Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#6: Zoilist

/Kẻ thích "bới lông tìm vết"

Xăm soi chuyện của người khác/

Huhuhuhu!!!
Từ khi em đăng lại, mọi người không cmt cho em nữa rồi 🥺🥺🥺 Bảo bảo đã khóc rất to đó

Porsche pov:

Suốt một tháng sau đó, tôi đã phải làm việc quần quật theo mọi yêu cầu quái gở của thằng khốn Kinn. Rốt cuộc là thuê vệ sĩ hay thuê bảo mẫu vậy chứ?! Từ sắp xếp hồ sơ, lịch trình, báo cáo tới cả lấy đồ ăn, đưa đón, pha cà phê,... tất cả đều rơi vào tay tôi. Bên cạnh làm việc thì tôi vẫn phải trải qua huấn luyện cho vệ sĩ nhưng chuyện đó thì dễ thở hơn là suốt ngày phải đi kè kè bên cạnh tên con thứ của nhà này nhiều!

Suốt quá trình đó, thằng Pete đã dạy tôi cách xử lý công việc của Trưởng vệ sĩ, thằng Arm sẽ giúp tôi bổ sung những kiến thức cơ bản và tập lại trò bắn súng (Nhìn nó đeo kính tưởng học thức vậy chứ bắn súng mới là sở trường của Arm, lúc đó nhìn ngầu vãi đạn!). Còn những lúc không có việc gì làm mà Pete và Arm đều bận đi huấn luyện Caelum (Còn có cả trò đấy cơ à?) thì Pol sẽ hướng dẫn cách vận hành ở cái nhà này, như làm thế nào để lấy đồ và sử dụng đồ đạc trong nhà thì cần tìm ai. Thật ra tất cả những công việc trên đều chỉ do vệ sĩ trưởng lo liệu thôi (trớ trêu thay, TÔI là vệ sĩ trưởng của thằng Kinn!). Nhưng nghe bảo, tên con cả nhà này là trường hợp đặc biệt nên công việc được chia ra cho 3 vệ sĩ thân cận, chính là Pete, Arm và Pol. Có khác thì ở chỗ là tên này không ra ngoài như tên Kinn, suốt ngày chỉ quanh quẩn trong nhà.

Tôi thở dài nhìn đồng hồ. Thằng khốn Kinn còn chưa đi học về, thằng Big sẽ đi đón nó nên tôi cũng không có gì làm cho tới khi nó thực sự về đến nhà. Liệu tôi có nên xuống khu huấn luyện một chút không nhỉ? Dù P'Chan không ở đó nhưng đám vệ sĩ nhà này cũng chẳng ho he gì mỗi lần tôi muốn xuống bể bơi. Dọa một lần là ngoan ngay. Trẻ nhỏ dễ dạy thật.

Khi đi xuống sảnh chính, một mùi hương thân quen thu hút sự chú ý của tôi. Đã rất lâu rồi tổ hợp mùi mới lại xuất hiện và tôi lập tức cảnh giác.

Gỗ tre và gốm nung... Arthee...

Mùi hương ấy lúc này giống như gỗ cháy trong lò nung khiến tôi nhận ra ông ta đang tuyệt vọng, sợ hãi và cả tức giận. Nhưng rốt cuộc thì vì sao ông ta lại ở đây?

Tôi cắn răng, theo mùi hương và đi về phía sảnh bên dưới của tòa nhà. Tôi rất ít khi tiến vào khu vực này. Bởi đây là nơi bọn họ giải quyết một số việc chẳng được sạch sẽ hay công khai gì. Có lẽ lý do tôi tránh né nơi này đến vậy cũng bởi vì tôi muốn bám víu vào chút hi vọng mong manh là lờ đi sự thật rằng lúc này tôi thực sự làm việc cho mafia... Ấy vậy mà hôm nay tôi là phải tự mình tiến vào đây. Mẹ kiếp chứ Arthee!

Tên Alpha Cấp Thấp ở cửa nhếch mép khi thấy tôi bước vào và cũng chẳng cả ngăn lại.

"Cùng loại với mày"

Tôi liếc nó nhưng không nói gì mà tiếp tục đi. Tất nhiên là tôi tức chứ! Đặc biệt là khi tôi hiểu ý nó là sao!

Trên nền đất lạnh, thảm hại, đáng thương và ghê tởm, một Beta Cấp Thấp kém cỏi và yếu đuối... là Arthee... chú của tôi.

Trong phòng ngoài ông ta thì còn có ngài Korn và P'Chan, cùng với vài ba vệ sĩ nữa đang đánh đập ông ta. Không cần nói thêm cũng biết, ông ta chắc chắn đã nợ tiền của cái nhà này.

Tôi phải làm gì với một kẻ như ông đây Arthee?

=================================

3rd pov:

Nhiều năm không gặp, bạn nghĩ mình sẽ có cảm xúc gì khi gặp lại người thân? Là cảm động, bồi hồi không thôi hay mới mẻ, xa lạ đem đôi chút gì đó quen thuộc của kỷ niệm. Ắt hẳn nó giống như một cuốn album bám bụi nơi góc nhà bỗng dưng được mở ra để rồi cảm xúc tràn về cùng từng hồi ức xưa.

Ấy vậy mà thứ cuộn trào trong lòng Porsche lúc này chỉ có sự ghét bỏ, căm tức và có khinh thường. Ông Korn đã ra lệnh cho vệ sĩ dừng lại khi cậu bước vào nhưng cũng không có hành động nào hơn. Ông muốn xem xem, gặp lại người chú này, Porsche sẽ phản ứng ra sao. Mặc dù gặp lại trong cái hoàn cảnh này cũng chẳng hay cho gì.

