/Trong héo, ngoài tươi
Nhìn thế nào cũng không đồng nhất/
3rd pov:
Porsche đứng đợi ở bên ngoài phòng làm việc của ngài Korn tầm mười phút sau khi ca làm việc của cậu kết thúc. Cậu đã định đi nghỉ một tẹo trước khi đi tìm Chay – dù gì thì ngày mai cũng là ngày nghỉ của cậu, cậu định sẽ đưa thằng bé ra ngoài chơi một buổi. Nhưng thay vào đó thì cậu bị chặn lại bởi Annon - Beta cấp cao, một vệ sĩ trong đội của Kinn - bảo rằng Alpha đầu đàn muốn nói chuyện với cậu. Porsche có chút suy nghĩ về lý do vì sao ngài Korn lại muốn tìm gặp cậu. Điều duy nhất cậu nghĩ đến là chuyện với cậu cả, nhưng chuyện đó đã xảy ra cách đây hai tháng rồi! Chẳng có lý do gì mà đến tận bây giờ ngài Korn mới tìm gặp cậu để nói chuyện cả! Tuy nhiên, hoàn toàn có thể là một tên ất ơ nào đó đã vác cái miệng lắm lời của mình lên và thông báo với ông ấy việc cậu phá một số luật của vệ sĩ ở Chính gia về cách hành xử và đồ ăn. Nếu trong trường hợp ấy thì Porsche khá tự tin là mình có đầy đủ lý do để biện hộ cho hành động của bản thân; à thì tương đối thôi, biện hộ thì biện hộ nhưng việc cậu phá luật vẫn là sự thật. À thì tất nhiên, còn có cả việc ở phòng tập hôm nọ nữa. Ngày hôm đó cậu công khai chống đối lại con thứ và cũng là người thừa kế của cái nhà này trước mặt kha khá vệ sĩ; điều đó thì chắc chắn là hành động không được cho phép trong mắt của vị Alpha lớn tuổi, phải không nào? Porsche bắt đầu lục trong đầu một đống lý do chính đáng cho hành động của mình nếu có bị hỏi đến.
Mọi suy nghĩ của cậu bị chững lại khi nhìn thấy em trai của cậu đi vào từ phía cuối hành lang, đi sau là hai vệ sĩ Beta mà đáng nhẽ ra sẽ canh ở ngoài khu nhà nhỏ của họ vào chiều nay. Ngay lập tức, não cậu nhảy đến kết luận là chắc chắn cậu đã phạm một lỗi lầm gì to lớn lắm và bây giờ ngài Korn muốn đuổi cả hai anh em cậu ra ngoài. Trong đầu cậu chạy qua hàng loạt những viễn cảnh có thể xảy ra, cả tốt và xấu; thậm chí có vài cái còn tồi tệ đến nỗi cậu nghĩ tới việc dẫn em trai bỏ chạy trong sự truy đuổi của dàn vệ sĩ mà thời gian qua đã chung sống với cậu không chỉ ngày một ngày hai. Ngay cả việc yêu cầu P'An và P'Leo giúp đỡ để trốn sang nước ngoài cậu cũng nghĩ tới ít nhất một lần. Nếu cậu có tín hương thì hẳn lúc này chúng sẽ hỗn loạn lắm; tràn ngập bởi những cảm xúc tiêu cực và hoảng loạn. Điều đáng nói là ngay lúc này, phần bản năng của cậu lại im lặng đến lạ, để lại tâm trí cậu lẻ loi giữa những viễn cảnh của cái chết cận kề.
Nhưng hẳn là cậu đã thể hiện cái gì đó, hoặc là Chay đã cảm nhận được sự lung lay đến từ anh trai; vì thằng bé gần như chạy những bước cuối trên dãy hành lang để đến bên Porsche. Mặc kệ là xung quanh họ đang có người ngoài, thằng bé đưa hai tay giữ lấy hai bên má của anh trai mình, để cho họ nhìn trực tiếp vào mắt nhau, nâu hạt dẻ đối diện nâu mật ong. Vào giây phút đó, Porsche dường như rơi về cái khoảnh khắc đầu tiên cậu nhìn thấy em trai mình mở mắt, khi mà cậu cầm một cái bọc khăn nhỏ chứa đựng cả thế giới của cậu, và sinh linh đó lần đầu ban phước cho đời bằng cách hé mở đôi mắt to, sáng như một viên pha lê, nơi mà cậu tìm thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân, linh hồn và cả mục đích sống của cậu trong cùng một lúc. Giây phút hỗn loạn gặp tĩnh lặng, họ rơi về một cánh đồng hoa oải hương rộng lớn với mùi cam và dưa vàng như thể một chuyến dã ngoại nằm ở phía chân trời xa của chốn không người. Các giác quan của cậu ngập tràn bởi sự hiện diện của Porschay và nó khiến cho cậu cảm nhận mọi sự yên lòng cậu cần.
"P'Porsche? Anh không sao chứ?"
