Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

der meine schwarze Nacht erhellt.

Rạp xiếc Schwarz vẫn giữ chừng mực, họ chỉ công bố ra ngoài rằng Han Wangho là diễn viên múa, đã tập thở dưới nước nhiều năm. Họ đặt cho em một nghệ danh, là Peanut. Họ thậm chí còn rút bớt vảy cá của em, để đuôi cá của em bớt lộng lẫy hơn, rồi sẽ không có ai nghi ngờ.

"Tôi đã quá nhẹ nhàng với đám người đó rồi!"

Ngày mai, Park Dohyeon nhất định sẽ nâng mức độ tra tấn lên. Hắn cứ nghĩ cùng lắm thì em bị giam cầm đánh đập, không ngờ rằng sau đó còn khủng khiếp đến nhường này.

"Họ không bị xử theo pháp luật sao?"

Ít nhiều gì Han Wangho cũng được nghe bàn luận về hoàng đế trẻ, là một người khoan hồng độ lượng, hạn chế tử hình. Nếu có thể xử tù chung thân hoặc là đi lao dịch, hoàng đế nhất định sẽ dùng nó.  

"Wangho, tôi là pháp luật mà?"

"..."

"Cái giá phải trả của người đó khi dám sử dụng thanh gươm là tôi, đó chính là cho tôi toàn quyền quyết định những kẻ đã làm đau em."

"Nhóc đã đi tìm tôi à?"

"Em bị bắt cóc tám năm, trừ hai năm đầu ở học viện tôi không biết gì, còn lại sáu năm tôi đều đi tìm em."

"..."

Park Dohyeon giữ một niềm tin rất lớn rằng em còn sống và hắn dám tìm đến hoàng tử, khi ấy chỉ là đứa con của một hoàng phi thất sủng, nói rằng hắn có thể đưa ngài lên làm người kế vị. Một đường lấy được lòng tin của ngài, dần dần cũng giúp ngài có được sự tín nhiệm của hoàng đế. Và khi quyền lực càng ngày càng nắm chắc trong tay, Park Dohyeon càng có thêm nhân lực để đi tìm em.

Thái tử để công tước Park nhận nuôi hắn, cho hắn thừa kế tước vị. Ngài khi lên làm vua đã tặng cho hắn thành phố biển đó làm quà, nói rằng từ nay đó là lãnh địa của hắn. Hắn muốn làm gì thì ngài sẽ nhắm mắt coi như không thấy.

"Vậy nhóc đã làm gì với ngôi làng... à không...thành phố chứ?"

"Giết sạch."

"Bảo sao họ đồn đại nhóc máu lạnh vô tình."

"Kiếp này, tôi chỉ có tình với hai người. Một là mẹ tôi. Hai, là em."

Han Wangho nhìn ánh mắt kiên định của hắn, và em hiểu rõ, hắn nói toàn lời thật lòng. Hắn thực sự đã giết hết dân làng để báo thù. Và hắn thực sự, yêu em.

"Nhóc mới chỉ gặp tôi có hai lần. Tình ý ở đâu ra? Vì tôi đẹp sao?"

"Tôi không biết."

Có thể lúc đầu, đúng là bởi vì Han Wangho đẹp đến mức khiến hắn nhớ mãi không quên. Nhưng hắn cảm thấy có thứ gì còn hơn cả thế. Kể từ khi gặp em, hắn cứ mơ thấy những giấc mộng mờ ảo. Hắn mơ thấy hắn yêu một người, có lẽ ở một thế giới khác, một thời đại khác. Hắn chẳng nhìn rõ mặt người đó, nhưng chẳng hiểu sao hắn luôn cảm thấy, người đó chính là anh.

Tình cảm này đến từ đâu, hắn chẳng rõ.

Tình cảm này sâu đậm thế nào, hắn chẳng quan tâm.

Chỉ là, có một sự kết nối sâu thẳm từ trong linh hồn.

Chỉ là, không phải anh thì chẳng phải ai khác.

Chỉ vậy thôi.

***

Han Wangho tỉnh giấc vì nghe thấy tiếng kêu gào rất thảm thiết. Em bàng hoàng vì nhận ra chủ nhân của âm thanh ấy, và càng chắc chắn hơn khi bên gối trống không. Có chuyện gì xảy ra rồi?

Wangho xuống giường, chạy vội ra cửa phòng để lắng nghe cẩn thận xem tiếng kêu đến từ đâu.

Lúc chạy qua tấm gương được treo ở hành lang, em sửng sốt nhìn gương mặt của mình. Nguyên vẹn và không một vết thương. Tuy rằng vảy cá của em không quay lại được, nhưng rõ ràng là Park Dohyeon đã dùng dị năng để chữa trị cho em lúc em đang say giấc.

