#4: Waldeinsamkeit
/Cảm giác khi một mình rảo bước
giữa một khu rừng rộng lớn/
Porsche pov:
Sau khi kiểm tra không lâu, một người đến bảo tôi chuẩn bị đi gặp ngài Theerapanyakul. Người này chính là vị Alpha Cấp cao tôi gặp (hoặc nói đúng hơn là lao ngang qua) lần cuối tôi ở đây, người có thể ra lệnh cho lũ thuộc hạ của tên thiếu gia kia. Điều đó nghĩa là gã ta cũng là kẻ có quyền ở đây, hoặc là một Alpha mạnh hay cũng có thể là do gã là anh trai của tên mặt trắng kia - không giống lắm đâu, nhưng ai mà biết được. Cho dù là rơi vào trường hợp nào thì tôi cũng phải kính cẩn với người này một chút cho an toàn. Vì ngoài tôi ra, Chay vẫn còn đang nằm trong vòng kiểm soát của bọn họ. Với lại...
Nhìn mặt ổng kìa! Đáng sợ vãi lúa! Nếu tôi mà có hỗn láo một chút thì khả năng ổng nã một băng đạn vào mặt tôi cũng không thấp đâu ha?
Người đó dẫn tôi đi gặp người mà bọn họ liên tục gọi là "ngài Theerapanyakul" - gọi mãi không mệt à? Bộ ông ta không có tên nào ngắn hơn hay gì?- và suốt dọc đường đi tôi không thể ngừng cảm thán về độ rộng lớn của nơi này. Bên cạnh cái hồ rộng lớn cùng khu vườn lung linh, nguy nga thì nội thất bên trong cũng thuộc dạng sang trọng hiếm có. Thiết kế mở rộng, nhiều ánh sáng khiến cho nơi này nhìn có vẻ như được bê ra từ tạp chí nội thất cao cấp nước ngoài. Đến cả cái bàn đặt bình hoa trong góc cũng như muốn hét lên về sự cao quý và sang trọng của nơi này; nhưng nó không bị quá mức giống như lũ nhà giàu thừa tiền trên phim mà nó có vẻ gì đó tinh tế hơn.
Nhưng nói thế nào thì tôi cũng không thấy thả lỏng cho nổi. Mà nó không chỉ vì tôi nhìn lạc loài thực sự so với khung cảnh và con người nơi này đâu. Dù chẳng vẻ vang gì khi thừa nhận là tôi đã quá quen với sự lạc quẻ của bản thân rồi nhưng đó là sự thật. Tuy nhiên, lũ người làm ở đây còn đang nhìn chằm chằm vào tôi như thể tôi là thứ gì lạ lẫm lắm vậy, một số thậm chí còn liếc tôi như thể tôi ở đây là chuyện sai trái nhất trên đời nữa.
Dạ vâng, thằng này cũng đếch có muốn ở đây lắm đâu. Giỏi thì mở miệng đuổi đi, thằng này về không cần tiễn luôn cho chúng mày xem! Đi cổng chính về luôn nhé!
Nhưng nơi này không đơn giản chỉ là một gia đình có tiền bình thường phải không? Người canh gác, nhân viên, thậm chí là phục vụ... Tất cả đều có phân cấp thấp nhất là Beta Cấp cao. Không biết bao nhiêu trong số họ thuộc về đàn nhưng có khả năng duy trì một hệ thống sinh hoạt gồm nhiều Alpha như vậy cũng có nghĩa cái gia tộc này rất mạnh. Nếu thế thì câu hỏi đặt ra là... bọn họ muốn cái quái gì ở tôi?
"Ngài Theerapanyakul đang đợi bên trong"
==================================
3rd pov:
Porsche nhìn P'Chan đi vào nhưng bản thân cậu vẫn còn đứng im một chỗ. Nói cậu sợ là không đúng, nhưng nói cậu không sợ thì đó sẽ là một lời nói dối. Vì vậy, để mà nói chuẩn nhất thì chỉ có thể nói rằng cậu đang căng thẳng.
Tất nhiên là cậu đang căng thẳng!
Hoàn cảnh, không gian, địa điểm,... Chẳng có thứ gì ở nơi này khiến Porsche cảm thấy thoải mái hết. Và bây giờ thì bản năng của cậu đang kêu gào cậu quay gót và biến con mẹ nó khỏi nơi này càng nhanh càng tốt!
