Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

baltic (4)

1.

Trời chuyển màu chì, gió nổi lên, từng đợt bụi mờ cuốn lấy những chiếc lá ngả vàng vào một vũ điệu kỳ lạ. Sanghyeok đóng cửa sổ ghế trước, nhanh chóng bật hệ thống máy lọc không khí.

Wangho nhăn mũi, mũi em lúc nào cũng nhạy cảm thái quá với mùi hương và bụi mịn. Nhưng hình như chẳng bao giờ thấy em trốn tránh, ngược lại, em thích nghiêng người về phía khung cửa, như mèo con chờ gió, đưa mặt ra đón từng luồng không khí lạnh ẩm lúc trời sắp chuyển mưa mặc cho màng xoang bị đánh động đến ngứa ngáy.

"Anh để sẵn xịt mũi ở cốp phụ đấy"

"Anh Sanghyeok còn nhớ cả cái này nữa à"

"Tại em luôn quên"

Wangho bĩu môi, em nằm tựa đầu vào ghế, cảm nhận khoang mũi tràn ngập vị bạc hà lạnh buốt.

Sau bữa sáng chỉn chu do Sanghyeok chuẩn bị, Wangho được giám đốc ngỏ lời chở em lên công ty. Mới đầu em còn giãy giụa từ chối vì sợ mọi người sẽ bàn tán, nhưng sau khi nhớ ra ban giám đốc có khu vực giữ xe riêng thì cũng gật gù chấp nhận. Bởi vì em cũng muốn gần anh Sanghyeok mà.

Tạm biệt nhau dưới hầm, Wangho rẽ hướng qua lối đi dành cho nghệ sĩ, lịch trình hôm nay của em là diễn tập cho bộ phim sắp tới.

Phim trường đông đúc nhân viên, mỗi bộ phận đều đang tập trung hoàn thành nốt khâu chuẩn bị, đợi đủ diễn viên sẽ bắt đầu khai máy. Wangho dáo dác tìm kiếm nhưng không thấy bóng dáng hai thằng bạn, tầm mắt lại bắt được Beomseok. Em tiến tới chào hỏi.

"Xin chào, tôi là Han Wangho, diễn viên đảm nhận vị trí ca sĩ hát chính"

Cậu trai kia ngẩng đầu, tiếp nhận lời chào một cách niềm mở, hai má lại hồng lên, trông cực kỳ tươi tắn.

"Chào anh Wangho, rất vui được làm việc chung với anh"

Wangho thầm ghen tị với năng lượng từ cậu diễn viên này. Xinh đẹp, lễ phép và luôn khiến mọi người cảm thấy tích cực theo. Chẳng trách anh Sanghyeok lại vui vẻ như thế.

Em không biết lí do nhưng em luôn sợ sự ưu ái của Sanghyeok dành cho em chỉ là vài hạt nước tưới lên cánh đồng hoa. Em dù có là bông hoa anh thích nhất thì cũng chẳng phải duy nhất, vì thế em chẳng yên tâm mà nở rộ.

Một lát sau Jaehyuk và Siwoo cũng có mặt, buổi diễn tập được tiến hành một cách suôn sẻ. Liên tục làm việc khiến Wangho thấm mệt, cổ họng em khô lại vì đọc thoại, toàn thân rệu rã. Nằm dài trên ghế phòng nghỉ trưa, em chẳng buồn đụng tới hộp cơm nóng hổi anh Kyungho chuẩn bị trên bàn.

Cốc—cốc—

"Cửa không khoá, anh Kyungho đấy à?"

"Anh Sanghyeok"

Sanghyeok tiến vào căn phòng, bàn tay anh lơ lửng giữ chiếc bát sủi cảo bốc khói cùng ly sữa đậu nành nóng. Vào những ngày trời mưa, Wangho của anh thích nhất là ăn sủi cảo uống sữa nóng mà.

Anh đỡ Wangho ngồi dậy, những ngón tay vô thức điều chỉnh chiếc gối sau lưng em, tất bật như chỉ thiếu bước đút cho cậu minh tinh nữa thôi. Sanghyeok cũng nhận ra hình như bản thân chưa bao giờ thấy mệt vì chăm Wangho. Anh thích cảm giác Wangho dựa vào anh, thích em ỷ lại, thích em đòi hỏi. Chẳng ai lại nỡ phớt lờ sự nũng nịu từ một người xinh đẹp như Wangho hết.