"Tại sao phải lén lút...."

aaaaa...

Lại nữa rồi.

Âm thanh khó nghe hơn bình thường. Nhưng vì tai của Han Wangho vốn dĩ có thể nghe được âm thanh từ rất xa, cho nên dù Park Dohyeon đã giấu em, trốn xuống căn hầm bí mật, thậm chí có bức tường cách âm rất dày, em vẫn phát hiện ra được.

Em chạy dọc theo hành lang, mồ hôi nhanh chóng thấm đẫm lưng áo. Chưa bao giờ em cảm thấy hành lang dài như lúc này, bình thường toàn là Park Dohyeon bế em đi vì chân em chưa lành hẳn. Hắn mới chữa trị xong cho nửa thân trên của em, và bây giờ là gương mặt em.

Khi tiếng kêu ngày một gần, em đã phát hiện ra một chiếc cầu thang dẫn xuống một căn phòng khác. Nơi mà em chưa từng được biết đến, dù cho công tước Park đã đích thân giới thiệu cho em toàn bộ ngóc ngách của dinh thự.

"Chuyện gì..."

"Dohyeon?"

"Nhóc Hyeon ơi?"

Han Wangho chẳng thể tin vào cảnh tượng trước mặt em. Hóa ra, có một căn phòng như thế này ở trong dinh thự của công tước Park. Nơi chứa đầy đủ dụng cụ y tế, không khí toàn mùi thuốc sát khuẩn, và có rất nhiều bác sĩ đang ở đây. Trong đó có vị bác sĩ đã cố gắng tiếp cận chữa bệnh cho em khi em đến đây từ những ngày đầu nhưng đã bị em cự tuyệt.

Và nhóc Hyeon của em đang bị người ta giữ chặt trên giường bệnh, tiêm vào người nhóc thứ chất lỏng mà em chẳng rõ là gì.

Tất cả những gì dễ thấy nhất bây giờ, là Hyeon của em đang quằn quại rên rỉ vì đau đớn. Hai mắt hắn nhắm chặt lại, mồ hôi nhễ nhại trên trán, đau đến mức tiếng kêu rên phải thoát ra khỏi vòm họng. Em biết Park Dohyeon chịu đau rất giỏi, vì em đã từng được nghe hắn kể về kỳ tập huấn trong học viện tàn nhẫn ra sao nhưng Hyeon của em vẫn đạt được thành tích tốt nhất.

Vậy mà một người luôn mạnh mẽ khi gặp em, hóa ra hắn vẫn phải giấu bao nhiêu đau đớn thế này?

"Ngài H..."

"Suỵt!"

Han Wangho ra hiệu cho người bác sĩ kia im lặng, vẫy tay gọi ông ấy ra bên ngoài để nói chuyện.

Trước đêm hôm nay, Wangho còn nghĩ rằng chẳng còn nỗi đau nào có thể sánh với những gì em phải trải qua ba năm ở rạp xiếc Schwarz. Nhưng trong đêm nay, khi bác sĩ nói với em về sự thật, kèm theo tiếng kêu đau đớn của Hyeon trong căn phòng, tất cả đều như một nhát dao vô hình đâm thẳng vào tim em. Em đau đến không thở nổi, con tim em như bị bóp nghẹt lại.

Bác sĩ là người được hoàng đế ủy thác đến đây, là người duy nhất được ngài và công tước tin tưởng. Ông kể cho em tất cả mọi thứ, về việc tại sao Park Dohyeon lại đau đớn như thế ở trong căn phòng kia.

"Dị năng của công tước không phải là trị thương. Mà là chuyển hóa vết thương lên cơ thể bản thân ngài."

"C-cái gì cơ?"

"Công tước Park không chữa trị hết cho ngài Han trong một lần là vì công tước không tự tin có thể kiểm soát được biểu cảm của mình trước mặt ngài."

"...Tất cả những điều này... chỉ vì tôi không chịu gặp bác sĩ sao?"

Park Dohyeon đích thân chữa trị cho em, chỉ vì em cự tuyệt bác sĩ, không tiếp nhận ai ngoài hắn. Chỉ vì nỗi sợ của chính bản thân em mà bây giờ Hyeon lại phải chịu đau đớn đến nhường này hay sao?

Em sờ lên gương mặt mình, không còn sự thô ráp vốn có, mềm mại trơn nhẵn, càng là minh chứng cho việc người nằm trong kia đang phải chịu nỗi đau lột da rút gân. Tuy chẳng để lại dấu vết trên cơ thể, nhưng cơn đau ấy chắc phải đang hành hạ hắn rất khủng khiếp. Nếu như hắn thực sự trải qua chuyện ấy, hắn nhất định đã chết không biết bao nhiêu lần rồi.

