Chương 15: Kỵ sĩ vs Quái vật
Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy những người này, Lê Cung đã có thể khẳng định chắc chắn: họ là người. Họ hoàn toàn giống như cậu, về mặt cấu trúc sinh học, về mặt bản chất chứ không phải là dạng tồn tại như An, một con gà biến hình.
Vui mừng? Cực kỳ vui mừng.
Kích động? Có một chút kích động.
Hưng phấn? Càng nhiều là hưng phấn.
Đây chẳng phải là mục tiêu tìm kiếm của cậu suốt mấy chục năm qua sao? Con người là một loài động vật xã hội; có nghĩ là, họ không thể tồn tại mà thiếu đi đồng loại. Cho dù là các nhu cầu cơ bản như ăn, uống, ngủ, nghỉ được đảm bảo thì việc thiếu vắng sự giao lưu với đồng loại cũng sẽ để lại tác động không nhỏ tới tâm lý. Tác động rất không tốt.
Lê Cung biết rõ điều này. Cậu ta luôn kiềm chế bản thân suốt bốn mươi năm qua, xua đi nỗi cô đơn bằng cách viết nhật ký, giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực bằng cách nhận nuôi một con gà và một con chó. Tuy nhiên, so sánh với việc thực sự hòa nhập vào xã hội loài người, những điều trên có đáng là gì?
Việc một lần nữa hòa nhập vào thế giới con người đã luôn là niềm mong ước suốt mấy thập kỷ của cậu.
Thế nhưng, để cho cậu bất ngờ là cậu không có kích động như cậu đã tưởng tượng. So với đó, cậu bình tĩnh hơn nhiều. Lê Cung ngạc nhiên với điều này lắm. Ngay cả chính bản thân cậu cũng không rõ ràng, điều gì đã biến đổi tâm lý của cậu ta đến như thế.
Có thể là vô số năm chiến đấu không ngừng nghỉ với lũ sinh vật hùng mạnh tại Utopia?
Cũng có thể là bởi vì tâm lý luôn luôn căng thẳng suốt một thời gian dài khi phải sống trong sự đe dọa?
Mà cũng có thể là chính bản thân cậu đã thay đổi, chỉ số Force Point tăng trưởng khiến cách cậu nhìn nhận về thế giới khác đi; từ đó mà cảm xúc cũng không còn như trước?
Hay là bởi thứ vật chất bí ẩn nhiễm vào thân thể đã thay đổi cả tâm trí cậu?
Lê Cung không thể khẳng định chắc chắn. Nhưng cậu biết rõ, chính mình bây giờ trầm tính hơn, ổn định hơn và luôn suy nghĩ trước sau nhiều hơn.
"Không rõ là tốt hay xấu nữa."
Cậu lẩm bẩm. Nhiệt huyết của tuổi trẻ, sự bùng cháy của thời kỳ mà con người ta sẵn sàng làm mọi thứ; khi cậu một lần nữa có cơ hội trở lại xã hội loài người thì điều đó gần như đã không còn. Đó là sự thiếu vắng trải nghiệm mà không phải ai cũng mong muốn. Đồng thời, cậu cũng trở nên thận trọng hơn, đưa ra quyết định lý tính hơn trong môi trường thế giới hoàn toàn mới. Xét theo một nghĩa nào đó thì chính là an toàn hơn.
"Phải tập trung."
Lê Cung khẽ lắc đầu, xua đi ý nghĩ không cần thiết trong mình. Vô số ý nghĩ chỉ diễn ra trong não cậu ở một cái nháy mắt, rồi biến mất nhanh không kém tốc độ chúng xuất hiện. Cậu vẫn biết, điều gì nên được ưu tiên, điều gì là không. Chỉ là trong mắt cậu lúc này, nhiều hơn một chút tiếc nuối.
Lê Cung một lần nữa đặt sự chú ý vào nhóm kỵ sĩ trước mắt.
