Chương 16: Đóng vai anh hùng
Nếu ai đó nói Lê Cung là người tốt, cậu ta sẽ vui vẻ mà thừa nhận gật đầu một cái; dù sao, có ai mà không muốn được khen ngợi? Mà ở xã hội mà cậu quen thuộc, 'người tốt' chính là một trong những tiêu chí được ca ngợi nhiều nhất.
Thế nhưng, nếu ai đó nói cậu là chính nhân quân tử thì chắc chắn sẽ phá lên mà cười, ôm bụng mà cười, cười đến khản cả tiếng. Cậu ta vẫn biết mình ở đâu, một cái danh ' người tốt' thì cậu ta nhận, chứ đến mức chính nghĩa vô tư thì không bao giờ.
Làm người,a mà chẳng có tự tư. Lê Cung cũng là như vậy, cậu ta luôn luôn có những tính toán nhỏ nhặt cho riêng mình. Điều có thể làm lợi cho mình thì tại sao lại không làm? Ví dụ rõ ràng nhất chính là việc cậu ta đứng một bên quan sát nhóm Kỵ sĩ gặp khó khăn trong việc chống lại đàn quái vật mà chẳng phải giúp họ ngăn chặn ngay từ đầu. Đó cũng là tính toán của cậu ta. Một, cậu ta muốn nhìn năng lực thực chiến của nhóm người này; ước lượng chính xác vị trí của họ rồi đem so sánh với tiêu chuẩn của Utopia. Hai, cậu ta càng muốn họ mang cảm giác nhóm người thiếu nợ mình; giúp đỡ họ chính là cách thức tốt nhất để hòa nhập vào nhóm người.
Tất nhiên, Lê Cung có thể có những tính toán cho lợi ích của mình, nhưng điều đó phải dựa trên nguyên tắc cơ bản mà chính cậu đặt ra. Cậu không phải là quân tử, nhưng cũng không phải kẻ tàn nhẫn; cậu vẫn giữ lại cho mình những giá trị đạo đức cốt lõi được xây dựng từ một xã hội văn minh hiện đại. Mạng sống là quan trọng. Cậu ta trì hoãn thời gian giúp đỡ nhóm kỵ sĩ, đồng thời cũng cảnh giác để không ai bỏ mạng một cách đáng tiếc; đó là giới hạn cuối cùng của cậu.
Lê Cung là như vậy, có thể tối đa hóa lợi ích của mình, trên cơ sở là không làm tổn hại đến người khác, ít nhất thì đó là đồng minh hay người thân, thậm chí là người xa lạ. Tuy nhiên, nếu là kẻ địch thì lại là một câu chuyện khác.
Có thể, thế giới hoang dã, sơ khai và tàn nhẫn ban đầu của Utopia cùng với vô vàn những cuộc chiến khốc liệt đã thay đổi nhiều điều trong con người Lê Cung; nhưng mà, các giá trị đạo đức cơ bản trong cậu ta luôn luôn không đổi. Với cậu ta mà nói, các giá trị ấy không chỉ là niềm tin mà còn là mỏ neo nhắc nhở cậu ta về thế giới cũ, đồng thời, cũng là điều giúp cậu ta giữ được chính mình, giữ được bản ngã trong thế giới cô đơn, buồn chán. Cho nên qua nhiều thập kỷ, những giá trị đạo đức trong cậu ta chẳng những không xói mòn mà còn vững chắc hơn bao giờ hết.
Lê Cung quyết định, cứu nhóm người kỵ sĩ trước khi quá muộn.
Thành thực mà nói, ấn tượng của cậu ta về nhóm Kỵ sĩ này chính là:
"Quá yếu."
Cậu không phải đánh giá họ qua mức độ năng lượng họ tích trữ trong thể nội cơ thể, cũng chẳng đánh giá qua thể chất vật lý, càng không nói đến tốc độ phản xạ, sự linh hoạt. Trong mắt cậu, thể nội năng lượng thấp có thể dần dần tích trữ, thể chất yếu có thể luyện tập. Tất cả đều có thể chậm rãi bổ sung qua thời gian.
