TIỆC SINH NHẬT CHỒNG IU
- " Woa , cũng hoàng tráng đấy chứ , cũng không khác gì ở vương quốc của mình " tôi ngạc nhiên nhìn xung quanh
- " REIJU_san ở đâu nhỉ ? " tôi đang đi tìm REIJU
- " A , thấy rồi " tôi
- " Hể !?...đó là NATSU_nii mà " tôi ngạc nhiên khi NATSUMI thân với REIJU
Thật ra tôi khá vui đấy chứ , hai người họ thành đôi thì tôi có thể gọi REIJU là chị dâu mỗi ngày còn gì nếu là cặp đôi này thì tôi sẵn sàng thực hiện vai trò của người mai mối . Tôi nhẹ nhàng đi lại chỗ của hai người họ .
- " Ôi~trời đất ơi~YUKI~~!!! " REIJU
- " Hôm nay em xinh quá đi " REIJU với hai mắt rực rỡ ôm tôi
- " FU_chan ? " NATSUMI ngạc nhiên
- " Em là thiên thần hả ? Hay là tiên tử vậy ? Dễ thương quá đi mất " REIJU ôm tôi chặt hơn
Tôi sắp tắt thở vì cái ôm này , NATSUMI nhìn quanh một lượt rồi lại nhìn tôi .
- " Em không đi cùng hôn phu của em sao ? " NATSUMI
- " Ai thèm quan tâm đến mấy tên đó chứ " tôi
NATSUMI cười khẩy vì giọng nói và vẻ mặt ấy của tôi vẫn chẳng thay đổi gì cả , NATSUMI nói đi có chút việc nên tôi với REIJU cùng nhau ăn uống , tôi cầm ly rượu mà mắt cứ hướng về ngoài cửa sổ biển bao la kia , REIJU để ý tôi cứ nhìn ngoài biển mà chỉ mỉm cười .
- " Sao thế ? Nhớ SANJI à ? " REIJU
- " Vâng , dù gì hôm nay cũng là sinh nhật của cậu ấy mà " tôi cười nhẹ
Tự nhiên trong lòng tôi cảm thấy không vui vì ba tên hoàng tử nào đó đang trò chuyện cùng các công chúa khác . Nếu tôi là ba tên đó thì ít nhất tôi cũng sẽ quan tâm đến hôn thê của mình đang cảm thấy thế nào .
Bọn họ có nghĩ tí gì về mình đâu
Không được nhớ lại
Đừng nhớ nữa mà...
Sự lo lắng đã khiến tôi phải giả vờ , thật tuyệt biết bao nếu tôi có thể lấy hết can đảm để trực tiếp nói cho người biết cảm xúc của mình , chợt ánh đèn trong lâu đài đều tắt , giữa sảnh khiêu vũ NATSUMI ngồi trên chiếc ghế và cầm một cây đàn , anh ấy lên dây đàn và bắt đầu hát , nhiều ánh mắt hướng về NATSUMI , bài hát ấy rất dịu dàng dù có mang chút u buồn .
Lời hát .
♪Hãy dang tay đón lấy ngôi sao băng
♪Đó là món quà chân thành anh gửi tới em
♫Hãy cùng nhau đi đến bầu trời đêm
♫Nơi bầu trời và đại dương gặp gỡ
♫Ánh sáng trải dài khắp bầu trời
♫Cũng như tình cảm này của anh vậy
♫Đêm nay những bí mật của em sẽ được bật mí
♬Cô gái của anh
♬Sâu thẳm trong đôi mắt em
♬Ánh trăng xanh
♬Chỉ có anh mới thấu hiểu em thôi
♬Cô gái của anh
♬Khúc ca này có thể chứa chan nỗi buồn
♬Ánh trăng xanh
♬Em hãy chắc chắn rằng mình đang thực sự hạnh phúc
♪Ngay cả khi mặt trăng có dần lụi tàn
♪Thì tình cảm của anh cũng sẽ không bao giờ đổi thay
Bài hát kết thúc , nhiều tiếng huýt sáo , vỗ tay dành cho NATSUMI . Đột nhiên có một cô gái đi lại chỗ anh ấy và nắm tay vui vẻ khen anh ấy hết lời . Tôi quay sang nhìn REIJU thì hú hồn vì mặt chị ấy trông có vẻ rất không được ổn .
- " Hãy thưởng thức buổi tiệc vui vẻ nhé , chị đi một lát và gặp em sau " REIJU mỉm cười nhìn tôi
Nói rồi REIJU đi lại chỗ của NATSUMI và nhẹ nhàng nắm lấy cổ áo của anh ấy trong cơn hỏa đang bùng cháy .