-----------------------------------------
Ở một bên khác, Linda đã chuẩn bị sẵn sàng cho chiến đấu, dù là tử chiến. Kể từ lúc đặt chân đến thế giới lạ lẫm này, không, kể từ lúc họ bị cuốn vào trường trọng lực của thế giới không có trên bản đồ này, cô là tốt tâm lý cho tình huống xấu nhất có thể xảy ra.
"Bất kể thế nào, công chúa cũng phải sống sót rời khỏi đây."
Linda cắn răng khẽ nói, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào đàn quái vật lộ dần để lộ chính mình. Chúng chẳng thèm che dấu bản thân.
Đông. Rất đông.
Lũ quái vật này dường như che kín cả tầm mắt của nhóm Linda, xuất hiện ở khắp mọi nơi trước mặt cô. Lily và Zena đã đúng. Chúng không những đông mà còn rất mạnh. Sự nhạy cảm từ từ giác quan của một chiến binh không ngừng cảnh báo cô về sự nguy hiểm của những sinh vật đầy thù địch này. Chúng... rất đáng sợ.
Cô đảo mắt một chút về xác con tàu. Lily đã đưa Công chúa của họ chốn thật kỹ bên trong, đằng sau những tầng trận pháp ẩn nấp được khởi động để che dấu khỏi lũ quái vật. Linda khẽ gật đầu yên tâm rồi đảo mắt qua ba người cấp dưới của mình. Ánh mắt của họ có chút lo lắng mà kiên quyết; suy nghĩ của họ lúc này cũng chẳng khác cô là bao.
"Sẵn sàng chiến đấu."
Cô ra lệnh dứt khoát.
Đồng thời, ma lực ngưng tụ trong lòng bàn tay cô. Không có chú ngữ, chỉ có tên ma pháp được khẽ niệm:
"Băng tiễn."
Năm... Bảy... Mười mũi tên ngưng tụ từ băng dần hiện ra giữa không khí. Chúng lớn lắm, lớn gấp đôi so với một mũi tên săn thông thường, nặng ở đầu, xoay tròn không ngừng, tốc độ mỗi lúc một nhanh hơn.
Kỵ sĩ, không phải là không biết sử dụng ma pháp. Trái ngược lại với niềm tin phổ biến đó, mọi kỵ sĩ phải biết sử dụng ma pháp cấp thấp, tức là đạt đến cấp ba; không có khả năng thi triển toàn bộ thì cũng phải thành công sử dụng ma pháp lơ lửng. Một người có khả năng đứng giữa không khí thì năng lực chiến đấu tăng mạnh hơn nhiều so với kẻ chỉ biết đi trên mặt đất. Chỉ là, con đường của kỵ sĩ sau này yêu cầu thời gian dành cho kiếm và thương nhiều hơn ma pháp cho nên không nhiều kỵ sĩ có thể tiến xa trên hướng đi này.
Băng tiễn chỉ là một ma pháp cấp một, ma pháp cấp bậc thấp nhất trong mọi ma pháp, Linda đã sử dụng thành thạo đến độ không cần chú ngữ, mà có thể ngưng tụ cùng lúc ra hàng loạt mũi tên bằng băng, đồng thời phóng đi, sức mạnh cũng lớn hơn nhiều một ma pháp cấp một thông thường. Nếu tính tổng sức phá hoại của mười mấy mũi tên này cùng một lúc thì đã đạt tới sức mạnh của ma pháp cấp ba. Đấy là sự ưu việt của sự thành thạo. Một khi đã thuần thục đến tận cùng thì Ma pháp cấp thấp còn nguy hiểm hơn cả Ma pháp cấp cao.
Rất không may, Linda không phải là kẻ vận dụng nhuần nhuyễn đến cực hạn Ma pháp. Nên nhớ, cô còn không phải là Ma pháp sư chân chính.
Mười mũi tên băng bắn vút đi trong không trung, xuyên thủng, thẳng tắp qua khoảng cách một trăm mét giữa hai bên, duy trì tốc độ ổn định ở mức siêu âm bởi nguồn Ma lực dồi dào cung cấp bởi bản thân người kỵ sĩ. Chúng đều vỡ vụn khi va chạm với lớp vỏ cứng rắn bao bọc bên ngoài lũ quái vật hình nhện này.
