Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Những vị khách lạ mặt

Hai mươi nghìn mét trên bầu trời mặt trăng Alpha.

Con tàu thon dài, thân sơn màu đen tuyền đang vạch qua không khí như một viên đạn, ầm ầm đâm xuống bề mặt mặt Trăng bằng thứ tốc độ kinh người. Ma sát khủng khiếp sinh ra do các phân tử, bụi và hơi nước trong bầu khí quyển va chạm với vỏ ngoài con tàu khiến nó bốc cháy mãnh liệt như một ngôi sao nhỏ. Một ngôi sao băng tỏa sáng chói lóa, vach qua bầu trời, để lại đằng sau một cái đuôi dài đến hàng trăm cây số, như một mũi tên khổng lồ xuyên thủng qua chín tầng mây.

Mà giờ khắc này, trong phòng điều khiển của con tàu, một cô gái trẻ tuổi, xinh đẹp, giương đôi mắt xanh lam đầy lo lắng nhìn về ngọn lửa hừng hực, điên cuồng bốc lên, bao phủ lấy toàn bộ bề ngoài của con tàu. Mặc dù bề ngoài con tàu, cách vỏ tàu một lớp rất mỏng thôi, được gia cố một lớp trường lực mạnh mẽ, bảo về con tàu khỏi ngọn lửa đủ để nung chảy cả thép kia, giúp con tàu chống lại các chấn động kịch liệt từ các vụ va chạm tốc độ cao; thì nó cũng chẳng đủ để xua tan đi lo lắng trong lòng cô gái trẻ.

Cô tuyệt vọng.

Bởi cô có thể cảm nhận được con tàu này đã sắp đến giới hạn. Bộ khung vững chắc làm từ gỗ Adam bền bỉ dưới chân cô cũng chẳng thể kìm được mà run lên bần bật. Trường lực mạnh mẽ như lớp bong bóng mỏng tang ôm trùm lấy thân tàu thon dài chẳng thể ngăn cản nổi từng luồng sóng nhiệt nóng bức người thổi vào bên trong qua mỗi trận dâng lên như thủy triều của ngọn lửa mãnh liệt bên ngoài.

Hai bàn tay của cô gái trẻ nắm lại bằng tất cả sức mạnh của mình. Làn da trắng hồng đã mất đi tất cả sắc thái, móng tay cắm ngập qua lớp da mịn màng, để ẩn ẩn có tia máu trào ra. Đôi môi đỏ chót, nhỏ xinh của cô không ngừng run rẩy; khuôn mặt xinh đẹp đến mê người giờ đây đã lấm tấm mồ hôi.

Cô lo sợ. Thân thể khẽ run lên bần bật. Đã bao giờ, một cô gái yếu đuối như cô phải chịu cảnh đường cùng như thế này?

Ầm.

Vụ nổ bất ngờ đến từ hông trái khiến cả con tàu rung chuyển dữ dội. Trong mắt cô gái trẻ, cả thế giới như bị đảo lộn, úp ngược từ dưới lên trên. Cô mất thăng bằng. Thân thể mảnh mai, yếu đuối của cô ngã nhào ra đất. Bộ váy đơn sơ, trắng tinh thuần khiết như chính con người của cô cũng đã nhuốm đầy bụi bẩn.

"Công chúa, người không sao chứ?"

Một vị nữ kỵ sĩ trẻ vội vàng lao đến đỡ cô dậy. Cô này cũng rất trẻ, nhìn bề ngoài thì chẳng lớn hơn vị công chúa trẻ tuổi là bao. Có lẽ cũng bởi vậy mà cô kỵ sĩ trẻ tuổi chẳng thể che dấu nổi cảm xúc hiện tại của mình. Xót xa, lo lắng, bất an mà phần nhiều là tuyệt vọng,... tất cả hiện lên thật rõ ràng qua đôi mắt nâu nhạt, to như hai viên đá quý đính trên gương mặt xinh đẹp.

"Ta ổn." Công chúa trẻ tuổi đáp lại: "Mọi người không sao chứ?"