Cậu còn chưa kịp mở miệng đáp lại em trai thì cửa phòng họp bỗng nhiên mở ra. P'Chan đứng ở đó. Dẫu cho hai anh em cậu gần như đang dán lên người nhau nhưng ngài vệ sĩ trưởng Chính gia cũng không nói gì cả, thậm chí là không cả nhướng mày, cứ như là chẳng điều gì có thể làm y ngạc nhiên nữa. Thay vì phản ứng hay bảo Porsche bỏ em trai ra, vị Alpha cấp cao chỉ im lặng ra hiệu cho hai người họ đi theo mình. Không cần suy nghĩ, Porsche khéo Porschay ra sau lưng mình rồi mới từng bước dẫn em trai của mình vào. Suốt quá trình đó, bàn tay của cậu chưa một lần buông lỏng, mà Chay cũng chẳng thu tay về.
Hai người họ hoàn toàn lờ đi cái nhìn của những vệ sĩ đang ở đó, để lại những Beta Cấp Cao đang làm việc với đáp án tại sao, ngoài P'Chan, tất cả những vệ sĩ Alpha đều phải đổi sang ca trực hay vị trí trực khác. Thì ra đứa trẻ đó là Omega của gia tộc. Họ chỉ cần nhìn vào cách cậu nhóc an ủi người anh trai Beta Cấp Thấp là hiểu được vị trí của Omega Cấp Cao này so với người anh cùng huyết thống khác nhau thế nào. Bản năng quy định cậu bé là một hòn ngọc sáng cần được nâng niu. Nhưng đồng thời, nó cũng thể hiện rằng đứa trẻ đó không phải người có thể bị coi thường. Bởi vì nếu bọn họ còn não để suy nghĩ, bọn họ cũng đủ biết một cái nhíu mày từ chỗ nhóc Omega là đủ để tên Beta cấp thấp cậu gọi là "anh trai" nhảy lên xé cổ bọn họ (Porsche hoàn toàn có thể, không ai trong dàn vệ sĩ Chính gia chưa nhìn thấy cậu ta trên sàn tập, chẳng còn mấy người có thể kiên ngạo khi đối thủ là tên 'lính mới' nữa); ngược lại, nếu có chuyện gì xảy đến với Porsche, kẻ xấu số gây ra sẽ phải hứng chịu cơn thịnh nộ của Omega gia tộc Theerapanyakul đến từ em trai cậu ta.
Người anh trai Dị Biệt bảo vệ đứa em trai Thiên Thần. Và đứa trẻ Thiên Thần hộ mệnh cho con Quái Vật chăm bẵm mình.
Cả hai người đó đều không thể đụng vào.
=================================
Ngài Korn là người đầu tiên nhận ra sự biến chuyển trong căn phòng mà đáng ra phải là lãnh thổ của riêng ông. Sự biến chuyển đó theo chân Porsche và em trai cậu ta tiến qua cánh cửa. Dù không thể nhìn thấy nó nhưng vị Alpha cấp cao đã sống đủ lâu, trải qua đủ nhiều để biết rằng có cái gì đó quanh ông đột ngột thay đổi theo một chiều hướng không hài hòa. Giống như dòng nước va phải con đập, bầu không khí thuộc về ông gặp phải một sự tồn tại mà ông không thể vượt qua hay làm chủ. Bàn tay đang lau chiếc bình cổ hơi hạ xuống. Có lẽ ông đã nghĩ đến việc duy trì một cuộc nói chuyện hòa nhã, gần gũi cho lần gặp mặt chính thức đầu tiên với đứa nhỏ Omega của nhà Kittisawat; nhưng bây giờ thì không thể đi theo chiều hướng đó được nữa. Đặc biệt là với ngọn lửa cháy âm ỷ trong đôi mắt của Porsche. Ông vẫy tay ra hiện cho vệ sĩ đằng sau mang cái bình gốm đi cất rồi mới quay ra nhìn hai đứa trẻ đang đứng đợi mình lên tiếng.
Porschay, với tất cả sự ngây ngô, hồn nhiên và non nớt của thằng bé, là một bản sao đến gần như y hệt của Porsche. Từ mái tóc chải qua loa đến đôi mắt sáng, sống mũi thẳng và gò má cao. Nhưng tất nhiên những điểm khác biệt vẫn ở đó, chúng chỉ càng rõ rệt khi thằng bé núp sau lưng anh trai mình như một chú nai nhỏ nép mình sau cây đại thụ. Hai người họ khác nhau đủ nhiều để không bị lẫn lộn với nhau, đồng thời cũng đủ giống nhau để không ai nghi ngờ mối quan hệ của cả hai. Tất nhiên, Porsche là Beta cấp thấp, Chay là Omega cấp cao - nó ảnh hưởng rất nhiều đến vẻ bề ngoài của hai anh em - mặc kệ thằng bé có giả làm Beta bao lâu cũng không thay đổi được sự thật này. Nếu như mọi thứ đều là thật, Chay là một Beta cấp thấp giống như anh trai, thì có lẽ hai người họ sẽ giống nhau ở một mức đáng sợ hơn hơn thế. Hoặc không...bởi Porsche là anh và cậu có những lăn lộn riêng để mài sắc những góc cạnh của mình, còn Chay đã lớn lên giữa đôi bàn tay nâng niu của anh trai, một đôi bàn tay thô ráp và không hoàn hảo nhưng đủ lớn để che chắn từ mưa bão đến nắng gió. Hai viên ngọc rơi ra từ cùng một con trai chẳng thể giống hệt nhau dù là có qua bàn tay chỉnh sửa của người thợ lành nghề. Nhưng chẳng phải như vậy mới là quý giá nhất sao?
