Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

|prologue|

Một cành hồng lẻ loi nằm trên chiếc bàn gỗ trắng tinh. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào cánh hoa đỏ rực đã ngả màu và hơi nhăn, nhưng lại chẳng thể làm lụi tàn sự xinh đẹp của nó. Một bàn tay với tới bông hồng, những ngón tay bao trọn cuống hoa. Cô cầm nó lên và thở dài. Đôi mày cô khẽ nhíu, sự tò mò cứ ngày một nới rộng, và rồi cô ngắt một cánh hoa. Cánh hoa bị thả rơi, và rồi nhẹ nhàng đáp xuống mặt bàn.

Đặt đóa hoa xuống, cô cầm lấy cốc sữa cha đã chuẩn bị và uống. Bằng một cách nào đó vị ngọt ngào của sữa đã đánh thức cô khỏi những suy nghĩ trong đầu. Sữa luôn luôn là điểm yếu của cô.

Cô nhún vai và hạ li sữa xuống.

Tiếng chuông điện thoại trong căn phòng tĩnh lặng làm cô giật mình. Cô nhìn lướt qua màn hình trước khi tắt nó đi. " Tch. Làm ơn đấy, hãy cho tôi tận hưởng không gian của riêng mình nào." cô nhăn nhó.

Ngay khi cô chuẩn bị uống nốt ngụm sữa cuối cùng, điện thoại lại kêu vang, làm cho cô muốn ném nó ra khỏi cửa sổ. Bị chọc giận, cô nghe máy mà thậm chí còn không nhìn vào số liên lạc đang gọi tới.

"J-jisoo?" Đôi mắt của cô mở to khi cô nghe thấy một giọng nói xa lạ của một người đàn ông đang gọi tên cô.

Sự tò mò thôi thúc, và cô đáp lại. "Tôi có biết anh không? Tại sao anh lại biết-"

"Jisoo... làm ơn đừng ngắt máy. H-hãy nói chuyện." Giọng nói bị ngắt quãng, như thể đang kiềm chế để không thoát ra tiếng nức nở. Cô rất muốn biết người lạ nào lại gọi tới vào đêm muộn như vậy, đôi mắt của cô liếc tới bông hồng trên bàn. Bông hồng đem đến một vài ý tưởng cho cô, nhưng mà cô lại cảm thấy không đúng lắm.

Hít một hơi thật sâu, cô lên tiếng "Anh là-" Một lần nữa, người lạ kia khiến cơn giận trong lòng cô trào ngược lên cổ họng khi không để cô nói hết những gì cô muốn nói.

"Làm ơn. Chúng ta có thể sửa chữa chuyện này. A-anh sẽ đến đó." Chỉ trong một phút ngắn ngủi, đường dây bị cắt, để lại Jisoo chết lặng. Chiếc điện thoại đang nằm trong tay cô đã bị ngắt kết nối, nhưng cô vẫn đứng sững và cứng họng.

Hàng trăm câu hỏi nảy ra trong đầu cô. Anh ta là ai? Tại sao anh ta lại biết tên mình? Anh ta đang nói về chuyện gì vậy? Đợi chút- anh ta vừa nói anh ta sẽ tới đây? Anh ta sẽ đến sao? Mình phải làm gì? Mình chắc hẳn đã làm gì anh ta, nhưng mình còn chẳng nhớ gì cả. Cô cắn chặt môi dưới, cố gắng làm bản thân bình tĩnh lại, nhưng những ý tưởng vô lý và hoảng hốt vẫn tràn ngập trong tâm trí.

"Yah! Anh ta k-không thể. Mình thậm chí còn không biết gì về anh ta hết và mình dám cá là anh ta chẳng biết nhà mình ở đâu. Trừ khi..." Cô thốt lên, nhưng đến những từ cuối lại gần như chẳng thể nghe thấy.

Bàn tay của cô trong vô thức nhặt đóa hoa trước mặt. "Không thể nào là của người lạ mặt đó."

Trước đó tại trường học, cô đã phát hiện ra một cành hồng đã hơi héo ở trong tủ đồ của mình. Nó có thể đã được đặt ở đó từ hôm qua. Cô thực ra đã chẳng ngạc nhiên khi nhận được những món quà linh tinh nữa. Ngay từ những tuần đầu tiên, các chàng trai đã liên tục gửi tặng các thứ đồ để có thể làm bạn hoặc thậm chí để tán tỉnh cô. Tuy nhiên chẳng một thứ đồ nào trong số đó làm cô cảm thấy hứng thú.

Nhưng cô đặc biệt chú ý tới một tờ ghi chú được đính trên cuống hoa. Điều khiến cô đặc biệt tò mò về món quà này là bởi vì hầu hết đám con trai gửi tặng quà cho cô đều đi kèm với những lá thư tình và lời thổ lộ. Còn món quà này thì khác.

Theo như trí nhớ thì cô chưa từng có bất kì hiểu nhầm hay đánh nhau với bất kì ai trong trường những tuần vừa rồi. Chắc chắn là việc gì đó lớn lắm đã xảy ra mới khiến người kia phải làm vậy. Nhưng rốt cuộc "người nào đó" đã làm gì cô mà phải cảm thấy có lỗi và để lại bông hồng như vậy, khiến cho mọi việc có vẻ lãng mạn một cách kì quái. Thực chất, cô là người phải cảm thấy có lỗi vì đã từ chối. Nhẹ nhàng thoát ra một tiếng thờ dài, Jisoo tì trán xuống mặt bàn.

"Mình sẽ làm chuyện này cho ra nhẽ sớm thôi." Cô tự tin quả quyết.

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com