Công chúa vịn tay vào bộ giáp lạnh toát, cứng rắn và sáng choang đến khó chịu mà vị kỵ sĩ kia mang trên người. Thân hình cao, gầy, thẳng tắp của vị nữ kỵ sĩ hoàn toàn bị che lấp đi bởi bộ giáp lạnh băng này, từ cổ tới ngón chân, kéo dài tới cả mười đầu ngón tay. Có lẽ, thứ duy nhất còn lộ ra ngoài là gương mặt đẹp quyến rũ và mái tóc vàng óng buông dài đến thắt lưng.

Mặc áo giáp thì có gì là thích thú chứ? Vừa cứng, vừa lạnh, vừa khó chịu, lại cũng chẳng đẹp đẽ gì. Là con gái, ai không thích trang điểm? Ai không thích tô son bôi phấn? Ai không thích diện những bộ váy lộng lẫy nhất, xuất hiện trước hàng nghìn con mắt tán thưởng?

Công chúa nhìn lại một lần nữa năm vị nữ kỵ sĩ trẻ tuổi, không, là năm cô gái trẻ tuổi vây quanh lấy mình. Họ toàn thân bao phủ bởi giáp kim loại, thứ giáp ý hệt như vị kỵ sĩ trẻ tuổi vừa mới đỡ cô, thứ giáp chẳng có gì đẹp đẽ, phù hợp với vị thiếu nữ. Ấy vậy mà suốt chặng đường, chưa có một ai buông bỏ, dù chỉ một mảnh giáp trên người mình, chưa có một lì kêu ca hay phàn nàn nào đến từ năm nữ kỵ sĩ này. Cả năm người một mực giữ lấy khối kim loại cứng ngắc ấy trên người,cũng như cái cách họ cứng đầu liều mình đi theo vị công chúa trẻ tuổi này.

"Cảm ơn công chúa quan tâm, chúng tôi vẫn ổn. Điều quan trọng nhất chính là người. Người mới là niềm hy vọng của chúng ta. Chỉ có người an toàn, chúng ta mới có cơ hội."

Vị kỵ sĩ này đáp lại; trong giọng có sự ân cần, quan tâm như một người chị, lại có chút lo lắng, có chút nghiêm khắc.

Bốn vị kỵ sĩ còn lại cũng gật đầu đồng tình.

Vị Công chúa trẻ lắc đầu, vẻ mệt mỏi:

"Một mình ta sống sót thì có ý nghĩa gì chứ? Điều quan trọng nhất vẫn là tìm cách an toàn đáp xuống."

Đùng.

Đúng lúc này, một vụ nổ mạnh nữa vang lên mép sau của đuôi tàu. Thân tàu theo đó chao đảo dữ dội hơn trước. Cả con tàu dài bắt đầu lắc mình không khống chế, tựa như một chiếc xe hơi mất lái, đâm thủng qua tầng khí quyển ở tốc độ gấp bảy mươi lần tốc độ âm thanh.

"Chúng ta vừa mất bánh lái."

Một vị nữ kỵ sĩ hét lớn. Bộ điều khiển đã cứng ngắc trong tay cô, hoàn toàn nằm ngoài khả năng kiểm soát.

"Lõi chuyển hóa ma lực số hai đã quá tải. Nó đã tự động ngắt năm giây trước."

Một nữ kỵ sĩ khác nữa báo ra tin tức còn tồi tệ hơn nữa. Con tàu này có tổng cộng bốn lõi chuyển hóa ma lực, chức năng của nó chính là thu lấy năng lượng từ Ma thạch, một phần chuyển hóa thành lực đẩy, giúp con tàu di chuyển trong không gian, một phần kia dùng để chống lại trọng lực của các hành tinh. Trước đó, con tàu đã hỏng mất lõi chuyển hóa số ba và bốn trong một cuộc giao tranh với kẻ địch.

Cũng bởi mất đi hai lõi chuyển hóa ma lực, mất đi một nửa sức mạnh, con tàu lại đang di chuyển quá nhanh trong quá trình chạy trốn mà họ bị mất kiểm soát, vướng vào trường trọng lực của hành tinh này rồi đâm xuống đây. Nếu như hai lõi vẫn còn, chuyện cứu vãn con tàu vẫn là điều dễ dàng. Thế nhưng, vận mệnh có vẻ như không đứng về phía bọn họ.