"Lúc đầu, đúng là vì ngài Han không chịu đi gặp tôi. Nhưng về sau, công tước đã phát hiện thuốc không có hiệu quả với ngài nên công tước đành phải chấp nhận làm thế."

Tại sao em lại nghĩ, tình cảm của Hyeon dành cho em chỉ là vì sự ngưỡng mộ của một đứa trẻ dành cho một sinh vật trong sách cơ chứ?

Park Dohyeon... Hắn yêu em đến mức này cơ mà?

"Tôi biết rồi."

"Ngài có muốn vào trong không?"

"... Đừng có nói cho Hyeon biết tôi đã đến đây."

Người đó muốn giữ hình tượng trước mặt em, thì em sẽ giúp hắn cho trọn vẹn. Hắn không muốn em nhìn thấy vẻ mặt này của hắn, em sẽ giả vờ như chưa thấy gì.

Sự có mặt của em ở đó chẳng làm hắn bớt đau đớn đi, chỉ tạo thêm cho hắn sự lo ngại thôi.

Hóa ra, món quà phước lành ấy là một hộp Pandora của Poseidon. Nó khiến con người ta hạnh phúc vì nhận được sủng ái của thần, nhưng mở nó ra thì sẽ có thể đón nhận tai ương mà chẳng ai lường trước được. Thần không muốn trao cho con người quyền năng quá lớn, Poseidon vẫn phải giữ lại đường lui để phòng khi con người nổi dã tâm mà lầm đường lạc lối.

Chỉ cần Dohyeon không lạm dụng dị năng, hắn vẫn có thể bình an sống cả đời này.

Han Wangho chẳng biết em đã quay trở về phòng như thế nào, cứ lơ đễnh như một cái xác không hồn. Và em chẳng có cách nào quay về giấc mơ đẹp còn đang dang dở.

Em chỉ muốn chúc phúc nhóc Hyeon ấy thôi mà? Sao cuối cùng mọi đau đớn của em người đó lại phải chịu đựng thế này?

Han Wangho từng là một kẻ yêu bản thân mình hơn bất kì thứ gì. Em yêu sự mỹ miều của bản thân em, em yêu cái vẻ đẹp đã từng được Aphrodite khen ngợi là sự thiên vị của tạo hóa. Nhưng hơn cả thế, em yêu Hyeon của em. Em không muốn hắn phải chịu bất kì sự tổn thương nào nữa.

Em co mình lại nằm trên giường, ôm chặt lấy đôi chân vẫn còn chằng chịt những vết sẹo đáng sợ ấy. Em muốn tự mình ôm lấy vết thương của em, cơn đau của em.

Sau này, em sẽ tự gánh vác lấy nó.

Bình minh dần ló rạng, công tước Park nhẹ nhàng quay trở lại giường ngủ. Han Wangho biết rõ một bên giường đang lún xuống, có người lén lút quay trở lại trong chăn, đã thay một bộ quần áo khác giống y hệt bộ hôm qua. Hắn tìm đến em, ôm em vào trong lòng, người hắn vẫn còn run rẩy vì đau đớn.

Không biết cơ thể này đã phải tiêm bao nhiêu liều thuốc tê trong đêm hôm qua, để bây giờ hắn có thể đến bên em như chưa từng xảy ra chuyện gì như thế này?

"Hyeon..."

"Wangho tỉnh rồi à?"

"... Sau này đừng giấu em chuyện gì nữa."

"..."

"Nếu không có thuốc cho em, em chịu đau một chút là được. Không sao đâu. Từ từ rồi sẽ khỏi hẳn thôi."

Park Dohyeon từng hỏi em, nước mắt nhân ngư có tác dụng với em không. Nếu có, hắn sẵn sàng đưa em quay trở lại với đại dương bao la, trở về ngôi nhà của em, đoàn tụ với nhân ngư trong tộc của em. Nhưng đáng tiếc, câu trả lời là không.

"Wangho... nhưng mà đau như thế, tôi xót em."

"Hyeon, em cũng xót Hyeon mà."

"Kể cả thuốc có hiệu nghiệm thì trên cơ thể em vẫn sẽ còn lại sẹo thôi. Wangho thích bản thân em xinh đẹp mà, có đúng không?"

Park Dohyeon chẳng bao giờ quên một Han Wangho tự tin bên bờ biển rằng em đẹp đến nhường nào. Hắn muốn nhìn thấy em như thế một lần nữa, không phải một em xinh đẹp, mà là một em với tràn đầy sức sống và niềm tin vào bản thân mình.

"Trước đây thôi..."

"Hửm?"

"So với việc xinh đẹp, em thích Hyeon hơn."

