Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐂𝐇𝐀𝐏 𝟐: 𝐓𝐡𝐞 𝐒𝐜𝐞𝐧𝐭 𝐨𝐟 𝐑𝐞𝐛𝐞𝐥𝐥𝐢𝐨𝐧

𝐂𝐇𝐀𝐏 𝟐: "𝐓𝐡𝐞 𝐒𝐜𝐞𝐧𝐭 𝐨𝐟 𝐑𝐞𝐛𝐞𝐥𝐥𝐢𝐨𝐧" 

_________________________ 

    Jay ghét nhân sự mới. Không phải vì họ kém cỏi, mà vì họ ồn ào. Mỗi lần phòng marketing tuyển thêm một người, là mỗi lần cái văn phòng hắn xây nên bằng quy củ và im lặng bị phá vỡ bởi tiếng gõ bàn phím dồn dập, tiếng cười khe khẽ, và mùi nước hoa lạ.

   Cậu nhóc ấy bước vào văn phòng lần đầu tiên vào một buổi sáng thứ Hai — tiết trời ẩm lạnh, mây đọng bên khung cửa kính tầng 14, và cả tòa nhà như đang nín thở chờ đợt duyệt KPI quý mới từ Jay. Thế mà cái đứa nhân viên mới đó lại vừa bước vào đã cười.

   Ừ, cười.

    Jay nhìn cái nụ cười đó, cái kiểu cong môi không biết sợ hãi, cái má lúm tròn trĩnh nằm gọn ở khóe má phải, hắn cảm thấy một sự phi lý dâng lên trong mình như một cơn dị ứng. Hắn gập tập hồ sơ trong tay, liếc mắt qua kính.

    "Tên gì?"

   Cậu nhóc giật mình, nhưng vẫn lễ phép đáp, giọng trong vắt:

   "Dạ, em là Yang Jungwon. Mới vào team phân tích chiến dịch. Mong được học hỏi từ sếp ạ."

   Jay không đáp. Hắn ghét cái kiểu kính trọng răm rắp mà trong ánh mắt vẫn ánh lên vẻ tinh nghịch. Cái kiểu như biết mình dễ thương nên chẳng bao giờ cần xin lỗi.

   Jungwon làm việc tốt – điều đó hắn phải thừa nhận, dù ghét cay đắng. Não phản xạ nhanh, xử lý dữ liệu tốc độ cao, báo cáo sạch sẽ, gọn gàng, thậm chí trình bày còn đẹp mắt. Nhưng chính vì thế, Jay càng khó chịu. Một đứa nhỏ như vậy, đáng lẽ phải lơ ngơ, phải cần người kèm, chứ không phải khiến hắn – Jay, kẻ sống để hoàn hảo – phải ngạc nhiên.

   Càng khó chịu hơn khi Jungwon không sợ hắn.

    Lúc cả phòng ngồi im thin thít vì một biểu đồ sai số, cậu nhóc ấy lại ngồi chống cằm nhìn hắn phân tích, miệng thỉnh thoảng khẽ nhếch lên cười. Lúc cả phòng cuống cuồng vì deadline rượt đuổi, cậu vẫn đủ tỉnh táo để sửa font chữ trong báo cáo. Và tệ hơn nữa là cậu có mùi thơm. Mùi gì đó rất nhẹ, rất thoáng, cứ như hương bạc hà trộn với kem dưỡng tay, vướng vất quanh không khí hắn hít thở mỗi ngày.

   Jay bắt đầu  lưu tâm.

  Hắn không nói chuyện với Jungwon nhiều. Hắn chỉ ra lệnh. Nhưng mỗi lần cậu bước vào văn phòng, hắn lại ngẩng đầu lên, như phản xạ. Mỗi lần tiếng cười khúc khích của cậu vang lên ở góc phòng, hắn lại khựng tay vài giây trước bàn phím. Mỗi lần cậu bước ngang qua bàn hắn, cúi người đưa tài liệu – mái tóc mềm sượt qua tầm mắt – hắn lại thấy tim mình... không ổn.

   Cho đến một buổi tối. Hắn ở lại trễ để sửa lại slide thuyết trình, và điện thoại đổ chuông — trợ lý hắn gọi. Giọng run run:

   "Sếp tôi nghĩ sếp nên xem group chat này."

   Jay mở file, một đoạn tin nhắn từ group Telegram tên "Tập đoàn nạn nhân của Park Jay – Sếp đẹp trai nhưng ác mộng".

   Tin nhắn đầu tiên là từ Yang Jungwon.

   "Sếp Jay nhìn vậy chứ chắc bên trong cũng chỉ là một trái bóng rỗng, lấy công việc làm lá chắn. Ai mà sống nổi như vậy không stress cho được?"

   Tin nhắn thứ hai, thứ ba và  nhiều hơn, sắc bén hơn, mỉa mai hơn. Cậu nhóc đó, má lúm thơm thơm đó, cười ngọt như kẹo đó — lại là người tạo group nói xấu hắn?

   Jay không giận.

   Hắn chỉ cười. Lần đầu tiên trong nhiều tháng, hắn ngả người ra ghế và cười thật sự. Một tiếng cười trầm và dài, không phải vì vui, mà vì hứng thú. Một loại hứng thú nguy hiểm như lưỡi dao bén được giấu trong lớp vải nhung.

"Được thôi, Jungwon."

"Nhóc vừa khiến trò chơi này trở nên thú vị rồi đấy."

 "𝑯𝒆 𝒘𝒉𝒐 𝒇𝒊𝒈𝒉𝒕𝒔 𝒘𝒊𝒕𝒉 𝒎𝒐𝒏𝒔𝒕𝒆𝒓𝒔 𝒔𝒉𝒐𝒖𝒍𝒅 𝒃𝒆 𝒄𝒂𝒓𝒆𝒇𝒖𝒍 𝒍𝒆𝒔𝒕 𝒉𝒆 𝒕𝒉𝒆𝒓𝒆𝒃𝒚 𝒃𝒆𝒄𝒐𝒎𝒆 𝒂 𝒎𝒐𝒏𝒔𝒕𝒆𝒓." - 𝑭𝒓𝒊𝒆𝒅𝒓𝒊𝒄𝒉 𝑵𝒊𝒆𝒕𝒛𝒔𝒄𝒉𝒆 

_________________________
𝙀𝙉𝘿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com