Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

baltic (3)

từ chap này chắc sẽ tình hơn nên xin phép đổi ngôi kể cho Wangho thành "em" ạ.

cảnh báo: có H
______________________

1.

Tivi đã tắt, không gian tịch mịch trở lại, máy sưởi vẫn toả ra dòng nhiệt mềm mại ôm lấy bầu má đỏ ửng của Wangho. Em ngồi co chân trên ghế, đầu tựa vào vai Sanghyeok, tay mân mê gấu áo anh.

Chẳng có một cái hôn rực lửa sau câu nói mập mờ của Sanghyeok, anh chỉ điểm nhẹ lên chóp mũi em rồi dừng lại. Khoảng cách giữa hai người đã được thu hẹp nhưng ý tứ hàn gắn chưa thành câu nên anh không dám đi quá giới hạn. Đặt Wangho trong lòng, Sanghyeok nghe hương tóc em chạm qua khướu giác, lòng anh chợt se lại. Vẫn thế nhỉ, em vẫn đọng lại một vị ngọt ngào mà anh chẳng biết gọi tên. Chẳng phải hoa, chẳng phải lá, chỉ đơn giản là mùi của Wangho thôi.

Tình yêu này vỡ đôi vì em chẳng chịu nổi hàng tá áp lực từ cuộc đời còn anh chẳng đủ dịu dàng để ôm lấy từng mảnh buồn nơi em. Và rồi sau câu chia tay sứt mẻ, Sanghyeok bước ra khỏi đời em nhẹ nhàng và có lẽ anh cũng chẳng đủ lòng vị tha để cố chấp gạt đi những tổn thương em gieo.

Anh cũng không hay biết, em lúc ấy chỉ cần thêm một lời dỗ ngọt.

Wangho tập trung cho sự nghiệp đang ngày một thăng tiến, Những bộ phim chất lượng liên tục khai máy rồi đóng máy, những hợp đồng quảng cáo đắt giá đưa em bật lên. Chỉ mất vỏn vẹn nửa năm để vươn tới ánh hào quang. Và để đánh mất một điều gì đó từng rất đẹp, một cuộc đổi chác không lời.

Wangho khẽ khàng chọt tay lên má Sanghyeok, em vẽ vòng tròn rồi thủ thỉ.

"Lâu rồi em chưa qua thăm bà anh Sanghyeok nhỉ?"

"Vậy ngày mai đọc kịch bản xong, tối anh dắt em về nhà nhé."

Rồi chợt nhớ ra điều quan trọng, Sanghyeok nhìn thẳng vào mắt em, tay cũng siết chặt hơn người trong lòng.

"Bà chưa biết em với anh chia tay."

Wangho trợn tròn mắt, đã 1 năm rồi mà Sanghyeok vẫn chưa nói với người thân. Mọi người lại nghĩ cậu còn yêu đương mà không sang thăm nhà bạn trai mất thôi. Em rụt cổ khi Sanghyeok bất ngờ tiến lại gần nhỏ nhẹ bên tai em.

"Mai Wangho làm người yêu anh nhé."

Ý tứ không rõ ràng làm cơ thể cậu minh tinh râm ran nóng bừng, Wangho vùi mặt vào hõm vai anh che đi sự xấu hổ. Em vẫn là người mạnh miệng nhưng dễ ngại ngùng, nhất là khi chỉ có hai người mà lời Sanghyeok nói cứ như lông tơ chạm qua vùng nhạy cảm.

Thấy đã sắp quá nửa đêm, Wangho đấu tranh tâm lý xem có nên mời anh ở lại. Dù gì thì quãng thời gian yêu nhau của hai người cũng không ngắn, những gì thân mật cũng đã làm huống chi chỉ là ngủ lại. Có gì đâu mà xấu hổ Wangho nhỉ? — Nghĩ thế nhưng tai em vẫn cứ đỏ lên, chính cơ thể cũng đang phản đối sự bình thản mà lý trí em cố thể hiện.

"Anh Sanghyeok.. anh Sanghyeok ngủ lại nhé?"

Giọng em nhẹ bên tai nhưng mang sức nặng tiềm tàng, gõ mạnh mẽ vào lớp ranh giới cuối cùng Sanghyeok cố gắng lắm mới trụ được đến bây giờ. Nhưng anh vẫn kịp kéo lại chút tỉnh táo còn sót lại.

