#5: Parea
/Nhóm bạn tri âm tri kỷ/
3rd pov:
Ngay khi P'Chan và Porsche bước vào sân tập của vệ sĩ, một loạt ánh mắt chuyển hướng về phía hai người họ. Mà đúng hơn là chúng đổ về phía Porsche. Những ánh mắt đó như thể bầy sói phát hiện có một con thú hoang xâm nhập vào lãnh thổ của chúng. Hàng ngàn năm tiến hóa và phát triển cũng không xoa dịu được phần bản năng nguyên thủy. Bọn họ thực sự là một đàn và Porsche hiện tại đang bước vào đàn của họ nhưng cậu ta đâu thuộc về đàn của họ đâu phải không?
Porsche lười để ý cái nhìn của bọn họ. Thứ cậu để ý là Pete - Beta Thuần Chủng cậu gặp trong vườn, đang đứng cạnh hai Beta khác, một đeo kính và một cao lớn. Nụ cười Pete ném về phía cậu khiến cậu thả lỏng ra phần nào nhưng ngay lập tức đã phải nghiêm túc lại vì P'Chan quay ra nhìn cậu.
"Chiều nay cậu sẽ được đảo qua một số lý thuyết cần phải biết. Còn bây giờ, là bài kiểm tra về thể chất. Cậu cũng biết cậu là một Beta Cấp Thấp. Thể chất tuy không bắt buộc kém nhưng khả năng kiểm soát sẽ kém hơn mọi người ở đây. Không cần làm quá sức."
Porsche âm thầm đảo mắt. Lại là cái loại này. Cậu kém hơn vì cậu là Beta Cấp Thấp và bọn họ xuất sắc hơn chỉ vì cái phân cấp chó chết của bọn họ. Cậu không để tâm, chỉ là theo Pete chỉ đến một phòng thay đồ. Sau khi chọn cho mình một bộ đồ thể thao tương đối kín, cậu xốc lại tinh thần rồi đi vào sân tập.
Các bài kiểm tra có đầy đủ từ chạy xa, vượt chướng ngại vật, bắn súng, dùng dao,...
Mỗi lần cậu không làm được những ánh mặt xung quanh đều ném tới sự kinh thường. Mỗi lần cậu thất bại là một tiếng cười cợt. Mỗi lần cậu chỉ vừa đủ đạt tiêu chuẩn là một loạt chê trách. Mỗi lần cậu vượt qua là một đám liếc ngang liếc dọc.
Porsche chưa bao giờ cảm giác mình giống một thằng hề hơn lúc này. Bọn họ đứng vòng ngoài như một lũ khỉ xem diễn trò và hú lên mỗi khi cậu để một lỗi lầm nhỏ nhất xảy ra. Đến cả ánh mắt xoa dịu và hối lỗi của Pete và hai người bạn của cậu ta cũng không khiến Porsche bình tĩnh hơn chút nào. Cảm tưởng như trong lồng ngực cậu như có một ngọn lửa đang bùng lên, chỉ cần bất cứ kẻ nào tới gần thì liền phóng ra, thiêu rụi kẻ đó.
Giá như thứ nó thiêu đốt là không phải bọn họ mà là cậu, như vậy thì Porsche sẽ không phải ở trong cái hoàn cảnh này nữa.
"Tiếp theo là cởi trói dưới nước. Màn này Ken và một số người xuống làm mẫu cùng đi."
Giọng nói của P'Chan vang lên và cậu quay ra nhìn một số tên đang tiến về phía bể bơi. Chúng nhìn như thể vui lắm khi có thể làm mình làm mẩy ngay trước mắt cậu nhưng Porsche phải nhịn xuống cái cảm giác bực bội trong lòng. Nếu cậu lao vào tấn công thì chẳng khác nào thừa nhận bản thân vì là Beta Cấp thấp mà không kiểm soát được hành động của bản thân.
Khi chuẩn bị xong, một số người đến trói chân rồi trói tay của bọn họ lại. Pete khi trói tay liền thì thầm vào tai cậu
"Xin lỗi nha. Bọn họ như một lũ thiểu năng vậy đấy, đừng để tâm làm gì"
Porsche gật đầu, tỏ ý đã biết. Không rõ là vì Caelum của Pete hay chỉ vì cậu thích tính nó mà mỗi lần ở gần, cậu lại thấy tâm trạng mình thoải mái hơn rất nhiều. Tín hương mùi hoa dại và nắng của Pete khiến cậu thấy thảnh thơi, còn chút mùi biển dìu dịu lại khiến cậu thấy thật yên lòng.
"Chuẩn bị...Xuống!"
Cậu theo hiệu lệnh nhảy xuống bể bơi chỉ để nhận ra nó sâu hơn bể bơi bình thường rất nhiều. Cả người Porsche chìm hẳn xuống nhưng còn chưa chạm đáy, vậy mà mặt bể đã cách tận một cánh tay. Xung quanh cũng chỉ có làn nước bao bọc.
Porsche nhìn những vệ sĩ xung quanh nhanh nhẹn cởi trói và bơi lên bờ nhưng bản thân cậu lại không có hành động gì cả, cũng không nghĩ rằng mình phải làm gì. Cứ như tâm trí cậu đã theo dòng nước và trôi dần về một nơi sâu thẳm nào đó sau bức màn của tiềm thức.
Ôi, cái cảm giác này! Đã bao lâu rồi cậu không được bao bọc bởi cái ôm bao la của nước nhỉ? Cũng không lâu mà phải không? Rõ là chỉ mới đây thôi mà nhỉ? Những sao cậu lại thấy mong chờ, nhung nhớ nó đến vậy? Dường như cái cuộc đời của cậu đã trở nên ồn ào và ngột ngạt đến mức cậu không thể chịu nổi nữa. Cậu đã luôn tìm đến làn nước mỗi khi có tâm sự, mỏi mệt hay áp lực để cảm nhận sự vỗ về vô hình vô thanh nhưng đầy xoa dịu nó đem lại. Mà bây giờ, cậu thật quá mệt mỏi, có quá nhiều điều dồn nén trong lòng nhưng không thể giải tỏa.
