22
Thành thật mà nói, ngay từ đầu Donghae chỉ ôm ý định đi kiểm tra, đứa nhỏ này ngốc như vậy, làm sao biết được khi tự sờ mình thì có nhận ra được hay không? Hơn nữa, hai người đàn ông với nhau, sờ sờ ngực thì cũng có gì ghê gớm đâu chứ.
Nhưng thật ra khi chạm vào, hắn cũng không biết được tại sao lại thế này, ngược lại là suy nghĩ của chính hắn cũng trở nên rối loạn.
Hắn là người mà đối với thứ đồ mình không thích xem qua một lần thôi cũng thấy phiền, trái lại, đối với những gì hợp mắt thì sẽ ngấm ngầm quan tâm. Yepo chính là ví dụ, tuy rằng cuối cùng nó cũng đã mất vì những chuyện không thể kiểm soát.
Vậy nên cho dù Hyukjae ngày hôm qua không trả lời tin nhắn của hắn, hắn vẫn gọi cho đứa nhóc này một phần cơm rồi còn đưa tới tận nơi.
Không nghĩ là Hyukjae còn không thèm ngẩng đầu.
Hyukjae vừa giả vờ ngủ vừa lo lắng nghĩ thầm, ngày hôm qua cậu vừa mới mắng Donghae, tại sao đối phương giống như là một chút cũng không tức giận, lại còn mang cơm tới cho cậu?
Còn có, lần này không phải vẫn là cơm hộp hơn 185.000 won kia đấy chứ, tuy rằng bây giờ cậu có rất nhiều tiền trong tài khoản, nhưng mà ăn một bữa cơm tốn tới vài trăm nghìn thì cũng rất đau lòng đó. . .
Cậu miên man suy nghĩ thật nhiều, bình luận trong đầu của các nhân viên khác cũng xuất hiện.
Mọi người nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Changmin cất tiếng, "Được, thưa phó tổng."
"Cậu ấy ngủ được bao lâu rồi?" Donghae hỏi Soyang ngồi ở bên cạnh.
Soyang không chớp mắt lấy một cái, "Vừa đến thời gian nghỉ trưa đã ngủ rồi."
Donghae gật đầu, "Đến giờ làm việc thì gọi cậu ấy dậy."
Donghae đi rồi, trong văn phòng vẫn còn yên lặng.
Hầu hết mọi người ở phòng thiết kế đều cho rằng Hyukjae chỉ có mỗi một chỗ dựa là Quản lý Choi, còn mọi người thì đều rất cực khổ mới vào được công ty, đương nhiên là sẽ xem thường việc cấp trên đút người vào.
Nhưng bỗng dưng chỗ dựa này lại biến thành Donghae, nó lại có chút vi diệu.
Donghae là con trai duy nhất của ông chủ lớn, tổng giám đốc hiện tại cũng chỉ là treo một cái bảng rồi chuyên ngồi ký tên thôi.
Nói chung lại thì cả công ty này xem như là của Donghae, có thể khiến cho Donghae này tự mình giúp đặt cơm mang đến thì mối quan hệ của hai người không tốt ở đâu?
Hyukjae nằm một lát mới chịu ngồi dậy.
Cậu nhìn sang phần cơm hộp kia, cũng may, là một phần cơm bình thường, nhìn như thế nào cũng sẽ không giống vượt qua 18.000 won.
"Hyukie, em có muốn chị mang coffee lên cho em không?" Soyang đứng lên, "Quầng thâm mắt của em cũng muốn rơi xuống rồi, buổi chiều còn muốn đi họp hay không đây?"
"Vâng ạ, em cảm ơn." Hyukjae do dự một lát, khó có được một lần không từ chối, Soyang nói phải, cậu cũng không thể ngủ gật trong buổi họp chiều nay được.
Ngồi một lúc, cơm hộp cũng không được mở ra, cậu nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn gửi sang cho Donghae một tin nhắn Kakaotalk.
[Hyukjae]: [gửi cho bạn một bó hoa.jpg] Cảm ơn Donghae
Donghae đang bận hút thuốc, nhìn thấy cái nhãn dán như ông già này không thể nhịn xuống được tiếng cười.
[Donghae]: Không giả vờ ngủ nữa?