Tất nhiên, Arthee cũng chú ý được điều đó. Ông ta quay sang trong sự bàng hoàng và kinh sợ khi thấy Porsche, thằng cháu trai lớn của mình đứng ở phía cửa trong bộ đồng phục không khác gì đám vệ sĩ ở đây.

Trong một giây phút, những người trong phòng đã nghĩ tên khốn thảm hại như Arthee sẽ lao đến và cầu xin sự giúp đỡ từ cháu trai của mình. Nhưng có vẻ Porsche vẫn chưa khiến họ hết ngạc nhiên khi vừa nhìn thấy cậu, tên Arthee đã cuộn mình lại thành một cục, yếu ớt run rẩy và cầu xin... cầu xin sự tha thứ.

Ông Korn nhướng mày nhìn mọi việc đang diễn ra. Chỉ xét riêng thứ bậc thì không nói. Nhưng đằng này, gia đình nhỏ của Porsche có chút khác biệt. Dựa trên thông tin thu thập được thì cái đàn khép kín của họ không có Alpha. Trong trường hợp ấy, đa phần đều là Beta đứng đầu đứng lên làm một hình tượng Alpha tạm thời. Mà xét theo quan hệ trong đàn, người đáng ra ở vị trí đó sẽ là Arthee, chú của hai anh em nhà Kittisawat. Nhưng sự thật chứng minh, Porsche chưa bao giờ ở nhóm đa số.

"Ông đang làm gì ở đây, Arthee?"

Porsche đi về phía chú của mình và thậm chí chẳng thèm phản ứng khi ông ta quỳ xuống trước mặt cậu. Nhưng tất nhiên, cậu có nhíu mày khi ông ta bám vào vạt áo trước của cậu và lắp bắp cái giọng run rẩy của ông ta.

"Chú... chú nợ tiền ngài Korn... Porsche... cháu giúp chú được không? Chú sẽ trả cho cháu khi có... cháu... cháu giúp..."

"Ông còn dám mở mồm cầu xin tôi?!"

Porsche giật tóc Arthee, kéo ngược về phía sau khiến ai cũng kinh ngạc. Porsche nóng tính và bồng bột có lẽ bọn họ đều biết hoặc đoán được phần nào, nhưng vẻ mặt của cậu lúc này không thể chỉ dùng từ tức giận để miêu tả.

"Porsche... chú..."

"Ông còn nhớ mình đã từng làm gì phải không?"

Câu hít một hơi thật sâu như để bình tĩnh rồi từ từ thả tóc ông ta ra, giọng nói cũng nhẹ nhàng. Không đùa chứ, bọn họ có khán giả đang xem kia kìa, không nên bất lịch sự. Dù nếu được phép, có khi cậu sẽ ném ông ta ra ngay bây giờ mà không chớp mắt. Lịch sử lặp lại thôi mà.

"Porsche... Chú xin lỗi... là do chú..."

"Xin lỗi? Ông sai rồi, đó không phải chuyện ông có thể xin lỗi đâu, Arthee. Những điều ông gây ra cho Porchay không phải nói xin lỗi là tôi có thể bỏ qua..."

"Chay? Porchay! Thằng bé..."

"Ai cho ông nhắc đến em ấy?! Không cần ông lo! Thằng bé ở với tôi rất an toàn!"

Porsche nhìn chằm chằm chú mình, nhìn chút giãy dụa cuối cùng rời khỏi đôi mắt đó, thay thế bởi một thứ gì đó kiên định hơn. Mùi tín hương của Arthee cũng không thô ráp nữa mà xen kẽ một tia mềm mại của bồ công anh. Ông ta nhìn quanh rồi nhìn về phía Porsche một lần nữa. Cậu có cảm giác như ông ta già đi vài tuổi ngay trước mắt mình vậy. Vẻ đau khổ của người chú này khiến cậu càng nghĩ càng tức. Sau tất cả... đáng nhẽ ra ông ta chẳng cả có tư cách để mà đau khổ.

"Cháu không sợ sẽ mất Chay sao?"

Đến đây, Porsche tức giận đưa tay siết lấy cằm Arthee, ép ông ta nhìn thẳng vào đôi mắt ngập tràn lửa giận của cậu.

"Ông đang dọa tôi đấy à?" Trái ngược với đôi mắt cuộn trào những dòng dung nham như muốn thiêu rụi người trước mắt, giọng nói của Porsche lại nhẹ như bông tuyết lơ lửng giữa trời đông.

"Chú đang cảnh báo cháu đấy, Che..."

Ngay lập tức, cậu tức giận hất ông ta ra. Còn chưa kịp làm gì thì P'Chan đã đứng ra ngăn cậu lại.

"Porsche, đủ rồi. Lại đây nào" giọng ông Korn nhẹ nhàng vang lên, tín hương gỗ sồi cùng hoa cúc tỏa ra như an ủi. Ông xem xong rồi.

Arthee có vẻ chưa bỏ cuộc, ông ta lao đến, muốn giữ Porsche lại khi cậu quay người tiến về phía ngài Korn. Nhưng ngay lập tức, vệ sĩ đã giữ ông ta lại. P'Chan chỉ đạo đưa người ném ra ngoài.

"Đến đây nào con trai. Bình tĩnh lại chút. Nếu sớm biết quan hệ hai bên kém tới vậy ta sẽ không để vệ sĩ cho cháu vào. Vốn là việc này không liên quan cháu từ đầu, là ta sai"

"Dạ không ạ! Hôm nay tự tiện đi vào, tôi là người sai mới đúng"

"Không sao, không sao. Chuyện không vui không cần nhắc lại. Nếu không bình tĩnh được thì hôm nay cứ nghỉ ngơi sớm đi, bảo là ta cho phép" Nụ cười của ngài Korn nhẹ đến mức đám vệ sĩ trong phòng đều có phần ngạc nhiên. Có lẽ là trừ P'Chan, nhưng y đã theo sau ngài Korn đủ lâu để thôi ngạc nhiên trước những thay đổi của vị Alpha đầu đàn.