Thứ mà cậu thấy bọn họ yếu là sự kiên quyết khi vung kiếm, sự nhanh nhạy trong xử lý tình huống và tinh tế trong từng bước di chuyển.
"Không biết đám người này cầm kiếm được bao lâu nữa? Một tháng? Ba tháng? Hay nửa năm?"
Nếu cho cậu ta một cỗ thân thể với năng lực thể chất, kỹ năng và thể nội năng lượng tương đương người mạnh nhất trong nhóm kỵ sĩ, cậu ta có tự tin làm thịt nửa số quái vật của đàn này trong mười phút đồng hồ. Đó còn là đánh giá thấp một chút.
Miệng nói là như vậy, động tác của Lê Cung chưa hề chậm lại. Trên tay cậu mang theo món vũ khí hình dáng gần giống một khẩu súng lục hiện đại, toàn thân một màu đen nhánh nặng nề. khẩu súng này là một phiên bản thu nhỏ của loại pháo ion mà An từng chế tạo ra trước đây, được tinh chỉnh để trở nên gọn gàng hơn. Mặc dù cái giá phải trả là sức mạnh giảm bớt rất nhiều nhưng được lợi ở chỗ nó hoạt động ổn định hơn, tốc độ khai hỏa nhanh hơn, dễ dàng thích ứng các môi trường khắc nghiệt. Quan trọng nhất là nó không cần một khối pin khổng lồ để cung cấp năng lượng mà có thể chuyển hóa trực tiếp Thần lực trong cơ thể người dùng thành các chùm Plasma siêu nóng có khả năng phân rã mọi thứ thành các hạt hạ nguyên tử trên đường đi của nó.
Ấy là lý do mà những tia chớp chết chóc lóe lên chốc lát rồi biến mất trong mắt nhóm Linda, chỉ để lại phía sau các cỗ xác quái vật không hoàn chỉnh, mặt đất bị đục thành vô số lỗ thủng sâu không thấy đáy cùng những vết cháy khét xung quanh.
Lê cung đạp chân vào các cành cây, lướt mình qua những tán cây thưa thớt. Ở tại đây, trên độ cao mười mấy mét so với mặt đất, cậu có thể tạm thời tránh đi những phiền phức không cần thiết của đám quái vật mà nhẹ nhõm tiens vào trung tâm chiến đấu.
Tốc độ của Lê Cung nhanh lắm. Nhìn từ bên ngoài, lực chân cậu chẳng dùng đến bao nhiêu, cành lá trên cây chỉ khẽ lay động một chút qua mỗi cú nhún người; ấy thế mà tốc độ của cậu hiện tại đã phá vỡ tốc độ âm thanh. Đồng thời, tay Lê Cung chẳng lúc nào nghỉ ngơi. Nhịp súng ion khai hỏa mỗi giây một cú, đồng nghĩa với mỗi giây qua đi, đàn quái vật lại ít đi một con.
"Chưa đủ."
lê Cung khẽ lẩm bẩm. Súng ion có thể bắn chết đám quái vật này, chết đến mức không thể chết lại sau mỗi chùm Plasma cực nóng, chuyển động ở vận tốc nhanh hơn cả tia sét. vậy mà, so sánh với tổng quân số của chúng thì chẳng khác nào muối bỏ biển. Tiếp tục như vậy nữa, cậu không chắc nhóm Kỵ sĩ kia còn lành lặn mà bước ra khỏi đây.
Một giây, hai giây, chưa đầy năm giây, Lê Cung đã lách mình đến gần vị trí mà vị công chúa trẻ tuổi cùng kỵ sĩ của mình bị mắc kẹt trong tấm lưới khổng lồ. Lê Cung ném xuống bốn phía mười mấy quả bom khói. Đúng. Nó chính là bom khói, một loại bom khói sinh học mà An chế tạo, chuyên dụng để xua đuổi quái vật cấp độ thấp.
