Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#8: Du miên

/Đi giữa một cơn mơ/




Porsche pov:


"Arm! Mày chết mẹ mày với tao rồi!"

Tôi đuổi theo thằng Arm quanh cái phòng (công nhận cũng rộng) của trưởng vệ sĩ. Nó thì hết trốn sau thằng Pete lại chạy đến núp sau thằng Pol. Tôi giật lấy gối ném vào cả hai đứa, thằng Pete cũng vội vã đưa gối của nó cho tôi trong khi tung tăng ra nhặt cái gối bị rơi.

"Porsche! Tha tao đi! Tao là muốn giúp mày mà!"

Trượt!

"Có giỏi mày bước ra đây! Pol, tránh qua một bên!"

Suýt!

"Dù gì đã giảm phạt rồi mà! Mày bơi giỏi, lo gì..."

Trúng!

"Được rồi, được rồi. Porsche, tha nó đi. Cậu chủ cho phép mày bơi ở bể bơi kín phía trong và đồng ý cho mày chọn trang trí với đuôi cá là may mắn lắm rồi. Chứ nếu để cậu ấy tự chọn thì mày toi chắc luôn" Pete nói sau khi tôi đã ném hết số gối trong phòng. Nó nhìn quanh một chút rồi cầm chăn của tôi, cuộn cuộn lại để ôm thay cho gối.

Tôi bực dọc ngồi xuống giường, mắt vẫn còn lườm thằng Arm đang ngồi nép ở góc giường bên. Có giỏi thì mày ngồi cạnh tao này! Tao hứa tao chỉ 'tâm sự thân thiết' chút thôi!

"Đúng đó mày. Mà thằng Arm nói cũng không sai đâu, mày bơi rõ giỏi. Mày cứ làm mấy trò như lúc tập luyện ấy, cậu chủ sẽ thích mê luôn!" Pol cũng ngồi xuống, nó rút trong túi ra mấy cái kẹo và nếu tôi có cầm lấy thì cũng là do tôi buồn mồm chút thôi.

Tôi cũng không nói gì. Tôi không ngại bơi lội, cũng chẳng ngại người nhìn (dù gì thì trong cái nhà này tôi cũng đéo khác gì tấm bia biết đi rồi). Cái tôi ngại là nếu cậu cả nhà này bắt tôi tháo vòng che mùi ra. Loại vòng đen thô này không phù hợp để phối nhiều loại trang phục cho lắm và nó chắc chắn không đạt tiêu chuẩn ăn mặc của tên dở đó, nếu những gì tôi quan sát được là đúng.

"Mày nói xem, mày muốn bày trí thế nào đi! Tao chắc chắn sẽ làm tốt nhất cho" thằng Arm thề thốt, có vẻ rất mong có cơ hội bù đắp cho một lỗi lầm mà chính tôi cũng phải chấp nhận là không hoàn toàn ở nó. Nhìn nó chân thành như thể nó muốn hỏi cưới ai trong nhà tôi và đang hứa sẽ chăm sóc người đó thật tốt ấy(Tao có một đứa em trai, mơ cũng đừng mơ).

Tôi đứng dậy và nhìn chằm chằm quanh căn phòng của mình, tìm một giải pháp, một tấm màn, một câu trả lời. Và cuối cùng, thứ tôi tìm thấy lại đang được ngâm trong nước. Tôi nghĩ đến món quà nho nhỏ mới nhận được này và hiểu ra ý nghĩa của sự tồn tại của nó. Vẫn là P'An suy nghĩ chu đáo.

"Arm, cái hồ bơi mà cậu chủ bọn mày nói tới là nơi thế nào?"

"Nói là hồ bơi nhưng thật ra nó ít khi được sử dụng lắm, chỉ để trang trí, thi thoảng cậu Tankhun còn thả cá vào. Nó là cái hồ tách riêng ở tầng hai, đúng hơn là mặt nước và phòng thay đồ và mọi thứ được sắp xếp ở tầng hai. Bể kính, chạy thẳng xuống nhà dưới. Nói thế nào nhỉ? À, mày biết thủy cung đúng không?"

Tôi gật đầu.

"Cái bể đó cũng kiểu kiểu như vậy đó. Có một cầu thang nối phòng trên với phòng dưới cuốn quanh bể nheo thiết kế xoắn ốc. Và như đã nói, cậu Tankhun từng thả cá xuống đó và ngồi ngắm chúng bơi lội trong bể từ tầng một. Nên, mày có thể hiểu nó là phiên bản lớn hơn của thủy cung tại gia."




"Nếu vậy thì tao cần bọn mày giúp để hoàn thành nhanh cái bể"

"Cái bể?"

"Còn đuôi cá thì sao?"

"Cái đó tao đã có ý tưởng rồi. Và người giúp thì đếch phải bọn mày!"


==================================


"Porsche! Chỗ này!"

Tôi nhìn sang phía cậu Tay đang đứng. Phải công nhận, cậu ấy đẹp đến nổi bật. Tôi đếm được phải chục cặp mắt đang không ngừng quan sát vị Omega Cấp Cao xinh đẹp. Tôi tự hỏi nhờ cậu Tay giúp có phải hơi quá không. Một mặt, hai chúng tôi vừa mới quen, và việc tôi nhờ cũng chẳng nhỏ nhặt gì. Mặt khác, tôi không biết nên tìm ai khác về chuyện này, và gu thẩm mỹ của một Omega như cậu Tay chắc chắn hơn bất cứ ai tôi quen biết.

