Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

baltic (2)

Phòng họp công ty đậm vị ngại ngùng khi cậu diễn viên Wangha vô tình được xếp chỗ ngồi cạnh Tổng giám đốc. Đối diện là Siwoo và Kyungho đang trầm tư theo dõi nhất cử nhất động của hai người kia.

Nếu lỡ Lee tổng không chịu được làm càn thì sao?

Có thằng nào dám đứng ra can ngăn không?

Không! — Hai người dõng dạc tuyên bố trong đầu.

Một lát sau, Jaehyuk mở cửa bước vào, đảo mắt một vòng quanh phòng họp liền buột miệng.

"Shib—"

Sanghyeok tự động bỏ qua câu chửi thề, đứng dậy toan bắt tay cậu ca sĩ mới vào. Jaehyuk cũng lịch sự đáp lại, cái chạm tay chớp nhoáng như thể hai người chỉ giữ lại 3 giây nữa thôi sẽ đụng trúng ngòi của một quả bom chưa nổ. Thuận tiện ngồi vào chỗ kế bên Siwoo, cậu ca sĩ liếc qua Sanghyeok rồi nhìn lại Wangho với đôi mắt tràn đầy sự tò mò.

"Giám đốc, là giám đốc, đừng nhìn chúng tôi nữa."

Wangho thẳng thắn lên tiếng đập tan nét ngờ nghệch trên mặt thằng bạn mới tới.

Mọi người tập trung vào công việc. Lần này, kịch bản là một bộ phim ngắn kể về ba người bạn thân vùng quê cùng nuôi giấc mộng thành lập ban nhạc. Jaehyuk đảm nhận vai trò người chơi bass, cậu chậm rãi, kiên nhẫn, không phô trương. Như một âm trầm sâu hoắm của ban nhạc, Jaehyuk chấp nhận lùi lại, làm nền cho hai người bạn của mình toả sáng. Siwoo là một tay trống, loại người sẽ không bao giờ ngồi yên khi trái tim còn đang hừng hực đập theo một phách rất riêng, tách biệt với thế giới này. Là điểm neo vững chắc của ban nhạc, từng nhịp của Siwoo luôn chuẩn xác để kéo lại bài hát mỗi khi Jaehyuk trật nhịp hay Wangho trượt cảm xúc vào đoạn chorus thứ 2. Và cuối cùng là giọng ca chính Wangho — người thổi hồn cho từng buổi biểu diễn. Trong trẻo như sớm mai, lặng lẽ như chiều tà. Wangho là nốt nhạc đẹp đẽ nhất, hiện diện rồi len lỏi vào trái tim người nghe. Bộ phim giữ nguyên tên thật của 3 diễn viên, cũng là nơi sẽ phô diễn tài năng của bộ ba này.

"Anh Sang.. Tổng giám đốc Lee, cậu diễn viên đóng vai quản lý đã hẹn ngày diễn tập chưa?" Wangho với tay lấy ly cà phê đen trên bàn, buột miệng hỏi.

"Em không được uống cà phê vì chưa ăn sáng." Câu trả lời không ăn nhập với câu hỏi, Tổng giám đốc Lee chặn đứng hành động của cậu diễn viên Han, đẩy ly cà phê qua chỗ Kyungho một cách thuần thục tưởng chừng đã làm qua nhiều lần. Hai người họ một hỏi một đáp như không có ai hiện diện trong căn phòng này.

Wangho nhớ lại những ngày còn bên nhau, Sanghyeok cũng luôn chăm sóc cậu kĩ càng như thế. Biết bụng dạ cậu yếu, trong tủ luôn để sẵn thực phẩm sạch, chỉ cần cậu đói anh sẽ lật đật nấu chín đun sôi. Trên bàn làm việc của Wangho luôn có một hộp thuốc nhỏ, Sanghyeok chia liều lượng sẵn để lúc cần cậu có thể uống ngay. Wangho thường xuyên có những cảnh quay đêm, anh cũng mượn danh bạn trong ngành gửi xe đồ ăn nóng hổi cho cậu.