"Được, Wangho vào ngủ đi, anh qua phòng kế bên."

Wangho nhổm đầu lên, miệng xinh chu chu giải thích.

"Nhưng mà phòng đó em cũng làm thành phòng thay đồ rồi, anh Sanghyeok có ngủ được không đấy?"

"Thế ý Wangho là muốn anh sang ngủ với em nhỉ?"

Vừa nghe thấy câu trả lời của Sanghyeok, người cậu diễn viên như có công tắc, bật dậy chui tọt vào phòng.

Nhìn bóng nhưng em gấp gáp, Sanghyeok chỉ biết cười trừ. Anh tắt đèn phòng khách rồi đi sắp xếp chỗ ngủ. Lâu rồi không ở lại nhà Wangho, Sanghyeok tham lam hít một hơi sâu, tận hưởng không khí đầy vị mềm mọng mà người kia để lại.

Nằm giữa 2 tủ quần áo, vị giám đốc trẻ to cao thầm hối hận sao không trực tiếp đòi vào phòng Wangho ngủ cho rồi. Anh trăn trở quay ngang quay dọc, chưa tìm được tư thế thoải mái thì nghe thấy tiếng bước chân rón rén ngoài hành lang. Động tác ngưng trệ, Sanghyeok biết là Wangho nhưng muốn xem đêm hôm mà em nhân viên lại bày trò gì.

Cửa bật mở, Wangho ôm theo con gấu bông cỡ lớn bước vào, như sợ giám đốc đã ngủ, em nhỏ nhẹ hết mức.

"Anh Sanghyeok đã ngủ chưa?"

"Anh chưa"

"Cho anh này"

Em đưa con gấu về phía Sanghyeok. Dù đã sắp chạm ngưỡng ba mươi, thói quen ôm gì đó khi ngủ của anh vẫn không đổi.

Bất ngờ Sanghyeok kéo Wangho ngã xuống, thân thể em chuẩn xác rơi trên bầu ngực rắn rỏi của anh. Dễ dàng đặt em dưới thân, Sanghyeok kéo chăn phủ ngang hông, ôm chặt Wangho trong lòng.

"Anh muốn con gấu này"

Nhịp tim Wangho hỗn loạn, hơi thở em hỗn loạn, ánh mắt em cũng hỗn loạn, tay chân em lóng ngóng không biết đặt đâu cho phải.

Đèn hành lang hắt vào một vài vệt sáng mờ, gương mặt hai người lúc ẩn lúc hiện trong bóng tối. Cả thành phố im ắng lắng nghe nhịp thở của hai người đan vào nhau, nghe thứ đại điện tình yêu bên ngực trái đang đập rộn.

Đêm đen đánh một tiếng thở dài. Em lén ngước mắt nhìn Sanghyeok, mắt anh nhắm nghiền, dường như đã đi vào giấc ngủ, trông anh an ổn đến kỳ diệu. Em thấy kỳ diệu vì em thì có ngủ được đâu, em sợ đêm thì dài còn em thì kẹt lại trong sự bồi hồi của thứ tình yêu cũ đang trỗi dậy mạnh mẽ.

Sự kiên nhẫn của Wangho đứt gãy thành từng khúc morse. Em hé môi rồi chạm vào môi Sanghyeok, nhẹ như hơi sương lẻn vào chốn hoang lạc. Một nụ hôn không có chứng nhân, chỉ có bóng tối là thư ký toà án ghi lại lời khai của những tế bào vỡ trận, mật ngọt tình yêu tràn ra, đổ đầy không gian tĩnh mịch.

Nạn nhân ngủ không biết trời trăng mây gió, bị cáo thì ngộp trong mớ thổn thức khó gọi tên.

2.

Bình minh nhanh chóng gõ cửa, gam màu ảm đạm của mùa thu dường như cũng phủ lên tầng ánh sáng buổi sớm, không gay gắt và đủ để lay Sanghyeok khỏi cơn mê.

Mở mắt thấy mỹ nhân.

Anh đờ đẫn ngắm nghía người trong lòng, dịu dàng như sợ ánh mắt có thể khiến giọt sương sớm này bị đánh động rồi trôi vào kẽ lá. Đưa tay vén nhẹ lọn tóc đi lạc bên thái dương em, Sanghyeok thuận tiện ôm lấy bầu má, đặt lên môi một nụ hôn vụng trộm.

