𝐂𝐇𝐀𝐏 𝟖: 𝐖𝐡𝐞𝐫𝐞 𝐭𝐡𝐞 𝐑𝐚𝐢𝐧 𝐌𝐞𝐞𝐭𝐬 𝐂𝐢𝐭𝐫𝐮𝐬 (𝐄𝐍𝐃)
Trời mưa.
Một cơn mưa mỏng như hơi thở người đang yêu, không ồn ào, không sầm sập, chỉ đủ để ánh đèn vàng ven đường vỡ ra thành hàng ngàn mảnh lấp lánh trên mặt nhựa bóng loáng, loang loáng như gương vỡ trải dài dưới chân.
Văn phòng dần trở nên trống rỗng. Ghế xoay lặng lẽ quay về đúng vị trí cũ. Máy tính ngủ yên. Tiếng cửa thang máy lướt qua không gian như một hơi thở cuối cùng trước khi buổi chiều rơi hẳn vào đêm.
Chỉ còn lại hai người.
Jay đứng bên cửa sổ, lưng tựa vào tấm kính mờ sương, nhìn từng giọt mưa trượt xuống như những dòng suy nghĩ anh không gọi tên được. Còn Jungwon vẫn đang cúi đầu trước màn hình, đôi tay nhỏ kiên nhẫn chỉnh lại dòng cuối cùng của bản báo cáo như một thói quen, hoặc cũng có thể là cái cớ để chưa rời đi.
Cậu rướn người vươn vai, mái tóc xoăn nhẹ khẽ bung ra như mây ướt, vài sợi rủ xuống trán, dính vào làn da mịn màng lấm tấm ánh đèn. Đôi môi khô, vừa bị cậu liếm theo thói quen mỗi khi căng thẳng. Nhỏ nhắn. Hơi tái. Nhưng lại gợi nên cảm giác mềm như một câu hát dở dang.
Jay nhìn thấy tất cả. Không hẳn là nhìn mà là bị cuốn vào.
Cảnh mưa ngoài kia cũng không đẹp bằng khung hình cậu lúc này.
Thế nên anh bước lại.
Không một lời, không một tiếng động - như thể mọi hành động của anh lúc này đều được điều khiển bởi bản năng rất đỗi dịu dàng, mà chính Jay cũng không ngờ bản thân mình có thể mang theo.
Anh đặt xuống bàn cậu một vật nhỏ.
Một thỏi son dưỡng.
Không hộp quà. Không nơ thắt. Không cần lý do.
Chỉ là một món đồ bình thường đến mức khiến tim người nhận thấy ấm cả lòng.
"Em dùng cái này đi." Giọng anh trầm, không vướng lấy một chút ra vẻ, chỉ có thứ quan tâm mộc mạc nằm lặng trong từng từ.
"Môi nứt rồi."
Jungwon khựng lại, như thể vừa bị giật ra khỏi một bản nhạc nền chậm rãi. Cậu ngẩng đầu, nhìn anh, đôi mắt tròn long lanh không chỉ vì ngạc nhiên - mà vì trong một khoảnh khắc nào đó, ánh nhìn của Jay đong đầy thứ dịu dàng không gọi được tên.
Cậu cầm lấy lọ son. Mùi cam nhè nhẹ. Là mùi của một chiều thứ tư cách đây hai tháng, khi Jay ngồi cạnh và vô thức nghiêng đầu lại gần cậu hơn mức cần thiết, chỉ để ngửi thấy mùi hương thoảng qua ấy và từ đó, nhớ mãi không quên.
"Anh chuẩn bị từ bao giờ vậy?" Jungwon hỏi, giọng không lớn, nhưng như có nhịp đập chen vào giữa những khoảng ngắt.
Jay khoanh tay. Ánh mắt chạm thẳng vào mắt cậu. Cửa sổ phía sau vẫn mưa. Đèn văn phòng dần lịm xuống, chỉ còn hai người và ánh sáng của một điều chưa kịp thốt thành lời.
"Từ ngày tôi biết mình không còn ghét tình yêu nữa."
Jay nói, không hề tránh né.
"Hoặc ít nhất không ghét nó, khi nó trông giống em."
Lời vừa rơi khỏi môi, mưa cũng rơi mạnh hơn ngoài cửa kính.
Jungwon nhìn anh. Ánh mắt cậu không lánh đi, chỉ là trong lòng đang có một cái gì đó rất lớn đang đập thình thịch, như thể trái tim bé nhỏ ấy đang cố gắng hiểu xem điều gì vừa xảy ra.