Cả con tàu rung chuyển mỗi lúc một lớn hơn. Đầu và đuôi không ngừng lắc qua lắc lại bởi dao động tích lũy dần qua thời gian. Bên ngoài lớp trường lực đã là một màn đỏ rực bởi ngọn lửa khổng lồ nuốt chửng lấy bọn họ. Nhiệt độ nóng hầm hập biến cả con tàu cao cấp biến trở thành lò nung di động. Một lõi phản ứng, không đủ cung cấp năng lượng để lớp trường lực này duy trì sự ổn định. Các làn sóng nhiệt vẫn đều đặn ập vào bên trong khoang tàu.

Vừa lúc này, vị công chúa trẻ tuổi lấy ra cây quyền trượng làm bằng loại gỗ lâu năm. Cây quyền trượng chỉ dài một mét, bé như cổ tay, hơi cong như tay của một bà lão, vỏ ngoài nó xù xì, xấu xí, đầy những đường vân cổ xưa. Điểm nổi bật nhất lại nằm trên đỉnh đầu của cây quyền trượng này, một viên đá xanh lam, trong suốt, to như quả bóng tennis, khắc họa đầy các trận pháp cao cấp.

Công chúa khẽ lẩm nhẩm, thứ ngôn ngữ kỳ lạ ở âm lượng mà chỉ cô mới nghe thấy. Ma lực, thứ năng lượng bí ẩn ầm ầm hội tụ về cây quyền trượng, lần theo vết tích của các đường vân cổ xưa, hội tụ lại trên đỉnh của viên đá trong suốt. Các trận pháp khắc họa trên đó lần lượt sáng chói bởi sự kích thích này.

Câu chú kết thúc.

Quá trình khởi động ma pháp hoàn thiện.

Làn không khí lạnh từ quả cầu tràn ra, bao trùm lấy gian phòng, mãnh liệt như một làn gió, cuồng loạn xông đến mọi ngóc ngách của cả con tàu dì mấy chục mét.

Bầu không khí ngột ngạt, nóng rực như nung ngay lập tức biến mất, thế chỗ bởi luồng không khí mát mẻ, ôn hòa và trong lành.

"Lại để người vất vả rồi, công chúa. Đây đáng lẽ là việc của chúng tôi."

Vị công chúa trẻ lắc đầu, nét mặt thể hiện rõ sự mệt mỏi. Thứ cô vừa sử dụng là ma pháp cấp tám. Ma pháp có mười cấp độ, thấp nhất là cấp một, cao nhất là mười; tương ứng với nó là sự tăng dần về độ khó sử dụng, tiêu hao ma lực cùng với quy mô, sức ảnh hưởng của ma pháp.

Tác dụng ma pháp vị Công chúa trẻ tuổi sử dụng đâu chỉ là làm dịu đi bầu không khí nóng nực của con tàu dài năm mươi mét. Nếu chỉ đơn giản là vậy thì nó đâu thể được phân loại vào ma pháp cấp tám. Phải biết, ngay cả một ma pháp công kích cấp tám yếu nhất cũng mạnh tương đương một quả bom nguyên tử.

Ma pháp Công chúa trẻ tuổi chẳng những làm cả thân tàu ổn định lại, tán đi ngọn lửa cháy hừng hực bao phủ phía ngoài con tàu mà ngay cả bản thân tốc độ rơi của con tàu cũng giảm xuống mười mấy lần.

Chỉ là, cô còn quá trẻ tuổi. Ma lực tiêu hao là quá lớn. Kể cả có được cây quyền trượng quý giá giúp hấp thu năng lượng từ môi trường để chống đỡ gánh nặng cho thân thể, điều này cũng là quá sức mới cô. Một lần thi triển thôi cũng gần như móc rỗng cả thân thể cô.

Một pháp sư cấp tám, có ai là không phải ông lão, bà lão sống mấy nghìn năm, tích lũy qua bao nhiêu thế hệ mới có được lượng ma lực khổng lồ? Còn vị công chúa trẻ tuổi này đây? Mới ngoài hai mươi mà thôi. Chênh lệch vẫn là quá lớn.

Công chúa trẻ tuổi chẳng đáp lại. Cô quá mệt mỏi để có thể đáp lại lời khách sáo như vậy. Từ trong túi không gian, cô lấy ra một viên thuốc, tròn, màu lam nhạt, bé như đầu ngón tay cái, mùi thơm của bạc hà lan tỏa khắp gian phòng làm người ta dễ chịu lạ thường. Vị công chúa trẻ tuổi khẽ cắn viên thuốc.