"Dạ vâng ạ"

Porsche cúi đầu rồi đi ra ngoài.

Tên Alpha ở cửa ban nãy còn không cả dám ngẩng đầu lên nhìn cậu. Chờ đến khi người đã đi, gã mới thở ra một hơi.

Rõ ràng là tín hương nửa hơi cũng không lọt. Nhưng sự áp chế kinh người này, có thật là Beta Cấp Thấp không?

==================================

"Chan, nói ta xem cậu nghĩ sao?"

"Porsche đơn phương hiểu lầm chuyện xưa. Cậu ta có vẻ đã bỏ mặc người chú này của mình từ tai nạn liên quan đến em trai cậu ta"

"Đó là sự thật. Nhưng chỉ vậy thôi sao?"

"..."

==================================

Porsche pov:

Tôi đi dọc theo hành lang, băng qua khu vườn còn đang lười biếng tận hưởng chút nắng ấm cuối ngày, rồi đặt chân đến một căn nhà tách biệt hẳn với nhà chính. Nơi đây là nơi ngài Korn đã sắp xếp riêng cho Chay, một điều khoản trong hợp đồng mà tôi cực kì biết ơn. Đám vệ sĩ xung quanh cũng chỉ có Beta, không có một Alpha nào vì để Alpha tiến vào nơi ở của Omega là trái quy định. Tất nhiên, vệ sĩ cũng không để ý nơi này quá kỹ để đảm bảo sự riêng tư. Tôi có thể ra vào chỗ này khá thoải mái chứ kể cả là ngài Korn muốn tiến vào cũng phải gõ cửa chờ em tôi đồng ý (cho phép bản thân tự hào vài phút thôi)

"Chay!"

"P'Porsche!"

Em trai tôi đang ngồi tập đàn liền đứng bật dậy và vui vẻ lao đến chỗ tôi. Hai anh em ôm nhau thật lâu và tôi cũng chẳng có gì để phàn nàn. Công việc này khiến tôi không có nhiều thời gian để ở bên em trai mặc dù bọn tôi từng ở cạnh nhau mỗi ngày nên chắc hẳn Porchay thấy cô đơn và lạc lõng lắm. Mùi oải hương mềm mại của thằng bé từ từ bao trùm lấy tôi, một cách đánh dấu mùi hương rõ ràng. Hai bọn tôi là một đàn, mối liên kết này có thể vì xa cách mà bị kéo căng nhưng nó sẽ không biến mất.

"Anh? Sao trên người anh lại có mùi gỗ tre và đất nung vậy? Mùi còn rất nồng..."

Chết tiệt! Đáng ra tôi nên đi tắm trước khi đến chỗ Chay!

"Không có gì đâu. Vừa phải xử lý chút chuyện, nhưng ông chủ bảo nặng quá thì anh được nghỉ. Thế nên anh mới ở đây nè..."

Tôi cười cười đẩy vai Chay ra. Một chút tôi cũng không muốn mùi hương của ông ta dính lên người em trai mình.

"Mùi rất quen. Ai vậy anh?"

"Anh cũng không biết, anh chỉ đứng ngoài thôi. Mà anh khó lắm mới được nghỉ để đến thăm em, em định đứng đây tra khảo anh đến lúc nào nữa đây?"

"Đây có! Anh ngồi đi! Em lấy nước hoa quả trong tủ lạnh ra"

Em trai hồ hởi kéo tôi ngồi xuống rồi đi vào bếp. Tôi nhìn quanh. Nơi này so với nhà chúng tôi có thể xa lạ nhưng tiện nghi hơn nhiều, lại còn cần gì cũng chỉ cần nói là có. Một tia cay đắng hiện lên khi tôi nghĩ tới cái giá của cuộc sống này nhưng tôi nhanh chóng lắc đầu và dẹp bỏ suy nghĩ đó. Thế này rất tốt cho Porchay, cả về hiện tại lẫn lâu dài, tôi còn gì để phàn nàn chứ?

"Đâyyyyy!!!"

Chay đặt khay đồ uống xuống rồi tung tăng nhảy ra cạnh tôi. Thằng nhỏ ríu rít khoe về điểm số của nó và kể về những thay đổi ở trường cũng như trên lớp. Có vẻ thằng bé thích nghi tốt hơn ông anh trai này của nó nhiều lắm. Kể ra cũng tốt...

Đến tối, hai anh em vào bếp tranh nhau nấu ăn và ăn tối trong khi xem một chương trình giải trí ngớ ngẩn nào đó trên tivi. Tôi sẽ lôi đống bài vở trên lớp ra hoàn thiện trong khi Chay ngồi chăm chú đống bài của riêng thằng bé, thi thoảng tôi sẽ chỉ hướng dẫn giải cho Chay và thằng bé sẽ vội vã hoàn thiện, em trai tôi thông minh thế đấy. Khi xong bài, tôi và Chay cuộn mình trên ghế sofa, đem đống chăn gối trải đầy ra đất và lấy đồ ăn vặt để xung quanh. Lúc ấy chúng tôi làm gì cũng được, xem phim, nghe nhạc, ngồi ôn lại kỷ niệm hoặc ước vọng về những năm tháng xa xôi mà chẳng biết khi nào mới tới.

"Anh, khi nào được chúng ta lại làm thế này nhé?"

"Ừ, tất nhiên rồi"

Tôi nói và xoa đầu em. Thằng bé cô đơn hơn bạn đồng trang lứa rất nhiều, đây là một nỗi thiệt thòi mà người làm anh như tôi cố gắng bù đắp mỗi ngày. Bây giờ, khi chính thức sống thật với mặt Omega của bản thân, đáng ra phải là lúc anh ở bên em trai nhiều nhất nhưng cuối cùng tôi lại vẫn quá bận bịu để ở bên chăm sóc thằng bé. Tôi chẳng thể làm gì ngoài cố gắng hơn nữa... vì Chay.

