ilsan (2)
(miền mộng mị xanh đẫm dấu chân anh)
1.
Mùi thuốc sát khuẩn phủ đầy không gian hẹp, đánh thẳng vào khứu giác Wangho, cậu khó chịu cau mày rồi dần mở mắt.
Căn phòng tối đen như mực, cứ 10s đèn pha của trại lính lại rọi đến một lần, Wangho tranh thủ mượn tạm chút ánh sáng, định hình nơi mình đang nằm. Có vẻ là phòng y tế của Quân đội Nhân dân Nam Hàn, cậu gật gù, chống tay muốn ngồi dậy.
"Tỉnh rồi à?"
Giọng nói thình lình phát ra sau tấm rèm bên cạnh làm cậu giật thót, Wangho ôm lấy ngực, nặng nhọc lên tiếng.
"Ai thế?"
Tấm rèm được kéo sang một bên, người kia bật người dậy sau tư thế ngả lưng tuỳ tiện, chống một tay lên giường rồi quay đầu nhìn thẳng vào mắt Wangho.
"Trung uý Lee Sanghyeok, phụ trách huấn luyện ở đại đội này."
Rành mạch, khô khan và đầy sự xa cách, Wangho thầm đánh giá Trung uý Lee. Ấn tượng của cậu về Trung uý, hay về bất cứ ai cậu từng gặp trên đời, đều không quá rõ ràng. Wangho không muốn quan sát một người quá nhiều vào lần gặp đầu tiên, cậu đợi mối quan hệ từ từ được xác lập, dệt lên bức tranh toàn cảnh về con người họ. Như người thợ săn những mỏ vàng, tìm được nét đặc biệt từ ai đó qua từng giai đoạn, đối với Wangho, đều là châu báu.
Cậu khẽ gật gù.
"Sáng mai tôi sẽ được đi chứ?"
Wangho vẫn hỏi dù lòng cuộn lại một mối tơ vò, cậu biết đi đâu, biết làm gì ở đất nước này đây. Những mơ tưởng cậu xây dựng 2 năm nay dần mờ nhạt, khi lao thẳng vào nó rồi cậu mới biết mọi chuyện không dễ dàng như cậu từng nghĩ.
Ánh đèn cách 10 lại rọi tới, Sanghyeok nắm bắt tia mông lung tản ra từ đáy mắt Đại uý Han, chủ động mở lời.
"Đại uý có kế hoạch gì chưa? Có nơi nào để đi không? Quân đội vẫn sẽ hỗ trợ Đại uý ở lại làm hậu cần cho doanh trại nếu cậu muốn."
Wangho càng lưỡng lự tợn, cậu không muốn ở lại môi trường quân đội nhưng lại sợ chết đói chết rét nếu ra đường ngay lúc này. Quân đào ngũ ngoài quyết tâm ra cậu còn lại gì đâu, Wangho với hai bàn tay trắng hầu như không có sự lựa chọn.
"Tôi chưa có, Trung uý Lee, tôi ở lại nhà anh được không?"
Nghe thấy câu hỏi có phần mạnh dạn của Wangho, Sanghyeok sửng sốt, mới gặp nhau chưa đầy một ngày, tên này lấy đâu ra dũng khí đòi về nhà người khác thế.
"Tôi làm hậu cần cho Trung uý Lee thôi được không?"
Wangho vươn người lại gần hơn, chớp chớp đôi mắt tròn xoe nhìn Sanghyeok.
Trời không thể biết, đất không thể biết, chỉ Sanghyeok biết, Đại uý Han, ở khoảng cách này, thật đẹp. Trong không gian mờ ảo, từng giọt sáng hiếm hoi đọng lại bên mí mắt Wangho, môi cậu hồng hào sau giấc ngủ dài, mím lại đợi chờ hồi đáp từ Sanghyeok. Nếu không biết cậu cũng làm lính, hắn còn nghĩ người này hẳn sống trong nhung tơ tằm lụa, từng đường nét của Wangho rất mềm, cảm tưởng chạm vào sẽ nhanh chóng tan ra.
Không thể chấp nhận ngay lập tức, thân phận Wangho chưa được xác minh rõ ràng, nhưng mỹ nhân ở ngay trước mắt, bảo hắn từ chối thế nào đây?
"Trước mắt 2 tuần tới Đại uý vẫn phải ở lại đây để kiểm tra thân phận và nhập tịch đã."
Rồi như sợ cậu hiểu lầm là một lời từ chối, Sanghyeok lắp bắp nói tiếp.
"Việc kia..tôi sẽ cân nhắc."
Đại uý Han nhanh chóng lui lại, thiết lập khoảng cách phù hợp giữa hai người. Cậu trầm ngâm suy xét rồi chợt nhớ ra một điều quan trọng, khuôn mặt chỉ phủ một nửa bởi ánh sáng cũng không giấu nổi nét hoảng loạn, Wangho dè dặt.
"Trung uý có thể giúp tôi làm nhanh hơn không? Trong 1 tuần."
Giọng nói đanh thép thường ngày của Wangho lẫn vào chút sợ hãi, cậu run rẩy đưa ra đề nghị. Mà bên này, Sanghyeok cũng nhận biết được biểu hiện lạ từ cậu trai trước mắt, hắn không hiểu lí do nhưng vẫn quả quyết gật đầu.
