Ophidian
Ghi chú:
Vui lòng kiểm tra archive warnings <3
(Xem thêm ghi chú ở cuối tác phẩm.)
~~~
Dohyeon dạo này thấy mình chẳng khác nào một con cá lòng tong, bé nhỏ, da bong tróc, vây xơ xác, quẫy đạp vụng về giữa vũng nước cạn.
Cố gắng nhớ cách thở.
Họ đều là những con cá lòng tong cả thôi, phải không? Nhỏ bé đến mức như thể chẳng là gì, vô hình trong lòng con tàu khổng lồ, lê bước thành hàng một trong những hành lang chật hẹp, len lỏi qua những thùng rượu rum mà chẳng bao giờ được chạm tới. Mỗi lần đi ngang những chiếc đèn lồng chập chờn, muối mặn và khói ám đầy trong ngực, Dohyeon lại tự hỏi có phải đây chính là cảm giác khi bị nuốt trọn.
Thỉnh thoảng, cậu ngẩng đầu tìm bầu trời.
Rồi nhớ ra mình không ở trên mặt biển. Việc đó là của thuyền trưởng. Thuyền trưởng được ngồi ngoài nắng cả ngày, hét ra mệnh lệnh từ boong lái và giả vờ tỏ ra hữu dụng, thực chất chỉ ngả người lười nhác, men say ngập máu, tay lỏng lẻo trên bánh lái.
Nghĩ mà lạ thật. Lão già đó giữ khư khư rượu như một con rồng dữ tợn, nhả khói, nhả lửa, giấu của cải sâu trong bụng, ngón tay vàng khè, bốc mùi xì gà.
Dohyeon nghĩ cậu ghét lão ta. Nghĩ đi nghĩ lại, đúng là cậu ghét thật—bởi mỗi khi ngẩng mặt khỏi công việc, mắt cay xè vì thuốc súng lơ lửng trong không khí tù hãm, thứ duy nhất cậu nhìn thấy chỉ là con tàu.
Cậu thấy những xà gỗ kẽo kẹt, tối tăm, bụi bặm. Trần tàu nhấp nhô, lồi lõm như một cái lồng sườn khổng lồ, tựa những chiếc xương được khoét rỗng của một con thủy quái khổng lồ.
Nếu trần tàu là lồng sườn, vậy thì chẳng phải họ đang sống trong bụng nó sao? Một sinh vật khổng lồ, uốn lượn và hiểm ác nơi đáy đại dương, một ngày kia bò lên mặt nước, há miệng hút sạch cả bọn họ.
Nuốt trọn tất cả những con cá lòng tong, cá trích, cá mồi, nghiền nát đời sống của họ.
Dohyeon cố không để mình cay độc quá. Ít nhất thì cậu vẫn đáp ứng được định nghĩa sinh học về sự sống. Vẫn ăn, vẫn ngủ, vẫn thở—dù chỉ là để hít vào vị mỡ khét và sặc nghẹn.
Cậu không thực sự sống, nhưng khi cào môi, nếm thấy vị sắt trên đầu lưỡi, cậu biết trong người vẫn còn máu.
Thỉnh thoảng cậu bị phân công canh gác ban đêm. Lúc ấy cậu được ngồi trong tĩnh lặng, chỉ có mặt trăng bầu bạn. Gió biển mơn man gò má khi cậu ở tận cùng trên đỉnh cột buồm. Cậu thích những đêm đó, dẫu không ngủ, dẫu mệt rã rời, dẫu lê bước trở về khoang dưới chẳng khác nào một thây ma.
Trở lại ruột gan của thủy quái.
Có khi, ngồi giữa bụng nó, chậm rãi bị nghiền nát cùng đám thủy thủ dưới hầm, cậu nghe loáng thoáng sóng vỗ thân tàu. Cậu căng tai để lắng tiếng gió len qua kẽ gỗ, rồi gom góp cá muối, phô mai cứng, ít hành củ trong kho mang lên cho Hyeonjun—dẫu bấy lâu nay bữa ăn vẫn chẳng có gì đổi khác. Dẫu chỉ là cái cớ để được thấy biển thêm một lần nữa.
Hyeonjun thì vẫn cố hết sức, Dohyeon phải thừa nhận vậy. Tin tức cũng khả quan: chẳng mấy chốc con tàu sẽ đi ngang vài hòn đảo, may mắn thì họ sẽ được ăn tươi trở lại.
Miễn là dân địa phương không nổi sóng gió.
Con tàu hẫng lên.
Dohyeon chen qua đám cá lòng tong khác, ép mình vượt lên, mặc kệ mồ hôi dính nhớp và những tiếng càm ràm. Cậu loạng choạng bước ra boong như một con hươu mới sinh, xây xẩm khi không khí trong lành tràn ngập phổi, rồi cúi đầu khi đặt thùng tiếp tế xuống.
Mọi người đều cúi đầu. Ai cũng cúi nhìn mặt boong, chúi mắt vào bước chân, lách qua nhau, chẳng khi nào ngừng dịch chuyển. Dohyeon nghĩ cúi đầu là tốt, nhưng ngẩng mắt nhìn lên lại tốt hơn nhiều—để kịp bắt lấy một mảnh xanh thẳm, khi mặt biển lăn tăn sáng dưới nắng hè.
Có những lần, cậu còn thấy cả nàng tiên cá. Những chiếc đuôi quấn lấy mỏm đá nhọn hoắt vươn khỏi mặt biển, nghiêng mình ngắm con tàu băng qua sóng. Họ rực rỡ dưới mặt trời, hội tụ mọi sắc màu rực rỡ nhất cậu có thể tưởng tượng, thậm chí còn nhiều hơn thế. Đuôi họ uyển chuyển, mượt mà, vừa mềm mại vừa dẻo dai, từng thớ cơ cuồn cuộn ẩn dưới lớp vảy lấp lánh, lắc lư trong sóng nước.
Còn phía trên... Dohyeon chưa bao giờ nhìn rõ. Mắt cậu hiếm khi vươn lên tới đó.
Con tàu lại giật mạnh.
Những nàng tiên cá hất vây lặn xuống, mất hút trong biển khơi. Dohyeon kịp thấy một bóng chậm trễ hơn cả, mái tóc đen ướt rối, ôm lấy chiếc cổ nhợt nhạt.
Cậu tưởng tượng gương mặt sinh vật ấy. Nghĩ tới ánh trăng, tới tiếng cười, tới mùi cam máu chín mọng. Vị chua ngọt lịm đầu lưỡi, và một hơi thở khẽ khàng áp vào môi mình.
Rồi con tàu lại gầm lên, nhọc nhằn cưỡi sóng. Dohyeon bò trở xuống hầm tàu. Trở lại với công việc.
~~~
⸻
Công việc tẻ nhạt. Không có cách nào nói khác đi được.
Dohyeon không giống Hyeonjun—không thể chỉ búng tay một cái mà biến những tảng thịt khô nhàm chán thành ra dáng một bữa ăn. Cậu cũng chẳng giống Hwanjoong—không thấy yên ổn khi bị nhốt trong kho y tế, khéo léo và vững vàng đôi tay vá víu cho tất cả đủ sức làm việc tiếp. Có lẽ cậu gần giống Geonwoo nhất, người thích đứng canh và để ánh mắt trôi xa ra tận chân trời—nhưng Geonwoo mạnh mẽ, nên bọn họ giữ anh lại trên boong để kéo buồm.