Khi em tôi đã ngủ say, tôi cẩn thận bế thằng bé vào phòng ngủ và đặt em nằm xuống thật thoải mái. Tôi xoa mái tóc mềm của em và một lần nữa cái góc tăm tối kia nuốt chửng mọi suy nghĩ của tôi.

Arthee đáng ra không nên xuất hiện thêm lần nào nữa sau chuyện xảy ra cách đây 7 năm. Tôi đã tự mình chắc chắn ông ta biến càng xa càng tốt!

Nhưng rồi hôm nay ông ta lại xuất hiện và hơn thế nữa còn mắc nợ ngài Korn.

Tôi thở dài nhìn em trai tôi còn đang say ngủ.

Thế này cũng tốt, em cứ ngủ như vậy mà chẳng cần mảy may lo lắng bất cứ điều gì trên đời. Cả thế giới cứ để để anh lo được rồi.

Tôi đặt tay lên thái dương của Chay và nhẹ nhàng ấn một chút.

Ngày mai sẽ lại là một ngày tươi đẹp...

==================================

Chay pov:

Khi tôi tỉnh lại thì anh trai tôi đã đi làm rồi, lời nhắn và bữa sáng được để gọn gàng trên tủ đầu giường. Tôi đi vào nhà vệ sinh để tắm rửa và thay quần áo.

Khi bước xuống tầng dưới một thoáng mùi hương nhè nhẹ vương trong phòng.

Gỗ tre và đất nung...

Tôi nhún vai, lấy lọ xịt khử mùi rồi xịt quanh phòng. Chắc hôm qua cô giúp việc ở đây đến dọn dẹp mà tôi không để ý.

Tôi tự hỏi không biết khi nào thì P'Porsche lại đến thăm tôi được. Cũng không phải sống ở đây có gì không tốt đâu! Chỉ là có chút cô đơn thôi. Mà dù không phải như vậy thì tôi vẫn muốn được dành nhiều thời gian bên anh trai hơn.

Vì anh là người thân duy nhất mà tôi có.

==================================

3rd pov:

Kinn nhìn Porsche đang luyện tập cùng Pete trên sàn đấu. Mà không chỉ có gã, Arm và Pol cũng đang chăm chú xem ở vị trí của họ bên cạnh sàn, một vài vệ sĩ khác cũng ngừng tập luyện mà nhìn sang. Không trách họ được, đây là một cảnh tượng đáng chiêm ngưỡng.

Pete nhìn có thể không đô con như hầu hết vệ sĩ ở Chính gia nhưng khi mặc chỉ đồ thể thao mới thấy cậu ấy có một cơ thể mạnh mẽ mang hơi thở của đàn ông Thái trưởng thành. Mấy ai nghĩ một gương mặt mỉm cười như cậu ấy lại từng là đấu sĩ quyền anh trước khi chuyển sang làm vệ sĩ chứ. Nhưng sự thật chứng minh, cậu Beta 'nhỏ con' này đủ khả năng đánh gục người to gấp đôi mình trong nháy mắt.

Nhưng còn thu hút hơn phải là Porsche. Cậu mặc đồ thể dục, với quần dài thoải mái và một chiếc áo đen bó ngắn tay. Điều này vô tình để lộ ra đường nét dẻo dai đến đáng kinh ngạc kể cả với dân tập võ, có cơ nhưng không thô, cứng cáp nhưng có cái gì đó cũng thật mềm. Dáng người cao lớn lại vô thức thể hiện ra một nét uyển chuyển mơ hồ trong từng cử động. Vòng eo thon gọn đến đáng kinh ngạc, từng động tác tỏa ra sức sống hừng hực mang vẻ tươi trẻ của chàng trai trưởng thành.

Hai người họ có phong cách chiến đấu khác nhau nhưng khi đặt trên một sàn đấu thật khó để nói ai nhỉnh hơn ai. Điều này cũng thật điên rồ! Pete đã làm vệ sĩ ở đây mấy năm, là trưởng vệ sĩ và cũng là một trong những người có khả năng thực chiến cao nhất ở Chính gia. Ngược lại là Porsche, cậu mới chỉ ở đây một tháng nhưng tốc độ học tập thật khiến kẻ khác sợ hãi, bây giờ cậu đã có thể đấu ngang ngửa Pete. Nếu thêm một thời gian nữa thì sẽ còn mạnh đến mức nào?

Càng khiến kẻ khác dè chừng là vì hai người họ đều là Beta, một Thuần Chủng một Cấp Thấp. Thế nhưng cách đánh đấm này có khác gì thú hoang không chứ?! Từng đòn đánh ra đều chí mạng. Đây không phải đấu giao hữu hay đấu tập nữa, mà phải thực sự muốn đánh đến chết! Pete không nương tay và Porsche cũng quyết không lùi bước.

Pete vật người Porsche xuống thảm rồi giơ chân đạp xuống chỉ để Porsche lăn qua, kéo lấy chân cậu khiến cậu mất đà ngã xuống. Nhân cơ hội đó, Porsche dùng chân ghì người xuống, một tay vòng qua siết chặt cổ Pete, tay còn lại giữ cứng tay của cậu. Pete gằn giọng rồi hất đầu về sau, đập thẳng vào mũi Porsche khiến cậu hơi ngả ra. Giãy khỏi gọng kìm của Porsche, Pete thúc cùi chỏ về sau và quay sang định đấm thẳng vào mặt Porsche chỉ để bị cậu đạp một cước vào bụng, ngã về phía sau.

