Chương 11: Đối thủ khó chơi
Lê Cung dừng lại.
Cậu từ bỏ trốn tránh.
Không phải cậu không có khả năng tiếp tục trốn tránh mà là việc trốn tránh đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi. Cậu đã hoàn toàn hiểu rõ năng lực của chùm tia kỳ lạ kia, việc tránh né chỉ đơn giản là thủ tục thăm dò mà thôi. Ai đó đã nói, biết địch, biết ta, trăm trận trăm thắng mà.
Bước cuối cùng chỉ là kiểm chứng sức mạnh thật sự của những chùm tia này.
Lê Cung dừng lại giữa không gian. Vị trí của cậu bây giờ đã cách quá xa Utopia, xa đến mức mà bất kỳ cuộc chiến nào trước đó cũng chưa từng vươn xa đến đây. Cậu hy vọng có lẽ vì thế mà ảnh hưởng từ chiến trường đến thế giới kia cũng giảm đi phần nào.
Xung quanh thân thể cậu lúc này có lớp ánh sáng nhàn nhạt bao phủ, nó nhanh chóng bành trướng, dựng thành một khối cầu rộng chừng ba mét, lấy cậu làm trung tâm.
Trường lực.
Năng lực phòng thủ gần như tuyệt đối. Nó chỉ có thể bị công phá nếu như đối thủ của cậu có khả năng áp đảo phía trên các quy tắc vật lý đến mức, đủ để chi phối thực tại; hoặc là dùng nguồn sức mạnh hoàn toàn vượt trội so với năng lượng mà cậu đổ vào.
Mười chùm tia công phá tấm phòng ngự.
Không có vụ nổ dữ dội. Không có những trận sóng xung kích đủ để quét sạch cả vũ trụ. Không có các hiệu ứng lóa mắt, không có những tia chớp, sóng năng lượng xé rách không gian. Hai nguồn sức mạnh chỉ đơn giản triệt tiêu lẫn nhau, như đúng mục tiêu mà chúng được tạo ra:một chùm tia xóa sổ mọi thứ trong khi trường lực ngăn cản tất cả.
Không đến một phần triệu giây, mười chùm tia biến mất hoàn toàn; đồng thời, ánh sáng trên trường lực cũng ảm đạm đi nhiều.
"Mạnh thật."
Lê Cung khẽ lẩm bẩm. Cậu đã ước lượng được chính xác sức mạnh của chùm tia này. Có lẽ, nó đủ mạnh để đánh cậu bị thương.
Nếu không phải để ước lượng điều này, cậu có cả trăm cách để vô hiệu hóa mười chùm tia này bằng hàng nghìn năng lực cậu có.
Khối cầu giờ đây đã hiển hiện trước mặt cậu, có vẻ như nó cũng chẳng hề muốn dây dưa ở gần để rồi lỡ tay phá hủy thứ mà nó cho là thí nghiệm nó quan sát. Trong chớp mắt đó, nó đã vượt qua khoảng cách không gian còn lớn hơn một tỷ lần chiều rộng của vũ trụ quan sát được. Khoảng cách hai bên còn lúc này còn không lớn hơn khoảng cách từ Trái Đất đến mặt Trăng của nó.
"Thật lớn."
Lê Cung khẽ thốt lên. Chỉ khi trực diện với chính nó ở khoảng cách gần chừng này, cậu mới cảm nhận rõ ràng kích thước khủng bố của khối cầu này lớn đến bao nhiêu.
Nếu một khối đã lớn cỡ chừng này, đó không phải là vấn đề. Chỉ một ngôi sao, cậu có thể hủy diệt ngay lập tức. Kích thước, không đại diện cho sức mạnh.
Đáng tiếc, lần này nó thật sự đại diện cho sức mạnh.
Chỉ số Force Point của nó nhỉnh hơn cậu một chút. Một chút ở đây chính là chênh lệch cực kỳ khủng khiếp.Bởi vì chỉ số Force Point càng cao thì sự chênh lệch hiện ra càng rõ ràng: sự chênh lệch giữa 1,000,000 và 100,000 lớn hơn cả tỷ lần sự chênh lệch giữa 1,000 và 100. Không nói đến chỉ số hiện tại của cả hai đã vượt qua E2.
