Chương 13: Bận rộn
Bốn ngày sau khi trở lại Utopia.
Quãng thời gian này không còn yên bình với Lê Cung như giai đoạn sau khi đánh bại Lục Thánh trước đây.
Tình huống không giống nhau, có nhiều điều mà cậu phải xử lý. Utopia lạc vào một vũ trụ với đầy đặc điểm kỳ lạ mà cậu khó có thể tin: Không khí tồn tại giữa khoảng không vũ trụ; vô số thế giới có sự sống, hơn nữa còn là nền văn minh cấp cao; khắp mọi nơi tràn ngập thứ năng lượng thần bí;... Còn nhiều, còn nhiều đặc điểm khác lạ nữa mà cậu không có liệt kê ra hết.
Nếu là trước đây, cậu sẽ vui mừng đến phát điên vì đã tìm ra một nơi nào đó... để cậu có thể hòa đồng, có thể chung sống hay điều gì đó đại loại như vậy. Thế nhưng, hiện giờ lại khác. Đứng trên quan điểm từ một người lãnh đạo lấy thế giới này, Lê Cung đối với vũ trụ bên ngoài, không chỉ có sự hưng phấn và trông mong cơ hội; mà còn có cả sự e ngại, lo lắng.
Trước đây, cậu là một thân một mình; không có nhiều ràng buộc. Bây giờ thì lại khác, cậu không nhận ra, mình đã tự đeo lên thân một trách nhiệm nặng nề.
Chung quy, địa vị của cậu tại hai thời điểm là khác biệt nhau hoàn toàn.
Đã thế, vũ trụ này không những kỳ lạ mà còn rộng lớn, rộng lớn đến phát sợ. So với bất kỳ vũ trụ nào mà Lê Cung 1.0, 2.0 và 3.0 vẫn đang dò xét ngoài kia, vũ trụ này lớn hơn vô số lần. Ai mà biết, ở nơi này ẩn chứa nguy cơ gì?
Quan trọng nhất là, thái độ của những sinh vật bản địa đối với Utopia sẽ ra sao?
Thù địch? Căm ghét? Chào đón? Hay thờ ơ?
"Không biết được. Có quá ít thông tin. Chưa có một liên lạc nào được ghi nhận."
Lê Cung khe khẽ thở dài. Căn phòng làm việc rộng lớn này chỉ có mình cậu. Hai bên vách tường là hai kệ sách to lớn, cao hàng trăm tầng, chứa hầu hết mọi tác phẩm kinh điển người Utopian sáng tác mấy chục năm qua. Cậu lưu trữ toàn bộ bản cứng, lúc rảnh rỗi vẫn thường lấy ra đọc. Thưởng thức chúng cũng là niềm vui của cậu.
Nhưng lúc này, Lê Cung chẳng có tâm trí nào mà tận hưởng loại vui thú đó. Trên bàn làm việc rộng mười mấy mét chất hàng đống dữ liệu thô thu được từ các thiết bị thăm dò mà An gửi đi bảy ngày trước.
"Con bé này... còn chẳng thèm xử lý dữ liệu trước."
Lê Cung nhìn hàng núi dữ liệu mà ngao ngán. An mấy ngày này thì hoàn toàn nhốt mình trong khu nghiên cứu sau khi nghe cậu trình bày về bí mật của khối cầu, về bản việc nó sản sinh ra Thần Lực nuôi sống cả thế giới. Khỏi cần nói con bé cao hứng đến nhường nào, thậm chí ném toàn bộ những việc khác sang một bên, đầu nhập tất cả tâm trí vào thứ mới mẻ này.
Trong những thứ An bỏ qua, bao gồm cả hàng núi dữ liệu thu về từ các thiết bị thăm dò, gồm luôn cả nhiệm vụ thăm dò các thế giới khác.
Cho nên, mới có cả đống dữ liệu được gửi trực tiếp đến cho cậu.
