#25: Vagary
/Có những chuyện xảy ra
cũng thật quá bất ngờ/
Kinn thậm chí còn không thay đổi sắc mặt trước khi lại giơ tấm bảng lên "400 triệu"
Giá của chiếc vòng bây giờ đã gấp bốn lần giá gốc và Porsche bắt đầu băn khoăn về việc bảo vị Alpha thuần dừng lại. Chiếc vòng này không phải mục đích của buổi đấu giá tối này và không việc gì gã phải chi một khoản tiền lớn như vậy vào một thứ vốn không cần thiết. Nhưng đồng thời, từ góc mắt, cậu nhìn thấy tên Pakorn kia nhếch mép và giơ tấm bảng lên một lần nữa "500 triệu"
Từ góc mắt, cậu đã thấy không ít những người tham gia buổi đấu giá quay sang nhìn nhau và thì thầm như thể bọn họ đang xem một vở kịch hay. Porsche thực sự không biết rằng cậu muốn bọn họ quay đi hay tham gia cùng bọn họ nữa. Vì chuyện này? Đúng là một trò hề! Một trò hề mà cậu không hề có nhu cầu làm diễn viên chính, phụ, hay thậm chí là vai khách mời. Nhưng rõ ràng là tên Pakorn này đang rất có nhu cầu chơi bóng né với khẩu súng Kinn giấu ở túi áo trong vì cậu ta đang khiêu khích người thừa kế nhà Theerapanyakul một cách công khai. Điều đó cũng khiến cậu tự hỏi anh ta đang nghĩ gì bởi vì dù có phải Alpha cấp cao hay không thì con thú mà anh ta đang trêu chọc cũng là một Alpha thuần; đó là chưa kể đến việc bọn họ có sự khác biệt rõ ràng được tạo ra bởi Caelum.
Mọi suy nghĩ bay khỏi đầu cậu khi cậu thấy Kinn đang rục rịch nhấc cái bảng lên một lần nữa. Hành động tiếp theo của cậu có thể rất không phù hợp với một Omega Cấp Cao sinh ra trong nhung lụa nhưng Porsche ngay lập tức đưa tay ra và siết lấy cánh tay đang chuẩn bị trả một cái giá cao cắt cổ khác cho một mặt dây chuyền mà cậu không thực sự biết là có được đeo lên quá ba lần sau khi mua về hay không. Đôi mắt nâu hạt dẻ của cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đen như ngọc bích tỷ Kinn, trực tiếp nhìn thẳng vào chúng lần đầu tiên trong buổi tối nay chỉ để mong gã có thể dừng lại chỉ vài phút thôi cũng được.
Dưới sàn đấu giá, tên MC đã hô đến "500 triệu lần thứ hai" nhưng cậu vẫn giữ chặt lấy tay gã. Điều này khiến vị Alpha thuần đột nhiên lại bật cười nhẹ, và cái biểu cảm cứng ngắc như xi măng của gã tan thành bụi mịn và bị cơn gió thổi bay trong tích tắc. Gã nhìn Porsche và mỉm cười, một cách cưng chiều đến khó hiểu "Cái gì vậy chứ?"
"Tao...Em không thích cái vòng đó..." Tao tiếc tiền đấy, thằng khốn Kinn! Cậu nở một nụ cười tự nhiên hết sức. Nếu không nói đến việc đuôi mắt của cậu đã giật như bị ai bỏ đá vào áo rồi đấy. Tất nhiên, chẳng có Omega cấp cao nào lại dễ dàng nói ra hai từ 'tiếc tiền'; Omega của nhà Theerapanyakul lại càng không. Porsche có cảm giác nếu cậu chỉ thở ra hai từ đấy thôi, P'Chan sẽ lườm cậu từ tuần này đến hết tuần sau rồi. Danh tiếng của cái nhà này thậm chí còn không cho phép bọn họ than thở.