Thanh mát.

Theo viên thuốc đi vào trong dạ dày, cỗ năng lượng từ đó lan tỏa ra khắp cơ thể cô. Đồng thời, nguồn ma lực trong cô cũng theo đó mà hồi phục với tốc độ kinh người.

Thấy cảnh tượng này, vị kỵ sĩ trưởng mới gật đầu hài lòng, rồi quay sang cấp dưới của mình:

"Zena, tái khởi động lõi chuyển hóa số hai. Gin, khởi động quyền khống chế khẩn cấp."

May mắn mà lõi số hai của con tàu chỉ là tự động ngắt do quá tải, lại được ma pháp của vị Công chúa trẻ tuổi điều hòa về trạng thái bình thường mà nhóm kỵ sĩ có cơ hội khởi động lại. Cùng lúc đó, thân tàu ổn định lại cho phép bọn họ tiếp cận đến bánh lá dự phòng, không ổn định nhưng đủ để con tàu có một cú hạ cánh êm ái.

Theo một tiếng nổ nhỏ, thân tàu rung lên khe khẽ. Cả nhóm có thể cảm nhận được lực đẩy nhè nhẹ đang nâng thân thể mình lên.

Lõi chuyển hóa số hai khởi động thành công.

Tốc độ rơi của con tàu mỗi lúc một chậm dần.

"Độ cao ba nghìn mét. Dự kiến va chạm trong hai mươi giây."

Nghe vậy, vị kỵ sĩ trưởng kinh hãi, một tay ôm lấy vị Công chúa trẻ tuổi, tay còn lại tìm vị trí chắc chắn trên tường mà bám vào.

Ba nghìn mét. Tiếp đất trong hai mươi giây. Cú va chạm chắc chắn sẽ không dễ dàng. Cho dù thân tàu có khắc họa trận pháp giảm xóc, bên trong căn phòng này cũng bố trí ma thuật giảm chấn động; nhưng ai còn dám chắc chúng đều hoạt động tốt sau bao nhiêu tổn thương mà con tàu đã nhận được. Vị kỵ sĩ trưởng không dám liều mình.

Lõi phản ứng khởi động lại quá chậm. Con tàu sắp tiếp đất. Tốc độ của họ quá nhanh. Vị Công chúa trẻ tuổi, người duy nhất thành thạo các ma pháp cấp cao thì ở vào trạng thái suy kiệt ma lực. Việc duy nhất mà họ có thể làm lúc này là cắn răng mà chống chịu.

"Độ cao một nghìn mét. Va chạm trong mười giây."

Vị nữ kỵ sĩ trẻ tuổi lên tiếng thông báo lần thứ hai. Lần này, cô không tự chủ được nhìn về phía Công chúa trẻ tuổi được bao bọc trong vòng tay đội trưởng của mình.

Cô lo lắng. Thật sự lo lắng.

Thân là một vị Chuẩn kỵ sĩ cao cấp, cú va chạm này có lẽ sẽ không quá gây nên ảnh hưởng đối với cô; càng không nói đến một vị Kỵ sĩ chính thức như đội trưởng kia.

Nhưng Công chúa trẻ tuổi thì khác. Là một ma pháp sư, thân thể cô ấy không mạnh mẽ hơn người thường là bao. Năng lực mạnh nhất của cô ấy là Ma pháp thì đã bị dùng gần như cạn kiệt để ngăn cản con tàu nổ tung giữa không trung. Công chúa mới là người nguy hiểm nhất.

Nhìn thấy mặt đất xanh mướt đang lao đến trước mặt mỗi lúc một gần hơn ở tốc độ knh người khiến người ta dâng lên nỗi sợ hãi khó diễn tả.

"Ba trăm mét và sẽ và chạm trong: năm... bốn...ba... hai... một..."

ẦM...

Con tàu cán vào mặt đất theo một cách bạo lực. Lớp cỏ,mặt đất màu mỡ bị xới tung lên cả, tạo thành một vụ nổ hất văng mọi thứ ra xa hàng trăm mét. Con tàu sốc lên. Cả thế giới của sáu cô gái trẻ như bị lật nhào,lộn tùng phép trên dưới, trước sau. Phương hướng không còn phân biệt nổi nữa.