Mùi gỗ sồi đang âm thầm tỏa ra từ sau cánh cửa gỗ này thuộc về một Alpha cấp cao cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng khác với tên thiếu gia còn chưa trải hết sự đời kia, người này chắc chắn có nhiều kinh nghiệm hơn. Cách thứ tín hương của ông cuồn cuộn thả tự do trong không gian là bằng chứng rõ nhất cho nhận định này; nó không ở khắp nơi như thể một con thú đang phô diễn sức mạnh, nó tự do như thể một vị vua rảo bước trên lãnh thổ của mình. Porsche thậm chí chẳng cần bước vào căn phòng đó nhưng vẫn cảm giác được sự hiện diện đầy uy áp của ông.
'Bình tĩnh lại nào Porsche! Mày phải nghĩ đến Chay nữa! Đúng rồi, nghĩ đến Chay!'
Hít một hơi thật nhẹ, cậu bước vào cửa. Gần như ngay lập tức, Porsche đã thấy được sự thay đổi mà ranh giới chính là bước chân vừa rồi của cậu.
So với cảm giác khó chịu khi đi dọc theo đoạn hành lang trong ánh mắt soi mói của những người ở đây, căn phòng rộng rãi này chỉ có 2 người, người dẫn cậu vào, người cậu phải gặp và thêm cậu là 3 người. Vậy mà cảm giác gò bó lại khủng khiếp đến nỗi cậu gần như có thể thấy nó cô đặc thành từng khối trong không gian. Kiến trúc bên trong cũng nhìn đơn giản, mộc mạc hơn, nhưng Porsche chẳng ngu đến nỗi nghĩ căn phòng này kém cạnh gì so với phần còn lại của tòa dinh thự này. Và ngài Theerapanyakul mà bọn họ vẫn gọi đang nhẹ nhàng ngồi uống trà bên một bàn cờ vua mới bắt đầu chơi, còn đang dở ván, kỳ lạ thay... thiếu quân hậu đen.
"Cậu đến rồi, ngồi đi"
Ngồi đâu?
Porsche nhìn ba vị trí còn trống và suy nghĩ. Kỳ lạ thay, lúc căng thẳng nhất lại là lúc tâm chí hoạt động mạnh nhất. Con người thường nghĩ rằng bản thân rất thoải mái và tự do, nhưng dù vô thức thì họ cũng đem trong lòng những suy tính riêng dù cho mục đích có là gì đi chăng nữa. Và chọn ghế cũng vậy thôi, một hành động vô thức nói lên nhiều điều hơn những hành động có ý thức. Ngoài chiếc ghế ngài Korn đang ngồi thì còn lại ba chiếc ghế, P'Chan không ngồi mà đứng sau lưng ghế của ông ấy, im lặng tuyên bố về vị trí của y. Chiếc đầu tiên là đối diện, hai chiếc còn lại lần lượt ở hai bên trái và phải.
Để ngồi đối diện vị Alpha già này, Porsche tự hiểu mình không có tư cách và khả năng đó...ít nhất bây giờ thì chưa. Không đủ thân cận để ngồi bên phải, chính bản thân cậu cũng không muốn ngồi tay phải của người này. Còn ghế trái thì vừa là lép vế, vừa có cảm giác phụ thuộc, đó không phải con người cậu.
Porsche nhẹ nhàng đi đền phía chiếc ghế đối diện ngài Korn và kéo nó về sau khiến nó hơi nghiêng sang bên phải, hướng về phía cửa ra vào. Sau khi ngồi xuống, cậu cũng không chỉnh ghế về vị trí cũ, chỉ thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Nếu hai người kia có kinh ngạc về hành động của cậu thì cũng chẳng ai thể hiện.
"Ngài muốn nói chuyện với tôi, ngài Theerapanyakul?"
"Cứ gọi ta là ngài Korn là được rồi, không cần quá dài dòng vậy. Nhưng đúng, ta muốn gặp cậu. Nghe nói chính cậu là người đã cứu con trai ta cách đây vài hôm"
"Nói quá rồi ạ. Chỉ là nhờ quán rượu để che giấu một người. Dù gì vụ giang hồ gây hấn ở mấy nơi như thế cũng không xa lạ lắm, cũng coi như là tránh gây rối cho số đông"
Và đó không phải nói dối. Đôi khi ở mấy quán rượu như chỗ quán chế Yok sẽ có người canh gác, tránh cho một số 'hiểu lầm không mong muốn' làm ảnh hưởng đến không khí trong quán. Giây phút Kinn bước chân vào quán, anh ta đã được nhân viên quán để mắt tới. Chính vì vậy đêm đó Porsche mới bước vào can thiệp. Nếu cậu can thiệp không thành, nhân viên bảo vệ sẽ phải sử dụng biện pháp "cứng rắn" hơn để tiễn khách.
