#23: Metamorphose Lieben
/Tôi là kẻ biến thái
nhưng tôi yêu em/
Xin lỗi cả nhà iu của em vì lặn mất tăm nguyên một quý vừa qua. Khổ nỗi là kỳ này em học nặng quá, toàn đi hội nghị rồi đi diễn thuyết, bé cũng không kịp thở á 👉👈
Nhưng chính vì thế mà mọi người có thể thấy văn em hơi khô :<< Do em phải viết toàn luận văn thôi, nó không bay bổng á 🥺
Em sẽ cố hoàn thành Q1 trong hè này (còn 2 chap thôi) nên cả nhà cố chờ con này đi nha
=====================================
Porsche khoác lên mình một bộ đồ cũ mà cậu đã bỏ rơi trong góc tủ gần như cả năm. Kể từ khi làm việc ở đây, cậu gần như chẳng hề động tới đống đồ cũ của mình một chút nào. Một vài cái áo đã trở nên hơi ngắn, nhưng ít nhất chúng vẫn vừa (có thể là vì khoảng thời gian trở lại đây Porsche đã tập theo chế độ giảm cơ, bắp tay và vai đã nhỏ đi so với ngày trước). Cậu nhìn vào cái gương và suýt nữa không nhận ra bản thân mình. Vẫn là gương mặt đó, có thể là nhìn đường nét tổng thể có phần nhẹ hơn nhưng vẫn là diện mạo quen thuộc đó; chỉ là có một cái gì đó đã thay đổi. Porsche có thể không biết nó là gì nhưng phần bản năng của cậu thì biết. Nó cuộn mình trong một góc sâu của tâm trí và kêu lên vài tiếng, không rõ là bất bình hay thỏa mãn. Cậu Beta lạc trong những suy nghĩ cho đến lúc thằng bạn cùng phòng ghé đầu vào và báo là mọi thứ đã chuẩn bị xong.
Cậu thở ra một hơi dài trước khi quay đầu, đi khỏi phòng. Mấy người trong nhóm vệ sĩ của cậu cả thu hút không ít ánh nhìn của người làm trong nhà, nhưng không ai trực tiếp đứng ra nói gì. Thật ra cũng không cần nói, bọn họ đều biết nhóm cậu cả định đi đâu. Nguyên nhân là bởi cách đây vài giờ, cậu Kinn mới họp xong, cậu cả liền kéo Porsche đi vào để báo là họ sẽ đi đến quán rượu. Cậu hai của bọn họ tất nhiên không đồng ý rồi. Thế là cậu cả liền gào thét một trận, phải đến khi ngài Korn đến thì mới ngừng lại. Cuối cùng là cả hội vẫn được đi, nhưng không được đi về quá khuya. Vị Alpha thuần không vừa lòng nhưng cũng không cãi nhau với cha mình nếu chuyện đã được quyết định. Nói đến cái cách hành xử có phần hơi quá này của người thừa kế, cũng chẳng kẻ nào dám bình luận gì. Bọn họ đều biết, nếu ra người ngoài chỉ có cậu Tankhun và dàn vệ sĩ thân cận của cậu ấy thì cậu Kinn sẽ chỉ nhắc nhở vài lời; mấu chốt nằm ở việc Porsche đi cùng họ. Kể từ khi Porsche ra mắt như 'Omega thân cận của cậu Kinn', vị con thứ gần như đã tạo nên một gọng kìm riêng cho tên vệ sĩ đặc biệt này. Ngoài lần đầu đưa cậu Tankhun ra ngoài và hôm kiểm duyệt tai hại kia, Porsche gần như chỉ luẩn quẩn trong những bức tường của Chính gia. Đó là sự giam lỏng vô hình nhưng kẻ nào nhìn vào cũng biết. Một số vệ sĩ gần gũi hơn với Porsche thậm chí còn thấy ngột ngạt thay cho vị Beta cấp thấp, nhưng bọn họ thì làm được gì cơ chứ?
Việc cậu Kinn giữ kè kè một người bên cạnh có nhiều hơn một cách lý giải. Nhưng với một số như Annon, Finn hay Sean,... họ len lén ghé mắt và nhìn về phía Ken vẫn đang đứng một cách nghiêm chỉnh sau lưng cậu Kinn. Họ lờ đi cách Porsche không nhìn thẳng về phía Ken như hồi trước, cũng lờ đi cách bàn tay của cậu Beta có mùi hương hoa nhài siết đến nổi gân. Họ là vệ sĩ, nếu không được giao việc gì, thì chỉ là cái bóng. Những vệ sĩ thân cận hơn có thể bước ra ngoài ánh sáng nhưng cũng chỉ là vật làm nền. Cho nên đến cuối cùng, việc của bọn họ chỉ là nghe lệnh.