Ngày xưa, họ từng giống nhau. Trẻ trung hơn, vui vẻ hơn, và dễ tha thứ cho cuộc đời hơn. Nhưng rồi đời xảy ra, người đổi thay, và Dohyeon không phải kiểu người sẽ chống lại dòng chảy.
Cậu chỉ là một thủy thủ nữa mà thôi.
Cậu làm bom. Hoặc có lẽ chính xác hơn là đạn dược. Cậu đóng gói lại thuốc súng khi cần, và thường xuyên vùi cả bàn tay vào đống than vụn khi có thể.
Than thì không tệ lắm. Ít gây rát rộp hơn thuốc súng, thậm chí còn mềm, như một lớp bụi tơi tả giữa những ngón tay chai sần, chảy ngược xuống thùng gỗ thành một dòng đều đặn.
Công việc chỉ có thế. Lặp đi lặp lại. Nhồi đạn, chuẩn bị liều nổ cho pháo, phân loại những thứ bột xám xịt rồi chờ ai đó đến châm lửa.
Dohyeon lúc nào cũng có vũ khí trong tay, nhưng chưa từng một lần trực tiếp bóp cò, vậy thì có gì ghê gớm?
Cậu moi móc sắt vụn trên tàu, nung chảy tất cả để đúc thành những viên đạn pháo nhỏ lạ lùng, cho người khác bắn ra biển, nhắm vào đủ mọi thứ. Có lúc, tàu nhận về những quả đại pháo khổng lồ, lớn đến mức cậu chẳng bao giờ có thể tự đúc được, và lính pháo thủ sẽ nã chúng ra khơi, san phẳng những hòn đảo bé nhỏ chẳng ai từng nghe tên, chẳng ai buồn ghé qua.
Mới hai mươi lăm tuổi, mà Dohyeon đã thấy mình quá già cho cái công việc này. Nhưng cậu sinh ra trên một con tàu buôn, lớn lên và mở mắt ở một thuyền lén lút buôn lậu, rồi cuối cùng bị quăng vào đây—tàu cướp biển. Vậy thì cậu còn làm gì khác được?
Cậu quá già cho cái nghề này, nhưng nghĩ cho cùng, chẳng ai bao giờ là quá già để nổ tung vì một quả bom của chính mình.
Cậu tự nhủ: "Ngón tay mình chưa từng bóp cò. Chỉ có dấu vân tay vương trong bột thuốc."
Ngoài ra thì còn làm được gì nữa?
Dĩ nhiên, lỡ một ngày nào đó cậu kích nhầm một quả bom, và giả như đám thuốc súng bám vào da không kịp bén lửa theo, thì may ra cậu còn đủ nhanh để chạy thoát khỏi vụ nổ. Nhưng cậu biết tiếp theo sẽ thế nào.
Cậu sẽ bị trói chặt vào một quả đạn pháo, bị đẩy ra mép ván gỗ, và bị bắt phải bước đi.
Cũng thú vị đấy chứ? Cậu không hề mong cái kết đó, nhưng vì ai rồi cũng phải chết, thì chết chìm giữa đại dương có lẽ cũng chẳng tệ.
Còn hơn là chết trong lửa.
Dohyeon nghĩ về thuốc nổ suốt, dưới cái bụng cuồn cuộn như ruột non của con tàu. Ngoài ra cũng chẳng còn gì để nghĩ.
Cậu chỉ chắt lọc được hai ý tưởng.
Ý nghĩ đầu tiên: cái xác khổng lồ rỗng ruột mà cậu đang ngồi trong này—con tàu với trần nhà như lồng sườn—có lẽ đã từng bị hạ gục bởi một trong những khẩu pháo như chính thứ cậu làm ra. Một con tàu khác đã dong buồm ra giữa đại dương, bắn vào đáy biển từ nhiều năm trước. Rồi người ta vớt được cái xác nổi lềnh bềnh kia, tận dụng nó để làm phương tiện đi biển.
Nghe điên rồ thật. Cuối cùng thì nó vẫn chỉ là một con thuyền.
Rồi đến ý nghĩ thứ hai. Thoáng qua thôi, như bóng nước: nếu một ngày nào đó có kẻ khác chạm tay dơ bẩn vào bom của cậu, ném chúng lên boong thì sao? Cậu sẽ bị mắc kẹt mãi trong hầm. Hoặc chúng chọn một quả bom lớn, nổ tung tất cả—mà giả như cậu vẫn còn sống sót.
Thì Dohyeon, có lẽ thêm cả Geonwoo—vì anh cũng ngủ dưới khoang—Dohyeon, Geonwoo, và tất cả đám cá lòng tong khác sẽ bơi loanh quanh trong bụng tàu, không còn kẻ trên boong để đưa họ qua biển.
Thế đấy, Dohyeon nghĩ, mắt vẩn đục giữa bột thuốc súng, nhựa hắc ín, và sắt thép. Đời sẽ là thế này thôi. Khi đại bác chĩa xuống chúng ta, ta sẽ ở dưới hầm. Tất cả chúng ta. Đám cá nhỏ, lóp ngóp, cố gắng dựng lại từ đầu. Cố học lại cách thở.
Dohyeon không thích hình dung xem họ sẽ ra sao. Nhưng không tránh khỏi nghĩ, tất nhiên. Cậu nghĩ về điều đó mỗi khi lên boong gác đêm, nuốt từng ngụm gió biển mát lạnh, trong bụng xoáy nghẹn vì oán hờn, khi nhìn thấy thuyền trưởng nốc rượu như hít thở, như thể rượu là thứ duy nhất hắn cần để sống, còn hơn cả không khí.
Và rồi cậu lại thấy hắn.
Nàng tiên cá.
Lần này quay lưng, không cách xa con tàu là mấy, thậm chí đủ gần để Dohyeon nhìn rõ ánh tím nhạt ẩn dưới nước nơi chiếc đuôi phấp phới. Vây mảnh, trong suốt như sứa, những sợi tua mềm mại thả lửng trôi theo sóng. Hắn phát sáng dưới ánh trăng, tựa một loài sinh vật biển dạ quang, nhưng lại lặn đi quá nhanh, để lại trong tâm trí Dohyeon chỉ còn vệt sáng phơn phớt tím.
Tiên cá như một đóa hồng.
Một bông hoa biển xinh đẹp mà Dohyeon ra sức giữ lại trong ký ức. Cậu cố tưới tắm nó bằng những giấc mơ, nhưng hoa biển nào chịu nổi quá nhiều muối mặn?
Khi Dohyeon lết mình trở lại hầm, đóa hoa ấy đã héo tàn. Cậu vùi thân xuống tấm đệm cứng như đá, cuộn tròn, và gắng hết sức để nhớ xem màu tím có hình dáng thế nào.
~~~
⸻
Thỉnh thoảng, lại có một nàng tiên cá biến mất. Dohyeon cố gắng không để mình quá gắn bó. Anh biết bọn chúng vốn phù du, nhẹ dạ và chóng chán. Chỉ mong tiên cá của riêng anh sẽ không bao giờ rời đi.