Những loại quái vật này không giống nhóm Kỵ sĩ Linda, biết sử dụng đến ma lực để hỗ trợ sinh tồn. Các kỵ sĩ ấy có thể sử dụng kỹ năng của mình để nín thở hàng giờ đồng hồ mà chẳng gặp bất cứ vấn đề gì. Lũ quái vật hình nhện này lại khác, mặc cho thể nội Thần lực tràn đầy, chúng không đủ thông minh để phát triển năng lực vận dụng thứ năng lượng tuyệt vời ấy một cách bài bản. Tất cả những gì chúng biết đến từ sự thừa hưởng theo bản năng. Cũng vì thế mà loại khói sinh học Lê Cung ném ra tự nhiên đi vào thấy thể chúng, tạo ra một loại phản ứng hóa học gây ức chế thần kinh, khiến chúng sợ hãi từ nội tâm tựa như thú hoang sợ lửa vậy.
Chỉ trong chớp mắt, hàng triệu mét khối khói không ngừng tuôn trào tựa như núi lửa, che phủ một nửa cánh rừng thưa. Khói mù bốc lên cao đến hai mươi mấy mét, dày và đục ngầu một màu mờ mịt, tầm nhìn bị giảm xuống chưa đầy một mét chỉ trong nháy mắt.
"Chuyện gì xảy ra?"
Linda hét lên thất thanh. Tình huống đối với họ đã xấu đến cực điểm khi Công chúa lọt vào giữa vòng vây của hàng trăm, hàng nghìn quái vật. Mặc cho là một bị pháp sư thiên tài, tuổi đời chưa đến ba mươi có thể sử dụng đến cả Ma pháp cấp 8, kinh nghiệm thực chiến của vị công chúa, trước mấy ngày nay, vẫn chỉ là con số không tròn trĩnh. Không một ai dám chắc, cô có thể cầm cự bao lâu giữa bầy quái vật khát máu ấy.
Ấy vậy mà hiện nay tình thế thay đổi chóng vánh. Đến cả cô, một vị Kỵ sĩ kỳ cựu, cũng cảm thấy khó mà nắm bắt, nói gì đến Công chúa non trẻ. Đặc biệt là khi mà lớp khói mù bỗng dưng xuất hiện, nó không chỉ cản trở tầm nhìn mà còn làm ảnh hưởng đến cả cảm ứng Ma lực của Linda. Cô, không thể quan sát tình huống của Công chúa. Ấy là điều cô lo lắng hơn cả.
"Lũ nhện... chúng... hình như đang chậm lại."
Mang tâm trạng lo lắng như đội trưởng Linda, nhưng Zena càng để ý đến lũ quái vật vây quanh mình. Thực lực của cô là yếu nhất,chỉ là Chuẩn Kỵ sĩ trung cấp, cô là người chật vật nhất chống lại đần quái vật khó ưa này. Cũng chính vì thế, cô mới nhanh nhất nhận ra, sự chuyển động khác thường của địch thủ.
"Bên này cũng vậy. Cường độ tấn công của lũ quái vật đang giảm xuống nhanh chóng."
Một hướng khác, âm thanh của Gin vọng lại rõ ràng. Không thể nhìn thấy nhau, không có nghĩ là họ không có cách xác định vị trí của đồng đội. Âm thanh là một cách thức tuyệt vời; mọi Kỵ sĩ đều được huấn luyện cho điều này bởi giác quan của một kỵ sĩ mạnh hơn người thường cả trăm, thậm chí cả nghìn lần.
"Bên này cũng vậy, lũ nhện đã bắt đầu rút lui. Là do thứ khói mù này gây nên sao? Là ai đã thả ra chúng?"
Là giọng của Lala. Cái cô càng quan tâm hơn là người đã gây ra tất cả những thứ này. Cô nghi ngờ rằng, những chớp sáng lóe lên trong chốc lát tấn công vào giữa bầy quái vật cũng là do người này hoặc chính là đồng bạn của kẻ này gây nên. Có vẻ như là giúp đỡ bọn họ, tuy nhiên, thật sự là quá sớm để có thể kết luận đối phương có mang theo thiện chí hay không.
