35
Hyukjae ngồi ở sô pha, trầm tư suy nghĩ không biết mình tại sao lại tới nơi này rồi.
Donghae đã đổi sang một bộ quần áo thường ngày màu xám, to rộng, trông vô cùng. . . đẹp trai.
"Em ăn nhân rau hẹ hay là nhân cải trắng?" Donghae ngồi xuống bên cạnh cậu, tiện tay mở TV.
Hyukjae: "Cái nào cũng được ạ."
"Ở trong tủ lạnh, rau hẹ ở trên còn cải trắng ở dưới." Donghae tựa lưng ra sau, chân bắt chéo trông cực kỳ ngạo nghễ.
Hyukjae chớp chớp mắt: ". . . tôi nấu ăn sao ạ?"
"Tôi cung cấp nguyên liệu, em cung cấp sức lao động." Vị ông chủ này nói như vậy.
Hyukjae khịt mũi, đặt điện thoại lên bàn, ngoan ngoãn đi nấu sủi cảo.
Donghae mở phim điện ảnh lên rồi nghịch điện thoại di động.
Trận đấu địa chủ vừa mới bắt đầu, điện thoại đang đặt trên bàn của Hyukjae bỗng vang lên.
Donghae liếc mắt một cái, là một dãy số lạ.
Hắn quay đầu vừa định nói cho người bận rộn trong bếp kia, nhưng khi nhìn lại, hắn thấy Hyukjae đang được bao quanh bởi một chiếc tạp dề có bông hoa lớn màu xanh hồng, là thứ dì quản gia đã tự bỏ tiền túi ra mua. Cậu cầm một đôi đũa thật dài, đang cẩn thận gắp sủi cảo.
Hyukjae tuy rằng đã sống một mình nhiều năm, tất cả những gì cậu nấu cũng chỉ là mì gói, nhưng cũng may là sủi cảo chỉ cần nấu chín lên là có thể chấm tương ăn được rồi.
"Donghae, ngài ăn mấy cái ạ?" Cậu nói xong nhưng không được đáp lại, lúc xoay sang thì trực tiếp va phải vào một bức tường người.
Donghae giơ di động lên, "Em có điện thoại."
Thấy là số lạ, Hyukjae đang dự định đặt đũa xuống để nghe thì đã thấy Donghae vuốt nút trả lời, sau đó đưa đến bên tai của cậu.
Ngón trỏ của người đàn ông nhấn và áp vào điện thoại, nhẹ nhàng dán ở trên vành tai Hyukjae, vừa ngứa ngáy cũng vừa tê dại.
Cậu cố gắng chịu đựng, "Xin chào, là ai vậy ạ?"
"Hyukie, là tôi đây."
". . ." Động tác của Hyukjae ngừng lại.
Donghae khẽ nhướng mày.
"Hyukie đang nghe phải không?" Heechul nói rất nhanh, chỉ sợ rằng đối phương không nói không rằng ngắt máy đi mất, "Chọn lúc nào đó, chúng ta cùng nói chuyện có được không?"
Hyukjae trầm mặc một hồi, "Tôi. . ."
"Nấu sủi cảo trước đi, tôi ăn mười cái." Donghae đột nhiên cất tiếng, nói xong thì trực tiếp ấn nút cắt đứt cuộc trò chuyện.
"Không cẩn thận ấn phải rồi." Giọng điệu một chút cũng không nghe ra được là vô tình.
". . . vâng ạ."
Hyukjae không biết người kia làm thế nào mà có được số điện thoại của cậu, cũng không biết Heechul còn muốn liên hệ vì điều gì.
"Không muốn nhận cuộc gọi này thì tôi giúp em chặn nhé?" Donghae còn chưa đi, hắn vẫn cầm điện thoại của Hyukjae, ngoài miệng thì đang hỏi ý kiến nhưng tay đã nhanh chóng ngắt điện thoại của Heechul.
"Dạ?" Hyukjae ngơ ngác.
"Không phải tôi bảo là đừng tiếp xúc sao?" Donghae nhìn cậu, vẻ mặt mang chút dò hỏi.
Hyukjae vội vàng xoay đi, nghẹn ngào nói, "Không hay lắm đâu, dù sao thì. . . trước đây cũng đã từng là bạn học."
Donghae lạnh nhạt bảo, "Vậy em còn muốn liên lạc với cậu ta sao?"
