Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Chạm trán

Lê Cung thẫn thờ nhìn bầu trời một lúc lâu, ánh mắt không có tiêu cự,thăm thẳm xuyên qua nền trời xanh, sâu hút. Vẻ mặt mang theo cảm xúc không còn tiếc nuối điều gì. Giờ đây, cậu ta có thật sâu cảm giác rằng, cả thế giới ruồng bỏ chính mình, tựa như một nhân vật phản diện chuẩn bị kế hoạch gần như hoàn hảo để rồi bị phá hỏng trong phút chót bởi lỗi ngớ ngẩn nào đó.

"Đây là cảm giác khi cả thế giới chống lại mình sao? Thật buồn nha, thật khó chịu nha."

Lê Cung tự lẩm bẩm một mình, chẳng biết để cho ai nghe nữa. Ở đây, ngoài cậu ra thì làm gì còn ma nào.

Phải mất thật lâu sau cậu mới bình ổn lại tâm tình của mình, tiêu trừ đi cảm xúc tiêu cực trong lòng:

"Tốt, tiếp xúc thực tế, thấu hiểu thực tế, chấp nhận thực tế. Cứ ai oán, buồn bực mãi thì không giải quyết được vấn đề. Mình cần một kế hoạch."

Lê Cung tự thuyết phục bản thân, lấy lại tinh thần. Cậu nhớ lại các chương trình thử thách sinh tồn từng ưa thích xem trên các kênh truyền hình. Cậu muốn mô phỏng theo đó để tìm lối thoát, để rồi nhận ra một vấn đề nghiêm trọng:

"Kế hoạch? Lên kế hoạch như thế nào?"

Vấn đề nan giải là đây cũng không phải là Trái đất, Lê Cung không biết là áp dụng các quy tắc ở quê nhà có còn hữu dụng ở đây nữa hay không. Hơn nữa, cậu ta lại chưa từng trải nghiệm môi trường hoàn toàn hoang dã như thế này, cậu chẳng có chút kinh nghiệm xử lý tình huống nào cả.

Càng quan trọng hơn, cậu còn chẳng biết mình xuất hiện như thế nào nữa, xung quanh nơi này có gì đặc thù? Chỗ này có nguy hiểm hay không? Tỷ như quái vật, sinh vật nguy hiểm hay vấn đề địa chất chẳng hạn? Lê Cung hoàn toàn mù tịt. Lại nói, cậu cũng chẳng biết phương hướng nơi này, chẳng có bản đồ hay thứ gì tương tự.

"Mặc kệ nó là gì, trước hết vẫn phải thoát khỏi đây cái đã. Phải thay đổi mới có cơ hội."

Lê Cung dứt khoát rời đi. Ở điểm nào đó thì cậu ta đúng, vì ở lại thì chẳng có gì ngoài cỏ, cỏ và cỏ. Còn về phương hướng?

"Nơi nào chẳng như nhau. Cứ chọn bừa đi."


Thế là Lê Cung lên đường, rời bỏ nơi chôn rau cắt rốn... khục, bãi cỏ chết tiệt mà cậu ta hạ xuống thế giới này. Lúc này, cậu mới nhận ra cảm giác nhẹ nhõm mà bản thân cảm thấy sau trận đau đớn khủng khiếp không phải là ảo giác. Thân hình cậu ta bây giờ thật nhẹ nhõm, hoặc nói là thể chất cậu ta bây giờ rất mạnh, khiến cho mỗi bước chân bước đi còn nhẹ nhàng hơn cả hồi còn ở tại Trái đất. Bước chân Lê Cung gấp gáp hơn, mỗi một sải chân bước ra, cậu có cảm tưởng như thân thể sẽ bay vọt vào không trung nếu mình không giữ lại sức lực vậy.

'Là do bản thân mình, hay do thế giới này?'

Cậu có cách kiểm tra. Bàn tay cậu thò xuống, đào một nắm đất lên. Đất thật mềm, thật xốp, ẩm ướt và giàu chất dinh dưỡng. Nắm nó trong tay, vo tròn lại thành một khối tựa như cục đất nặn mà hồi còn bé cậu vẫn dùng.