Bát sủi cao hết bay trong tích tắc, Sanghyeok vừa xoa gáy cho em vừa hài lòng. Wangho không phải người kén ăn, cơ địa em cũng không dễ tăng cân nên với chuyện ăn uống em chẳng hề gò bó, chỉ là mọi người chưa đủ hiểu để biết em muốn gì thôi. Sanghyeok tự tin rằng bản thân có thể chăm em trắng trẻo hồng hào, bù lại 2 tháng em trốn mất qua nước Đức xa xôi.

"Em với Beomseokie làm việc với nhau thấy ổn chứ?"

Nghe anh gọi người khác một cách thân mật, Wangho phụng phịu ra mặt, em cau mày trả lời.

"Ổn"

Gọn lỏn nhưng cũng đủ để Sanghyeok biết mình đã bị giận. Anh chủ động nhích lại gần, thơm lên đôi mày đang chau lại của em.

"Giận anh rồi à?"

Sanghyeok không có vẻ gì là cuống quýt nhưng thật sự anh sợ nhất là Wangho giận. Nếu em không đồng ý quay lại thì nỗ lực 1 năm qua của anh cũng xem như đổ sông đổ bể.

Chuyện phải kể lại khoảng thời gian lúc mới chia tay, Sanghyeok nhớ rõ cái cách Wangho xuất hiện trên các trang báo, khuôn mặt em hoàn hảo dưới lớp phấn trang điểm nhưng đôi mắt thì trống rỗng như cửa sổ một căn hộ bỏ hoang. Em một mình chống chọi với dòng chảy xiết của cuộc đời, Sanghyeok biết em cần anh nhưng tình yêu độc hại khiến anh cũng dần mục rữa.

Nhưng không ai hay, Sanghyeok luôn âm thầm điều hướng dư luận, mua báo và đẩy tin tốt về em ở khắp trang mạng. Anh gầy dựng sự nghiệp, xây con đê vững chắc trước khi một trận thuỷ triều mới tới và cuốn em đi xa. Sanghyeok sợ, anh sợ mình lại biến thành hồn ma lang thang nơi miền ký ức cũ, nơi tiếng cười Wangho vẫn vang lên đâu đó và anh biết suốt 1 năm qua mình chưa bao giờ ngừng việc kiếm tìm.

Wangho của anh không xấu tính, em chỉ dễ tủi thân. Tình yêu của em cần được nuôi dưỡng bằng những cái ôm, những lời đường mật. Sanghyeok có thể làm điều đó một lần nữa, kể cả khi anh có thể lại nhận lấy tổn thương.

"Em không thèm"

"Có phải Wangho cũng thấy cậu diễn viên ấy rất tích cực phải không? Cũng vì điều đó mà anh cảm thấy thoải mái mỗi khi tiếp xúc với cậu ấy. Nhưng nó không đồng nghĩa với việc anh thích người ta đâu ngốc ạ"

Wangho nhận ra mình đang rơi vào vòng xoáy cảm xúc quen thuộc ấy một lần nữa, thứ cảm xúc khiến em chán ghét chính mình. Wangho không hề muốn anh Sanghyeok cảm thấy mệt mỏi khi phải dỗ dành em. Nhưng khi em hiểu ra thì bản thân đã vô thức hờn dỗi với những chuyện nhỏ nhặt và khiến anh phiền lòng.

Wangho lẳng lặng gật đầu. Em nhỏ giọng xin lỗi.

Chiếc quạt máy trong phòng kêu rền rĩ, thổi bay tờ kịch bản của Wangho. Mấy trang giấy bay loạn xạ trong không trung như những con bướm trắng bị cuốn vào cơn lốc trước cơn mưa. Hai người nơi đây cũng bị cuốn vào cơn lốc tình, phòng nghỉ ám đầy vị ái muội.

Cậu diễn viên Wangho ngồi gọn trên đùi anh giám đốc, tay câu lấy cổ để kéo anh vào một nụ hôn sâu hoắm. Tiếng môi lưỡi vang lên trong không gian chật hẹp.

Sanghyeok luồn tay xoa lộng tấm lưng mảnh khảnh, rê dọc đốt sống khiến em co rúm. Trước khi đưa mọi thứ đi xa hơn, anh nghe tiếng trợ lý đoàn phim gõ cửa.

"Anh Wangho, 5 phút nữa vào cảnh nhé"

Em nhỏ hốt hoảng đẩy Sanghyeok ra, mặt em đỏ ửng vì thẹn. Trước đây Wangho chưa bao giờ làm chuyện riêng tư ở nơi làm việc. Giờ thì hay rồi, Sanghyeok cho một mồi lửa là em sẵn sàng thiêu rụi cả cánh đồng hoang.

Sau nụ hôn vụng trộm với anh giám đốc, Wangho có vẻ tươi tắn hơn hẳn. Cảnh quay tiếp theo, Wangho và 2 người bạn sẽ thử trình diễn.