Chưa dừng lại ở đó. Động năng dư thừa khiến con tàu tiếp tục lao đi không phanh trên đồng cỏ. Tựa như một mũi tên xuyên phá tất cả, họ lao thẳng vào cánh rừng thưa nằm cách vị trí va chạm hơn một cây số, tốc độ mới giảm dần bởi ma sát, bởi lớp đất bị cày lên thành một cái máng lớn và vô số cây đổ mà con tàu cán nát dọc đường đi.

Ấy vậy mà, cú hạ cánh không dữ dội như những vị kỵ sĩ nghĩ. Nói đúng hơn là trận pháp chống chấn động bố trí trong con tàu hoạt động hiệu quả hơn những gì họ mong đợi. Nhờ vào đó mà cả nhóm đều an toàn. Ngay cả vị Công chúa trẻ tuổi chỉ gặp qua vài vết thương ngoài da không đáng ngại, thứ mà có thể hồi phục gần như ngay lập tức bởi ma pháp cấp thấp.

"Công chúa, thật tốt, người không bị thương."

Nữ kỵ sĩ trưởng thở phào nhẹ nhõm, đỡ Công chúa rời khỏi xác con tàu. Theo sau họ là bốn vị nữ kỵ sĩ trẻ tuổi. Không có một ai gặp thương tích. Điều này khiến kỵ sĩ trưởng an tâm đi nhiều. Sẽ rất đau đầu nếu như chiến lực chính của nhóm lại biến thành gánh nặng. Lúc này đây, bọn họ đâu có dư thừa nhân lực.

"Nhờ có ngươi, ta vẫn khỏe mạnh." Vị công chúa trẻ đáp: "Còn các ngươi, tất cả vẫn ổn chứ?"

"Chúng tôi vẫn ổn. Cảm ơn sự quan tâm của Công chúa."

Bốn người đáp, trong khi hỗ trợ nhau mang đồ dùng cần thiết rời khỏi con tàu còn bốc cháy.

Lúc này, Công chúa trẻ tuổi lại một lần nữa nhấc quyền trượng lên. Kỵ sĩ trưởng hiểu ngay cô ấy muốn làm gì, muốn ngăn cản lại. Công chúa trẻ tuổi trấn an:

"Linda, ta biết mình đang làm gì. Yên tâm. Không quá sức. Hơn nữa, chúng ta còn phải dùng đến con tàu để thoát khỏi thế giới này phải không nào?"

Nghe vậy, vị nữ kỵ sĩ trưởng tên Linda đành co rụt tay, nuốt lời vừa muốn nói vào trong. Cô không thể phủ nhận, Công chúa nói đúng. Con tàu là thứ duy nhất có thể giúp hộ di chuyển trong không gian bao la, là phương tiện duy nhất giúp họ thoát khỏi thế giới lạ lẫm, không có tên trên bản đồ này.

Lúc này, cứu chữa con tàu là lựa chọn duy nhất họ có.

Đây cũng là lý do khi con tàu đang rơi, bọn họ không thoát ra khỏi con tàu bằng cách bay vào không trung. Bọn họ đều biết ma thuật bay, một ma thuật cấp 3 đơn giản. Không chính xác là bay; mà chỉ là lơ lửng. Nguy hiểm đến từ quả cầu lửa với nhiệt độ nung chảy cả thép bao phủ bên ngoài.

Nhưng càng quan trọng hơn, làm như thế chính là từ bỏ con tàu, từ bỏ phương tiện duy nhất của họ. Mà Công chúa, với Ma pháp cấp cao là người duy nhất có thể xoay chuyển tình thế khi đó. Cô lựa chọn ở lại. Năm vị kỵ sĩ trẻ tuổi cũng ở lại với người mà họ đã thề trung thành bằng cả mạng sống của mình.

Cũng như lúc này đây. Một ma thuật dập tắt ngọn lửa hừng hực đốt cháy một nửa con tàu dài mấy chục mét này ít nhất cũng là cấp độ bốn, một ma thuật trung cấp. Các kỵ sĩ, những kẻ quen đã sống trong giáp, nắm trong tay kiếm, khó mà sử dụng đến cấp độ ma thuật này. Người duy nhất có khả năng thực hiện vẫn chỉ là Công chúa trẻ tuổi.

Điều này làm họ hổ thẹn. Con người, đáng lẽ ra họ nên bảo vệ, thì giờ đây đang ra sức giúp đỡ họ. Trái tim của một kỵ sĩ chân chính khiến họ cảm thấy xấu hổ.