Hai người tạm thời tách ra. Pete lấy tay quẹt một đường trên mặt để đỡ mồ hôi, tiện thể lấy nước súc miệng qua một lần, cái này là thói quen từ khi cậu còn ở nhà đấu quyền anh, nhờ đó mà kiểm tra coi trong miệng có hay không bị chảy máu, nếu vị sắt quá nặng sẽ dừng. Nhưng có vẻ Porsche không tập trung vào mặt cậu tí nào mà thay vào đó là chọn những yếu điểm để kết thúc nhanh. Đảm bảo cơ thể ổn định, Pete nhổ miếng nước ra và uống một ngụm khác. Về phía Porsche, cậu đón cái khăn Pol ném tới để đắp quanh cổ, giảm nhiệt. Thời tiết ở Thái thường oi nóng, nhưng vào mùa này đã đỡ đi rất nhiều, đó là chưa kể phòng tập cũng thoáng mát, nhưng vận động mạnh nãy giờ, cơ thể không những tăng nhiệt độ lại còn mồ hôi nhiều, khiến cho chiếc áo của cậu có phần khó chịu. Suy đi nghĩ lại một chút, cậu cởi áo ra...

Cả sân tập rơi vào sự tĩnh lặng.

Nói cơ thể cậu đẹp chỉ là một phần thôi. Họ là vệ sĩ, luyện tập lâu dài khiến ai cũng duy trì thể chất đến một ngưỡng nhất định, nên họ chắc chắn không có bụng bia hay vết rạn các thứ, sẹo thì có thể có đấy, nhưng nó không khiến cơ thể họ kém sắc là bao.

Nhưng Porsche, mọi thứ không chỉ dừng lại ở cơ thể... những hình xăm.

Việc cậu có một hình xăm phượng hoàng ôm lấy bắp tay trái không phải chuyện gì mới, bọn họ đã từng thấy vài lần do cái thói xắn tay áo của cậu. Vệ sĩ cũng vài người có hình xăm nhưng nhỏ hơn hoặc vị trí khó thấy hơn chút. Bởi vì chúng là đặc điểm nhận dạng quá rõ ràng. P'Chan cũng từng nhắc qua với Porsche chuyện xóa xăm nhưng cậu nhất quyết từ chối. Thế nên dù nó là cảnh tượng lạ chút, cũng vẫn chẳng phải cái gì quá mới mẻ.

Nhưng họ không biết có bao nhiêu hình xăm trên cả cơ thể đó của cậu trai mới hơn 20.

Hình nổi bật nhất không phải hình xăm phượng hoàng mà là một hình xăm chiếm gần một nửa lưng của Porsche. Hình ảnh thiên thần sải cánh với đôi tay mở rộng và hơi cúi người. Nhưng nói như vậy cũng chẳng phải, hình xăm của Porsche có cái gì đó... khác lạ. Dưới cánh tay mở lớn là những sợi lông vũ tứ giác nhọn hoắt như những mảnh vỡ treo lơ lửng; sợi dây xích nối từ cổ tay bên này sang cổ tay bên kia; cùng ba lưỡi kiếm đâm vào lồng ngực; kết thúc là đôi chân như bị cuốn vào với nhau. Hình xăm thiên thần là một biểu tượng thiêng liêng, chúng đại diện cho nhiều thứ. Thế mà thứ vốn trông thật kiên cường đặt trên cơ thể của Porsche lại đem cho người ta một cảm giác giống như... gò bó.

So với hai hình xăm kia, bắp tay phải của Porsche lại có một hình nhẹ nhàng hơn nhiều. Hình tam giác lồng vào nhau. Nó cũng chẳng quá lớn, chỉ đơn giản nằm trên làn da rám nắng săn chắc của cậu.

Dáng dấp cao lớn, những thớ cơ linh động, làn da màu đồng sáng óng ả vì mồ hôi,... đi kèm bởi những hình xăm tỉ mỉ.

Porsche, không nghi ngờ gì, chính là người hút mắt nhất ở Chính gia lúc này.

Kinn nhìn dấu mực in hằn trên làn da ấy và vô thức nuốt nước bọt. Cổ họng gã khô khốc. Đôi đồng tử mở lớn tới nỗi mắt gã gần như tối sầm đi. Phần Alpha bên trong gầm gừ theo cái cách mà nó chưa từng làm trước đây. Porsche lúc này như đánh thức trong Kinn một cảm giác gì đấy. Một cảm giác ngọt ngào và đắng ngắt như socola. Ôi nhưng nó lại thật gây nghiện...

Cơn sốc đi qua, Porsche và Pete lại lao vào tấn công nhau. Lần này có vẻ còn mãnh liệt hơn lần đầu. Pete đấm thẳng về phía mạn sườn trái của Porsche nhưng cậu đỡ được. Vị Beta thuần cúi người né một cú đá móc của 'tên lính mới' nhưng lại không né được khi cậu kéo vật người Pete qua vai. Một lần nữa, Porsche bị thằng bạn của mình gạt chân khiến cậu ngã ra sàn. Pete chỉ chờ có thế là lấy đầu gối ghì vai Porsche xuống, bẻ ngược tay cậu ra đằng sau. Porsche nghiến răng trước khi vật cả người ra sau, khiến Pete mất cân bằng rồi hất người ra sau. Pete chỉ kịp lăn đi khi một cước của Porsche lao đến rồi bật dậy. Cả hai một lần nữa lao vào nhau. Porsche rơi vào thủ thế khi Pete liên tục đấm về phía ngực và bụng của cậu. Nhưng như phát hiện ra sơ hở, Porsche tung một đòn chém móc từ trên xuống, khi Pete đỡ thì cậu đá lăng phải; một đòn thẳng vào mạn sườn. Pete nhăn mặt vì đau và gục người xuống.