Một lần, thuyền trưởng từng cảnh báo anh, vào cái đêm anh len khỏi khoang lên boong trực gác.
"Đương nhiên, chúng không nguy hiểm gì," lão vừa khụt khịt vừa cười khàn, bàn tay run run lục tìm điếu xì gà khác. "Nhưng đẹp thì có thừa."
"Vâng, thưa ngài," Dohyeon lễ phép đáp, cố giữ nụ cười đến mức hai hàm ê ẩm, trong khi thuyền trưởng lim dim nhìn anh.
"Cẩn thận đấy, nhóc. Đừng có mơ mộng nhiều về tiên cá. Chúng ta còn việc phải làm."
Chúng ta? Nghe buồn cười thật.
Anh vẫn giữ nguyên biểu cảm đó, cứng đến nỗi môi đau nhức cả mấy giờ, cho tới khi thuyền trưởng lảo đảo quay vào phòng sau vài câu lảm nhảm vô nghĩa.
"Bọn tiên cá kiêu kỳ lắm. Chỉ cần khen vài câu là chúng cười khúc khích cả ngày."
Nhưng quan trọng hơn chuyện tiên cá bỏ đi, lại có khi một thủy thủ trong đoàn cũng biến mất. Dohyeon chẳng muốn nghĩ ngợi nhiều. Con tàu này to lắm, dễ lạc đường.
Hoặc... dễ bị nuốt chửng.
Người biến mất gần như luôn ở dưới khoang. Dohyeon chen qua đám thủy thủ ngái ngủ, người ngợm nhớp nháp, trong chiếc thùng tàu chật hẹp như bụng leviathan, chợt nghĩ: Ừ, hôm nay trông rộng rãi hơn hẳn.
Không ai tìm thấy họ. Cũng chẳng ai buồn khóc. Thế là Dohyeon lại mặc kệ, xuôi theo dòng chảy. Anh tự hỏi Hwanjoong có khóc cho mình không. Có lẽ Geonwoo sẽ, nếu hôm đó hắn trót yếu lòng. Còn Hyeonjun... chắc cũng sẽ khóc, nhưng nhiều lắm chỉ một hai ngày.
Dù sao thì, nếu anh biến mất, Hyeonjun sẽ phải tự mình lạch bạch xuống hầm chứa lấy khẩu phần.
Mà cậu ta thì ghét thứ bẩn thỉu đó.
Dohyeon đưa ngón tay ám khói cào qua những đống thuốc súng và than, móng cụt đến tận thịt, và quên Hyeonjun đi.
Anh nghĩ đến tiên cá. Chỉ thế thôi.
Còn dễ chịu hơn nhiều so với những thùng thuốc nổ này.
Có lẽ anh còn thấy lại hắn ngay trước bữa tối, khi ngoi lên mặt nước hít một hơi, để muối biển táp vào mặt, cay rát mà cũng tươi mới. Chỉ thoáng qua, nhưng anh chắc chắn đó là hắn.
Đường cong chiếc đuôi. Những dải vây đỏ rực dưới ánh hoàng hôn.
Dohyeon chỉ muốn được thấy khuôn mặt ấy, chỉ một lần thôi.
⸻
Tiên cá ở đó, và Dohyeon suýt thì không nhận ra.
Thuyền trưởng vừa gọi rượu, nên Dohyeon lảo đảo ôm chai, trông chẳng khác gì kẻ nghiện, bước lên boong đưa mắt tìm biển.
Và rồi—bụp. Hắn ở đó.
Tiên cá.
Nhưng lần này, hắn nhìn thẳng vào anh. Đôi mắt sáng rực, dù khoảng cách xa, với Dohyeon đứng trên đỉnh con tàu và hắn dưới làn sóng.
Tiên cá mỉm cười. Dohyeon biết chắc. Nụ cười ấy thổi bùng thứ gì đó trong anh, một sức sống chưa từng có. Anh phải ngoảnh đi, sợ mình sẽ ngã gục.
Nhưng dư âm vẫn còn, ngay cả khi mắt anh dán xuống những tấm ván gỗ mòn vẹt, những đôi giày da sờn. Một cảm giác tê dại, nôn nao. Giống như lần đầu tàu cướp bóc được cả kho trái cây có múi. Dohyeon không với được quả cam nào, nhưng lại cắn phập vào vỏ chanh vàng, để vị chua chát rát rạt đánh thức toàn thân.
Tiên cá trượt khỏi ghềnh đá, lướt lại gần. Dohyeon thề là nghe thấy sóng nước rẽ đôi đón lấy hắn.
Anh ngẩng đầu, định lướt mắt xuống biển, thật tình cờ, để ngắm khuôn mặt ấy. Chỉ một thoáng thôi. Nhưng tiên cá đã quay đi, nghiêng đầu về phía chân trời. Dohyeon chỉ còn thấy sống lưng, chiếc đuôi, những dải vây uyển chuyển theo dòng. Đường vai, nét hàm nghiêng.
Hắn khỏe mạnh. Hắn sáng rực rỡ.
Dohyeon nhìn thêm một lúc, rồi siết chặt chai rượu. Lòng bàn tay ướt đẫm, dính bết muội than và mồ hôi nhựa đường, khiến anh nghĩ đến cảm giác mát lạnh của nước.
Nếu nhảy xuống bây giờ... có lẽ anh sẽ chẳng muốn quay lên nữa. Vì quay lại mặt đất nghĩa là để muối khô cứng trên môi, nứt nẻ, và thứ nước lừ đừ chảy trong mạch máu thì chẳng đủ để gột sạch.
Nhưng anh đâu làm gì được.
Muối trên tay lại khiến anh nhớ đến than, đến thuốc súng. Thế nên anh ít chạm vào biển lắm—bởi trong nước, anh thấy tinh khiết, nhưng khi trở lại, cái khô rát của gió mặt trời lại khiến cảm giác đó tan biến.
Chân phải đặt vững trên đất, Dohyeon.
Có lẽ tiên cá vẫn đang nhìn mình. Lại một ý nghĩ vừa ngọt vừa đau, rằng trong làn nước trong vắt ấy, ánh mắt hắn có thể chạm tới bóng dáng méo mó của Dohyeon.
Hoặc... hắn chẳng thèm để ý. Chỉ thêm một gã thủy thủ vô danh.
Dohyeon đưa rượu cho thuyền trưởng, nhận lại tiếng ho khục khặc thay lời cảm ơn, rồi bị đuổi đi. Anh chẳng buồn để tâm đến những câu hỏi tò mò của Hyeonjun sau đó.
Bận lắm, Hyeonjun. Không thấy tôi bận sao?
Bận ngó ra biển tìm tiên cá. Vẫn còn vài bóng lượn ngoài kia, nhưng Dohyeon chẳng thấy tiên cá của mình.
Mấy kẻ khác, anh không muốn nhìn. Chúng nhạt nhẽo, cười khúc khích, ngón tay mơn môi đỏ như hoàng hôn, nghe rỗng tuếch như lòng anh.
Tiên cá của anh khác. Hắn sâu sắc. Có hồn. Dohyeon sẽ khen hắn, thật tinh tế, để hắn đỏ mặt, cúi đầu, vai trơn mịn run khẽ, như tượng cẩm thạch sống động.