Porsche leo lên xe, chiếc moto đỏ mà cậu đã bỏ quên từ lâu, trong khi những người còn lại thì đi trên một con BMW đen. Cậu nghĩ mình nên đi cùng cậu Tankhun nhưng vị Alpha đã chắc chắn rằng anh muốn nhìn thấy cậu lái moto. Đó là một lời nói dối. Tất nhiên rồi. Đây mới là lần thứ hai người con cả đi ra ngoài, đã thế lại còn là đến một địa điểm mới. Porsche vẫn nhớ cách Tankhun cúi đầu suốt cả chuyến đi lần trước. Có lẽ cậu cả chỉ thấy rằng cậu ngột ngạt đến nỗi muốn chạy khỏi ngôi nhà đó, tận hưởng chút tự do nhỏ nhoi. Đôi khi việc anh có thể dùng Caelum để nhìn thấu mình khiến Porsche hơi căng thẳng, thậm chí là còn bài xích. Nhưng vì một lý do nào đó, cậu cũng chẳng ngăn Caelum của người con cả lại. Cậu đảo qua một ánh mắt với Pete và Arm như một lời nhắc nhở cần để ý kỹ hơn tới Tankhun và vỗ vai Pol - người nhận nhiệm vụ lái xe. Porsche cầm mũ bảo hiểm của mình lên và hít một hơi thật sâu.
Chiếc moto đỏ phóng trên đường quốc lộ như một cơn gió, Porsche không quá để tâm đến việc mình có hay không đang phá luật nữa, cậu chỉ cứ thế vặn ga và lao về phía trước, nhanh đến nỗi cậu gần như bỏ quên những cơn gió lại đằng sau. Cậu cần điều này... vị Beta cấp thấp tham lam hít lấy một hơi thật sâu như muốn nhấn chìm buồng phổi của mình trong cái hương vị của không gian bao la. Tiếng gió gào thét bên tai hòa cùng tiếng xe cộ vụt qua như một bản giao hưởng không lời cho những tâm hồn đang chạy trốn. Porsche đưa tay mở tấm kính bảo vệ của mũ bảo hiểm lên để gió tiếp xúc trực tiếp với làn da mật khỏe khoắn. Cậu lao nhanh tới nỗi những làn sương đêm không kịp né tránh mà tích lại nơi góc mắt và rơi xuống. Cái giá buốt của bầu trời đêm vuốt qua da đã khiến cổ họng cậu đông cứng lại, chặn đứng mọi âm thanh có thể đã rất muốn thoát ra. Đôi ngươi nâu như hạt dẻ đảo quanh như muốn thu mọi cảnh vật vào mắt.
Cậu nhớ nó quá...
Porsche lờ đi việc có lẽ ở đằng sau, nhóm Beta có thể đang bắn những ánh nhìn lo lắng về phía cậu, cũng lờ luôn giọng nói đang liên tục gọi tên cậu như một tiếng kêu thảm thiết... Cậu chỉ tự do trong khoảnh khắc này thôi, cho cậu ở một mình một mình được không? Dù là nói dối thì cũng hãy đồng ý đi mà...
Cậu dừng xe lại ở trước quán Bar theo cái cách mà cậu hẳn đã làm hàng ngàn lần trước đó. Khi cậu quay lại đằng sau để nhìn, Pete và Arm đang đưa cậu Tankhun xuống, Pol cũng đang xuống khỏi xe. Cậu quay đi, không nhìn vào mắt họ.
"Chào mừng cậu cả đến nơi tôi từng làm việc!" Porsche nhe răng cười và chạy lại phía vị Alpha cấp cao.
Tankhun nhìn quanh, nhóm vệ sĩ có thể đoán là Caelum của anh đang hoạt động, nó đang đánh giá nơi này. Phải một lúc sau, vị con cả của nhà Theerapanyakul mới nở một nụ cười hào hứng thân quen và quay sang nhìn Porsche.
"Em bé! Đi! Đi! Đi vào mau! Hôm nay phải chơi tới bến!"
Sự hào hứng của vị con cả khiến cho bốn người vệ sĩ đều phải cười lớn. Porsche dẫn đường và đưa họ vào Hum bar. Họ còn chưa bước vào đến cửa thì một thân hình đồ sộ xuất hiện và nhảy chồm lên người Porsche. Mùi cam thảo và hoa hồng khô của vị Beta cấp cao khiến Porsche bật cười, cảm giác hoài niệm lần nữa tràn về.
"Thằng Porsche! Mày đi đâu lâu quá! Biết là nhớ lắm không?!" Chế Yok ôm chặt đến nỗi cậu trai trẻ tuổi cảm thấy lưng mình sắp gãy ra nhưng cậu vẫn giữ chặt lấy chế không buông.
