4. France
Tôi đã từng xem một bộ phim hoạt hình về nước Pháp. Cô nàng Barbie - nhân vật chính của câu chuyện đã tìm ra một chiếc tủ phép thuật tại nước Pháp xa xôi và cũng từ nơi này, cô nàng đã theo đuổi thành công ước mơ của đời mình. Tôi vẫn luôn tưởng tượng mình là nàng Barbie ấy.
Hồi bé, tôi muốn trở thành một nhà thiết kế cho nên với tôi, Pháp - đất nước của những nhãn hiệu thời trang nổi tiếng chính là điểm đến chắp cánh cho ước mơ của tôi. Nhưng khi lớn lên, tôi dần hiểu được rằng việc đi đến một đất nước khác để lập nghiệp là điều không dễ dàng gì. Ngọn lửa nhiệt huyết trong tôi cũng vì thế mà bị tắt đi ánh sáng xinh đẹp của nó. Thế nhưng tôi vẫn muốn được đến Pháp một lần trong đời nên đã tự đặt mục tiêu cho mình là tiết kiệm đủ tiền để đi du lịch nơi đây.
Mẹ tôi gửi chương trình học bổng mà người tìm được qua mail cho tôi. Làm hồ sơ có vẻ khá đơn giản, chỉ cần tôi có đủ trình độ tiếng Pháp và một bài luận về lĩnh vực mà tôi đang theo học. Tôi là sinh viên khoa thiết kế. Tôi có niềm đam mê với thiết kế thời trang từ nhỏ nên việc viết một bài luận về chủ đề này, đối với tôi không có gì là khó. Về tiếng Pháp, tôi có thể coi là biết đôi chút nhưng nếu nói là đủ dùng thì không hẳn. Vì thế nên tôi quyết định đăng ký một khóa học cấp tốc tiếng Pháp.
Suốt ba ngày sau hôm cuối cùng gặp Nam, tôi chẳng nhận được bức thư nào. Tôi tò mò chẳng biết rốt cuộc chủ nhân của những bức thư đang định làm gì. Không lẽ người ấy nhận ra đã gửi nhầm nên chúng không còn xuất hiện ở chỗ tôi nữa? Hay là người ấy thấy trò đùa này quá nhàm chán nên đã ngừng lại? Thôi mặc kệ vậy. Dù gì cũng đã không còn nữa thì tôi phải quan tâm làm gì chứ. Nghĩ thế, tôi đành dẹp hết mọi suy nghĩ vẩn vơ mà tập trung lại vào việc học tiếng Pháp.
"Ring ring" _ Giờ học kết thúc, tôi với tay choàng chiếc khăn caro màu nâu đỏ của mình lên cổ rồi ra khỏi trung tâm học tiếng Pháp. Nam đã đứng đó tự bao giờ. Cậu bạn mặc chiếc áo len mỏng màu xanh đậm, tay cầm hai ly nước nóng còn đang bốc khói nghi ngút. Vừa thấy tôi bước ra, Nam mỉm cười bước đến gần rồi đưa cho tôi một ly. Là socola nóng - món tôi yêu thích nhất vào những ngày trời lạnh.
- Học vui không? - Nam hỏi.
- Bình thường, không khó bằng tiếng Đức đâu.
- Sao tự nhiên lại đi học tiếng Pháp vậy?
Tôi đem hết chuyện về việc du học kể với Nam. Nam gật gù:
- Đây là cơ hội tốt đó. Ngọc thích Pháp như vậy mà, cố lên! Nếu gặp khó khăn gì thì cứ nói Nam, Nam nhất định sẽ giúp Ngọc.
Nam vẫn luôn ủng hộ những lựa chọn của tôi như vậy. Cậu bạn lúc nào cũng mang đến cho người khác cảm giác thoải mái và gần gũi. Có được một người bạn như Nam, chẳng phải rất tuyệt sao?
Tôi và Nam đi dọc con phố nhỏ. Tiết trời cuối tháng Mười trông buồn đến kì lạ. Nếu vào những ngày đầu tháng thì lá vàng ngoài đường sẽ tràn ngập, gió sẽ mang lá đi khắp mọi nẻo đường. Nhưng bây giờ là cuối tháng, lá trên cành cây đã không còn nhiều, chỉ thỉnh thoảng có vài chiếc bay xà đến trước mặt rồi rơi xuống mặt đất. Tôi áp đôi bàn tay vào ly socola ấm áp, cảm giác thật dễ chịu làm sao. Đi được một lúc lâu, Nam bỗng quay sang tôi:
- Ngọc có biết Cao Dương khoa công nghệ không?