Hiệu quả duy nhất mang lại có lẽ là bản thân con quái vật dính đòn nổi giận hơn mà thôi.
"Tsk... Lớp giáp khó chịu thật."
Ba vị Chuẩn Kỵ sĩ còn lại cũng đồng thời thử vận dụng Ma pháp tấn công các mục tiêu mà họ cho là yếu nhất. Số lượng của chúng là quá đông, quá áp đảo; họ chỉ có thể tìm cách giảm bớt quân số kẻ thù càng nhiều càng tốt trước khi đụng độ cận chiến.
Không hiệu quả.
Sự thật là, không một ai có khả năng sử dụng ma pháp cao hơn cấp ba. Mà Ma pháp cấp thấp không có cách nào tạo ra tổn thương hiệu quả lên lũ quái vật này. Có chăng,chỉ là làm chậm nhịp chân của chúng một lúc mà thôi.
Hết cách. Chiến đấu tầm xa chưa bao giờ là lợi thế của các kỵ sĩ. Các kỹ năng của họ tập trung vào chiến đấu trong phạm vi gần hơn, lợi dụng sức mạnh và sự dẻo dai của thân thể để phát huy ra sức tấn công mạnh mẽ nhất.
"Kỹ năng 'Bạo trảm, ba mươi sáu kiếm'"
Linda vung thanh trường kiếm sáng loáng trong tay ở tốc độ mà mắt thường không thể theo kịp. Lưỡi kiếm sắc bén cứ như biến mất vào không gian, chỉ thấy cổ tay người kỹ sĩ không ngừng bay múa phía trước. Đồng thời, Ma lực không ngừng truyền động thông qua cánh tay, đi vào lưỡi kiếm, hóa thành từng đợt, từng đợt lưỡi gươm sắc bén hình bán nguyệt hiển hiện ra rõ trước mặt người thường,
Đây không phải Ma pháp. Chúng, mặc dù đều được tạo ra từ ma lực cung cấp bởi người sử dụng, nhưng không phải dẫn động qua câu chú hay trận pháp, ma lực được dẫn dắt qua sự kết hợp giữa thanh Ma kiếm rèn từ kim loại đặc thù kết hợp với kỹ năng vung kiếm được trui luyện qua vô số năm tháng.
Một cái chớp nhoáng, ba mươi sáu lưới kiếm bán nguyệt đồng loạt giải phóng về phía con quái vật đi đầu. Theo thời gian, chúng dần kết hợp lại với nhau, kích thước mỗi lúc một lớn hơn, mật độ ma lực bên trong càng dày đặc hơn, độ sắc bén tăng lên không kiểm soát. Chưa đầy một phần mười giây, ba mươi sáu lưỡi kiếm đã hòa làm một. Vệt sáng xanh lét hình bá nguyệt nở rộ ra kích thước bằng nửa sân bóng rổ, mãnh liệt chém lên thân thể con quái vật hình Nhện.
Xẹt.
Thứ máu xanh khó ngửi văng tung tóe, thân thể to lớn của con quái vật bị chém làm hai, dễ dàng như bơ gặp dao nóng. Tốc độ quá nhanh. Không một con quái vật nào kịp phản ứng. Cho đến khi chúng kịp nhận ra tình huống thì lưỡi kiếm kia đã kịp chém đứt lìa thêm hai con quái vật nữa rồi mới tiêu tán. Ba bộ cơ thể to lớn ầm ầm đổ xuống trong vũng chất dịch nhầy nhụa hòa lẫn với máu và nội tạng.
'Có hiệu quả.'
Ý nghĩ đầu tiên của Linda chính là mừng rỡ. Ấy vậy, niềm vui dài chẳng tày gang. Sự kích động của đàn quái vật kéo cô trở lại thực tại. Kỹ năng vừa rồi thuộc cấp bảy, tức là nó mạnh chẳng kém gì một Ma pháp cấp bảy, tương ứng là mức độ tiêu hao Ma lực cũng điên cuồng chẳng kém. Thứ này quá tốn kém; ngay cả với một Kỵ sĩ chính thức như cô cũng chẳng thể sử dụng liên tục được. Mà ngược lại, kẻ địch quá đông đảo. Làm như vậy, chẳng khác nào tự vắt kiệt bản thân cả.