"Cường hóa."
Lê Cung khẽ nói. Nguồn Thần lực bên trong cậu bộc phát, cuồng bạo như một trận bão táp quét sạch hết thảy mọi thứ xung quanh. Sức mạnh trong cậu nháy mắt tăng lên vô số lần. Chỉ số Force Point tăng lên nhanh đến mức người ta phải chóng mặt.
Đồng thời, thân thể cậu cao lên mười centimet, cơ bắp nổi lên rõ ràng, màu da thay đổi chuyển sang màu đồng hun, khắp cánh tay và bắp chân nổi đầy gân guốc.
Năng lực cường hóa. Nó không chỉ đơn giản cường hóa thân thể mà còn bạo phát nguồn nội năng trong thân thể. Nó cường hóa toàn diện mọi mặt của sử dụng.
Chỉ số Force Point trong nháy mắt tăng lên mười lần, đạt đến E2.15.
Bởi vì chỉ số Force Point không tỷ lệ tuyến tính với nguồn năng lượng trong thân thể; càng mạnh, tỷ lệ cường hóa càng cao, đồng nghĩa với việc thân thể càng nhanh chóng bị míc rỗng bởi sự tiêu hao khủng khiếp này. Đơn giản giống như cách một động viên cố gắng tăng cường độ của anh ta lên hàng nghìn lần, anh ta sẽ chết ngay lập tức vì kiệt sức và chấn thương. Đó là điểm yếu thường thấy của việc sử dụng kỹ năng này,
Nhưng với Lê Cung thì không phải là vấn đề.
Điểm đáng sợ của năng lực tiến hóa tuyệt đối cho phép cậu ta ngay lập tức thích nghi với cường độ tiêu hao Thần lực và gánh nặng khủng bố như thế lên thân thể. Cậu ta không bị hạn chế về bất cứ mặt nào khi sử dụng năng lực này.
Trận bạo phát năng lượng kết thúc, Lê Cung hiện ra không khác nhiều so với lúc trước ngoại trừ một chút thay đổi về nước da, chiều cao cùng nguồn Thần lực mãnh liệt như thủy triều không hề che dấu chút nào.
Tĩnh.
Hai kẻ đối đầu trực diện nhau, ánh mắt nhìn chằm chằm đối phương, không có bất cứ lời nói qua lại nào.
Bỗng, Lê Cung biến mất tại chỗ. Không một tiếng động.
Theo chỉ số Force Point của cậu gia tăng, tốc độ cậu đã nhanh hơn trước vô số lần.
Gần như cùng một lúc, cậu xuất hiện bên cạnh khối cầu khổng lồ. Nguồn Thần lực vô hạn bao trùm lấy toàn bộ cánh tay phải cậu, cuồn cuộn và gào thét như một cơn sóng thần.
Một đấm.
Cú đấm của cậu cực nhanh. Nó giải phóng toàn bộ nguồn thần lực vừa được tích tụ trong khoảnh khắc, dội ầm ầm lên khối cầu lớn như một vì sao.
Đẳng cấp cỡ này, chiến đấu tầm xa chỉ là hao phí năng lượng mà thôi, vì gần như đối thủ dễ dàng tránh né với hàng trăm năng lực trong mình. Một khi đã rơi vào tình thế cần dứt điểm đối thủ, cần liều mình mà kết liễu đối phương thì cận chiến là lựa chọn tốt nhất.
Dữ dội nhất, tàn bạo nhất, đồng thời cũng là rủi ro lớn nhất.
Ta có thể đánh địch, đồng thời, địch cũng có thể làm điều tương tự với ta.
Trong trường hợp này, Lê Cung nhanh hơn.
Cú đấm nện vào thân hình đối phương với sức mạnh tuyệt đối.
Một cái nháy mắt, khối cầu lớn như cả vì sao bị đánh bay ngang qua cả vũ trụ, vượt qua khoảng không hàng tỷ năm ánh sáng, chìm vào sâu hơn nữa khoảng không vô hạn.
Không. Không có gì là vi phạm quy tắc vật lý ở đây cả.