"Uây!!! Ai vậy??? Bỏ em bé ra mau! Pete! Pol! Gỡ cái bà này ra ngay! Em bé sắp bẹp rồi!" Tankhun la toáng lên rồi đẩy vệ sĩ của mình ra phía trước, nếu không phải có Arm giữ lại thì hẳn giờ anh cũng lao vào rồi "Mày bỏ ra, Arm! Em bé của tao! Mày không bỏ tao bắt mày đứng phạt cả ngày mai!"
"Cậu chủ! Cậu chủ! Tôi xin cậu! Cậu bình tĩnh! Cậu cứ bình tĩnh! Thằng Porsche vẫn khỏe! Porsche! Mày nói gì đi chứ thằng này!" Chàng vệ sĩ đeo kính chật vật ôm ngang người vị Alpha cấp cao trong khi hô lên. Bọn họ chỉ mới tới, không thể đánh người được!!!!
"Haha" Porsche cười ngặt nghẽo trước khi bước lùi lại. Cậu nhìn chế Yok, tóc dài, váy lấp lánh cùng thân hình đồ sộ... đúng là chế rồi! Cậu quay sang nhìn đám vệ sĩ đang cuống cuồng rồi kéo tay cậu Tankhun đến trước mặt chế Yok "Cậu Tankhun, đây là chủ quán bar này, chế Yok - người phụ nữ xuất sắc có một không hai. Còn chế, đây là cậu Tankhun, cậu chủ ở chỗ làm mới của em, cũng có một không hai luôn!"
"Hóa ra nhóc nghỉ việc để đi trông trẻ hả Porsche?" Chế Yok mỉm cười
"Ladyboy, em bé từng làm việc cho ông này thật à?" Cậu Tankhun cười đáp lại
Là do cậu hay bầu không khí có gì đó không ổn lắm?
Porsche đi tới và nắm tay cả hai trước khi ra hiệu cho ba người còn lại nhanh giải quyết tình huống. Pete, Pol và Arm rất vui lòng lôi kéo cậu cả vào trong quán bar. Nhưng vấn đề chỉ mới bắt đầu vì khi cậu vừa bước vào, đã có hai hình bóng nhảy lên người cậu.
"Thằng Porsche!"
Mùi hạt dẻ và mùi dầu cọ quá mức thân quen thông báo cho Porsche biết hai người này là ai trước khi cậu kịp nhìn thấy họ. Cậu bật cười và ôm chặt hai thằng bạn của mình. Cảm nhận một lần nữa, cái dụi đầy gần gũi của Tem và cái xoa đầu đầy lộn xộn của Jom. Niềm vui đó bị cắt ngắn khi Tankhun ra lệnh cho Pol nhấc Porsche lên vai và chàng Beta ngoan ngoãn nghe lời.
"Làm cái gì đấy hả?!" Tem lên tiếng
"Xin lỗi, đây chỉ là thói quen thôi. Porsche không hay tiếp xúc gần với người lạ." Pete mỉm cười hiền hòa và cúi đầu chào, nếu không để ý cách cậu Beta Thuần nhấn mạnh hai từ cuối.
"Người lạ nào ở đây?! Tôi là bạn thân nhất của thằng Porsche từ hồi đi học. Anh là ai mà nói hộ bạn bọn này?" Tem mỉm cười đáp lại cùng một cái chắp tay chào rất lịch sự.
"Xin tự giới thiệu, tôi là Pete, bạn thân nhất của Porsche. Chúng tôi có một liên kết đặc biệt sâu sắc"
"Đây là Tem, còn tôi là Jom. Bọn này là tri kỷ của Porsche từ hồi còn nhỏ, là đồng phạm của nó cả tuổi thơ cho đến khi trưởng thành" Vị Alpha cấp cao vô ngực tự hào
"À...tôi nhớ ra rồi" Arm đẩy kính "Hai người là những người đến thăm chính gia lần đó, những người nhìn Porsche bị đánh mà không làm gì"
Porsche - vẫn còn đang bị vác trên vai Pol - Kittisawat quan sát cuộc hội thoại đậm mùi dao kiếm này với một cái nhướng mày cao đến nỗi có khi lông mày và tóc đã hòa làm một. Cậu nhìn sang cậu Tankhun người đang đứng cổ vũ cho vệ sĩ của mình và thở dài ngao ngán. Cậu quay sang nhìn chỗ chế Yok và phải nhắm mắt quay đi khi nhóm đồng nghiệp cũ của cậu đang mở sàn cá cược xem bên nào sẽ thắng. Cuối cùng, bằng tất cả nghị lực sống cuối cùng, cậu vỗ vai Pol, để vị Beta Cấp cao vác cậu sang chỗ DJ đang ngồi xem. P'Nuk - người chơi nhạc, nghe yêu cầu của cậu một cách chần chừ và mỉm cười vào việc khi túi tiền dày thêm ba tờ.
