Chương 1
Chương 1
'Mong là người, nhớ là người
Sao trời biển khơi là người
Lưu lại giọt lệ quý giá vẫn là người'
Thời kì Hồng Hoang Mông Bụi là lúc sự sống vẫn chưa hình thành, các tinh cầu vẫn chưa xuất hiện. Cả thế gian vẫn chỉ là tầng tầng đá tảng nhỏ to lẫn lộn, lơ lửng khắp muôn nơi. Khi mà cả thế gian vạn vật còn chưa sinh ra, ta và người ấy đã gặp nhau. Khi ấy, người chỉ là một vì tinh tú nhỏ giữa vũ trụ, bao bọc xung quanh là lớp ánh sáng vàng yếu ớt. Thiên địa hỗn độn, đá lớn đè áp đá nhỏ, người dao động khắp tứ phương. Cuối cùng, sau một lần phân tranh, ngọn đá nhỏ di chuyển chấn giữ vùng trời phương Bắc. Người ở nơi ấy hấp thụ linh khí từ đất trời, dùng sự dịu dàng và kiên nhẫn của mình thu phục các hòn đá khác và hình thành nên Huyền Vũ Cung. Lần đầu tiên ta trông thấy người ấy, chính là ngày người ấy hội tụ đủ tinh khí hoá thành hình người.
Giờ ngọ ba khắc, ngày ba tháng ba, người ấy nhận lệnh từ Phục Hi Thượng Thần, đầu thai vào bụng một vị hoàng hậu của một đất nước mới thành lập ở trần gian. Ròng rã 14 tháng trời, vị hoàng hậu già giáng sinh. Khoảnh khắc người xuất hiện trong dân gian, cả bầu trời bỗng nhuộm thành một màu đỏ rực như lửa cháy, ấy vậy từ trên trời tuyết lại rơi xuống không ngừng. Trong cái nóng nảy cùng cháy bỏng của nền trời, không gian lại lạnh lẽo và quạnh hiu như đêm đông. Vị hoàng thượng còn chưa kịp mừng vui đã ngã xuống đổ bệnh ngay trong thời khắc ấy. Vừa chào đời, người ấy đã phải gánh lên mình kiếp nạn của cả đất nước. Ta từ vạn dặm không gian chứng kiến người người trong sáng ngoài tối miệt thị chửi rủa người ấy. Vị thái tử được vạn dân chờ mong, trong một khắc chuyển mình trở thành tội đồ bị căm phẫn, thành đứa con bị trời nguyền rủa. Vinh quang vạn trượng, người ấy thậm chí còn chưa kịp cảm nhận.
Năm ấy, ta chỉ là một vị tiên giả chờ đợi thiên kiếp để thăng làm thần tiên. Ranh giới giữa người phàm và thượng thần chỉ cách nhau một đạo thiên kiếp, có điều ta cho rằng duyên làm thần tiên ta có, nhưng phận đáng tiếc ta không có. Ta không có phép thuật và sức mạnh dời non lấp biển, ta chỉ có một mệnh này bình yên không trắc trở. Trong dải ngân hà sao trời lấp lánh kia, ở phía Tây Nam có một khoảng biển nhỏ thông thẳng đến ma giới. Người sống ở khoảng biển giao nhau giữa Thiên giới và Ma giới ấy là một vị thượng thần tự mình nhảy khỏi Thiên Đình ngay sau khi vừa thăng thiên. Vị ấy có khả năng tráo đổi sinh mệnh giữa người và người, đổi lại là vạn kiếp luân hồn của người đánh đổi. Ta vượt sao trời ta vượt biển khơi tìm đến vị ấy. Vị ấy bảo, vị ấy cho ta ba kiếp, còn các kiếp còn lại của ta sẽ vĩnh viễn bị ràng buộc khoá chặt bởi sợi xích to bản của vị ấy. Vị ấy hỏi ta, ngươi bằng lòng đánh đổi sao? Ta gật đầu. Ba kiếp là đủ rồi, đủ để ta dõi theo người ấy, đủ để ta vì người ấy mà dựng nên con đường hoa.
Thế nhưng, ta đã sai rồi. Nguyên bản ta vẫn là con người, lòng tham của ta là vô tận. Ba kiếp ở bên người ấy, ta không cam tâm. Xiềng xích bó chặt ta, giam giữ linh hồn ta giữa dòng nham thạch. Ta khuỵa gối quỳ ở đây, dõi mắt nhìn vào khoảng xa trước mắt. Nơi đó đặt một quả cầu thuỷ tinh lớn bằng hai vòng tay người, hình ảnh người ấy hiển hiện rõ ràng. Mong là người, nhớ là người, giọt lệ lăn rơi cũng chỉ duy nhất vì người. Người ấy phản chiếu trong quả cầu thuỷ tinh, từng đường nét gương mặt vẫn như ngàn năm trước không một chút đổi thay. Vẫn là đôi mắt đong đầy buồn thương năm ấy, vẫn là khoé mắt nếp nhăn đan chồng lên nhau năm ấy, vẫn là bờ vai bé nhỏ luôn quay lưng về phía ta năm ấy. Người ấy vẫn như vậy, kể cả khi trốn trong hàn thất gào khóc. Rượu sầu ủ thành bi thương, ai đến cùng người nhấm nháp?
Linh hồn của ta mỗi ngày qua đi càng thêm suy yếu. Vị kia lần nào đến thăm ta cũng thở dài ngao ngán, một câu rồi hai câu đều khuyên ta từ bỏ. Lúc ấy, ta nghĩ rằng ba kiếp là đủ rồi, thế nhưng ngày đó ánh mắt người ấy đầy tuyệt vọng nhìn ta. Ngày hôm ấy, cả ta và người đều không có dũng khí để nói ra lòng mình. Chính ta ngoài sự bất lực bị lửa thiêu rụi cũng chẳng thể làm gì khác.
'Hoá ra ngươi cuối cùng cũng sẽ rời bỏ ta.'
Người ấy đã nói vậy.
Ta muốn gặp người ấy. Ta muốn người ấy biết rằng, vũ trụ có xoay vần, người ấy vẫn có ta bầu bạn.
Ta muốn gặp, muốn hỏi ngài một câu, liệu có một ngày nào đó ta thực sự có thể ở bên ngài không?
Người ấy lại khóc rồi. Lại bày ra dáng vẻ ung dung tĩnh tại bước vào hàn thất, chiếc quạt khẽ phẩy đem cửa hàn thất khoá chặt lại. Trong hàn thất không châm nến, bóng tối bao phủ nuốt trọn cả căn phòng. Ta nghe thấy tiếng nức nở của người ấy giữa bóng đêm mịt mù. Ta cũng nghe thấy người ấy khàn khàn gọi tên ta. Đây là lần đầu tiên trong một ngàn năm qua, người ấy gọi tên ta. Tựa như nỗi nhớ đã khéo léo đóng băng cũng vụn vỡ thành ngàn mảnh, chảy xuôi theo dòng nước lạnh lẽo nhấn chìm mọi tế bào của cơ thể.
Trong vô thức, ta đưa tay giật mạnh xiềng xích trói chặt cơ thể, bất chấp cả lớp nham thạch ùn ùn sục sôi, ta cố sức bước một bước đến gần bên người. Đã lặp lại cả ngàn năm qua vẫn như thế, vậy mà lần này ta thực sự chìm sâu trong lửa cháy. Ta cúi đầu nhìn xuống, phần tàn hồn mỏng manh này từng chút một bị gặm nhấm và tan thành hư vô.
Thứ lỗi cho ta, thực sự đã phải để ngài một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com