"Cậu Tay, cảm ơn cậu đã đồng ý giúp tôi ngày hôm nay"

"Ôiii! Cảm ơn gì chứ? Chút chuyện nhỏ thôi mà" Vị Omega Cấp Cao hào hứng lên tiếng. Thần thái tự tin và ngạo nghễ của một người từ ngày sinh ra đã không phải cúi đầu. Nó khiến lòng tôi tràn ngập bởi những cảm giác mà tôi biết không chỉ là ngưỡng mộ.

"Tôi chỉ muốn tìm một thứ đơn giản để..."

"Không! Hôm nay để tôi lo đi! Porsche yên tâm, Porsche sẽ tỏa sáng trong tay Taechin Lerttravinont này!"

Nói rồi cậu Tay kéo tôi bước vào một khu thiết kế thậm chí còn nhìn sang trọng hơn những gì bày trí ở Chính gia. Tất nhiên, tôi biết đây chỉ là vẻ hào nhoáng bên ngoài, giá trị thực sự không thể hiện bởi những đồ trang trí lung linh và lấp lánh. Nhưng nơi này vẫn đắt tiền hơn mức lương của tôi, dù cho tôi đã là vệ sĩ đi chăng nữa.

Và nó khiến tôi có cảm giác mình không nên ở đây.


==================================


Tôi hít một hơi thật sâu trong phòng thay đồ, cậu cả nhà này giữ đúng lời hứa, chỗ này chỉ có một mình tôi, ngoài ra thì không có ai. Pete, Pol và Arm đều đang chờ ở tầng dưới cùng với cậu chủ của họ. Ngoài ra cũng không có ai khác được phép bước vào phòng quan sát ở tầng một. Tôi sẽ chỉ phải xuất hiện trước mặt bốn người họ (thật ra là năm, nếu cậu Tay quyết định vào xem thì tôi đã nói với Pete là cậu ấy có thể bước vào bởi vì...chỉ bởi vì cậu ấy có quyền thôi)

Tôi nhìn xuống mặt nước phủ một lớp hoa trắng muốt, hoa nhài. Mùi hương nồng nàn hòa trong nước, len lỏi tới từng góc trong phòng và phảng phất trên da của tôi như một thứ nước hoa. Nó nồng tới nỗi tôi phải hơi nhíu mày, nhưng tôi sắp bơi lội, nó sẽ vơi bớt thôi.

Hít thở thật sâu một lần nữa, tôi tiến gần về phía thành bể...

Đến giờ diễn rồi


==================================


Pete pov:


Cậu Tankhun bắt chúng tôi xếp ghế và đồ ăn vặt xuống quanh bể như thể một khán giả chuẩn bị ngồi xem biểu diễn ở thủy cung. Mà có lẽ đúng thế thật chứ 'như thể' gì ở đây! Cứ nghĩ đến chuyện đó cảm giác tội lỗi lại len lỏi vào đầu tôi như dây leo vậy. Kể cả khi bọn tôi gợi ý cho cậu chủ chuyện này là để cậu ấy đùa nhanh một lần cho qua chuyện nhưng bình thường cũng chỉ có nhóm vệ sĩ thân cận bọn tôi chịu trận còn đây là Porsche...tất nhiên, bọn tôi coi cậu ấy là một phần trong nhóm của mình! Nhưng điều đó cũng không thay đổi sự thật rằng Porsche không nằm trong nhóm vệ sĩ của cậu Tankhun, cậu ấy là trưởng vệ sĩ của cậu Kinn. Hình phạt này giống như một trò bêu xấu vậy; nếu như không phải chỉ bốn người bọn tôi được thấy thì nó có biến thành hạ nhục công khai không? Porsche, suy cho cùng cũng là người có lòng kiêu hãnh cao, lại có chút nóng nảy, bồng bột của tuổi trẻ.

Tôi quay qua, len lén nhìn thằng Arm và thằng Pol. Hai đứa nó nhìn còn trầm hơn cả tôi nữa, đặc biệt là thằng Arm, nhìn nó như bị ai đó dội nước vào đầu khi ốm và bị dựng dậy để đến đây vậy. Thằng Pol bình thường nhìn ngơ ngơ cũng đeo một cái mặt nghiêm trọng đến lạ, ngồi thu lại trên ghế. Hai đứa nó thể hiện khá rõ, chẳng cả cố tỏ ra tự nhiên như tôi. Thế nhưng bầu không khí u ám này có vẻ đếch ảnh hưởng tí gì đến cậu chủ của bọn tôi. Cậu ấy vẫn đang hào hứng nhìn chằm chằm vào bể kính và chờ đợi Porsche xuất hiện, mặc kệ là một thảm hoa nhài đã phủ trắng bề mặt nước.

Rốt cuộc thì cậu ấy chờ mong cái quái gì chứ?!

"Tới rồi! Tới rồi kìa!"