Còn ai có thể giúp đỡ cậu?
Đám Lục Thánh?
Không được. Chúng không có chuyên môn. Lê Cung cũng chẳng muốn bắt buộc chúng làm việc này. Bản chất của chúng không phù hợp, làm tay đấm là được rồi.
Người Utopian?
Cũng không phù hợp. Trình độ của họ chưa đạt đến tầm các nghiên cứu của An. Họ chưa nên tiếp xúc với tri thức vượt quá khả năng tiếp nhận của bản thân. Đạo đức và kiến thức phải đi cùng nhau, nếu không thì những tri thức đó sẽ chỉ là thuốc độc phá hủy bọn họ từ trong xương tủy mà thôi.
Con Mực?
Đừng có đùa nữa.
"70% số thiết bị thăm dò đã mất tín hiệu."
Lê Cung tự mình thống kê lại từ các con số vô nghĩa.
Đây không phải là một tin tức khả quan. Các thiết bị thăm dò của An, mặc dù chỉ là chế tạo chơi trong lúc rảnh rỗi, nhưng tiêu chuẩn của con bé cực kỳ cao; độ tin cậy cực lớn. Chúng có thể hoạt động trong các môi trường rất khắc nghiệt. Không thể, có chuyện một số lượng lớn thiết bị đồng loạt mất tín hiệu được.
"Cho nên, chúng là bị các thế giới kia phát hiện, vô hiệu hóa và thu về?"
Khả năng xảy ra kịch bản này là rất lớn. Bởi vì, các thiết bị của An không được trang bị tính năng ngụy trang, ẩn nấp. Chúng không phải sản phẩm quân sự mà được tối ưu hoàn toàn cho việc thu thập dữ liệu và khả năng chống chọi môi trường bất lợi. Bị phát hiện và tóm lại không phải là điều quá ngạc nhiên.
Điều này làm dấy lên trong cậu một mối lo ngại khác: hành vi thăm dò bất hợp pháp liệu có khiến cho đối phương hiểu nhầm, gây nên tính thù địch từ phía bên kia?
Nếu chỉ vì vậy mà phát sinh xung đột, thậm chí chiến tranh tổng lực, như vậy thì không đáng chút nào. Hơn nữa, vũ trụ này ẩn giấu đi các tồn tại hùng mạnh hay không còn chưa xác định. Khả năng dò xét của cậu không phải là vạn năng, lần đầu tiên xuất hiện của khối cầu là ví dụ sinh động nhất. Nếu chiến đấu bạo phát mà dẫn đến các tồn tại cỡ này thì chẳng khác nào đặt Utopia vào vòng nguy hiểm cả.
Điều duy nhất mà Lê Cung cảm thấy an ủi là từ dữ liệu rời rạc, cậu phát hiện ra rằng, đối phương có sinh vật sống hình người. Không phải quái vật hình người, mà hoàn toàn chính xác giống ý hệt cậu. Tuy rằng còn quá sớm để khẳng định họ và cậu là cùng một chủng loài, nhưng hình dáng bề ngoài tương tự sẽ dễ dàng mang lại tiếng nói chung cho cả hai bên hơn.
Lê Cung bắt đầu suy tính đến việc thâm nhập vào xã hội của họ, không chỉ để tìm hiểu cấu trúc xã hội của họ, các mối quan hệ trong xã hội đó, mà còn thuận lợi mở đường để Utopia hòa nhập vào hệ thống các thế giới của họ. Nhìn theo cách nào, cậu cũng không thể để Utopia trở thành thế giới cô lập một mình được; so sánh với nó, một cộng đồng hòa nhập tốt hơn nhiều. Tốt hơn về hầu hết mọi mặt.
"Khoan đã, vai trò lãnh đạo của Utopia quá nổi bật, không tốt cho sự thâm nhập bí mật. Mình cần một thân phận bình dị hơn, gần gũi hơn, để tiếp xúc tầng lớp 'phổ thông' hơn."