- À biết chứ. Anh ấy là hàng xóm mới chuyển đến của Ngọc đó.
Tôi không hiểu sao Nam bỗng dưng lại hỏi tôi như vậy. Và cậu bạn cũng không nói gì sau câu trả lời của tôi. Trông cậu như đang trầm tư suy nghĩ gì đó.
- Nam nói này, Ngọc... nên cẩn thận với Cao Dương. Nam nghĩ anh ta không phải người tốt đâu.
Tôi hoàn toàn bất ngờ khi nghe Nam nói như vậy. Từ trước đến giờ cậu rất ít để ý đến những người xung quanh tôi; tôi chơi với ai, cậu ấy không quan tâm đâu. Vậy mà bây giờ Nam lại bảo tôi phải đề phòng Dương - một người mà cả tôi và cậu đều không quá thân thiết. Nhưng tôi sẽ không hỏi nguyên nhân vì sao cậu lại bảo tôi như vậy, bởi tôi biết Nam chắc hẳn có lý do gì đó.
Tôi tin Dương không phải là người xấu nhưng tôi cũng chẳng muốn làm trái lời Nam. Tôi sẽ tự mình kiểm chứng việc này. Chúng ta sẽ chẳng biết được một người thật sự ra sao nếu không tự mình tìm hiểu, tôi không muốn chỉ vì một lời nói mà hiểu lầm cả một con người, mà đánh mất cả một mối quan hệ. Tôi cũng chẳng muốn chỉ vì một hành động mà làm vỡ tan một tình bạn.
------------------------------
_ Ba tuần sau _
Trường tôi sắp tổ chức hội trại cuối năm. Trường thường mở các gian hàng nhỏ để phục vụ nước uống, thức ăn vào các năm trước nhưng đợt nay ban giám hiệu muốn tổ chức lớn hơn nên đã quyết định kết hợp với lễ giáng sinh. Thế nên là hội trại sẽ kéo dài trong vòng một tuần, bao gồm nhiều hoạt động đặc sắc như văn nghệ, Santa Claus bí mật và buổi tiệc giáng sinh.
Năm ngoái vì khoa tôi đa phần là nữ nên chúng tôi đã có một màn đồng ca. Nhưng bọn tôi muốn làm điều gì đó đặc biệt hơn vào đợt này nên khoa thiết kế chúng tôi sẽ hợp tác với khoa công nghệ để biểu diễn một tiết mục. Và các bạn biết sao không? Tôi và Dương sẽ cùng nhau biểu diễn đấy! Thật không thể tin được là chúng tôi sẽ trình diễn chung!
Vì chúng tôi là hàng xóm với nhau nên việc tập luyện diễn ra khá thuận lợi. Trùng hợp thay, tôi và Dương có sở thích âm nhạc tương tự nhau nên chúng tôi đã chọn bài hát "It's you" của Henry. Tôi biết được bài này qua một bộ phim Hàn Quốc "While You Were Sleeping".
Giai điệu của bài hát nhẹ nhàng mà sâu lắng, đến đoạn điệp khúc thì cao trào. Lời bài hát cũng rất sâu sắc, tôi thật rất thích bài hát này.
- Chúng ta tập lại lần nữa nhé?
Dương lên tiếng kéo tôi trở lại với thực tại. Chúng tôi đã tập luyện được 4 ngày rồi. Vì bài hát này có tông trầm nên Dương sẽ đảm nhận phần hát, còn tôi từ nhỏ đã được học Piano nên sẽ đệm đàn cho anh ấy. Tôi đứng dậy, kéo ghế ra và ngồi xuống trước cây đàn dương cầm to lớn. Tôi yêu cái cảm giác được hòa mình vào giai điệu êm đềm của bài hát, yêu những lúc được tự do múa lượn trên các phím đàn đen trắng xen kẽ. Khẽ hít một hơi thật sâu, tôi đập nhẹ chân đếm nhịp rồi bắt đầu đàn.
Âm thanh hòa nhã dần vang lên, làm rung động cả một bầu không khí tĩnh lặng. Tôi nhắm mắt lại tận hưởng, thật thoải mái làm sao... Rồi một giọng nam trầm ấm vang lên, hòa vào giai điệu của bài hát:
" I'm trying to hold back,
You oughta know that
You’re the one that’s on my mind
Falling too fast deeply in love
Finding the magic in the colors of you..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com