Có khi cậu chẳng vội rời khỏi vòng tay này đâu... Rốt cuộc là vì sao phải làm vậy cơ chứ?
==================================
Porsche đã chìm nghỉm dưới bể một khoảng thời gian dài. Những vệ sĩ khác đều đã cởi trói cho bản thân và lên bờ. Một số quay ra với vẻ cười cợt, mong chờ tên "lính mới" biến mình thành tên ngốc, số còn lại thì thể hiện vẻ coi thường, chê trách khả năng kém cỏi của tên "vệ sĩ trưởng" mới của cậu Kinn. Có vẻ các vệ sĩ đều âm thầm phản đối quyết định của ngài Korn khi đưa một đứa nhóc lên vị trí cao như vậy. P'Chan tự hỏi bao nhiêu phần là vì sự thiếu đào tạo của Porsche và bao nhiêu phần là vì cậu ta chỉ là một Beta Cấp Thấp? Bọn họ để những định kiến cá nhân ảnh hưởng đến cách suy nghĩ và hành xử; và điều đó thật đáng trách. Nhưng một lần nữa, y tự hỏi là bọn họ quá kiêu ngạo hay sự thật đúng như bọn họ nghĩ; rằng Porsche không đủ tố chất để bước vào Chính gia làm vệ sĩ.
2 phút... 3 phút... 5 phút...
Mặt nước từ dao động đến hoàn toàn tĩnh lặng, không lên nổi một gợn sóng. Biểu hiện của đám vệ sĩ cũng dần thay đổi có kinh ngạc, có báo động, có lo ngại, có đăm chiêu...
'Chết tiệt!' P'Chan chửi thầm một tiếng rồi nhảy xuống hồ. Thị giác trong nước mất một thời gian mới có thể thích nghi, y chỉ có thể xác nhận vị trí có bóng đen mà bơi đến. Để rồi, y nhìn thấy... cậu ta.
Porsche đứng lặng ở góc sâu nhất trong bể, hai sợi dây trói cầm trên tay, mái tóc lững lờ thả trôi như đang nhảy múa trong làn nước. Gương mặt cậu cũng không có gì hoảng loạn, giống như cậu không hề ý thức được mình đang ở trong nước và đã ở đó bao lâu. Không khó thở, không tái mét, không cả nín hơi đến phồng hai má, cậu chỉ nhẹ nhàng mỉm cười. Đôi mắt nâu cong lên, ám chỉ chủ nhân của nó đang vui, và trong chính đôi mắt ấy là cả một trời mơ mộng, yên bình cùng xa xôi.
Cậu nhìn như thể vừa bước ra từ một trang sách Thần Thoại. Đẹp đến nỗi người ta không cả dám cử động hay hít thở vì cảm tưởng như chỉ một rung chấn nhỏ cũng khiến khung cảnh nên thơ này vỡ vụn ra như một tấm gương phản chiếu thực tại.
P'Chan đã đông cứng một giây khi bơi đến gần và nhìn thấy Porsche như vậy. Rồi như giật mình tỉnh ra, y bơi về phía cậu đi, ra dấu đi lên và ngoi lên trước. Khi quay đầu nhìn lại, y thấy Porsche vẫn ở im một chỗ, chỉ khác là ánh mắt mơ màng giờ đã nhìn về phía y. Chúng lấp lánh như thể đang ngắm nhìn một trò vui.
P'Chan không hiểu đôi mắt đó, không nhận ra được gì từ đôi mắt đó, dù chỉ là một phần nhỏ. Y chỉ thấy được gì nó thể hiện, những thứ ngoài mặt mà ai cũng thấy, ai cũng được phép thấy, ngoài ra thì chẳng còn gì. Rốt cuộc là che giấu quá kỹ hay không che giấu chút nào?
Trên đời thực sự tồn tại một người như vậy sao?
Cảm giác khó thở len lỏi, nhắc nhở y rằng mình cũng đã ở dưới nước rất lâu (Rất lâu là bao lâu? Porsche còn chẳng biến sắc. Có thật là rất lâu?)
Bỗng nhiên, Porsche cử động, cậu đẩy chân, khiến cả cơ thể dần dần trôi lên. Cậu đến trước mặt P'Chan và trước sự kinh ngạc của y... mở miệng nói dưới nước. Dù không nghe được nhưng nhìn khẩu hình thì có vẻ cậu nói "Lên bờ được rồi"
Đó là một lựa chọn sao?
Trong vô thức y bơi theo sau Porsche và nổi lên mặt nước.
Những vệ sĩ tụ tập quanh bể nhìn Porsche bơi lên như thể nhìn một con quái vật nhưng cậu không quan tâm đến bọn họ mà chỉ đi đến nhận cái khăn bông mà Pete cầm đưa cậu, cũng lơ luôn vẻ kinh ngạc không che giấu của thằng bạn mới quen mà đi về phía phòng thay đồ.
Những vệ sĩ khác quay ra nhìn về phía P'Chan nhưng dường như chính y cũng không có câu trả lời nào cho họ.
==================================
Sau vụ việc xảy ra ở hồ bơi, một số người đã biết ý mà tránh Porsche xa một chút. Bọn họ không sợ, chỉ là... bạn có biết cảm giác một đứa trẻ mới vào lớp có những thứ rất khác lạ là thế nào không? Cái cảm giác tò mò nhưng bạn không đủ can đảm để đến gần? Hãy cảm tưởng chuyện này cũng như vậy đi, dù cho nó phức tạp hơn thế nhiều. Với những thứ khác lạ đó, nếu số đông đều thích thì đứa trẻ đó sẽ là người được chào đón và được mọi người vây xung quanh, để lại một nhóm nhỏ vẫn còn e dè hoặc ghen ghét; ngược lại, nếu không thích thì sao? Đơn giản lắm. Đứa trẻ đó trở thành đứa dị biệt, bị cô lập, xa lánh. Và phần lớn những đứa trẻ khác sẽ ghét bỏ, chê trách, bắt nạt nó, để lại một phần nhỏ khác bất bình nhưng ngại lên tiếng chống lại số đông.