Cậu tung nhẹ nó lên không trung.

Rất đơn giản.

Tốc độ rơi tự do của vật thể liên quan trực tiếp đến gia tốc trọng trường của hành tinh. Nhanh hay chậm. Nó hoàn toàn phụ thuộc vào độ lớn của giá trị này. Đồng thời, gia tốc trọng trường cũng quyết định đến cảm giác nặng nhẹ mà cậu cảm nhận được. Nếu giá trị này thật nhỏ, nhỏ hơn rất nhiều so với chín phẩy tám mươi mốt mét trên giây bình phương. Vậy chứng tỏ, lực hấp dẫn bề mặt của hành tinh này nhỏ hơn rất nhiều so với Trái đất; như thế, Lê Cung cảm thấy có thể nhảy đến tận trời xanh cũng chẳng có gì lạ.

Thế nhưng nếu không phải đâu?

Như vậy mới thực sự là vấn đề, vì nó cũng có nghĩa là thể chất của cậu sinh ra biến hóa. Mạnh mẽ hơn cũng chưa chắc phải việc gì tốt đẹp cho lắm, đặc biệt là khi cậu còn không biết nó có để lại di chứng gì không.

"Mình không muốn cả người phồng lên, da biến xanh lét hay thậm chí là cả cơ thể hóa đá. Không được, vẫn là bộ dáng bây giờ đẹp trai hơn."

Dựa vào kinh nghiệm xem phim ảnh, đọc truyện nhiều năm, đa phần các trường hợp đột biến như vậy đều có di chứng, không phải về ngoại hình thì là vấn đề tâm thần. Không phải không có ngoại lệ, nhưng tỷ lệ quá nhỏ.

Nghĩ đến đây, Lê Cung thấy rùng cả mình.

"Tưởng tượng thôi cũng đã thấy sợ."

Cục đất trong tay Lê Cung bay vút lên trời cao, thật nhanh, âm thanh như xé rách cả không gian. Điều này làm cho cậu ngây ngẩn cả người, có chút giật mình.

"Rõ ràng, lực bỏ vào không nhiều lắm. Sao bay nhanh như vậy?"

Cậu vốn chỉ có ý định ném nó lên cao mười mấy mét, như vậy bay cũng nhanh mà rơi cũng nhanh, thu về kết quả lại càng sớm. Thế nhưng...

"Tốc độ này, khoảng cách kia,... chỉ sợ đã bay lên mười mấy dặm rồi ấy chứ?"

Cục đất sét bị nén lại rất cứng, rất nặng, chính vì thế mà nó bay đi chẳng khác nào một viên đạn pháo, bề mặt bị không khí ma sát, đốt cháy đến hàng nghìn độ C, bề ngoài bốc lên ngọn lửa đỏ rực, để lại đằng sau một cái đuôi khói đen dài dằng dặc. Một cái chớp mắt, hai cái chớp mắt,... cứ thế, viên đất sét nho nhỏ xuyên qua hết tầng mây này đến tầng mây khác trước khi nó bị đốt sạch sành sanh, biến thành tro bụi, rải khắp bầu khí quyển.

Thế nhưng, càng làm Lê Cung khiếp sợ hơn lúc này đây không phải là chuyện viên đất sét kia nữa, mà là cậu ta có thể nhìn thấy quá trình ấy. Có người thường nào mà mắt có thể nhìn thấy cục đất sét bé bằng nửa nắm đấm ở xa mười dặm Anh không? Ấy là chưa nói đến bị tầng tầng mây mù che phủ.

Lê Cung tự nhận rằng mình có thị lực khá tốt so với nhóm thanh niên đồng trang lứa, nhưng cậu dám cá rằng cậu không có khả năng nhìn xa mà tốt đến như vậy.

Cho đến lúc này, cậu có thể khẳng định, thân thể mình không còn bình thường nữa.