[Hyukjae]: . . . không có giả vờ ngủ mà
Donghae không vạch trần cậu, hắn sờ gói thuốc rồi lại lấy ra một cây, sau đó gọi điện thoại sang cho Siwon.
Qua một lúc lâu người bên kia mới bắt máy, "Có chuyện gì thế?"
"Anh đang ở đồn cảnh sát?"
"Ừ." Siwon tất nhiên không bỏ qua cho người hàng xóm kia, nhân ngày nghỉ cuối cùng, anh đi tới đồn cảnh sát mặc cho mình vẫn đang không thoải mái vì uống quá nhiều rượu.
Donghae kẹp điếu thuốc ở trên tay mình, không châm lửa, "Chuyện xảy ra thế nào?"
"Cũng không phải chuyện gì lớn." Siwon bước ra khỏi đồn cảnh sát, "Người đàn ông này là gay đi lừa hôn. Gần đây anh ta bị vợ của mình phát hiện, hai người kia đã cãi nhau ba ngày hôm nay. Vợ của anh ta cũng không phải dễ chọc, nói một hồi sẽ cầm đồ vật lên ném, mấy hôm trước phát hiện ra người đàn ông kia cặp kè với bạn giường nào đó, nên mới dùng tới máu gà."
"Hừ, xốc chăn lên nhìn thấy hai tên đàn ông, bà đây cũng muốn mù!" Siwon bảo, "Nguyên văn lời nói của vợ anh ta đấy."
"Vậy cháu của anh ở đó thì phải làm sao?" Donghae hỏi.
Siwon giật mình, "Chuyện của bọn họ, Hyukie có liên quan gì?"
Donghae nói, "Ánh mắt anh ta nhìn Hyukie không đúng lắm."
"Lão già độc thân như cậu thì nhận ra được cái gì?" Siwon thuận miệng trêu chọc, "Tôi thấy ánh mắt của cậu nhìn cháu trai của tôi càng không đúng hơn đấy, tôi còn chưa bảo cậu tránh xa cháu của tôi một chút đâu. Được rồi, đến lúc đó tôi sẽ đi tìm Hyukie nói chuyện."
Bên cạnh còn nghe thấy giọng nói không rõ ràng của Kyuhyun, "Ông già Choi này, đúng là chó chê mèo lắm lông mà, người khác bước trăm bước thì anh cũng bước 50 bước đấy!"
Donghae siết điếu thuốc ở trong lòng bàn tay, cẩn thận vuốt ve, một lúc sau mới bảo, "Kyuhyun, cậu không đi tìm bạn trai nhỏ của mình mà suốt ngày dính với Siwon làm gì?"
Tốt rồi, ai thì cũng đừng vội mừng, ba người mang theo ba tâm tư khác nhau kết thúc cuộc gọi, lần trò chuyện này không vui được một chút nào.
.
Buổi họp lúc chiều chỉ có bộ phận thiết kế tham gia, là một cuộc họp nhỏ nên phòng họp không lớn lắm. Hyukjae cầm sổ và bút đi ở phía sau mọi người, dự định sẽ ngồi ở vị trí xa nhất so với chỗ ngồi chủ trì.
Kết quả khi vừa bước vào phòng họp cậu lập tức hoá ngốc.
Tất cả các đồng nghiệp đều đã ngồi vào vị trí của mình, Changmin ngồi ở bên cạnh ghế chủ trì, chiếc ghế ở bên còn lại vẫn trống không.
Ở những buổi họp bình thường, đương nhiên sẽ không đến lượt nhân viên được ngồi ở bên cạnh lãnh đạo. Nhưng lần này thì lại khác, trong các cuộc họp, bỏ qua tổng giám đốc thì vị trí của người khác cũng không được chú ý lắm.
Cũng may là không có nhiều người, phòng họp cũng không đến nỗi kín chỗ, ở cuối bàn vẫn còn mấy chỗ ngồi khác, Hyukjae đi tới đó ngay mà không cần suy nghĩ.
"Hyukjae." Changmin gọi cậu lại, "Bên này còn có một chỗ trống, cậu tới ngồi đi, nếu không bị trống vị trí thì phó tổng nhìn thấy sẽ không vui đâu."
". . . tôi ngồi đây được rồi." Hyukjae khó khăn cất lời từ chối.
Sau khi Donghae tiến vào, liếc mắt một cái hắn ngay lập tức thấy được cái đầu nhỏ kia.
