Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[#1] [Chloé] The Remains

Tác phẩm: [Zombie] The Remains

Tác giả: Williamz04

Thể loại: Khoa học viễn tưởng

o0o

tổng quát.

The Remains được viết dựa trên The Walking Dead.

Nhưng nó không phải là fanfic, mọi nhân vật đều thuộc quyền sở hữu của cậu. Mình không biết động lực nào đã khiến mình quyết định đọc hết từ đầu đến cuối nội dung của 9 mùa The Walking Dead để chắc chắn là mình không bỏ qua bất cứ chi tiết nhỏ nào trong tác phẩm của cậu. The Walking Dead rùng rợn, nhuốm màu u tối, là một bộ phim xuất sắc. Có thể cậu đang cố gắng xây dựng một The Remains với cái cốt Zombie và những ý tưởng lớn từ The Walking Dead, lồng ghép bằng lời văn của cậu và nhân vật do cậu tạo ra. Khách quan mà nói, đây là một câu chuyện mới.

Mình nói nó mới nhưng không nói nó nổi bật, cũng không bảo đột phá. Mình mong chờ nhiều hơn ở một tác phẩm gắn mác Khoa học viễn tưởng, thứ nhất là ở lời văn, thứ hai là ở mạch truyện. The Remains đáp ứng được yêu cầu cơ bản về ý tưởng cho cốt truyện, nhưng mình e là chúng ta sẽ có khá nhiều thứ để nói với nhau về các thành phần còn lại.

i.

Mình bắt đầu bằng William và sự xuất hiện của thằng bé ở chương 1. Mình thích ý tưởng của cậu về William, chỉ cái ý tưởng thôi, riêng sự ngỗ nghịch và ngang bướng của cậu đáng ra sẽ ăn được của mình một điểm cộng, nhưng mình muốn rút lại điểm cộng ấy ở đây. Mình nhận ra cậu đặt tên cho William giống với tên của cậu, cậu biết đấy, nó sẽ cho cậu cái cảm giác liên kết với nhân vật khi cậu bắt đầu viết về thằng bé. Ấy là mình đoán như vậy, mọi chuyện hoàn toàn có thể là ngẫu nhiên. Vấn đề ở đây, cậu miêu tả Will chưa tới, có thể cậu có chính xác tưởng tượng về nhân vật của mình trong đầu, cậu cố gắng hết sức để khắc họa Will như những gì cậu nghĩ, nhưng thứ nhất, từ ngữ của cậu chưa đủ, thứ hai, hành văn của cậu có vấn đề.

Đây là điểm đầu tiên và là điểm mình thấy được rõ nhất suốt 3 chương 15 tập truyện, mình sẽ nói về Will và những người khác sau, ta sang phần truyện chính.

The Remains lấy bối cảnh nước Mĩ. Thật ra ban đầu khi nhìn poster của The Walking Dead mình đã có được cái khung cơ bản cho hành văn và diễn biến của The Remains rồi. Mình đã nói là mình thích cốt truyện, nhưng cách miêu tả của cậu khiến mình tụt hứng cực kì luôn. Công bằng mà nói cậu có vốn từ ổn, nhưng cấu trúc câu không đáp ứng được kiểu văn Âu Mĩ ngắn gọn mạch lạc súc tích. Đọc hết đoạn 2 chương 1 tập 1 là mình biết ngay cậu bị ảnh hưởng của Trung văn và thuần Việt. Mà cũng không hoàn toàn đúng, mình nói cậu bị ảnh hưởng Trung văn là vì cậu cố tình dùng quá nhiều thành ngữ hay vô tình nhồi nhét rất nhiều trợ từ phó từ trong 1 câu. Bình thường khi xây dựng một tác phẩm Âu Mĩ, từ ngữ phải uyển chuyển sắc bén, viết những điều cần và bỏ những điều thừa. Câu văn của cậu dài dòng lắm nếu không muốn nói là quá lủng củng. Ví dụ gần nhất là ở đoạn này.

Cậu viết bị run tay, ý tưởng hay nhưng chưa ổn về mặt diễn đạt. Cho dù lời văn của cậu có vấn đề hay bất cứ thứ gì khác, hình ảnh nội dung của cậu khá tốt. Ý mình là mình không gặp bất cứ khó khăn cơ bản nào để hiểu được thứ cậu muốn truyển đạt, mình tin là độc giả của cậu cũng vậy. Nhưng cậu đã mang con của mình đến để nhờ review thì nghĩa là cậu phải sẵn sàng cho bất cứ ý kiến khen chê chủ quan hoặc khách quan bên ngoài để hoàn thiện tác phẩm hơn. Và về điểm này, tốt hơn hết là xem lại toàn bộ hành văn của cậu đi.