"Tới rồi à, ngồi xuống đi" Ngài Korn mở miệng nói. Đôi mắt sâu hun hút không bỏ qua cách Porsche kéo ghế lùi ra sau cho em trai mình ngồi mà không có ý định đẩy nó lên vị trí cũ. Đôi mắt kiên cường mà ông đã thấy từ những buổi đầu nay được bọc thêm lớp áo giáp, nó có thể không che chắn được toàn bộ những cảm xúc cuộn trào đằng sau, nhưng nó chắc chắn lạnh đi so với bình thường. Ngọn lửa cháy lớn đến vậy cũng không khiến nó mang lại chút ấm áp nào. Ông tự hỏi là do Porsche đã biết được điều gì đó hay chỉ đơn giản là trong mắt của đứa trẻ ấy, ông vẫn chưa phải người đủ đáng tin để xuất hiện cùng một chỗ với em trai của thằng bé.
"Ngài cho gọi"
"Đúng thế, con trai. Ta e rằng có một số chuyện đã xảy ra dạo gần đây. Có vẻ có người nào đó tiết lộ chuyện gia tộc của ta có một Thiên Thần"
Porsche lập tức đưa tay ra như muốn che chắn cho đứa nhỏ ngồi đằng sau. Nhưng rồi cậu cũng nhanh chóng nhận ra hành động của mình và thu tay về. Một ánh nhìn về phía em trai và cậu hít sâu một hơi để bình tĩnh. Ngay khi cậu quay đi, Porschay lại cúi đầu xuống, nhìn chằm chằm vào những ngón tay của mình chứ không quan sát xung quanh lấy một lần.
"Ý của ngài là gì?"
Nếu là người khác, chắc chắn sẽ chẳng có chuyện cách xử sự này được cho phép. Nhưng đây là một điểm ông đặc biệt thích ở Porsche. Đứa trẻ này sẽ không để bị bất cứ thứ gì làm cho lung lay; dẫu cho đó có là tiền tài hay quyền lực. Càng cố gắng chèn ép thằng bé, Porsche sẽ càng vùng vẫy thoát ra; giống như nỗi sợ không tồn tại...mà không, nó tồn tại, nhưng không phải dưới dạng điểm yếu; nỗi sợ là động lực tiếp tục của cậu. Thế nên sẽ chẳng ai có thể đe dọa hay bắt ép cậu làm một điều gì nếu như cậu thực sự không muốn. Kể cả làm việc ở chính gia cũng là vì ngài Korn lợi dụng tâm lý muốn chu cấp và trao cho em trai những điều tốt nhất của Porsche; lợi dụng một phần để nắm lấy toàn thể. Bởi vì sự thật chứng minh, ông chẳng sở hữu thứ gì có thể lợi dụng mà kéo cậu vào đàn Theerapanyakul. Ngay lúc này đây, mối liên kết giữa người con lớn nhà Kittisawat và chức vị hiện tại chỉ mong manh như một bản hợp đồng. Điều đó khiến cho lòng trung thành của Porsche sáng lên như một phần thưởng mà ngài Korn sẽ không che giấu hay từ chối việc ông muốn đạt được nó.
"Không cần lo lắng..." làm như thứ Porsche cảm nhận chỉ là lo lắng "Bọn họ chỉ mới biết là ta đã đón về một Omega cấp cao, nhưng vẫn chưa ai tiết lộ gì về em trai cậu. Nhưng phủ nhận không giải quyết được vấn đề. Hôm nay ta gọi cả hai anh em tới đây là muốn hỏi việc công khai Porschay với tư cách Omega của tộc Theerapanyakul. Nếu như vậy, Chính gia không chỉ có tư cách pháp lý mà còn có quyền công khai bảo vệ cho em trai cậu"
"Không!"
"Porsche..."
"Bản hợp đồng đã ghi rõ em trai tôi sẽ không bị kéo vào thêm! Ngài không có quyền quyết định!"
