end.
(iii) thích trêu em à?
giờ đã là rạng sáng ngày hôm sau thế nhưng cậu huy vẫn chưa hề có động thái gì về việc sẽ tỉnh giấc, hoàng thì ngược lại vì anh đã sớm không còn buồn ngủ mà nằm yên lặng chỉ để ngắm người kia đang say giấc nồng.
đôi mắt anh lả lướt trên khuôn mặt người như đang cố bới móc một khuyết điểm nhỏ nhoi nào đó và tuyệt nhiên là hoàng chẳng thể, muôn đời này đối với anh mà nói vẫn chẳng ai có thể sánh với huy được.
huy là duy nhất.
ngón tay anh khẽ đưa lên chạm vào môi nhỏ đã bị cắn mút đến sưng tấy và có lẽ hoàng sẽ cảm thấy xót thương hay là anh chỉ nhớ đến những kí ức mang nặng xúc cảm đau đớn đầy dụ hoặc mà đôi môi này trao tới vào giây phút ấy thôi?
thoát khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ chợt anh rướn người ghé sát đưa môi mình áp nhẹ lên môi huy khiến cậu khẽ cựa mình quay sang hướng khác, xong hoàng nhẹ nhàng vén mái tóc mềm thỏ thẻ vào tai.
"huy ở nhà ngoan, đợi anh hoàng"
quay lại vấn đề về bộ phim thì hoàng đã tìm mọi cách khiến cho nó bị cấm chiếu hoàn toàn, nghĩ lại thì nực cười thật đấy? hoàng chẳng muốn cảnh tượng đó xuất hiện thêm lần nào nữa cho dù có là trong bất kì hình thức nào, vì chỉ vô tình lọt vào trong tầm mắt thôi là cũng đủ khiến người anh bị vùi trong hố lửa.
phát điên.
tất nhiên là tiền phải đi đôi với quyền thì mới làm được như thế, xử lí sạch sẽ không để lại bất kì mảnh vụn nào gây chướng mắt.
hoàng nóng tính lắm và huy biết rõ hơn ai hết.
đây cũng không phải là lần đầu hoàng lại trở nên thô bạo với cậu như thế chỉ đơn giản cùng một lí lẽ ghen tuông, việc huy làm diễn viên và người mẫu ảnh nó giống như là tảng đá đè nặng lên tâm lí hoàng vậy và đến khi không chịu được nữa thì nó sẽ nổ tung.
nhưng sự điên loạn chiếm hữu cùng cực ấy vẫn còn sót lại chút lí trí của một con người bình thường.
. . .
mãi khi hoàng tan làm về tới nhà anh mới thấy cậu bước ra khỏi phòng và nhìn khuôn mặt huy dường như vẫn chưa hoàn hồn lại về chuyện đó, cậu thấy anh xuất hiện thì giật thót bất giác lùi lại về sau mấy bước còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh.
cảm nhận được mùi hương của mình vẫn còn bám trên người cậu đậm như thế thì hoàng có chút tự mãn đấy.
toan định trốn đi lại bị hoàng nhanh chân chạy tới lấy thân mình chặn đường, anh nhướng mày tỏ ra chưa hiểu bé huy đang muốn làm trò mèo gì.
nếu thích chơi trò mèo vờn chuột thì hoàng sẵn sàng chiều huy mà, có việc gì khó đâu nhỉ? món khoái khẩu của anh còn gì nhưng mà thôi anh nghĩ giờ chưa phải lúc.
hoàng nhếch môi cúi đầu cố tình hỏi với chất giọng đặc sệt sự trêu đùa.
"ngủ ngon giấc không bé huy?"
hoàng hỏi mà đợi mãi chả thấy huy trả lời thế là bèn phải dùng vũ lực rồi, hai cánh tay anh vòng qua eo nhích người cậu lại gần thân mình. huy bĩu môi cố gắng chống cự nhưng rồi lại bị hoàng thơm lên má một tiếng rõ to coi như là áp chế tạm thời đi cái sự không ngoan của người kia.
CHỤT.
"ưm..hic"
"hửm huy của anh sao thế, giận dỗi rồi à?"
kí ức cũ ùa về thế nào ấy mà trong lòng cậu lại dâng lên cảm giác tủi thân lắm dù biết là bản thân mình cũng có cái sai trong đó.
"huy chẳn giặn hoàng!"