Trông ngươi thật đẹp.
Tầm thường quá.
Thỉnh thoảng tôi có thấy ngươi.
Nghe như kẻ rình mò.
Hình như tôi đã trót yêu ngươi mất rồi.
Ừ, nói thế thì tiêu.
Anh sẽ nghĩ cách. Không phải vì cần, mà vì tiên cá của anh xứng đáng. Hắn xứng đáng nghe điều gì đó lớn lao, thật lòng, để hiểu được sự quan tâm của Dohyeon.
"Cậu sắp phải canh gác đêm nữa, đúng không?" Hyeonjun hỏi, kéo anh ra khỏi mớ mộng tưởng. Dohyeon ậm ừ đáp lấy lệ.
Hyeonjun vẫn hồ hởi: "Hay tôi ra cùng cậu lần nào nhỉ. Nghe nói trăng đẹp lắm."
"Cậu sẽ không thích đâu," Dohyeon cố giữ giọng bình thản.
Đúng vậy, Hyeonjun. Cậu sẽ ghét nó thôi. Hoặc tệ hơn... cậu sẽ thấy tiên cá ngoài kia. Và rồi thích hắn. Thích quá mức.
Còn tôi—tôi sẽ phát điên mất.
Hyeonjun bỏ đi sau vài câu gượng gạo. Một giọt mồ hôi lạnh chảy dọc lưng Dohyeon, lành lạnh, dễ chịu.
Anh nhìn biển tĩnh lặng lần cuối, cảm thấy khoảng trống nhức nhối trong xương, rồi buông mình trượt xuống. Xuống, xuống mãi, trở lại hầm tàu.
Đám cá con đã ngủ cả. Dohyeon cũng chìm xuống, gia nhập vào giấc mơ dập dềnh của họ.
⸻
Dohyeon cố dỗ giấc ngủ. Anh gãi cổ tay, xoay trở trên tấm nệm cứng nhắc, xương kêu răng rắc phản đối. Ai đó bên cạnh ho khan vì động tĩnh, âm thanh dội vào vách gỗ ẩm mốc, váng mùi nồng nặc, cứ luẩn quẩn trong tai anh.
Đôi mắt lờ đờ ngước lên trần, nơi những vệt than đen loang lổ trên tấm gỗ, và anh nghĩ trông hệt vết bầm. Những mạch máu nhỏ dưới da gỗ vỡ tung, máu dồn lên mặt, hiện ra ngay trên đầu anh—ngay chỗ anh đang cố chợp mắt.
Nhưng anh thất bại, quá rõ ràng.
Có lẽ anh sắp ốm. Cơ thể dạo này cứ rệu rã, run rẩy, hơi thở sủi bọt trong lồng ngực. Anh nhắm mắt lại, thử đếm cá trong một cái thùng tưởng tượng.
Một con, hai con. Con thứ ba ngoi lên từ vực sâu, mắt lồi ra, miệng há hốc, đói khát tuyệt vọng—thì anh nghe thấy.
⸻
Chào anh, người lạ.
⸻
Là hắn. Là nàng tiên cá của anh. Mắt Dohyeon mở bật ra. Anh biết ngay lập tức, dù chưa từng nghe tiên cá nói bao giờ. Nhưng giọng này khác lạ—âm sắc ấy, sự ngân vang ấy, cách nó quấn quanh tai anh như một khúc ca. Chỉ một giọng duy nhất có thể khiến anh run rẩy thế này. Lớp giọng chồng lên nhau, lượn cong ngọt ngào nơi cuối câu—ngoài hắn ra, còn có thể là ai khác?
Mà nếu không phải? Anh cũng chẳng quan tâm. Miễn là nó khiến anh có cảm giác này. Có lẽ là một nàng tiên cá khác, cũng có thể.
Anh tự nhủ chẳng sao, bởi cả hai đều khiến anh thấy mình đặc biệt.
⸻
Anh đã nhìn ta, thủy thủ?
⸻
Khốn thật, đúng vậy. Dohyeon muốn nghe mãi không thôi. Giọng ấy như lụa, như mật, ngọt hơn bất cứ thứ gì anh từng nếm. Anh khẽ nhấc đầu để nghe rõ hơn. Đâu đó phía sau còn vang vọng tiếng hát phụ họa, hòa cùng tiếng sóng, nhưng tất cả đều nhạt nhòa trước giọng chính.
Chúa ơi, cái giọng ấy.
⸻
Ta cũng thấy anh, cưng à. Ta thấy anh mỗi chiều, và chỉ muốn được nói chuyện cùng anh.
Rồi chúng ta có thể làm nhiều điều khác. Khi trời tối.
⸻
Trời đất.
Dohyeon rùng mình ngồi bật dậy, cơn đau nhói trong thái dương tan dần, sức nóng sau đôi mắt hóa thành luồng ấm áp ngấm vào da thịt. Anh không muốn giọng hát ngừng lại, nhưng trời đã gần sáng, thủy thủ đoàn đang cựa mình. Anh phải đi làm, nhưng anh chẳng muốn ngừng nghe.
Chỉ là... tiên cá đã tự rời đi. Quá sớm.
⸻
Hãy đến tìm ta, thủy thủ. Hôm nay là ngày của anh.
⸻
Giọng hát dần nhạt, bị nuốt chửng bởi tiếng buồm căng gió, bị lấn át bởi khúc nhạc huyễn hoặc trào lên cùng triều.
Đó là giai điệu đẹp nhất đời anh từng nghe, và chẳng ai khác buồn để ý.
Anh biết, chắc chắn như máu thịt, rằng khúc ca ấy, giọng hát ấy, là dành riêng cho mình.
⸻
Tên đổi lấy tên, thủy thủ của ta.
⸻
Dohyeon nghe thấy, rõ ràng, vang vọng giữa tiếng sóng vỡ, giữa nhịp hỗn loạn dồn dập trong hộp sọ.
⸻
Wangho.
Wangho, Wangho, Wangho. Cái tên thì thầm, trôi theo dòng nước.
⸻
Dohyeon muốn khóc, hơi thở càng thêm chập chờn khi không khí rít qua buồng phổi đặc cặn bụi.
Đám thủy thủ mờ ảo quanh anh, như khói, như bông, đôi mắt trống rỗng. Chỉ khi chắc chắn khúc ca đã kết thúc, khi tiếng nhạc không trở lại nữa, anh mới chống mình đứng lên, lết về phía dàn đại bác.
Anh vội vã. Lần này thật sự vội.
Anh không muốn bỏ lỡ đêm nay. Không muốn bỏ lỡ tiên cá của mình.
⸻
~ ~ ~
⸻
Tiên cá đang nhìn anh.
Làm sao không? Làm sao chỉ là tình cờ, khi mỗi lần Dohyeon ra boong tàu nghỉ ngơi trước bữa tối, tiên cá đều có mặt? Không phải điên rồ sao, khi hắn luôn theo sát con tàu, ngày nối ngày, đi đến nơi nào anh đi?
Có phải là định mệnh?
Anh nên nắm lấy cơ hội này. Tên đổi lấy tên. Anh khao khát, muốn lao xuống mớ xích nơi thủy thủ làm việc, ngay sát mặt nước, ngay chỗ tiên cá đang ngẩng nhìn bầu trời thẫm tối.