Nếu như vị Alpha già từng nghe con trai kể về trạng thái Feral của Porsche thì nay ông được tận mắt chứng kiến cách đôi mắt nâu như nhựa thông của cậu ánh lên một tia sáng bạc sắc nhọn. Bản năng của ông gầm gừ, tóc gáy cũng dựng lên nhưng ngài Korn vẫn ngồi im, nét mặt ngoài hơi ngạc nhiên chút thì không biểu lộ gì ngoài sự bình tĩnh tuyệt đối. Không chỉ ông, mà chính người đang ngồi sau lưng cậu cũng không phản ứng quá mạnh, giống như Porschay đã quen khi thấy anh trai mình trở nên như vậy, và Feral chẳng phải trạng thái điên dại hay nguy hiểm gì, chỉ là tức giận mà thôi.
Thằng bé chỉ phản ứng khi những vệ sĩ trong phòng rút súng và chĩa về phía Porsche, sẵn sàng tiêu diệt mối đe dọa với Alpha đầu đàn của bọn họ.
"Anh! Không sao mà...không sao mà. Nhìn em này! Nhìn em" Chay đưa hai tay ra giữ lấy hai bên má của Porsche và mỉm cười đầy an ủi. Trán hai người chạm vào nhau khi Chay dùng mùi hoa oải hương để vỗ về bản năng của Porsche. Từ sau lưng, vẫn còn ngồi yên vị trên ghế của mình, ngài Korn nhìn thấy con mắt bạc ấy chiếu lên người mình như một lưỡi dao. Để rồi từ từ, sắc bạc lùi dần, trả lại đôi mắt nâu trong suốt bị lột khỏi những lớp vỏ bọc của mình, chỉ để lại sự mệt nhọc đến nghẹt thở. Porsche gục đầu vào vai em trai, hít lấy đầy một phổi thứ tín hương đã quá đỗi quen thuộc.
Ra hiệu cho những người khác bỏ súng xuống, ngài Korn chờ đến khi Porsche một lần nữa ngồi về vị trí của mình; lần này, có Porschay ngồi trong lòng, thằng bé vòng tay qua ôm lấy vai của anh trai, không ngại ngần đặt toàn bộ sức nặng của mình lên người đang ôm giữ lấy cậu, tín hương vẫn liên tục tỏa ra từng chút một.
"Xin lỗi vì hành động của tôi..."
"Không sao. Ta cũng nghĩ cậu sẽ phản đối" chỉ là không ngờ sẽ tức giận đến vậy.
"Thứ lỗi cho tôi được nói thẳng. Tôi không đồng ý, cũng sẽ không thỏa hiệp"
Ngài Korn nhìn về phía cậu; nhìn đôi mắt cương quyết như núi và bàn tay ôm lấy em trai nhẹ như tơ; và ông có thể thấy được rằng ông đang chơi một ván cờ vô nghĩa. Porsche không chọn thắng hay thua, cậu từ chối chơi một ván cờ khi biết trước sẽ có rủi ro. Thằng bé thông minh hơn những gì mà người ngoài nghĩ về thằng bé.
"Cậu biết ta sẽ không ép cậu"
Một giây miễn cưỡng, Porsche hạ mắt xuống khi biết rằng vị Alpha không nói dối.
"Nhưng chuyện cần được giải quyết. Nếu cố tình che giấu thì những kẻ chống đối chúng ta sẽ càng có lý do để nhắm vào em trai cậu. Và nếu như có chuyện gì thực sự xảy đến, việc Chính gia công khai ra mặt cũng sẽ trở thành một vấn đề"
"Tại sao không thể để Omega khác ra mặt thay ạ? Dù gì danh tính của em ấy cũng chưa bị lộ."
"Ai hả, Porsche? Gần như mọi Omega đều được công khai và đăng ký danh tính. Chẳng ai lại tình nguyện che giấu sự tồn tại của một Thiên Thần cả"...ngoại trừ cậu... "Thế nên trả lời ta, ai sẽ thay thế em trai cậu hả Porsche?"
"...tôi"
==================================
Hai tiếng sau
"Kết quả thế nào?" Ngài Korn lên tiếng hỏi người vệ sĩ đứng trong góc khuất ngay khi hai anh em đã rời đi.
"Cậu nhóc Omega đó có khả năng tác động tâm lý khá mạnh nhưng có vẻ là hoạt động vô thức. Những người xung quanh cậu bé đó sẽ cảm nhận chuỗi cảm xúc tương tự. Có lẽ vì thế nó tác động lên trạng thái tâm lý của người anh rất mạnh mẽ, bởi vì giữa hai người họ có một dạng liên kết nào đó. Năng lực này, lại thêm sự móc nối của huyết thống, sẽ là lời giải thích phù hợp nhất cho khả năng tiến và rời trạng thái Feral của người anh. Omega đã vô thức tạo cho mình một Beta bảo hộ"
"Vậy là người anh không có Caelum?"