"Dừng thôi! Hai người làm quá thật đấy"

Giọng nói của Arm kéo cả hai khỏi trạng thái chiến đấu. Và giống như ai đó gạt công tắc, Porsche mỉm cười tự nhiên rồi tiến ra đưa tay đỡ Pete dậy. Pete cũng vui vẻ nắm tay Porsche rồi khoác vai cậu rời sàn đấu. Pol và Arm hào hứng đưa nước và khăn đến cho hai người họ.

Đến lúc này Kinn mới tỉnh ra khỏi trạng thái đờ đẫn của mình. Trận đánh vừa rồi không khỏi khiến gã nghĩ tới cuộc chiến của hai con thú hoang. Pete chưa từng chiến đấu toàn lực như vậy trên sân tập. Còn Porsche... Cậu nhìn như một chiến binh nhảy múa vũ điệu của thần chiến tranh. Táo bạo, quyết liệt và mạnh mẽ. Nếu đây là năng lực của một Beta Cấp Thấp thì đám vệ sĩ Chính gia từ trước tới nay đều quá kém cỏi.

Kinn suýt nữa quên mất lý do mình xuống khu tập luyện để làm gì. Trong đầu gã ngập tràn những thước phim quay chậm về chuyển động mạnh mẽ và nhanh nhẹn của cơ thể rám nắng kia. Vòng eo thon gọn kia săn chắc và dẻo dai, nếu gã siết lấy nó thì... Chờ tẹo, nghĩ đi đâu vậy!?

Lắc đầu, Kinn quay người rời khỏi khu tập. Tối nay là có ca trực của Porsche, gã nên gọi Time tới xem giá trị của thằng Porsche thật ra là bao nhiêu.

===============================

Time pov:

Tôi đi dọc hành lang đến phòng thằng Kinn, Tay thì đang vui vẻ bắt chuyện với tên vệ sĩ Beta dẫn đường và tôi phải nhíu mày khi nhìn vào tên đó.

Chỉ số giá trị của nó gần như giảm đi mỗi lần tôi nhìn thấy nó. Có nên bảo thằng Kinn để nó chỉnh đốn lại cấp dưới không nhỉ? Để một món đồ ngày càng kém chất lượng ở bên cạnh thì có ích gì?

Ngược lại, nhìn người yêu của tôi xem. Tay là một Omega cấp cao xuất sắc và chỉ số giá trị của em ấy nâng cao gần như mỗi lần chúng tôi gặp nhau, chưa một lần nào nó giảm đi. Và như thế chẳng phải rất diệu kỳ sao? Một viên kim cương hoàn hảo đến mấy cũng có giá trị nhất định, những con số tẻ nhạt chẳng biết đến khi nào mới biến động. Nhưng một người như Tay thì còn quý giá hơn bất kỳ viên ngọc lấp lánh nào. Cái ý nghĩ khi em ấy đeo lên người những bộ trang sức tôi chọn và giá trị của em được nâng lên một tầng cao mới luôn khiến lồng ngực tôi bung nở những đóa loa kèn đỏ rực của lòng kiêu hãnh và sự tự hào vô bờ bến.

Tôi đảo mắt nhìn quanh nhà thằng Kinn. Những món đồ ở đây luôn có chỉ số giá trị cao hơn nhiều so với vẻ ngoài của chúng. Khi nhìn toàn thể về bức tranh của sự giàu sang này người khác có thể choáng ngợp nhưng tôi mới là người hiểu rõ những giá trị mà bọn họ không hiểu hết được. Và giá trị của nhà Theerapanyakul khiến một Alpha Cấp Cao như tôi cũng phải ngả mình thuần phục.

Khi tôi bước vào phòng của thằng Kinn, nó đang ngồi ở bàn làm việc. Nhưng ngay lập tức tầm mắt của tôi bị thu hút bởi một vẻ đẹp hiếm có đang ngồi ở vị trí làm việc của vệ sĩ. Người này có vẻ chính là người thằng Kinn ráo riết tìm sau khi trở về. Ảnh hồ sơ của học sinh đúng là chẳng thể hiện được cái gì nên hồn mà. Khi nhìn trực tiếp thế này tôi mới thấy rõ những đường nét mạnh mẽ mà đầy thu hút trên gương mặt của cậu ta, bộ đồng phục của vệ sĩ cũng không giấu nổi vẻ quyến rũ của cơ thể kia.

Caelum của tôi nhảy lên theo cái cách mà nó vẫn hay làm khi nhìn thấy một món trang sức mới. Những con số dần xuất hiện và tăng lên khi ở quanh cậu ta. Chúng giật giật khi cậu ta nhìn lên và thấy tôi. Chỉ một tẹo nữa là kết quả sẽ có...

"Time, còn làm gì mà đứng sững ra ở đấy vậy?"

Giọng Tay khiến tôi giật mình quay sang. Tay và thằng Kinn đều đã ngồi xuống bàn cà phê và giờ họ đang nhìn tôi. Khác với sự thắc mắc trên gương mặt Tay, thằng Kinn nhìn tôi như thể nó biết rõ tôi đang làm gì và chỉ chờ đợi một câu trả lời. Ngay lập tức tôi hiểu lý do nó gọi chúng tôi đến ngày hôm nay, không phải chơi game hay học hành gì. Nó cũng tò mò về giá trị của tên đó y như tôi.

Tôi giả vờ như không có gì mà đi ra ngồi cạnh Tay. Nếu không nhầm thì tên vệ sĩ mới này của thằng Kinn được đăng ký là một Beta Cấp Thấp. Thế thì cũng không lạ gì khi thằng Kinn tò mò đâu, vì dù chưa có kết quả cuối nhưng chỉ số của cậu ta hơn những Beta Cấp Thấp khác rất nhiều, thậm chí nó còn đạt số liệu lớn hơn tên Beta Cấp Cao đưa chúng tôi vào.