Cậu sẽ chẳng ngại ngùng mà thừa nhận rằng cậu đã thở ra một hơi khi mà người dẫn chương trình tuyên đó là tên Pakor? Panko? Pakorn?...cái tên nào cũng được, đã dành được cái vòng kim cương gì gì đó mà cậu còn chẳng thèm nhớ tên. Cậu chỉ siết chặt lấy tay Kinn, vì cậu cần phải đàn bảo vị Alpha thuần sẽ không cố ném ra một mức giá khác khiễn cậu nhận ra khoảng cách về giá trị của bọn họ thực sự là bao xa.
"Ờ, biết rồi..." Kinn vẫn mỉm cười. Điều này khiến ba đứa bạn thân của gã được một pha chớp mắt không kịp; à thì, thật ra không có Tae - vị Omega đang mỉm cười như thể cậu vừa biết được một bí mật to lớn lắm. Mew thậm chí còn không cần có Caelum như Time để biết rằng giá trị của cậu beta Cấp Thấp này vừa tăng lên một bậc trông thấy. Những người nào chú ý đến vị trí của bọn họ chắc cũng đang âm thầm nghĩ rằng vị Alpha thuần nhà Theerapanyakul thực sự rất yêu thích Omega của gã. Điều này, vừa là một điều tốt, vừa là một điều xấu. Nhưng bây giờ bọn họ không tiện nhiều lời.
Porsche thở ra một hơi. Cậu nhìn MC tuyên bố là mặt dây chuyền gì gì đấy bây giờ là của tên Pakorn kia và định rút tay lại. Ai ngờ đâu, vị Alpha Thuần vẫn nắm lấy tay cậu không buông. Vị Beta hít một hơi thật sâu và có lẽ là niệm ít nhất mười câu Kinh Phật để tránh việc thụi vào mặt tên Alpha tính khí sáng nắng chiều mưa này. Cậu mỉm cười theo một cách người ngoài nhìn vào thì sẽ hiểu là ngọt ngào, còn với cậu thì tự hiểu nó là thương mại, và lên tiếng "Cái gì vậy Kinn?"
"Em cười rất đẹp"
Nụ cười trên môi của Porsche cứng lại. Có lẽ cậu chỉ là không quen với lời khen. Nhưng không, cậu quen chứ; cậu không thể nhớ tới bất cứ một giai đoạn nào trên đường đời mà không có ít nhất một người nói gì đó đầy ca ngợi về cái con người thực sự chẳng có mất đặc biệt của cậu. Cậu đã quen đi theo nhưng tiếng ca ngợi đó, bước đi trên con đường xây nên bằng những tiếng khen của những người xung quanh cho đến một ngã tư nơi cậu không biết mình phải tiếp tục thế nào nếu không có ai đó ở bên nói những lời động viên. Cậu không quen với những lời khen, đến từ những con người thực sự quan trọng. Vì những lời đó nhẹ nhàng và bâng quơ, có khi chỉ là nói ra trong những lúc nhất thời, nhưng chúng lại có giá trị tới mức cậu sợ mình sẽ phải sứt đầu mẻ trán vì chúng. Loại ngọt ngào như thứ đường trộn thủy tinh mà cậu biết mình sẽ tự nguyện nuốt xuống dẫu biết rằng sớm hay muộn nó cũng xé toạc cổ họng cậu để thoát ra.
Vì thế, trước một câu nói đó của vị Alpha Thuần, cậu quay đầu đi. Đôi môi mỉm cười như thế nắng xuân, không thể xua tan cái giá băng phủ đầy trong ánh mắt. Nhưng giọng cậu vẫn cứ nhẹ nhàng, bằng phẳng như mặt hồ thu không lên nổi gợn sóng "Tập trung vào chiếc vòng cuối kìa, Alpha"
Một lời đó ném Kinn ra khỏi bong bóng của chính gã. Gã nhìn cậu như thế gã muốn cậu rút lại lời đó ngay lập tức. Nhưng rồi gã cũng quay đi. Gã không suy nghĩ về phản ứng của cậu, bởi vì gã biết gã sẽ bị chôn vùi trong mớ cảm xúc mà một phản ứng nhỏ đấy mang lại, gã không muốn điều đó. Vị Alpha quay lại với sàn đấu giá, vì đó là điều cậu bảo, và gã muốn 'Omega của gã' được vui lòng.