Mặt khác, Lê Cung cũng cần phải giám sát các thí nghiệm của An. Mặc dù nói, cậu giao toàn quyền vấn đề tìm kiếm nguồn gốc của Thần Lực cho cô, nhưng ai dám tin tưởng một trăm phần trăm vào An được?
Đều là kinh nghiệm xương máu cả.
Hơn nữa, bản thân cậu cũng ít nhiều muốn theo dõi sát sao vấn đề này. Nói gì thì nói, nghiên cứu này quá quan trọng. Mà chỉ số Force Point của cậu cao hơn An nhiều, rất nhiều lần, cùng với đó là trí tuệ cũng mạnh hơn tương ứng. Có sự góp ý của cậu, tiến độ dự án cũng tăng tốc lên kha khá.
Cho nên, mười hai giờ một lần, cậu luôn dành ra chút thời gian để kiểm tra tình hình phòng thí nghiệm.
Vì sự an toàn, và cũng vì kết quả nữa.
Ngoài những chuyện phức tạp này, lê Cung còn rất để ý đến vấn đề khác, vấn đề trực tiếp liên quan cá nhân của cậu, đến nguồn gốc lý do cậu xuất hiện tại Utopia: đó là hình ảnh lóe qua trong đầu cậu lúc chiến đấu với Khối cầu.
Hình ảnh đến rất nhanh, biến mất cũng rất nhanh.
Thời gian xuất hiện trong đầu cậu ta không lâu, mang đến rất ít dữ liệu; nhưng từ chút dữ liệu nhỏ nhoi này mà cậu ta suy luận ra kha khá điều. Thứ nhất, vì một lý do không biết nào đó mà cậu ta bị ném đến không gian kỳ lạ kia trước rồi từ đó xuất hiện ở Utopia. Thứ hai, các năng lực siêu nhiên mà cậu ta có rất có thể đến từ thứ vật chất không định nghĩa được kia đã chui vào trong cơ thể. Thứ ba, thứ vật chất đó dường như vẫn tại trong cơ thể cậu, chỉ kích hoạt hay xuất hiện khi gặp thời điểm thích hợp. Thứ tư, dù chỉ thoáng ẩn hiện, cậu ta có cảm tưởng vùng không gian đó, so với không-thời gian năm chiều mà cậu chiến đấu với Khối cầu còn 'cao cấp hơn'; sự khác biệt này rất khó nói nên lời; hơn nữa, nếu là cậu trước khi chiến đấu với Lục Thánh thì cũng khó mà nhận biết được; chỉ khi đạt đến cấp độ nhất định, năng lực nhận thức, khả năng nhìn nhận về thế giới thay đổi mới nhận ra sự khác biệt này.
Còn nhiều, còn nhiều điều nữa, nhiều thông tin khác mà cậu dựa vào suy luận, loại trừ để đưa ra, nhiều thứ mà cậu có thể mà khó có thể diễn tả ra lời về không gian cùng thứ vật chất bí ẩn đó.
Dù cho thế nào thì nó cũng đã được cậu nhận định thành vấn đề nên được ưu tiên giải quyết.
Đúng lúc này, cửa phòng bật ra. Dòng suy tư của Lê Cung bị cắt đứt. Cậu ngạc nhiên lắm.
Bình thường, tòa dinh thự này chẳng có ai ngoại trừ cậu, An và con Mực; cho nên cậu không có thói quen khóa cửa hay cô lập không gian lại, chỉ để mọi thứ tự nhiên như thời kỳ vẫn còn ở Trái đất. Mặt khác, cũng chẳng có mấy ai dỗi hơi đi quấy rầy cậu cả.
Nhìn lại thì Lê Cung phát hiện ra là con Mực.
'Hôm nay, nó muốn chơi gì sao?'