Hắn đi thẳng qua Hyukjae, ngồi vào chỗ của mình, không đợi những người khác lên tiếng mà trực tiếp đi vào vấn đề.
"Thời gian không nhiều, tôi nói ngắn gọn." Donghae thậm chí còn không mang theo tài liệu, "Buổi họp lần này, quyết định xem sẽ đưa ai của bộ phận thiết kế sang Nhật Bản."
"Phó chủ tịch, tôi đã nộp danh sách này lên rồi, thư ký Ye chưa đưa nó cho anh sao?" Changmin thật sự không hiểu lắm về ý nghĩa của buổi họp, trước đây Siwon đã nói danh sách nhân sự sẽ do anh ta toàn quyền phụ trách, bảo anh ta phải chọn ra hai người am hiểu phong cách Nhật.
Nói là vậy, nhưng ai lại không muốn cùng sếp đi tới Nhật Bản để gia tăng tiếp xúc và thúc đẩy mối quan hệ? Trong phòng thiết kế không dưới năm người đã từng liên hệ riêng với anh ta và anh ta cũng đã sớm chọn ra được người rồi.
Một người đương nhiên là bản thân mình, còn một người khác là nhân viên anh ta đã đề cử vào công ty.
"Không phải tôi đang bác bỏ nó sao?" Donghae cười nhạo, "Tôi yêu cầu phong cách như thế nào? Cậu sắp xếp người vẽ một cái sườn xám ngắn đến mông, muốn tôi dẫn theo cậu ta tới Nhật Bản làm gì, đi dạo phòng trà à?"
Changmin câm miệng.
Hyukjae nghe được những lời này thì như rơi vào trong sương mù, bởi vì cậu chưa từng nghe nói qua về việc đó.
"Danh sách chính thức, buổi chiều ngày mai đi lên nộp cho tôi." Donghae gõ gõ lên bàn gỗ, tuy rằng không phát ra thanh âm nào, nhưng tất cả mọi người vẫn cảm giác được là hắn đang rất không kiên nhẫn, "Là danh sách chính thức mà tôi sẽ không muốn bác bỏ lần thứ hai."
Vừa dứt lời, gần như là chuẩn xác thời gian, cửa phòng họp vang lên tiếng gõ.
Yesung đẩy cửa đi vào, trên tay ôm một tập tài liệu.
"Phó tổng, tất cả tài liệu đều ở đây." Sau khi Yesung đem tài liệu đặt lên bàn, cô ngồi xuống chiếc ghế gỗ phía sau Donghae với dáng người tao nhã.
Donghae không chạm vào tài liệu ở trước mặt mình, "Trưởng phòng Shim, anh nhìn một chút đi."
Changmin vội vàng cầm lấy tập tài liệu, xem không quá vài dòng thì trừng lớn mắt.
Anh ta thô bạo ném tài liệu vào người đàn ông đang ngồi ở trước mặt, "Jaehae, mày giải thích đi!"
Người đàn ông được gọi là Jaehae kia sửng sốt trong chốc lát, dường như là vừa nghĩ tới điều gì, sắc mặt của cậu ta đột nhiên trở nên tái nhợt.
Cậu ta lấy tài liệu xem qua, quả nhiên là. . .
Soyang là người từ trước tới nay luôn có lá gan lớn, hơn nữa đây cũng là cuộc họp nội bộ nên mọi người đều có quyền phát biểu, cô hỏi, "Trưởng phòng Shim, có chuyện gì vậy?"
". . . cậu ta lấy những bản thảo bị bỏ đi lần trước của chúng ta, bán cho người khác." Sắc mặt của Changmin vô cùng khó coi.
Văn phòng yên lặng đi hẳn.
"Truyền nhau xem đi." Donghae khẽ cười, "Để cho các người nếu đang có ý định này trong lòng biết, những việc tương tự đều có thể bị tôi điều tra ra rõ ràng, tự giác dẹp bỏ suy nghĩ đi."
Tập tài liệu bị truyền đi một vòng, rất nhanh đã tới tay của Hyukjae.
Những bản thảo đã bị bỏ đi trước đó Hyukjae cũng có xem qua rồi. Trong tập tài liệu này người kia không chỉ bắt chước mô phỏng lại bản thảo mà còn có cả hình ảnh chuyển khoản chi tiết, Jaehae đương nhiên là một cơ hội để giãy giụa cũng không có.