Nhưng nếu đó không phải giọng hát buổi sáng? Không phải Wangho?
Chúa ơi, anh hẳn đã phát điên. Khi không còn tiếng hát, mọi thứ bỗng chốc phi lý. Sẽ chẳng phải là màn ra mắt tệ hại nhất sao, nếu anh gọi nhầm tên?
Đáng lẽ Wangho phải cho anh dấu hiệu chứ? Bơi lại gần, vẫy tay gọi chẳng hạn? Nhưng Dohyeon chỉ là kẻ nhút nhát. Đáng lẽ anh nên bước tới, nên tự giới thiệu...
Rồi anh nhận ra một đôi mắt khác. Đục ngầu, đỏ viêm, lồi ra trên khuôn mặt đỏ gay vì rượu. Thuyền trưởng.
Lão dựa vào lan can, nhìn xuống tiên cá. Không hề che giấu, không hề dè dặt như một kẻ có chút liêm sỉ.
Không, lão cứ nhìn chằm chằm, mồm há hốc, dãi rớt, lắc lư theo nhịp sóng. Từ đây, Dohyeon còn ngửi thấy mùi rượu.
Và anh biết, mình thật sự hèn nhát. Bởi khi thuyền trưởng chồm qua mạn tàu, bám lấy thang sắt mà tụt dần xuống nước, anh chẳng thể cử động nổi.
Anh có thể nói gì chứ?
Cút ra, lão già. Đó là tiên cá của tôi. Cậu ấy có thể tên Wangho.
Có thể thôi.
Không, anh không thể nói thế. Anh chỉ biết ngồi đó, hàm nghiến chặt, tay vò dúm lấy vải áo rách, nhìn thuyền trưởng kê bụng phệ lên ván tàu.
"Chào," lão khàn giọng gọi, tiếng nhớt nhát vọng tới tận nơi anh ngồi. Lão ho khụ khụ, rồi bắt đầu lại. "Chào. Làm gì một mình ngoài này thế? Có thấy hơi gần tàu quá không?"
Tiên cá quay đầu, nhấc mặt khỏi mặt nước. Dohyeon thấy rõ gương mặt ấy—rõ hơn bao lần trước. Anh muốn khắc ghi mãi mãi.
Đây là lý do người ta gây chiến. Đây là thứ khiến người ta nguyện chết. Thuyền trưởng say đến mức không nhận ra, nhưng Dohyeon biết.
"Ta thích được gần," tiên cá đáp. Anh không đủ gần để phân biệt xem có phải giọng hát buổi sáng không.
Nhưng chắc chắn là vậy. Không thì còn gì hợp lý nữa?
Hoặc... tiên cá có anh em sinh đôi.
(...Hoặc chính anh đã mất trí. Thật sự rồi. Anh không thể chịu nổi ý nghĩ bị kéo xuống lòng tàu thêm một lần nào nữa. Không thể.)
Chúng dường như nói chuyện hợp ý, và Dohyeon muốn gào lên. Thuyền trưởng lắp bắp, bồn chồn gõ gót ủng lên bậc thang.
Tiên cá thì không. Hắn yên lặng, uyển chuyển trong nước, bám mạn tàu, nhoẻn cười dịu dàng. Khiêm nhường. Tao nhã. Chưa bao giờ đẹp đến thế. Hắn chẳng run, chẳng chớp mắt, chỉ nghiêng đầu, gật gù trước những câu nói nhảm nhí.
Nhưng hắn mong manh, Dohyeon nghĩ. Thuyền trưởng là kẻ già nua, tham lam. Lão luôn muốn giữ những gì sáng chói nhất. Nhưng anh có thể cứu tiên cá thế nào? Làm sao cảnh báo hắn, mà không giống một gã điên rồ, ích kỷ chẳng kém?
Anh lo sợ. Ước gì có thể nói rằng đó là nỗi sợ cho tính mạng tiên cá, vì thuyền trưởng chính là loại người lợi dụng cơ hội khi chẳng ai nhìn.
Nhưng sự thật, anh chỉ sợ thuyền trưởng sẽ không ngừng nói chuyện với hắn.
Anh sẽ bị kéo xuống lòng tàu, bị ép làm việc đến kiệt sức, trong khi thuyền trưởng ngồi đó, cùng tiên cá. Lão sẽ chiếm lấy hắn, giấu đi, kéo hắn vào những giấc mơ hôi hám.
Những giấc mơ sặc mùi rượu.
Dohyeon không chịu nổi thêm giây nào. Anh hèn nhát, nhưng vẫn đau, khi nghiến răng, úp tay lên tai, bò trở lại cửa hầm đen ngòm. Trở về với đại bác. Trở về công việc.
Rời xa sắc xanh của biển, rời xa bóng dáng và tiếng cười khẽ, chỉ còn dư âm tàn lụi của giọng hát từng gọi tên anh.
⸻
Trên đường xuống, anh bắt gặp Geonwoo. Lần đầu tiên sau nhiều tuần mới gặp, lẽ ra anh nên thấy có lỗi vì cách mình đối xử.
Nhưng Geonwoo sẽ chẳng bao giờ hiểu.
"Dohyeon, bọn tôi nhớ cậu," cậu ta nói, hàm răng trắng lóa dưới ánh trăng.
Khiến anh nhớ đến xương cốt. Sạch trơn, trắng nhợt, như san hô bị nắng tẩy nơi biển động, như mảnh xương phơi ngoài nắng. Anh buồn nôn. Tay bấu chặt lấy cột buồm, dạ dày xoắn quặn khi Geonwoo vươn tay về phía mình.
"Ừ. Biết rồi. Gặp lại sau," anh nghẹn giọng, nuốt khan mấy từ, ép mình gật đầu.
Geonwoo còn gọi với theo, nhưng anh chẳng buồn nghe. Mọi thứ chói gắt, chát chúa. Một tiếng rít khó chịu cứ vòng quanh trong tai, vỗ vào lồng ngực như xiềng xích đập vào song sắt, đòi được thoát ra.
Anh đấm nắm tay vào ngực, nghiến chặt đốt tay vào xương ức, chờ một vết bầm nở bung nơi lồng ngực.
⸻
Sáng hôm sau, Dohyeon lại nằm ngửa, nhìn chằm chằm trần nhà. Lần nữa. Anh chẳng nghĩ mình đã ngủ. Cảm giác như bản thân bị phơi khô, ướp muối hay dầm trong nước muối gì đó. Như thể có người nhét anh vào thùng thịt muối chật cứng rồi quẳng xuống hầm hàng. Không khí biển đã hút hết mọi hơi ẩm, để máu trong anh chảy ì ạch trong huyết quản, đặc quánh và lấm lem.
Giống hệt như gã thuyền trưởng.
Mà nhắc đến, sáng nay chẳng ai tìm thấy lão say rượu ấy. Dohyeon không than phiền. Thế nào cũng đến lúc thôi. Có khi lão đã ngã nhào vào thùng rượu mà chết chìm rồi. Tốt thôi, Dohyeon thầm nghĩ.