Sanghyeok ngày xa nhau vẫn thế, như kim của chiếc la bàn cố định, chỉ quay về hướng có Wangho.

Kết thúc cuộc họp, Siwoo và Jaehyuk chạy lịch trình tiếp theo, trước khi đi không quên đề nghị Wangho về một buổi tụ họp. Cậu gật đầu cho có lệ rồi cùng Kyungho đi xuống hầm gửi xe. Khi đi qua sảnh lớn, Wangho bắt gặp Sanghyeok đang đứng nói chuyện với một cậu trai, thoạt nhìn đôi bên đều rất vui vẻ. Người kia không quá cao, nước da hồng hào đặc trưng điểm lên mặt cậu hai cục mochi dâu núng nính. Dù chỉ để lộ nửa khuôn mặt, Wangho cũng nhận ra được sự dịu dàng ẩn nhẫn trong đôi mắt phượng. Cậu trai ăn mặc chỉnh tề, đang e thẹn nhìn Tổng giám đốc Lee, môi mấp máy như muốn thổ lộ điều gì. Không khí xung quanh 2 người họ đem lại cảm giác một đôi gà bông thuở mới chớm hẹn hò.

Wangho thấy lồng ngực bị ép lại một nhịp, vì sắp lại gần họ nên cậu tự nhiên mở lời.

"Chào giám đốc, em về nhé."

Sanghyeok vẫn mang nét cười chưa dứt khi nói chuyện với cậu trai, chỉ khẽ gật đầu. Wangho bước một mạch không ngoái lại, cậu nghe loáng thoáng anh người yêu cũ hẹn người kia đi ăn tối.

Nỗi buồn từ đâu kéo tới, ngang nhiên bước vào vùng cảm xúc của Wangho. Như viên kẹo chanh bọc đường, cậu mới nhấm nháp chút vị ngọt bên ngoài đã lầm tưởng đó là viên kẹo ngọt. Nhưng khi lớp đường tan đi, vị chua chát lặng lẽ lộ ra. Wangho vốn không định đón lấy viên kẹo mà Sanghyeok vô ý đưa ra nhưng lý trí lại chẳng thắng nổi cảm giác thèm muốn thức quà ngọt ngào nhỏ bé — thứ cậu đã tìm cách cai nghiện suốt 365 ngày qua nhưng không thành.

Ánh vàng úa khô lại giữa tán cây thoáng chốc lại đung đưa che đi ánh mặt trời trượt mình qua những toà cao ốc. Wangho mở cửa xe, gió thổi tới lật tung vùng ký ức trong ngăn kéo cũ kĩ cậu chưa kịp xếp gọn. Nỗi nhớ, tình yêu, sự thổn thức tưởng như đã vùi sâu xuống bờ cát trắng nơi vùng vịnh, đợi sóng biển Baltic chạy tới cuốn đi về một miền xa thẳm. Giờ đây, chỉ vì một lời mời ăn tối của Sanghyeok với một cậu trai mà dạt lại vào bờ, dừng ngay trước cánh cửa trái tim Wangho.

Không khí im lặng bất thường khiến Kyungho cũng yên phận lắng nghe tiếng thở đều của em trai nhỏ. Đưa Wangho về tới nơi, anh dặn dò.

"Nếu đói cứ gọi anh nhé, anh sẽ mua canh sườn bò qua cho cậu."

"Biết rồi, em có phải trẻ con đâu."

Vẫn là câu trả treo quen thuộc nhưng lại làm Kyungho an tâm hơn hẳn, anh đánh lái rời khỏi khu căn hộ cao cấp.

Cậu minh tinh uể oải lết đôi chân mỏi nhừ về căn penthouse, gạt những suy nghĩ về người cũ trong đầu, Wangho lướt tìm đồ ăn cho bữa trưa. Chỉ có người quê mùa mới hành hạ bản thân vì thứ tình yêu cũ kỹ. Cậu nằm nhoài trên giường, chưa tìm được thứ bản thân muốn ăn thì mắt đã nặng trĩu, dìu Wangho vào cơn say nồng.