"Anh là đang tỏ tình em đấy à?"
Jay không trả lời. Hắn chỉ nhìn cậu. Rất lâu.
Rồi hắn cúi xuống, thật chậm, như thể mọi hành động đều được cân nhắc đến từng phần nghìn giây.
Mắt Jungwon mở lớn. Không có âm thanh nào, không tiếng nói, chỉ có khoảng cách giữa hai người đang tan chảy như sáp dưới ánh nến.
"Nếu tôi hôn em bây giờ, em sẽ né không?"
Jungwon nuốt nước bọt.
"Em sẽ... không né."
Jay cười khẽ.
"Tốt."
Nhưng hắn không hôn.
Chỉ là một cái chạm. Nhẹ đến mức như không.
Jay nâng tay lên, đầu ngón tay khẽ áp vào môi Jungwon - ngập ngừng và dè dặt, như sợ rằng chỉ cần mạnh thêm một chút, mọi thứ sẽ tan ra như sương sớm dưới nắng.
"Môi em" - hắn khẽ thì thầm, mắt vẫn dán vào ánh nhìn run rẩy của cậu - "...vẫn chưa mềm như tôi tưởng."
Jungwon nghẹn thở. Tim cậu như một con chim nhỏ đang giãy trong lồng ngực, từng nhịp đập như muốn bật tung mọi ranh giới.
Ánh mắt cậu long lanh, đỏ hoe không phải vì sợ, mà vì cảm xúc trong lòng đang chật kín, không còn chỗ cho lý trí lên tiếng nữa.
"Vậy... phải thử them lần chứ?"
Jay khựng lại.
Cả căn phòng như đông cứng trong một nhịp tim.
Ánh mắt hắn quét qua mặt cậu, như thể đang nghiền ngẫm từng nét cảm xúc mà Jungwon không thể giấu.
Rồi hắn cười.
Không phải kiểu cười nửa miệng lạnh tanh quen thuộc. Không phải nụ cười chế giễu hay kiêu ngạo.
Mà là một nụ cười thật dịu dàng, chậm rãi, như tuyết rơi đầu đông tan ra trong lòng bàn tay ai đó đang run.
"Nguy hiểm thật." - Hắn nói, như vừa phát hiện ra điều gì ghê gớm:
"Em đúng là một kẻ phá hủy giỏi hơn tôi tưởng."
Mưa ngoài kia vẫn chưa dứt.
Từng giọt rơi vào mặt kính, loang thành vệt dài như những câu chưa kịp nói.
Jay quay đi, cầm lấy áo khoác.
Nhưng rồi, như một thói quen kỳ lạ, hắn lại dừng bước ngay cửa, ngoái đầu nhìn lại.
Giọng trầm thấp, không lớn, nhưng như xé vào khoảng lặng giữa hai người:
"Mai nghỉ làm."
"Đến nhà tôi đi."
Jungwon ngơ ngác, hàng mi khẽ chớp:
"Hả? Để làm gì ạ?"
Jay không trả lời ngay.
Chỉ là ánh mắt ấy ánh mắt từng luôn u tối và lạnh lùng bỗng nhiên ấm lạ thường, như thể hắn vừa tìm thấy một nơi để dừng chân giữa cơn mưa triền miên trong lòng.
"Sau vườn có cây cam nhỏ." - Hắn đáp.
"Tôi muốn xem... liệu mùi em có thơm hơn nó không."
"𝑺𝒐𝒎𝒆 𝒔𝒕𝒐𝒓𝒎𝒔 𝒅𝒐𝒏'𝒕 𝒄𝒐𝒎𝒆 𝒕𝒐 𝒅𝒆𝒔𝒕𝒓𝒐𝒚 𝒚𝒐𝒖, 𝒕𝒉𝒆𝒚 𝒄𝒐𝒎𝒆 𝒕𝒐 𝒓𝒆𝒗𝒆𝒂𝒍 𝒕𝒉𝒆 𝒔𝒄𝒆𝒏𝒕 𝒊𝒇 𝒔𝒐𝒎𝒆𝒐𝒏𝒆 𝒚𝒐𝒖'𝒗𝒆 𝒔𝒆𝒄𝒓𝒆𝒕𝒍𝒚 𝒄𝒓𝒂𝒗𝒆𝒅."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com