Trên sân khấu, người dẫn chương trình ra hiệu cho trợ tá của mình mang ra sản phẩm cuối cùng. Đó là một mặt dây chuyền kim cương rực rỡ với viên kim cương lớn nhất buổi triển lãm ngày hôm nay. Tên MC nở một nụ cười rực rỡ và bắt đầu giới thiệu về chiếc vòng cuối cùng này "Và đây!!! Không để quý vị chờ lâu nữa! Chúng ta hãy đến với mặt trăng của đêm nay: Chiếc vòng cổ kim cương L'Incomparable! Ngoài viên kim cương màu vàng hoàn hảo gắn ở chính giữa, chiếc vòng cổ được trang trí với 90 viên kim cương trắng nặng gần 230 carat đây còn là sản phẩm của nghệ nhân kim hoàn Mouawad! Không nghi ngờ gì nữa, chiếc vòng độc nhất vô nhị này là một trong những tuyệt tác trang sức có giá trị nhất thế giới!"
Ngay khi giá khởi điểm được đưa ra, liên tục có người ra giá và con số tăng lên một cách nhanh đến chóng mặt. Số tiền 500 triệu Bath của chiếc vòng trước sớm chìm xuống khi mà giá trị của chiếc vòng này vượt ngưỡng 700 triệu. Vị Beta cấp thấp thu lại khung cảnh này vào trong mắt và nhận ra mình thậm chí không thể giả vờ cười. Chỉ một chiếc vòng này thôi cũng có giá trị gấp trăm lần một người như cậu. Con số 800 triệu được nêu lên và những người tham dự đấu giá dần trở nên im lặng. Porsche biết nó chưa thể kết thúc ở đây đâu vì cậu nghe thấy...
"900 triệu" Tiếng nói vang lên từ phía bàn của Vegas. Vị Alpha giơ cao tấm biển trả giá với một nụ cười đắc thắng trên môi. Cậu còn chưa kịp hiểu cái cảm xúc ánh lên trong đôi mắt đó khi anh ta nhìn qua thì tiếng trả giá một lần nữa vang lên.
"Một tỷ" Pakorn giơ bảng.
"Một tỷ và một trăm triệu" Vegas tiếp tục trả giá.
"Một tỷ và hai trăm triệu" Pakorn.
Porsche rời mắt khỏi cuộc đối đầu giữa hai Alpha cấp cao và quay sang nhìn Kinn. Cậu không hề đọc nhầm nhiệm vụ của hôm nay, mục tiêu chính là chiếc vòng đấy. Nhưng rốt cuộc vì sao thằng Kinn vẫn còn ngồi yên như vậy?
Vị Alpha Thuần nhấp một ngụm rượu và ngồi quan sát mọi thứ diễn ra như một vở kịch. Gã nhìn Porsche và mỉm cười trước khi đây cái biển trả giá về phía cậu. Đôi mắt đen láy như ngọc bích tỉ bây giờ mang một vẻ điềm tĩnh như thể đây chỉ là một trò chơi khác mà gã đã chơi chán rồi. Cậu nghĩ gã nhìn thật giống người cha già của gã ở nhà, giống ông Korn. Cậu biết nhiệm vụ của mình khi chọn đến đây như Omega của nhà Theerapanyakul, thế nên cậu cầm cái bảng lên. Khi con số lên đến 1tỷ4, cậu đã sẵn sàng hô lên con số tiếp theo.