Cậu cẩn thận gập tài liệu trả lại, thầm nghĩ lúc về cũng phải đem bản thảo bị bỏ đi lần trước kia trả cho Siwon ngay.
Bản thảo bị đạo lại không có nhiều lắm, chỉ có bản của Soyang và một cô gái khác bị sử dụng.
Vẻ mặt của Soyang thật ra vẫn bình tĩnh, cô bảo, "Phó tổng, chuyện này anh định xử lý thế nào?"
Yesung ở phía sau Donghae nhàn nhạt cất lời, "Cô yên tâm, đã có luật sư xử lý với bên kia rồi."
"Tất nhiên, Jaehae, bao gồm cả chuyện của cậu nữa, cậu có thể về nhà để sẵn sàng bị khởi tố cho tốt."
"Đến đây thôi, tôi còn có cuộc họp khác." Bỏ lại những lời này, Donghae đứng dậy rời khỏi phòng họp.
Sau khi cuộc họp kết thúc, Hyukjae dường như đã ngồi ở đây chỉ để lắng nghe.
Trở lại văn phòng, cậu không thể nhịn được hỏi Soyang ngồi ở một bên, "Soyang-unie. . . công ty sắp xếp việc đi Nhật, là đi để làm gì vậy ạ?"
"Đi xem buổi xếp hạng của Roinuj Repus." Soyang đang bận kéo các phương thức liên lạc của Jaehae vào danh sách đen, "Nhưng mà chị đoán chừng cũng chỉ là đến xem sân khấu trình diễn thôi, xem như là đi du lịch bằng phí tài trợ, đi được vẫn là tốt nhất, nhưng nếu không đi cũng không quá quan trọng."
Soyang cúi đầu, không nhìn thấy được vẻ mặt của Hyukjae.
Hyukjae vui sướng mở to hai mắt: ". . . công ty có vé vào cửa sao?"
"Ngốc ơi, là bên hợp tác thì còn cần vé vào cửa ư? Đến lúc đó thậm chí còn có thể vào bên trong hậu trường." Soyang nói.
"Vậy thì. . . nếu như em muốn giành được vị trí trong danh sách, em phải điền vào bản đăng ký ở đâu?" Cậu cố gắng đè nén lại kích động nhỏ trong lòng mình.
"Bản đăng ký?" Soyang mỉm cười ngẩng đầu, đúng lúc bắt gặp được ánh mắt lấp lánh sáng ngời của Hyukjae, cô ngẩn ra, ". . . không cần đâu, danh sách là do trưởng phòng Shim sắp xếp."
"Hyukie nói đi, sao em lại kích động thế, không lẽ em là fan của nhóm ấy sao?"
Hyukjae gật đầu, "Vâng ạ, em rất thích nhóm nhạc ấy."
Cậu không nghĩ rằng việc mình hâm mộ thần tượng là một việc khó có thể nói ra, thế nên cậu rất thoải mái thừa nhận.
Lần nay tới lượt của Soyang ngẩn người, cô hoàn toàn không thể nhìn ra được là Hyukjae còn yêu thích thần tượng.
Một đứa nhóc hướng nội như Hyukjae, chẳng phải là không nên trở thành người giấu một nữ thần nào đó ở trong lòng mình ư?
Trong văn phòng của phó tổng, Donghae nhìn chằm chằm vào bức ảnh có tên tệp là [Tác phẩm của Hyukjae] ở trên màn hình.
Bây giờ Changmin sẽ không dám tiếp tục giở trò, trong lòng anh ta biết mình phải làm gì. Không cần chờ đến ngày hôm sau, cuộc họp vừa kết thúc đã lập tức lấy hai bức tranh mà bản thân cảm thấy tương đối xuất sắc để nộp lên cho Donghae.
Trên màn hình, ninja đã thay đổi tư thế, là hai tay kẹp vũ khí, vẻ mặt quỷ quyệt còn mang theo chút hung tợn.
. . . phong cách hắc hoá này, sao hắn càng xem càng cảm thấy quen thuộc?
Donghae suy nghĩ một lát, di chuyển nhẹ ngón tay, lưu hình ảnh ở trên máy tính lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com