"Không ạ." Hyukjae rất nhanh đã trả lời, sau đó lại chậm rãi buông một câu, "Tôi thật sự không muốn."
Donghae lúc này mới hài lòng.
Hắn kéo ngay Heechul vào danh sách đen, sau đó đột nhiên vươn tay chạm vào mái tóc của Hyukjae vò loạn.
Giống như muốn nơi bị tên kia chạm vào được xoa lại cho sạch sẽ.
Hyukjae phục hồi tinh thần, cậu đỏ mặt tuỳ ý để cho hắn xoa, còn mình thì tiếp tục đặt sủi cảo vào nồi.
Xem như đã nhìn thấu được vị đại thiếu gia đến cơm và ngũ cốc cũng không biết phân biệt của nhà mình, dì không chỉ làm sẵn sủi cảo mà đến nước chấm cũng dùng mẩu giấy ghi chú lại rồi dán lên.
Bận bịu một hồi, một nồi sủi cảo cũng ra lò.
Hai người mỗi người tự chuẩn bị nước chấm mà mình muốn sau đó ngồi ở sô pha phòng khách.
Thật ra là ở bên cạnh có một bàn ăn lớn nhưng Donghae đã chọn phim rồi 一一 Hyukjae phát hiện ra Donghae rất thích xem điện ảnh thế nên bọn họ mới tới trước tivi để ngồi xem.
Hôm nay điện thoại của Hyukjae bận rộn hơn hẳn, chưa ăn được bao nhiêu thì Junsu cũng gọi điện thoại đến.
Junsu: "Hyukie, doanh nghiệp mới tới cửa rồi!"
Hyukjae nuốt sủi cảo xuống, "Gì cơ?"
"Lại là khuyến mãi! Có người tìm cậu để quảng cáo, giá cả so với lần trước thấp hơn một chút nhưng mà vẫn khả quan lắm." Junsu nói.
Hyukjae nhanh chóng liếc mắt nhìn Donghae ở bên cạnh, xác nhận người kia còn đang xem TV, cậu mới hạ thấp âm lượng của điện thoại xuống một chút.
"Được, cậu có thể gửi sang Kakaotalk cho tớ không?"
"Cái này, Hyukie à, tớ nói với cậu rõ ràng trước nhé." Junsu không vội vàng cúp máy, "Gần đây tớ hợp tác cùng với một studio, quy mô rất là lớn nên bây giờ tớ phải chia sẻ bớt một ít việc, cậu biết rồi đấy, không nhiều lắm, 30%."
Lúc Junsu nói lời này thì có hơi ngượng.
Nhưng Hyukjae không cảm thấy bất ổn ở đâu cả, bởi nếu như không phải là Junsu thì cậu cũng không có khả năng kiếm được 70% kia, vậy nên cậu đồng ý một tiếng, "Được."
Junsu biết Hyukjae luôn luôn dễ nói chuyện, cậu vội ngắt điện thoại rồi đem bài quảng cáo gửi sang cho Hyukjae.
Hyukjae buông đũa xuống, sao chép nội dung mà Junsu đã gửi tới rồi đăng lên SNS.
Tải bài đăng lên hoàn tất.
"Ting ting."
Điện thoại của Donghae ở một bên bỗng dưng vang lên âm thanh thông báo.
Cả hai người đều vô thức nhìn sang.
Donghae tuỳ ý nhìn rồi ấn khóa, màn hình lại trở về một màu đen, hắn nhìn sang ánh mắt của cậu, "Sao thế em?"
Khoảng cách quá xa nên Hyukjae cũng không nhìn rõ thấy cái gì, vội vàng lắc đầu, ". . . không có gì ạ."
Sau khi đăng quảng cáo xong, Hyukjae lại nhìn chằm chằm vào trang chủ SNS của mình, ma xui quỷ khiến lại mở vào nút chụp ảnh, chụp lại sủi cảo ở trước mặt.
|Tiết trời chuyển lạnh rồi, sủi cảo làm ấm bụng, mọi người nhớ chú ý sức khoẻ nhé.|
"Ting ting."
Hyukjae sửng sốt một chút, lại theo âm thanh mà nhìn lại.
Donghae cầm điện thoại lên, bình tĩnh thản nhiên mở Kakaotalk rồi ở trước mặt của Hyukjae bày trò gửi tin nhắn thoại cho Kyuhyun.
"Chọc giận tôi lần nữa, cậu thậm chí đừng nghĩ tới chuyện tới nhà Siwon ở nhờ."