Chỉ là năng lượng giải phóng từ cú đấm quá lớn. Mà năng lượng hay khối lượng đều bẻ cong không thời gian bởi sự hiện diện của chính nó. Mật độ càng lớn, sự tập trung năng lượng càng nhiều, độ cong càng lớn; tương tự như hố đen vũ trụ bẻ cong vô hạn không thời gian, tạo ra điểm kỳ dị chỉ bởi sự tồn tại của chính nó vậy.
Ở đây, cú đánh đã mạnh đến mức, xé rách toạc cả không thời gian, đẩy văng khối cầu đi xuyên khoảng cách lớn đến như vậy trong nháy mắt.
Lê Cung hơi sững người người lại.
Cậu bị kinh ngạc, không phải hiệu quả của cú đấm, mà bởi vì hình ảnh lóe lên trong não cậu ngay khi nắm đấm chạm đến khối cầu kia. Dường như có thứ gì đó đã kích thích một phần trí nhớ nằm sâu kín trong não bộ của cậu, một phần mà trước giờ chưa từng nổi lên.
Lê cung thấy mình nằm bất động, trôi nổi trong không gian rộng vô hạn, tràn ngập loại vật chất đen xì, đặc sệt, không rõ trạng thái, cũng không nhận diện được loại vật chất ấy.
Không, nó không giống loại vật chất cấu tạo nên khối cầu kia. Loại vật chất này dường như cổ xưa hơn, nguyên thủy, sơ khai hơn nhiều; đồng thời, nó còn có gì đó bí ẩn, khó hiểu hơn, nặng nề hơn, khó nắm bắt hơn nhiều. Nó dường như tượng trưng cho điều gì đó bản nguyên nhất, khởi nguyên nhất, cũng là phức tạp, trừu tượng nhất.
Thế rồi đột ngột, không báo trước, tất cả vật chất ấy hường trong thân thể cậu, ào ào bị hút vào như tấm bọt biển hút nước.
Nhanh hơn cậu kịp phản ứng, thân thể cậu đã rút sạch toàn bộ thứ vật chất bí ẩn đó rồi.
Hình ảnh đến đây là dừng.
Rất ngắn, mà đủ để gợi lên trong cậu cực kỳ nhiều thắc mắc, cũng là chừng ấy câu hỏi.
Lê Cung có cảm giác, chỉ cần cậu có thể nắm bắt được vật chất kia, cậu có thể suy đoán được nguồn gốc lý do cậu xuất hiện ở tại nơi này.
Thế nhưng, mặc kệ cho có bao nhiêu tò mò, có bao nhiêu khúc mắc, việc cần làm bây giờ không phải là ngồi suy nghĩ về vấn đề đó. Đối thủ của cậu chẳng có lấy một dấu hiệu suy suyển nào sau khi gánh chịu cú đấm mãnh liệt như vừa rồi.
Lê cung chỉ sững sờ trong khoảng thời gian cũng ngắn như hình ảnh lóe lên trong não cậu. Dứt bỏ và tập trung vào trận chiến trước mắt là thứ ưu tiên hàng đầu.
Cậu không có ý định buông tha kẻ địch.
Một lần nữa biến mất tại vị trí, khi hiện lên, cậu đã xuyên qua vô số khoảng cách, xuất hiện trước mặt khối cầu.
Bàn tay cậu vươn lên trước mặt.
"Phân cắt."
Âm thanh vừa kết thúc, khối cầu khổng lồ, lớn như cả vì sao bỗng chốc sụp đổ, vỡ vụn. Trên thực tế, kỹ năng này được tạo ra từ năng lực thao túng không gian. Thứ mà cậu cắt chính là không gian chứ không phải vật chất. Cắt vùng không gian chứa khối cầu thành vô số ô không gian chỉ nhỏ như kích thước nguyên tử. Mặc kệ vật chất tạo nên chúng vững chắc đến đâu, mặc kệ chúng cứng rắn đến đâu, chúng đều sẽ bị xé ra, bỏ mặc qua liên kết siêu bền vững giữa chúng.
Bởi, thứ bị cắt là bản thân không gian chứ không phải vật chất.