Đứng cùng với Linda, đồng đội của cô cũng vừa thi triển kỹ năng tương tự. So với thời điểm Ma pháp, khoảng cách ngắn hơn rất nhiều, sự tiêu hao dọc theo đường đi cũng giảm bớt, cộng với sức mạnh vốn có, chúng dễ dàng đánh chết nhưng con quái vật dẫn đầu. Thế nhưng, họ rất nhanh nhận ra vấn đề tương tự như người đội trưởng của mình. Hao tốn quá nhiều Ma lực.
"Cận chiến."
Đây là mệnh lệnh của Linda.
Cận chiến là chiến lược tốt nhất mà cô có thể nghĩ ra lúc này, đơn giản và trực quan. Cùng với đó là hy vọng của cô rằng lũ quái vật đáng chết này sẽ không phát hiện ra còn người sống ẩn nấp phía bên trong con tàu hư hại.
Khoảng cách gần năm mươi mét bị rút ngắn xuống còn vài bước chân chỉ trong mấy hơi thở ngắn ngủi. Lũ quái vật này, dù thân thể cồng kềnh, chúng vẫn rất nhanh như thể khối bụng to ềnh phía sau lưng chúng làm từ bóng bay. Hai cái răng nanh trên miệng to đùng, sắc bén tựa như hai cái kìm khổng lồ ngo ngoe muốn kẹp chết thân hình mảnh mai của cô và những người đồng đội. Cái miệng chúng mở rộng, thứ chất dịch màu tím ngắt phun trào ra, hôi thối và độc hại; thứ khói tím bốc lên ngùn ngụt, rõ rành rành trước mắt người ta làm lá cây, hoa cỏ xung quanh bị ăn mòn bằng tốc độ kinh người, chỉ để lại phía sau một mảnh cháy đen chết chóc.
Linda nhìn hết thảy mà sợ ngây người.
"Cẩn thận thứ chất dịch chúng phun ra có độc."
Cô nhanh chóng cảnh báo những người đồng đội của mình, trong khi bản thân thi triển một Ma pháp cấp thấp: Đông cứng, cho phép hạ thấp nhiệt độ mục tiêu xuống dưới âm năm mươi độ C trong vài giây.
Thực tế mà nói, thứ Ma pháp cấp ba này không phải là loại Ma pháp công kích được ưa chuộng. Khoan hãy bàn về cấp độ thấp đến mà ngay cả một Pháp sư tập sự cũng có thể sử dụng dễ dàng, thứ Ma pháp này về cơ bản không thể tiến hành công kích hiệu quả đối với con người hay quái vật; bởi vì, diện tích ảnh hưởng của nó không lớn, hơn nữa, một khu vực mà đã bị khóa là không thể thay đổi. Đây là điểm yếu chết người khi hai bên giao chiến; đặc biệt là kỵ sĩ và đám quái vật, tất cả đều rất linh hoạt; có mấy ai chịu đứng yên cho kẻ địch của mình bắt nạt?
Đối phó với người không được, nhưng để cản thứ chất dịch tím ngắt, độc hại kia là quá đủ. Trên không trung, từng dòng, từng dòng chất dịch cô đặc đông kết lại bằng tốc mà mắt thường có thể trông thấy, tựa như vieenc cảnh trong các bộ phim về tận thế, nơi mà vạn vật bị đóng băng chỉ trong nháy mắt bởi cơn bão khủng khiếp, mang hơi lạnh từ hai cực, bao phủ cả lục địa.
Vô hiệu hóa chất độc chỉ cản lại thế tấn công mãnh liệt của lũ quái vật trong nháy mắt. Chúng cả trăm con, thích thú với việc xuyên thủng qua thân thể con mồi bằng đôi chân trước nhọn hoắt, bọc trong lớp xương ngoài cứng hơn thép, trước khi xé toạc nạn nhân xấu số bởi cặp hàm kinh khủng bên miệng. Chất độc, chỉ là món khai vị mà thôi.