- " Anh đi cùng em " REIJU lôi NATSUMI đi đâu đó
Tôi cười khẩy rồi chầm chậm bước đi trên hành lang và đến ban công trên tầng hai . Mở cửa ban công bước vào , đứng ngắm nhìn những ánh sao lấp lánh trên trời đêm mà lòng tôi chán nản .
- " Sao mình lại làm việc này chứ ? " tôi lẩm bẩm
Chợt cánh cửa bật mở , tôi quay lại nhìn thì có một chàng trai tóc đen , ngoại hình khá đẹp và đang tiến đến chỗ tôi đang đứng .
- " Xin cho hỏi công chúa là ai mà xinh vậy ? " chàng trai tóc đen
Ngay cả khi mọi người xung quanh tôi mỉm cười thì lòng tôi có phần không hài lòng .
- " Tôi là một đối tác làm ăn với ngài JUDGE , tôi là REN " REN
- " AGATSUMA FUYUMI , rất vui...được làm quen " tôi
REN khá ngạc nhiên khi nghe tôi giới thiệu về bản thân mình , tôi không biết vì sao anh ta lại ngạc nhiên đến thế , phải chăng có điều gì đó về gia tộc của tôi ? .
- " ...có gì sao ? " tôi
- " Thì ra cô là hôn thê tương lai của nhà VINSMOKE " REN cười khẩy
- " Tôi được biết các hoàng tử của VINSMOKE là những tên rác rưởi chỉ được cái mặt thu hút bao nhiêu cô gái đẹp " REN
Rác không thể tái chế lại , ý anh ta muốn nói thế sao ? . Mà đúng là ba tên này chẳng khác gì như lời REN nói .
- " Chứ bên trong rất xấu xa , ranh mãnh , gian xảo và rất dễ đâm sau lưng , khiến rất nhiều các cô gái trong quán rượu phải gục ngã vì điều đó " REN
Gương mặt của người con trai không phải là tất cả ? Nghe cũng có sức thuyết phục .
- " Tôi nghĩ cô tuyệt đối đừng để bị lừa bởi gương mặt... " REN
Đột nhiên có một bàn tay chạm vào vai của REN , một luồn sát khí cao nhất bao phủ khắp xung quanh tại chỗ tôi đứng .
- " Ngươi nghĩ ngươi là ai vậy ? " NIJI vòng tay quanh cổ REN và bóp mạnh một phát làm REN nằm phịch xuống sàn mà bất tỉnh luôn
Tôi nhanh chân đứng sau lưng ICHIJI với YONJI , đứng nhìn REN nằm lăn quay ra rồi cả hai quay lại nhìn tôi .
- " Hắn không giở trò gì với ngươi chứ ? " ICHIJI
- " Có ba người mới giở trò biến thái ấy " suy nghĩ của tôi
Tôi xua tay lắc đầu mà tay vẫn nắm chặt tay áo của ICHIJI .
Đột nhiên tôi thấy ba tên hoàng tử ngốc này nhìn tôi mà mặt mày đỏ bừng cả lên , tôi ngại ngùng ngoắt mặt sang chỗ khác .
- " Trông...kì lạ lắm...sao ? " tôi ấp úng nói
- " T..thì...nó rất hợp với ngươi " NIJI
- " Trông hợp lắm " YONJI
Trái tim tôi gõ cửa đập thình thịch liên hồi , họ thấy nó chứ ? Là một tình yêu đó . Tôi mỉm cười nhẹ nhàng đưa tay ngỏ ý muốn khiêu vũ , làn gió đêm khẽ lướt qua làm dịu đôi má tôi ửng hồng .
- " Nhìn xem , ở dưới áng trăng thế này thì cùng khiêu vũ một điệu nhé " tôi cười mỉm nói
Họ có để ý thấy không ? Lòng ngực tôi đang đập rất rộn ràng , hiểu biết cả cách chiến đấu khác nhau nữa , thật lãng mạn làm sao , tôi cảm thấy mình có thể tin vào định mệnh này . Chúng tôi đã say mê khiêu vũ không ngừng trong đêm đó . Dẫu vẫn còn nhiều điều tôi chưa biết nhưng duyên số ấy chắc chẳng đến lần hai đâu đó trên thế giới rộng lớn này . Những ngôi sao vụt qua trên màn đêm tỏa sáng lung linh rồi thấp thoáng nhanh chóng biến mất .
•
•
•
•
•
- " Hắt xì 🤧 ! "
Tiếng hắt xì ấy chính là của tôi , giờ tôi đã bị cảm cúm luôn rồi , thức có một đêm mà đã thành ra như vậy , sức khỏe của tôi thật sự rất yếu , trời không xanh mây cũng chẳng trong , tôi nằm trên giường với thân thể khá mệt mỏi , tôi bắt đầu thở gấp , đôi mắt nặng trĩu làm tôi muốn chìm vào giấc ngủ ngàn thu vậy . Vài tiếng sau , cơn sốt bắt đầu tăng lên , cơ thể tôi nóng lên một cách nhanh chóng , tôi cảm thấy rất khó chịu khi bị sốt . Tôi chìm vào giấc ngủ ngay sau đó .