Dẫu vậy, Hwanjoong lại mềm lòng mà quay sang dằn vặt Hyeonjun, trong lúc Dohyeon lết ra khỏi hầm, ngồi phịch xuống lan can.
"Ông ta sẽ không biến mất kiểu vậy đâu," Hwanjoong thở dài, tiếng xé ướt của băng gạc vang lên, rồi lại kéo dài trong khoảng lặng.
"Biết đâu đấy," Hyeonjun hờ hững đáp, sau đó phá lên cười, khàn khàn, chát chúa. "Có khi ông ta bơi đi sống với tiên cá rồi cũng nên."
Không muốn kịch tính, nhưng Dohyeon thực sự nghĩ mình có thể cắm đầu nhảy khỏi mạn thuyền ngay lúc này.
Dĩ nhiên, anh không làm. Nhảy xuống đòi hỏi quyết tâm. Đòi hỏi Dohyeon phải thật sự muốn và dám làm đến cùng. Mà anh thì chỉ ngồi ở đây, ngay chỗ cửa pháo, véo từng nhúm than và thuốc súng, tưởng tượng cảm giác khi để chúng bùng cháy. Anh hít vào, để thêm một lớp bụi phủ kín trong phổi, và tự hỏi cần bao nhiêu hơi thở khò khè, sặc khói để kết liễu mình.
Hôm nay anh thấy mình gần với biển hơn một chút. Như thể sóng đang dâng, mực nước chạm sát tầm tay, chỉ cần vươn ra là chạm được.
Và rồi giọng của Wangho trôi lên từ sâu thẳm, len qua rong biển và nắng vàng, ngọt ngào đến mức Dohyeon muốn khóc.
Ta thấy ngươi rồi, thủy thủ.
Âm thanh ấy chạy rần rần dọc sống lưng, kéo anh bật dậy, bấu chặt lấy cửa pháo, ghì tai vào gỗ ẩm. Thân mật đến mức lạ lùng. Giọng Wangho ở ngay đó, mượt mà rót vào tai, khiến Dohyeon có cảm giác như mình cuối cùng đã tìm được một nơi để gọi là nhà.
Ta chờ ngươi. Darling, ngươi ở ngay đó. Giá như ngươi đến, ta đã ôm lấy ngươi rồi.
Có lẽ hôm nay là ngày của ngươi. Ta biết ngươi dõi theo ta. Ta cũng nhìn ngươi đấy, baby. Sao không lại nói chuyện cùng ta?
Dohyeon chợt nhận ra mình đang khóc, nước biển ngoài kia như tràn ra từ khóe mắt, và giọng Wangho càng trở nên dịu dàng, như thể hiểu rõ tất cả.
Nói chuyện với ta đi. Hãy để ta ôm ngươi. Ta sẽ mang ngươi đi, honey.
Rồi giọng nói hòa vào giai điệu, những từ ngữ nhường chỗ cho khúc ca ngân nga, óng ánh như tơ. Dohyeon bật ra một hơi thở run rẩy cuối cùng. Anh quệt tay lên áo, vệt than lem nhem kéo dài trên má.
Anh trở lại với công việc.
Nói chuyện với ta, sweetheart, Wangho đã nài nỉ.
Và Dohyeon sẽ. Hôm nay là ngày của anh.
⸻
Từ đây, anh lang thang trên boong như một hồn ma. Cứ đi đi lại lại, trong khi mặt trời treo lơ lửng mãi trên bầu trời.
Khi nó bắt đầu lặn, anh mới cố gắng trấn tĩnh. Quệt tay vào quần, như thể xóa đi những vết đen bám chặt trong kẽ da.
Anh núp sau dàn dây buồm, tránh tầm mắt, khi Hyeonjun lững thững bước ra khỏi khoang chính. Dohyeon vốn có ca trực tối nay, nhưng còn vài tiếng nữa mới đến lượt. Mà thật lòng, cũng chẳng ai nhận ra nếu anh biến mất một lúc.
Và rồi, anh thấy cậu.
Wangho. Nổi trên mặt nước, mắt nhắm hờ, bình thản trôi theo mạn thuyền. Đuôi khẽ đẩy, nhẹ nhàng, và Dohyeon—ngốc nghếch, run rẩy—chưa từng thấy mình gần đến thế.
Anh nửa chờ gã thuyền trưởng hiện ra đâu đó, túm lấy cổ áo như với một con mèo hoang, rồi lại gằn giọng đòi rượu.
Không phải lần này, lão già.
Lần này, Dohyeon không do dự. Anh trườn xuống tận mép nước, đầu gối run run chạm sàn gỗ, và khi Wangho mở mắt, mọi thứ như ngừng lại.
"Chào," Dohyeon thì thầm, run rẩy, gần như là thánh lễ. Nụ cười của Wangho cong cong, dịu dàng, khiến anh líu ríu, "Cậu... cậu ở gần thuyền quá."
Wangho xoay mình, cơ thể uyển chuyển, vây đuôi dợn sóng. Như một cơn chấn động lan đi trong biển cả. Như thể cậu cũng run rẩy chẳng kém, cũng hồi hộp chẳng khác gì Dohyeon.
"Ta thích gần hơn," Wangho khe khẽ, giọng ngân vang, và Dohyeon thấy mình chẳng cần thêm lý do nào nữa. Chỉ cần nghe lại giọng nói ấy thôi đã đủ.
Tiên cá của anh. Giọng nói trong giấc mơ, giờ hiện hữu trước mắt, còn đẹp hơn bất cứ tưởng tượng nào.
"Anh đã thấy cậu..." Dohyeon bắt đầu, nhưng câu nói chết lịm khi Wangho đã kề đến, đan ngón tay, chống cằm hờ hững.
"Ta biết. Ta vẫn đợi ngươi." Wangho thì thầm, và Dohyeon gần như ngả người theo bản năng, bị hút chặt vào quỹ đạo của cậu. Gần như thôi. Anh muốn hôn, nhưng Wangho chỉ khẽ chặn bằng một ngón tay, lướt dọc theo quai hàm—mềm mại hơn anh tưởng.
Nơi Wangho chạm, da thịt rực nóng, thần kinh bừng sáng. Rồi cậu rút lại.
"Chưa đâu, darling."
Dohyeon ngoan ngoãn ngồi thẳng, và Wangho tặng anh thêm một nụ cười, khóe mắt nhăn lại dịu dàng.
"Hoàn tất công việc đã," Wangho nói. "Rồi quay lại với ta."
Rồi cậu lặn mất, chỉ còn ánh đỏ của vảy lóe lên trước khi mặt nước phẳng lặng trở lại.
Dohyeon quay lại làm việc. Trống rỗng. Càng lúc càng giống một hồn ma. Anh làm tất cả như cái máy, đếm từng khắc cho đến lúc hết ca. Vì ngoài kia, Wangho đang chờ. Vì mắt anh vẫn không ngừng quét mặt biển tìm bóng hình nào đó—nhưng đêm nay, dường như mọi tiên cá đều đã lặn sâu.
Cũng hợp lý thôi. Bão đang đến.
⸻
Sáng hôm sau, Dohyeon lại nằm ngửa, mắt dán chặt lên trần. Lần nữa. Anh chắc mình chẳng hề chợp mắt. Cảm giác như cả cơ thể đã bị hong khô, như miếng thịt ướp muối ném vào thùng gỗ rồi quẳng xuống hầm hàng. Gió biển hút hết hơi ẩm, máu chảy trong huyết quản cũng trở nên đặc quánh, chậm chạp và bẩn thỉu.