Điều thứ hai là thoại. Đáng ra thoại là cách nhanh nhất và ngắn nhất để cho mình cái nhìn sâu hơn về nhân vật, thì thoại của cậu khiến mình hụt hơi và nản lắm luôn. Ý mình là có những đoạn thoại quá dài, có những đoạn chưa tới, có những đoạn diễn biến quá nhanh. Ở đoạn đầu cùa chương 1 tập 2, đáng ra thằng William có thể phun ra một tràng chửi thề chất lừ về bả Beverly, cậu lại biến nó thành giống như những lời miêu tả bộc bạch ấm ức của một thằng nhóc lên 8 vậy. Toàn bộ phần độc thoại đều không hợp với tính cách của William, chưa tới được sư ngang ngược bất cần của thằng nhóc. Cậu có thể lược bớt phần kể lể về những gì cô Beverly đã làm cho Will đi, thay vào đó thẳng thắn phun toẹt một mớ chửi rủa đáng chết về bả, khiến cho nó thật hơn, đỡ gượng hơn, sâu hơn, và dứt khoát hơn.

Phía trên là thêm một trong rất nhiều đoạn văn mắc vấn đề muôn thuở tiếp theo của cậu. Terrie vẫn còn hàn huyên với Will chỉ một câu trước đó, một câu sau đã sang cảnh trực thăng bay rạch trời. Cậu biết sao không? Chuyển cảnh quá nhanh và hụt. Cậu có thể cho thêm 2-3 câu thêm thắt con bé Terrie tận hưởng bầu trời bình yêu của nó đã, sau đó xuống dòng, rạch một câu bất ngờ như chiếc trực thăng của cậu vậy. Mình muốn hai phân cảnh trước và sau có tính trái ngược để làm nổi bật hơn màu không khí rùng rợn đẫm máu, thứ mà đến bất ngờ không báo trước, của The Remains. Mình luôn cảm thấy cậu chưa quen với phong cách văn Âu Mĩ này cho dù tác phẩm đã được 3 chương 15 tập và mình không thấy bất cứ cải thiện lớn nào trong cách hành văn xuyên suốt các tập truyện. Mình vẫn nhắc lại rằng mình mong chờ The Remains có gì đó dứt khoát sắc bén hơn, và xin lỗi một lần nữa, cậu viết chưa tới.

Bữa tiệc điên loạn là một cách ẩn dụ hay, nhưng mình thấy tiếc vì câu chốt cuối cùng có thể enter xuống dòng làm 1 câu kết luận xuất sắc khơi dậy sự tò mò, cậu lại nhét luôn nó vào đoạn văn trước đó và "bữa tiệc điên loạn" mất luôn sự rùng rợn đẹp đẽ vốn có rồi.

Mình có thể thấy là cậu rất cố gắng truyền đạt những phân cảnh gắn mác kinh dị, ý mình là cậu cố gắng, nhưng cậu thật sự vẫn chưa quen. Cậu không biết rằng thế nào là đủ kinh dị. Tác giả khác độc giả ở chỗ tác giả biết rõ tác phẩm của mình như thế nào, nhưng độc giả thì không, cậu phải truyền đạt được những hình ảnh ấy đến với độc giả. Mình nói luôn là tất cả những đoạn có thể kinh dị thì đều chưa đủ kinh dị, nó dị, nhưng không kinh. Bởi vì câu văn của cậu quá dài dòng, nên mình phải tốn hơi đọc hết cả câu mà vô tình bị bỏ sót đi sự kinh dị. "Những cái xác chết" có thể thay bằng "Những cái xác", những vũng máu bầy nhầy như thế nào, nội tạng và não bộ ra sao, mình không viết kinh dị, nhưng mình đảm bảo luôn là những tác phẩm chuẩn gắn mác kinh dị sẽ ghê rợn hơn chuyện của cậu nhiều.

Tổng quát chương 1: nội dung ổn, chuyển cảnh nhanh, tâm lí không đủ sâu, dị không đủ kinh, thoại gượng, hành văn dài dòng, từ ngữ không hợp bối cảnh cảnh.

ii.