Tiếng nhạc sập sình nổi lên và Porsche biết kế hoạch của mình thành công khi nghe tiếng hú phát ra từ đâu đó trong quán. Cậu chạy ra quầy rượu và xắn tay áo lên, sẵn sàng quay trở lại với ước mơ đã từng luôn ở đó. Khách mời và nhân viên tối nay đều là người quen cả, Porsche gần như nhớ như in từng loại rượu họ sẽ chọn. Cậu cũng pha sẵn một tháp rượu cho cậu con cả đang nhảy loạn lên giữa sàn nhảy. Động tác thành thục và từng chuyển động như một điệu múa điệu nghệ, đây mới là Porsche của tuổi 23! Đây mới là cách cậu mỉm cười của một năm trước.
Tankhun kéo cả đám vệ sĩ đến trước quầy và hào hứng hú hét nhìn Porsche pha rượu. Một hàng ly Sweet Heat được bày ra trước quầy và Porsche suýt nữa cười phá lên khi Pete bị ép phải uống hết từng ly một! Nó không nặng đâu, nhưng đó là một ly! Mặt vị Beta Thuần ngất ngây khi đến được ly cuối cùng trong tiếng vỗ tay nhưng Porsche biết thằng bạn mình sắp gục ra đất rồi đấy. Đã thế thằng Pol còn vác nó lên vai để khuân về sàn nhảy với cậu Tankhun nữa chứ!
Các shot Boulevardier xuất hiện nườm nượp cho đến khi Chế Yok lôi đầu cậu lên sàn nhảy, để thằng Khot thay cậu đứng vào quầy pha chế. Porsche tí nữa thì phun ly rượu của mình ra ngoài khi nhìn cậu con cả lắc như không còn ngày mai ở trên sàn nhưng cậu vẫn kịp nuốt xuống rồi nhảy theo điệu nhạc, mặc kệ khung cảnh của họ bây giờ nhìn không khác gì một lũ hề. Thằng Tem và thằng Jom cười đến ngã ra sàn, Arm gần như đã bỏ cuộc ngăn cậu Tankhun và chỉ chăm chăm nhìn Pete và Pol bị ép tham gia một điệu nhảy nhìn không khác gì đang tập thể dục nhịp điệu.
Khi mệt, Porsche đi đến quầy rượu lần nữa và lấy cho mình một ly Mojito để cho bản thân tỉnh táo lại. Trước khi đưa ly lên miệng, cậu ngoái đầu ra, nhìn chắc chắn Tankhun đang cùng khiêu vũ với Jom thì mới quay lại với ly đồ uống của mình.
Đột nhiên, cảm giác lạnh sống lưng chạy dọc cột sống của Porsche. Cậu cảm nhận được anh ta trước khi kịp nhìn thấy.
"Thiên thần của tôi, ta lại được gặp nhau rồi"
Mùi hoa mao địa hoàng trộn với mùi thuốc lá
Pakorn Pansisutthai Thanasrivanitchai
Vô thức, Porsche đưa tay lên cổ và âm thầm thở ra một hơi khi cái vòng khóa mùi đang yên vị quanh yết hầu của cậu. Hành động nhỏ này của cậu hoàn toàn không lọt khỏi tầm mắt như diều hâu của tên Alpha cấp cao. Anh ta mỉm cười trước khi tự cho mình quyền được ngồi cạnh vị Beta cấp thấp.
Porsche hít sâu, để lớp mặt nạ Omega rơi vào vị trí của nó.
"Thiếu gia Thanasrivanitchai, thật tình cờ..." Cậu mỉm cười, đôi mắt sắc bén nhẹ đi hai phần
"Thiên thần của tôi, đừng để tôi một lần nữa cầu xin em. Gọi tôi là Pan." Pakorn mỉm cười đầy tán tỉnh với Porsche, đôi con ngươi sâu hun hút có nhiều thứ cuộn trào hơn ánh sáng và bóng tối. Làn sương của sự mê say dày như một bức tường thô, và thứ tín hương mao địa hoàng của anh ta khiến tóc gáy của Porsche dựng đứng
"Anh có hơi quá không khi mà tôi là Omega đã có bạn đời?" Porsche nhướng mày, nhìn về phía sàn nhảy như chờ đợi bắt gặp một ánh mắt thân quen.
"Tôi không quan tâm đâu, nếu em muốn thì em có thể giữ thiếu gia Anakinn của em bên cạnh." Anh ta nhếch mép, lấy cho mình một ly rượu.