•
•
•
•
•
Lúc bảy tuổi là lúc tôi chứng kiến cảnh lâu đài bị thiêu cháy , mọi thứ ngập tràn trong biển lửa , tất cả binh lính cũng như người hầu đều bị giết chết nằm trên sàn đẫm đầy vũng máu tươi .
Trong lúc chạy trốn , tôi đã bị lạc anh chị của mình , khi đang lang thang tìm đường thoát thân thì tôi bắt gặp cảnh cha mẹ tôi đang bị một người đàn ông tra tấn dã man đến mức thân thể và tinh thần của tôi đều chết lặng .
- " Con ấn đang ở đâu ? " người đàn ông nói với giọng rất khó nghe
- " Ta sẽ không bao giờ giao cho ngươi , tên ác quỷ " cha tôi nói với vẻ mặt rất đau đớn
Tôi hốt hoảng lập tức chạy đến chỗ của hai người họ , tôi cúi người xuống xem tình trạng của họ .
- " Mau chạy đi , FUYUMI " cha tôi nói nhưng vẫn nhìn người đàn ông đó
- " Con...k...không...thể... " tôi đau lòng nói
- " Ngay lúc này , con hãy mau chạy ngay cho mẹ , con nhất định phải sống vì con là chìa khóa của thời gian " mẹ tôi nắm lấy hai bên vai của tôi nhìn tôi với vẻ mặt đau xót
Ngay sau đó người đàn ông kia đã giết chết hai người họ ngay trước mắt tôi , tôi như chết lặng vì cảnh này , người đàn ông đó từ từ tiến lại gần tôi chuẩn bị giết tôi luôn thì tôi đã cố đứng dậy và bất chấp nhảy ra ngoài cửa sổ trong biển lửa , trước khi rơi xuống hoàn toàn , người đàn ông đó đã nhìn tôi với ánh mắt của kẻ khát máu và cười một nụ cười mà cả đời này tôi sẽ không bao giờ quên được .
- " Hẹn gặp lại " người đàn ông đó nói rồi rời đi trong đống đổ nát ấy
Còn tôi khi rơi xuống hoàn toàn thì cũng bị thương khá nặng sau đó tôi được chữa trị và tôi vẫn chưa thể hiểu hết được chuyện vào lúc ấy .
•
•
•
•
•
Tôi tỉnh dậy trong tình trạng đẫm mồ hôi chảy đầm đìa trên trán , tôi cố bình tĩnh lại và trấn an bản thân mình . Đột nhiên có một bàn tay ấm áp ôm lấy thân thể đang run rẩy của tôi , tôi khẽ khép nhẹ đôi mi của mình rồi nghiêng nhẹ đầu mà ngạc nhiên vì người đang ôm tôi là NIJI .
- " Thật phiền phức mà , không sao đâu " NIJI
Cảm xúc của tôi đang dần thay đổi , mọi sự bồn chồn lo lắng đều biến mất , nếu lắng nghe thật kĩ thì lời nói ấy cũng tốt đẹp lắm đấy chứ , tên này hôm nay bị làm sao vậy ? Tự nhiên lại nói câu đó ? .
- " Ngươi...vừa nói gì vậy ? " tôi
- " Ta...chả nói gì hết " NIJI
Bỗng cửa phòng tôi mở ra , cô gái với tóc hồng ngắn mỉm cười bước vào . Chị ấy đem vào một bát cháo trứng nóng hổi .
- " Mừng quá , cuối cùng em cũng tỉnh rồi , làm chị lo lắm đấy " REIJU mừng vì thấy tôi tỉnh lại
REIJU giờ mới nhìn lại thì thấy là tôi và NIJI đang ôm nhau rất thắm thiết như thật sự đang yêu nhau vậy .
- " Hai đứa từ khi nào mà thân thiết với nhau thế ? " REIJU mỉm cười nhìn hai đứa tôi
Tôi và NIJI nhìn nhau rồi liền buông nhau ra , NIJI thì chẳng có phản ứng gì vẫn là khuôn mặt cau mày ấy còn tôi thì quay mặt sang chỗ khác mà mặt mũi đỏ hết lên . Và hai bóng dáng khác cũng đi vào là ICHIJI và YONJI .
__________________________________
Xin hãy để lại một bình luận sau khi đọc nhé ! Iu mọi người (~ ̄³ ̄)~ .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com