Nói xong thì lại bình thản mở SNS, đọc hai bài đăng mà hắn đặc biệt theo dõi rồi thuận tay tắt âm nhắc nhở.
Hyukjae xoay đi, vừa cúi đầu nhìn thì thấy chỉ trong vài phút ngắn ngủi đã có mấy chục bình luận rồi.
[Anchovy Đại Nhân cũng chú ý sức khoẻ nhé, tui chờ cậu trở về /hoa hồng/]
[Sủi cảo thì phải chấm tương chứ, vậy mà bên đảng canh sủi cảo lại không phục!]
[Tuyết rơi rồi, ăn sủi cảo đi để giữ ấm.]
Hyukjae ngạc nhiên, vô thức nhìn ra bên phía ngoài cửa sổ.
Tuyết trắng chậm rãi rơi, bên ngoài vậy mà thật sự có tuyết rơi!
Cậu đột ngột đứng lên.
"Sao thế?" Donghae nâng mắt.
"Donghae. . . tuyết rơi rồi."
Donghae nở nụ cười, "Sao em lại giống như chưa từng thấy tuyết rơi thế?"
"Bởi vì cho dù là năm nào thì chúng cũng đều rất đẹp mà." Hyukjae vừa nói vừa đi tới cửa sổ.
Nhà của Donghae rất lớn, tuy đồ đạc không ít những lại vẫn làm cho người ta cảm thấy thật trống trải, sự sạch sẽ so với nhà mẹ của hắn cũng không khác nhau là mấy.
Ở bên ngoài nhà có một cái sân, một cái bàn tròn và một vài cái ghế đã bị tuyết rơi phủ, nhưng ngược lại so với căn nhà thì nó trông ấm áp hơn một chút.
Donghae bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện, hắn cũng đứng dậy đi đến bên cạnh cậu, mỉm cười bảo, "Tuyết rơi rồi."
"Đêm nay em ngủ ở nhà tôi đi, tuyết rơi nên tôi không thích lái xe lắm." Hắn nói bừa một cái lý do.
Hyukjae giật mình, vội vàng liên tục từ chối, "Không cần đâu ạ, tôi có thể tự mình về nhà mà, không làm phiền ngài đâu. . ."
"Em còn khách sao với tôi? Chúng ta là chỗ không quen biết ư?"
Không phải vấn đề là khách sáo. . . chỉ là ở nơi này, muốn cậu phải ngủ như thế nào đây?
Hyukjae đang lo lắng suy nghĩ, Donghae ở bên kia cũng đã giúp cậu lập xong kế hoạch.
Donghae: "Em ngủ ở phòng cho khách bên cạnh đi, khi nào tắm rửa thì tôi lấy quần áo cho em."
Người kia chuyển đến đề tài này quá nhanh, cậu chỉ kịp bảo, "Không cần đâu. . ."
"Vậy là em muốn mặc như thế này đi ngủ?" Giọng điệu của Donghae có chút ghét bỏ.
Hyukjae vốn dĩ muốn cắn răng từ chối mà.
Nhưng ông trời không chiều lòng người, bên ngoài càng đổ xuống nhiều tuyết hơn, quả thực là lái xe sẽ rất bất tiện.
". . . vậy thì làm phiền ngài rồi." Hyukjae thoả hiệp.
.
Một giờ sau, Hyukjae nằm ở bồn tắm hưởng thụ cột nước mát xa ở phía sau lưng.
Cậu có hơi hối hận, trước đây khi mua bồn tắm sao lại không mua loại có phần mát xa này, thật sự quá thoải mái. . .
Hơn nữa phía trước bồn tắm lại có thêm một chiếc tivi nhỏ.
Có thể nói là cực kỳ cao cấp, Hyukjae cảm thấy có chút mới lạ nên mới ngâm mình đến nghiện.
"Em không ngất ở bên trong rồi chứ?"
Đang thoải mái hết sức thì bên ngoài đột nhiên lại truyền vào tiếng của Donghae, Hyukjae hoảng sợ vùi cả cổ của mình vào trong nước.
". . . không có ạ."
"Em quên lấy khăn tắm rồi, tôi đặt ở máy giặt bên ngoài phòng tắm nhé."
"Vâng ạ. . . làm phiền rồi." Hyukjae vội nói.
Bị gián đoạn như thế, Hyukjae ngâm mình không bao lâu nữa thì đứng đậy.
