Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

sapporo (1)

gương vỡ lại lành | only fn
chúc mọi người ngon miệng. ʕㅇ̆̈ʔ
_______________________
Sapporo 2024,

Mùa đông đã gõ cửa, tràn vào mang theo từng cơn buốt giá chạy nhảy khắp thành phố.

"Nhiệt độ cảm nhận ngoài trời hiện tại đang là -2 độ C, người dân cả nước lưu ý mang theo áo ấm và ô khi ra ngoài phòng ngừa tuyết rơi bất chợt.."

Radio cũ kĩ rè rè vang lên, giọng đọc trong trẻo của cô phát thanh viên cũng bởi thế mà khàn đi một nửa. Lò sưởi trong nhà vẫn bật, giữ ấm cho đám chim, thỏ, gấu..làm bằng gốm của Wangho. Căn nhà hệt như được bê ra từ những bộ phim hoạt hình Ghibli, tường gỗ, rèm hoa nhí, những chậu cây nhỏ được đặt khắp ngóc ngách, trên bệ cửa sổ, bàn ăn, cạnh những bát gốm đủ loại hình thù.

Không gian ấm cúng tách biệt với bức tranh trắng xóa ngoài kia, trên bức tranh đó, có dáng người nhỏ nhắn đang miệt mài dọn tuyết.

"Mệt chết mất, sau mỗi lần tuyết rơi lại bít hết lối ra vào" Wangho vừa xúc từng đợt trắng xóa vừa lẩm bẩm.

Qua Nhật được gần 7 năm, cũng đã đón mùa đông Sapporo đến lần thứ 5 nhưng Wangho vẫn đặc biệt ghét công việc dọn tuyết. Trước đó khi còn ở Hàn Quốc, vì sống trên căn hộ áp mái nên cậu chưa bao giờ phải vật lộn với xẻng cuốc trong tay để tự mở lối đi thế này.

Cuối cùng cũng tạo được một con đường nhỏ, Wangho tinh nghịch mang khuôn ra nặn thêm 20 chú cánh cụt, đặt mỗi bên 10 con để không gian đỡ trống trải. Cây cỏ đã bị mùa đông chèn ép mà chết mòn, cậu lấy bừa vài nhánh hoa giả trong nhà sẵn có, để lên đầu từng em cánh cụt.

"Có sức sống hơn hẳn" Cậu tự cảm thán.

Giải quyết xong bữa sáng với bánh mì trứng và một cốc choco nóng, Wangho nhanh nhẹn lật mặt có chữ "Open" của bảng gỗ, chính thức mở cửa.

Trước khi quyết định chuyển từ Tokyo tới Sapporo, cậu đã ấp ủ dự định mở một tiệm bán đồ gốm nhỏ. Sự nghiệp tuyển thủ kết thúc cũng là lúc cậu muốn lui về tập trung vào bản thân, vào những gì cậu thích, cậu muốn làm.

Tất nhiên, cuộc chia tay năm đó cũng góp phần tạo nên một Wangho khép kín như hiện tại.

Đang mải mê đuổi bắt những suy nghĩ về quá khứ, Wangho nghe thấy tiếng chuông cửa rung lên, theo thói quen, cậu mở lời chào.

"Wangho?" Người khách bước vào vẽ ra nét ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu.

Ngẩng mặt, Wangho ngẩn người, đầu óc cậu như bị ai đó trộm mất. Sau câu chào, môi cậu cảm tưởng bị dán lại, chắc chắn, không thể hé ra.

Đã trốn đến tận đây mà còn chạm mặt.

Tự kéo bản thân ra khỏi cơn địa chấn vừa rồi, Wangho mới phát hiện sau lưng người kia còn có thêm một vị khách khác.

"Anh quen cậu ấy à?" Cô gái với mái tóc nhuộm vàng lên tiếng.

"Lúc trước có quen qua" Sanghyeok đáp lời.

Quen qua..