"Tôi không cảm nhận được gì ạ"
"Được rồi, Sean. Cậu lui xuống, quay về làm việc đi"
Người tên Sean - một Alpha cấp thấp - kính cẩn cúi đầu chào ngài Korn và P'Chan. Suốt quá trình rời đi, một suy nghĩ cứ cựa mình trong góc sâu trong tâm trí của gã. Một suy nghĩ mà phải lâu sau này gã mới nhìn ra... cảm nhận về Caelum của Porsche không giống người không có Caelum, như một bức tranh không có màu sắc riêng. Mà thay vào đó, nó là một cảm giác trống rỗng tựa như một trang giấy trắng.
Giống ngài Korn.
==================================
Porsche đưa Porschay về nơi ở của vệ sĩ, mà nói đúng ra phải là ngược lại mới đúng, Porschay kéo tay một Porsche vẫn còn đang trong trạng thái mơ hồ về nơi ở của vệ sĩ. Lúc anh trai cậu đưa ra yêu cầu, ai cũng sốc. Bởi vì Porsche là Beta cấp thấp chứ không phải là Omega. Đùa chứ, ngoại hình của cậu thì giả làm Alpha còn dễ tin hơn.
Nhưng Porsche kiên quyết là bản thân phải đi thay cho em trai mình, thậm chí là lấy bản hợp đồng ra đe dọa, thế nên ngài Korn đã phải chấp nhận nhưng với điều kiện là cậu phải thể hiện là mình có thể hóa thân thành Omega đã, còn không thì đến đêm công bố, Porschay vẫn sẽ phải xuất hiện. Porsche đành cắn răng đồng ý.
Trong thời điểm hiện tại, ý kiến đó không tồi, bởi vì ngài Korn và P'Chan đều đã quản lý đám vệ sĩ ở đó. Chuyện diễn ra hôm nay tuyệt đối không lọt khỏi căn phòng đó. Nếu việc Porsche giả Omega bị lộ thì bọn họ đã có thể chắc chắn việc tên gián điệp nằm trong dàn vệ sĩ thân cận. Do sự thật rằng Porsche là Beta cấp thấp cũng chỉ là thông tin mà một bộ phận nhân sự ở Chính gia biết (nhóm hoạt động nội bộ gồm vệ sĩ và một số nhân viên phục vụ) còn các nhóm như canh gác vòng ngoài, nhân công hay tài xế đều không tiếp xúc. Còn một lý do nữa để khẳng định, nhưng tốt hơn hết vẫn không nên để người ngoài biết được.
Còn việc đóng giả Omega, bên cạnh em trai mình, Porsche sẽ cần được hướng dẫn sâu hơn bởi Pete - Beta thuần sở hữu Caelum thích nghi, và một vài người nữa. P'Chan cũng sẽ tham gia chỉ dạy Porsche.
Họ không chỉ nhắm đến vai diễn một Omega bất kỳ. Porsche sẽ phải là một Omega cao cấp được gia tộc Theerapanyakul nuôi dưỡng từ lâu nhưng che giấu kỹ để tránh bị người đời chú ý. Vậy có nghĩa là bên cạnh cái danh và tín hương, thì cách ứng xử, hành động, kiến thức đều phải được bổ túc qua một lượt. Mà thời hạn của bọn họ chỉ có một tháng. Cũng may là ngoại hình của hai anh em Porsche tương đối giống nhau, thời gian vẫn đủ để cậu giảm cơ và bắt đầu chăm chút vẻ bề ngoài.
"P'Porsche?"
"Chay, hứa với anh được không..." Porsche run rẩy lên tiếng. Cậu có thể đang đứng vững nhưng mặt đất dưới chân cậu đang lung lay. Mọi thứ cậu cố gắng xây dựng đến ngày hôm nay đang dần dần sụp đổ. Và Chay là điểm bám tay duy nhất để cậu níu giữ chút hi vọng cuối cùng.
"Chuyện gì ạ? Em hứa được hết..."
"Hứa với anh em sẽ để anh lo liệu mọi thứ"
"..."
"Hứa với anh đi Chay..."
"Em hứa, em hứa sẽ để anh lo liệu mọi thứ"
Porsche nhẹ nhõm ôm lấy em trai mình. Cậu có thể làm mọi thứ vì Porschay, nhưng đổi lại, em ấy phải chấp nhận sống trong bóng tối. Cả thế giới cứ để người anh này gánh trên vai. Cho đến khi mọi thứ đều được Porsche quét sạch, trải một tấm thảm bông mềm mịn, khi đó Porschay mới nên bước ra.
===============================
Porsche's pov:
2 tuần sau.
Tôi đã chán ngấy khi xem đi xem lại những thước phim về Omega trên màn hình. Chuyện này thật vô dụng! Giới truyền thông từ sớm đã xây dựng lên hình tượng Omega xinh đẹp nhưng yếu đuối, luôn cần một Alpha để dựa vào. Và đó chắc hẳn là điều ngớ ngẩn nhất tôi biết!