Chương 1 bất ngờ và khó dự đoán thì chương 2 có vẻ ảm đạm và mù mờ hơn một chút. Nhưng cậu biết sao không? Thay vì ảm đạm và có chút gì đấy mờ mịt, cậu lại biến nó thành một mớ bèm nhèm những từ ngữ thừa thãi và cách miêu tả của cậu không đủ để gợi lên sự hoàng tàn đổ nát của một thành phố bị biến chất. Nó cứ bình bình, kể rồi tả, tả rồi kể. Ở chương 2, từ ngữ của cậu rất đẹp, nhưng câu văn dài dòng quá khiến mình phải cắm đầu đọc hết mà tự nhiên bỏ qua luôn cái sự đẹp đẽ mềm mại của ca từ rồi.

Không khí u buồn của thành phố có sự liên kết chặt chẽ đến chiều sâu tâm lí của Will, thành phố càng buồn thảm bao nhiêu, William sẽ càng trống rỗng và tuyệt vọng bấy nhiêu.

Những câu dạng như này rất hay nhưng đọc lên là biết kiểu văn thuần Việt. Chương 2 giống như một thước phim đen trắng, tưởng tượng như vậy. Nó có chút hoài niệm, nhưng cái hoài niệm của Âu Mĩ không giống cái mảnh kí ức thuần Việt. Xuyên suốt phần 2 là vậy, vấn đề trong câu văn và từ ngữ của cậu át hết tất cả những điểm đáng khen về trí tưởng tượng của cốt truyện. Công bằng mà nói nội dung truyện của cậu rất mạch lạc, ý mình là để nghĩ ra được một mớ siêu to khổng lồ các chuyển cảnh phân cảnh có sự liên kết với nhau hoàn toàn không phải chuyện dễ dàng gì, nhưng cậu vẫn luôn cố gắng để hoàn thiện nó. Mình thấy thất vọng một phần, thấy tiếc nhiều hơn cho tác phẩm của cậu vì nội dung rất được mà hành văn non quá.

Ở những chỗ để chèn suy nghĩ sâu kiểu như này mà chủ yếu xuất hiện ở chương 2, mình hiểu rõ ràng thông điệp câu muốn truyền tải, nó thật ra khá đẹp. Nhưng cách cậu truyền tải nó khiến mình phải đọc lại hai lần để chắc chắn là mình hiểu đúng chứ không bỏ sót. Nó lan man lắm, lam man cực kì luôn ý nếu cậu muốn lồng ghép các suy nghĩ về xã hội hay đời bằng cách như thế này. Bởi vì thứ nhất là nó không có liên quan chặt chẽ lắm đến cái nhìn của William ở phần trước, cậu chưa khiến cho nó có sự liên quan, thứ hai là tự nhiên chẳng nói chẳng rằng cậu vô tình bày ra một đoạn dài ngoằng chình ình giữa phần truyện và nó tạo ra sự đứt đoạn, một lỗ hổng lớn vô cùng ở mạch truyên. Mình không khuyên cậu bỏ nó đi vì nó rất có ý nghĩa, mình chỉ nói cậu hãy tìm cách liên kết và lồng ghép mọi thứ khéo léo hơn.

Đáng ra cái đoạn dài dài ở phía trên sẽ trở thành chiều sâu tâm lí cho William, thì cậu lại biến nó thành những câu văn chẳng liên quan giữa ban ngày.

Đoạn mình cap ở trên không phải chỗ duy nhất cậu mắc lỗi này. Mình còn moi được một chỗ không liên quan khổng lồ nữa ở tập 4 chương 2, cậu nhớ không? Đoạn về Clair ý, mình không rõ là cậu cố tình in nghiêng để làm gì vì cách trình bày ấy chẳng thể hiện một chút xíu ý nghĩa nào cả, ngược lại mình muốn nhấn mạnh là nó kHônG liÊn qUaN kHổnG lỒ luôn vì nó quá dài và phải đọc đến cuối mình mới nhận ra là à cậu đang tả Clair. Ý mình là nó cần một chút sự liên kết với hình ảnh mẹ Clair đứng trước mặt William ngay từ những dòng đầu chứ không phải hụt hơi đọc hết cả đoạn rồi mới phải tua lại xem có đúng là Clair không. Nói tóm lại là hình tượng nhân vật Clair và tuổi thơ của William có thể được kể sâu hơn với một sự liên kết chặt chẽ hơn mà không nhất thiết phải để trong từ ngữ in nghiêng.