Điều khiến trường hợp của Porsche phức tạp là vì cậu có ở cả hai khía cạnh đó. Có những người thấy khả năng của cậu rất đặc biệt và đáng kinh ngạc; cũng có những người thì vẫn để những định kiến suy nghĩ hộ và tỏ ra ghen ghét, khinh bỉ; phần còn lại cũng chia ra, quá ngại ngần để tiến lại gần hay lơ hẳn đi. Tất nhiên, nhóm của Pete là trường hợp rất đặc biệt. Cậu chàng đã kéo theo Porsche gia nhập cái nhóm nhỏ rất riêng của mình.
Ngoài Pete thì hai người còn lại đều là Beta Cấp Cao, Porsche đã thấy họ khi làm kiểm tra năng lực. Người đeo kính là Arm, Caelum phân tích, không quá mạnh nhưng làm việc tốt và chuyên nghiệp, là người đứng đầu Chính gia về các lĩnh vực điện tử máy tính nhưng rõ ràng, anh chàng có vẻ hứng thú hơn về mấy loại vũ khí như súng đạn hơn. Người còn lại là Pol, không có Caelum, mặt ngơ ngơ vậy thôi chứ anh ta là người biết quan sát và sống tình cảm, có thể làm cột trụ tinh thần vững chắc và (theo ý kiến riêng của Porsche) không nên bị chọc giận.
Nhóm ba người họ là nhóm Beta của cậu cả nhà này, Tankhun Theerapanyakul, một tên Alpha Cấp Cao có tật về não... à không, phải là bị PTSD - ám ảnh tâm lý hậu sang chấn (đó, nghe đủ chuyên nghiệp chưa?!) - sau nhiều lần bị bắt cóc từ hồi còn nhỏ khiến anh ta luôn cư xử như một đứa trẻ dù cho lớn cả thây ra rồi. Mà bản thân Pete chính là trưởng vệ sĩ của anh ta, nghĩa là ở Chính gia, vị trí của Pete là cao thứ hai, dưới P'Chan - Trưởng vệ sĩ và cũng là thư ký thân cận của ngài Korn.
"Mày còn trẻ vậy mà đã làm chức vị cao thế, đám vệ sĩ khác ở đây không nói gì à?"
Porsche, muốn tìm người chung hoàn cảnh cũng không cần hỏi thẳng vậy đâu.
"Nói chứ! Nói ác luôn là đằng khác. Nhưng dần dà mày sẽ quen thôi. Căn bản là do mày là người mới, chứ thực ra mọi người ở đây khá tốt. Là một đàn hoàn chỉnh"
Porsche bĩu môi. Cậu không tin, rõ ràng là còn nhiều hơn thế nhưng Pete chưa kể ra.
"Thằng Pete nói thế là nói giảm nói tránh nhiều rồi..." Thấy chưa! Cảm ơn, Arm "... Pete nó là Thuần Chủng, dù là Beta nhưng Thuần Chủng được đánh giá rất cao đấy. Không những vậy, Caelum của nó thuộc dạng mạnh, cũng rất hiếm có. Ngài Korn đặc biệt thích Caelum của thằng Pete nên nó được nhiều đặc quyền hơn vệ sĩ bình thường. Vả lại, kể từ khi nó làm vệ sĩ cho cậu Tankhun, chưa một lần nào, CHƯA MỘT LẦN NÀO, bọn bắt cóc chạm được đến một sợi tóc của cậu Tankhun! Quá là siêu luôn! Bọn vệ sĩ khác có muốn nói cũng nói không được. Không cùng đẳng cấp thì chỉ biết ngậm mồm mà sống chứ sao"
"Vậy Pete, Caelum của mày là gì vậy? Tao nghe nhưng không đoán ra được"
Pete gãi gãi đầu, cười gượng.
"Thằng Arm nó nói quá đấy, cũng không mạnh đến vậy. Là Beta mà, năng lực thiên về dạng thích nghi, tao chỉ là mạnh hơn người thường về điểm này chút. Caelum của tao cho phép tao thay đổi để thích nghi với hoàn cảnh và nhu cầu. Coi như là sống sót đi..."
Porsche kinh ngạc nhìn Pete.
Nghe qua thì đúng là bình thường nhưng quả thật không đơn giản. Bản năng đã cung cấp một khả năng nhất định để con người thích nghi trong nhiều hoàn cảnh. Nhưng ở mức độ của Pete thì không chỉ có vậy. Nói dễ hiểu ra Pete có thể là bất cứ ai (dễ hiểu ở điểm nào vậy?)! Nếu Chính gia cần vệ sĩ thì Pete sẽ trở thành vệ sĩ hoàn hảo nhất. Nếu họ cần một chuyên viên, Pete có thể thành chuyên viên. Nếu ai đó cần người chăm sóc Pete cũng có thể làm người chăm sóc.
Quả thật nghe qua thì không thấy gì đặc biệt nhưng đây là một Caelum đáng gờm. Chẳng trách vì sao ngài Korn lại đặc biệt coi trọng Pete.