Mang tâm trạng lo âu, Lê Cung nặn một viên đất khác, cẩn thận nó lên, thật nhẹ, thật khéo.

"Nếu lỡ tay mà ném nó ra khỏi bầu khí quyển luôn thì còn thí cmn nghiệm cái gì nữa."

Lần này, viên đất sét chỉ bay hơn đến hơn một trăm mét rồi rơi một cái bịch xuống đất, nơi va chạm còn nguyên một cái hố to đùng, đất và cỏ văng tung tóe thành những mảnh vụn. Điểm đáng sợ không nằm ở chỗ ấy. Viên đất bay lên hơn một trăm mét rồi nện thẳng xuống bề mặt hành tinh chỉ trong chớp mắt. Điều này khiến cho Lê Cung sợ ngây người.

"Trọng lực ở thế giới này lớn đến cỡ nào cơ chứ? Ít nhất là hàng chục lần Trái đất. Khoan đã, như thế chẳng phải cơ thể mình..."

Bỗng nhiên, Lê Cung nhận ra, không chỉ có thị lực của mình thay đổi mà ngay cả thể chất vật lý cũng trở nên mạnh mẽ hơn.

Tiếp nhận điều này, cậu cũng chẳng có mấy là cao hứng; ngược lại là băn khoăn càng lớn hơn.

"Hy vọng là không xảy ra cái gì dị dạng."

Nói rồi, Lê Cung kiểm tra lại một lượt thân thể: mặt, mũi, hai tay, tay, chân,... hết thảy bình thường.

"Không mọc ra đuôi hay lông... A, còn tốt, thằng nhỏ vẫn còn."

Kỳ thực, là một chàng thanh niên khỏe mạnh, cậu vẫn sợ nhất là chú em dưới háng xảy ra ngoài ý muốn.


"Bây giờ, vấn đề trước mắt vẫn là tìm đến xã hội loài người, hay chí ít cũng phải là sinh vật có trí tuệ cao. Có như thế mới đảm bảo được cái ăn, cái mặc."

Xác định bề ngoài mình không xảy ra chút nào vấn đề, Lê Cung quay trở lại với mục tiêu ban đầu của mình. Trong trường hợp này, thể trạng vật lý được tăng cường trên diện rộng phát huy vai trò cực lớn; cậu chạy mà như lướt trên mặt đất, chỉ để lại đằng sau một tàn ảnh kéo dài và một trận gió cuốn khủng khiếp bởi chính cơ thể mình lao qua không khí. Cùng lúc, mặt đất dưới chân nổ ầm ầm bởi mỗi cú giậm chân mang theo sức nặng hàng nghìn tấn.

Ấy là Lê Cung còn chưa chú ý đến tiếng nổ ầm ầm, tựa như sấm rền vang mỗi khi thân thể cậu được gia tốc, vượt qua bức tường âm thanh. Nếu không, ngay cả chính bản thân cậu cũng sẽ bị dọa cho sợ ngây người. Chung quy, cậu vẫn chưa thật sự làm quen với thể chất khủng bố như vậy.

"Nơi này rộng đến cỡ nào đây?"

Duy trì tốc độ đều đều như vậy qua không biết bao nhiêu lâu, Lê Cung đành dừng lại. Cậu không đói, không khát, cũng chẳng mệt; thân thể này dường như lúc nào cũng tràn đầy năng lượng vậy. Cậu cảm tưởng có thể hoạt động như vậy cả năm trời mà không cần ngủ nghĩ cũng được. Tất nhiên, cậu không rõ đây là sự thật hay ảo giác gây ra bởi sự bành trướng quá mức bởi thân thể mà tâm lý không theo kịp.

Tuy nhiên, cậu phải dừng lại một lần nữa để xác định phương hướng một lần. Bởi vì, cậu đã di chuyển hàng giờ đồng hồ liên tục; thế nhưng cảnh sắc xung quanh lại chẳng có chút nào thay đổi. Cánh đồng cỏ xanh mướt, giàu sức sống vẫn cứ nhấp nhô trải dài đến tận chân trời, về mọi hướng. Xa xa tận cuối tầm mắt vẫn là dãy núi xanh thẫm, mù mờ vắt ngang tầm mắt.

