Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG II: Ân Nhân?

Gió lạnh rít qua khu rừng sâu, mang theo mùi ẩm của lá mục và đất đá. Bầu trời u ám, ánh nắng lặng lẽ trốn sau những tầng mây xám xịt. Trong một hang đá lớn khuất sau những tán cây cổ thụ, Orenji đã sống suốt 123 năm—cô độc, hoang dã và đầy bản năng sinh tồn. 

Là một con rồng chính hiệu, Orenji mang làn da cam rực rỡ như ngọn lửa cháy âm ỉ trong tim. Dù mang hình dáng gọn gàng như loài người, nhưng cậu lại sở hữu đuôi dài và đôi cánh lớn gấp gọn sau lưng. Đôi mắt vàng sắc lạnh, luôn cảnh giác với mọi chuyển động quanh mình. 

Suốt hơn một thế kỷ, Orenji sống cùng với tấm vải lớn mà cha mẹ để lại trước khi rời đi, thứ duy nhất nhắc nhở cậu về gốc gác và ký ức mơ hồ về gia đình. Cậu không biết vì sao họ bỏ đi, chỉ biết mình đã bị bỏ lại nơi đây, trong bóng tối lạnh lẽo của núi rừng. 

Cậu học cách sống sót. Săn mồi, hái lượm, chiến đấu với lũ thú hoang. Mỗi ngày trôi qua, cậu càng trở nên mạnh mẽ hơn, đôi khi tưởng rằng mình chính là một phần của hoang dã. Nhưng sâu trong tim, vẫn còn đó những hoài nghi, những nỗi cô đơn chưa bao giờ nguôi. 

Một buổi sáng mù sương, khi đang tuần tra quanh hang, Orenji bất ngờ nghe thấy âm thanh lạ—những bước chân nặng nề dẫm lên thảm lá khô. Cậu lặng lẽ ẩn mình sau tảng đá, đôi mắt sắc bén dò xét. 

Một bóng đen dần xuất hiện. Đó là một sinh vật cao lớn, vạm vỡ. Bộ đồ thô sơ nhưng sạch sẽ, mang phong cách của một thương nhân. Nhưng điều gây chú ý hơn cả là gương mặt ông ta: một con sói già với bộ lông xám bạc, ánh mắt sắc sảo nhưng mang vẻ u buồn. 

Ông ta đang khom người, nhặt một mảnh vải cũ mắc trên cành cây gần đó. Đôi mắt ông ta chạm phải ánh nhìn đang lặng lẽ quan sát từ xa. 

"Ồ?" Ông khẽ cười, giọng nói trầm ấm và đầy điềm tĩnh. "Có ai đó đang ẩn mình sao?" 

Orenji vẫn im lặng, ánh mắt đầy cảnh giác. 

"Đừng lo," ông sói nói, giọng bình thản. "Ta không phải kẻ thù. Chỉ là một thương nhân lạc đường." 

Ông ta đưa tay chỉ về chiếc xe ngựa bị mắc kẹt dưới tán cây. "Trên đường buôn bán, ta gặp rắc rối. Ngựa mệt, bánh xe gãy, mà ta thì cần nước. Người ta nói khu vực này có suối gần đây, nhưng có vẻ ta lại lạc lối." 

Orenji không trả lời, vẫn im lặng như đá tảng. 

Ông sói nhìn quanh, ánh mắt dừng lại ở mảnh vải lớn cũ kỹ gần lối vào hang. "Mảnh vải này… hình như đã lâu lắm rồi. Có vẻ nó rất quan trọng." 

Orenji khẽ nhíu mày. Mảnh vải ấy là di vật cuối cùng của cha mẹ, chứa ký ức mà cậu chẳng thể nhớ rõ. 

Ông sói cẩn trọng đặt mảnh vải xuống đất. "Ta không định xâm phạm hay làm phiền," ông ta nói. "Chỉ là… trông ngươi sống cô độc quá lâu rồi." 

Orenji lúc này mới cất giọng khàn khàn, lặng lẽ nhưng đầy cảnh giác. "Ngươi là ai?" 

Ông sói mỉm cười, đôi mắt ánh lên sự chân thành. "Tên ta là Aokami. Một thương nhân lang bạt, nhưng cũng chỉ là một lão già cô đơn." 

Ông ta nhìn Orenji chằm chằm, ánh mắt có phần lạ lẫm. Không phải vì sợ hãi, mà là sự trầm trồ, ngưỡng mộ. Đôi mắt ông như bị hút vào thân hình cường tráng, rắn chắc của Orenji. 

"Ta từng đi khắp các vùng đất," ông nói tiếp. "Nhưng chưa từng thấy ai mạnh mẽ và… ấn tượng như ngươi." 

Orenji cau mày, không thích ánh nhìn đó. Nhưng cậu không cảm thấy nguy hiểm. Có điều gì đó trong giọng nói của Aokami khiến cậu cảm thấy… yên tâm. 

"Ta chỉ sống một mình," Orenji đáp cộc lốc. 

"Ta hiểu," Aokami gật đầu. "Nhưng sống mãi trong cô độc đâu phải là cách. Nếu ngươi muốn… ta có thể đưa ngươi rời khỏi đây. Ta biết một thành phố, tên là Dawnshine. Ở đó, con người sống đông đúc, có chợ, có nhà, và cả… sự an toàn." 

Orenji nhìn ông, hoài nghi. "Tại sao ngươi lại giúp ta?" 

Aokami cười khẽ, ánh mắt ánh lên một điều gì đó khó đoán. "Vì ta từng cô đơn như ngươi. Và ta biết cảm giác ấy khắc nghiệt đến mức nào. Có những thứ trong đời cần phải đối mặt, nhưng cũng có những điều chỉ cần một người đưa tay ra là có thể vượt qua." 

Ông ta tạm dừng, như đang cân nhắc. "Và… ta không thể để một sinh vật mạnh mẽ như ngươi bị lãng quên trong rừng sâu. Ta muốn giúp." 

Orenji lặng im. Cậu chưa từng gặp ai, chưa từng cảm nhận sự tử tế, càng không tin vào lòng tốt. Nhưng ánh mắt Aokami không có sự giả dối. 

Cậu không biết điều gì đã thôi thúc mình, nhưng cuối cùng vẫn khẽ gật đầu. "Ta sẽ đi." 

Aokami mỉm cười, gật đầu hài lòng. 

"Ngươi sẽ không hối hận," ông ta nói, rồi quay người dẫn đường. 

Trên đường đến Dawnshine, Aokami vẫn giữ vẻ chính trực, nhưng ánh mắt đôi khi lại khẽ lướt qua thân hình săn chắc của Orenji, như một kẻ đang cố kìm nén cảm xúc. Có lẽ, trong lòng ông, không chỉ đơn thuần là muốn giúp đỡ… 

Nhưng điều đó, Orenji vẫn chưa hề hay biết. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #furry#gay