Cậu Tankhun vui vẻ vỗ tay khi mặt nước có những biến chuyển đầu, những đóa hoa nhài trắng muốt rẽ lối cho sự xuất hiện của một chiếc đuôi cá màu xanh đen. Tôi có thể nói gì đây? Ít nhất nó vẫn hơn thứ mà cậu chủ đã chuẩn bị. Màu xanh đen không quá nổi bật, trong làn nước kết hợp cũng rất hài hòa, phần vây lụa mỏng làm rất tinh tế. Nếu không phải là biết đây là giả, trong một trường hợp khác có lẽ tôi có thể nhầm rằng mình thực sự đang nhìn thấy đuôi của một người cá. Dù người mà thằng Porsche nhờ giúp đỡ là ai, người này chắc hẳn rất có chuyên môn, hoặc ít nhất là quen biết với người có chuyên môn. Nhưng thằng Porsche mới chỉ hạ đuôi xuống nước, chưa có hạ người, còn cậu Tankhun thì thích thú muốn nhảy cả lên rồi.

Tôi tự hỏi rằng nó có đang căng thẳng lắm không?

Tủi thân?

Xấu hổ?

Nhục nhã?

Những suy nghĩ đó tràn vào trong tâm trí như từng đợt sóng, đánh vào bức tường lý trí bao quanh bản năng của tôi suốt thời gian qua. Điều duy nhất tôi muốn làm lúc này là lao lên tầng và kéo Porsche về lại phòng của tôi, nói rằng nó không cần phải chịu cái hình phạt quái quỷ này, kể cả khi điều đó có nghĩa là tôi phải thay nó chịu phạt. Phần Beta trong tôi đang nổi loạn không ngừng, nếu tôi không phải một thuần chủng thì có lẽ tôi đã thực sự lao lên rồi!

Tay tôi đảo qua một vòng trên mặt bàn, gõ gõ vài nhịp, cố gắng thả lỏng tâm trí của mình. Nhưng tôi càng thả lỏng, cảm giác không yên càng trào lên. Điều đó thật khó chịu! Giống như bản năng của tôi đang cuống cuồng lên vì một thứ gì đó mà chỉ nó biết còn tôi không biết. Thế mà người ta lại nói những thuần chủng như chúng tôi kiềm hãm được phần bản năng cơ đấy.

Một lần nữa, tôi tự hỏi thằng Porsche đang cảm thấy thế nào. Liệu bản năng của nó có đang khiến nó khó chịu không? Một Beta cấp thấp.....một Beta cấp thấp...


==================================


Pol pov:


Tôi nhìn chằm chằm bể cá và chờ những thay đổi tiếp theo. Thành thật mà nói, tôi có chút tự hào. Nội trong vòng một ngày, bọn tôi đã biến cái bể bơi rỗng tuếch trở thành một bể cá nhiệt đới như một thủy cung hàng thật giá thật (không chắc phần hàng, nhưng chắc chắn phần giá nha). Từ những tảng đá lớn được vận chuyển tới trong ngày và các cây thủy sinh phủ kín ở đáy, thậm chí là một vài con cá nhiệt đới đang bơi tung tăng, tới những loạt trang trí như san hô, đá quý. Không thể không nói cậu Tankhun đã chi không ít lên một hình phạt cỏn con này, không những thế là còn theo những yêu cầu của 'người bị phạt' nữa chứ. Nhưng biết sao được, người được chiều chuộng nhất cái nhà này là cậu ấy. Kể cả khi cậu ấy yêu cầu phải xây một cái bãi biển đằng sau nhà cho thằng Porsche lặn, tôi cũng không nghĩ ai sẽ đứng ra ngăn cản.

Vừa nghĩ đến Porsche, tôi ngay lập tức bồn chồn. Phần Beta ít khi xuất hiện đang cào loạn trong một góc sâu của tâm trí, dùng vị thế cấp cao của nó mà yêu cầu tôi chạy khỏi căn phòng này và kéo Porsche vào một nơi trú ẩn nào đó, tránh xa cái hình phạt vô lý này. Và trong một vài giây phút, mà tôi phải thừa nhận là rất nhiều, tôi muốn đồng ý với phần bản năng này của mình. Porsche chưa chắc là người gây ra cái chết cho hai con cá cưng của cậu Tankhun nhưng hơn ai hết, chúng tôi biết rõ cậu ấy sẽ chẳng bỏ qua dễ dàng như vậy.

Chỉ có ba người chúng tôi với cậu Tankhun ở đây, may quá; và mọi người đều đang chờ đợi giây phút Porsche xuất hiện. Và, giống như giây phút chần chừ đã qua đi, mặt nước rẽ lối cho nhân vật chính của hôm nay.

Khi cậu nhảy xuống, những đóa hoa nhài cũng bị làn nước kéo theo, tạo thành một vũ điệu hoa xung quanh 'cậu người cá' vừa xuất hiện. Tôi kinh ngạc nhìn vào tạo hình của Porsche và ngỡ ngàng. Đây không giống thằng Porsche chúng tôi gặp hằng ngày chút nào...Phần tóc phía sau gáy của Porsche được nối thêm một đoạn dài, điều mà tôi chắc chắn đã không có lúc nhóm chúng tôi gặp nó cách đây một tiếng. Nhưng không chỉ vậy, trên người thằng Porsche cũng đeo một số trang sức nhất định, thứ mà nếu tôi không nhầm thì là một trong những bộ trang sức bạc chủ đề 'giọt nước biển khơi' ở tạp chí cậu chủ hay xem, cái bộ mà nhà cậu Time -bạn cậu Kinn- sản xuất. Và tôi chắc chắn đèn trong bể đã khiến làn da của Porsche tỏa ra một thứ hào quang nhàn nhạt màu xanh, dẫu có những hình xăm trải từ lưng lên vai cũng không khiến cho Porsche trở nên thiếu tinh tế hơn trong mắt tôi. Nhưng...Porsche đang đeo...kính áp tròng à? Tôi khá tự tin rằng mình nhìn ra một ánh bạc trong mắt của nó. Kết hợp với chiếc đuôi cá tinh xảo như thực sự mọc ra từ cơ thể...