"Kể cả như vậy. Mang ơn vẫn là mang ơn. Chúng ta muốn đền đáp cậu một chút gì đó"
"Không cần thưa... ngài Korn. Con trai ngài giúp đỡ tôi và em trai tôi hôm nay đã đủ rồi ạ"
"Cậu chắc mình không cần gì sao? Nuôi dạy một Omega Cấp cao như em trai cậu một mình không phải điều đơn giản"
"Tôi rất biết ơn khi ngài quan tâm, nhưng chúng tôi...chúng tôi hoàn toàn có thể tự lo cho nhau. Bạn bè của tôi cũng như người quen giúp đỡ hai anh em đủ rồi ạ"
"Thật sự không cần sao?"
"Dạ vâng ạ. Sau khi em trai tôi tỉnh lại, tôi sẽ đưa em trai mình rời đi, không làm phiền ngài nữa đâu ạ"
Ông Korn vẫn mỉm cười, đôi mắt đen sâu thẳm lại lạnh đi phần nào. Ông vốn biết thuyết phục Porsche sẽ không dễ. Nhưng thằng bé đang bọc lấy bản thân trong một cái kén, nhất quyết không để bị nắm thóp. Và điều này thì khá lạ cho một Beta Cấp thấp, dám đối đầu với một Alpha Cấp cao như ông. Chan đằng sau cũng không có động tĩnh, nghĩa là trong suy nghĩ của Porsche, cậu thực sự không có ý xấu. Chỉ là quá cảnh giác sẽ không có cách trực diện nào để thuyết phục mà không chạm đến hàng rào gai thằng bé bọc quanh mình. Vậy nhưng lúc này vẫn còn quá sớm để...
"Nói đến em trai cậu. Có lẽ chuyện không chỉ đơn giản như vậy..."
"Ngài nói vậy là sao?"
Porsche liền cảnh giác. Giống như có một công tắc được bật lên. Cậu ngồi thẳng lưng, anh mắt sắc bén và gương mặt thì cứng lại. Không hề giống bộ dạng gò bó vừa rồi. Và ngài Korn tự hỏi, nếu biết trước câu chuyện sẽ đi theo chiều hướng này, thì khi bước vào Porsche liệu có chọn ngồi đối diện với ông không? Liệu em trai thằng bé có là điều kiện cuối quyết định kết quả của ván cờ này?
"Trong hoocmon của thằng bé có dấu hiệu mất ổn định, thậm chí là bị rối loạn tuyến hương. Bác sĩ báo lại có nói là do sử dụng thuốc ức chế quá liều hoặc dùng thuốc không đảm bảo. Ta muốn hỏi liệu cậu có cho em trai sử dụng thuốc của chợ đen hay không?"
Porsche không trả lời. Đầu cậu bắt đầu nhảy loạn cả lên. Hai tay cũng siết chặt lại. Nhìn cậu bây giờ giống như vừa bực bội, vừa đau đớn, vừa hối hận. Nhưng rốt cuộc những cảm xúc đó nhắm vào đâu?
Thấy cậu im lặng, ngài Korn lại tiếp tục.
"Porsche, em trai cậu là một Omega Cấp cao. Điều này là điều tốt. Một Omega đã hiếm, một Omega Cấp cao lại càng hiếm và nhà nước sẵn sàng chu cấp đầy đủ nếu cậu muốn nuôi em trai mình. Ta có thể hiểu được vì sao cậu lại muốn che giấu phân cấp của thằng bé. Nhưng sử dụng thuốc ức chế ở chợ đen gây tổn hại rất lớn cho cơ thể một Omega, nhất là khi thằng bé còn nhỏ tuổi. Điều cậu làm dù tốt nhưng cũng là đang vi phạm bộ luật Omega. Nếu một người nào đó khác phát hiện điều này, cậu không những phải chịu trách nhiệm mà có khả năng rất cao họ sẽ lấy lý do đó để đưa em trai cậu đi"
Porsche âm thầm hướng mắt lên nhìn kỹ hai con người trong phong ngay vào giây phút ngài Korn nhắc đến bộ luật Omega. Cậu cảm nhận được Caelum của vị Alpha cấp cao phía sau lưng người đứng đầu tộc Theerapanyakul vẫn đang bám trên da mình như một tầng mồ hôi đầy khó chịu nhưng giờ đây thì cậu có thể chắc chắn là người đó sẽ chẳng thể thấy gì. Vì vậy, lúc này đây, cậu chỉ nghĩ được tới các viễn cảnh sẽ xảy ra nếu người phát hiện ra là một nhóm người khác.