"Thủy trụ."

Vị Công chúa trẻ tuổi sử dụng ma pháp, biến hóa ra từng cột, từng cột nước lớn, đổ ầm ầm vào phần đuôi tàu còn đang bốc lửa. Một ma pháp cấp bốn. Không có tính công kích. Mỗi cột nước phóng ra hàng mét khối nước mỗi giây chính là công cụ dập lửa hữu hiệu hơn bao giờ hết.

Điều may mắn là ngọn lửa không lớn. Ít nhất là theo thế giới quan của bọn họ, ngọn lửa này không tính là quá lớn. Một ma pháp cấp bốn cũng có sức phá hủy tương đương. Vị kỵ sĩ trưởng kia là một kỵ sĩ chính thức; cho dù chỉ là cấp thấp nhất thì xét về địa vị, thực lực cũng là sánh ngang một Ma pháp sư cấp 7. Ngọn lửa này không thể đe dọa được cô. Mà ngược lại, cô cũng không có cách để dập tắt ngọn lửa mà không gây hư hại đến con tàu.

Thực lực, trong rất nhiều trường hợp, không phải là tất cả.

Theo ngọn lửa bị dập tắt, các kỵ sĩ khác cũng thuận tiện hơn trong việc di dời dụng cụ, hàng hóa bọn họ cho rằng cần thiết. Chỉ tính đến thiệt hại con tàu nhận được giữa không trung thôi, nó sẽ không thể bay lên sớm được. Chuyện bọn họ phải cắm trại tại thế giới lạ lẫm này là không thể tránh khỏi.

Nghĩ đến đây, vị đội trưởng kỵ sĩ, Linda, lại đau đầu. Bao nhiêu năm trở thành kỵ sĩ, cô làm sao không biết, mức độ nguy cơ của việc qua đêm tại một môi trường xa lạ như thế? Thời tiết khắc nghiệt, quái vật không rõ nguồn gốc, dịch bệnh, nguồn nước,... có vô số lý do có thể khiến người ta chết lúc nào không biết.

Đâu phải chỗ nào cũng như ngoại ô kinh đô, nơi mà quái vật bị các đội kỵ sĩ dọn dẹp đều đặn hàng tháng.

"Thưa Công chúa, chúng ta... e rằng sẽ phải ở lại nơi này một thời gian trong khi sửa chữa con tàu. Công chúa xin hãy tranh thủ thời gian nghỉ ngơi. Chúng tôi sẽ dựng trại và chuẩn bị đồ dùng."

"Ừm. Vất vả cho các người. Cảm ơn các ngươi suốt thời gian qua." Công chúa nhẹ nhàng đáp lại.

"Đây là trách nhiệm của chúng tôi, thưa công chúa."

Linda trịnh trọng trả lời. Việc Công chúa dễ dàng chấp nhận sự thật này khiến cho cô cảm thấy đỡ áp lực hơn nhiều. Có thể bởi vì Công chúa đã quen với vất vả của những ngày chạy đôn chạy đáo này, hoặc cũng có thể tâm trí non trẻ của Công chúa chưa thể hình dung nổi sự vất vả và nguy hiểm của việc cắm trại tại đây. Mặc cho thế nào đi chẳng nữa, đây cũng là điều tốt; công chúa đã căng thẳng quá nhiều trong suốt thời gian qua.


Cắm trại đối với các kỵ sĩ chẳng phải là điều gì mất thời gian. Lều, bạt và hầu hết các dụng cụ đều là vật phẩm Ma pháp, có nghĩa là chúng sử dụng ma lực, qua các trận pháp được khắc họa trên đó mà trở nên tiện dụng hơn, vững chắc hơn, an toàn và cũng tiện nghi hơn nhiều so đồ dùng thông thường. Cả một khu trại ấm áp được dựng lên chỉ qua vài động tác giản đơn. Lửa được lấy từ Ma pháp cấp 1,thứ mà bất cứ Ma pháp sư hay kỵ sĩ nào đều biết. Củi cũng chẳng phải vấn đề khi mà cả nhóm vừa đâm phải một cánh rừng thưa rộng lớn.

