baltic (1)
gương vỡ lại lành | fakenut ft.ruhends
____________________
1.
Seoul vào thu, cái tiết hanh khô qua đi nhường thành phố cho từng đợt mát mẻ tràn vào. Từng mảng vàng ươm dần phủ đầy đường xá, ngân hạnh sóng sau xô sóng trước dập dìu trong đôi con ngươi Wangho. Cậu gỡ kính râm, kéo vali nhanh chóng tiến về chiếc Mercedes-Benz G65 đang đậu bên lối ưu tiên tại sân bay.
Vừa yên vị, chất giọng thủ đô đặc trưng mang theo gió biển Baltic đã lảnh lót.
"Anh Kyungho, hôm nay không xếp lịch cho em đấy chứ?"
Người được gọi là Kyungho gạt cần số, vừa đánh lái ra khỏi bãi đậu xe vừa trả lời cậu minh tinh đằng sau.
"Không xếp, sao giọng cậu lạ thế?"
Wangho lắc đầu cười nhẹ, cậu đi lưu diễn ở Đức đã được gần 2 tháng. Bộ phim lần này như một vết bầm đẹp đẽ — hai kẻ đồng tính không chịu được sự phản đối từ gia đình mà rời nhà bỏ xứ. Họ gặp nhau tại Bắc Âu, nơi bờ biển Baltic xám ngoét vỗ về tình yêu thoi thóp của họ. Hai cái bóng tưởng chỉ tạm trú trong nhau để khỏi tan biến lại hoá chốn neo đậu cuối cùng.
Bộ phim xoay quanh đời sống thường nhật nên Wangho luôn cố tìm lấy cảm giác mình thực sự thuộc về nơi này. Vùng vịnh phía Đông không nóng, thời tiết mát mẻ, ôn hòa, đủ dịu dàng để đẩy cậu ra khỏi phòng mỗi sáng và thôi thúc cậu chạm vào từng nhịp sống địa phương. Vốn liếng ngoại ngữ ít ỏi khiến Wangho hơi chật vật, nhưng là chật vật trong háo hức và khao khát được hoà nhập. Cậu muốn vùng vịnh phía Đông này ăn mòn cậu như nước biển gặm dần mép đá, đủ thân quen, cậu không cần phải diễn nữa, cứ thế tan vào đời sống nơi đây thôi.
Bây giờ đến giọng nói cũng ngập hương biển luôn rồi.
"Công ty vừa có Tổng giám đốc mới nhận chức, ghé qua gặp anh ấy một lát, nhớ chào hỏi đàng hoàng nhé."
Kyungho dặn dò.
"Em biết rồi, có phải con nít đâu chứ."
Wangho trả treo.
Song Kyungho hiểu rõ tính cách cậu minh tinh và cũng là em trai chí cốt của mình, miệng lưỡi toàn dao găm nhưng suy nghĩ luôn tử tế và chu toàn.
"Lão giám đốc mới không biết sẽ thế nào đây."
Wangho thở ra, như thể thở ra một đoạn ký ức. Những bữa ăn vội vã, thời gian nghỉ ngơi hay chỉ đơn giản là khoảng hở nhìn lại chính mình của Wangho đều được sắp xếp chặt chẽ. Giám đốc cũ có vẻ không thích Wangho, cậu nghĩ thế, 1 năm rưỡi qua đã bị chèn ép đủ đường. Sắp tới đây không biết sẽ là vầng quanh xán lạn hay sương mù đặc quánh.
"Anh nghe nói là còn trẻ, biết đâu lại dễ thở hơn, thả lỏng đi Han Wangho!"
Giọng Kyungho đầy hào hứng vỗ vào vô lăng, nhiệt huyết của anh luôn lan ra từ những cử chỉ nhỏ, tiếp thêm cho cậu minh tinh vài đốm lửa cháy tàn.
Xe dừng trước cửa một toà cao ốc, Wangho đeo lại kính râm, sải gót xuống tấm thảm được đặt trước sảnh. Tức thì ánh đèn flash tìm kiếm cậu, những âm thanh tách, tách vỡ vụn trong không khí, tiếng gọi, tiếng hò reo và cả tông giọng cao vút của anh bảo vệ nhắc mọi người bình tĩnh đánh thẳng vào tai Wangho. Thân quen mà lạ lẫm.
Đôi loafer gõ đều từng nhịp lên tấm thảm, Wangho nở nụ cười tiêu chuẩn, vẫy tay chào cảm ơn người hâm mộ đã đến đón cậu trở lại Hàn Quốc.