Bộ luật Omega, đúng như cái tên, là một loạt những luật lệ xoay quanh cộng đồng Omega trên toàn thế giới. Tuy ở mỗi quốc gia đã có sự sửa đổi để phù hợp với từng khu vực nhưng nhìn chung, đó vẫn là bộ luật toàn vẹn nhất để phục vụ nhóm dân số 4% này. Trong đó, điều khoản đầu tiên và đứng đầu, không phải là ưu tiên hay bảo vệ mà là duy trì; để đảm bảo Omega nào cũng có một cuộc sống yên ổn, một đàn phải có những yếu tố nhất định để chăm sóc Omega đó. Với những đàn không đủ khả năng thì Omega có khả năng rất cao sẽ bị đưa sang một đàn khác.
Có lẽ chính vì vậy mà ngay từ đầu Porsche đã muốn che giấu, chứ không phải vì bất cứ lý do nào khác. Người chú cờ bạc thậm chí chẳng có lấy một công việc hoàn chỉnh, người anh trai Beta cấp thấp thậm chí còn chưa tròn mười tám, vẫn là trẻ con. Sớm hơn vài năm mà có người phát hiện...Porsche sẽ mất Chay; và cậu biết mình sẽ thà chết trước khi để chuyện đó xảy ra. Đứa em trai nhỏ của nhà Kittisawasd từ khi sinh ra đã là một phần không thể thiếu trong đàn với người anh lớn Chara; khi cậu lên năm và bố mẹ qua đời, Chay lập tức trở thành mối liên kết quan trọng mà Pachara giữ được với tuổi thơ; năm lên mười, Pichaya chính là người thân và đàn duy nhất của cậu thanh niên mới chập chững trưởng thành; giờ đây, ở tuổi mười tám, Porschay là lý do duy nhất cho sự tồn tại của Porsche. Cậu có thể mất tất cả mọi thứ nhưng không thể mất em trai.
Từng ấy năm che giấu, và hôm nay cậu lại phải đối mặt với mối nguy hiểm tiềm tàng đằng sau sự thật...
Trong một giây phút, ông Korn đã nghĩ Porsche sẽ đứng bật dậy và gào thét. Nhưng không, cậu vẫn ngồi im trên ghế, cả người run bần bật như chỉ chực chờ một giọt nước nữa làm tràn ly cảm xúc của cậu và cậu sẽ sụp đổ ngay tại đây. Và rồi, đôi mắt nâu sẫm ấy ngước lên nhìn ông và ông thấy được sự chống cự chết dần sau đôi mắt ấy. Có cái gì đó đang vùng vẫy trong đống bùn lầy khi mà cả cơ thể của thằng bé đang ngồi vững vàng như một ngọn núi... dung nham và núi lửa... Thật lạ lùng. Rốt cuộc điều gì đang diễn ra trong tâm trí của đứa trẻ này?
"Ngài nói xem tôi nên làm gì?"
Một câu. Một câu và thế cục của bàn cờ đã xoay chuyển.
"Cậu cần một bệ đỡ. Gia tộc Theerapanyakul của ta thì có sẵn bệ đỡ đó. Cậu đến đây làm vệ sĩ và ta sẽ chăm sóc cho cả hai anh em cậu. Bên cạnh chữa trị và chu cấp cho em trai cậu, ta cũng sẵn sàng chi trả cho học phí của hai người. Tất nhiên, ta không bắt cậu làm không công. Ta có thể trả lương hậu hĩnh cho cậu. Cậu thấy sao?"
"Tôi cần suy nghĩ thêm và... bàn qua với em trai mình"
"Cứ vậy đi. Từ giờ đến cuối tuần, ta cho cậu thời gian chuẩn bị câu trả lời của mình"
"Sao ngài lại đối tốt với chúng tôi như vậy?"
"Như ta đã nói, mang ơn là mang ơn, chúng ta sẵn sàng đền đáp. Bên cạnh đó, việc bảo hộ một Omega cũng là điều nên làm"
Nói dối
"Dạ vâng..."
"Để Chan đưa cậu về phòng"
Porsche nhìn người đàn ông nãy giờ vẫn giữ im lặng và gật đầu. Một Caelum thăm dò, cậu cũng không nên ngạc nhiên.
==================================
P'Chan dẫn theo cậu đi về phòng. Suốt chặng đường đi, cậu hoàn toàn giữ im lặng, cũng không còn nhìn ngó xung quanh mà chỉ cúi đầu và đi theo một cách ngoan ngoãn. Ngạc nhiên thay, mùi bạc hà từ tín hương của vị Alpha lại khiến cậu cảm thấy thoải mới hơn chút, chỉ là vẫn chưa thả lỏng được.
"Cậu không tin lời ngài Korn nói"
Porsche giật mình nhìn người đàn ông đi trước. Và như nhận định lại những lời y vừa nói với cậu, Porsche im lặng một chút trước khi trả lời.
"Ngược lại là anh. Liệu anh có tin lời ông ấy không?"