Sanghyeok quyết định nán lại nghe em.

Tell me your secrets and ask me your questions.
Hãy kể em nghe những điều anh chưa từng nói
Và hỏi em những điều anh vẫn chưa dám hỏi.

Oh, let's go back to the start
Mình quay về từ nơi tất cả bắt đầu, được không anh?

Running in circles, coming up tails
Cứ quanh quẩn mãi, vòng tròn chẳng lối ra

Heads on a science apart.
Như hai người yêu nhau mà chẳng hiểu cách chạm đến nhau.

Em nhìn về phía anh khi hát lên những khúc nhạc tình, Wangho thấy như mình đang thổ lộ. Giai điệu chảy chậm, rồi trào lên, em thả vào đoạn điệp khúc tiếng lòng của mình, mong âm thanh trong trẻo men theo thính giác, chạm được vào trái tim anh Sanghyeok.

Và như chìm vào cơn ảo ảnh, em thấy anh đã khẽ gật đầu.

2.

Xong việc tại trường quay, Sanghyeok đợi Wangho rồi cùng đi về nhà bà. Em nhanh nhẹn dặn dò anh Kyungho mai không cần đón em rồi chạy qua khu vực để xe cho ban giám đốc dưới ánh mắt bất ngờ của anh quản lý.

Nhà bà Sanghyeok nằm ở vùng ngoại ô Seoul, mất 1 tiếng để chạy xe về từ trung tâm thành phố. Wangho mệt lả sau ngày dài bận bịu, em lim dim thiếp đi bên ghế lái phụ. Đầu ngả nghiêng không tìm được điểm tựa.

Anh giám đốc tấp xe vào vệ đường, nhẹ nhàng ngả ghế cho Wangho dễ chợp mắt, anh cũng đã chuẩn bị sẵn chăn lông cừu mềm mại phòng những trường hợp như thế này đây.

Có được sự ấm áp cùng cảm giác an tâm tuyệt đối, Wangho ngủ một mạch đến khi về tới nhà. Mở mắt đã thấy mình chăn ấm nệm êm, em ngại ngùng bật dậy, nhanh chân chạy xuống dưới tầng tìm Sanghyeok.

"Aigoo, Wangho dậy rồi hả con?"

Giọng bà cao vót vang lên trong không gian phòng khách. Wangho nhanh chóng tiến tới ôm lấy bà, hít đầy lồng ngực mùi dầu gội cỏ xạ hương quen thuộc.

"Lâu không gặp nội, con thấy lại trẻ ra rồi"

Wangho híp mắt lấy lòng, được bà xoa đầu khen dẻo miệng. Không khí vui vẻ bao trùm như thể chưa từng tồn tại sự vắng mặt của Wangho suốt 1 năm nay.

Trong căn bếp ngập tràn mùi hải sản, Sanghyeok và ông nội đang sắn tay áo, hết hấp nghêu rồi nướng hàu, tất bật không thể tả.

Em lon ton chạy lại chào ông, tiện thể ngó nghiêng xem bàn tiệc hôm nay sẽ có những gì. Sanghyeok tiện tay đút cho em một con nghêu đã chín tới, mùi xả thơm phức đổ đầy thanh vị giác, xộc thẳng lên não, em thấy tỉnh táo thêm vài phần.

Khi cả nhà đã bắt đầu bữa ăn, bà ra chiều giận dỗi.

"Wangho lâu rồi không đến chơi, chắc quên hai ông bà già này rồi"

Em ngại ngùng chữa cháy.

"Do dạo này con bận quá"

"Em ấy mới từ Đức trở về, nội đừng trách Wangho"

Sanghyeok cũng đỡ lời cho em.

"Nào nào tôi đã kịp trách gì đâu, chưa rước được vợ về đã bênh rồi đấy"

Bà liếc mắt nhìn Sanghyeok, tay gắp cho Wangho một con tôm đã lột sẵn vỏ.

"Con ăn nhiều vào nhé, không biết thằng kia có chăm con kĩ không mà dạo này gầy quá."

Anh giám đốc đột nhiên cảm thấy hoài nghi liệu mình có phải cháu ruột hay không.

Bữa tối trôi qua với những câu chuyện không đầu không cuối. Kết thúc bữa ăn cũng đã là 9 rưỡi, không thoát nổi lời nài nỉ của ông bà, hai người đành ngủ lại rồi đợi sáng mai về lại nội thành. Tất nhiên là chung một phòng. Sanghyeok hí hửng đi tới phòng để đồ, lấy ra bộ chăn ga mới vì sợ Wangho sẽ dễ hắt xì khi mũi em hít phải bụi mịn. Môi mèo không có dấu hiệu sẽ hạ xuống.