Điều đáng lo ngại là nguồn nước sạch và nguy hiểm hơn hết là đáng lũ quái vật chưa biết đến. Hai vị cấp dưới của Linda được cử đi tuần trong phạm vi năm cây số, đề phòng nguy hiểm, thuận tiện tìm kiếm nguồn nước cho họ.

Một vị chuẩn kỵ sĩ khác có vai trò kiểm tra thiệt hại của con tàu quay trở lại với một tin chẳng mấy vui vẻ:

"Khung chính của tàu đã gãy. Có lẽ do cú va chạm tại thời điểm tiếp đất. Lõi chuyển hóa số hai cũng chịu thiệt hại tương đối do chúng ta khởi động lại quá gấp. Hai lõi kia thì đã hỏng hoàn toàn. Đuôi tàu cũng hư hỏng rất nặng. Muốn sửa chữa toàn bộ, chỉ sợ rằng..."

Cô không nói nữa. Đến đây đã không cần thiết phải nói. Thiệt hại nặng nề đến mức này, chỉ sợ sửa chữa đã nằm ngoài khả năng của họ. Nói cho cùng, bọn họ là kỵ sĩ chứ đâu phải thợ sửa chữa tàu thuyền. Họ không phải dân chuyên.

Điều làm cho Linda bất ngờ nhất chính là: ngay cả khung chính của tàu cũng gãy. Bộ khủng của tàu được làm từ những thân gỗ Adam lớn đến mấy người ôm mới xuể. Loại gỗ này cực nặng, cực kỳ cứng chắc, so với sắt thép còn vững chắc hơn nhiều lần, chuyên được sử dụng để gia cố những vị trí chịu lực trong các công trình hay phương tiện lớn. Để đánh gãy được khung tàu lớn đến như thế, lực tác động của cú va chạm phải lớn đến nhường nào?

Linda không dám nghĩ, đồng thời cũng thầm may mắn vì trận pháp hấp thu chấn động vẫn hoạt động tốt. Nếu không, Công chúa của bọn họ chưa chắc đã may mắn đến như thế.

"Nghe này Lala, trước hết, đừng nhắc đến việc này trước Công chúa. Thảo luận với ba người còn lại. Chúng ta sẽ tìm mọi cách để sửa chữa con tàu."

"Thế nhưng..."

"Không thể sửa thì cũng phải tìm cách ra khỏi đây. Chúng ta bây giờ là hy vọng còn sót lại duy nhất của cả Vương quốc. Bằng mọi giá, chúng ta phải thoát ra." Linda kiên quyết.

Vị chuẩn kỵ sĩ tên Lala do dự một thoáng mới đáp:

"Vâng, đội trưởng."

Cô không muốn che dấu Công chúa điều gì. Tuy thế, cân nhắc đến tình huống hiện tại, cô cho rằng quyết định của Linda là tốt nhất. Bọn họ không muốn Công chúa của mình chịu thêm bất cứ áp lực nào nữa. Trái tim của một người kỵ sĩ không cho phép điều đó.


Vừa đúng lúc này, hai vị kỵ sĩ được phái đi thăm dò vội vàng bay trở lại. Dáng vẻ bọn họ chật vật, trên bộ giáp còn lưu lại vết máu đỏ thẫm, rất mới; kèm theo đó là những vết cào xé, một chút hư hỏng. Biểu cảm hoảng hốt của hai người làm cho Linda bất an.

"Có chuyện gì xảy ra?" Cô hỏi vội.

"Là quái vật." Một trong hai vị kỵ sĩ gấp gáp trả lời: "Rất đông. Chúng tôi phát hiện chúng cách đây sáu cây số về phía bắc, trong một hang lớn. Có vẻ chúng đã thức tỉnh. Ban đầu chúng tôi định dụ chúng chạy về hướng Đông. Thế nhưng, vụ chấn động do con tàu va chạm đã hấp dẫn chúng. Tôi cho rằng, chính nó đã đánh thức đàn quái vật này."

Linda cau mày. Cô không thể nghĩ tới chính nhóm mình lại đen đủi đến như vậy, vừa tiếp đất đã rơi ngay cạnh ổ quái vật này rồi, lại còn kích động cả một đàn nữa chứ.

Cô cũng chẳng có thời gian đâu mà quan tâm đến thương tích của hai vị cấp dưới của mình. Chẳng cần giải thích cũng biết, là xảy ra khi bọn họ cố thu hút sự chú ý của chúng. Cô biết thực lực của hai người cấp dưới của mình. Cho nên...