"Hmmm...những lời nói lại lùng..." Porsche nhướng mày và nói một cách vu vơ. Một Alpha làm gì có chuyện dễ dàng để Omega của mình ở bên cạnh một người khác, chứ đừng nói tới việc ở bên cạnh một Alpha khác. Với tất cả những từ ngữ có cánh và đôi mắt ám ảnh, liệu rằng Pakorn thực sự coi Porsche là gì? Cái suy nghĩ ấy khiến vị Beta Cấp thấp phải ngăn bản thân rùng mình. Kẻ này quá giống một con quạ đen, hoặc là bị thu hút bởi những vật lấp lánh, hoặc là điềm báo của cái chết tới gần. Cả hai viễn cảnh này đều chẳng mấy đẹp đẽ trong mắt Porsche.
"Nếu tôi tách em khỏi anh ta, em sẽ buồn, thiên thần của tôi. Tôi thà chết chứ không muốn thấy em buồn..." Gã đưa tay ra vuốt gò má của Porsche và cậu gần như chuẩn bị sẵn sàng để lùi lại.
"Cậu Thanasrivanitchai, xin không động chạm vào Omega của gia tộc chúng tôi." Pete mỉm cười và giữ chặt lấy tay của Pakorn trước khi hắn kịp chạm vào Porsche.
Mùi tín hương hoa dại của vị Beta Thuần phóng ra một cách bao bọc xung quanh người cậu, theo sau đó là mùi gỗ tùng của Pol và mùi tử đinh hương của Arm. Porsche không thể thấy hai người còn lại nhưng cậu chắc chắn họ đang ở gần. Chế Yok bước tới sau quầy rượu, đằng sau nụ cười rực rỡ kia là một cái nghiến răng và một ánh mắt săm soi như đang chờ đợi. Cậu đoán, Tem và Jom đang làm nhiệm vụ giữ Tankhun lại. Hai người họ sẽ không ngại lăn lộn để giữ cậu con cả nhà Theerapanyakul vì họ không phải vệ sĩ, họ chẳng có gì phải đắn đo cả. Porsche đi đến đây với tư cách vệ sĩ Beta của cậu là một chuyện, nhưng nếu có sự xuất hiện của vị Alpha cấp cao thì có thể sẽ có những vấn đề khó giải quyết.
"Một đóa hoa hồng sa mạc không phải thứ nên được nuôi trong nhà kính đâu, cậu vệ sĩ" Anh ta thu tay lại. Nụ cười chưa một lần rời môi Pakorn khi anh ta tiếp tục uống ly rượu của mình, ánh mắt đó nhìn chăm chăm vào Porsche như thợ săn đã nhắm mục tiêu. "Nhưng nếu sự hiện diện của tôi không được chào đón, tôi đành phải rời đi vậy"
Trước khi đi khỏi, anh ta quay lại và cúi đầu trước mặt Porsche "Cho tới lần tiếp theo số phận cho tôi gặp em, thiên thần của tôi"
Nhóm vệ sĩ Beta suýt nữa thì gầm thành tiếng trước biểu hiện của tên Alpha xa lạ. Không nói cũng biết, bọn họ rất không thích khi có một người lạ nào đó đến gần Porsche. Cho dù việc cậu giả Omega là chuyện bọn họ đều biết, nhưng mặc kệ là Omega Cấp cao hay Beta Cấp thấp, Porsche cũng không nên bị mấy kẻ như thế nhắm đến.
"Em bé!" Cậu Tankhun lao ra và nhảy chồm đến bên cạnh cậu. Porsche xuýt xoa khi nhìn thấy vết răng hỗn loạn của cậu con cả trên tay hai thằng bạn thân của mình. Rất cảm ơn vì sự hi sinh của bọn mày, hai thằng hâm. Tao chắc chắn sẽ mời bọn mày đi ăn để tạ tội!
"Cậu cả...Tôi không sao đâu" Porsche thở dài và vỗ vỗ vai vị Alpha lớn tuổi hơn. Cậu biết rõ là với Caelum của người con cả nhà Theerapanyakul thì chắc cảnh tượng vừa rồi sẽ không đẹp đẽ gì. Dạo này Tankhun còn gặp ác mộng nữa nên đáng ra chuyến đi này sẽ khiến anh ấy thư giãn được phần nào, không ngờ lại có chuyện này.
"Em bé...về với cậu cả! Không đi đâu nữa, ngoài này có nhiều bóng tối!"