Đó là suy nghĩ đầu tiên của cậu. Mực, dù không phát triển trí tuệ đến cấp độ của một người trưởng thành, thì nó cũng khôn ngoan hơn nhiều một con chó thông thường. Về cơ bản thì đâu thể coi nó là một con chó thông thường. Có con chó thông thường nào sẽ đi bắt lũ Cửu Hoàng Bát Đế nộp thuế bảo kê hàng tháng? Kệ đi, chúng nó chơi với nhau vui vẻ là được.
Mực khá là tinh khôn, cũng lại rất mạnh. Chỉ mỗi một nhược điểm là ham ăn và ham chơi. Lũ Cửu Hoàng Bát Đế cũng sợ phát khiếp sau khi đi dạo với nó một buổi sáng. Dường như từ đó mà thuế bảo kê cũng tăng lên. Cho nên, bạn chơi chủ yếu của nó vẫn là An.
Mà An giờ này thì dường như chẳng có tâm trạng đâu mà đi đùa giỡn với con Mực. Nghĩ vậy, Lê Cung cho rằng con Mực tìm đến cậu ta vì buồn chán. Dù sao, trước khi đánh với Thập Bát Vương, cậu ta vẫn thường dắt nó đi dạo như một thói quen.
Thế nhưng nhìn lại thì thấy con Mực ngậm trên miệng một vật. Lê Cung hiếu kỳ. Rồi sau đó, chỉ thấy con Mực thả xuống vật đó, một mảnh ngọc trắng đục, hình cái đĩa, phía trên lắp ghép chi chít các chi tiết thô ráp khác. Đây là một thiết bị mô phỏng theo radar mà An chế tạo ra cách đây thật lâu. Thay vì sử dụng sóng vô tuyến, thứ này sử dụng các dao động của Thần Lực để thay thế; hình ảnh hiển thị lê cũng không phải là màn hình đen với các chấm tròn xanh lét, mà là một dạng hình chiếu lập thể giữa không trung. Bởi sau này An có nhiều cải tiến nên đã coi thứ này thành đồ chơi vô dụng và ném cho Mực.
Con Mực cũng thông minh lắm. Nó sử dụng thiết bị này như một dạng ti vi để theo dõi thế giới xung quanh. Đối với nó, như thế cũng là quá đủ để có một chút niềm vui thú.
Lần này, cậu thế con Mực rót vào bên trong thiết bị một chút thần lực; chân trước của nó thô kệch thực hiện một chút điều chỉnh.
Chẳng có tý duyên dáng nào cả.
Ấy thế mà vẫn là quen tay, cho thấy nó đã nghịch chán cái món đồ chơi này rồi.
Hình ảnh lập thể nhanh chóng xuất hiện. Mô hình Utopia, mặt trời và ba mặt trăng xuất hiện giữa căn phòng. Lê Cung nghi hoặc nhìn qua thì đã thấy hình ảnh trước mắt phóng to lên, chỉ còn lại mặt trăng Alpha. Thế rồi lại phóng to lên hơn nữa, hơn nữa, cho đến khi bề mặt mặt trăng choán đến nửa khung hình.
"Cái gì đây? Có thứ gì đó đang tiến vào bầu khí quyển của Alpha?"
Lê Cung hơi sững sờ vì điều xuất hiện trước mắt. Kỳ thật, lấy cậu năng lực tinh thần thì có thể dễ dàng phủ ý thức lên toàn bộ thế giới, theo dõi từng cử động nhỏ nhất của bất cứ sinh vật nào; nhưng cậu vừa tập trung suy nghĩ, nào có thời gian để ý đến điều này. Hơn thế, nữa, việc theo dõi như thế rất mệt nhọc về mặt tinh thần; có ai rảnh rỗi mà để trạng thái tinh thần mình lúc nào cũng căng thẳng, mệt nhọc?
Nhìn kỹ hơn một chút, Lê Cung một lần nữa ngạc nhiên:
"Một con thuyền buồm?"