Thân thể đồ sộ nặng nửa tấn của con quái vật đổ ập đến ngay trước Linda. Chiếc chân trước giương cao như ngọn giáo phán xét. Linda phản ứng nhanh lắm. Chỉ một cú xoay gót chân, thân hình cô nhẹ nhàng lách qua mũi tấn công của kẻ thù.
Xẹt.
Một cú đâm dứt khoát. Thanh trường kiếm của cô dễ dàng xuyên thủng đầu con quái vật. Quá nhanh để hàng tá con mắt của nó theo kịp.
Linda di chuyển ngay.
Súc địa.
Kỹ năng cho phép cô nhảy xuyên qua khoảng cách to lớn giữa không gian bằng lực chân khủng khiếp kết với sức mạnh ma lực to lớn tập trung bùng phát trong thời gian ngắn. Chưa đầy một phần mười giây, cô đã xuất hiện cách vị trí cũ năm mươi mét, vừa vặn tránh đi đợt tấn công của hai con quái vật.
Chưa thoát nguy hiểm.
Một con quái vật khác đã thình lình xuất hiện phía sau Linda.
Cô phản đòn. Thanh trường kiếm nhuốm đầy Ma lực vạch qua không khí. Chỉ là sức mạnh tàn dư của nó cũng tạo ra cái ránh hẹp, sâu không thấy đáy, dài cả trăm mét trên mặt đất, cắt phăng mấy chục gốc cây to, lùn, nằm lưa thưa trên đường đi.
Nhưng, nó không đủ để cắt xuyên qua lớp xương ngoài vững chắc của con quái vật. Nó mạnh hơn cô nghĩ nhiều. Linda nhận ra, cứng chọi cứng với đối thủ trước mắt thì chỉ mang đến bất lợi mà thôi.
"Băng địa."
Ma Pháp cấp hai triển khai mà chẳng cần lấy một câu chú. Lớp băng dày hai gang tay phủ lấy mặt đất, lan ra khu vực rộng mười mấy mét, chôn cứng chân con quái vật. Hơi lạnh bốc lên làm giảm nhiệt độ không khí trong nháy mắt. Ma pháp này chẳng thể tạo thành tổn thương lên quái vật cấp độ này, nó vừa vặn để hạn chế chuyển động của con Nhện khổng lồ trong vài giây, quá đủ để cô chuyển một hướng khác tấn công.
Linda vui mừng quá sớm. Cuộc chiến của cô là một chọi nhiều. Cô chẳng có cơ hội thuận lợi để tập kích con quái vật bị mắc kẹt kia, bởi chính bản thân cô bị kẹt vào cuộc tập kích của hai đối thủ khác.
Bằng tất cả tốc độ và sự linh hoạt của mình, Linda vừa vặn né tránh hai mũi chân nhọn trong gang tấc. Tuy nhiên, cô đã mất đi thế chủ động. Con quái vật bị kẹt kia đã thoát ra, cô rơi vào vòng vây của kẻ địch.
Cùng thời điểm đó, đồng đội của cô chẳng có ai là khá khẩm hơn cả. Họ bị bao vây trong tầng tầng lớp lớp quái vật khổng lồ. Kỹ năng, kinh nghiệm thực chiến, sức mạnh thể chất, lượng Ma lực trong thân thể, không một ai trong số ba Chuẩn Kỵ sĩ đó có thể sánh ngang với Linda, một vị Kỵ sĩ thực thụ.
Có lẽ, điều may mắn duy nhất họ có lúc này chính là thân thể khổng lồ của lũ quái vật khiến chúng chẳng thể nào dùng số đông mà áp chế kẻ địch được. Cho dù có đứng chật ních quanh con mồi thì cũng chẳng thể có nhiều hơn ba hay bốn con cùng tấn công. Mặt khác, năng lực đặc thù là thứ chất dịch màu tím độc hại gần như bị vô hiệu hóa bởi thứ Ma pháp cơ bản hệ Băng.