Mặt những vệ sĩ ở đó mở lớn. Không được! Khó khăn lắm cậu cả Tankhun mới thư giãn để đi ra ngoài, đây cũng chỉ mới là lần thứ hai. Chỉ cần bây giờ trở về Chính gia, mọi thứ sẽ quay lại vạch xuất phát! Porsche hốt hoảng trao đổi vài ánh mắt với nhóm Pete nhưng đến cả vị trưởng vệ sĩ của vị Alpha cũng không biết phải giải quyết việc này như thế nào. Đắn đo một hồi, cậu đưa tay ra và giữ cậu cả đối diện với mình
"Cậu cả, ở đây không sao cả...Chỗ này rất vui mà. Pete, Arm và Pol thấy đúng không?" Ba người được chỉ tên gật đầu lia lịa để phụ họa, Tankhun nhìn quanh rồi lại quay sang nhìn Porsche "Tôi cũng đang rất vui nữa! Đừng để một tên không đáng để tâm phá hoại không khí chứ..."
Trong một phút, người con cả hoàn toàn im lặng. Porsche có thể thấy cách tâm trí của vị Alpha đang hoạt động, và cậu có cảm giác như hành động của mình là hơi quá đáng. Cậu không hề ép Tankhun nếu anh ấy không muốn, nhưng điều đó không có nghĩa là việc cậu làm hoàn toàn chẳng liên quan tới chút ích kỷ của bản thân.
Một tiếng thở dài đánh vỡ sự tĩnh lặng của không gian nhẹ bẫng như giọt sương đêm rơi khỏi rìa lá. Vị Alpha cấp cao đứng lên và nhẹ nhàng vòng tay qua ôm lấy Porsche
"Porsche...đừng rời đi..."
Đây là lần thứ hai trong tuần này Porsche nghe thấy người con cả gọi tên mình, cũng là lần thứ hai trong suốt quãng thời gian gần một năm cậu quen biết Tankhun. Lần thứ nhất là khi cậu biết về những cơn ác mộng của vị Alpha, còn lần này...lần này là gì cậu cũng không biết. Nhưng cậu vẫn vòng tay qua đáp lại cái ôm của anh và gật đầu.
Thật lòng hay dối trá, người cũng không nên hứa hẹn một điều bất khả thi...
Sau chuyện đó, mọi thứ gần như quay trở lại như bình thường. Porsche đứng pha rượu rồi bị lôi vào sàn nhảy, thằng Jom leo lên lưng thằng Pol để quẩy rồi bị vứt xuống đất, Arm và Pete đi tìm đồ uống cho mọi người trong khi để mắt tới cậu Tankhun đang bung lụa với một trong những chiếc khăn choàng của chế Yok, Tem ngăn chế ấy vứt gối vào mặt cậu vị Alpha... Nhưng đã 'gần như' thì có nghĩa nó không thể nào trọn vẹn. Giống phần dây leo bám chặt lấy tòa lâu đài bỏ hoang, chính vì ai cũng lờ đi mà nó có thời gian phá sập mọi thứ xuống nền đất lạnh, để lại một đống hoang tàn khiến người nhìn vào không thể không hỏi chuyện gì đã xảy ra.
=====================================
À không... Có người đã để ý mà...
Khi Porsche và mọi người kéo một Tankhun không còn biết trời hướng nào, đất ở đâu ra xe, sự xuất hiện của tín hương lửa trại bất ngờ ập đến khiến cho ba vị Beta đột ngột nâng cao cảnh giác, Pete thậm chí còn đã đưa tay vào áo, chạm tới khẩu súng cậu giấu trong người. Porsche nói tạm biệt với Tem và Jom trước khi quay sang, cảm nhận dưới ngọn lửa đó là một đóa diên vĩ héo mòn.
"Cậu Vegas" Nhóm vệ sĩ cúi chào người con trai vừa xuất hiện.
Người con trai cả của thứ gia mặc một bộ đồ đen từ đầu tới chân với một điệu cười nhếch mép đầy kiêu ngạo. Ánh mắt soi mói của anh ta dừng lại ở Porsche và trong một lúc, nó gần như chứa đựng một loạt những cảm xúc tăm tối hơn nhiều. Nó gợi nhớ về thứ Caelum của anh ta, một sự tra tấn, chẳng có gì tốt đẹp...giống hệt nơi anh ta sinh ra, cách anh ta được nuôi dạy và cuối cùng là làm nên con người Vegas Korawit Theerapanyakul.
"Anh cả dẫn mọi người đi chơi à?" Một nụ cười vô tư xuất hiện trên môi của anh ta, thứ mà có lẽ sẽ nhìn thật thản nhiên với người khác lạ trở thành một sự tồn tại đầy giả dối của con người này "Tiếc quá, tôi tới muộn rồi, không thì đã đi chơi cùng mọi người..."
"Không sao đâu, cậu Vegas. Cậu cứ ở lại, bọn tôi xin phép đưa cậu Tankhun về trước" Pete đứng lên nói với một nụ cười sặc mùi thương hiệu.