Nhưng đó là lúc Kinn lên tiếng "Hai tỷ"
Ánh mắt của tất cả mọi người ở buổi đấu giá đều dồn về phía họ, nhưng rõ rệt nhất là ánh mắt của Vegas và Pakorn. Cái biển giá còn đang trong tay Porsche và cái giá tuyệt đối được Kinn đưa ra. Vegas nghiến răng và ném cái bảng của anh ta sang một bên. Pakorn cũng lắc đầu và đặt cái bảng của mình xuống. Vị Alpha thuần nhếch mép và nắm lấy bàn tay đang cầm bảng của Porsche và từ từ hạ nó xuống. Bên MC có lẽ đang hô là chiếc vòng thuộc về người thừa kế nhà Theerapanyakul, nhiều người có lẽ đang vỗ tay và có lẽ là có cả tiếng chúc mừng; thế nhưng Porsche không nghe thấy những thứ đó, cậu chỉ nhìn thấy Kinn. Cậu thấy gã nhếch mép, cậu thấy gã đứng dậy đáp lại tiếng vỗ tay của mọi người, cậu thấy ánh đèn chiếu vào vị Alpha Thuần như thể gã là một vị thần tỏa ánh hào quang. Thứ ánh sáng chói lóa đó không chiếu đến Porsche. Cậu chỉ thấy bản thân như vừa tự nguyện bước ra đằng sau một tấm màn đen.
Cậu nhìn tấm bảng trong tay, rồi nhìn hai vị Alpha Cấp Cao đã bỏ cuộc...Cái cảm giác bị lợi dụng này là gì?
=================================
Sau màn đấu giá là phần tiệc tối, mọi người hầu như chỉ tập chung quanh sảnh tiệc. Porsche thì đang quanh quẩn một mình. À thì, cũng không phải một mình, chẳng có chuyện 'Omega' nào lại được tự do đi lại mà không có đội vệ sĩ đi kèm đâu. Nhưng ít nhất thì cũng không phải họ cứ kè kè quanh cậu như một hàng rào, vì nếu thế có khi Porsche sẽ thấy ngột ngạt muốn chết luôn. Cậu khá chắc là Pete và Arm đang ở đâu đó ở khu vực cầu thang và lối ra, Pol thì đứng ở phía sảnh trong. Đội vệ sĩ của cậu bây giờ chỉ có từng đó thôi vì những người còn lại đã đi theo Kinn để gặp mặt bên đấu giá lo việc tiền và hàng. Porsche chọn một chỗ ở quầy rượu và gọi cho mình một ly thuần whiskey. Người pha chế khi nghe loại đồ uống cậu chọn thì nhướng mày và Porsche đã khải tự ngăn bản thân không cho phần bản năng của nhân viên pha chế trỗi dậy khi nhìn một tên nhân viên mà lại dám đánh giá lựa chọn của khách hàng một cách công khai như vậy. Nhưng, tất nhiên, một 'Omega' cao quý thì biết cái quái gì về một ly whiskey thuần cơ chứ, có lẽ bọn họ sẽ uống rượu hoa quả.
Ly rượu được phục vụ và Porsche nhấp một ngụm. Cảm giác nghẹn ứ ở cổ họng cũng phần nào xuôi bớt khi được rửa qua bởi một lớp cồn. Bây giờ cậu có thể giả vờ rằng mình không để ý sự thật rằng lý do chiếc vòng dừng ở con số hai tỷ có đến một nửa lý do nằm ở cậu. Bởi vì cậu đã ở Chính gia được cũng tròn một năm, cậu biết thế nào là giàu sang. Nhà Theerapanyakul có tiền. Nó thậm chí còn có tiền theo cái cách, mà nếu ngài Korn cho phép, mỗi vệ sĩ có thể tự mở cho mình một cửa hàng để buôn bán nếu muốn. Cậu không biết nhiều về tên Pa...được rồi, cậu nhớ họ của anh ta; Thanasrivanitchai; nhưng không bao giờ đủ quan tâm để nhớ tên. Nhưng cậu biết anh ta tồn tại trong thế giới của Kinn - không phải thế giới của súng đạn và luật ngầm - đó là thế giới nơi mà nếu tên Alpha cấp cao đó yêu cầu, anh ta hẳn có thể sẽ có nguyên một con phố theo tên anh ta. Cậu biết về Vegas nhiều hơn, vì cậu biết những chiếc xe của tên đó, tên con cả Thứ Gia chưa từng đi cùng một chiếc xe vào mỗi lần xuất hiện. Tên Alpha đó như thể một nhà sưu tập siêu xe và mỗi cái đều có giá trị ít nhất là 5 triệu Bath. Anh ta sưu tập chúng như sưu tập đồ chơi.