Phải biết rằng, lấy tốc độ mà cậu di chuyển, lấy thời gian mà cậu kiên trì, chí ít, Lê Cung đã băng qua quãng đường hàng nghìn cây số. Vậy mà cậu một mực vẫn không thoát khỏi thảo nguyên. Không, đừng nói là không thoát khỏi, mà ngay cả bất cứ thứ gì khác đều không bắt gặp.

Hiện tượng này chỉ có thể giải thích bởi một nguyên nhân...

"Thảo nguyên này rộng ngoài sức tưởng tượng, dãy núi kia hùng vĩ đến không tưởng, ..."

Lê Cung thật sâu lâm vào trầm tư. Bởi vì nếu sự thật là như vậy thì ai biết được đích đến của cậu cách bao xa. Nếu dãy núi phía chân trời đủ lớn thì ai biết có đến khi nào cậu mới tới nơi. Có thể là sau vài giờ, cũng có thể là vài ngày, vài tuần, mà thậm chí cũng có thể là vài năm,...

Đáng lo hơn nữa, một thế giới rộng lớn như thế, liệu có gì đảm bảo cậu tìm được đến nền văn minh mà cậu mong muốn? Nếu nó phân bố quá mức thưa thớt thì việc tìm kiếm chẳng khác nào mò kim đáy biển cả.

"Quả thực là vấn đề lớn... A, có tiếng động."

Lúc này, bên tai cậu bống truyền đến âm thanh sột soạt, sột soạt,... Chúng rất nhỏ, rất nhẹ, rất mỏng manh, tựa như lúc nào cũng có thể biến mất trong gió. Nhưng cậu chắc chắn là có, chắc chắn mình không có nhầm lẫn.

Cùng với năng lực thể chất và thị giác, ngay cả thính giác của Lê Cung cũng được tăng cường rất mạnh. Cậu cực kỳ nhạy cảm với các dao động, cậu không chỉ nghe được rõ hơn, chịu được cường độ dao động mạnh hơn mà ngay cả phổ tần số nghe được cũng lớn hơn nhiều. Hạ âm hay siêu âm đều không còn là vấn đề với cậu.

Thế nhưng, giờ là không phải là lúc xoắn xuýt thính giác cậu hay cá heo nhạy cảm với sóng siêu âm hơn. Có động tĩnh, tức là có hy vọng.

"Thật mong là gặp được người nào đó. Không thì mình điên lên mất."

Nói lẩm bẩm, cậu không chần chừ đổi phương hướng, phóng thật nhanh đến đầu nguồn âm thanh.


Thất vọng.

Lê Cung cảm thấy thật sâu sắc thất vọng. Mặc dù cậu biết rõ rằng không nên đặt quá nhiều hy vọng vào một thế giới hoàn toàn xa lạ như thế này, cậu vẫn là cảm thấy thất lạc.

Bởi vì, cái mà cậu thấy không gì hơn một đàn thỏ.

Không đúng, nói là thỏ cũng không đúng lắm. Những sinh vật này mặc dù có ngoại hình khá tương đồng với thỏ, nhưng chúng lớn hơn nhiều, kích cỡ không khác gì một con chó săn Đức. Thân hình chúng cũng được bọc trong một lớp lông trắng, dày cứ như một cục bông to đùng, trắng toát; lại kết hợp thêm hai con mắt tròn, xanh biếc như hai viên ngọc khéo léo đính trên áng mây trắng muốt. Đoán chừng nếu có thiếu nữ ở đây, cô bé sẽ không kìm được mà nhảy vào ôm ấp lấy sinh vật này.

"Đáng yêu đến quá đáng."

Lê Cung hạ thấp giọng lẩm bẩm, dường như để cố không làm ảnh hưởng đến mười mấy con thỏ trước mắt.