Nhưng điều khiến Porsche thực sự ngạc nhiên là Caelum của Porsche hoạt động đặc biệt mạnh. Bản thân cậu vẫn luôn biết dạng Caelum của Pete luôn hoạt động dù trong vô thức kể cả khi cậu ấy được huấn luyện kiểm soát Caelum rất đầy đủ và thường xuyên. Thế nên cậu đã luôn nghĩ nó chỉ là một điểm đặc biệt thuộc về tính cách của người bạn thân mới này. Nhưng ngay tại đây, tại thời điểm này, cậu mới được thấy Caelum của vị Beta Thuần một cách rõ rệt như vậy. Bất ngờ hơn ở chỗ, thay vì hướng đến Vegas, Caelum của Pete lại nhắm đến những người xung quanh...Cậu nhận ra được nhưng Vegas có nhận ra không lại là một câu hỏi khác, bởi vì người thừa kế Thứ gia chỉ mỉm cười và nhìn thẳng về phía Pete như thể anh ta đang thích thú với việc dồn kẻ khác vào đường cùng.
Porsche không thực sự muốn biết kết quả của chuyện này cho lắm.
"Pete..." Cậu kéo tay áo thằng bạn mình "Mày cùng Arm và Pol đưa cậu cả về đi, tao đi lấy xe rồi sẽ lao theo sau"
Vị Beta Thuần Chủng nhìn Porsche rồi lại quay lại nhìn Vegas, đôi mắt lấp lánh ngày thường sắc bén như răng nanh nhưng cậu ấy vẫn nở một nụ cười nhẹ và vỗ vai Porsche trước khi quay đầu lên xe ô tô phía sau. Cậu nhìn chiếc xe rời đi hẳn rồi mới quay lại nhìn người con trai đối diện mình.
"Cậu Vegas"
"Hmm...Tôi nên chào ai đây nhỉ? Vệ sĩ Porsche - tên Beta cấp thấp nhàm chán - hay Omega của gia tộc?" Anh ta gần như nhổ ra những từ đó khỏi miệng.
Cậu nhíu mày. Kể cả khi phản ứng này của Vegas là dễ hiểu nhưng cách anh ta nói ra nghe cũng chẳng dễ chịu gì. Đây gần như là lỗ hổng lớn nhất trong kế hoạch biến cậu thành Omega của Chính gia: Gia tộc Phụ. Bởi vì mối liên kết giữa hai bên, luôn luôn có ít nhất một phần khả năng là bọn họ sẽ nắm được thân phận thực sự của Porsche, là mắt xích duy nhất chứa đựng cái danh phận Beta cấp thấp của cậu. Đồng thời, cũng vì dạng quan hệ không hoàn toàn hòa thuận của hai bên mà việc cho bọn họ biết về kế hoạch sẽ dễ dàng trở thành một điểm yếu chí mạng. Thế nên là hầu hết những thông tin này đều được giữ trong vùng xám với Thứ gia, cho phép bọn họ được biết, nhưng biết điều gì sẽ là do ngài Korn quyết định.
Về phần Porsche, cậu biết rõ người của gia tộc phụ hẳn đã đi đến kết luận cậu là Beta. Bao nhiêu người thì cậu không biết rõ, nhưng Vegas...anh ta chắc chắn biết nhiều hơn những gì ngài Korn cho phép, nhiều hơn cả những gì Kinn nghĩ anh ta biết. Chính gia có thể đứng ra kiềm chế Vegas nếu điều đó là cần thiết. Thế nên câu hỏi được đặt ra ở đây là...nó có cần thiết hay không?
"Tôi là Porsche" Cậu nở một nụ cười tiêu chuẩn và trả lời.
"Có thật thế không?"
"Tôi là Porsche"
"Xin lỗi khi phải nói rằng tôi nghi ngờ điều đó" Vegas ngồi trên xe và nhếch mép. Mùi tín hương gỗ cháy nồng đến nỗi Porsche thực sự cảm thấy hơi khó chịu.
"Vậy xin lỗi khi phải nói tính cách của cậu thật dễ ghét"
"Một bài toán thú vị về việc đó cho thấy tỷ lệ người ghét một ai đó sẽ bằng đúng tỷ lệ người thích cộng với mức ảnh hưởng hay còn gọi là quyền lực của nhân vật được nói tới, những người dư ra chỉ là lũ không đáng quan tâm. Đó là một cảm giác rất tuyệt, tôi nói cho cậu nghe. Khi mà cán cân đó nghiêng hẳn về một bên vì cậu quyền lực tới nỗi những kẻ ghét cậu không dám làm gì. Nó gọi là gì nhỉ? À đúng rồi...thượng đẳng"
Porsche nghiến răng nghe Vegas lải nhải xong hết những lời nói tưởng như vô nghĩa của anh ta. Cậu không cần phải cố gắng để hiểu những lời đó, cũng không cần nghĩ xem cậu sẽ rơi vào tốp người nào trong lời của tên Alpha Cấp cao; thích, ghét hay không đáng quan tâm. Nhưng anh ta đúng một điều, bây giờ Porsche không có được cái gọi là "tầm ảnh hưởng" đó...chuẩn hơn là không có nó theo hướng mà cậu cần.