Thằng Kinn đánh mắt ra hiệu với tôi và tôi lắc đầu nhẹ với nó. Caelum của tôi phản ứng chậm như vậy cũng có thể chia thành hai khả năng; thứ nhất, số liệu quá phức tạp, hoặc trường hợp thứ hai, có người cố tình cản trở. Tôi tự hỏi tên vệ sĩ này thuộc loại nào?

"Porsche, xuống bếp và lấy đồ ăn lên đây. Thêm cả đồ uống nữa"

Thằng Kinn ra lệnh và tôi giả vờ liếc qua. Những con số quanh cậu ta chạy liên tục và chẳng có vẻ như định dừng lại ở một con số cụ thể nào. Đáng kinh ngạc hơn là khi cậu ta đứng lên, cậu ta nhìn thẳng vào mắt tôi giống như cậu ta biết rõ tôi đang làm gì và cậu ta không cho phép điều đó. Một Beta Cấp Thấp lại dám chống đối Alpha Cấp Cao?

Con số trên người cậu ta chạy lên cao trước khi hạ xuống nhanh chóng mặt. Chỉ số của cậu ta hạ xuống còn một nửa. Nếu để so sánh thì cậu ta cách chỉ số của ba người chúng tôi khá nhiều nhưng chỉ số đấy so với một Beta Cấp Thấp thì vẫn là quá cao. Tỉ như nếu chia thành 10 cấp độ thì Kinn ở mức 10 do cậu ta là Alpha Thuần Chủng, của tôi sẽ là 7 vì tôi là Cấp Cao, Omega Cấp Cao như Tay sẽ là 8. Trung bình một Alpha Cấp Thấp sẽ ở mức 5 hoặc thấp hơn, còn Omega Cấp Thấp là 6. Beta thấp hơn nhiều vì kể cả Beta Thuần Chủng cũng chỉ ở ngưỡng 5 hay 6 (nhà thằng Kinn vốn đã có một Beta Thuần Chủng đặc biệt vì cậu ta sở hữu năng lực cấp 7 rồi), Beta Cấp Cao thì thường mức 4 và chỉ số của của Beta Cấp Thấp thì tôi chưa gặp ai quá được mức 3.

Nhưng tên Porsche này có thể được xếp ở mức 5, ngang ngửa một Alpha Cấp Thấp hay một Beta Thuần Chủng!

Đợi tên Porsche rời đi, thằng Kinn lập tức quay sang nhìn tôi. Nhưng tôi biết nói gì mới đúng đây? Kết quả này quá là loạn, cần phải xem xét kỹ lại.

"Tên vệ sĩ của mày đúng khác người rồi đấy. Chờ cậu ta quay lại tao phải nhìn kỹ một lần mới được. Rõ ngon luôn ấy, mày không định ăn thì tao xin nếm trước một miếng nha?"

Tôi cợt nhả bám trên vai Tay, để mùi hương nhè nhẹ của hoa quỳnh xoa dịu phần bản năng đang nhảy loạn của mình. Giống như một con thú hoang lười biếng cuối cùng cũng tìm thấy một trò tiêu khiển đúng ý, phần Alpha trong tôi đang gào lên về một con thú khác xuất hiện trong lãnh thổ của nó. Nhưng đây không phải bản năng cảnh giác hay thách thức gì, mà có phần... vui thú? Hơi hơi giống khi gặp Tay lần đầu nhưng không mạnh mẽ như vậy.

Thằng Kinn nhíu mày nhưng không nói gì. Nó hiểu tính tôi vì hai đứa cơ bản cũng có nhiều điểm như nhau. Không phải một hai lần nó nhắc nhở cái thói đào hoa của tôi. Bởi vì tôi đã có Tay. Thằng Kinn là bạn tôi, cũng là bạn của Tay. Hai chúng tôi thành đôi nó cũng chúc mừng nhưng nó luôn đứng ngoài cuộc cuộc tình của bọn tôi. Phản đối cũng không lên tiếng, đồng tình cũng không chen lời. Vì nó hiểu tôi, cũng hiểu thằng Tay. Hơn nữa, tôi và nó đều là Alpha, mặc kệ phân cấp khác nhau, đây là sự tôn trọng Alpha dành cho Alpha.

Nhưng lạ ở chỗ Tay cũng có vẻ im lặng khác với thường ngày. Tôi tự hỏi em ấy cảm thấy gì ở tín hương rượu anh đào của tôi và cảm nhận được gì từ tên Porsche kia. Là một Omega, có những điều họ biết nhưng chúng tôi không bao giờ hiểu.

'Cạch'

Tiếng mở cửa thu hút sự chú ý của tôi và một lần nữa tên Porsche xuất hiện. Tôi suýt nữa đã nhảy bật lên khi số liệu của nó giảm xuống còn 3. Cao hơn Beta Cấp Thấp thông thường nhưng vẫn là Beta Cấp Thấp. Chỉ số của cậu ta trước khi ra khỏi phòng hoàn toàn không như vậy!

Kinn và Tay rất nhanh đã phát hiện ra mạch cảm xúc biến động của tôi. Tôi cảm nhận lúc tên vệ sĩ này đặt đồ ăn xuống bàn, tên đó cũng đang quan sát tôi, giống như người đo giá trị là cậu ta chứ không phải tôi. Và khi cậu ta quay đi, tôi tự hỏi cậu ta đánh giá tôi đến đâu?

Tôi nhìn sang Kinn và ra hiệu.