Porsche của bọn tôi rực rỡ như một mỹ nhân ngư từ trong cổ tích bước ra.

Vậy cớ sao tôi lại có cảm giác không yên này? Không biết vì lẽ gì, những gì tôi cảm nhận được không phải cảm giác rung rinh đến ngỡ ngàng trước cái đẹp như những lời hoa mỹ mà bọn họ vẫn hay nói đến trong sách truyện và phim ảnh, mà thay vào đó là cái cảm giác 'sai' rất rõ rệt khi nhìn vào Porsche vào thời điểm này.

Không tì vết, xinh đẹp, hoàn hảo,...rốt cuộc là sai ở đâu? Cái gì lệch khỏi quỹ đạo của nó.

Và đó là khi tôi nhận ra...là khí chất.

Bên cạnh tín hương, mỗi cấp bậc còn được thể hiện tương đối rõ ràng qua khí chất mà người đó có. Tín hương là nhận định của bản năng, khí chất là sự nhận định của con người.

Khí chất của Porsche bây giờ khác với thường ngày rất nhiều.

Một Beta cấp thấp trẻ tuổi, tính cách hơi bồng bột, nóng nảy, ham vui, tinh nghịch, có phần hậu đậu và trẻ con nhưng lúc làm việc thì tập trung và chuyên nghiệp, với một cơ thể mang nét thu hút của tuổi trẻ và cuộc sống, không phải người dẫn đầu nhưng chắc chắn không phải kẻ theo đuôi sẽ luôn răm rắp nghe lời. Khí chất Beta của Porsche có nét gì đó rất ngông và góc cạnh. Tôi đã luôn quy vào bởi vì phân cấp và cuộc sống chẳng mấy tươi đẹp đã nhào nặn và đúc thành một Porsche như ngày hôm nay. Nhưng có lẽ tôi đã nhầm...

Porsche còn trẻ, là người trẻ nhất trong những vệ sĩ ở Chính gia, cậu ấy sống cuộc đời không mấy suôn sẻ nhưng lại khép kín, và theo một khía cạnh nào đó là rất trong sáng. Nếu những gì thằng Arm từng phải thu thập là đúng (mà chắc chắn là vậy rồi) thì cuộc sống của Porsche là một vòng tròn lặp lại không ngừng suốt những năm qua. Sáng đi học, chiều đi chơi với bạn hoặc hoạt động ở trường, tối về nhà chăm em, đêm đi làm kiếm thêm thu nhập ở bar. Mở rộng ra thì cũng chỉ có đi đánh nhau ở mấy tổ chức vặt vãnh để kiếm tiền mà giới trẻ hay lui tới và trả nợ thay cho ông chú nghiện cờ bạc của mình. Và cũng có nghĩa, ngoài đi học và đi làm, cuộc sống của Porsche đều xoay quanh việc chăm sóc, nuôi dưỡng, bảo vệ, che giấu đứa em trai là Omega của mình. Tôi đã gặp Porchay, thằng bé ngây ngô theo cái cách mà đứa trẻ được bao bọc quá mức sẽ cư xử, nhìn đời với cái nhìn tươi sáng và lạc quan. Tôi từ chối nghĩ Porsche đã hi sinh những gì để em trai mình lớn lên vô lo vô nghĩ như vậy. Tưởng như Porsche ngoài tồn tại thì cũng chỉ còn sống vì đứa em trai nhỏ của mình. Và suy nghĩ đó khiến tôi rùng mình...

Đôi mắt bạc vô hồn kia không giống với Porsche bọn tôi đã làm quen và yêu quý trong thời gian qua.

Cứ tưởng như Porsche bị bắt ép tham gia hình phạt ngu ngốc này và giờ đây sự tươi vui đã rời khỏi người cậu ấy, để lại một cái vỏ rỗng, không lưu lại chút gì của cậu Beta tinh nghịch mọi ngày.

Tôi ghét chuyện này!


==================================


Arm pov:


Cậu ấy đang bơi về phía này...Porsche đang bơi về phía bọn tôi bằng một sự uyển chuyển mà tôi đã nghĩ rằng chỉ tồn tại trong đồ họa máy tính. Khớp xương, bắp cơ, rồi từng nhịp điệu từ chiếc đuôi cá...nhịp nhàng như một phương trình được định sẵn. Sẽ dễ tin hơn với tôi nếu có ai đó nói Porsche này là sự tạo nên bởi công nghệ vi tính tân tiến nào đó. Nhưng không, tôi biết đây là thật, rằng điều điên rồ trước mắt tôi là thật. Bởi vì máy móc có khuyết điểm, không một hệ thống nào là hoàn hảo; và với Caelum của mình, những lỗi sai đó sẽ hiện lên trước mặt tôi như trò nối chữ cho trẻ con. Nếu vậy thì sự tồn tại của Porsche lúc này có nên được xếp vào dạng phi thực tế không?

