𝐂𝐇𝐀𝐏 𝟕: 𝐓𝐰𝐨 𝐌𝐞𝐭𝐞𝐫𝐬, 𝐓𝐨𝐨 𝐂𝐥𝐨𝐬𝐞
Jungwon được chuyển chỗ làm.
Là một quyết định được viết bằng mực đen và một ý muốn được viết bằng lòng của chính tay Jay.
Hắn xem xét, ký lệnh, sắp xếp lại sơ đồ nhân sự, cắt một góc trong văn phòng riêng chỉ để đặt vừa một chiếc bàn nhỏ, nơi vừa đủ để Jungwon ngồi, thở dài, và thỉnh thoảng ngẩng lên lườm hắn bằng đôi mắt long lanh uất ức.
“Tái cấu trúc vị trí nhằm tối ưu hóa quá trình phối hợp xử lý công việc.”
Jungwon phản ứng như thể bị tuyên án đi lính.
“Em không ngồi trong đó đâu! Nhỏ lắm, ngộp chết. Với lại em không muốn nhìn thấy mặt anh mỗi khi ngẩng đầu ”
Jay không ngước lên. Chỉ nhàn nhạt đáp như thể đang bàn về thời tiết:
“Em có quyền từ chối. Tôi đâu ép. Nhưng nếu em không chọn chỗ này”
Hắn ngừng một nhịp, như thể đang dọn chỗ trong trí nhớ mình để nói tiếp,
“…thì em sẽ được chuyển ra ngồi cạnh phòng vệ sinh nữ.”
Jungwon đứng hình. Một phút sau, cậu đã có mặt trong văn phòng hắn, ngồi ngay ngắn như học sinh lớp chọn bị phạt ngồi cạnh giáo viên chủ nhiệm.
Môi cậu bặm lại, tay viết báo cáo như thể đang trút giận lên từng con chữ. Ánh mắt lấp lánh nước, nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp. Tóc buộc lệch bên, trông như một sự phản kháng nhỏ nhoi đầy chuyên nghiệp.
Jay nhìn cậu qua màn hình laptop, mắt khẽ nheo lại như đang dò tìm lý do tại sao một sinh vật nhỏ bé thế kia lại có thể khiến hắn mất kiểm soát đến vậy.
Tim hắn lỡ một nhịp. Rồi thêm một.
Thay vì lật thêm trang tài liệu, hắn chỉ lặng lẽ ngắm cậu viết. Ngắm cậu bặm môi. Ngắm cậu thi thoảng lại rùng mình vì lạnh mà quên mất rằng trong phòng vẫn có người sẵn sàng cởi áo khoác ra, phủ lên vai cậu không một tiếng hỏi.
Cậu ngồi ở đó.
Vừa gần, vừa xa.
Vừa thuộc về văn phòng hắn, mà lại chẳng bao giờ là của hắn hoàn toàn.
Cách Jay chưa đến hai mét. Gần đến mức, hắn chỉ cần ngẩng đầu một chút là có thể đếm được cả sợi tóc lòa xòa đang khẽ lay mỗi lần cậu nghiêng người gõ máy.
Mỗi lần cậu cử động, là một lần Jay phải quay đi. Không phải vì phép lịch sự, mà vì cảm giác bản thân đang đứng bên rìa của một điều gì đó rất mong manh mong manh đến nỗi chỉ cần nhìn lâu thêm vài giây, hắn sẽ chẳng còn giữ được vai diễn "sếp lạnh lùng" của mình nữa.
Mỗi khi cậu uống nước, môi chạm nhẹ vào ống hút.
Đôi môi mềm, hồng, hoàn toàn không tô điểm nhưng lại khiến Jay muốn phát điên.
Không phải kiểu gợi cảm phô trương.
Mà là cái đáng yêu ngốc nghếch đến mức hắn chỉ muốn cúi xuống cắn một cái. Nhẹ thôi. Để nghe cậu giật mình hốt hoảng, mắt tròn xoe quay sang lườm hắn, kiểu "sao anh dám?!" như một chú mèo nhỏ bị nhéo trộm đúng lúc đang lim dim ngủ trưa.
Jay mất tập trung cả buổi sáng.
Báo cáo sai số. Đánh máy nhầm từ. Viết sai cả tên đối tác. Tất cả vì đôi môi đó.
Một cái cắn môi mơ màng, hờ hững như không biết mình vừa vô tình bóp nát cả sự kiềm chế của ai đó chỉ cách hai mét về phía bên phải.
Jay gầm khẽ.
“Em thôi đi.”
Jungwon giật mình.
“Hả? Em làm gì đâu?”
Jay đứng dậy.
Chậm rãi. Nặng nề. Như một con dã thú đã nhịn đói đủ lâu và cuối cùng cũng được tháo xích.
“Em biết rõ mình đang làm gì.”
Jay đặt tay lên bàn cậu, cúi xuống, hơi thở kề sát.
“Em nghĩ tôi mù chắc?”
Hắn nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ ửng kia không tô son, không trang điểm, không giả tạonhưng đủ sức khiến hắn thực sự muốn phạm luật.
“Cái môi đó em cố tình làm nó đỏ như vậy để tra tấn tôi hả?”
“Đây là môi tự nhiên của em mà!!”
Jay liếc môi cậu, ánh nhìn như vừa tính toán một kế hoạch điên rồ.
“Cho tôi chạm thử một lần đi.”
“Nếu không mềm như tôi tưởng, tôi sẽ để em yên.”
Khoảnh khắc im lặng.
Chỉ còn tiếng máy lạnh và tim Jungwon đập như trống trận.
Cậu đỏ mặt như cà chua, quay phắt đi, rít qua kẽ răng:
“Anh là đồ biến thái vest đen”
Jay cười khẽ, mắt rũ xuống như thú hoang nhịn đói:
“Ừ. Nhưng em vẫn ngồi yên trong phòng tôi mỗi ngày.”
"𝑻𝒉𝒆𝒓𝒆 𝒂𝒓𝒆 𝒅𝒊𝒔𝒕𝒂𝒏𝒄𝒆𝒔 𝒕𝒉𝒂𝒕 𝒎𝒆𝒂𝒔𝒖𝒓𝒆 𝒊𝒏 𝒎𝒆𝒕𝒆𝒓𝒔, 𝒂𝒏𝒅 𝒐𝒕𝒉𝒆𝒓𝒔 𝒕𝒉𝒂𝒕 𝒎𝒆𝒂𝒔𝒖𝒓𝒆 𝒊𝒏 𝒉𝒆𝒂𝒓𝒕𝒃𝒆𝒂𝒕𝒔. 𝒀𝒐𝒖 𝒘𝒆𝒓𝒆 𝒂𝒍𝒘𝒂𝒚𝒔 𝒕𝒐𝒐 𝒄𝒍𝒐𝒔𝒆 𝒊𝒏 𝒃𝒐𝒕𝒉."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com