"Anh Sanghyeok.."

Cảm nhận được xúc cảm mềm mại, em mè nheo rúc mặt lại gần hơn, nhịp thở đều đặn phả lên chóp mũi anh giám đốc. Rồi em từ từ mở mắt, nhận ra khoảng cách giữa hai người gần như không còn kẽ hở. Chân em gác lên đùi Sanghyeok, tay đang câu lấy bả vai anh.

Máu trong người Sanghyeok cuộn lên như thủy triều đỏ, từng đợt, từng đợt, thi nhau chạy về phần bụng dưới. Phản ứng sinh lý buổi sáng như một miếng vải đầy dầu thô, đợi một mồi lửa là sẵn sàng bùng cháy.

Đầu óc trống rỗng, Sanghyeok tiến tới hôn em, mãnh liệt và đầy bạo dạn. Khuỷu tay anh chống xuống đệm, tay còn lại đặt hờ lên vùng bụng phẳng.

Mới sáng sớm đã bị người cũ tấn công bất ngờ, Wangho chưa kịp thoát khỏi cơn mơ màng đã đón lấy nhiệt độ nóng bỏng từ miệng lưỡi người kia. Em vẫn ngoan ngoãn ghì lấy cổ hắn, thuận tiện đưa nụ hôn vào sâu hơn, vì em hiểu, em cũng không muốn phủ nhận khoảnh khắc mình đã hằng mong đợi này.

Âm thanh ám muội quấn quýt bên tai, Wangho nhanh chóng đỏ mặt, không phải em và anh Sanghyeok chưa từng làm qua, nhưng khoảng thời gian cách xa không ngắn khiến từng cử chỉ thân mật bỗng ngượng ngùng hơn hẳn.

Sanghyeok lật người em lại, để em nằm nghiêng, đối lưng với anh. Anh nhớ nhung vùng cổ nõn nà, gáy Wangho luôn là địa điểm quen thuộc môi Sanghyeok hay ghé tới. Anh hôn thật chậm và cẩn thận để không lưu lại vệt đỏ, sẽ không hay ho gì nếu sáng mai Wangho lại xuất hiện trên trang đầu mặt báo vì dấu hôn ái muội. Tay Sanghyeok luồn vào áo ngủ mỏng tang, ôm lấy bầu ngực em, se tròn điểm hồng hào trước ngực.

Khoái cảm lâu ngày chưa chạm tới lan khắp người Wangho, em thấy mình nóng ran như phát sốt, đầu óc em mù tịt, mềm nhũn trong lòng mặc Sanghyeok càn quấy.

"Anh không cho vào đâu, Wangho đừng lo."

"Ai cần anh lo.."

Giọng em lí nhí như có như không, rồi em đề nghị.

"Anh Sanghyeok, vào đi, giữa đùi trong em."

Thì thầm lời tạ ơn vào khoảng tối sau gáy người tình, Sanghyeok nhẹ nhàng đưa đẩy dục vọng đã ngẩng cao đầu chen vào giữa đùi non. Mềm ẩm bao lấy thân dưới anh, dễ dàng cảm nhận từng thớ thịt em rung lên. Gục mặt vào bờ vai trắng muốt, Sanghyeok hết liếm rồi lại hôn, tận hưởng tiếng ư a Wangho rên rỉ.

Ga giường nhúm đống. Tóc rối bời. Xác thịt bốc cháy. Mồ hôi lạc giọt. Hơi thở gãy gập. Rên rỉ. Khoái cảm đan xen. Chà xát. Cong vênh. Tinh dịch. Mông em tròn trịa một mùa trăng chín. Nhựa sống. Lưỡi anh nếm vội. Tràn trề nơi đầu vị giác.

Xong xuôi, Sanghyeok vẫn ôm lấy em từ đằng sau, đặt lên gò má đôi ba chiếc hôn nhẹ.

Wangho xụi lơ, em nhắm mắt cảm nhận mùi mồ hôi hóa thành sóng Baltic vỗ vào vách phòng. Như thói quen mỗi sáng, em lại nhớ về vùng vịnh xa xôi, nhưng hôm nay không chỉ mình em vùi chân xuống bờ cát ấm, em muốn kéo theo cả Sanghyeok nữa. Bình minh. Sanghyeok. Baltic và những chiếc hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com