Cậu đi đến trước cửa, cẩn thận kéo ra một chút rồi đưa một bên tay ra, dựa vào cảm giác của mình sờ soạng tìm khăn tắm.
Nhưng sờ tới nửa ngày cũng không tìm thấy, cậu đang dự định đưa đầu ra nhìn xem thì đột nhiên cổ tay có một người nắm lấy. Cậu vừa tắm nước ấm xong nên trong lòng không khỏi kích động vì bàn tay mát lạnh này.
Sau đó một cái khăn được nhét vào tay cậu.
Âm thanh trầm thấp cất lên, "Sau này lúc tắm nhớ mang theo khăn, nếu không sẽ dễ bị cảm."
". . . vâng ạ." Hyukjae nắm chặt lấy khăn rồi vụt vào bên trong, đóng chặt cửa lại.
Donghae đi sang một bên nhìn Kyuhyun nhắn tin trả lời hắn.
Kyuhyun không thích trả lời bằng tin nhắn thoại, Donghae cảm thấy đây là điểm đáng được khen ngợi của đứa em họ ngu đần này, xem cũng dễ hơn.
[Kyuhyun]: ???
[Kyuhyun]: Ông già Choi sẽ không nghe lời anh đâu, đừng nghĩ đến chuyện uy hiếp em. Nhưng tự dưng lại đi uy hiếp em???
Donghae không để ý tới cậu, hắn ném điện thoại sang một bên rồi nhớ tới người bạn học kia của Hyukjae.
Điện thoại của Hyukjae theo đó vang lên.
Hắn mang đầy thăm dò nhìn lại, Heechul vừa gửi yêu cầu thêm bạn tốt cùng với tin nhắn kèm theo: Hyukie, chúng ta nói chuyện đi.
Sao người này cứ như âm hồn không siêu thoát vậy?
Bỗng dưng muốn hút một điếu thuốc, Donghae nhìn thoáng qua cửa phòng tắm đang đóng chặt rồi lấy một điếu, đi ra ngoài nhà.
Bên ngoài lạnh lẽo, Donghae dựa vào lan can, nhìn cảnh tuyết nên thoải mái dễ chịu mà hút một hơi.
Hắn phát hiện hắn không đủ hiểu rõ Hyukjae.
Tại sao nhiều năm như thế, Hyukjae lại chấp nhận sống một mình mà không liên lạc với Siwon?
Rõ ràng với một người mềm mỏng như thế, tính tình tốt đẹp, vẻ ngoài cũng rất dễ nhìn, loại người lương thiện này dù có đặt ở nơi nào chắc chắn cũng sẽ được yêu thích, nhưng giữa Hyukjae và Heechul, rõ ràng đó không phải là mối quan hệ bạn học tốt đẹp.
Donghae tìm được gạt tàn, gẩy thuốc hai cái.
Thật ra không biết giận và không thấy được cũng là chuyện tốt.
Nhưng không thoải mái, nghẹn khuất và chỉ giấu ở trong lòng, liệu có thể sống vui vẻ được hay không?
Hút xong một điếu thuốc, khi quay người hắn nhìn thấy Hyukjae đang mặc một chiếc áo phông to rộng, cậu cầm khăn tắm xoa xoa tóc.
Hyukjae lấy điện thoại nhìn thoáng qua, rồi ngẩn ngơ tại chỗ.
Chậc, đứa nhỏ này tại sao khi gặp được Heechul lại thành ra như thế, từ chối mà cũng cần do dự nữa ư?
Ngón cái của Hyukjae dừng lại ở giữa không trung, như thể là cậu vẫn đang cân nhắc có nên đồng ý hay không.
Tiếng cánh cửa bị kéo mở.
Hyukjae ngơ ngác ngẩng đầu, nhìn thấy Donghae đang chống tay ở cạnh cửa, phía sau lưng là một màn hoa tuyết đang rơi.
Rõ ràng là một khung cảnh đẹp đẽ, nhưng thoạt nhìn lại cảm thấy vô cùng cường thế.
Donghae hỏi: "Bé con, tôi đối xử với em có tốt không?"
Hyukjae không cần suy nghĩ, cậu gật đầu.
"Tôi đã hành động rõ ràng đến vậy rồi." Donghae cười lạnh, ngả bài, "Có lẽ em cũng biết. . . là tôi đang theo đuổi em đi?"
". . ."
Hyukjae sợ tới mức tay mềm nhũn, vô tình nhấn vào nút đồng ý thêm bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com