Wangho cố nặn ra nụ cười tiêu chuẩn, cậu im lặng nhưng tiếng nói bên trong lại như không biết điều mà gào thét, âm lượng to đến mức sắp đẩy đổ bức tường kiên cố cậu gây dựng suốt 7 năm mất rồi.

"Là bạn cũ thôi, mời quý khách xem qua sản phẩm nhé." Cậu khách sáo nói.

Cô gái kia khẽ gật đầu, nhanh chóng kéo góc áo Sanghyeok vào sâu bên trong cửa hàng, dừng lại trước "sở thú" mà Wangho miệt mài nặn hôm trước.

"Nhìn này anh Sanghyeok, có cả một khu toàn chim cánh cụt ăn súp lơ xanh." Giọng nói của cô gái tóc vàng không giấu được sự thích thú.

Wangho chán nản nằm dài ra quầy gỗ, nhìn hai người trước mặt nâng lên đặt xuống những đứa con của cậu.

"Mang người mới tới đây chọc tức em sao." lại là lần thứ 2 trong ngày Wangho lầm bầm, nhưng lần này là bằng tiếng Nhật.

Sanghyeok quay đầu nhìn cậu, môi mèo khẽ nhếch lên.

Hai con thỏ trắng và một cái ly cánh cụt ôm hạt đậu được đặt lên bàn, Wangho hơi xấu hổ đón lấy. Sự ngại ngùng len lỏi từ gót chân, chạy lên tới tai cậu, điểm một chút hồng hào rồi dừng lại. Wangho có chút hối hận vì cậu đã làm ra nhiều thành phẩm có liên quan đến hai người, để rồi bây giờ khi chính chủ tới đòi bản quyền, cậu lại không còn mặt mũi để nhìn người ta lấy một cái.

Sanghyeok lẳng lặng tính tiền, Wangho lẳng lặng gói đồ lại, cô gái tóc vàng cũng im bặt quan sát cả hai. Không gian vẫn ấm áp, mùi gỗ ôm trọn lấy căn nhà, radio đã chuyển từ dự báo thời tiết sang bản Sparkling Wine của Woongsan. Tiếng thở nặng nề của Wangho hòa cùng âm thanh rè rè, che giấu đi sự căng thẳng đang dần nở bung ra, nuốt chửng cậu.

Sau khi hai người kia rời đi, Wangho ngồi phịch xuống ghế lười trong quầy. Những suy nghĩ đua nhau chạy tới trước đại não cậu, kịch liệt bấm chuông, đợi thời cơ sẽ tràn vào. Bọn nó sẽ chất vấn cậu, sao không hỏi anh ấy nhiều thứ hơn? sao không giữ thái độ bình thường? sao lại đứng đơ ra khi người ta cùng người mới bước vào như thế?

Vậy cậu phải trả lời thế nào đây? Rằng sau ngày hôm đó – ngày Seoul đón trận tuyết đầu mùa, thay vì nguyện ước bên nhau dài lâu, Wangho lại lạnh lùng chặn đi những lời hẹn thề của Sanghyeok, lạnh lùng nói lời chia tay – cậu đã chuẩn bị rất nhiều, rằng cậu sẽ đối mặt ra sao với anh, sẽ nói với anh những gì. Nhưng mới nửa tiếng trước thôi, như có một chỗ bị nứt ra ở nửa sau đầu cậu, câu từ đã sắp xếp sẵn theo đó mà trôi hết, khô cạn rồi.

7 năm nhanh chóng theo dòng chảy thời gian mà chạy ra sau, Wangho đã không còn bị ảnh hưởng quá nhiều bởi Sanghyeok, nhưng gặp anh nơi đất khách quê người thì lại là sự trùng hợp mà cậu chưa bao giờ nghĩ tới, vậy nên sự lóng ngóng mới nhuộm đầy thân thể cậu.

"Lúc trước có quen qua" suy nghĩ đang dần ổn định lại bị tác động bởi câu nói của Sanghyeok. Wangho mím môi, lặng đi.

______________________
khui hộp mứt đầu tiên ૮₍ ⸝⸝' ꒳ '⸝⸝ ₎ა

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com