Đúng thế, thứ xâm nhập vào bầu khí quyển Alpha mang hình dáng tựa như một con thuyền buồm; phía trên lại không có buồm. Thân hình nó thon, dài; toàn thân sơn màu đen kịt như thể màn đêm huyền ảo vậy. Điều đáng nói là con tàu này không bơi trên mặt biển, mà lướt đi giữa không gian.
"Không đúng, dựa vào quỹ đạo thì không giống như nó chủ động đáp xuống... Hình như, nó đang rơi?"
Lê Cung cẩn thận ước lượng quỹ đạo bị bẻ lệch hẳn đi của con tàu, đường cong parabol bị nắn đến cực hạn bởi trọng lực của Mặt Trăng Alpha.
Càng quan trọng hơn, người Utopian không có loại phương tiện hình con tàu này; các sinh vật mạnh mẽ khác trên Utopia cũng không sử dụng tàu để di chuyển.
"Nói cách khác... con tàu này đến từ thế giới ngoài kia?"
"Có hay không tiếp xúc với họ đây?"
Lê Cung có chút băn khoăn. Con Mực, nãy giờ vẫn giữ yên lặng quan sát, bỗng nhiên liên tục vẫy đuôi, ánh mắt nhìn chăm chăm vào cậu, sau đó, lại liên tục dụi đầu vào chân cậu. Rõ ràng, nó biểu đạt rằng muốn đến con tàu kia chơi đùa.
An một mực nhốt mình trong phòng thí nghiệm khiến nó không có người chơi cùng; Bát Hoàng Cửu Đế muốn tránh nó càng xa càng tốt; đám người Utopian làm sao có thể làm nó lên nổi hứng thú; Lục Thánh thì sau trận chiến với Lê Cung quay về trạng thái ngủ đông vốn có; Mực đã buồn bực mấy ngày liền. Nay nó tìm ra đồ chơi mới, làm sao mà bỏ qua cho được?
Lê Cung nhìn con Mực, lại suy nghĩ khác, khác rất nhiều. Đây cũng không phải là vấn đề chơi vui hay không.
Khoan đã, nó chưa bao giờ là vấn đề vui chơi cả.
Đây là việc tiếp xúc giữa hai thế giới. Cho dù là không có chính thức, cũng không có nguyên cớ nào đảm bảo nhân vật cậu sẽ gặp là người có vai vế, địa vị cao trong thế giới của họ thì điều này cũng cần phải cẩn thận ứng đối.
Làm tốt, đây có thể là cầu nối để Utopia hòa nhập vào thế giới ngoài kia.
Làm không tốt, rất dễ có thể diễn ra tình trạng căng thẳng, thậm chí là chiến tranh.
Lê Cung không muốn, Utopia trong mắt người ta giống như châu Phi trong mắt thực dân châu Âu, lại càng không muốn mình biến thành châu Mỹ khi Colombo khám phá ra tân thế giới.
"Vẫn là nên đến đó một chuyến."
Lê Cung đưa ra kết luận. Có thể chưa gặp mặt ngay, chỉ là ở một bên quan sát trước mà thôi; địa điểm, hoàn cảnh gặp mặt còn tùy tình huống. Dù sao, Alpha chưa có người Utopian, cậu không lo lắng vấn đề nhóm sinh vật kia tiếp xúc bất kỳ người bản địa trước cậu.
"Khoan đã."
Suy nghĩ một chút, Lê Cung dừng lại. Nói xong, cậu ngưng tụ ra một thân thể mới.
Kỹ năng tồn tại song song kích hoạt.
Một thân thể giống hệt cậu bất chợt hiện ra giữa căn phòng. Điều này làm cho con mực sợ giật nảy mình, lông tóc xù hết cả lên, co người vào một góc. Lần đầu tiên, nó thấy chủ nhân nó sử dụng loại năng lực này.
"Vẫn là ta.'
Lê Cung cười, sờ đầu nó chấn an.