Thứ hai là mình muốn bàn đến tuyến nhân vật phụ. Cô Bervely, Terrie và Emily có đất diễn vừa đủ ở chương 1, nhưng vấn đề bắt đầu khi Edgar xuất hiện ở chương 2. Rõ ràng Ed có thể được coi là vị cứu tinh của Will nhưng những gì thằng nhóc miêu tả về ông thay vì là một người anh hùng thầm lặng thì lại gợi cho mình về một ông già quái gở nhà bên với cái mặt lúc nào cũng hầm hầm và chẳng có tí tẹo tèo teo nào cái gọi là chiều sâu tâm lí nhân vật được khai thác cả. Thoại của Will và Edgar quá ít, những phần Will hồi tưởng về Ed xuất hiện đứt đoạn và không quá sắc nét. Mình đoán Edgar là người sẽ xuất hiện tiếp ở các chương sau nữa chứ không bị mất đất diễn như Bervely hay Terrie, có nghĩa là cậu hoàn toàn không cần viết một mạch tiết lộ toàn bộ về con người ông ở thời điểm quá sớm, nhưng phần giới thiệu mở đầu của Ed, chưa đủ.

Ta nói về dấu câu một chút nhé. Chỗ này và một vài chỗ khác nữa cậu chèn ba chấm vào giữa câu văn thật sự là không cần thiết đâu. Mình đã đọc và soát qua dấu câu của toàn bộ 3 chương 15 tập truyện rồi và theo mình thì tất cả những chỗ sử dụng ba chấm chỉ cần thay bằng một chấm là đủ. Nhiều chấm vô tình tạo nên sự dông dài không hợp hoàn cảnh của đoạn văn và nó càng khiến lời văn của cậu dính mùi châu Á nhiều hơn. Ngoài ba chấm ba chấm ba chấm, có một chỗ mình không nhớ rõ ở chương 3 thì phải, cậu dùng gạch dưới gạch dưới gạch dưới để phân chia các đoạn với nhau, khoan nói về tính liên kết, riêng hình thức đã đủ ăn của mình một điểm trừ rồi vì dấu gạch dưới trong tác phẩm trừ những trường hợp đặc biệt ra thì nhìn thiếu chuyên nghiệm lắm luôn ý. Nó sẽ hợp lí hơn nhiều nếu cậu dùng ***.

Trừ những lỗi điển hình mình vừa nêu trên thì chương 2 mắc các vấn đề gần như là y hệt chương 1. [Tổng quát chương 1]

Tổng quát chương 2: từ ngữ đẹp, đoạn văn thiếu liên kết, tâm lí lúc lên lúc xuống không chắc tay viết, lỗi dấu câu, dị không đủ kinh (đặc biệt là đoạn cô gái ôm balo ảnh bị bắn chết), hành văn thậm chí dài dòng hơn cả chương 1.

iii.

Chương 3 mới đi được 1/2 đoạn đường nên mình sẽ nói tổng quát luôn và cũng bởi vì mình đã kể lể hết những thứ chi tiết hơn cả chi tiết ở 2 phần trên rồi. Thứ nhất là sự đau đớn phải chia lìa của đôi tình nhân chưa đủ tới, thứ hai là đoạn Chris chạy trốn lũ walker rất hụt, ý mình là nó không đủ hồi hộp căng thẳng như nó vốn phải có. Mình cảm thấy ở tất cả các phân cảnh cậu đều tả được, được nhưng không tới. Nghĩa là cậu đủ từ đề viết một mạch ra những gì cậu nghĩ nhưng vô tình điều đó khiến tác phẩm của cậu mờ nhạt đi vì không có điểm nhấn. Chung quy lại thì The Remains, có những phần dài loằng ngoằng cần rút ngắn lại, cũng có những đoạn ngắn hụt hẫng cần khai thác thêm.

đây là những gì mình muốn nói.

Không phải tất cả tác phẩm đều được mình review theo kiểu chia chương, mình đã cố gắng tìm ra kiểu review thích hợp nhất với từng câu truyện. Thứ nhất là Remains có nhiều tập trong 1 chương và giữa các chương vì là mở đầu nên chưa hoàn toàn liên kết với nhau. Thứ hai là mình thích ý tưởng của The Remains nên việc ngồi trích ra từng đoạn cho tác giả để bù lại nhận được những chương truyện chất lượng hơn cũng đáng mà.