Thế nhưng mà đã muộn. Chúng đã chú đến cậu. Đôi tai chúng lớn đến quá đáng, luôn cụp xuống bởi chính sức nặng của chúng, bây giờ căng hết sức dựng lên.

"Đây là tai sao?"

Lê Cung có chút bất ngờ. Tai thỏ không phải là nhọn nhọn, dài dài sao? Thế nhưng, cái mà cậu thấy chính là một đôi cánh chim, chính xác là một đôi cánh chim, tựa như loài công; chúng không những lớn còn có lông vũ nữa, là lông vũ thực sự chứ không phải lông thỏ. Hơn nữa, đôi tai này còn sặc sỡ màu sắc, rất không hợp với toàn thân trắng muốt.

"Tạm thời gọi nó là Thỏ Tai Công vậy."

Lê Cung tự tiện viện một cái tên. Nói ra miệng xong mà chính cậu cũng thấy chối tai. Nói thật, cậu chưa bao giờ có khiếu đặt tên cả.

Điều đó không quan trọng. Ngay cả lúc này, việc tìm về thế giới loài người cũng tạm thời bị gác qua một bên. Lũ Thỏ Tai Công này thành công gây nên sự tò mò trong cậu.

Lê Cung chậm rãi tiến lên, động tác thật nhẹ nhàng. Cậu từng nghe ai đó nói rằng, thỏ rất nhút nhát. Mặc dù cậu không chắc rằng mười mấy sinh vật trước mặt có phải là loài thỏ mà cậu biết hay không, nhưng cậu sợ rằng hành động quá mức sẽ khiến chúng chạy mất. Lê Cung không phủ nhận, mình thật sự muốn tóm một hai con về nuôi.

Lúc này, cả bầy Thỏ Tai Công đang chăm chú đào bới cái gì dưới đất. Sự hiện diện của Lê Cung gây nên sự chú ý của chúng; cả đám đều ngẩng đầu, nhìn chăm chăm vào cậu, đôi tai dựng thẳng đứng. Để cậu ta bất ngờ, tất cả phản ứng chỉ có thế, không nhiều hơn. Mười mấy con thỏ đều nhìn chăm chú vào cậu, không rời mắt.

"Không phải động vật đều sợ người sao?"

Lê Cung băn khoăn. Càng để cậu tò mò hơn là chúng đang làm gì. Thế là cậu lại càng quyết tâm đi thêm về phía trước. Chúng không hoảng sợ bỏ chạy khiến cho cậu đi nhanh hơn, gấp gáp hơn.

Hai bước nữa thôi, cậu sẽ nhìn rõ toàn bộ thứ mà chúng đào bới lấp đằng sau mô đất.

Khoảng cách biến mất trong phút chốc. Lúc này, cậu ngây ngẩn cả người; đồng thời hai mắt trừng lớn, miệng há hốc không nói được lời nào trong khi sắc mặt cứng đờ.

Bởi vì cái mà cậu thấy là xác của một con thú, một con thú lạ cậu chưa từng thấy. Điều ấy không đáng chú ý. Điểm quan trọng là con thú lớn như con voi châu Phi ấy bị xé rách toạc phần bụng và ngực bởi hai chi trước của lũ thỏ. Nội tạng, tim và phổi của cúng tràn đầy ra mặt đất, máu nhiễm đỏ hai bàn chân trước của lũ thỏ.

Cảnh tượng quá ghê rợn, thậm chí cả một người đàn ông như lê Cung cũng suýt nữa không nhịn được mà nôn thốc nôn tháo. Sống lưng cậu lạnh toát, trán đổ đầy mồ hôi.

Lúc này, hai mươi mấy con mắt, xanh biếc như ngọc của lũ Thỏ Tai Công đã khóa chặt lấy thân hình cậu, một cái chớp mắt, chúng hoàn toàn đổi sang màu đỏ như máu. Khóe miệng chúng nhấc lên, nào có cặp răng cửa biểu tượng, là đầy một hàm răng nanh nhọn hoắt ấy chứ.

"Mẹ nó, đây mà là Thỏ à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com