Cách Porsche xoay mình, bơi qua bơi lại như thể cậu đúng là một người cá thực sự từ lúc mới lọt lòng đến giờ, cách đôi mắt đó vẫn mở lớn như thể không cay xè vì tiếp xúc với nước, cách cậu vô tư mở miệng cười như đang ở trên bờ chứ không phải đang được bao bọc trong từng khối nước,... Tôi có cảm giác như mình bỗng nhiên trở lại thằng một đứa trẻ lần đầu được tiến vào thủy cung, lúc ấy vẫn còn quá ngây thơ, tin tưởng vào sự tồn tại nhiệm màu như người cá. Có lẽ đâu đó trên chặng đường trưởng thành, đứa trẻ đó đã lớn lên...hoặc đơn giản hơn, nó đã nhìn ra cái thực tại xấu xí của thế giới mà nó đang sống.

Giờ đây, nhìn Porsche thế này, tôi có cảm giác mình đang được cho phép nhìn thấy một cái gì đó rất thiêng liêng, rất bí ẩn, rất riêng tư. Và tôi thấy có lỗi chỉ bởi việc được nhìn thấy. Nếu đây thực sự là một diện mạo của Porsche, tôi muốn nó phải được chia sẻ cho chúng tôi một cách tự nguyện chứ không phải như thế này. Đây là một hình phạt, dù nhẹ nhàng hay đùa giỡn, đây cũng là một hình phạt. Porsche bị kéo vào trò đùa này và miễn cưỡng phô diễn một mặt mà ngày thường không ai được thấy.

Đây là sự xâm phạm!

Chính tôi là người kéo Porsche vào tình cảnh này...

Cậu Tankhun có thể làm ầm một trận rồi thôi, cậu ấy vẫn thường như vậy mà. Cùng lắm thì Pete, Pol và tôi chịu khó chiều lòng cậu chủ trong thời gian tới. Nhưng thay vào đó, tôi chọn cái cách mà một trong số chúng tôi sẽ làm nếu có ai trong nhóm bị phạt, dùng một trò đùa để lấp liếm một lỗi lầm. Điều tôi không nghĩ tới là Porsche không giống như chúng tôi. Cậu ấy là một phần trong nhóm! Tất nhiên rồi, tôi sẽ không thay đổi điều đó vì bất cứ lý do gì! Nhưng cậu ấy vẫn không như tôi, hay Pol hay Pete. Chúng tôi là một đàn, một nhóm nhỏ hơn so với sự tồn tại khổng lồ như gia tộc Theerapanyakul. Còn Porsche? Trên người cậu ấy phủ kín bởi tín hương của chúng tôi, của nơi chúng tôi sống,... thân quen đến mức, trong vô thức, tôi đã nhận định cậu ấy trở thành một trong số chúng tôi lúc nào không hay. Có lẽ, điều tôi không nghĩ tới, chỉ là cách tôi lựa chọn như vậy, không chỉ để nói rằng đàn của tôi có Porsche, mà còn để kéo cậu ấy vào. Để Porsche quen với việc là một phần trong cái đàn chắp vá này, giữ cậu ấy lại, liên kết Porsche với chúng tôi. Rồi nếu một ngày kia cậu ấy có quyết định rời đi, chúng tôi có một cái gì đó để níu người con trai đó ở lại. Nhưng điều đó không thay đổi được sự thật, Porsche đã có một đàn cho riêng mình rồi, và chúng tôi không nằm trong đó. Đàn của Porsche chỉ có cậu ấy và Porchay, hai người họ đối lập với thế giới ngoài kia.

Và suy nghĩ khiến tôi...khiến phần Beta trong tôi...đau khổ.

Là Beta cấp cao với Caelum riêng biệt, tôi lý tính hơn thế này, đôi khi còn hơn cả một thuần chủng như Pete. Nhưng nó không thay đổi được cái cảm giác như bị bóp nghẹt từ sâu thẳm bên trong này. Cái cảm giác...Porsche không muốn trở thành một đàn với chúng tôi...bị chối bỏ...

Tôi đảo mắt nhìn qua Pete và Pol.

Họ cũng có cảm nhận tương tự


================================


Tankhun pov:


Tôi nhìn đến gần như không rời mắt được khỏi tiết mục diễn ra trước mặt mình.

Em bé khe khẽ mỉm cười rồi bơi đến chạm lên mặt kính khiến tôi cũng đưa tay lên theo. Tôi thậm chí còn chẳng ngồi gần cái bể nữa! Nhưng cái cảm giác ấy rất chân thật, nó giống như tôi được đưa tay qua lớp kính và nằm lấy bàn tay của bé vậy. Tóc múa nhẹ theo từng chuyển động của cơ thể, từng động tác, từng rung động,....đây giống như một tác phẩm nghệ thuật sống và tôi hưởng đặc quyền được chiêm ngưỡng nó. Một phần nào đó, có lẽ là cái bản năng ngu ngốc của một Alpha cấp cao khiến tôi cảm thấy rằng tôi là người duy nhất nên được thấy bé con thế này, và rằng nhóm vệ sĩ thân cận của tôi không nên ở đây. Nhưng điều đó thật...thật... Tôi không biết nữa!

Nhìn thấy em bé thế này là cái cảm giác đúng và cũng là sai nhất tôi từng cảm nhận.

Bé con bơi xuống đáy và lượm trong đống đồ được thả xuống dưới đó một chiếc vỏ sò với họa tiết khá nổi bật trước khi bơi lên trên, chạm vào một trong những cây thủy sinh giống như đang tìm kiếm cái gì đó, chỉ để một lần nữa lặn xuống đáy và mò mẫm một cái gì đó. Bé người cá của tôi tung tăng bơi lội quanh bể giống như bé còn chẳng để tâm tới sự tồn tại của bọn tôi.