Vấn đề nằm ở đó, phải không nào? Porsche biết hai kẻ đó có tiền, có nhiều tiền. Bọn họ sẽ không so được nếu Kinn thực sự muốn chiến thắng dù có là cả hai người bọn họ bắt tay với nhau. Nhưng cái chiến thắng mà cậu vừa giành được lại khiến Porsche cảm thấy như cậu vừa nuốt phải một viên thuốc đắng. Bởi vì Kinn đã đặt ra một bài kiểm tra cho cả hai vị Alpha Cấp Cao; một bài kiểm tra và một lời cảnh cáo từ vị Alpha Thuần. Đề bài là: Porsche.
Porsche nghĩ rằng cậu đang làm quá mọi chuyện lên. Nhưng cậu cũng không thể ngăn bản thân tự hỏi: nếu người giơ bảng ra giá không phải cậu, liệu rằng hai người kia có để con số chỉ dừng lại ở con số hai tỷ không? Vị Omega giả lắc đầu. Có lẽ cậu nên ngừng việc quá tự tin vào bản thân như thế. Porsche, mày là một thằng khốn kiêu ngạo, đè cái tôi đó xuống trước khi mày bị bẽ mặt.
Tay bước tới với một ly Daiquiri trong tay. Vị Omega Cấp cao chân chính ngồi xuống bên cạnh Porsche và khẽ vỗ vào tay cậu "Này, đang ở tiệc tối, đừng suy nghĩ một cách rõ ràng như vậy"
"Cậu..." Porsche cắn vào lưỡi của mình. Không mạnh. Đủ thấy vị sắt. "Đúng nhỉ? Chúng ta thì có gì để suy nghĩ chứ?"
"Có, nhưng cũng đừng suy nghĩ cho người khác biết" Tay lắc đầu cười và nhấp một ngụm rượu. Nếu cậu thiếu gia nhà Lerttravinont để ý đến ly đồ uống của Porsche, cậu ấy lựa chọn giữ im lặng "Thế nào? Nhớ Alpha của mình à?"
Porsche chỉ lắc đầu trước câu đùa của vị Omega xinh đẹp. Cậu không nhớ Kinn. Cậu...Tại sao cậu lại nhắc đến Kinn nhỉ? Gã không ở đây. Gã không ở đây và điều đó để lại một lỗ hổng. Porsche chỉ là ý thức về lỗ hổng đó trong tâm trí cậu hơn những lỗ hổng khác mà thôi. Thay vào đó, cậu lắc đầu và nói "Tay, cậu nghĩ sao về việc Kinn bảo tôi giơ bảng giá, chiêu bẩn nhỉ?"
Cậu chỉ nói đùa, cậu cũng muốn nói ra một lời nào đó mà không cần phải nghĩ đến đáp án. Nhưng cậu hoàn toàn không nghĩ đến câu trả lời của Tay sẽ là "Ừ. Nhưng cũng không lạ. Kinn là người hay chơi chiêu. Porsche thử nghĩ xem, tôi quen tên đó cũng gần một thập kỷ rồi, nhưng tên đó chưa bao giờ làm gì mà không có lý do."
Câu trả lời bất ngờ đem đến một chuỗi cảm xúc khó gọi tên. Nó giống như thể cậu chỉ đang định với lấy một bông hoa nở rộ nhưng lại giật mình thu tay lại vì bị gai đâm. Một giọt máu đỏ tươi rơi rơi hồ nước trong vắt, từ từ lan ra, hòa tan và biến mất giữa mặt nước yên bình. Chỉ là nó không hề biến mất, một giọt máu và cả một hồ nước đã trở nên vẩn đục, đem theo mùi hương tanh ngòm len vào từng tế bào nước. Nhưng ai nhìn vào thì đó vẫn là dòng nước trong veo.
Porsche nhìn Tay, nhìn xuống hai ly rượu và mỉm cười. Cậu chẳng có tư cách gì để suy nghĩ về câu chuyện xảy ra phía bên kia tấm màn, bởi vì đó không phải vị trí của cậu.