Điều mà cậu đã từ bỏ khi ký vào bản hợp đồng của Chính gia
"Cảm ơn bài học của cậu. Giờ thì xin phép cho tôi được rời đi" Porsche quay đầu và đi về phía chiếc moto của mình.
"Omega!" Vegas gọi và Porsche nghiến răng. Anh ta hẳn là thấy rõ phản ứng này nên anh ta chỉ cười khẩy. Cậu thề là sẽ có ngày cậu tặng cho bản mặt đểu cáng của anh ta một đấm!
"Chạy về với Alpha của mình đi, Beta...có người sẽ nhớ cậu đấy" Cùng lời nói đó, Vegas cũng quay lưng đi khỏi.
Porsche nhìn anh ta phóng xe rời đi trước khi khởi động xe của mình và phóng theo nhóm người Pete. Họ không đi xa đâu, bởi vì họ đang đi chậm để chờ Porsche, đến một điểm nào đó mà cậu không đi theo sau, họ sẽ báo về Chính gia rồi quay đầu lại tìm cậu.
Porsche nghĩ đến hai cuộc gặp mặt vô tình của buổi tối ngày hôm nay. Pakorn và Vegas có đủ đặc điểm để đi đến kết luận rằng bọn họ không liên quan đến nhau. Nhưng cậu không thể rũ bỏ được cảm giác việc hai người bọn họ cùng xuất hiện tại một địa điểm mà đáng nhẽ ra đã được sắp xếp sẵn và lên kế hoạch từ trước chắc chắn có một sợi dây móc nối với nhau...Chỉ là cậu không tìm ra được sợi dây đó là gì thôi...
Một lần là tình cờ, hai lần là trùng hợp, ba lần...là rắc rối
=======================================
Porsche đỗ xe vào gara và đảm bảo cậu Tankhun được đưa về phòng trước khi rẽ ngang. Cậu bước vào khu nhà của người con thứ. Không nằm ngoài dự liệu, Kinn đang ngồi ở đó và uống rượu. Cậu tự hỏi là nếu cậu không chủ động tìm đến, ai sẽ là người báo tin rằng cậu Kinn đang tìm gặp cậu?
"Porsche..."
"..."
"Đến vừa đúng lúc. Một buổi đấu giá sẽ được tổ chức, chúng ta sẽ phải có mặt..." ...như một cặp đôi. Tôi là Alpha của em và em sẽ là bạn đời mà định mệnh đem đến cho tôi.
"Chỉ thế thôi phải không?"
Kinn nhìn lên khỏi cốc rượu, đôi mắt đen láy của vị Alpha Thuần ghim lên người cậu như một con dao sắc bén. Gã đứng dậy và bước đến bên cạnh Porsche, gần đến nỗi mà cậu có thể ngửi được thứ tín hương cà phê đắng nghét của gã; gần đến nỗi mà cậu phải giữ bản thân khỏi chạy trốn; gần tới nỗi mà hơi thở của Kinn vang bên tai cậu như một cơn gió lúc chiều hạ buông nắng.
"Còn một điều...Rửa sạch đám tín hương Alpha chó chết đó cho tôi" Kinn nghiến răng, bản năng của gã vươn lên trên bề mặt nhưng gã ấn nó xuống. Chuyện gã sử dụng Caelum với Porsche đã đủ tệ rồi.
Porsche nhìn thẳng vào mắt Kinn, trong một vài giây nơi mà nâu hạt dẻ gặp đen bích tỷ trên một đoạn đường hẹp mà không kẻ nào chịu nhường lối, chỉ để rồi cậu giật người mình và quay đầu đi, phá sập đoạn đường giữa cả hai như cách một giọt nước mưa phá tan sự tĩnh lặng của mặt nước, báo hiệu cho một trận mưa rào chuẩn bị xảy tới.
Porsche quay đầu và bước khỏi nơi đó. Một lần nữa tự hỏi vì sao cậu không còn khả năng nhìn thẳng vào mắt của Kinn như cái cách cậu đã từng làm.
Ngay sau lưng cậu, vị Alpha Thuần vẫn còn đứng im. Gã nhìn theo bóng lưng người rời đi, ánh mắt đen láy chứa đựng nhiều hơn một sự quyết tâm.
Chỉ tiếc là cậu đã không nhìn thấy chúng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com