Tuy nhiên, khối cầu ngay lập tức tái định hình. Nó trở về hình thái ban đầu, hoàn hảo như chưa hề có điều gì xảy ra, lành lặn và khỏe mạnh.
Cùng lúc, từ thân thể khối cầu mọc ra hàng nghìn cây roi, tựa như những sợi rễ khổng lồ, vắt chéo, xuyên qua không gian. Những cây roi này lớn lắm, cũng rất dài, chẳng kém hơn nhiêu khi đặt cạnh kích thước lớn như cả vì sao của khối cầu.
Hàng trăm cây roi ấy phát động cùng một lúc, như hàng trăm cánh tay đồng thời tấn công Lê Cung, khóa chặt cậu, bao vây cậu từ mọi phương hướng.
Nhanh.
Quá nhanh.
Những đòn tấn công kiểu này đã vượt quá khái niệm về tốc độ và khoảng cách, tương tự như cách mà cậu và khối cầu đánh xuyên qua không gian vậy.
"Đông kết."
Ý nghĩ cậu vừa dứt, hàng nghìn cây roi khổng lồ dừng lại giữa không gian, không nhucsh nhích lấy một centimet. Cả khối cầu khổng lồ cũng không khác biệt, hoàn toàn bị khóa chặt như thể toàn bộ không gian đổ đầy bê tông, chôn cứng nó vậy.
Không chỉ mỗi không gian, năng lực này khiến cả thời gian ngừng trôi còn không gian hoàn toàn đông kết. Nói cách khác, nó khóa lại cả không gian lẫn thời gian.
RĂNG RẮC...
Tuy nhiên, hình ảnh này chẳng kéo dài bao lâu, không thời gian sụp đổ, vỡ vụn như mảnh pha lê giòn. Hàng nghìn cây roi khổng lồ tiếp tục quỹ tích của nó, tấn công Lê Cung. Khối cầu phã vỡ cả không thời gian, đồng thời, phá vỡ luôn kỹ năng của cậu.
Bất ngờ chứ.
Lê Cung chưa từng nghĩ một kỹ năng đơn giản như vậy sẽ hoàn toàn ngăn cản đối thủ tầm cỡ này, nhưng cũng không hề nghĩ nó phá vỡ kỹ năng nhanh đến như vậy.
Quá nhanh.
Cậu không kịp né tránh.
Trường lực theo bản năng dựng lên, che kín đi toàn thân. Lớp phòng thủ gần như tuyệt đối bảo vệ cậu khỏi hàng nghìn cây roi lớn như cả hành tinh điên cuồng quật về thân thể cậu.
ẦM... ẦM... ẦM...
Hàng nghìn cú va chạm dữ dội, nghiền nát cả không gian xung quanh, phá hủy cả dòng thời gian. Trường lực cũng bị đánh tan bởi nguồn sức mạnh vĩ đại ấy. Thân thể cậu bị nện bởi hàng trăm cây roi kéo đến sau đó, bị đánh bay vào tận sâu trong không gian sâu thẳm y như cái cách cậu đấm bay khối cầu trước đó không lâu.
Bị thương.
Sức mạnh là quá lớn, đến nỗi cậu cảm giác, nếu mình không sử dụng cường hóa thì cơ thể này sẽ ngay lập tức bị đánh thành nát thành tương.
Chừng đó thôi thì chưa đủ để tạo thành uy hiếp đối với cậu, năng lực tái tạo sẽ ngay lập tức giúp đỡ thân thể khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Cùng lúc đó, năng lực tiến hóa tuyệt đối đẩy cậu mạnh lên, đủ để đối phó với mối đe dọa trước mắt.
Tuy nhiên, cậu kinh sợ nhận ra rằng, khối cầu cũng đang mạnh lên. Rất nhanh. Trường lực cậu sử dụng lúc này hoàn toàn khác với trường lực cậu sử dụng để chống lại chùm tia ban đầu. Thân thể trải qua cường hóa, sức mạnh cũng lớn hơn, dẫn đến hiệu quả cũng khác biệt. Ấy vậy mà đối thủ của cậu dễ dàng đánh tan lớp phòng ngự ấy, chỉ đơn thuần bằng cách áp đảo hoàn toàn sức mạnh.