Và như trong trường hợp với Porsche, thứ cậu tìm kiếm là một người bạn đồng hành. Vì thế khi Pete xuất hiện, Caelum của cậu ấy phát hiện ra nhu cầu của Porsche và đáp ứng nó. Chính vì vậy Porsche mới nhanh chóng kết bạn với Pete như vậy. Chính bản thân Porsche cũng không rõ là cậu nên kinh ngạc hay kinh sợ khi bản thân cậu không nhận ra Caelum của Pete có tác động lên cậu. Nhưng cậu cũng không trách cậu bạn mới này, bởi có vẻ như chính Pete cũng không điều khiển được Caelum của mình trong hoàn cảnh như vậy. Caelum là một chuyện, hành động của bản thân lại là chuyện khác, bản năng càng là chuyện khác nữa. Porsche biết điều đó.
"Vậy Porsche, mày thực sự không có Caelum hả? Trò ở bể bơi đỉnh vãi đạn! Mày cứ như người cá ấy! Xuống dưới nước và hòa cùng làn nước luôn. Mày xuống bể hai mươi phút khiến lũ bọn tao vừa hoảng vừa sợ. Cái lũ dám cười cợt mày nhìn xanh mét luôn đó. Hài vãi ra!"
Pol vừa nói vừa lấy tay miêu tả. Múa qua múa lại khiến cả lũ cười lăn ra.
"Không, không có. Tao là Beta Cấp Thấp thì lấy đâu ra Caelum. Nhưng bọn mày không làm được trò ấy hả? Chỉ là giữ hơi thôi mà, mấy người ở thủy cung cũng làm được, do bọn mày ít bơi nên không biết, mấy cái này tập nhiều là được."
Sau đó chủ đề chuyển sang mấy cái dễ thở hơn nhiều. Pete, Arm, Pol dạy và hướng dẫn cậu biết những gì cần làm và không nên làm ở Chính gia. Hay nói sơ qua về mấy người ở đây và những gì cần lưu ý. Cách làm việc và những trường hợp có thể xảy ra. Đền cuối chiều, coi như Porsche đã có đầy đủ những thông tin cần thiết để biết nên làm việc ở nơi này thế nào.
Khi họ đứng dậy, một nhóm vệ sĩ khác đi ngang qua, một người trong đó cố tình húc vào người Porsche khiến cậu ngã về phía sau, khay thức ăn rơi xuống đất vang lên một tiếng. Thu hút không ít sự chú ý trong nhà ăn.
"Làm cái mẹ gì vậy!?"
Porsche tức giận đứng bật dậy. Trong một giây, mọi người quanh đó đều mong chờ cậu sẽ lao vào và cho tên đã xô mình một đấm vào mặt, kể cả Porsche cũng đã mong chờ điều đó.
Nhưng ngay lập tức, Pete để một bàn tay lên vai cậu, ngăn cậu lại. Arm đứng ra phía trước trong khi Pol lấy giấy ăn lau người cho cậu và nhờ nhân viên vệ sinh dọn dẹp đống bừa bộn trên sàn.
"Đi đứng mà còn không vững thì làm được việc gì có ích đây?" Arm mỉm cười nói vào bản mặt căng cứng của kẻ đã xô ngã Porsche.
Đối phương là một Alpha Cấp Thấp, Arm thì là một Beta Cấp Cao. Nếu để suy xét, người yếu thế hơn không phải hắn ta. Nhưng ánh mắt cảnh cáo của cả Pete, Arm và Pol thì khác, bọn họ là một nhóm và bây giờ Porsche đã là một phần của nhóm đó. Thách đấu nhiều Beta sẽ là không khôn ngoan mặc kệ Alpha kia có là Cấp Cao hay Cấp Thấp. Liên kết trong cùng một đàn có thể đè ép bản năng và khiến họ hòa hoãn với nhau hơn nhưng trừ khi là Alpha đầu đàn, việc giao đấu với nhóm Beta đều là hành động ngu ngốc. Đó là sức mạnh của Số Đông.
Không khí căng thẳng bị đánh vỡ khi mà P'Chan đi vào. Một ánh mắt và tất cả vệ sĩ đều quay về vị trí của mình. Y nhìn qua phía Porsche nhưng không lên tiếng, chỉ ra hiệu cho tên Alpha vừa gây chuyện đi theo mình. Cậu lờ mờ thấy sau lưng y một màn sương mỏng đến vô hình của tín hương và tự hỏi rằng việc người đó bị gọi đi có bao nhiêu phần liên quan đến mình.
"Áo mày bẩn rồi. Hay là vào phòng lấy tạm đồ của tao mặc. Khi nào mày lấy đồ từ nhà qua thì trả tao sau cũng được" Pete cũng không chờ Porsche đồng ý mà kéo cậu rời đi.
Arm và Pol bí mật trao đổi một ánh mắt sau khi hai người kia đã rời đi. Bản thân hai người họ cũng nhanh chóng đi dọc hành lang để về vị trí trực của mình.
"Cảm thấy đúng không?"
"Ừ"
Bản năng
Dù Beta có bản năng bao bọc, dạy dỗ những thành viên trong đàn đã không phải chuyện lạ. Chỉ là với Porsche, bọn họ gần như cảm thấy bản năng thôi thúc bọn họ chỉ dẫn, chăm sóc, bảo vệ và an ủi cậu. Nó mãnh liệt hơn so với bất cứ thành viên nào khác trong 'đàn' Theerapanyakul. Rốt cuộc là vì Porsche là người nhỏ tuổi nhất dàn vệ sĩ hay là vì lý do nào khác? Nếu những người còn lại cũng có cơ hội thân cận Porsche như bọn họ, liệu những người đó có cảm thấy tương tự?
Đi trên đoạn hành lang dài, không ai thấy được trong đôi mắt của Arm và Pol thoáng qua một chút ánh vàng kim nguyên thủy của Beta trước khi biến mất.
==================================
"Sao bọn họ cứ phải cư xử như vậy chứ?! Bọn nó làm như tao muốn vào đây làm vệ sĩ cho sếp chúng nó không bằng ấy! Nếu là lần sau, tao nhất định cho mỗi đứa một cú vào mặt! Lúc đấy mày đừng có cản tao đấy!"