"Tay, mày nên thử tay nghề của tên vệ sĩ mới này của tao. Cậu ta từng là nhân viên pha chế. Kỹ năng không tồi đâu"

Tay nhướng mày. Em ấy nhìn hai người bọn tôi trước khi nhẹ nhàng đi ra chỗ ngồi của vệ sĩ. Và tôi lại quan sát một lần nữa khi hai người họ đi qua quầy rượu.

"Mày thấy sao?" Kinn lên tiếng.

"Chỉ số rối loạn nên rất khó nói. Nhưng tao chắc chắn, cậu ta không chỉ là một Beta Cấp Thấp bình thường. Giá trị không quá lớn nhưng chắc chắn không nhỏ..."...chắc chắn cao hơn những gì tao thấy.

Thằng Kinn không nói gì. Tôi gần như thấy những bánh răng trong đầu nó hoạt động.

Vô thức, tôi nhìn qua phía Tay. Nếu ai có thể thuyết phục tên Porsche này tiết lộ thân phận, đó sẽ là Tay.

Năng lực của một Omega như em ấy không thể bị coi thường.

==================================

3rd pov:

22 ml Blended Scotch Whisky pha với 22ml Cherry Brandy và 22 ml Vermouth; sau đó hòa tan cùng 22 ml nước ép cam máu, thêm một chút đá; cuối cùng là trang trí với vỏ cam bàn.

Một ly Cocktail Blood & Sand vừa thanh lịch vừa sang chảnh.

Porsche đặt ly rượu trước mặt Tay và mỉm cười chuyên nghiệp trước ánh mắt tò mò của cậu.

BLOOD & SAND

Vicente Blasco Ibanez đã cho ly rượu này một cái tên và một câu chuyện tình cũng đẹp không kém. Chàng trai nghèo trở thành đấu sĩ bò tót thành công và người bạn đời đã ở bên anh ta từ khi hai người còn ở tuổi xuân xanh, chỉ để anh ta động lòng với một người khác và ngoại tình. Kết cục của anh ta là dòng máu đỏ thấm trên bờ cát nhưng hơn cả đó, nàng thơ anh ta phản bội vẫn luôn ở lại bên anh ta.

"Uống rất ngon" Tay thật lòng khen ngợi.

Porsche gật đầu và nhẹ nhàng lau một trong những chiếc ly trên giá. Nơi này có những thứ rượu đắt tiền hiếm có và cậu ngứa ngáy muốn thử từng cái một để thỏa nỗi lòng của một kẻ đam mê pha chế.

"Cậu biết đấy, nhìn cậu thế này khiến người khác thật khó để nghĩ cậu là một Beta Cấp Thấp. Bởi vì người yêu tôi chắc chắn là hứng thú với cậu rồi đấy. Nhưng nếu cứ bí mật thế thì mất vui. Hay là cậu có thể thì thầm vào tai tôi và chúng ta sẽ có cuộc vui của chúng ta"

Đây là khả năng riêng của Tay khiến cho cậu xứng danh một Omega Cao Cấp. Tác động tâm lý lên quyết định của người khác. Chưa một ai từ chối cậu chuyện gì và Tay Taechin Lerttravinont trở thành Omega nổi danh cũng vì lý do đó; Đứa trẻ có sức thuyết phục tuyệt đối của gia tộc Lerttravinont.

Porsche nhướng mày. Omega cậu từng gặp không táo bạo và cũng không tự tin được như thế này. Đúng là một làn gió mới mà.

"Đúng vậy, họ hay hiểu nhầm tôi thành Alpha. Nhưng tiếc thay, tôi lại không phải. Nếu cậu muốn một cuộc vui, Omega xinh đẹp, cậu có thể ăn gian một kết quả cho người yêu của cậu hoặc cậu nói thật rằng tôi chỉ là một Beta Cấp Thấp và chúng ta sẽ có cuộc vui riêng của mình"

Tay nhìn vào ánh mắt tinh nghịch của Porsche và sau một lúc, cậu thở dài, cầm lấy ly rượu của mình và lướt về bên cạnh người yêu.

Kinn ra lệnh cho Porsche ra ngoài, để bọn họ được riêng tư. Nhìn thấy Porsche tiếc nuối hạ đống đồ pha chế xuống, gã không nhịn nổi mà mỉm cười. Nếu được, gã sẽ để cậu được pha chế nhiều hơn chút. Không nghi ngờ gì, với một nhân viên pha chế, đột ngột rời bỏ công việc, sẽ chẳng thể nào quen cho được.

"Kết quả ra sao?"

"... Beta Cấp Thấp"

==================================

Porsche nhẹ nhàng đi ra khu vực hút thuốc để giải tỏa căng thẳng. Vừa hay Pete cũng đang ở đấy. Hai người yên lặng đứng nghỉ ngơi nhưng Porsche thì nhìn Pete chằm chằm.

"Cấp 7 à..."

"Hử? Lẩm bẩm gì vậy?"

"Không, không có gì. Mà sao ở đây vậy? Tưởng phải 'trông trẻ' cơ mà"

"Đừng nói nữa! Tao mà không ra thì có lẽ đã phải hát cái bài hát dở hơi kia thêm vài lần nữa rồi"

"Haha... cậu chủ của mày nghe hài vãi!"

"Mày không hiểu nỗi khổ của tao thôi..."




_____________

Note: Thêm xíu về hình xăm của Porsche bởi vì đây không phải chi tiết thường thấy

Porsche của Ophiles có kha khá hình xăm cả hiện tại và trong tương lai. Ba hình được công bố lúc này là

1: Phượng Hoàng.
Thay vì ở lưng như trên phim hay trailer cũ. Vị trí hình xăm lúc này của Porsche là ở vai trái

2 Hình tam giác
Như thế này, ở vai phải, đoạn bắp tay

3 Hình thiên thần

Đây là hình gốc.
Còn bản của Porsche trông như thế này


Có ai đoán được ý nghĩa của những hình này không? ✨✨✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com