===============================
Một lúc sau, Tay đã rời đi để gặp một đối tác liên kết với gia đình, hoặc đúng hơn là đi nói chuyện với Omega của nhà đó. Cậu ấy cũng đã mời cậu nhưng Porsche đã nhẹ nhàng từ chối lời mời đó. Cậu hợp nói chuyện với Tay, nhưng điều đó không có nghĩa cậu có đủ kiên nhẫn để nói chuyện với một 'Omega thực thụ' khác.
Thay vào đó, cậu chọn ở lại quầy rượu và uống đến ly rượu thứ ba. Cậu chắc chắn nếu bây giờ cậu quay sang nhìn, cậu sẽ thấy Pete lắc đầu và lườm ly rượu trên tay Porsche. Vị Beta Thuần đã nhắc cậu rằng cậu nên duy trì tỉnh táo thì hơn, vì dù gì ở tiệc tối được tổ chức bởi người ngoài, chưa chắc dàn vệ sĩ có thể đến chỗ cậu kịp thời nếu có chuyện gì xảy ra. Porsche tựa tay lên quầy rượu và ngửa người ra sau. Bộ âu phục được may đo cẩn thận khoác lấy cơ thể cân đối. Không trang sức lấp lánh hay áo quần hào nhoáng nhưng đứa trẻ đó vẫn đẹp như một bức tượng sống được điêu khắc bởi bàn tay của Chúa Trời. Có lẽ nếu cậu ngồi đủ yên, bất cứ ai nhìn cũng có thể tưởng tượng một giàn hồng nhung đỏ rực đang bám lấy bức tượng đó để phô bày vẻ đẹp. Nhưng cậu chọn di chuyển, vì cậu muốn tìm Pete, để chứng minh là cậu không say.
Hài hước thay, cậu tìm thấy Pete, còn Pete thì không tìm thấy cậu.
Có lẽ cậu nên nhận ra chứ nhỉ, rượu vang và hoa hồng... "Gae"
"Cherries" Một giọng nói mà có lẽ đã ôm hết sự cợt nhả trên đời vang lên. Cậu nhân viên pha chế đứng đằng sau cậu giờ đã là một Alpha Cấp Thấp. Cậu phải thừa nhận rằng Caelum của tên khốn này cực kỳ có tác dụng, bởi vì lúc bình thường, sẽ chẳng có chuyện dàn 'vệ sĩ' cho phép một nên Alpha đến gần cậu.
"Vậy là anh còn sống, tiếc nhỉ" Porsche nói vu vơ và đặt ly rượu trên tay xuống.
"Còn em thì vẫn ngọt ngào như vậy" Người tên Gae đáp lời. Gã rót cho Porsche một ly rượu khác và mỉm cười khi Porsche cầm nó trên tay. "Nói trước, ly rượu đó bị chuốc thuốc"
"Tôi biết, thế nên tôi mới không uống" Porsche trả lời. Cậu thực sự cần phải cảnh giác hơn nếu như Gae xuất hiện trong cùng một căn phòng với cậu. Tên này có khiến cậu cảm thấy rợn hơn là Vegas hay Pakorn.
"Tôi nghĩ em nên uống thì hơn. Em biết em nên nghe lời Alpha mà" Gae nói và lau ly rượu như thể gã là một nhân viên chăm chỉ. Porsche tự hỏi ai sẽ nhanh hơn, cậu hay gã? Vì cậu muốn thử bóp nát cái ly đó và ghim mảnh vỡ vào mặt anh ta.
"Anh lẻn vào đây cũng nhanh đấy. Xung quanh đây có ai thích ăn táo à?" Porsche đáp lời.
Nụ cười trên môi của gã cứng lại và gã đặt cái ly xuống. Mùi tín hương rượu vang của tên Alpha này nồng tới nỗi một kẻ có thể say chỉ vì ở gần gã; đến cả hương hoa hồng kia cũng nồng nàn như một sợi dây siết lấy cổ con mồi. "Cẩn thận đấy, Cherries. Em biết rằng tôi làm mọi thứ vì em"
"Anh làm mọi thứ vì bản thân" Cậu nghiến răng.