Pete đang loay hoay lấy đồ cũng phải thở dài quay ra.
"Porsche, mày cũng nên cảm thông cho bọn họ..."
"Cảm thông? Vì cái quái gì mà tao phải..."
"Vì bọn họ chỉ đang ghen tị"
"Ghen tị?"
"Đúng, là ghen tị. Bọn họ ghen tị với mày vì mày có thứ mà bọn họ không có"
"..."
Porsche không nói, nhưng nội tâm vẫn không nuốt trôi cục tức này. Cái gì mà ghen tị chứ? Bọn họ rõ ràng là bắt nạt cậu vì cậu là người mới! Trong dàn vệ sĩ, cũng chỉ có cậu là còn trong độ tuổi còn học đại học, ngay cả thằng Pete, nói chuyện bình thường thế thôi chứ cũng hơn cậu 5 tuổi, mà thằng Pete cũng là trẻ so với vệ sĩ ở đây. Kém tuổi, kém kinh nghiệm thì liền thành mục tiêu chọc phá. Đó không phải là ghen tị.
==================================
Pete pov:
Thằng Porsche cầm quần áo rồi đi vào nhà tắm để tẩy rửa và thay đồ.
Tôi thì ngồi xuống giường một cách mệt mỏi. Cảm nhận phần Beta trong tôi vẫn chưa lặng xuống sau những chuyện vừa xảy ra. Điên thật! Tôi là người đứng ra khuyên bảo thằng Porsche trong khi chính tôi cũng cảm thấy bất bình về hành động của bọn nó.
Nhưng tôi không nói dối, bọn họ ghen tị với Porsche thậm chí còn ghê hơn những gì bọn họ đã từng có với tôi khi mà tôi vẫn còn là thằng nhà quê, chân ướt chân ráo bước vào Chính gia. Nếu mà thành thật thì... có lẽ chính tôi cũng hơi ghen tị với thằng Porsche...
Lắc đầu. Tôi ngồi bật dậy.
Pete! Mày suy nghĩ lung tung đi đâu vậy hả?!
Quyết định, tôi nên mở tủ uống lon bia cho tỉnh táo. Đúng rồi! Phải vậy!
Một ngụm, rồi hai ngụm. Tôi lại nhìn về phía cửa phòng tắm.
Mày không hiểu, Porsche.
Không phải vị trí trưởng vệ sĩ hay những ưu tiên, nhún nhường mà ngài Korn dành cho mày khiến bọn họ ghen tị. Chỉ là mày có một thứ, khiến cho rất nhiều người ở đây phải ghen tị...
==================================
Porsche đưa em trai đến trường và phải đến khi Chay nhắc cậu mới nhớ ra là thằng bé đã được chuyển tới học ở khu nhà dành cho Omega chứ không còn học ở giảng đường chung. Thế là cậu lại đưa thằng bé tới khu học mới của nó.
Giảng đường cho Omega là mỗi tòa nhà rộng rãi, khang trang và được trải đầy hoa giống như nó bước ra từ một trang truyện cổ tích nào đó. Nhìn chung, nó thật lạ
Ít nhất thì Porsche không phải người duy nhất cảm thấy lạc lõng ở chỗ này.
Porchay cũng ngại ngùng nhìn quanh rồi mới hít sâu một hơi, đi vào trong, chấp nhận là bây giờ thằng bé phải sống cuộc sống mới.
Tiếp theo đó, Porsche phải lên văn phòng quản sinh để thay đổi thời khóa biểu và hoàn thành đơn miễn điểm danh. Cậu khá chắc là gia tộc Theerapanyakul đã làm gì đó hay liên hệ với nhà trường trước tại vì mọi thứ diễn ra thuận lợi và nhanh chóng như là đặt trà sữa dưới căn tin trường ấy.
Cuối cùng, cậu vòng xe qua nhà và thu thập một số đồ dùng cần thiết cũng như đồ cá nhân và quần áo cho hai anh em rồi chuyển nó tới Chính gia. Nhìn nơi này ngăn nắp và sạch sẽ như vậy, thật khó để nghĩ rằng chuyện gì đã diễn ra ở đây chỉ mới vài ngày trước. Mặc dù Porsche chỉ muốn vác em trai lên và đưa cả hai người họ về nhà, sống những ngày tháng như trước đây nhưng đó là điều không thể, ít nhất là tại thời điểm hiện tại. Bởi vì từ giây phút cậu bước qua cổng, Porsche đã để ý một chiếc xe đen nép trong góc.
Dù kẻ muốn theo dõi và bắt cóc em cậu là ai, chúng vẫn chưa bỏ cuộc.
Porsche lấy đủ những đồ cần thiết và giấy tờ quan trọng rồi cất lên xe. Cậu đã định tới chỗ P'An và P'Leo một chút, nhưng xét thấy tình hình như bây giờ thì có vẻ là không được. Suy đi nghĩ lại, Porsche rút điện thoại ra, nhắn một dòng tin nhắn rồi mới lên xe rời đi.
Lần này đi, không biết khi nào mới quay lại.
==================================
"Porsche!"
"P'Leo!"
Porsche dừng xe cách nhà của Chính gia một đoạn. Ở đó, có người đã dựng môtô chờ sẵn. Người này là Leo, một Beta Cấp thấp luôn đi cùng P'An. Nghĩ ra thì ngày đó, cũng chính anh đã cứu cậu rồi đưa tới 'thánh đường' hoang sơ của nhóm, đưa cậu tới gặp P'An. Anh cũng là lý do khiến Porsche nghĩ Beta Cấp thấp rất tốt. Bởi, bản thân anh còn đáng tin hơn bất cứ tên Alpha nào, dù cho là Cấp Cao hay Thuần Chủng.
"Này, đồ của nhóc. Anya có ném thêm mấy thứ vào đó"
"Em xin anh!"
