𝐂𝐇𝐀𝐏 𝟓: 𝐓𝐡𝐞 𝐀𝐫𝐭 𝐨𝐟 𝐀𝐯𝐨𝐢𝐝𝐚𝐧𝐜𝐞, 𝐓𝐡𝐞 𝐀𝐜𝐡𝐞 𝐨𝐟 𝐀𝐭𝐭
Jungwon không đến công ty hôm sau. Cũng không hôm sau nữa.
Lý do gửi lên phòng nhân sự vỏn vẹn một dòng: "Xin nghỉ phép cá nhân 3 ngày."
Jay đọc mail, chậm rãi gác điện thoại xuống, khóe môi khẽ nhếch.
“Né tôi à?”
Hắn cười khẽ, nhưng trong mắt lại có tia gì đó tối sầm. Jungwon nọ không biết - hắn ghét việc bị né. Ghét cay ghét đắng cái cảm giác bị phớt lờ. Nhưng nếu người khiến hắn bị phớt lờ là một con mèo con thơm thơm với đôi mắt ươn ướt và cái má lúm đáng chết đó thì lại khác.
Ba ngày sau.
8 giờ sáng, Jungwon bước vào văn phòng như thể mặt đất vừa nổ tung sau chân cậu. Cậu đi nhanh, tránh mọi ánh nhìn, né cả cái bàn sếp ở góc xa kia - nơi hắn vẫn ngồi đó, lật hồ sơ, ánh đèn vàng đổ bóng lên sống mũi cao và hàng mi dài quá sức tưởng tượng.
Không được nhìn. Không được nghĩ đến. Không được nhớ cái hôm chết tiệt đó.
Jungwon tự nhắc, tay siết quai cặp như siết cổ mình. Nhưng chẳng ích gì. Hình ảnh Jay đứng gần, giọng trầm kéo dài “Trước khi em trở thành của tôi” vẫn ám trong đầu cậu như lời nguyền.
Cậu né hắn, bắt buộc phải né.
Đến phòng họp muộn một chút, về sớm một chút, đi thang máy khác, dùng nhà vệ sinh ở tầng 13 dù phải đi bộ thêm một tầng. Đỉnh cao là trong một cuộc họp, khi Jay vừa quay sang hỏi:
“Jungwon, em nghĩ sao về phân tích này?”
Cậu ngẩng lên, mắt chạm mắt - chỉ một giây. Rồi ngay lập tức cúi xuống, mắt không thèm liếc lại.
“Em nghĩ nên hỏi trưởng nhóm ạ.”
Cả phòng như đông cứng.
Jay nhìn cậu. Nhìn chằm chằm. Đôi mắt hắn tối lại như mặt biển sâu khi bầu trời tắt nắng. Nhưng rồi hắn chỉ gật đầu, không nói gì, và tiếp tục buổi họp như không có chuyện gì xảy ra.
Nhưng đêm đó, Jungwon về nhà, và hắn đã gọi,dù cuộc gọi đã bị mèo con nọ nhỡ đến 3 lần.
“Nhóc con nhà em đừng né tôi, Jungwon.”
“Tôi không thích điều đó.”
Jungwon bối rối. Tim lại lộn nhào như bị ai bóp.
“Anh là sếp mà, em không dám né”
“Em nghĩ tôi không thấy sao? Em né tôi như né lửa. Tôi đâu phải virus, Jungwon.”
“Anh còn hơn cả virus ấy…”
Giọng cậu lí nhí như tiếng muỗi, mặt đỏ như cà chua. Jay im lặng vài giây. Rồi hắn cười. Một tiếng cười nhỏ, trầm, nhưng mang cảm giác ngứa ngáy lạ kỳ qua điện thoại.
“Ừ. Thế tôi sẽ lây cho em cho tới khi em không thể thoát.”
“Anh…”
“Ngủ đi. Không thích em thức khuya.”
Cậu nhìn trân trối vào màn hình điện thoại vừa tắt phụt như thể nó vừa giáng cho tim cậu một cái tát đau điếng. Ngón tay khẽ run, không biết vì lạnh, vì giận, hay vì trái tim đang hoảng loạn mà chẳng biết nên đau ở đâu cho đủ, chỉ biết giấu nhẹm trong người.
Bực thật sự. Tức đến muốn ném cả thế giới vào tường.
Sao cái con người đó lại cứ như thế?
Lúc thì lạnh đến độ lời nói hóa lưỡi dao, cắt từng vệt đỏ rực lên lòng tự trọng cậu. Không chừa đường sống, không chút thương xót, như thể cậu là kẻ đáng bị vứt bỏ nhất thế gian này vậy.
Vậy mà chỉ vài nhịp tim sau, giọng điệu lại đổi thành dịu dàng, mềm như lụa, nhẹ như gió đầu thu - cứ như đang thì thầm với người yêu dưới ánh đèn ngủ. Gọi tên cậu, dỗ dành bằng những âm thanh tưởng chừng vô hại nhưng lại sắc bén hơn bất kỳ thứ gì đã từng khiến cậu đau.
Và rồi - một tiếng “Tút.”
Cuộc gọi kết thúc. Đột ngột như cách người đó đến, tàn nhẫn như cách họ rời đi. Cậu bị bỏ lại giữa cuộc chiến chưa kịp định nghĩa là giận hay là yêu, là ghét hay là muốn ôm lấy.
Họ tắt máy, nhẹ như phủi tay.
Nhưng trái tim cậu thì rơi xuống sàn, vỡ thành tiếng vang câm lặng chẳng ai buồn nhặt.
"𝒀𝒐𝒖 𝒄𝒂𝒏 𝒓𝒖𝒏 𝒇𝒓𝒐𝒎 𝒉𝒊𝒔 𝒗𝒐𝒊𝒄𝒆, 𝒅𝒐𝒅𝒈𝒆 𝒉𝒊𝒔 𝒈𝒂𝒛𝒆, 𝒔𝒊𝒍𝒆𝒏𝒄𝒆 𝒕𝒉𝒆 𝒄𝒂𝒍𝒍𝒔, 𝒃𝒖𝒕 𝒉𝒐𝒘 𝒅𝒐 𝒚𝒐𝒖 𝒖𝒏𝒍𝒆𝒂𝒓𝒏 𝒕𝒉𝒆 𝒘𝒂𝒚 𝒚𝒐𝒖𝒓 𝒏𝒂𝒎𝒆 𝒔𝒐𝒖𝒏𝒅𝒔 𝒊𝒏 𝒉𝒊𝒔 𝒎𝒐𝒖𝒕𝒉?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com