"Mọi người tạm thời ngừng hô hấp, tránh hít phải loại khói này. Tất cả đều hướng về vị trí Công chúa." Linda hạ lệnh.
"Vâng."
Cùng lúc đó, Công chúa và Lily cũng kinh ngạc, hoảng hốt và nhiều hơn là lo lắng vì biến đổi trước mắt. Càng đáng lo ngại hơn nữa, tấm lưới làm từ từ nhện này cực kỳ dính và bền chắc. Cả hai người chẳng những bị trói chặt bởi bề mặt nhớp nháp của sợ tơ to như ngón tay cái, mà ngay cả Ma lực trong cơ thể cũng chẳng thể sử dụng nổi. Nói theo cách ngắn gọn thì cả hai hoàn toàn vô dụng và bị tóm gọn trong tấm lưới này.
May mắn với vị Công chúa trẻ tuổi là cô được bảo vệ bởi Lily, cú ngã từ độ cao gần một trăm mét trên không trung không tạo thành vết thương nghiêm trọng đối với cô. Chung quy, bởi vì là một Pháp sư, ngày ngày được Ma lực trong cơ thể thấm nhuần, thể chất của cô vẫn mạnh mẽ hơn nhiều so với một người bình thường. Càng quan trọng hơn, lũ quái vật này tỏ ra rất e dè làn khói mờ mịt, bí ẩn. Kể từ khi đám khói này xuất hiện, hành động của chúng cũng chậm lại, có dấu hiệu rút lui, tránh xa khói nơi tập trung đậm đặc.
Điều này, dù trong thoáng chốc, đã khiến hai cô gái cảm thấy chút nhẹ nhõm.
Đúng lúc này, một chàng thanh niên đột ngột xuất hiện trước mặt họ làm hai người giật mình, trái tim như suýt nhảy ra khỏi ngực. Tốc độ của cậu ta không quá cao, nhưng bước chân rất nhanh nhẹn, cơ thể cũng rất linh hoạt. Cậu ta lắt léo, luồn mình qua các nhánh cây thưa thớt, mạnh mẽ xuyên qua đám quái vật đang bị làm cho chết đứng bởi đám khói, cuối cùng đáp xuống mặt đất cách chỗ vị trí Công chúa chưa đầy ba mét.
"Anh là ai?"
Vị Công chúa hỏi theo bản năng. Giọng nói cô trong trẻo, mang theo một chút lo lắng, lại có chút chờ mong. Bấy giờ nhìn kỹ lại, cô mới thấy, chàng thanh niên này khá trẻ. Dáng người anh ta cao, thẳng tắp; thân thể có hơi gầy nhưng rất rắn rỏi, động tác mạnh mẽ, dứt khoát lộ ra sau mỗi cử chỉ. Mắt anh ta đen, tóc cũng là một màu đen nhánh, rất giống với những người Mongoloid, những người thuộc các thế giới nổi tiếng với truyền thống luyện khí, tu đạo; điều duy nhất khác biệt chỉ là mái tóc được cắt ngắn gọn gàng, chứ không để dài như họ. Càng khiến vị công chúa này ngạc nhiên hơn chính là trang phục của anh ta, hết sức lạ lùng: chúng là loại quần ống, áo thun, cô thấy có phần giống như vậy, nhưng lại không dám khẳng định vì nó khá lạ lẫm. Ngay đến cả giày cũng như vậy. Đây chắc chắn không phải giày da.
Người thanh niên trước mắt không mang trang bị; không, nói chính xác thì không có thứ gì trên người anh ta được vị Công chúa này nhận định là vũ khí. Cho đến giờ, cô vẫn chẳng hiểu anh ta làm thế nào để tạo ra lượng khói khổng lồ kia, cô chẳng cảm nhận được chút nào sức mạnh của Ma lực bị vận chuyển. Mà trên thực tế, số lượng khói ấy có lẽ đã tương đương với một Ma pháp cấp năm.