"À, nhóc. Từ nay... mày sống và làm việc ở đây hả?"
Porsche theo hướng nhìn của anh để thấy tòa nhà của Chính gia. Cậu thấy sự cảnh giác trong mắt anh và cảm giác tội lỗi bùng lên. P'Leo dù gì vẫn là một Beta Cấp Thấp. Việc để anh tới gần địa phận của một đàn lớn mạnh thế này hẳn đang khuấy động bản năng Beta của anh. Nếu không cần thiết, cậu cũng không muốn bắt anh phải ở lại đây lâu.
"Vâng ạ. Thời gian tới phải nhờ anh báo với P'An vậy. Làm phiền anh rồi! Em đi vào đây, anh cũng nên tránh khỏi khu vực này đi"
"Ờ, ờ! Nhóc..."
"Dạ?"
"Nhớ giữ gìn nhé!"
"Vâng"
==================================
Porsche pov:
Tôi đem đồ của mình vào và ngay lập tức nhận ra ánh mắt của lũ vệ sĩ nhà này nhìn chằm chằm tôi như thể tôi là một thứ không mong muốn cứ bám dai dẳng vào đế giày của bọn họ. Chỉ cách liên tưởng này thôi cũng khiến tôi ngứa răng! Bố tổ sư cha nhà bọn mày luôn! Nếu không phải không được phép đánh nhau thì tao thề khi bọn mày về quê, bố mẹ bọn mày sẽ hoảng loạn vì tưởng con bọn họ là trộm!
"Porsche!"
Tôi ngước lên và thấy Arm chạy về phía mình. Đó cũng là lúc tất cả lũ vệ sĩ còn đang nhìn tôi đồng loạt quay đi. Tôi không mù, cũng không ngốc. Tôi chắc chắn rằng bộ ba Beta (Pete, Arm, Pol) hay P'Chan hẳn đã ra mặt và đả động gì đó với dàn vệ sĩ, thế nên bọn họ mới không công khai gây sự với tôi như ở nhà ăn hôm trước. Về chuyện đó... thành thật thì tôi cũng không biết phản ứng thế nào. Một mặt, tôi nghĩ mình nên biết ơn họ vì đã ra mặt vì tôi. Nhưng mặt khác, tôi... à thì, tôi... không biết nên cảm thấy gì? Quá quen với việc chăm sóc và làm chỗ dựa của người khác rồi. Thế nên đâm ra lúc này tôi lại không biết nên làm gì khi người khác bảo vệ tôi như thế. Đặc biệt khi họ còn làm âm thầm, không yêu cầu trả ơn hay thậm chí là kể cho tôi nghe nữa. Rối não quá!
Thôi thì đối xử với họ tốt hơn vậy đi.
"Sao vậy?" Tôi lên tiếng hỏi, sẵn sàng để thằng Arm bám vào vai tôi lấy hơi. (Cái nhà gì mà rộng đến vậy?! Chạy mà hụt hơi luôn!)
"Chiều nay mày bắt đầu làm việc mà, nhưng chưa lấy đồng phục phải không?" Thằng Arm chỉnh chỉnh kính.
Tôi cũng chỉ biết gãi gãi đầu. Đúng là tôi chưa lấy đồng phục vệ sĩ. Tôi ngại nhất là mấy bộ đồ nhìn vào cứng ngắc đó. Tại sao không thể mặc đồ nào thoải mái hơn vậy? Bọn họ cũng chỉ đi sau bảo vệ chứ có phải đi trình diễn thời trang đâu chứ?
Thằng Arm dẫn tôi tới một phòng may đo nhìn chẳng khác gì mấy tiệm vest trên phố. Cái nhà này có gì không có không vậy? Đừng nói là có nguyên cái trung tâm thương mại nha?!
"Arm? Phải mặc thế này thật à?" Tôi quay ra hỏi Arm lần nữa. Cũng không phải là không biết nội quy đâu, nhưng bọn tôi cũng là đi đánh đấm. Mặc như cá đóng hộp thế này thì cử động kiểu gì?
"Ừ, đó là nội quy ở đây. Do làm ăn với toàn mấy ông lớn nên không thể ăn mặc suồng sã được, dù là chúng ta chỉ đi sau nhưng sẽ ảnh hưởng đến bộ mặt chung. Mà mấy gia tộc kiểu này rất trọng danh tiếng và mặt mũi thế nên cũng đành chịu thôi chứ biết sao. Có chuyện gì? Mày không thích mặc à?"
"Cũng không phải. Chỉ là... nhìn có vẻ không thoải mái lắm..."
Arm đang nói chuyện với người thợ may cũng bỗng nhiên khựng lại khiến tôi âm thầm vỗ vào đầu mình một cái. Có khi là tôi không nên nói thế, yêu cầu thế đúng là hơi nhiều so với người mới.
"Không sao mà! Chắc mặc nhiều sẽ quen thôi"
Nhưng thằng Arm có vẻ không để tâm tới tôi nữa. Nó với cô thợ may liền quay sang nói về chất liệu vải và mẫu quần áo cùng một loạt thông tin khác ở cái tốc độ nhanh đến mức có muốn tôi cũng theo không kịp. Tôi còn không muốn theo luôn cơ.
Thay vào đó tôi ngó xung quanh và để ý tới một vài bộ đồ trong góc. Dù kiểu dáng thì cũng nhìn như bộ vest nhưng biến tấu đi rất nhiều. Dù là chất liệu hay màu sắc thì cũng có vẻ là sang trọng hơn những bộ đồ khác rất nhiều. Chỉ là hơi màu mè, thậm chí phụ kiện cũng kỳ quái nữa. Chẳng lẽ ngoài may đồ cho người nhà này, ở đây còn nhận làm phục trang trình diễn cho mấy người trong ngành giải trí à?
"Này, Porsche. Mặc thử vào xem!"