Trời nổi gió, nắng chiều vàng vọt như ngậm đầy bụi tiên bay khắp sảnh. Mới bước một chân vào cửa lớn, bóng hình quen thuộc xuất hiện ngay tầm mắt khiến Wangho thẫn thờ. Anh đứng giữa gam màu rực rỡ, bộ vest trên người phẳng phiu và chỉnh tề. Sanghyeok đang trò chuyện với cấp dưới, đôi mày giãn ra, mắt mang ý cười và môi mèo cũng tràn đầy rạng rỡ.
Nhận ra cậu diễn viên hàng đầu đã đi vào, Sanghyeok tách khỏi thư ký, tiến lại gần Wangho. Anh chủ động đưa tay ra, vờ nghiêm túc.
"Chào cậu Han Wangho, tôi là Tổng giám đốc mới của công ty. Thời gian sau hãy giúp đỡ nhau nhé."
Wangho lưỡng lự không biết có nên bắt tay với người đàn ông trước mặt hay không. Tên này không lý nào lại chạy theo cậu đến tận đây, lại còn mang theo bộ dạng vui vẻ thế này, không biết lại ủ mưu tính kế gì.
Kyungho quay lại bắt gặp ngay cảnh Wangho đang đứng đơ ra để sếp Tổng đưa tay vàng tay bạc lửng lơ giữa không trung, anh nhanh nhẹn tiến lại bắt lấy tay Sanghyeok.
"Chào Tổng giám đốc, tôi là Kyungho, quản lý của diễn viên Wangho. Sau này sự nghiệp của em ấy nhờ anh nâng đỡ nhé."
"Ai cần anh ta nâng đỡ chứ."
Wangho lẩm bẩm liền nhận 2 cái liếc mắt từ 2 người đàn ông.
2.
Về tới nhà, cậu nhanh chóng tìm hiểu cuộc sống dạo gần đây của Sanghyeok. Vì cũng là người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội, Sanghyeok chăm chỉ cập nhật chuyện thường nhật với người theo dõi.
Mua nhà, nuôi mèo, tập gym, chơi game..
Quá nhạt nhẽo — Wangho vừa lướt phần tin nổi bật vừa đánh giá. Cậu xấu tính cằn nhằn Sanghyeok một lúc liền phát hiện ra mình xem cả phần tin người ta mới đăng 1 tiếng trước. Xong đời rồi. Wangho hoảng hốt tìm kiếm nút chặn nhưng thao tác chưa kịp dứt đã thấy tin nhắn tới.
faker: Cơn gió nào đưa diễn viên Wang đến đây thế?
wanghohan98: ?
wanghohan98: Đi tìm hiểu về sếp mới thôi.
faker: Em muốn tìm hiểu điều gì? Muốn qua nhà anh cho thuận tiện hỏi han không?
wanghohan98: Im giùm cái.
faker: Wangho lạnh lùng thế, em không nhớ anh à?
Câu hỏi bị phớt lờ, Sanghyeok lặng nhìn khung chat im ắng, Wangho không soạn tin trả lời lại anh. Một năm rồi — 365 ngày kể từ lần cuối Wangho chạm vào tay anh, nhưng thời gian chẳng qua là thứ cát lở lãng du trong bão. Anh vẫn mắc kẹt ở đây, còn em thì không. Chẳng sao cả, với Sanghyeok thì bám dính là nghề, ít nhất cũng phải thử mới biết được.
faker: Còn anh thì nhớ em.
Wangho bối rối trước lời nhung nhớ mà người cũ dễ dàng nói ra với mình, cậu biết thừa tính cách tên này chỉ đang cà trớn mà trêu ghẹo cậu thôi nhưng thật sự vẫn rất bối rối. Sau chia tay, Wangho không buồn — hoặc nếu có, thì nỗi buồn ấy cũng không tìm được chỗ đứng trong lịch trình dày đặc. Kịch bản gửi tới liên tục, phim mới vừa bấm máy, quảng cáo cần quay gấp, fanmeeting, và cả những cuộc đấu tranh âm thầm để giữ lấy vị trí của mình trong công ty. Tâm trí cậu là một ga tàu Berlin vào giờ cao điểm — luôn chật kín những lo âu, chúng như dòng người chen chúc nhau, đè nghẹt những muộn phiền về tính yêu đôi lứa.
wanghohan98: Ngủ đi
wanghohan98: Sếp lớn
Có trời minh chứng rằng nụ cười của Sanghyeok có thể rộng được tới mang tai, Tổng giám đốc Lee tủm tỉm, tắt điện thoại rồi chìm vào giấc ngủ. Thiếp đi trong những cơn mộng mị ngọt ngào, mong đêm nay sẽ dài như sợi tơ trời vô tận, mong hạnh phúc sẽ kịp đóng lại thành ký ức trước khi bình minh lại ghé tới.
3.