Nhờ vào kỹ năng chiến đấu được huấn luyện qua nhiều năm vùng với trang bị rèn từ Mithril, thứ kim loại Ma thuật đắt tiền, nhóm kỵ sĩ tạm thời cầm cự được trước sự tấn công của lũ quái vật.
Ấy thế nhưng, Linda chẳng có chút nào hài lòng với điều này. Chốc chốc, ánh mắt cô lại vô thức nhìn về phía thân thể đã hư hại đến tan nát của con tàu mang họ đến đây, để rồi thở ra nhẹ nhõm khi chưa thấy một con quái vật nào bén mảng đến gần đó.
Trên thực tế, cô đã có thể ra lệnh cho đồng đội mình mang theo vị Công chúa trẻ tuổi chạy thoát khỏi đây, tránh thật xa khỏi đàn quái vật táo tợn này. Lấy tốc độ bay của đám người, họ có thể đảm bảo an toàn trước đám quái vật này, dù không nắm chắc có thể hoàn toàn tránh thoát khỏi sự truy đuổi của chúng. Bản thân lũ Nhện khổng lồ cũng rất nhanh.
Thế nhưng, Linda không làm như vậy.
Một phần vì Công chúa của bọn họ vừa tốn quá nhiều Ma lực để cứu con tàu. Mà ở đây, Ma pháp bay của vị công chúa này cũng là tốt nhất, chạy trốn, đương nhiên cô sẽ là người cần vận dụng nhiều Ma lực nhất. Điều này, dễ gây thương tổn đến vị Công chúa trẻ tuổi.
Một lý do còn quan trọng hơn nữa là lũ quái vật cho bọn họ quá ít thời gian chuẩn bị. Bỏ chạy, đồng nghĩa với việc họ cần bỏ lại rất nhiều dụng cụ quan trọng tại đây, bao gồm cả con tàu mà họ vất vả giữ lại. Mất tàu, đồng nghĩa với khả năng cực kỳ cao là nhóm người mắc kẹt tại thế giới lạ lẫm này; bởi, thế giới này không có trên bản đồ, ai sẽ biết đến sự tồn tại của nó mà mang họ ra khỏi đây?
Cho nên, Linda muốn ở lại, muốn chống trả cho đến khi đám quái vật rời khỏi nơi này.
Rất nhanh, cô cảm thấy hối hận vì quyết định này.
Bất chợt, có âm thanh khe khẽ phát ra từ trong thân tàu. Ánh mắt Linda lập tức dời về nơi đó, tại vị trí mà cô thấy có dấu hiệu trận pháp bị hỗn loạn.
'Có điều gì đó sai sót?'
Nỗi lo của Linda rất nhanh trở thành sự thật. Dường như có điều gì đó không đúng đối với trận pháp mà các cô bày ra để che giấu đi Công chúa trẻ tuổi. Có thể là do bản thân trận pháp có vấn đề vì các điều kiện khác thường của thế giới này khiến nó không giống với những gì cô quen thuộc? Hay là vật liệu xảy ra không ổn định do cú rơi vừa rồi? Hoặc chính là nhóm người các cô xảy ra sai lầm khi thiết lập trận pháp?
Không quan trọng.
Truy tìm nguyên nhân lúc này đã không còn có ý nghĩa gì nữa. Bởi lũ quái vật đã ồ ạt kéo về con tàu, vây kín lấy nó bằng số lượng kinh người của mình. Một số con dẫn đầu đã bắt tìm cách tiến vào bên trong qua các khe cửa, lỗ hổng, trong khi một số khác tìm cách cắn phá lớp vỏ gỗ của con tàu.
Đồng đội của Linda cũng kịp phản ứng với tình huống bất ngờ này. Họ cố thoát ra khỏi đám quái vật, trở về bên con tàu, cứu vị Công chúa trẻ tuổi.
Vô ích thôi. Chính bản thân họ còn bị ép vào thế yếu, tầng tầng lớp lớp bị vây trong đám quái vật. Họ chẳng rảnh lấy một hơi, chẳng có cơ hội mà thoát ra khỏi đám kẻ địch bám dai như đỉa. Linda thấy hối hận.
"Lily, đưa Công chúa rời khỏi đây."