Thằng Arm ném cho tôi một bộ quần áo và đẩy tôi về phía phòng thay đồ. Tôi thở dài một hơi rồi đóng chặt cửa.
Nơi này đến cả phòng thay đồ cũng phải to vậy cơ à?
Tôi nhìn vào chiếc gương lớn đang phản chiếu hình ảnh của mình từ đầu tới chân rồi bắt đầu cởi đồ trên người ra. Áo khoác, áo phông, thắt lưng, quần dài, đến cả tất cũng bỏ ra,... Cho đến khi tôi chỉ còn mặc quần trong và một lần nữa tôi nhìn chằm chằm vào bản thân trong gương.
Cổ chân lên đến bắp chân rồi đùi, mông và hông tụ lại ở eo, đi lên đến mạn sườn rồi vùng ngực nở, xương quai xanh sắc bén cứa ngang vùng vai rộng và chiếc cổ thon, quai hàm, môi, sống mũi dài, mắt sắc, mi dài...
Đây là tôi?
Tôi ghét nó!
À, sao tôi lại quên mất nhỉ.
Tôi đưa tay chạm lên chiếc vòng đen đang bao quanh cổ mình như một sợi dây xích đang giam giữ một con thú hoang.
Đây là vòng giữ mùi. Nó không phải cái gì hiếm lạ vì đôi khi một người sẽ muốn giữ tín hương của bản thân thành một thứ gì đó cá nhân hơn. Thật ra tôi thấy Pete cũng có một cái trong phòng, nhưng cậu ấy không đeo cũng là một cách thể hiện rằng cuộc sống ở nơi này đủ quen thuộc và thoải mái (sao tôi biết được... tôi đeo nó kể cả khi đi ngủ). Vệ sĩ Chính gia cũng có một số người đeo. Tôi dám cá là bọn họ ai cũng có một cái cơ. Tuy nhiên, đó cũng không phải thứ đặc biệt phổ biến trong cộng đồng. Gần đây chúng được coi là phụ kiện nhiều hơn là để sử dụng.
Tôi có nên tháo nó xuống không?
Porsche! Mày nghĩ cái đếch gì vậy?
Lắc đầu, tôi lấy bộ đồ mà Arm đưa cho và bắt đầu mặc vào. Quần âu, thắt lưng, sơ mi trắng, một chiếc cà vạt và áo ghi lê mặc ngoài, kèm thêm một đôi giày da và huy hiệu của vệ sĩ. Áo ghi lê không tay nên khác với đồng phục của các vệ sĩ khác. Tôi nên hỏi lại Arm coi có đưa nhầm đồ cho tôi không.
Nhìn bản thân mình lần cuối, tôi bước ra khỏi phòng thay đồ.
"Wow! Nhìn đỉnh nha! Mới chỉ thay đồ mà đẹp trai quá xá luôn!"
Thằng Arm thoải mái khen ngợi trong khi nhìn tôi một lượt từ đầu tới chân, có vẻ rất là hài lòng.
"Nhưng thế này không giống đồng phục bình thường. Có được không đó?"
"Mày mặc thấy thoải mái không?"
Tôi gật đầu. Không có tay áo vest nên thoải mái hơn nhiều.
"Thoải mái là được rồi. Mày không cần để tâm nhiều vậy đâu. Coi như là quyền lợi của vệ sĩ trưởng đi"
Có vụ này nữa hả???
==================================
Buổi chiều, tôi chính thức bắt đầu công việc vệ sĩ của mình. Thằng công tử - Kinn - gọi tôi vào và nhướng mày khi thấy cách ăn mặc của tôi nhưng không nói gì. Nó chỉ vào một chồng văn kiện và bảo tôi sắp xếp. Tôi cũng chỉ im lặng ngồi vào chỗ và bắt đầu làm việc. Nhưng cứ chốc chốc tôi lại cảm giác được tầm mắt của tên khốn ấy trên người tôi.
Nhìn gì nhìn lắm vậy hả? Bộ chưa thấy người đẹp trai như tao bao giờ hả? Nhìn nhiều mòn mặt tao bây giờ!
Nhìn đống giấy tờ trên tay mà tôi hoa hết cả mắt. Ngoài tiếng Thái và tiếng Anh thì tôi khá là chắc kèo là nó còn lẫn lộn vài ba ngôn ngữ khác. Vậy mà tên đó cũng hiểu được thì nó cũng ghê gớm đấy. Lúc đầu thì đúng là có hơi lẫn lộn, nhưng tôi đoán chừng nửa tiếng sau đó là tôi không thấy có vấn đề gì rồi. Cũng may là nó chỉ rối lúc đầu thôi, chứ ngày nào cũng thế này thì tôi sẵn sàng bị bắn trong lúc bảo vệ tên mặt trắng kia còn hơn. Đau đầu bằng chết!
"Cậu Kinn"
Tôi ngước mắt lên khi nghe giọng thằng Pete. Nó đem một xấp tài liệu rồi đưa cho thằng Kinn. Tên kia cũng cầm lên xem nhưng không có bảo thằng Pete ra ngoài như mấy vệ sĩ khác mà chỉ im lặng ngồi đó.
Thằng Pete thì thản nhiên đi ra phía tôi, nó nhìn xuống đống tài liệu tôi đang soạn rồi bày ra vẻ mặt xuýt xoa.
Thằng quần! Tao lại đấm cho phát giờ!
Nó nhìn thằng Kinn một tẹo rồi giúp tôi soạn nốt đống giấy tờ còn lại. Hai người thì vẫn nhanh hơn một, mà thằng Pete còn có vẻ nhiều kinh nghiệm nữa (tất nhiên rồi). Chẳng mấy chốc cũng đã sắp xếp xong, tôi chỉ ghi lại lịch trình là ổn (cái này thằng Pete bảo nên làm).