Sáng nay Wangho có cuộc họp tại công ty để chọn kịch bản cho bộ phim sắp tới. Cậu thức giấc trong trạng thái hụt hẫng sau khi trải qua cơn mơ về miền đất cũ. Cậu nhớ biển Baltic vô cùng. Nhớ mỗi sáng lại nhón chân đi vòng quanh sàn gỗ, nhớ những ly cà phê đan trong mùi muối biển quyện lại nơi đầu lưỡi, nhớ Baltic một mùa hè êm dịu, cơn nóng thậm chí còn chẳng ghé qua. Vùng vịnh không tiếng còi xe, chỉ thoang thoảng tiếng chú chó nhà bên khúc khích cùng chủ chơi bắt bóng ngoài bãi biển. Wangho nhớ cát trắng phủ đầy mu bàn chân nõn nà mỗi khi cậu tinh nghịch chạy ra khoảng sân trước ngôi trọ mà không mang dép.
Wangho cũng chợt nhớ ra, nếu cậu còn ngồi thơ thẩn vẩn vơ về Baltic dấu yêu thì tên Tổng giám đốc mới kia sẽ càm ràm cậu 1 trận mất.
Nhanh nhẹn chuẩn bị xong xuôi, Kyungho đã đứng dưới nhà xe đợi cậu.
"Anh Kyungho, hôm nay thằng Siwoo có đến họp chung không thế?"
Wangho hỏi, tay lắc mạnh hộp protein thay cho bữa sáng.
"Có chứ, dự án lần này 2 đứa phải hợp tác chung mà. Nghe đâu có thêm cậu ca sĩ Jaehyuk của GEN Entertainment nữa."
Hai đứa này lợi dụng công việc để hú hí công khai à — Wangho thầm nghĩ. Giới nghệ sĩ chuyện yêu đương tương đối phức tạp nhưng hai thằng bạn cậu lại có thể va vào nhau rồi yên ổn đã 4 năm như thế kia thì đúng là kỳ tích. Nghĩ lại chuyện tình cảm của chính mình, Wangho tặc lưỡi — Người yêu cũ là Tổng giám đốc của TW nghe cũng oai đấy chứ.
Vừa nhớ đến xong đã chạm mặt Tổng giám đốc mới của TW trong thang máy. So với bộ dạng quần nỉ xám áo thun đen đơn giản của cậu minh tinh trong ngày không cần xuất hiện trước công chúng thì Sanghyeok vẫn giữ nguyên phong thái chỉnh tề với bộ vest Prada phẳng phiu không một vết xước.
Wangho dưới cái nhéo hông của anh Kyungho cũng miễn cưỡng gật đầu chào nhưng không được người kia đáp lại.
Mới đêm qua còn nhắn nhớ người ta — cậu lẩm bẩm đủ để bản thân nghe thấy.
"Wangha, em đã ăn sáng chưa hay lại uống protein đấy?"
Sanghyeok lên tiếng hỏi, mặt anh không đổi sắc, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước.
Cả thang máy như chết lặng, Wangho, Kyungho cùng 3 người nhân viên của vị giám đốc trẻ này đều kinh hồn bạt vía. Sao giám đốc của họ lại hỏi diễn viên Han một cách âu yếm như thế? Hai người họ quen nhau từ trước à? Wangha? Sao giám đốc biết cậu diễn viên này là kẻ nghiện protein thay vì ăn một bữa sáng hoàn chỉnh?
"Wangho à, tao nhớ mày lắmmmmm"
Thang máy dừng lại ở tầng 10, cửa mở, tiếng Siwoo lanh lảnh tràn vào giúp không khí đang đóng băng nứt ra từng mảnh. Vừa nhìn thấy người đầu tiên bước ra, âm thanh từ mồm miệng hoạt bát của cậu diễn viên trẻ dần nhỏ đi rồi im bặt. Siwoo ôm lấy tay Wangho, thì thầm vào tai cậu.
"Sao người yêu cũ mày lại ở đây?"
"Tổng giám đốc mới." Wangho nhàn nhạt đáp, ngại ngùng né tránh những ánh mắt tò mò cùng nụ cười còn nguyên vẹn trên khoé môi những nhân viên có trong thang máy lúc nãy.
Anh Kyungho của cậu thì khỏi nói, ánh mắt như thể sẽ ăn tươi nuốt sống nếu cậu không giải thích về những sự kiện kì lạ này. Còn Sanghyeok, ừ, vẫn là cái tên ấy. Anh ta không bao giờ báo trước, cứ thế mà đưa cậu đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Và rồi như một định mệnh oái oăm, người phải chạy theo dọn dẹp tàn tích lại là cậu đây.
Lee Sanghyeok, có ngày anh sẽ chết dưới tay em!
———————————
người theo đảng GVLL khui hũ mứt mới vẫn sẽ là GVLL thôi ໒꒰ྀི ◜ ෆ ◝ ꒱ྀི১
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com