Ý tôi là, nhìn Porschay đi! Thằng bé nhìn như một con cừu bông nhỏ đáng yêu nhưng tôi thừa biết em trai mình có khả năng quật ngã một đứa to con hơn mình. Riêng đồ ăn thằng bé nấu thì phải là dư sức tiêu diệt một hạm đội (Ừ, tao nói thì được nhưng bọn mày thì không, nó là em trai tao). Rồi còn cậu Tay nữa, tôi đã thấy cậu ấy dùng súng và đi mua đồ! Omega là một sinh vật đáng sợ! Truyền thông điên rồi!
"Em bé, buồn ngủ rồi à?"
Giọng của cậu Tankhun khiến tôi giật mình, tập trung nhìn về phía màn hình.
Lấy chuyện xảy ra trong phòng tập lần trước làm lý do, ngài Korn đã tạm thời chuyển tôi sang đội vệ sĩ của cậu cả nhà này, cùng với nhóm thằng Pete, Arm và Pol (Yayyy!). Thực chất chỉ là cho tôi thêm thời gian rảnh để chuẩn bị mà không gây nghi ngờ cho các vệ sĩ khác.
Nhưng thành thật mà nói, ở trong đội của cậu Tankhun khá thoải mái, chứ không như là làm cho thằng khốn Kinn. Tôi không phải sắp xếp hồ sơ hay theo ai chạy ngược chạy xuôi, cũng không phải lấy đồ ăn đồ uống hay đưa đón ai. Có thể là vì Caelum của cậu Tankhun nhận định tôi là em bé gì gì đó nên cậu ấy cũng đối xử với tôi như đối xử với một đứa trẻ. Thế là tôi chỉ việc ngồi chơi và xem video cả ngày trong lúc hành thằng Pete, Arm và Pol. (Đừng nói cho bọn nó biết nhé!)
Vấn đề là chỉ còn hai tuần nữa là tiệc ra mắt và tôi vẫn đếch biết làm Omega là thế quái nào!
Giờ chạy còn kịp không vậy?
Nào Porsche! Nghĩ đến em mày đi! Mày làm vì Porschay mà!
"Em bé... em bé?"
Giật mình, tôi lần nữa quay trở lại thực tại.
"Em bé sao vậy? Ở cùng cậu Tankhun chơi không vui à?"
Cậu cả nhà này nói trong khi lấy một viên kẹo và đưa cho tôi. Tôi cũng rất tự nhiên mà há miệng ra ăn. Hai tuần rồi, tôi cũng phải quen mấy chuyện này. Cậu Tankhun có vẻ vì thế mà rất vui luôn.
Thằng Kinn có thật là em trai người này không vậy? Chắc không bế nhầm ở đâu về chứ?
"Cậu Tankhun, được nuôi ở nhà này là thế nào vậy?" Cậu con cả nhà này không phải Omega nhưng hoàn cảnh này thì vẫn có thể nghiên cứu chút nhỉ?
"Sao thế? Em bé muốn làm người của gia tộc Theerapanyakul à?"
"Không! Không phải thế! Chỉ là có sự kiện mà tôi phải tham gia. Tiệc to ấy, nhưng mà tôi không biết phải xử sự ra sao cho đúng"
Ngay lập tức, tôi tưởng như có một bóng đèn nhấp nháy trên đầu cậu Tankhun.
"Em bé đừng lo! Cứ để cậu Tankhun tuyệt vời lo liệu!"
Thằng Pete! Mày đứng đó cười cái mẹ gì vậy hả?! Cứu tao!
=================================
3rd pov:
"Porsche! Ngồi im đi! Một chút rồi xong! Ngồi!" Hai nhân viên chăm sóc cố gắng ấn cơ thể đang vùng vẫy của Porsche xuống giường nhưng cậu nhất quyết vùng vẫy cho bằng được.
"Không! Không! Không! Nhất quyết không!" Cậu mặc kệ chuyện lúc này trên người cậu chỉ cuốn một cái khăn quanh eo. Nhất định không có chuyện cậu TẨY LÔNG toàn thân! Không bao giờ!
"Có chuyện gì vậy?"
Tay bước vào, trên tay còn cầm máy tính bảng để lướt hàng loạt các danh sách thời trang cao cấp dành cho Omega. Porsche lập tức nhảy tót ra sau lưng cậu Omega cấp cao xinh đẹp của nhà Lerttravinont, mặc kệ việc cậu nhỉnh hơn người ta tận nửa cái đầu.
"Cậu Tay, cậu ngăn bọn họ lại đi!"
"Cậu Tay, Porsche không chịu để chúng tôi bắt đầu!"
Porsche lè lưỡi với hai chị nhân viên rồi lại tiếp tục cúi đầu núp sau lưng Tay. Điều cậu không ngờ là Tay lại đứng sang một bên. Bị hai nhân viên bất ngờ nhảy chồm lên và kéo về phía bàn "xét xử", cậu ngước cặp mắt đầy oán trách về phía "kẻ phản bội" đang mỉm cười vui vẻ với cậu.
"Porsche, ngoan. Nếu cậu thực sự muốn làm thật tốt, đây là điều kiện bắt buộc" Tay nhẹ nhàng vuốt tóc Porsche - người đang thực sự bị nhân viên trói lại theo nghĩa đen.