"Tôi làm sao xứng với tình cảm của em? Chỉ tại tôi mà em mới ra nông nỗi này mà?"

Chỉ vì hắn tặng em một gói bánh quy, em mới ở lại bên bờ biển mà bị dân làng bắt đi.

Chỉ vì hắn muốn nhanh chóng củng cố quyền lực của thái tử mà khuyên ngài ra trận dẫn đến chiến sự căng thẳng, em mới lọt vào tay mụ đàn bà ở rạp xiếc Schwarz.

Chỉ vì hắn điều tra manh mối chậm trễ, em mới phải chịu dày vò suốt từng ấy năm.

Mọi đau khổ của em đều là hắn gây ra, làm sao hắn có thể nhận được chữ thích từ em đây? Hắn không xứng.

"Hyeon, nếu không phải anh thì chẳng phải là ai nữa cả."

Han Wangho đã gặp đủ nhiều người, tất cả đều có lòng tham với em. Có người tham sắc, có người tham tài, nhưng tất cả đều bẩn thỉu và ghê tởm.

Chỉ có người này, tham luyến em, ái mộ em, từ khi còn là đứa bé ngây ngô ở làng chài cho đến một công tước đứng trên vạn người, hắn vẫn giữ được trái tim thuần khiết nhất với em. Chẳng đòi hỏi thêm điều gì.

"Wangho..."

"Chỉ cần là anh thôi."

***

Han Wangho thực sự từ bỏ cái danh xưng em luôn tự hào, mỹ nhân ngư.

"Nhà ngươi chắc chứ?"

"Con chắc rồi, thưa ngài."

"Nếu như vậy, kể cả năng lực của kẻ đó cũng không còn nữa. Các ngươi chấp nhận sao?"

"Chấp nhận ạ."

Poseidon hiện lên giữa đêm tối, khi Han Wangho nhỏ giọt máu của em vào những cơn sóng biển. Em thành tâm cầu xin được gặp ngài, và xin ngài cho em được hoàn toàn trở thành con người. Ngài uy nghiêm xuất hiện với cây đinh ba, chẳng trách móc, cũng chẳng đồng tình. Dường như đây chẳng phải lần đầu tiên ngài nghe lời thỉnh cầu như vậy.

"Vậy hát đi. Hát thánh ca của biển cả, sau đó từ nay đây không còn là nhà của ngươi nữa."

Park Dohyeon vẫn luôn ở trên bờ nhìn Han Wangho, ngắm nhìn vị thần mà hắn chỉ được nghe qua những câu chuyện thần thoại. Ngài chỉ để lại câu nói ấy rồi biến mất, để lại chàng nhân ngư cất tiếng hát giữa biển đêm vắng lặng.

Đây là lần đầu tiên Dohyeon được nghe em hát. Hóa ra đây là thánh ca của biển cả, hóa ra đây là thứ âm thanh như rót mật vào tai mà các thủy thủ đi xa về thường hay kể lại.

Han Wangho bơi về bờ, đuôi em phát sáng rực rỡ, và khi nó dần biến thành chân người, em cũng ngã khuỵu xuống bờ cát trắng, giọng hát của em cũng chẳng còn được như lúc ở dưới biển. Poseidon cũng chẳng trị thương cho em, vẫn là đôi chân với chằng chịt những vết sẹo. Chỉ khác là, em không còn trở về với biển cả được nữa.

"Em đã hoàn toàn là con người rồi."

Sau này, em có thể gặp bác sĩ như những người bình thường, dùng thuốc của con người, ăn đồ ăn giống con người.

Và kết hôn với Hyeon, như một con người.

"Tôi không biết là em hát hay đến như thế."

"Nếu em biết Hyeon thích nghe hát thì em đã hát nhiều hơn rồi."

"Bây giờ hát không được nữa sao?"

"Không?"

"Tại sao?"

"Tiên cá đổi giọng hát lấy đôi chân, công tước Park chưa nghe chuyện cổ tích bao giờ à?"

Poseidon chẳng phải mụ phù thủy độc ác, ngài chẳng lấy đi thứ gì từ em. Mỗi sinh vật ở dưới biển đều là con cháu của ngài, có lẽ em chẳng biết, ngài thật sự hi vọng em có thể sống hạnh phúc. Vì chẳng có người cha nào lại muốn con mình chịu khổ cả.

Chẳng mong điều gì quá vĩ đại, chỉ cần hai đứa thật lòng yêu thương nhau là được.

"Nếu thời gian còn lại vẫn chưa đủ, là một người cha, ta sẵn sàng dùng quyền năng của mình để cho hai đứa gặp gỡ nhau một lần nữa."

Một kiếp sống khác.

# Park Dohyeon và Han Wangho, kiếp này đã yêu nhau trọn vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com