Loay hoay một lúc, bé đưa lên một bông hoa...không phải, nó là vỏ sò kết lại quanh một cây rong và tạo thành hình bông hoa, và mỉm cười đưa về phía tôi. Tôi đưa tay nhưng không đón được bông hoa đó...

"Đủ rồi! Đủ rồi! Quá đẹp! Quá đỉnh luôn! Em bé! Cậu Tankhun không phạt bé nữa! Nhưng khi nào phải qua chỗ cậu Tankhun chơi nhé!"

Tôi hào hứng đứng dậy vẫy vẫy tay chào rồi đi khỏi phòng quan sát, biết rằng nhóm vệ sĩ thân cận sẽ đi theo sau mình. À quên...

"Pete! Mày đi lấy hoa về cho tao mau! Nếu không tao sẽ ném mày xuống bể đó!"

Be bé tặng hoa cho tôi nè! Có nên tặng lại cái gì không đây?


==================================


3rd pov:


Porsche rảnh rỗi bơi qua bơi lại trong bể sau khi Tankhun rời đi. Phải công nhận, vụ này làm lớn hơn cậu tưởng, nhưng cũng phải thôi, đây là thế giới của kẻ có tiền. Có sao không khi cậu nói cậu không muốn tháo đuôi cá này ra? Ý cậu là, nó rất đẹp, cũng rất thoải mái. Cậu Tay đã giúp cậu chuẩn bị đến tận chân tóc luôn (theo đúng nghĩa đen nhé). Porsche lờ mờ thấy hình ảnh phản chiếu của mình trên mặt kính. Cậu trông khác thật nhỉ...

Đột nhiên, từ trong góc, Arm nhẹ nhàng bước tới bể và chạm lên tấm kính dày. Porsche cũng bơi lại và đưa tay áp lên mặt kính. Cậu nhìn Arm và ngay lập tức thấy được sự dằn vặt đang quậy tung trong ánh mắt của người vệ sĩ điềm đạm , giống như trong lòng đang diễn ra cuộc đấu tranh khốc liệt giữa lý trí và bản năng. Arm thấy có lỗi...

Lắc đầu, Porsche lội xuống và chọn một trong những vỏ sò ở dưới đáy, trước khi tháo một bên khuyên tai mình đang đeo, cái có viên ngọc trai và đặt nó vào vỏ sò. Cậu để nó lên một chỗ hẹp trên tảng đá trong hồ để đảm bảo nó không rơi. Quay đầu lại, cậu biết Arm sẽ hiểu.

Cảm nhận bản thân đã ở trong nước đủ lâu, Porsche bơi lên trên, không quên cầm theo 'bông hoa' của mình. Cậu đưa bông hoa lên trước, chỉ để rồi một bàn tay lớn nắm lấy tay cậu và cả bông hoa....


==================================


Kinn đứng nhìn mặt bể phủ đầy hoa rồi ngao ngán lắc đầu. Không biết vì lý do gì mà Tay lại gọi gã và nói gã chắc chắn phải đến xem Porsche ngày hôm nay. Lúc đầu gã không định đi đâu nhé! Nhưng rồi gã đi qua phòng quan sát tầng dưới và nghe tiếng ông anh dở hơi tung hô vọng từ trong ra. Một lần nữa, gã không có ý định đến xem! Thế nên gã lên tầng hai, vào phòng bể bơi, chỉ để phát hiện người đã đi rồi, ở nơi này chẳng có ai cả....

Bỗng nhiên, mặt nước chuyển động. Từ những cánh hoa nhài phủ kín xuất hiện một bông hoa khác lạ được kết lại từ vỏ sò và những ngón tay thon dài còn vương những cánh hoa trắng muốt.

Vô thức, Kinn bước đến và nắm lấy món quà bất ngờ này.

Ngờ đâu, bên cạnh bông hoa, gã kéo lên cả một người cá xinh đẹp. Những lọn tóc ướt ôm lấy mặt, đôi mắt do ở dưới nước lên mà như phủ một lớp màng trong suốt, ửng đỏ, cơ thể săn chắc với những dòng nước từ từ chảy từ trên xuống, qua khuôn ngực nở và từng thớ cơ trên bụng, đỉnh đầu còn vướng những bông nhài mềm mại.

Porsche nhìn gã từ dưới nhìn lên như tự hỏi vì sao gã lại ở đây. Và thành thật, chính Kinn cũng không biết trả lời thế nào. Gã không tìm được lời nào để nói, cũng không có suy nghĩ gì trong đầu. Cứ như mọi nơron thần kinh và từng tế bào trong cơ thể gã đều ngừng hoạt động trong phút giây này để chiêm ngưỡng tạo vật đẹp đẽ trước mắt. Phần Alpha bên trong Kinn reo vui, nhảy xung quanh một đốm lửa nhỏ sau chuỗi đêm đen nối liền.

Giờ phút này gã đâu biết rằng đốm lửa nhỏ đó về sau sẽ thiêu rụi con người gã.

Hoa nhài... Người Porsche thoang thoảng hương hoa nhài...