Hệt như vị thuyền trưởng già.
Mà nói đến ông ta—sáng nay chẳng ai tìm thấy. Dohyeon không phàn nàn, vốn dĩ cũng sớm muộn thôi. Có lẽ ông ta đã cắm đầu vào thùng rượu và chết chìm trong đó. Nghĩ vậy, Dohyeon thở phào: càng sớm giải thoát càng tốt.
Chỉ có Hwanjoong là lại đi an ủi Hyeonjun khi Dohyeon lách người từ hầm hàng leo lên, dựa hờ bên lan can.
"Ông ta sẽ không biến mất kiểu vậy đâu," Hwanjoong khẽ nói, tiếng xé ướt át của băng gạc vang lên, rồi khoảng lặng kéo dài.
"Biết đâu đấy," Hyeonjun bật cười, khàn khàn và chát chúa. "Có khi ông ta bơi theo lũ tiên cá rồi cũng nên."
Chẳng muốn bi kịch hóa vấn đề, nhưng Dohyeon thực sự chỉ muốn lao thẳng xuống biển cho xong.
Tất nhiên anh không làm thế. Để làm được, cần một sự quả quyết mà anh chưa từng có. Dohyeon chỉ ngồi đó, ngay cửa khẩu súng, bốc nắm than và thuốc súng, tưởng tượng khoảnh khắc chúng bén lửa. Anh hít vào, cảm nhận lớp bụi nặng nề phủ kín phổi, rồi tự hỏi cần bao nhiêu hơi thở khói xám như thế mới đủ để kết thúc đời mình.
Hôm nay anh thấy mình gần với mặt nước hơn. Biển dâng lên, sóng vỗ dữ dội, tựa hồ chỉ cần đưa tay ra là chạm tới đường thủy triều.
Và rồi giọng Wangho vọng lên từ sâu thẳm, lướt qua rừng tảo và nắng vàng, êm dịu đến nỗi Dohyeon chỉ muốn bật khóc.
Ta thấy em rồi, thủy thủ.
Âm thanh ấy trườn dọc sống lưng, buộc anh ngồi bật dậy, ghì chặt song cửa, ép tai vào ván gỗ ẩm. Thân mật quá đỗi. Giọng Wangho vây quanh anh, ấm như nhung, như thể Dohyeon cuối cùng đã tìm được một chốn gọi là nhà.
Ta đợi em. Người yêu à, em ở ngay đó thôi. Chỉ cần bước đến, ta sẽ ôm em vào lòng.
Có lẽ hôm nay là ngày của em. Ta biết em vẫn dõi theo ta. Ta cũng nhìn em, cưng à. Sao em không đến trò chuyện với ta?
Dohyeon nhận ra mình đang khóc. Nước mắt trào ra như trộn cùng biển khơi ngoài cửa súng, và giọng Wangho càng thêm dịu ngọt, như thể anh thực sự biết.
Nói chuyện với ta đi. Để ta ôm em. Ta sẽ mang em đi, người yêu dấu.
Rồi giọng nói tan hòa vào âm nhạc, chuyển thành khúc hát lấp lánh, mượt như tơ. Dohyeon thở hắt một hơi run rẩy cuối cùng, bàn tay dính bụi than cọ quệt vào ngực áo, vết đen loang ra trên gò má.
Anh trở lại công việc.
Hãy nói chuyện với ta, ngọt ngào của ta, Wangho đã thì thầm. Van nài.
Và Dohyeon biết, anh sẽ làm. Hôm nay chính là ngày đó.
⸻
Trên boong, Dohyeon bước như hồn ma, cứ đi đi lại lại dưới ánh mặt trời kéo dài như bất tận. Đến khi bóng chiều buông, anh mới dằn lòng, chùi bàn tay dính bẩn vào quần, như thể thế là đủ để tẩy sạch những vết hằn trong kẽ da.
Anh ẩn mình sau giàn dây, nép khỏi tầm mắt khi Hyeonjun bước ra từ khoang chính. Đêm nay đến lượt anh gác, nhưng vẫn còn vài giờ nữa. Thật ra thì, chẳng ai để ý nếu anh biến mất một chốc.
Và rồi anh nhìn thấy.
Wangho. Trôi nổi trên mặt nước, mắt nhắm nghiền, bình thản như đang mơ, chiếc đuôi đẩy thân mình lướt song song mạn thuyền. Dohyeon đứng chết lặng, vụng về chới với trên mỏm gỗ, nhìn đến ngẩn ngơ.
Anh gần như chờ thuyền trưởng lù lù xuất hiện, túm cổ áo lôi về như một con mèo hoang và gằn giọng đòi rượu, nhe hàm răng ố vàng ra cười.
Nhưng lần này thì không.
Lần này, Dohyeon không ngập ngừng. Anh men xuống mép thuyền, đầu gối run run khi chạm nền gỗ sát mặt nước, và Wangho mở mắt.
"Chào," Dohyeon khẽ thì thầm, giọng thành kính, và nụ cười trên môi Wangho cong lên tuyệt đẹp. "Anh hơi gần thuyền quá rồi đấy."
Wangho lướt nhẹ, chiếc đuôi trong veo run rẩy như truyền sóng động xuống biển cả. Tựa hồ chính cậu cũng run, cũng hồi hộp chẳng kém.
"Ta thích gần," Wangho ngân nga, và thật ra Dohyeon chẳng cần thêm lý do, nhưng được nghe giọng ấy lần nữa vẫn khiến anh thở phào.
Tiên cá của anh. Giọng ca trong mơ, nay hiển hiện trước mắt, rực sáng hơn cả trí tưởng tượng.
"Anh—anh thấy em nhiều lần rồi..." Dohyeon lắp bắp, nhưng câu nói tắt lịm khi Wangho ghé sát, đan tay mảnh mai, chống cằm trên mu bàn tay.
"Ta biết. Ta vẫn chờ em." Wangho thì thầm, và Dohyeon nghiêng người, gần như bị hút vào quỹ đạo ấy. Gần lắm. Anh muốn hôn, nhưng Wangho đặt ngón tay lên môi, khẽ lướt dọc đường viền quai hàm. Mềm mại hơn cả những gì anh hình dung.
Hơi ấm nơi Wangho chạm đến lan khắp cơ thể, nhưng rồi cậu buông ra.
"Chưa đâu, tình yêu."
Dohyeon nghe lời, ngoan ngoãn ngồi lại, và Wangho mỉm cười, khóe mắt cong cong. Cậu đẩy mình ra xa khỏi mạn thuyền, tiếng thì thầm cuối cùng trôi theo sóng:
"Hoàn thành việc của em đi. Rồi quay lại gặp ta."
Một cái quẫy đuôi đỏ rực, và biển lại phẳng lặng.
⸻
Anh quay lại công việc, lòng trống rỗng. Mọi hành động chỉ là cái xác vô hồn. Chưa bao giờ anh mong kết thúc ca gác đến vậy. Không phải khi ngoài kia còn có Wangho đợi anh. Không phải khi đôi mắt anh vẫn quét dọc mặt biển, tìm dấu hiệu của một bóng hình, nhưng đêm nay mặt nước như nuốt chửng tất cả.