'Lũ quái vật này chẳng hề yếu chút nào.'

Đó là ý nghĩ đầu tiên của cô. Tuy vậy, cô vẫn cần xác thực lại một cách chính xác:

"Số lượng chúng là bao nhiêu? Thực lực mạnh không?"

"Rất nhiều." Vị kỵ sĩ còn lại trả lời, ánh mắt có chút hoang mang "Hàng trăm, thậm chí là hàng nghìn. Chúng là quái vật dạng nhện. Lớn lắm, ngang vai người trưởng thành, con lớn nhất có thể gấp đôi. Thực lực cũng rất mạnh. Con yếu nhất chỉ sợ cũng tương đương Chuẩn kỵ sĩ cấp thấp, mạnh hơn có thể đạt đến cấp bậc Kỵ sĩ chính thức."

Nghe vậy, Linda thật sự hoảng. Cấp bậc kỵ sĩ của bọn họ chia làm ba lớp: yếu nhất là Kỵ sĩ tập sự, rồi đến Chuẩn Kỵ sĩ, cao hơn là Kỵ sĩ chính thức. Phía trên còn có Đại Kỵ sĩ nhưng lớp đó rất, rất hiếm. Không nhiều người chọn bước vào lớp đó. Mà bản thân mỗi lớp kỵ sĩ lại chia thành ba cấp bậc: thấp/hạ, trung và cao/ thượng. Cho dù trong cùng một lớp, chỉ là chênh lệch một cấp bậc thôi thì thực lực cũng khác biệt như trời với đất, như ngày và đêm vậy.

Đội của cô chỉ có duy nhất mình cô được xếp vào cấp bậc Kỵ sĩ chính thức, mà lại chỉ là cấp thấp; bốn người còn lại, hai Chuẩn kỵ sĩ cao cấp, hai Chuẩn kỵ sĩ Trung cấp. Đối phương áp đảo hoàn toàn về số lượng, có cả sự xuất hiện của quái vật cấp bậc Kỵ sĩ chính thức, Linda sẽ không đặt kỳ vọng vào chúng chỉ có một cá thể như vậy.

'Đáng sợ hơn là: nếu có xuất hiện quái vật cấp bậc Kỵ sĩ chính thức Trung cấp, đó mới là nguy to.'

Mặc dù nói, cấp bậc không phải là yếu tố đảm bảo chiến thắng một trăm phần trăm, nhưng nó cũng tạo ra tác động to lớn. Khác biệt này tựa như quân đội của thế chiến thứ nhất giao chiến với quân đội của thế chiến thứ hai vậy.

"Lily bảo vệ công chúa. Zena, thông báo cho Gin và Lala sẵn sàng chiến đấu."

Sợ, tất nhiên là có. Hoảng loạn, cũng có một chút. Lo lắng, hiển nhiên là không thể tránh khỏi.

Nhưng, Linda còn có thể làm gì khác? Giờ phút này, thứ duy nhất mà cô có thể nghĩ đến chính là chiến đấu. Không thể đẩy lui được bọn chúng thì cô cũng phải câu kéo đủ thời gian để Công chúa của họ chạy thoát.


------------------------------------------------

Lê Cung ẩn mình ở một bên, quan sát lấy hết thảy. Cậu chưa có dự định hiện thân, cũng chưa từng nghĩ đến giúp đỡ bọn họ. Chưa, ít nhất là khi tình huống chưa đến hồi cấp bách. Cậu tất nhiên sẽ không để năm vị khách lạ mặt này chết lãng xẹt tại đây. Nói thật, cậu rất muốn biết, chiến lực trong thực chiến của nhóm người này đến đâu, để từ đó có cái nhìn sơ qua về chiến lực của thế giới này, bao gồm cả phong cách chiến đấu, thói quen, chiến thuật, kiến thức,...

Hơn nữa, cậu còn phải chuẩn bị cho mình một thân phân nếu muốn gặp mặt với nhóm người này.

Ở bên cạnh Lê Cung, con Mực có hứng thú nhìn chăm chú những sinh vật mới xuất hiện. Cái đuôi không ngừng ve vẩy. Nó nhận ra, những sinh vật này thật giống với chủ nhân nó.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com