Căn phòng lần nữa bị nhấn chìm bởi sự tĩnh lặng, Sanghyeok kéo lại rèm, nằm vắt tay lên trán, chơi trò đoán mò lí do Đại uý Han muốn nhanh chóng rời đi. Những câu hỏi từ não bộ hắn tràn ra, sắp lan sang cả giường Đại uý Han mà vẫn chưa có lời hồi đáp. Sanghyeok tự đánh giá mình hờ hững thành quen, trước giờ chưa lâm vào cảm giác thế này, cơn khắc khoải đánh thẳng vào người hắn.
Đêm còn dài và suy nghĩ về Wangho như thể sẽ còn đọng lại đến sớm mai.
2.
Sau cơn mưa dai dẳng hôm qua, mùa hè trở lại đúng bản chất với những tia gay gắt trải khắp doanh trại, thời tiết hầm hập, nóng như đổ lửa. Sanghyeok tạm rời vị trí đội trưởng, hắn cởi bỏ lớp áo chống đạn dày cộp đang nướng chín phần cơ bụng, áo thun xanh quân đội ướt át đầy mồ hôi, ôm lấy thân thể cường tráng.
Sanghyeok rảo bước qua bãi bắn, khu nhà ăn tập thể, trạm y tế. Hắn dừng lại ngó vào bên trong nhưng không tìm thấy bóng dáng đại uý Han đâu hết. Sanghyeok đột nhiên hơi hụt hẫng trước khi kéo tâm trí lại rồi tiến thẳng tới phòng chỉ huy.
"Trung thành!"
Sư đoàn trưởng gật đầu nhìn hắn, đưa ra một tập tài liệu.
"Xác minh thân phận bước cơ bản đã xong, cậu ấy thật sự là Đại uý bên Bắc Triều Tiên, đào ngũ vào tối ngày hôm kia."
Mối quan hệ Nam - Bắc luôn là một vấn đề nhạy cảm, những người lính đào ngũ từ phía Bắc qua, trên giấy tờ đều toàn vẹn liêm khiết nhưng để được công nhận là một công dân Nam Hàn, 2 tuần cách ly trong doanh trại cũng sẽ là một bài toán khó để chứng minh chính bản thân mình.
Sanghyeok nghe lời Sư đoàn trưởng chữ được chữ mất, tâm trí kẹt lại tối hôm qua, đôi môi trái tim chúm chím của đại uý Han mở lời xin xỏ hắn. Wangho mới qua được ải đầu tiên và còn ngỏ ý về việc kết thúc sớm thủ tục điều tra xác nhận. Với Sanghyeok, niềm tin là điều xa xỉ tột cùng, mềm lòng không? Có. Tin tưởng Wangho không? Chắc chắn là không.
"Tôi sẽ theo dõi thêm." Giọng hắn đanh lại.
"Tạm thời chuyển cậu ấy qua ký túc của cậu đi, 1 tuần tới sẽ có đợt huấn luyện nặng, nhiều lính sẽ lui tới phòng y tế, chưa xác định được rõ phân loại, ở chung một chỗ cũng không phải cách hay."
Sanghyeok thẳng lưng nhận lệnh, lòng chộn rộn. Hắn không biết cảm giác hiện tại có tên gọi là gì, chưa đủ để gọi là mong đợi nhưng sẽ gượng gạo nếu chỉ gọi là hờ hững trước mệnh lệnh này.
Ký túc xá của Sanghyeok không gọi là quá rộng, vì có đóng góp nhiều trong công tác huấn luyện của đội, hắn đã được cấp một căn phòng đầy đủ tiện nghi hơn những căn phòng khác. 2 chiếc giường đơn được kê cùng chiều, cách nhau một tủ đầu giường nhỏ. Phòng tắm cũng được đặt trong phòng, chỉ nhét vừa đủ 4 người lớn.
So với ký túc xá của Bắc Hàn thì đã tốt hơn rất nhiều rồi. Con người ta khi đã quen với mưa giông lạnh lẽo thì chỉ nhận được một chỗ ngủ không dột thôi cũng thấy đời đỡ tệ hại biết bao. Wangho thả người lên chiếc giường phía trong, nhắm mắt hít thở mùi hương đang khuếch từng chút vào trong khướu giác cậu, tuyến thể sau gáy đột nhiên trở nên ngứa ngáy.
"Mùi cỏ non?"
Wangho tưởng tượng mình đang chìm vào một khoảng không xanh mướt, thảm cỏ êm dịu o bế tấm lưng hứng gió hứng sương của cậu, nhẹ nhàng xoa dịu những dấu tích bi thương. Lá non sau gáy chạm nhẹ vào tuyến thể, mạch máu quanh vùng cổ nõn nà như ấm lên, đưa cảm giác lạ lẫm đó tản ra, chạm đến từng ngóc ngách của Wangho.
Cậu chộn rộn,
Wangho thấy cả cơ thể và cõi lòng mình lạ kỳ.
Mùi thuốc súng đã dịu lại, bị hương cỏ non quấn lấy một mùi xanh đẫm.
"Trung uý Lee, tin tức tố của anh có vị gì thế?"
Wangho hỏi, không phải mùi mà là vị, tầm mắt hé mở, rơi trên yết hầu hình trái tim của Sanghyeok.
"Vị cỏ non"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com