"Suỵt." Lê Cung đặt tay lên môi ra hiệu im lặng: "Lũ quái vật này rất nhạy cảm với âm thanh." Cậu nói tiếp bằng thứ âm thanh khe khẽ, lờ mờ trong gió: "Nếu không muốn khiến chúng chú ý thì hãy giữ yên lặng."
Giọng cậu nhỏ lắm, nếu không chú ý thì người ta có lẽ sẽ vô thức bỏ qua. Ấy thế mà trong tai vị Công chúa và Kỵ sĩ kia lại thật rõ ràng.
Đáp lại cậu là cái gật đầu của Công chúa trẻ tuổi. Bản thân cô cũng không rõ lý do vì sao mình đáp ứng nhanh đến như vậy. Cô chỉ cảm thấy người thanh niên trước mắt đáng tin cậy, cô nhận ra thiện ý đến từ ánh mắt nhu hòa của anh ta, và hơn hết, không thể phủ nhận sự thật rằng, lũ quái vật hình Nhện đã bị đám khói của anh ta đuổi đi.
Người thanh niên này đã cứu cô một lần.
Theo bản năng, cô lựa chọn tin tưởng,
Lily ở cạnh đó không dễ dàng buông lỏng như vậy. Ánh mắt cô Kỵ sĩ trẻ cảnh giác nhìn xung quanh, hết dò xét đám khói lại đến người thanh niên lạ mặt. Cô vẫn chưa tin tưởng. Một người lạ mặt, đột ngột xuất hiện, ý định chưa rõ, làm sao cô có thể nghe theo vô điều kiện cho được? Lily còn muốn nói gì đó. Tuy vậy, trước khi kịp mở miệng thì đã bị ánh mắt của Công chúa cho ngăn trở lại.
Lê Cung không để ý điều này. Việc đầu tiên cậu làm chính là vung thêm vài quả bom khói về bốn phía xung quanh. Điều này sẽ đảm bảo lũ quái vật phải tháo chạy vì nồng độ đậm đặc này đã đủ để thách thức bất cứ con quái vật cấp thấp nào trên mặt trăng Alpha; trong số chúng, lũ Nhện này vẫn thật là rất yếu.
Sau đó, cậu mới tiến lại chỗ hai cô gái còn bị trói trên đất bởi tơ nhện. Không làm khó được cậu. Lũ quái vật này, chỉ số Force Point của chúng còn chưa đầy một nghìn, vật liệu từ chúng làm ra cũng sẽ có chất lượng tương ứng. Chỉ một đường dao găm, món trang bị mà cậu ta lấy ra từ không gian cất giữ, cũng đủ để cắt chúng, nhẹ nhàng như dao nóng cắt bơ. Mà chứng kiến điều này hết thảy, hai cô gái cũng trợn mắt há miệng, khó có thể tin. Tấm lưới chói buộc họ vững chắc đến như thế, lại dễ dàng bị cắt đứt bởi con dao nhỏ bé kia. Trong mắt họ, loại lưới này, ngay cả kiếm được rèn bằng Mithril từ người thợ rèn tốt nhất cũng chưa chắc có khả năng sắc bén đến như vậy. Đứt là có đứt, nhưng tuyệt đối không nhẹ nhàng như cái cách bày trước mặt họ.
"Đứng lên đi." Lê Cung ra hiệu: "Các cô là ai? Vì sao lại xuất hiện ở đây? Làm thế nào mà lại trêu chọc lũ khó ưa kia?" Nói rồi, tay cậu chỉ chỉ làn khói, thẳng đến phương hướng mà đàn quái vật hình Nhện mới xuất hiện.
Vị Công chúa trẻ tuổi không có trả lời ngay. Cô đứng dậy, chỉnh sửa lại trang phục của mình. Đồng thời, một Ma pháp sinh hoạt cấp một được sử dụng, phủi đi sạch sẽ thứ bụi bẩn và chất nhầy bám dính trên chiếc váy đẹp đẽ của cô. Động tác của cô rất nhanh, rất gọn gàng, cứ như chúng đã được cô làm thành thạo qua hàng trăm lần thực hành vậy.