Thức giấc đã là 6h tối, Wangho nằm lặng thinh giữa không gian tịch mịch, bóng tối nuốt chửng cậu trai nhỏ bé. Cả ngày chỉ uống một chai protein cho bữa sáng, cảm giác đói bụng bắt đầu xâm lấn Wangho. Cậu mở tủ lạnh, đôi ba chai nước lọc lăn lóc và vài viên socola đen đắng ngắt còn sót lại từ trước chuyến lưu diễn. Cơn tủi thân ập tới khiến Wangho không kịp phòng bị, khoé mắt cay xè trực chờ rơi xuống hàng long lanh mặn chát.

Ding dong —

Cửa nhà vang lên xé đôi bầu không khí trầm lặng, Wangho quệt vội hàng mi, tiến đến camera kiểm tra xem người tới là ai.

"Anh Sanghyeok?"

Sao anh ấy lại đến đây làm gì, còn không báo trước nữa. Lúc này Wangho mới lật đật vào phòng ngủ vơ lấy điện thoại, vừa tắt chế độ không làm phiền, tin nhắn của Sanghyeok thi nhau nhảy lên.

faker: Wangha, em ăn chưa?

faker: Tối anh qua nhà em được không?

faker: Em muốn ăn gì? Anh sẽ nấu.

faker: Em bận à?

faker: Chưa về nhà sao? 𖥦

faker: Em đâu rồi..

faker: +20 tin nhắn.

Giờ thì người ấy đang đứng trước cửa nhà cậu với túi canh sườn bò to oạch. Wangho mở cửa.

"Sao anh lại đến đây thế?"

Không phải có hẹn đi ăn với cái cậu kia à — Lời này Wangho để trong lòng.

Sanghyeok lách vào nhà, đặt túi đồ ăn lên bàn bếp.

"Anh đoán chắc ngày nghỉ em sẽ nằm lì trên trường rồi ngủ quên không ăn không uống nên mua qua cho em."

Nói đoạn anh quen thuộc mở hộc tủ, mang nồi đặt lên bếp, hâm nóng thức ăn cho Wangho — người đang đứng trơ ra ngay huyền quan.

Thấy cậu chân không đi quanh nhà mà không bật sưởi, Sanghyeok bật lửa nhỏ, đi thẳng vào phòng thay đồ lấy tất. Wangho ngồi đong đưa trên quầy bar đợi, có nhiều câu cậu muốn hỏi anh nhưng đợi đến lúc vào ăn sẽ hỏi, tên này không được phép ăn trong yên ổn.

Tổng giám đốc Lee bước ra, tự nhiên quỳ xuống, đặt chân cậu lên đùi mình rồi cẩn thận mang tất vào cho Wangho, không quên càu nhàu.

"Vào mùa lạnh rồi, em về đến nhà nhớ bật sưởi ngay nhé."

"Biết rồi, biết rồi mà."

Sanghyeok đánh nhẹ lên mu bàn chân cậu rồi đứng dậy làm tiếp công việc đang dang dở. Nhìn bóng lưng anh rong ruổi khắp bàn bếp, hết chuẩn bị chén đũa rồi chạy lại khuấy canh, vừa xới cơm vừa gắp đồ ăn kèm, Wangho thấy sao mà giống ngày xưa quá, anh người yêu cũ của cậu không thay đổi, cậu cũng không thay đổi, lúc nào cũng chỉ cần ngồi đợi được ăn ngon thôi.

"Giám đốc, tối nay anh không có hẹn à?"

Máy thám thính bắt đầu dò la.

"Đáng lẽ có hẹn đi ăn với cậu Beomseok nhưng cậu ấy có việc đột xuất. À, cái người lúc trưa em gặp dưới sảnh là diễn viên sẽ đóng vai quản lý đấy. Chắc cậu ấy đeo khẩu trang nên em không nhận ra. Nhưng sao lúc đó em đi nhanh thế?"