Porsche giật mình khi cánh cửa phòng mở ra và Pete bước vào. Pete cũng có vẻ rất ngạc nhiên khi Kinn lại xuất hiện ở đây nhưng khôn khéo chọn cách giữ im lặng. Cậu chỉ đưa cái hộp mà cậu Tankhun giao cho về phía Porsche để cậu ấy đặt bông hoa vào.

Lúc này Kinn mới tỉnh ra. Thì ra bông hoa đó không phải cho gã... Một cảm giác gai góc len lỏi vào sâu bên trong và gã đột ngột quay gót rời đi. Trước khi đi cũng không quên ném lại một câu.

"Chơi đùa xong rồi thì thu dọn và quay về làm việc đi"

Khi về đến phòng, Kinn dựa lưng vào cửa và cố gắng đánh bay đám suy nghĩ hỗn loạn của mình. Gã thậm chí có thể cảm nhận cái tín hương socola chảy ra từ da gã như bị đặt dưới ánh nắng sau chuỗi ngày dài đặt trong tủ đông. Gã đưa tay lên mũi mình một cách run rẩy, như thể gã muốn chặn chính mùi hương cơ thể mình chạy vào khí quản. Hoặc là gã muốn ngửi hương thơm làn da mềm mại của Porsche còn lưu lại trên tay gã khi gã chạm vào cậu...Ôi trời ơi, gã đã chạm đến người con trai đó...Gã chạm vào cậu và phần Alpha nhảy vụt khỏi tầm với của gã như thể nó chỉ trực chờ để lao về phía Porsche.

Kinn gần như quỳ sụp xuống nền đất. Một hành động thảm hại, nếu ai hỏi gã. Nhưng gã đã kiềm chế bản thân rất nhiều. Ngay cả cái suy nghĩ đó cũng thật thảm hại. Gã là Alpha Thuần chủng. Kiềm chế đã luôn là một hành động vô thức. Nhưng nó trồi lên trên mặt sóng của ý thức như thể một cái phao cứu nạn cho tâm trí chơi vơi của gã mỗi khi Kinn chỉ mới nhìn về phía Porsche. Chỉ cần là người con trai đó, mọi sự kiềm chế của gã đều yếu ớt như một tấm màng tơ; chỉ cần là cậu, gã luôn là người bồn chồn không thôi; chỉ cần là Porsche, Kinn sẽ cư xử như một tên nghiện.

Như ngay lúc này đây.

Gã giữ tay của mình lên mũi và hít một hơi thật sâu...mùi hoa nhài...

Is this what he smells like?


==================================


Vài ngày sau, không ai nói về chuyện đó. Nhưng trong giàn vệ sĩ chính gia thì lại nổi lên những tin đồn xung quanh tín hương của Porsche. Ngày đó cậu xuất hiện với mùi hoa nhài đã khiến một số người chú ý. Tất nhiên, chỉ là tín hương không thôi thì chẳng có gì đặc biệt. Nhưng là....

"Ken! Mày kiểm tra chưa? Có chắc chắn nó có tín hương hoa nhài không?"

Ken, vệ sĩ thân cận bên cạnh Kinn, im lặng nghe những lời bàn tán xung quanh. Bản thân gã cũng không biết nên suy nghĩ thế nào về chuyện này.

Porsche có tín hương hoa nhài.

Ken cũng có tín hương hoa nhài.

Và điều đó có nghĩa, hai người họ tương thích để làm bạn đời.


==================================


3rd pov:


Đã là tròn một tuần sau hình phạt-mà cũng không hẳn là hình phạt-của cậu cả nhà Theerapanyakul. Để thành thật mà nói ra thì không ai quá để ý đến cái vụ đó lắm (có mỗi 5 người nhìn tận mắt, 6 nếu tính thêm Porsche trong đó, nên cũng chẳng trách được), thứ mà nhiều người chú ý là một chút tín hương lộ ra của tên Beta cấp thấp trẻ tuổi nhất dàn vệ sĩ Chính gia. Tín hương tương thích không phải là hiếm. Hàng tỉ con người như vậy nhưng lượng mùi hương vẫn là giới hạn, nên đôi khi nó không phải về mùi hương, nó là về tổ hợp hương của một người. Tuy nhiên, điều đó không thay đổi được sự thật rằng sự tương thích giữa tín hương khiến cho khả năng hai người là bạn đời được nâng lên cao hơn với những cặp đôi không tương thích. Chính vì vậy, khi việc Ken và Porsche cùng có tín hương hoa nhài rộ lên, không ít người chờ đợi hai người đó giáp mặt.

Nói thì cũng phải thôi, vị Beta cấp cao đảm nhận vị trí vệ sĩ thân cận của cậu Kinn và tên Beta cấp thấp mới nhận chức trưởng vệ sĩ cũng chẳng ưa nhau chút nào, dù vẫn chưa đến mức ghét nhau ra mặt. Kể cả nếu Ken không có hành động nào quá gây khó dễ cho Porsche khi cậu ta mới vào đây làm việc nhưng điều đó không có nghĩa gã chưa từng biểu lộ sự bất mãn của mình. Thử nghĩ xem, bỗng dưng một ngày đứa mình không thích lại trở thành đối tượng hẹn hò của mình, ai mà nuốt cho nổi?

Ken đã chán nghe những người xung quanh mình nói đi nói lại về vụ này cho đến mức gã không cả muốn ra khỏi phòng vào những lúc không đi làm nhiệm vụ. Ít nhất thì Big, người sống cùng phòng với gã, chẳng nhiều chuyện như lũ người ngoài kia, bằng không có lẽ gã phải xin nghỉ phép, trốn đến một nơi khỉ ho cò gáy nào đấy cho đến khi mọi chuyện lắng xuống rồi mới quay lại.