"ơ thế thôi hoàng không dỗ huy đâu nhá!"
nói xong anh còn đưa cái mặt ra hướng khác làm bộ tỏ ra chả thèm quan tâm và không ngoài dự đoán hành động đó của anh đã thành công làm cho huy trề môi ra mếu thế là hoàng cười vội thơm má dỗ huy mít ướt.
"hoàng chêu em tí, khóc là sẽ bị phạt đấy nhá? huy nhắm chịu nổi không"
"hự hự..hic ghéc..hoàng!!"
yêu nhau gần cả thập kỉ làm sao anh hoàng lại không hiểu tính nết bé huy nhà mình được, vẫn cứ là thích trêu cho khóc xong lại vội vàng quay ra dỗ ngọt đủ kiểu vì đó vốn là thú vui nhỏ của hoàng mà.
(iv) huy biết ghen mà hoàng ơi?
nay huy lại sẵn sàng hủy đi nhiều lịch hẹn với các nhãn hàng chỉ để trông chừng hoàng thôi đấy, tình yêu này không chỉ mình anh hay ghen thôi đâu mà chính huy cũng thế và đoán chắc có lẽ là điều này ít nhiều đã bị ảnh hưởng từ anh.
một sự chiếm hữu ngầm.

ngồi đợi anh bạn trai trong văn phòng riêng trông có vẻ ngoan thật ấy thế sữa bột lại đang bực bội trong người lắm, nghe ngóng đâu đây được mấy tin đồn về hoàng với một đồng nghiệp nữ trong công ty.
ban đầu chưa có bằng chứng gì khiến cậu phải tin vào những lời nói sáo rỗng ấy, nhưng khi tận mắt thấy hai người đi chung nói chuyện khá vui vẻ thì huy lại cực kì khó chịu.
anh hoàng cấm tuyệt huy ấy vậy mà huy lại không được phép cấm hoàng à?
"chẳn công bằng gì í"
. . .
bước vào nhà hoàng cầm theo là một hộp bánh socola nhìn khuôn mặt trông vui lắm, cái sự vui đó lại làm cậu thêm phần bực chẳng hiểu sao hoàng có thể vui vẻ đến thế, huy còn đoán mò là anh vừa mới hú hí gì với ai bên ngoài cơ.
sự im lặng đến từ huy làm anh có chút khó hiểu vì bình thường người ta có vậy đâu, mà sao nay lại còn trưng cái bộ mặt cau có ánh mắt liếc xéo anh nữa chứ.
đặt bánh xuống bàn xong anh liền lân la ngồi cạnh tay không quên kéo người huy lại ngồi lên đùi mình, anh hôn nhẹ lên cổ cậu hỏi dò.
"hoàng thấy có gì đó lạ, phải chăng đã làm gì sai với huy ạ?"
cậu huy lắc đầu ngoầy ngoậy không đáp và thế là bàn tay anh bóp mạnh vào eo khiến cho người kia giật mình phát ra tiếng rên khe khẽ.
"anh hỏi huy phải đáp"
"hự!!"
đứng phắt dậy cậu hậm hực bỏ đi đóng rầm cánh cửa phòng để lại hoàng bơ vơ chưa kịp trôi tuột hết đống thông tin ấy từ cậu.
"ơ huy ơi c-còn bánh?"
(v) cắn.
vừa mới bước ra khỏi phòng tắm thôi là đã bị hoàng núp một góc ôm chầm lấy người từ đằng sau, anh làm vậy huy giật mình lắm tính là sẽ quay ra mắng cho một trận cơ mà nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của hoàng thì cậu lại khựng đi.
bèn đưa bàn tay áp lên trán anh để kiểm tra thế là biết anh bạn trai đã bị ốm và đang cần sự chăm sóc từ cậu đây mà.
thân nhiệt hai người như lửa với nước, anh cứ ôm chặt mãi không chịu nới lỏng làm huy có chút khó thở thế là cậu xoay người lại đưa tay véo má hoàng.
"hoàng bị ốm òi hả?"
gật nhẹ đầu hoàng thì thào giọng đã khàn đi.
"em ơi..hoàng muốn ôm ôm, mát quá.."
thật ra những biểu hiện này quá bình thường vì nó xảy ra mỗi tháng, khi tới kì nhạy cảm thì hoàng hay vậy lắm, tính tình lại mềm mỏng đi nhiều và còn hay làm nũng bám người nữa. những lần như thế huy đều bị anh đu chặt cứng không cho phép cậu rời xa mình quá lâu.
tuy là có thấy phiền đấy nhưng huy vẫn để mặc anh làm thế vì là bạn trai mà tất nhiên là chỉ có anh hoàng mới sở hữu đặc quyền ấy thôi.
