Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐂𝐇𝐀𝐏 𝟑: 𝐀 𝐂𝐚𝐥𝐜𝐮𝐥𝐚𝐭𝐞𝐝 𝐂𝐫𝐮𝐞𝐥𝐭𝐲


 𝐂𝐇𝐀𝐏 𝟑: 𝐀 𝐂𝐚𝐥𝐜𝐮𝐥𝐚𝐭𝐞𝐝 𝐂𝐫𝐮𝐞𝐥𝐭𝐲
________________

   Từ hôm đó, Jungwon không biết, hắn đã đặt tên mình trên đầu danh sách "cần xử lý".

   Hắn sẽ bắt đầu với những việc nhỏ: ép cậu làm thêm giờ, đưa những báo cáo bất khả thi, triệu tập cậu họp lúc 7 giờ sáng chỉ để nghe hắn nhíu mày chê một lỗi chính tả vô nghĩa. Hắn sẽ khiến cậu phát điên, khiến cậu khóc, khiến cậu van xin hắn.

    Nhưng thứ hắn không biết là: càng "bắt nạt", hắn lại càng muốn ở gần.

    Càng thấy cậu mím môi chịu đựng, hắn lại càng muốn nhìn thấy đôi mắt ấy ngước lên đầy phản kháng.

    Càng nghe tiếng Jungwon thở dài bên cạnh máy in, hắn lại càng muốn kéo cậu lại gần để xem cậu đang nghĩ gì trong cái đầu lanh lợi ấy.

   Đây không phải tình yêu. Đơn giản hắn đây là chỉ muốn chơi lâu hơn một chút.

Thứ Hai.

    7h sáng. Trời còn chưa kịp sáng hẳn, văn phòng K & L tầng 14 đã bật đèn trắng sáng lạnh lẽo. Jungwon ngáp dài, tay ôm tập tài liệu chạy vội vào phòng họp. Cậu không hiểu chuyện quái gì đang xảy ra nữa.

     Gọi họp đột xuất lúc 7 giờ chỉ để sửa dấu chấm phẩy trong bảng trình bày?

     Jay ngồi đó, tay cầm bút chì kim gạch đỏ những chỗ lỗi như thể đang xét duyệt bản án tử hình. Hắn không ngẩng đầu, cũng chẳng thèm hỏi cậu đã ăn sáng chưa. Dĩ nhiên là chưa. Ai ăn sáng được lúc mới 6 giờ rưỡi chứ?

    Jungwon nắm chặt nắm tay, cố nuốt cơn tức vào trong.

"Dạ, em sẽ sửa lại ngay ạ."

"Tốt. Báo cáo mới tôi muốn có trước 9h."

"...Dạ?"

    Jay cuối cùng cũng nhìn lên, mắt xám khói nheo nhẹ:

"Có vấn đề gì không?"

    Jungwon cắn môi, gật đầu.

"Không ạ. Em làm được."

    Và như thế, trò chơi bắt đầu.

    Jay cũng không thèm che giấu ý định hành Jungwon nữa. Trong các buổi họp, hắn nhắm thẳng vào cậu nhóc đó – không bao giờ gọi tên nhân viên khác dù người mắc lỗi là họ. Hắn bảo Jungwon làm lại báo cáo ba lần vì "bố cục thiếu nhịp điệu", sai font một cỡ chữ cũng bắt in lại 50 bản. Một lần khác, cậu đang chuẩn bị đi ăn trưa thì bị gọi vào phòng Jay.

    "Anh thấy biểu đồ này có gì đó không ổn. Em xem lại."

    Jungwon ngồi thụp xuống ghế, mắt vẫn long lanh ánh tức giận nhưng vẫn cố tỏ ra lễ phép:

"Không ổn ở đâu ạ?"

    Jay nhoài người, chống tay lên bàn, cúi xuống sát mặt cậu:

"Ở chỗ nó không khiến tôi vui."

   Jungwon suýt ném luôn cây bút vào mặt sếp.

Cậu tức. Tức điên.

    Thằng cha đó rõ ràng là đang chơi cậu. Nhưng cái mặt thì đẹp quá sức chịu đựng. Đẹp đến mức mỗi lần cậu tức, quay đi định rủa thầm, lại thấy phản chiếu trong tấm kính bàn là đôi mắt lạnh như khói, sống mũi cao thẳng, và môi mím chặt — như thể chính hắn cũng đang kiềm chế một thứ gì đó.

    Và Jungwon bắt đầu sợ, không phải sợ Jay, mà sợ chính mình.

    Vì giữa những lần bị "bắt nạt", cậu lại có những khoảnh khắc điên rồ. Ví dụ như khi Jay vô tình đứng gần – mùi nước hoa gỗ lạnh và thuốc lá thoảng qua – cậu lại thấy tim mình đập nhanh. Hoặc lúc Jay vô tình cau mày khi đọc mail, Jungwon lại thấy tim mình mềm đi.

    Không. Không thể như vậy được. Hắn là ác quỷ. Hắn đang dìm cậu vào địa ngục công sở mỗi ngày.

    Nhưng cũng chính hắn lại là người nhớ từng lỗi nhỏ cậu mắc để nhắc, là người âm thầm sửa lại slide giúp cậu khi cậu mệt ngủ quên bên bàn làm việc, là người đặt cốc Americano không đường trước bàn cậu vào những sáng trời mưa mà không bao giờ thừa nhận.

    Jay thì vẫn điềm nhiên như tượng đá, nhưng bên trong hắn đang vật lộn.

    Sao cậu lại thơm như thế?

     Hắn tự hỏi vào một buổi tối, khi cậu bước ngang qua hắn để lấy hồ sơ, tóc chạm nhẹ vào má hắn. Một khoảnh khắc rất nhanh, đủ để Jay phải đứng bất động ba giây, rồi lặng lẽ mở laptop lên lại như chưa có gì xảy ra.

Hắn điên rồi.

    Nhưng hắn không dừng lại. Không thể dừng lại. Không khi cậu nhóc đó vẫn còn cái má lúm đó. Vẫn còn ánh nhìn vừa thách thức vừa ngây thơ đó.

   Không khi mỗi lần hắn ép cậu đến đường cùng, cậu vẫn cắn răng chịu, vẫn đứng đó, vẫn không gục.

Và Jay nhận ra — hắn không còn bắt nạt Jungwon chỉ để trả thù.

Mà là để giữ cậu gần hơn.

"𝑯𝒆 𝒕𝒐𝒓𝒕𝒖𝒓𝒆𝒅 𝒏𝒐𝒕 𝒐𝒖𝒕 𝒐𝒇 𝒉𝒂𝒕𝒓𝒆𝒅, 𝒃𝒖𝒕 𝒐𝒖𝒕 𝒐𝒇 𝒕𝒉𝒆 𝒅𝒆𝒔𝒑𝒆𝒓𝒂𝒕𝒆 𝒏𝒆𝒆𝒅 𝒕𝒐 𝒌𝒆𝒆𝒑 𝒘𝒉𝒂𝒕 𝒉𝒆 𝒄𝒐𝒖𝒍𝒅𝒏'𝒕 𝒂𝒔𝒌 𝒇𝒐𝒓."

____________________
𝙀𝙉𝘿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com