Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

o

khác ; nhưng cũng giống.

bạch hồng cường có cái nhìn không tốt về thằng nhóc hàng xóm cạnh.

-

lại nữa, thằng nhóc ấy lại rủ rê đám bạn quậy phá của nó mở tiệc ở căn hộ kế bên. hồng cường nhíu mày, rõ ràng hôm qua vừa nhắc nhở, nhóc ấy vâng vâng dạ dạ. hôm nay lại kéo lũ phá phách ấy làm ồn bên nhà. nó nên biết rằng, tường nhà nó chưa cách âm. loa, nhạc thì mở cả lên. không định cho người khác ngủ à?

cứ mỗi năm giờ hai mươi ba phút chiều. chắc rằng bên tai anh sẽ nghe thấy vài giai điệu - là của nó. nếu nhẹ nhàng, sâu lắng thì anh đây còn có thể nghe. thế quái nào lại nhạc xập xình xập xình, nghe nhức cả óc. tối đến thì lại rap, bên đó có thằng hiển rapper - "thầy" dạy cho bọn nó. ồn, cáu đéo chịu được.

đã có lần anh mang vẻ mặt phờ phạc, hai quầng thâm mắt hiện rõ đến gõ cửa. đáp lại là sau cánh cửa kia, là một thằng nhóc 1m68 với quả tóc màu đỏ nổi bật. miệng còn đang ăn bánh oreo chấm sữa. anh sẽ quát thật lớn vào mặt nó. nếu, nó không cười hề hề vào mặt anh. hai mắt nó híp lại, miệng thì vừa nhai bánh, vừa cười nhe răng ra khà khà. cái áo phông nó đang mặc dường như trông giống với một cái của anh, có hình con mèo. và. hai cái ấy thật sự là đồ đôi sau khi anh tìm hiểu. quần thì có hình con vịt. à không, thiên nga. chẳng biết nó có gu thời trang kiểu gì. nhưng thôi, chẳng phải việc của anh.

ừ, là anh sẽ quát thật to đấy nhưng khi bắt gặp cái nụ cười ngẩn, thẳng ra là đần đần của nó khiến anh không thể quát nổi. có khi nạt xong nó lại khóc lóc ăn vạ, mệt nữa. trông nó vô tội vô cùng. xong anh chỉ muốn cắn một bên má đang phồng lên do nhai bánh của nó. không ai dạy nó rằng khi đang nói chuyện thì đừng nhai à.

lúc ấy, anh nhìn nó, khựng lại một giây. tay vỗ trán và có thể gọi là bất lực ngay tại đó. dễ thương là được làm phiền người khác, anh chưa nghe câu này bao giờ. mỗi lần định nghiêm khắc, là gặp phải cái mặt ngây ngô kia. thằng nhóc này khiến anh bực mình mà chẳng thể nỗi.

"ờm, anh là bạch hồng cường. hàng xóm cạnh nhà em. em có thể nào mà, giảm âm thanh loa đi một chút. đừng có làm ồn vào buổi tối một chút. được không?"
ồ wow, anh nghĩ đây là câu nói dài nhất trong đời mình khi nói chuyện với người lần đầu gặp đấy.

"à! dạ, em là nguyễn hữu sơn. bộ tối em ồn lắm hả? em xin lỗi anh nha. do công việc em làm liên quan đến âm nhạc. anh thông cảm nha. lần sau em sẽ chú ý hơn. xin lỗi anh nhiều."

anh thở dài, xin lỗi một cách chân thành như thế. làm sao mà nỡ mắng. đôi mắt trong veo của em trông như mặt hồ, không hề tĩnh lặng mà cũng chẳng gợn sóng. chỉ đơn giản là hồn nhiên, khiến người khác khó mà bực. cho dù có, cũng đổ gục lại trước nụ cười khờ của nó. anh thôi nhíu mày, lông mày cũng dãn ra đôi chút. nhìn em.

"ừ, nhớ chú ý."

khi anh rời đi, em ở phía sau vẫy tay tạm biệt. mồm vẫn nói không hồi chiêu. quả đầu đỏ của em làm anh thèm dưa hấu thật. phải về mua một trái mới được. mới đi dăm ba bước, anh nghe thấy tiếng piano ở sau lưng. có lắng nghe, nhưng khúc sau lại "đùng" lên một tiếng. nay đổi gió chơi rock. tối hôm ấy, lại một giấc mơ bị làm phiền bởi âm nhạc.