đôi mắt hoàng nhòe đi anh đưa môi mình hôn lên khắp khuôn mặt cậu như thể đang cố gắng hút đi hết những sự mát lạnh trên lớp da ấy xong lại lè nhè.
"huy mở môi cho hoàng hôn đi..đi mà..huy chạ thưn anh á?"
cậu thở dài một hơi ôm mặt anh kéo lại gần chủ động tấn công trước và có lẽ khi này huy đã có lắm kinh nghiệm hôn hít rồi đấy, gì chứ chuyện nào cậu lại chả học nhanh đặc biệt là còn từ hoàng.
càng hôn sâu hoàng lại càng cảm thấy nhiệt độ trong mình tăng nhanh thế là anh không kiểm soát được mà tỏa ra tuyến hương nồng đậm đến độ khiến huy chảy cả máu cam. toan cậu dừng lại định tách người ra lấy khăn lau vậy mà bị hoàng giữ chặt liếm láp sạch sẽ dòng máu tanh vừa lăn xuống bờ môi.
"a-anh ơi..máu dơ lắm.."
"máu của huy cũng là máu của anh"
đôi môi cùng với hơi thở nóng ẩm nồng mùi men say quế phả vào cổ huy, chợt cảm giác run rẩy ập tới muốn đẩy anh ra ấy lại chẳng có tí lực nào đối với hoàng cả.
chiếc lưỡi ướt di chuyển từ vùng cổ xuống sau gáy huy và khi này trong đầu hoàng lại ẩn hiện hai luồng ý kiến trái chiều.
( cắn cắn cắn đi vĩnh viễn huy sẽ thuộc về mày )
( không được..thế sẽ làm đau huy đấy )
yết hầu anh khẽ động.
đôi môi khựng lại chốc lát rồi đã nhanh chóng đưa ra lựa chọn cuối cùng.
CẮN.
nếu làm thế huy biết được việc anh nói dối cậu bao lâu nay thì đã sao chứ? đã vậy rồi phải cắn để trói buộc người bên cạnh mãi mãi, cho dù có chết thì cũng phải giữ chặt cậu lại bên mình.
PHẬP.
minh chứng rằng sau bao lần cái thiện áp đảo thì cuối cùng cái ' nghiệt ' trong hoàng cũng đã bùng lên mạnh mẽ chỉ để chiếm trọn vị trí kiểm soát thân chủ.
chiếc răng nanh cắm sâu vào làn da trắng nõn mềm mại sau gáy, ban đầu cậu hoảng loạn trông như đau đớn lắm nhưng rồi lại kéo theo đó là khoái cảm hưng phấn tột độ lan tỏa khắp cơ thể.
cảm được vị kích thích thêm vào đó là phần lo lắng vì cậu biết rằng cả hai cùng là alpha đồng nghĩa với việc sẽ không thể tạo ra sự liên kết với nhau cả đời được.
quá lắm thì dấu vết chủ quyền ấy cũng chỉ duy trì được vài tuần và huy hoàn toàn không biết gì về cái người đời hay đồn nhau là ' biến số ' chỉ có ở tầng lớp tinh hoa, có lẽ vì tỉ lệ quá hiếm hoi nên chả mấy ai nghĩ nó có thật.
hương vị sữa ngọt ngào trong huy giờ đây đã bị hoàng chiếm trọn lấn át đi bằng sự mùi mẫn mãnh liệt từ anh.
lạ lùng thay hoàng không hề thấy bất kì sự chống cự nào từ cậu làm anh có chút bất ngờ còn nghĩ hay là vì quá đau nên mới như vậy?
"hửm? huy giỏi không khóc luôn nhỉ?"
"g-ghéc h-hoàng.."
cảm nhận được sức nóng dần sau khi hoàng đã rời môi khỏi gáy mình không lâu và bấy giờ toàn thân cậu lại mềm nhũn như chẳng còn tí sức lực nào nữa.
thấy thế hoàng liền bế thốc huy lên đung đưa như muốn dỗ dành cậu sau cú cắn đánh dấu chủ quyền, mở ra khế ước ràng buộc nhau cho đến chết.
2000 chữ.
(chill v thôi các bạn=)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com