Cây cầu bắc qua dòng sông như một nét mực vàng loang giữa hai bờ tăm tối. Những chiếc đèn treo dọc lan can thắp lên từng khoảng sáng nhỏ, đổ xuống mặt nước thành những vũng ánh sáng lăn tăn. Wangho đứng trước cửa sổ lớn, mắt dán vào những chấm sáng nhấp nháy, em cứ cảm thán mãi dù đã chiêm ngưỡng cảnh đẹp này đến cả ngàn lần.

Sanghyeok tiến lại, cằm anh đặt lên vai Wangho. Anh hỏi với giọng khàn khàn vì mệt mỏi.

"Đẹp nhỉ?"

Em không đáp, chỉ khẽ gật đầu.

Sanghyeok khẽ vùi mặt vào hõm cổ em, anh biết em lại suy tư về những chuyện đã cũ. Vòng tay ôm trọn Wangho vào lòng.

"Đóng máy bộ này xong anh với Wangho quay lại Baltic nhé, em muốn không?"

Tức thì mắt em sáng rực. Bờ Baltic như vùng đất đầy uy lực, chặn gọn những suy nghĩ vẩn vơ của em về chuyện tình yêu chẳng trọn vẹn trước khi đồng ý cho em bước chân vào thị trấn.

Em quay người, áp tai lên lồng ngực Sanghyeok thủ thỉ.

"Nhưng mà anh Sanghyeok có được nghỉ việc không?"

Wangho không biết, chỉ cần em nhỏ giọng nũng nịu là anh có thể nghỉ ngay, nghỉ vội. Tiền bạc chẳng là vấn đề trước sự đòi hỏi của Wangho. Anh đi được đến đây chỉ để chiều lòng cậu minh tinh của anh thôi mà.

"Anh làm việc từ xa được, Wangho cố gắng nốt 2 tháng rồi mình đi nhé"

Cậu diễn viên Han chỉ nhớ mình nhìn vào mắt anh rồi gật đầu trước khi bị kéo vào nụ hôn thứ 3 trong ngày. Wangho tận dụng cơ hội hít thở sau nhịp dừng giữa chừng của Sanghyeok. Hai thân thể cao lớn ngã rạp xuống giường, em bị kìm lại giữa vòng tay anh.

Em cố tách bờ môi đang hăng say ngậm lấy cánh môi mình.

"Anh Sanghyeok—k"

Không nỡ rời khỏi Wangho, Sanghyeok chuyển địa điểm hôn lên má, lên cằm, thái dương rồi hôn tới vành tai phiếm hồng của em.

"Anh nghe"

"Em yêu anh"

Bất ngờ em tỏ tình, nhưng em xụ mặt ngay.

"Hơn cả yêu, em sợ mình sẽ lại làm tổn thương anh thêm lần nữa"

Một khoảnh khắc chênh vênh. Rồi những ngón tay Sanghyeok khẽ đan vào tay em, ấm áp và chắc chắn.

"Anh đã chuẩn bị cho những tổn thương, nhưng anh tin, Wangho sẽ không làm tổn thương anh lần nữa, tin chắc đấy"

Lần này là Wangho chủ động, môi em lạnh vì gió đêm nhưng ấm dần lên khi chạm vào hơi thở nồng nàn của Sanghyeok — một sự xâm chiếm dịu dàng không thể cưỡng lại.

Hôn anh, em lại nhớ Baltic. Nhớ những buổi chiều tàn khi Wangho đứng một mình trên bến cảng Warnemünde, nhìn những con tàu ra khơi và tự hỏi liệu chuyến tàu nào sẽ đưa em về đất liền. Về nơi người em yêu có thể đang tổn thương vì lời chia tay chớp nhoáng. Tình yêu của họ lúc đó là như thế. Đau đớn, mặn chát như những con sóng Baltic chở đầy muối biển với một màu xám xịt vẫn không ngừng va vào bờ đá. Rồi tan ra.

Nhưng giờ đã khác, em nghe tiếng hải âu bay dọc miền ký ức, gọi ré lên từng thớ cảm xúc cũ quay về. Hai cái bóng loang ra giữa đêm thu tịch mịch, bỏ qua tất thảy bóng đen rình rập chực chờ nuốt chửng, họ quấn lấy nhau.

Hai cái bóng đan vào nhau, em chặn lại những âm thanh rên rỉ vụn vặt. Hôm nay em lại mơ về Baltic những ngày sắp tới, biển lặng, đông ấm và những chiếc hôn.

—————————

. đóng hộp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com