;

dừng việc nghĩ lại hồi ức đau thương. hôm nay lại là một ngày hè nắng bức. rảnh tay đi chợ, anh thấy một ông chú bán dưa hấu. nhắc tới dưa hấu, lại nhớ tới em. thôi thì ủng hộ chú vài quả về ăn chơi. vừa tới sạp dưa, đập vào mắt anh là cái sạp còn mỗi một quả. ông chú kể rằng hồi sáng nay đã có một thằng nhóc đầu đỏ chói tới đây mua ba trái. sau đó là một hàng người mua, ai mở hàng mà vip dữ. anh cảm thán rồi trả tiền trái dưa hấu cuối cùng để cho ông chủ dọn dẹp gian hàng đi về, mong là trái cuối này sẽ ngọt. như em.

trên đường tới chung cư, anh vô tình nhìn thấy ai đó quen quen. đi ngang qua để xem là ai, hoá ra là sơn. hai tay em cầm hai quả dưa hấu. còn một quả dưới đất, không còn tay để cầm lên. hóa ra thằng đầu đỏ chói mà ông chú ấy nói là em. anh định lờ đi, ai dè bị phát hiện.

"a, anh cường! anh cũng mua dưa hấu ạ? hè nóng thật, em mua hẳn ba trái ăn cho mát. hẹ hẹ hẹ."
tuy mồ hôi trên trán đang lăn dài xuống, vừa được nó dùng tay lau đi. nhưng dưới nắng trời oi ả, em vẫn nở ra nụ cười khờ như ngày hôm ấy. đúng hâm.

"mua cho mát, hay là thích?"
anh tự hiểu mà xách trái dưa đang nằm dưới đất lên dùm em.

"hề hề hề, anh giỏi dữ. đoán được luôn!"
sơn lon ton chạy theo, miệng vẫn không ngừng cười. trông có ngố không cơ. như thằng dở đi giữa trời rực rỡ ấy. anh nghĩ thầm.

cả hai anh em đi về đến khu nhà, chưa gì lại gặp người quen mà lạ. đỗ minh tân cùng ngô hoàng bảo châu. minh tân thì là bạn em, nên anh cũng đưa túi dưa hấu của em cho nó cầm, còn thằng châu, anh ném dưa của mình sang cho nó. thằng châu phụng phịu nhưng phận ăn ké nào dám đòi hỏi. thấy anh đi, em lại cười rồi vẫy tay.

"anh cường về nhá. bai bai."

nữa, lại khờ. trông chỉ muốn véo má một phát. từ trai phố nghệ an - sống gần nó - có thể là sẽ thành trai ngố nghệ an. nói chứ anh không ghét, cũng chẳng ưa. chỉ là thấy muốn gần nó thêm chút. để thương. và có lẽ, anh có chút thích thằng này rồi.

"ừ, nhớ đừng làm ồn nữa."
cường rời đi cùng châu, bỏ lại hai con người đang nhốn nhào phía sau. nghe loáng thoáng qua được tiếng thằng tân đang cãi gì đó với em.

"điên hả?! mua gì lắm dưa vậy, dưa thì to bằng cả cái đầu anh. ăn thay cơm tới tháng sau luôn hay gì má."

"hẹ hẹ hẹ, anh thích mà. kiểu gì ba trái cũng ăn trong một tuần, hoặc ba ngày!"
hữu sơn vỗ ngực, tuyên bố chắc nịch.

"chịu. ăn không hết là em không ăn hộ đâu."

"mày không ăn thì nhờ anh vĩ, quân đồ ăn hộ. không tới lượt mày đâu, yên tâm."

anh đã đi đủ xa để không nghe thấy tiếng cãi vã nào ở đây. hoặc bọn nó đã đi tới studio, nơi làm việc của em rồi. sao anh biết? vì thường thường giờ này nếu bạch hồng cường nhìn xuống ban công. có thể dễ dàng thấy em đi thẳng tới chỗ làm nhạc. hoàn toàn là vô tình thấy, không hề sắp xếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com