Có lẽ đúng thôi. Bởi một cơn bão đang kéo đến.
...
Khi anh lại quỳ bên mép nước trong mưa đêm, Wangho hiện lên, rực rỡ và chói sáng hơn bao giờ hết.
Và lần này, chẳng còn chần chừ.
...
Nụ hôn mặn mòi, ấm áp như muối biển, cuốn anh chìm vào vòng tay tiên cá. Và từ đó, không còn gì níu giữ anh nữa.
⸻
Ngay cả khi thứ ấy trào lên, mang vị sắt đắng nghét khi vỡ ra khỏi miệng, Wangho vẫn thì thầm rằng cậu ngọt ngào. Cậu thở dài trong vòng tay, lắng nghe khúc hát mê hoặc vang lên như muốn xé toang màng nhĩ, và chỉ ước rằng bản thân có thể trao cho Wangho nhiều hơn thứ máu đen đục, nhuốm tro khói này.
Máu chảy thành vệt dài trên làn cổ trắng mảnh của Wangho khi cậu nuốt xuống, mong manh, đôi mắt rực lửa lại một lần nữa khóa chặt lấy cậu.
Nước cũng dần hóa đỏ, hoặc có lẽ chỉ là chiếc đuôi của Wangho—màu hồng phấn, những sợi tơ biển khẽ cuộn quanh đôi chân cậu.
"Đến đi," Wangho lặp lại, giọng mật ong trầm khẽ, vòng tay siết lấy cổ cậu. "Về nhà thôi, Dohyeonie."
Em đã ở đây rồi, Wangho.
Cậu chẳng thể nào lại gần hơn nữa. Wangho đã ôm trọn lấy cậu, những ngón tay áp nhẹ lên nhịp tim nhỏ bé, run rẩy như chim non trong lồng ngực.
Một khắc, cậu thấy buồn nôn.
Chỉ một thoáng rơi tự do, ngột ngạt và choáng váng, trước khi móng tay sắc bén kia cào xước lồng ngực, xuyên qua xương cốt, lần tìm trái tim cậu. Rồi tất cả lại hóa thành khoái lạc khi môi Wangho áp xuống, khi khúc tình ca của hải yêu ngân vang nơi kẽ môi, khiến cậu chẳng còn thở nổi—mà vốn dĩ, có bao giờ cậu thở được đâu.
Mọi thứ là Wangho. Là muối biển kết tinh trên mái tóc cậu, là vị máu tanh nồng trên đầu lưỡi, là vừa tàn lụi vừa bay bổng. Bàn tay Wangho dịu dàng đến lạ khi kéo lấy trái tim cậu, lướt qua từng cơ quan chắn ngang, rạch qua da thịt trên xương đòn tựa lưỡi dao mềm mại.
Rồi cậu động đuôi, cái đuôi tuyệt đẹp vẫy nhẹ, đưa cậu rời xa đống đổ nát con tàu.
Nó vỡ vụn quanh hai người, mà cậu còn chẳng nhận ra.
Wangho đặt một nụ hôn lên mái đầu cậu, hàm răng sắc cắn khẽ da đầu.
Cậu bơi nhanh hơn, xa hơn, để lại sau lưng làn khói nhạt từ con tàu. Nó chìm rất nhanh, và Dohyeon chỉ thoáng nghĩ nó vốn dĩ đã luôn xấu xí.
Một vết nhơ thô bạo trên đại dương trong vắt, mùi sắt máu và khói độc, dựng nên từ máu và xương.
Cũng chẳng khác gì bản thân cậu.
Từ xa, mọi chi tiết đều nhòa nhạt. Từng là nhà, nhưng giờ cũng chỉ là một bi kịch cũ kỹ—hàng trăm người đàn ông khốn khổ, hàng trăm trái tim rỗng không, vẫn cô độc đến tuyệt vọng khi chìm xuống đáy biển.
Oh captain, my captain.
Cậu không khỏi thấy nhẹ nhõm. Cậu không chết một mình.
Chết, thì chắc chắn rồi.
Wangho đang ép trán mình vào trán cậu, làn da nóng bỏng rực sáng nơi tiếp xúc, đôi môi đẹp đẽ kéo thành nụ cười gượng gạo, phơi ra hàm răng dữ tợn. Trong lòng bàn tay cậu ấy là trái tim cậu, xuyên qua cơ thịt mà nắm giữ, dù lẽ ra Dohyeon sẵn sàng dâng nó đi từ đầu—cả tĩnh mạch, cả động mạch.
Hey sailor, hey stranger.
Làm ơn, Wangho, hãy nói rằng em cũng cần cậu. Điều này nghĩa là vậy, đúng không?
Chúng ta cần nhau, không chỉ riêng cậu. Cậu không điên, phải không, Wangho?
Wangho, có phải không?
Vị muối rát nơi khóe mắt. Hoặc là thứ khác.
Cậu không bận tâm.
Cậu chỉ bận tâm đến Wangho—xinh đẹp, hoàn hảo, đôi mắt bừng lửa và mái tóc đen nhánh ôm quanh gương mặt, như thiên thần dưới ánh trăng.
Cậu ấy vẫn mỉm cười qua tất cả, nụ cười phơi răng nanh, khúc ca nhuốm máu nhỏ giọt từ khóe môi, hơi thở gấp gáp dồn dập ép sát ngực cậu—nơi cậu có lẽ đang tan rã, có lẽ đã chết giữa lòng biển. Nhưng điều đó không quan trọng, vì ít ra cậu không còn một mình.
Đó mới là điều tàn nhẫn nhất, phải không?
Cậu chắc chắn rằng mình vẫn đang yêu. Không, cậu tin tưởng tuyệt đối.
Không thể chối cãi, rằng nếu đôi môi có thể hé mở, nếu đôi phổi này còn giữ lại một hơi thở cuối cùng, cậu sẽ đủ sức để nói.
Wangho, em yêu anh. Trời ơi, em yêu anh đến chết đi được.
Ngay cả khi Wangho đang ăn cậu từng chút một.
~~~
Ghi chú:
Xin lỗi Viper lần nữa, nhưng mà mình thật sự thấy rất vui khi viết cái này, nên cậu đành phải "hy sinh" thôi 😭.
Chỉ là một chút thử nghiệm ngoài lệ thường! Mình muốn rẽ nhánh ra khỏi mấy thứ ngọt ngào một chút... Nhưng sắp tới sẽ quay lại với fluff mềm mại, kẹo bông gòn ngay thôi lmfao.
Twitter priv: @ixtalvanguard, nhưng xin nói trước là mình thường chỉ lên đó gào thét về Kiin.
• Cảm ơn Charlie đã nhắc mình về ý tưởng này, cảm ơn nc vì đã luôn hỗ trợ tinh thần, và cảm ơn fish đã beta cho mình (fish ơi cậu cứu mạng mình, còn cứu luôn cả những dấu gạch nối bị mình bỏ quên nữa. Mình nợ cậu $10,000 tiền phí luật sư).
Yêu mọi người rất nhiều, và cả những ai sẽ đọc cái này nữa <33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com