Lần này, người im lặng là P'Chan.
"Tôi có thể nói là ông sẽ không hại hai anh em cậu"
Porsche nhướng mày.
"Anh có tin lời chính mình vừa nói ra không?"
"...Không hoàn toàn. Nhưng hiện tại, cậu nói xem ông ấy có lý do gì để hại hai người chứ?"
"Cái đó tôi tin"
"Hử?"
"Lời anh nói, tôi tin. Nhưng lời ngài Korn nói ra? Tôi không chắc"
P'Chan nhìn Porsche đi vào phòng được phân cho, cúi đầu chào rồi đóng cửa.
Một Beta Cấp thấp...nhưng thật sự rất giống một Alpha.
==================================
Chay pov:
Cái cảm giác lâng lâng như đang lơ lửng trên một tầng mấy xa là thứ đầu tiên tôi cảm nhận được trước khi một cơn đau kéo ập tới. Cảm giác giống như tôi vừa lao dưới một trời mưa đá để rồi ngã gục trên thềm nhà. Tôi từ từ mở mắt ra và đón lấy một ánh đèn thậm chí còn sáng hơn cả ánh mặt trời sân thể dục (ý tưởng chiếu đèn vào mặt này là của thiên tài nào vậy? Ra nói chuyện chút đi)
"Chay? Chay! Em tỉnh không, Chay?!"
Đó là tiếng của P'Porsche!
Ngay lập tức tôi muốn thả lỏng và quay về giấc ngủ để quên đi cơn đau của mình. Có P'Porsche ở đây rồi, anh ấy sẽ chăm sóc tôi, tôi có ngủ nữa thì cũng không sao hết. P'Porsche sẽ bảo vệ tôi...
"Chay? Tỉnh, tỉnh lại đi. Tỉnh lại với anh nào"
"Anh?"
Tôi nhíu mày, cố mở cặp mắt nặng trĩu của mình ra. Cơn đau một lần nữa ập tới. Đầu tôi như một chiếc chuông bị lắc không ngừng vậy, vừa đau vừa chóng mặt.
"Chay!"
Tiếng P'Porsche vang lên một lần nữa. Lần này, rõ hơn. Và kèm theo đó là một mùi hương kỳ lạ mà tôi nhận ra là mùi thuốc sát khuẩn giống như ở trong bệnh viện hay phòng y tế. Mở mắt. Tôi thấy mình đang ở là một căn phòng xa lạ với thiết bị y tế đặt xung quanh. Điều duy nhất quen thuộc là gương mặt lo lắng của anh trai tôi.
==================================
3rd pov:
Porsche vòng tay qua, cẩn thận ôm lấy em trai mình. Tảng đá treo nặng nơi đầu tim cuối cùng cũng được gỡ xuống sau khi cậu một lần nữa được nhìn thấy đôi mắt tròn xoe, trong veo của thằng bé. Chay tỉnh lại, tâm trí cậu cuối cùng cũng yên bình theo... phải không?
Vừa bỏ ra, thằng bé hết nhìn bên trái lại nhìn bên phải như muốn thu hết cả căn phòng này vào mắt. Porsche xoa đầu em và suy nghĩ có nên ngay lập tức nhấn nút gọi y tá vào kiểm tra cho em không nhưng rồi nghĩ lại. Chay vừa tỉnh, cậu muốn hai anh em ở riêng thêm chút nữa, dù gì Chay chắc chắn có vài điều cần hỏi và cậu cũng có một số thứ cần giải thích.
"P'Porsche. Đây là đâu vậy ? Còn những người lạ mặt ở nhà mình là ai? Sao em lại..."
"Chay! Chay! Bình tĩnh lại đã nào!"
Cậu để thằng bé dựa vào vai mình, một tay thì đưa lên xoa xoa mái tóc của Chay. Hai anh em đều không nói gì vội. Vì lúc này, Chay cần một điểm tựa, còn Porsche cần một bệ đỡ tinh thần. Một lần nữa rời nhau ra, cậu giữ lấy tay Chay, cố gắng cung cấp sự an ủi dù thằng bé có cần hay không. Mà xét theo những gì hai người họ sắp nói, có khi thằng bé sẽ cần...
"Chay, nghe này. Từ sau, chúng ta sẽ ở đây cho tới lúc nhà của chúng ta được sửa xong và an toàn để quay lại. Anh cũng sẽ đi làm ở đây nếu được nữa..."
"Anh? Anh nói vậy là sao? Sống ở đây? Còn anh đi làm nữa? Sao lại thế?"
Và Porsche đã kể cho Chay nghe. Việc thằng bé là Omega; việc cậu cứu thằng con trai nhà này; về công việc họ đề nghị. Cậu còn nói về việc thuốc cho thằng bé uống và lý do làm vậy.