Nói thì nói vậy, nhưng Ken cũng muốn thử giáp mặt Porsche và kiểm tra một lần, kiểu...cho chắc ấy. Bạn đời dù có phải định mệnh hay không thì cũng là điều được tôn vinh rất nhiều. Đứa trẻ nào cũng ít nhất một lần được nghe người lớn kể cho những câu chuyện thần tiên về mối liên kết mà có vẻ như là được "các vị thần ban tặng" ấy. Và cũng chẳng lạ nếu những đứa trẻ ôm giấc mơ về một nửa hoàn hảo của mình và giấu nó dưới gối mỗi khi đi ngủ, chỉ lôi ra mỗi khi màn đêm buông xuống để ước ao với những vì sao ở tít tận ngoài nơi vũ trụ xa xôi kia. Chúng có thể lớn lên, thần tiên có thể trở thành chuyện viển vông, ước mơ có thể mất dần vẻ lung linh nhiệm màu của nó, và những vì sao cũng chỉ còn là những mảnh thiên thạch cách xa hàng tỉ năm ánh sáng; nhưng điều đó không có nghĩa là những suy nghĩ về bạn đời sẽ biến mất; thay đổi? Có thể. Nhưng không phải biến mất. Thử nghĩ mà xem, một linh hồn đồng điệu với mình và loại hiện thực đáng chờ mong và ao ước đến nhường nào?

"Big...ngày mai là tập duyệt cho vệ sĩ, một tháng một lần..."

Big dừng việc đang làm rồi nhìn về phía Ken, người mà đang nhìn chằm chằm qua khung cửa sổ để ngắm trời đêm chứ không nhìn y. Nghe thì giống như một câu trần thuật vu vơ nhưng Big cũng đã sống với Ken đủ lâu để biết nó không chỉ có vậy.

"Cuối cùng cũng muốn nói về chuyện này rồi đấy à? Tao tưởng mày sẽ lơ hẳn đi cơ"

Ken không đáp, cũng không động đậy. Big chỉ đơn giản là thở dài rồi đặt sấp hồ sơ của mình qua một bên. Thú thật, Ken không phải người duy nhất nghĩ về chuyện này. Big coi Ken như anh trai và cũng là bạn thân của y, suốt mấy năm chung sống và làm việc, Big có thể khẳng định y quan tâm Ken không thua kém bất cứ người nào có quan hệ máu mủ với gã. Về tín hương, Big cũng tự tin rằng y có thể nắm rõ nhất thứ tín hương có phần mâu thuẫn của gã; xả và hoa nhài. (ngược lại, Ken cũng dám chắc điều tương tự về Big). Hai người họ cũng đã có chung một cái nhìn về Porsche khi cậu lần đầu xuất hiện và từ từ trở thành một vệ sĩ ở chính gia, bên cạnh cậu Kinn. Thế nên nếu hỏi xem Ken có thể tin tưởng nhận định của ai về những vấn đề cá nhân này, đó chắc chắn sẽ là Big.

Điều đó đưa chúng ta về với hiện tại.

"Mày có thực sự muốn coi thằng Porsche làm bạn đời không đã. Tín hương tương thích có thể không nhiều đến thế nhưng nó cũng không phải hiếm. Nếu mày không muốn thì cũng không cần miễn cưỡng. Kể cả có đúng là tương thích thì sao, người chọn không chung sống cùng bạn đời tương thích cũng đéo phải là không có."

"Nhưng lỡ như bọn tao thực sự hợp thành đôi thì sao?"

"..."

"Nếu như Porsche là một nửa tao chờ đợi thì sao?"

"..."

"Tao không quan tâm nếu bạn đời có là cấp cao hay cấp thấp, bọn tao cùng là Beta, không cần nghĩ nhiều như vậy...nhưng nếu Porsche từ chối liên kết giữa bọn tao thì sao?"

"..."

"Liệu Beta trong tao có chịu được nỗi đau bị bạn đời từ chối không?"

Bây giờ thì đến lượt Big im lặng. Y chưa từng nghĩ tới Ken sẽ suy nghĩ nhiều như vậy về chuyện này, đặc biệt là khi đối phương là Porsche. Nhưng có vẻ là y đã nhầm. Người bạn cùng phòng của y cũng đã mong chờ giây phút được tận mắt nhận định bạn đời tương thích của mình. Cuộc đời ngắn lắm, trong thế giới của bọn họ thì có lẽ lại còn ngắn hơn. Tìm được một người ở bên cảm tưởng như đã trở thành một giấc mộng xa vời. Và bây giờ nó ở đây. Chỉ có kẻ ngốc mới không chộp lấy nó bằng cả hai tay...hoặc một kẻ hèn.

"Nếu mày thực sự muốn kiểm chứng, ngày mai...tao sẽ giúp mày..."

Ken quay đầu nhìn sang. Gã nhận ra ánh mắt kiên định đó của Big. Bật cười, gã đưa tay về phía trước. Big đảo mắt nhưng vẫn đập tay với gã, trước khi quay lại bàn làm việc của mình.

Ken lại tiếp tục nhìn bầu trời đêm với những ngôi sao lấp lánh như gửi lời chúc mừng.

Ngày mai...thật đáng mong chờ...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com