"Tôi...không phủ nhận. Nhưng em không thể phủ nhận, tôi và em cực kỳ tương thích" Gae rơi vào trầm tư. Đôi mắt nâu đen của gã nhìn thẳng vào đôi mắt nâu của Porsche. Gã nhìn như thể gã muốn xưng tội với thánh thần, còn vị thánh đó thì đã ban tội cho gã xong từ trước khi gã kịp mở lời. Gã nhếch mép "Vậy nên tôi chỉ đành xin lỗi em trước"
Porsche nhíu mày và nhìn quanh căn phòng. Pete, Pol và Arm đều không còn ở vị trí đứng gác!
Cậu vội và quay lại nhìn Gae nhưng trước khi cậu kịp làm vậy, một cơn đau nhói lên ở phần bụng dưới khiến cậu lảo đảo như muốn ngã khỏi ghế. Đứng trước cơn đau bất chợt ấy, Porsche làm điều duy nhất cậu có thể nghĩ ra được...bỏ chạy.
==================================
"Cậu Theerapanyakul, đây là mặt dây chuyền cậu đã đặt" Bên giao dịch đưa mặt đây kim cương được bảo hộ trong hộp nhung cho Big để người vệ sĩ đứng ra kiểm tra. Bên cạnh đó, một vali tiền nữa được đặt trên bàn, một vali tiền. "Còn đây là tiền của cậu"
"Được rồi, ngài Ruangrung. Đây cũng không phải lần đầu tiên chúng ta làm việc với nhau." Kinn đứng dậy chuẩn bị bắt tay với người chủ trì buổi đấu giá thì đột nhiên cánh cửa phòng họp được mở ra.
Vị Alpha thuần đã đặt một tay lên khẩu súng khi gã nhận ra người đi vào là Pete "Cậu Kinn!"
"Nói" Vị Alpha nhổ ra một mệnh lệnh. Gã đã vô thức dùng Caelum mà không suy nghĩ. Nhưng nếu Pete ở đây, gã biết hành động của gã là không dư thừa.
"Cậu Kinn, 'Omega' biến mất rồi" Pete báo cáo lại. Cậu đã chắc chắn Porsche ngồi ở quầy rượu. Nhưng chỉ trong một cái chớp mắt, thằng bạn thân của cậu đã biến mất mà không còn dấu vết. Pol đang tra hỏi nhân viên, Arm thì đã đi kiểm tra hệ thống camera an ninh.
Đứng ở bên cạnh đó, Ken sững người. Một cảm giác chạy dọc sống lưng vị Beta Cấp Cao như thể dòng điện đánh xẹt qua. Anh chỉ muốn lao đi ngay lập tức nhưng lại chỉ có thể đứng chôn chân ở đó. Không chỉ anh, chính những người còn lại trong căn phòng đó cũng không thể di chuyển được.