Lúc Porsche vừa nói xong cũng là lúc thằng bé lao vào lòng cậu và khóc nấc lên. Porsche hoảng loạn vòng tay qua ôm chặt lấy em của mình. Giống như cách đây rất lâu rồi, thằng bé cũng khóc lên như vậy, và cậu cũng chẳng thể làm gì hơn là giữ em trong lòng, bao bọc em khỏi cái thế giới mục nát này cho đến khi em ấy đủ bình tĩnh để bước ra một lần nữa.
"Ngoan, có anh ở đây rồi. Không cần lo gì hết"
"Anh... Đừng bỏ em! Em không cần ở đây! Cũng không cần chăm sóc gì! Tiếp tục uống thuốc cũng được! Tiếp tục làm Beta cũng được! Anh đừng bỏ em có được không?"
"Chay? Em nói gì vậy? Tất nhiên anh sẽ không bỏ em rồi! Em là em trai của anh, gia đình của anh, đàn của anh! Dù có chuyện gì đi chăng nữa anh cũng không bỏ em lại đâu!"
"Vậy sao như anh đang đưa hai chúng ta gia nhập một đàn khác vậy!? Em không cần mấy thứ này đâu! Hay chúng ta về nhà được không? Em cũng sẽ đi làm giống anh và chăm sóc nhà mình. Chỉ cần hai chúng ta thôi! Chứ nếu anh làm ở đây, anh sẽ bỏ em lại một mình giống như bố mẹ. Em cô đơn lắm!"
Porsche đưa tay ôm hai má của Chay, để trán hai người chạm vào nhau. Em trai cậu vẫn đang khóc và điều này khiến cậu cảm thấy như mình đang bị trừng phạt vì đã không chăm sóc thằng bé tốt hơn. Để thằng bé phải ở một mình. Để thằng bé nghĩ rằng bản thân bị từ bỏ.
"Chay! Chay, nhìn anh này! Nhìn anh... Anh không bỏ em lại, cũng không gia nhập đàn nào khác. Anh đã có một đàn rồi, hai anh em mình. Em nhớ chứ? Anh sẽ kiếm tiền xây một quán bar cạnh bờ biển trong khi em chơi nhạc. Không có gì thay đổi cả. Chỉ là bây giờ em cần chữa toàn bộ di chứng thuốc để lại. Anh không thể làm được điều đó nhưng những người ở đây có thể. Và em cũng không ở đây một mình, anh sẽ làm vệ sĩ ở đây. Hai chúng ta vẫn ở chung một chỗ. Đến khi xong việc và kiếm đủ tiền. Chúng ta sẽ rời khỏi đây ngay. Em thấy được chứ?"
Ngay cả chính bản thân Porsche cũng cảm thấy những lời vừa thốt ra nghe thật như một giấc mơ mộng hão huyền. Nhưng thế thì sao chứ? Đó là hy vọng, mà đã là hy vọng thì dù cho có mong manh thế nào nó vẫn tồn tại.
"Có phải vì em nên bọn họ mới có lý do ép anh phải làm việc ở đây không?"
"Không đâu..." nói dối "...anh cứu con trai nhà này nên họ thuê anh làm vệ sĩ. Anh cũng chưa đồng ý nữa. Chỉ là nếu anh đồng ý thì hai ta sẽ cùng sống ở đây. Ta vẫn sẽ ở cạnh nhau" lại nói dối.
Chay là đứa trẻ thông minh, cũng là đứa trẻ hiểu chuyện. Một điều khiến cậu vừa tự hào vừa đau xót. Porsche biết thằng bé hiểu những lời cậu vừa nói ra và cũng hiểu nên thế nào mới tốt nhất. Và đúng là như vậy, thằng bé tiếp tục ôm chầm lấy cậu và khóc. Khóc cho hết những tủi thân, khóc cho hết những cô quạnh, cho hết cả những gì đã qua và những gì còn chưa đến. Vì lúc này em có người để dựa vào, em được quyền khóc.
Porsche ôm chặt lấy em trai mình. Cảm nhận đôi vai run rẩy của thằng bé, cảm nhận từng tiếng nấc nghẹn ngào, cảm nhận cả những thứ xúc cảm cuộn trào trong không khí rồi đọng lại nơi góc mắt chỉ chút lung lay thì rơi xuống... cậu không khóc.
Vì cậu còn phải làm điểm tựa cho người khác, cậu không có đặc quyền khóc.
==================================
Khi Porchay mình ngủ say, Porsche cẩn thận đỡ em nằm xuống trong khi bản thân thì rời khỏi phòng. Cậu vẫn cần suy nghĩ thêm trước khi đưa ra quyết định (có thực sự là suy nghĩ thêm sẽ thay đổi điều gì không?)