"Không! Rõ là không cần! Tôi mặc quần áo kín từ chân lên đến đầu mà! Đâu có phải đi tắm biển đâu!"
"Nhưng đây là việc làm lâu dài. Cậu đóng vai Omega cũng không phải ngày một ngày hai. Nếu không làm đến nơi đến chốn thì sẽ là rủi ro về sau..." Nhìn Tay chắc chắn đến nỗi Porsche suýt nữa đã tin những lời cậu ấy nói vừa rồi là thật. Còn lý do vì sao chỉ dựng lại ở "suýt" thôi thì "Với lại!!! Nhìn bộ đồ này nè! Tôi nhắm từ lâu rồi nhưng mặc không hợp. Porsche mà mặc thì sẽ đúng đẹp luôn đó!" Cái máy tính bảng cho thấy một bộ đồ ôm sát mà cậu thề rằng nó chỉ được buộc với nhau bằng dây chứ không có may đo khâu vá gì hết!
Porsche ngước cặp mắt u oán của mình lên nhìn vị công tử xinh như hoa đang mỉm cười nham hiểm, chấp nhận sự thật rằng mình đã trở thành con búp bê sống của người ta. Nhưng cậu không thích!!!
Tối nay Porschay sẽ không được ăn tráng miệng!
Ở trường, một cậu bé hắt hơi đến đỏ cả mũi...
===============================
Một giờ sau.
Cả người Porsche đỏ ửng và xót từ cổ trở xuống. Cậu ngồi quay lưng lại với Tay, để vị Omega đang nín cười, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cậu.
"Hết rồi mà Porsche. Giờ chúng ta có thể đi ngâm tinh dầu để thoải mái hơn"
"Tôi không đi cùng cậu Tay nữa đâu. Làm đẹp đau lắm" Con mẹ nó! Cậu không có khóc! Đây là phải ứng sinh học! Được chưa?!?
"Đau một chút nhưng đáng. Tin tôi đi"
"Khônggggg! Cậu thì cần xinh đẹp vì cậu là Omega và có cậu Time. Tôi thì cần gì xinh đẹp!"
Khi nghe đến tên người yêu mình, tay của vị Omega cấp cao chợt khựng lại. Cậu mỉm cười nhàn nhạt rồi nói với Porsche.
"Đẹp là để cho chúng ta cảm thấy tốt hơn. Chứ trên đời nhiều người xinh đẹp, chỉ như tôi vẫn là chưa đủ đâu"
Porsche thậm chí còn chưa kịp hiểu hết câu nói đó thì Tay và nhân viên đã đẩy cậu vào phòng ngâm tinh dầu.
===============================
"Trong những người được mời đến dự tiệc tối, hầu hết là Alpha và một số Beta trong những gia đình có chỗ đứng. Dù mày không phải tương tác với họ nhiều nhưng vẫn có một số điều nhất định cần phải lưu ý" Pete nói đi nói lại điều mà Porsche phải nghe đến chục lần là ít.
"Bọn mày cũng sẽ đi với tao mà! Sao tao lại phải ghi nhớ những cái này chứ!" Cậu mè nheo, thậm chí còn không chịu há mồm khi Pol đưa một viên kẹo sang chỗ cậu.
"Đi theo với tư cách vệ sĩ khác với 'đi cùng nhau' đến dự tiệc. Dù bọn tao thì đều ở đó nhưng không thể trực tiếp đứng ra can thiệp khi một nhân vật bất kỳ muốn nói chuyện với mày. Thái độ như vậy chỉ khiến người ta nghi ngờ" Pete thở dài rồi nhìn qua danh sách trong tay một lần nữa.
"Porsche, cậu chủ đưa này" Arm đi vào với một đống đồ như kính, giày, áo khoác,...nhiều đến mức mà Pol phải vội chạy ra đỡ cùng.
Nhìn thấy đống đó, Porsche lại đau đầu. Dù cùng là "chăm chút ngoại hình" nhưng cậu thề là định nghĩa của cụm từ đó trong từ điển của cậu Tay và của cậu Tankhun là hai thứ hoàn toàn khác nhau! Nếu những thứ cậu Tay chọn đều nhìn như thể nó vừa rơi ra từ một quyển tạp chí thời trang cao cấp thì những thứ cậu Takhun chọn chắc chắn mò đường chui ra từ một tạp chí thời trang cấp cao hơn cái kiểu mà Porsche không nghĩ đến tồn tại ấy! Áo lông vũ, bảy màu, đính đá, sáng bóng,...cậu thậm chí có thể chắc chắn là trong đống đồ cậu cả đưa cậu có một cái áo mà chỉ cần mặc vào thôi là cậu sẽ trở thành quả bóng disco biết đi!
Porsche nhìn hai giây vào thái độ hào hứng của Tankhun và biết rằng mình không thể từ chối người này. Nhưng thề với mọi thần phạt trên bầu trời xa lắc xa lơ kia là cậu sẽ không mặc bất cứ thứ gì trong đống đó nếu chưa đấu tranh tinh thần ít nhất một lần.