Cậu một lần nữa kiểm tra sức mạnh đối phương.
Kinh khủng.
Không biết từ lúc nào, chỉ số Force Point của nó đã tăng lên E2.2.
Khối cầu không chờ đợi đối thủ của mình nghỉ ngơi. Nó tấn công dồn dập, tấn công điên cuồng. Hàng nghìn cây roi khổng lồ một lần nữa nhắm vào vị trí của Lê Cung mà đánh tới.
"Ngưng kết."
Lê Cung lần thứ hai thi triển kỹ năng ngưng kết cả không gian và thời gian.
RĂNG... RẮC...
Để rồi một lần nữa bị đánh tan bởi cỗ sức mạnh nằm ngoài sức tưởng tượng. Lần này, thời gian khối cầu bị cầm tù còn không bằng một phần mười trước đó.
Không sao cả.
Chỉ cần cần chậm một nhịp thôi là đủ để cậu tránh né qua hàng rừng cây roi dày đặc, đan xen phủ kín không gian ấy, chỉ chừng đó thời gian là đủ để cậu thoát ra, một lần nữa áp sát khối cầu và tiến hành phản công.
Một cú đấm như trời giáng khác đánh văng khối cầu lần thứ hai vào không gian sâu thẳm. So với lần trước, cú đấm này còn dồn nén nhiều Thần Lực gấp ba lần.
Không dừng lại ở đó, Lê Cung tiếp tục theo sát phía sau, liên tiếp tung ra hàng triệu cú đấm trong nháy mắt:
"Đấm Thần Lực liên tục bằng hai tay."
Diễn biến quá nhanh khiến cho khối cầu không kịp phản ứng. Nếu như lúc đầu, nó có thể chống chịu mười cú, một trăm cú, một nghìn cú đấm bởi sự áp đảo về chỉ số Force Point. Rốt cuộc, nó nhận ra, đối phương cũng đang mạnh lên; chỉ số Force Point của Lê Cung tăng lên theo mỗi nhịp thở, dần dần có xu thế theo sát đối phương.
Cùng với đó, sức tấn công tích lũy tăng dần khiến cho lớp bề ngoài khối cầu rung chuyển kịch liệt, tựa như mặt nước liên tục bị dội xuống bởi hàng trăm mảnh thiên thạch khổng lồ, công phá ở tốc độ gắp một trăm hai mươi lần tốc độ âm thanh.
Ý chí của khối cầu phản ứng lại. Khối vật chất dày đặc tách ra từ thân thể nó, hình thành nên một tấm khiên khổng lồ che chắn nó khỏi vô số cú đòn hủy diệt kia.
Lê Cung thoáng dừng lại. Chỉ một thoáng mà thôi.
Cậu thay đổi cách công kích.
"Hố đen."
Năng lực thao túng các lực cơ bản được kích hoạt.
Cậu ta tạo ra vùng không gian cực nhỏ, với trường hấp dẫn lớn đến vô cùng, ngay kề bên tấm chắn phòng thủ của khối cầu. Trong lực khủng khiếp ngay lập tức hút lấy vô số vật chất từ môi trường xung quanh,bao gồm cả vật chất của tấm khiên kia, thứ vốn tách ra từ khối cầu.
Ấy vậy mà khối cầu phản ứng cực nhanh, nó gia cố liên kết của tấm khiên đến cực hạn, đến mức đủ mạnh để chống lại lực hút gần như vô tận của hố đen ngay kề bên.
Tuy nhiên, đòn tấn công chưa dừng lại ở đó.
Không gian không hoàn toàn là trống rỗng. Ngay cả ban đầu nó vốn không có gì thì bão mặt trời, bức xạ, bụi cùng vô số hiện tượng thiên văn học khác sẽ rải vào không gian trống rỗng này vô cùng, vô tận các hạt bụi, phân tử khí cùng chất phóng xạ. Mặc dù mật độ của chúng là cực kỳ mỏng manh, nhưng không thể phủ nhận sự tồn tại của chúng.