Lạc lõng đi trên đoạn hành lang dài. Một số vệ sĩ vẫn đang nhìn cậu, trong khi một số khác thì coi như cậu không tồn tại. Trơ trọi mà cũng thật bí bách. Porsche đi về hướng cửa, cậu vẫn nhớ nơi này có một khu vườn, hy vọng cậu có thể thở được ở nơi đó.
Rút một điếu thuốc ra, cậu châm lửa rồi hít một hơi thật sâu trước khi nhả ra. Cậu không thích thuốc lá lắm đâu. Mùi hương nhân tạo của nó thật khó chịu, hậu vì thì đắng nghét. Nhưng ít nhất thì nó khiến đầu óc cậu tê dại, dù chỉ là vài phút.
Và rồi, một mùi hoa dại xuất hiện, át đi phần nào hương thuốc lá. Porsche quay sang nhìn, trước mặt cậu lúc này là một Beta, không những vậy còn là một Beta Thuần chủng. Người này sở hữu Caelum mạnh hơn vẻ bề ngoài của mình rất nhiều.
"Cậu là người mà nhóm vệ sĩ bàn nhau hả? Vị Beta mà cậu Kinn dẫn về á?"
"Ừm. Anh là..."
"À! Tôi tên Pete. Cũng là vệ sĩ ở đây. Chỉ là thấy cậu đi ra nên có chút tò mò..."
"Tôi tên Porsche. Anh là vệ sĩ ở đây? Vậy anh thấy làm việc ở đây thế nào?"
Porsche tự cười bản thân khi nghĩ về câu hỏi của mình. Chẳng có gì thay đổi được nữa phải không nào?
Người kia, Pete gãi gãi đầu rồi tích cực kể chuyện, giải đáp các thắc mắc của Porsche. Cách cư xử thân thiện này cũng khiến cậu thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Rất nhanh Pete được nhận định là người đáng kết bạn.
Chỉ có một câu hỏi, cậu không lên tiếng, cũng không cần câu trả lời.
'Các người vội vã đến mức muốn dùng Caelum lên tôi rồi sao?'
Pete nghiêng người nhìn vẻ đăm chiêu của Porsche rồi âm thầm thở dài. Không hiểu sao cậu có cảm giác mình cần an ủi người này. Phần Beta thuần bình thường ngủ yên nay đã tỉnh, và nó đang quan sát người trước mặt như thể biết chắc chắn người này sẽ là một phần trong cái vòng tròn bé xíu nó tự vẽ ra cho mình.
"Cậu biết đấy. Làm việc ở nơi này rất là áp lực, lại còn nguy hiểm. Không phải người nào cũng chọn loại công việc này. Nhưng làm việc ở đây cũng có cái tốt. Nếu Khun Korn đồng ý bảo vệ cậu và em cậu thì ông ấy sẽ làm. Ông ấy cũng đã bảo vệ người thân của tôi. Vì vậy tôi ở đây, cống hiến và trở thành một phần trong đàn của ông ấy. Tôi không hối hận"
Pete hơi ngại khi Porsche quay sang nhìn cậu mà không nói gì. Đôi mắt đó như đang muốn nhìn xuyên qua cậu vậy. Và giây phút nó rời đi, chắc hẳn nó đã tìm được thứ nó muốn. Bởi vì Porsche đưa tay ra vỗ lên vai cậu.
"Cảm ơn nhé"
"Không...không có gì" Pete cười. Cậu đưa tay ra "Dù chưa biết cậu đi hay ở nhưng cố lên nhé"
Porsche vui vẻ nắm lấy tay Pete.
Không hiểu sao hành động đó lại khiến Pete yên lòng tới vậy.
==================================
Porsche pov:
Bản hợp đồng đó như đang cười vào mặt tôi với mỗi dòng chữ mà nó có vậy. Nó hoàn hảo. Tất nhiên rồi, hoàn hảo một cách trớ trêu. Giả sử như nó có một lỗi lầm, một điều khoản sai lệch, một yêu cầu quá đáng hay bất cứ thứ vớ vẩn gì có thể giúp tôi thoát khỏi hoàn cảnh hiện tại. Nhưng không, nó hoàn hảo và vượt xa những giấc mơ xa xôi nhất của một đứa sinh viên thậm chí còn chưa ra trường như tôi. Mức lương hậu hĩnh, bảo hiểm tốt, còn có cả những điều kiện nếu có trường hợp nào không may xảy ra, chi phí đền bù nếu bị thương, sự bảo đảm cho người thân, thậm chí còn ghi đầy đủ cả việc nếu hủy hợp đồng thì tùy theo thời hạn và mức độ mà hai bên sẽ phân chia trách nhiệm ra sao,...