"Vui lên đi. Mày là người đề xuất chứ ai. Không có cơ hội hối hận nữa đâu" trừ phi mày muốn em trai mày phải xuất hiệu - Pete không nói phần sau vì cậu biết chắc chẳng có đời nào Porsche lại để chuyện đó xảy ra.
"..." Porsche bĩu môi như thể muốn đáp trả một cái gì đó nhưng rồi bỏ cuộc. Cậu thở dài rồi tiếp tục quay sang để Pete hướng dẫn tiếp.
Cậu làm được! Tankhun đã cổ vũ bằng cách để cả ba vệ sĩ thân cận nhất của mình đi cùng Porsche hôm tổ chức sự kiện. Chưa nói đến mấy cái khác, chỉ một việc ấy thôi cũng đủ để Porsche biết cậu không thể quay đầu và bỏ chạy vào lúc này.
==================================
"Mục đích của buổi tiệc tối, bề ngoài là để ra mắt; nhưng thực chất còn là cách để kiểm tra những người trong vòng quan hệ và giám sát của gia tộc Theerapanyakul xem rốt cuộc bên nào là bên cài gián điệp vào Chính gia. Nhiệm vụ của cậu đêm đó là để mắt tới những người kia. Bởi vì họ phần đông đều là Alpha. Bọn họ sẽ có những thả lỏng nhất định xung quanh một Omega. Dù cậu không phải Omega thật đi chăng nữa, nhưng bọn họ vẫn sẽ không quá đề phòng người có danh hiệu Thiên Thần. Đặc biệt với những người ở độ tuổi của cậu" P'Chan nhấn nút và màn hình chiếu một loạt danh sách những gương mặt trẻ tuổi. Một vài người là người thừa kế những gia tộc có danh tiếng; những người còn lại cũng là con cháu hay ứng cử viên.
"Tránh xa lũ cáo già. Lừa lừa lũ gà con. Đã hiểu!" Sau câu nói của Porsche, P'Chan nhìn như thể y đang cầu xin các thế lực trên cao cho y kiên nhẫn ấy.
"Chú ý cách ứng xử của cậu. Omega của nhà Theerapanyakul không thể có hành động hay cách ăn nói như lớn lên giữa một cái chợ được"
"Tôi có nên thấy bị xúc phạm không?"
"Sự thật là sự thật"
"..." Vậy là có hay không?
"Bên cạnh người tham gia, cậu cũng cần để mắt tới dàn vệ sĩ. Ngoài những người được chỉ định đi theo mình, nếu những vệ sĩ khác có thái độ bất thường, cậu sẽ báo cáo về chỗ tôi"
"Dạ, rõ!"
"Và Porsche..."
"Hử?"
"Đừng ngoan ngoãn nghe lời bất cứ ai không đáng nghe lời. Gia tộc Theerapanyakul không cúi đầu"
==================================
Porsche's pov:
Ngày tổ chức sự kiện.
Tôi hít một hơi và nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Tay siết lấy lọ nước hoa mà P'Chan giao cho.
Hoàn cảnh này có phải là hơi quen thuộc rồi không? Hôm giả làm người cá tôi cũng ở trong hoàn cảnh tương tự nhỉ? Hay là không giống ta?
Mà thế nào chẳng vậy...chỉ là giả danh một người nữa...Mày không thể quay đầu lại nữa đâu
"Porsche, chuẩn bị xong chưa?"
Giọng Ken nhẹ nhàng vang lên từ phía bên kia cánh cửa. Tôi thở ra và xịt cho mình hai hơi nước hoa. Tôi hơi nhíu mày vì độ nồng của nó nhưng ít nhất mùi hương được tôi lựa chọn, không có gì quá khó chịu. Nghĩ mới thấy, Chính gia thực sự đầu tư không ít vào chuyện lần này. Thứ nước hoa tôi cầm không phải thứ dễ dàng có được; bởi vì mỗi người đều có tín hương riêng của mình, không mấy ai cần tới sự tồn tại của nước hoa cả. Nhưng may mắn ở chỗ, nếu không ai quen thuộc với nước hoa, sẽ chẳng ai nghi ngờ đúng không nào?
Về mặt tích cực nhé, vì có vẻ tôi là vị 'Omega danh giá' nên tôi có một đội hộ tống riêng bao gồm Ken, rồi mượn cả Pete, Pol và Arm qua, thêm một hai người khác nữa. Đều là những Beta thôi. Đội bảo vệ Omega tiêu chuẩn.
Hôm nay, ngoài tiếp xúc qua với khách mời thì tôi chỉ có thể ở gần hai Alpha duy nhất. Một là ngài Korn, người 'nuôi dưỡng' tôi và là người 'bảo hộ hợp pháp'.
Người còn lại thì chính là Kinn, Alpha 'của tôi'.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com