Chỉ trong nháy mắt, hố đen mới hình thành đã cắn nuốt khối lượng vật chất tương đương cả đỉnh núi Everest.
Bức xạ Hawking, thứ bức xạ xảy ra tại bề mặt của hố đen bởi các hiệu ứng lượng tử. Hố đen càng nhỏ, càng nhẹ, thời gian bức xạ càng ngắn, nhiệt độ bức xạ càng cao.
Với một hố đen có khối lượng tương đương đỉnh Everest, nhiệt độ bức xạ đã sánh ngang với lõi của một vụ nổ siêu siêu tân tinh.
Chấn động khủng khiếp làm rung chuyển cả một vùng không gian sau khi một lỗ đen bốc hơi.
Tấm khiên vẫn bình yên vô sự.
Nhiệt độ dù cao, nhưng năng lượng giải phóng từ một hố đen cỡ đó bốc hơi là không đủ để làm rung chuyển tồn tại như khối cầu.
Thấy vậy, Lê Cung cũng chỉ gật gù:
"Một cái không đủ thì chỉ cần dùng một nghìn, một triệu, một tỷ cái, thậm chí là nhiều hơn..."
"Một triệu tỷ hố đen."
Theo lời cậu vừa dứt, đúng một triệu tỷ hố đen như vừa rồi xuất hiện dày đặc, phủ kín không gian xung quanh khối cầu.
Đến lượt khối cầu cảm thấy áp lực. Nó sử dụng hàng nghìn cây roi khổng lồ, vận dùng toàn bộ sức mạnh, lấy tốc độ nhanh nhất quật nát một triệu tỷ hố đen bủa vây lấy nó.
Một triệu tỷ vụ nổ khủng khiếp diễn ra đồng thời với vô số đòn tấn công của khối cầu.
Lê Cung không dừng lại, khối cầu đang thụ động, cậu ta sẽ không từ bỏ cơ hội để đánh úp.
Móc ra đến một nửa Thần lực trong thân thể, cậu dồn nó cho một cú đánh trời giáng. Chùm năng lượng khổng lồ, đậm đặc hình thành trong nháy mắt giữa lòng bàn tay cậu.
Chấn động từ các vụ nổ chưa tán đi, Lê Cung dội khối năng lượng khủng khiếp ấy lên Khối Cầu.
Cả không gian một lần nữa rung chuyển, so với bất kỳ lần nào trước đó còn lớn hơn vô số lần. Một nửa không gian hư không, rộng vô cùng, vô tận ban đầu, sụp đổ hoàn toàn trước sức mạnh tuyệt đối được giải phóng từ chấn động này.
Ngay cả Utopia, nằm xa cách đó từ bờ bên kia của không gian cũng gánh chịu lấy rung chuyển không ngừng. May mắn thay, An và Mực có chuẩn bị trước, phòng vệ của chúng dựng lên, ngăn cản toàn bộ thiệt hại. Thế giới này chỉ khẽ run lên trong giây lát rồi khôi phục trạng thái bình thường.
Ấy vậy mà, Khối Cầu hoàn toàn gánh chịu qua được sức công kích khủng bố từ trung tâm chấn động ấy. Nó bị thương, nhưng chừng đó là chưa đủ kết thúc nó. Mà chừng ấy thương thế sẽ chỉ biến mất trong nháy mắt mà thôi.
Phần không gian hư vô bên này đã sụp đổ hoàn toàn. Khối cầu không bận tâm mà để ý. Nó đã ở vào trạng thái chiến đấu cao nhất, trạng thái mà nó không còn rảnh một chút ý thức nào quan tâm đến bất cứ thứ gì xung quanh.
Hai đối thủ đối đầu trực diện nhau.
Đã qua rồi quãng thời gian khởi động.
Thần lực trong Lê Cung khôi phục cũng nhanh như Khối cầu hồi phục thương thế.
Một lần nữa, hai tồn tại hùng mạnh đâm đầu vào trận chiến bất tận.
Trong lúc vô tính, cả hai đã xuyên quan vùng không-thời gian đã hoàn toàn sụp đổ, tiến vào các chiều không thời gian cao hơn.
Cuộc chiến thực sự bây giờ mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com