Thằng Kinn xem tài liệu, ký chắc được ba cái rồi bảo thằng Pete báo lại cái gì đó cho ai đó (tôi lười nghe, được chưa?). Tôi nghĩ tên đó sẽ quay về làm việc nhưng nó chỉ ngồi ra sô pha và uống rượu. Nó cứ nhìn tôi như tôi mọc hai cái đầu và một trong hai cái đang hát nhạc truyền thống trên nền nhạc rock ấy. Cái thằng dở!
"Ra ngoài lấy đồ ăn nhẹ từ phòng bếp lên đây" Bỗng dưng nó lên tiếng.
Tôi nghiến răng nhưng vẫn chấp nhận làm theo. Hồi làm bồi bàn tôi cũng chạy vặt nhiều, có lũ còn hãm hơn tên này cơ, lương ở đây thì chắc chắn ngon hơn ở quán rượu. Thôi thì vì đồng tiền mà nghe lời đi.
Khi đi ra đến hành lang, tôi thấy thằng Pol cũng đi xuống bếp nên liền đi nhanh ra chỗ nó.
"Pol!"
"Porsche! Hôm nay bắt đầu làm việc hả? Sao rồi?"
"Chán! Nó bắt tao ngồi soạn giấy tờ và bây giờ là xuống bếp lấy đồ ăn nhẹ"
"Xuống bếp? Tao đang tiện xuống lấy bỏng ngô cho cậu Tankun nè. Cần lấy hộ luôn không?"
"Thế có được không?"
"Không sao. Không phiền đâu. Mày cần soạn tài liệu thì cứ về đi, tao lấy rồi đem lên cho cậu Kinn cũng được"
"Vậy... cảm ơn nha"
Thằng Pol chỉ cười rồi chạy đi.
Tôi quay lại phòng thằng Kinn. Lúc nó thấy tôi bước vào mà tay không thì ngạc nhiên thấy rõ. Mặt nó nhìn đúng kiểu muốn nói gì đó khôn khôn mà éo khôn nổi ấy. Mẹ nó chứ! Biết thế đi hút điếu thuốc rồi về.
'Cốc cốc'
Tôi quay lại mở cửa thì thằng Pol bước vào với một khay đồ ăn, có vẻ là khay thức ăn nhẹ của tên khốn Kinn, rồi mỉm cười đưa cho tôi. Tôi gật đầu cảm ơn rồi đem lại cho thằng Kinn. Nó không nói gì. Nghĩa là tôi không làm gì sai. Phải không?
Lúc tôi ra đóng cửa, thằng Pol còn bí mật nhét vào tay tôi mấy viên kẹo. Tôi nín cười rồi quay về chỗ bàn làm việc, thi thoảng lại nhét vào mồm một viên kẹo.
Thằng Kinn điên! Lại nhìn cái gì nữa vậy?
Cả hai không nói gì thêm cho đến khi một vệ sĩ khác - thằng Ken? Hay Jen gì gì đó? - đến thay ca cho tôi. Thời gian trôi quá nhanh thế rồi cơ á?
Tôi nghe thằng Kinn bảo nó sắp xếp lại hồ sơ khi tôi bước ra đến cửa.
Thằng khốn này! Thế công sức tao cả buổi chiều là cái mẹ gì vậy?
==================================
Kinn Pov:
Thằng Ken xem qua giấy tờ và bảo sắp xếp như thằng Porsche là đúng. Tôi cũng không nói gì, chỉ bảo nó ra ngoài đứng cùng những vệ sĩ khác.
Thằng Porsche... Thành thật thì tôi chẳng biết nên nói cái mẹ gì về nó nữa. Khen nó thích nghi với công việc tốt hay chửi nó một trận vì để vệ sĩ khác làm thay phần việc của mình? Đúng là hết nói nổi.
Cả buổi chiều, tôi không thể không nhìn kỹ nó lại lần nữa. Đồng phục vệ sĩ (nói thế cũng không đúng, cái nó mặc có phải đồng phục quái đâu) thực sự tôn lên dáng người cân đối của nó. Dù không phải kiểu nửa kín nửa hở như ở quán rượu nhưng quả thật nhìn đường nét cơ thể nó rất hút mắt, đặc biệt là vòng eo kia. Lại còn vẻ nghiêm túc làm việc nữa chứ. 'Đàn ông quyến rũ nhất là lúc nghiêm túc' phải không? Đúng với ai chứ đếch phải nó rồi. Thằng đó nhìn như thể cuộn mình trong cái vỏ ốc ấy, chẳng thể hiện cái mẹ gì. Một lần nữa, tôi không cảm thấy chút tín hương nào nó tỏa ra và nó khiến tôi khó chịu. Tôi thậm chí còn chẳng biết vì sao mình khó chịu!?
Lúc duy nhất nó không tỏ cái vẻ nhàm chán muốn chết là khi ăn mấy viên kẹo thằng Pol đưa. Khi đó mắt nó cong lên, môi cũng tủm tỉm cười như thể nó nghĩ rằng không ai thấy nó ăn vụng ấy. Nhìn rõ đáng... ghét!
Tôi nhìn khay đồ ăn mà một chút cũng chưa đụng rồi thở dài. Tôi nghĩ mình sẽ chọc điên nó ngay trong buổi đầu nhưng có vẻ là không thành rồi.
Đứng dậy, tôi đi về phía bàn làm việc, quyết định tự mình xem lại đống giấy tờ mà nó sắp coi có sai sót gì không. Bên cạnh đống giấy được thằng Ken xếp gọn lại thì còn có một tờ ghi chú lịch trình mà có vẻ thằng Porsche bỏ lại. Tôi cầm tờ ghi chú lên, rồi vô tình phát hiện ra còn sót lại một viên kẹo trên bàn.
Không hiểu lúc đó tôi nghĩ gì nhưng tôi bỏ viên kẹo ấy vào miệng. Kẹo cherry?
Ngọt quá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com