Sanghyeok bê nồi canh nóng hổi đặt trước mặt Wangho, không biết rằng mình đã vượt qua được 1 ải.

"À.. lúc đó anh Kyungho đợi bên ngoài nên em đi nhanh thôi." Wangho lấp liếm.

"Được rồi mau ăn đi, làm việc với nhau còn dài, lần sau anh sẽ giới thiệu."

Bất chợt anh chống tay lên cằm, mắt diều hâu nhìn chăm chăm vào cậu.

"Cái gì nữa?"

Wangho nhíu mày, né tránh ánh mắt người đối diện.

"Em ghen đấy à?"

Nghe anh hỏi, cậu đột nhiên hét lớn, tai bắt đầu đỏ lậng.

"A—ai thèm ghen, anh đi ngủ đi, mơ thì muốn gì cũng có."

Sanghyeok không giấu nổi ý cười bám đầy trên khoé môi mèo, đẩy đĩa thịt sườn đã được gỡ sẵn đến trước mặt Wangho, vui mừng nhìn cậu ăn từng thìa ngon miệng.

Cơm nước xong xuôi, Wangho nhảy tót ra sofa mở chương trình truyền hình yêu thích. Sanghyeok lụi cụi dọn dẹp tàn dư, rửa bát rồi mang chuối ra cho cậu.

Trời càng về khuya càng lạnh, nhà Wangho lại ở trên tầng cao nhất, Sanghyeok tăng nhiệt độ hệ thống sưởi rồi ngồi xuống bên cạnh cậu. Một nhà 2 người, hơi ấm đổ ra mọi ngóc ngách hâm nóng vạn vật, hâm luôn cả thứ tình cảm xém nữa đã nguội lạnh của đôi trẻ. Tiếng tivi huyên náo nhưng Sanghyeok chỉ nghe thấy giọng em nhỏ vài phút lại khúc khích kế bên.

Ngoài cửa sổ, màn đêm rơi xuống như một tấm chăn nhung sẫm màu, phủ mờ lên những hình thù vốn đã quen thuộc. Dãy nhà phía đối diện ngả vào bóng tối, chỉ còn vài cửa sổ hắt ra ánh đèn vàng nhạt như mắt mèo nửa tỉnh nửa mê. Gió lướt qua chậu hương thảo, thổi vào nhà mang theo giọng khe khẽ của Wangho luồn sâu vào thính giác Sanghyeok.

"Có gì đó lạ lẫm anh Sanghyeok nhỉ."

Người được hỏi không đáp lại câu hỏi của em, nhưng em nghĩ anh cũng thấy khác. Bức tường nhà em thôi lạnh, căn bếp như được sống lại sau nhiều ngày bỏ xó, tivi lâu ngày mới được bật, em được ăn đồ nóng hổi, chân đi tất ấm, có anh Sanghyeok kế bên. Wangho nghe rõ nhịp chậm rãi của kim đồng hồ đang chờ đợi một khoảnh khắc nảy mầm.

Sanghyeok với tay, chạm nhẹ vào ngón tay em đang đang đặt trên thành ghế. Wangho giờ lọt thỏm trong lòng mình, ghế sofa mềm mại lún xuống, như một cái hố nông chứa đầy tình ái đợi chờ hai con người ấy ngã nhào.

Sanghyeok tiến lại gần hơn, đưa tay vân vê má cậu rồi thủ thỉ.

"Anh không nhịn hôn giỏi lắm đâu, Wangho biết mà nhỉ?

Gió lại lướt qua chậu hương thảo, lần này mang theo cả một mùi vị quen thuộc tưởng chừng đã đánh mất — vị tình yêu.

———————————————
về lý thì chap sau phải sếg, nhưng chắc là sẽ nhẹ nhàng tình cảm ⌯⦁⩊⦁⌯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com