Vì thế mà con Mực bình tĩnh lại một chút, cẩn thận ngửi mùi, cảm nhân, phát hiện ra không có đặc điểm nào khác lạ. Như thế, nó mới rụt rè liếm láp bàn tay của chủ nhân 'mới'.
Lê Cung chợt nghĩ đến, không thể dùng thân phận chủ nhân Utopia trực tiếp xông đến trước mặt họ được. Điều này đối với tình huống trước mắt không có ảnh hưởng rõ ràng, nhưng về lâu dài, gây nên tác động bất lợi đối với các tính toán của cậu.
Ngưng tụ ra một bộ thân thể mới, tạo ra một nhân vật mới là một cách giải quyết tốt. Quá trình tiếp xúc nên là từ từ, không để thế giới bên ngoài thấy quá đột ngột, nên đi từ thấp đến cao, hiện ra một cách tự nhiên nhất có thể.
Nhân vật chúa tể của Utopia sẽ có vai trò của riêng mình, mà nhân vật người dẫn đường này cũng sẽ có lời kịch của riêng hắn ta.
"Tốt nhân là nên tách biệt rõ ràng, như thế, tương lai sẽ thuận lợi nhiều."
Bộ thân thể này cũng không mạnh, so với Lê Cung 4.0 thì yếu hơn rất nhiều. Nhưng phải biết, đây không phải là phân thân. Phân thân có thể năng lực chiến đấu tạm thời mạnh, nhưng nó tồn tại chỉ trong thời gian ngắn, ứng phó với tình huống tạm thời. Mà bộ thân thể này thì không giống, về cơ bản thì nó chẳng khác gì một cỗ thân thể gốc cả, bao gồm cả khả năng luyện tập để mạnh lên, cả khả năng sinh dục,... mọi chức năng của cơ thể gốc đều có trên nó. Cho nên, ngưng tụ ra nó tốn rất nhiều công sức.
Đấy cũng là lý do vì sao mà trước đó, Lê Cung chỉ tạo ra ba cỗ thân thể bằng năng lực này mà thôi.
Thế nhưng, có điểm hại cũng có điểm lợi; bởi vì, nó có năng lực không kém gì thân thể gốc,bao gồm cả khả năng tái tạo, khả năng bất tử, và cả năng lực tạo phân thân,... năng lực do thám, thăm dò của nó mạnh hơn nhiều phân thân bình thường; đặc biệt là các môi trường nguy hiểm. Phân thân kia biến mất là hết truyện, mà cỗ thân thể này có thể tái tại, có thể hồi phục, thậm chí tạo ra thân thể khác để ứng phó trong trường hợp nó phải chết.
"Đi thôi."
Lê Cung 5.0 khẽ nói, tay vẫn không ngừng xoa đầu con Mực. Con Mực đã muốn chơi thì mang nó theo vậy. Đây là kết quả nó phát hiện ra, bỏ nó lại ở nhà, nhất định nó không chịu. Nào có lý do bỏ đi đồ chơi mới lạ như vậy? Lại còn đến từ thế giới khác?
Lee Cung 5.0 cùng Mực biến mất khỏi căn phòng, không một tiếng động, cứ như họ hòa vào không gian vậy, như thể trước đó hai kẻ này không hề tồn tại.
Lê Cung 4.0 cũng đưa ánh mắt ra ngoài cửa sổ, đôi mắt ngước nhìn về phía Mặt Trăng Alpha, miệng khẽ lẩm bẩm:
"Thật không nghĩ tới, lần đầu tiên tiếp xúc sẽ là dạng này."
Lúc này, sự chú ý của cậu không phải là con tàu đen đúa đang đâm sầm xuống mặt trăng kia, mà sâu hơn nữa trong không gian, có bốn con tàu khác, lớn hơn nhưng chậm hơn. Chúng đang thận trọng tiến lại gần hơn quỹ đạo mặt trăng Alpha.
Chậm, nhưng chưa bao giờ để mất dấu con tàu đen phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com