Mùi cà phê nhè nhẹ của Kinn giờ đắng ngắt như một loại độc dược. Vị Alpha Thuần hít một hơi thật sâu và mỉm cười nhẹ nhàng như chẳng có chuyện gì xảy ra. Gã quay sang nhìn ông Ruangrung và nói một cách bình tĩnh "Có lẽ tôi phải rời đi vì có chút chuyện đột xuất"
Dàn vệ sĩ đứng nghiêm và sẵn sàng hành động, Kinn quay lưng rời đi và ném lại một câu trước khi cánh cửa đóng lại. "Chuyển chiếc vòng đến Chính gia và giữ lấy tiền. Tôi mua tòa nhà này"
====================================
"Big, liên hệ cho P'Chan. Tôi muốn toàn bộ tòa nhà này từ trên xuống dưới được kiểm tra toàn bộ" Kinn ra lệnh. Tiếng bước chân của vị Alpha Thuần vang lên dọc đoạn hành lang. Nhóm vệ sĩ chia ra, bắt đầu quá trình tìm kiếm sơ lược trước. Thời gian trôi qua chưa lâu, đây vẫn là khoảng thwoif gian thích hợp nhất để tìm người "Annon, xuống phong tỏa hầm gửi xe, không có ai được rời đi trước. Pete, liên hệ với Arm, cập nhật tình hình cho tôi. Ken, quay trở lại phòng tiệc, để mắt tới dàn khách mời"
Kinn chuẩn bị tiến vào thang máy thì đột nhiên gã khựng lại. Một mùi hương, rất nhẹ, gần như chỉ là thoáng qua. Nhưng gã sẽ nhận ra hương quả mọng đó. Gã sẽ nhận ra nó kể cả khi đã mất đi ý thức. Nghiến răng, vị Alpha thuần lên tiếng "Ken, đi theo tôi! Những người khác đi tới vị trí, chờ mệnh lệnh tiếp theo"
Nhóm vệ sĩ nhìn nhau và lập tức gật đầu nhận lệnh "Vâng, cậu Kinn"
Gã mở cánh cửa đi đến lối cầu thang thoát hiểm. Mùi quả mọng như đang rỉ xuống từng bậc cầu thang như một chất mật ngọt ngào dẫn dụ con mồi. Chính thứ mùi hương ngọt ngào này khiến phần Alpha bên trong gã nhảy lên như mất kiểm soát. Toàn bộ ý chí của gã tập trung vào một nhiệm vụ và cơ thể của gã nghe lệnh như một loại bản năng thứ hai. Gã lao lên những bậc cầu thang và mặc kệ việc Ken có đang theo kịp gã hay không.
Một bước, một giây, một nhịp tim và một suy nghĩ. Không gian trở thành một tấm bạt trắng xóa khi gã lao đi. Gã chắc là mình có đang mở mắt nhìn hay không và liệu có phải tai gã đã ngừng hoạt động; gã chẳng cảm thấy gì. Các giác quan của gã như bị điều khiển bởi bản năng, và phần bản năng đó quyết định rằng tất cả mọi thứ chỉ là một đống thông tin dư thừa.
Mùi hương quả mọng đó giờ đã lên men, biến thành một suối rượu nồng nàn và Kinn biết mình phải tìm đến nơi thượng nguồn.
Mọi nỗi sợ được thay thế bằng sự khó hiểu khi gã tiến về phía một cánh tủ khép hờ. Gã đã sợ sẽ tìm thấy Porsche với mùi sắt thanh nồng, rằng vị Beta sẽ ở trong một phòng khách sạn nào đó và trở thành một nạn nhân khác trong thế giới của gã, Kinn đã sẵn sàng để rút súng ra và dạy cho một kẻ nào đó một bài học khi đụng tới viên kim cương của Kinn Anakinn Theerapanyakul.
Đây không phải một gian phòng khách sạn xa hoa, đó là một tủ dụng cụ. Nhưng mùi quả mọng ngọt ngào và hương rượu cay nồng nói cho gã biết rằng đây chính là nơi suối nguồn mà gã tìm kiếm. Thế nên gã mở cánh cửa đó ra.
Ken chỉ vừa đuổi kịp vị Alpha thuần khi anh đột ngột sững người khi nhìn khung cảnh trước mắt. Vị Beta chết lặng.
Bởi vì qua thân hình to lớn của cậu Kinn, anh nhìn thấy Porsche. Xinh đẹp, rực rỡ, lung linh và là tất cả những điều tuyệt vời trong cuộc sống này; chính là Porsche.
Cậu ép thân hình của mình vào trong góc. Cơ thể khỏe mạnh đó giờ thu mình như một đứa trẻ đang sợ sệt tiếng sấm sét giật ngang trời.
Bản năng thì không nói dối.
Tiếng sét đó đánh vụt qua đầu vị Beta Cấp cao, hủy diệt chút tin tưởng cuối cùng mà anh đã bám víu lấy suốt thời gian qua như một tấm phao cứu sinh.
"Porsche..." Anh nghe tiếng của vị Alpha Thuần vang lên
"...mày là Omega?"
=================================
Chúng ta đều biết chap sau có gì =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com