Cô hét lớn, lại dùng đến Ma lực để khuếch đại cường độ sóng âm.
Đáp lại cô là hai thân hình mảnh mai phóng vút lên bầu trời, nhanh như một ánh chớp. Lily ôm lấy công chúa trong cánh tay mảnh khảnh mà khỏe khoắn của mình, bảo vệ cô bằng chính thân thể mình, lao ra ngoài với tất cả sức mạnh; mặc cho sự không bằng lòng của Công chúa. Vị công chúa trẻ tuổi kia nào muốn bỏ lại những Kỵ sĩ, những người đã liều cả mạng sống của mình để đảm bảo an toàn cho cô. Thời khắc nguy hiểm nhất, cô bỏ mặc lại họ, liệu, cô có xứng đáng với họ? Cô thậm chí đã định dùng Ma pháp để thoát ra khỏi sự khống chế của vị Chuẩn kỵ sĩ bên mình. Chỉ cho đến khi Lily thuyết phục: Rằng họ ở lại mới là gánh nặng cho nhóm Linda, rằng chỉ có để họ tự do, họ mới có càng nhiều cơ hội thoát thân, rằng hãy tin vào bốn cô gái đó; Công chúa mới từ bỏ giãy giụa, yên lặng nghe theo vị Chuẩn kỵ sĩ bên mình.
Linda thở phào nhẹ nhõm nhìn lấy tất cả. Có lẽ, khả năng thoát thân của hai người không phải là một trăm phần trăm. Nếu nhóm người bọn họ thu hút sự chú ý của đàn quái vật này, khả năng sống sót cho cả hai sẽ thật lớn.
Còn về việc sau đó... Giờ không thể nghĩ nhiều đến như thế. Sống sót đã là tốt lắm rồi. Chuyện bọn họ có thể rời khỏi thế giới này hay không, đành phải trông chờ vào sự che chở của các vị Thần.
Chỉ là,mừng rỡ chưa kết thúc thì con ngươi của cô chợt co rút lại.
"Cẩn..."
Lời cô chưa dứt, một tấm lưỡi khổng lồ, rộng đến hàng cây số đột ngột xuất hiện giữa bầu trời, nhắm vào vị trí Lily và công chúa mà chụp xuống. Một kỹ năng khác của lũ yêu quái dạng Nhện, sử dụng loại tơ cực dính, cực dẻo dai của chúng.
Tấm lưới khổng lồ phủ xuống cực nhanh, kích thước lại rất rộng, kể cả hai nạn nhân của nó có dùng hết sức thoát ra cũng chẳng kịp.
Lily và Công chúa bị tóm vào tấm lưới, rơi phịch xuống đất.
"Công chúa..."
Linda hét lên, tiếng gầm vang vọng như thể chứa toàn bộ sức lực của bản thân khi thấy hàng chục con quái vật to lớn nối đuôi nhau leo vào tấm lưới nhện.
Đúng lúc này, tình thế lại một lần nữa thay đổi. Từng tia, từng tia sáng như chớp vạch qua không gian những đường thẳng thắp, đánh vào trung tâm đàn quái vật. Chúng xuất hiện cũng nhanh mà biến mất cũng nhanh. Không có các vụ nổ dữ dội, cũng chẳng có các ngọn lửa bùng phát thiêu rụi mọi thứ hay cột khói bốc cao hàng trăm mét. Chỉ có xác lũ quái vật lặng lẽ đổ sụp trên mặt đất, thân thể chúng đã biến dạng; nói chính xác hơn thì là một phần của thân thể đã bốc hơi hoàn toàn bởi nguồn sức mạnh kinh khủng lóe lên trong nháy mắt đó. Ngay cả mặt đất dưới chân chúng cũng bị đục thành những lỗ sâu hoắm, đen hun hút, nhìn không thấy đáy.
Trong ánh mắt ngơ ngác của đám người, một chàng thanh niên xuất hiện, điên cuồng tấn công vào đàn quái vật, thổi bay chúng dễ dàng như thổi bay một chiếc lá khô.
Tình thế trong nháy mắt đảo ngược.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com