Mẹ kiếp! Tại sao khi đọc nó tôi lại thấy chần chừ nhỉ?
Nếu nó tốt đẹp đến vậy thì đáng ra tôi đã chộp lấy cơ may này bằng cả hai tay mà không buông ra rồi! Vậy mà càng đọc tôi lại càng cảm thấy mình không muốn tiếp tục ngồi đây cùng tên luật sư đểu giả của cái gia tộc này, không muốn tiếp tục thấy vẻ mặt khinh khỉnh như thể hắn ta đã bắt thóp được tôi, không muốn đâm đầu vào cái bẫy đã được giăng lên quá xinh đẹp này dù chỉ một giây nữa. Cảm giác đó nó cuộn trào mặc dù mặt nước vẫn lặng im không một gợn sóng, nhưng chỉ cần một cơn gió nhẹ lướt qua, vuốt nhẹ mặt nước, thì chúng sẽ cuồn cuộn dâng lên đến không thể ngăn lại.
Tôi cần một cái cớ để trốn chạy. Một cái cớ để có thể tức giận đùng đùng kéo tay Chay và biến con mẹ nó khỏi nơi này và không quay đầu lại. Thế nhưng nghĩ đến thằng bé tôi lại không tức giận cho nổi. Tôi làm vì Chay phải không? Nếu vì em trai, tôi liệu có thực sự có thể quay lưng rời đi không? Tôi sẽ nguyện hy sinh lớn đến thế nào vì thằng bé?
Cắn răng. Tôi đặt bút. Ký tên.
==================================
P'Chan pov:
Tôi ở bên cạnh giám sát xuyên suốt quá trình ký hợp đồng. Và một lần nữa tôi nhìn tên nhóc Porsche đó như thể cậu ta một câu đố mà tôi không thể nào tìm ra lời giải. Tên đó đeo vòng cản mùi rất kỹ, tôi thậm chí còn chẳng thể biết tín hương của cậu ta thế nào chứ đừng nói là từ đó để đọc vị cảm xúc mà cậu ta đang có lúc này. Càng kỳ lạ hơn khi Caelum của tôi cũng không có tác dụng gì lên con người này, không có một chút cảm nhận gì được ghi lại sau tư thế căng cứng, cái nhíu mày hay chút cắn môi.
Cậu ta xuất hiện như một diễn viên sau lớp kính của nghệ thuật, cho phép người xem thấy những gì họ cần phải thấy chứ chẳng thực sự bộc lộ điều gì về bản thân. Một khi lớp kính ấy còn, cậu ta vẫn là một vai diễn, tôi vẫn là người xem. Tôi xem cậu ta diễn nhưng không biết được gì về "Porsche" Pachara Kittisawasd. Nếu có gì để nói, tôi phải công nhận: cậu ta là một diễn viên xuất sắc. Một nhân vật hoàn hảo mà chẳng có liên hệ gì tới con người thực của cậu ta. Một chiếc mặt nạ không tì vết cho cả thế giới xem.
Có phải các vị thần đã ném cậu ta tới đây với mục đích thử thách Caelum của tôi không nữa?
Cậu ta ký tên nhanh và gần như ném cây bút cùng bản hợp đồng xuống bàn giống như cầm nó thêm một tẹo thì bản hợp đồng ấy sẽ cắn nuốt lấy cậu ta vậy. (Nói vậy cũng có sai không?)
Tôi ra hiệu cho Ken đưa vị luật sư ra cửa, việc của ông ấy đến đây coi như đã xong rồi.
Ngoảnh đầu nhìn sự bổ sung mới nhất trong dàn vệ sĩ Chính gia, một Beta Cấp thấp, tôi thấy cậu ta vẫn cúi đầu như thể đang hối hận chính hành động của mình. Liệu rằng cậu ta có lao ra cửa theo tên luật sư, cố giằng lấy bản hợp đồng và đốt nó ngay trong sảnh không nhỉ? Ai biết được, có khả năng lắm chứ.
"Đi nào. Tôi phải đưa cậu đến khu vực tập luyện của vệ sĩ để kiểm tra năng lực"
Porsche ngước mặt lên nhìn và tôi chắc chắn có một thứ gì đó đã vùng vẫy trong đáy mắt sâu thẳm đó trước khi nó quay về với vẻ kiên cường, thảnh thơi của nó. Cậu ta không nói gì mà chỉ bình thản đi theo sau.
Một lần nữa tôi phải nghĩ lại về hành động của người này.
Sống như một trang sách mở có thực sự có ích gì không khi mà trang sách ấy trống rỗng?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com