The Remains hay ở mặt ý tưởng. Nhưng cái hay đấy bị lu mờ vì tất cả những gì mình có thể thấy là vấn đề lặp đi lặp lại ở hành văn và cách triển khai mạch truyện. Tưởng tượng thế này, một tác phẩm hay là tác phẩm mà chính bản thân nó thể vẽ nên cho độc giả một cái nhìn hoàn chỉnh toàn cảnh về những gì đang xảy ra. Nhưng đối với The Remains, thay vì thấy được toàn bộ cái hay cái đặc sắc của thây ma và cái bí ẩn chết chóc của thành phố, thì mình lại phải bỏ sức ra tự thêm thắt chi tiết vào trong khi đọc truyện để thấy đỡ hụt hẫng. Mình nhắc lại, tác giả khác độc giả ở chỗ tác giả biết chính xác câu chuyện của mình, độc giả thì không. Cậu phải miêu tả lại chính xác câu chuyện ấy cho độc giả, bởi vì những thứ cậu viết có thể cậu hiểu được, nhưng độc giả thì chưa chắc.

The Remains, ừ thì đủ để bất cứ ai rảnh rỗi muốn tìm một thứ gì đấy mới mẻ giữa hàng ngàn sa số thanh xuân vườn trường nào để đọc giết thời gian, nhưng ở góc nhìn khách quan mà nói nó không khơi gợi được cho mình chút tò mò hứng thú đáng ra phải có nào hết, nó cứ bình bình đều đều, chỗ cần tả không tả, chỗ không cần tả thì lại dài dòng. Những hình ảnh mình cap ở trên không phải chỗ duy nhất cậu mắc lỗi mà chỉ là ví dụ điển hình cho vấn đề cậu gặp phải thôi. Mình chưa thấy chiều sâu trong nét tính cách của William, những nhân vật khác cũng quá mờ nhạt. Vốn từ của cậu, ừ thì đa dạng, khá đẹp, nhưng cậu không hoàn toàn điều khiển được cách sử dụng từ. Cậu đã đi qua 3 chương 15 tập truyện, không quá ngắn, đủ dài để gọi là một quá trình, nhưng mình không cảm nhận được sự cải thiện về mặt chất lượng của tác phẩm qua từng chương truyện, tất cả đều hoàn toàn là nghĩ sao viết vậy.

Được rồi, bỏ qua tất cả những vấn đề cậu gặp phải, bỏ qua nguyên một đoạn dài loằng ngoằng chi chit lỗi mình đã viết ở bên trên, bỏ qua hết các chương truyện lảm nhảm ngoài lề chẳng liên quan, bỏ quan toàn bộ đống icon quá vô duyên giữa ban ngày, bỏ qua nguyên nốt phần intro hay giới thiệu nhân vật quá mức thiếu chuyên nghiệp và bỏ qua luôn cái bìa hơi fail một tí, The Remains có thể trở thành một tác phẩm với cốt truyện độc lạ và những hình ảnh ẩn dụ xuất sắc. Về tình thương người, về đời, về suy nghĩ ngông cuồng của những thiếu niên mới lớn, về cái chết và ý nghĩa của nỗi sợ hãi lớn nhất trong con người. Nói chung là để khai thác triệt để ý tưởng The Remains thì cậu sẽ còn rất nhiều thứ để viết và cần phải viết. Nhưng trước hết là lướt lên đầu đọc lại toàn bộ những gì mình đã nói ở phía trên nhé.

để cải thiện.

Cách nhanh nhất là cậu có thể xem lại The Walking Dead đi vì mình cảm giác cậu nắm được ý tưởng của truyện rồi, nhưng cái không khí chưa thật sự rõ nét. Xem lại phim, nhìn những con người, nhìn những cái xác, nghe những âm thanh, cảm nhận bầu không khí. The Remains không phải là fanfic và cậu không nhất thiết phải viết hoàn toàn dựa trên The Walking Dead, nhưng ý mình nói là cái không khí, tác phẩm của cậu chắc chắn sẽ tốt hơn nếu như cậu thật sự hiểu mình đang viết cái gì và phải viết như thế nào.

Vì tác phẩm của cậu gắn mác Khoa học viễn tưởng, Kinh dị bí ẩn và là văn Âu Mĩ nên mình đã nhặt ra vài cuốn sách có cùng thể loại trên mà cậu có thể làm tài liệu tham khảo. Tất nhiên là chỉ khi cậu thật sự có tâm huyết muốn cải thiện đứa con của mình.

Trạm tín hiệu số 23 – Hugh Howey

Đấu trường sinh tử - Suzanne Collins

Bố già – Mario Puzo

payment.

Follow fridaynightTeam, vote phần truyện này và comment tối thiểu 300 chữ cảm nghĩ chân thật nhất của cậu về bài review.

Chúc cậu một ngày tốt lành.

[21:28] [15/07/2019]

Chloé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com