'Địa vị cô gái này rất cao.'
Lê Cung thầm đánh giá. Ấy là từ tác phong, tư thái mà cô ấy bày ra, một người bình thường khó mà có dáng vẻ như vậy được. Hơn nữa, cái cách mà gương mặt cô gái này chuyển từ lo lắng, sợ hãi trở về điềm tĩnh chỉ trong nháy mắt khiến cậu khá ấn tượng.
Mà đối diện, Công chúa trẻ tuổi mở miệng khi trang nhã đứng trước mặt cậu, khẽ nhún người, hơi cúi đầu:
"Tôi là Fiona, Fiona Petrovna, Đệ Nhị Công chúa đến từ Vương quốc Constantine. Cô ấy là một trong những Kỵ sĩ của tôi, Lily. Chúng tôi rất lấy làm biết ơn vì hành động quả cảm và trượng nghĩa vừa rồi của anh. Chúng tôi nợ anh bằng cả mạng sống của chính mình."
Theo lời giới thiệu của cô, Lily cũng khẽ nghiêng mình cúi chào dù cho cảnh giác chưa buông xuống hoàn toàn.
'Vương quốc Constantine? Công chúa Fiona?'
Đây là lần đầu tiên Lê Cung giao lưu với người thuộc thế giới này, cũng là lần đầu cậu nghe nói đến khái niệm chính trị của thế giới xa lạ. Đó là điều mới mẻ đối với cậu, gợi lên trong đầu cậu nhiều tò mò.
'Kỵ sĩ và Công chúa? Không phải là xã hội phong kiến chứ?'
Ý nghĩ này khiến cậu có chút bận tâm. Bởi vì xã hội Utopia được xây dựng dựa trên nền dân chủ; đó là cấu trúc chính trị mà cậu ta thấy thích hợp dựa trên kiến thức và hiểu biết từ thế giới sinh ra cậu ta. Không chắc là tốt nhất, nhưng cậu ta không thể nghĩ ra mô hình nào thực tế hơn. Chung quy, khoa học xã hội không giống như khoa học tự nhiên, nó phức tạp hơn vẻ bề ngoài, mang tính kinh nghiệm nhiều hơn là là những con số cứng nhắc yêu cầu phải đúng trong mọi trường hợp, vốn là đặc trưng của khoa học tự nhiên.
Vấn đề nằm ở đây, khác biệt về thể chế chính trị có thể dẫn đến nhiều xung đột do sự mâu thuẫn về hệ tư tưởng. Điều này chẳng phải là hiếm mà nếu muốn thì cậu ta có thể trích dẫn hàng loạt dẫn chứng chỉ từ thế giới nhỏ bé của cậu ta, ngôi nhà của chưa đến mười tỷ người.
Lê Cung thật muốn hỏi thăm một chút, nhưng vẫn kìm nén lại.
'Bây giờ chưa phải là lúc.'
Tự thuyết phục bản thân như thế, tình thế lúc này không phù hợp. Mặt khác, cậu ta giờ đây đang đóng vai một nhân vật khác, những vấn đề mang quy mô tầm cỡ ảnh hưởng đến cấu trúc cả một nền văn minh như thế không phải là việc mà vai của cậu lúc này cần quan tâm.
Cậu lựa chọn tiếp tục chủ đề vừa rồi:
"Tôi là Lê Cung, một thường dân. Bởi vì một tai nạn mà mắc kẹt tại thế giới này bốn mươi năm."
Lê Cung thậm chí đã chuẩn bị cả một câu chuyện đằng sau đó để biện hộ cho thân phận này. Trên thực tế, câu chuyện của cậu không hề giả tạo, nó chỉ là được sắp xếp một cách cẩn thận từ các chi tiết thực tế, thêm một chút này, rồi bớt các chi tiết quan trọng. Có như vậy, cậu ta có thể đề phòng cả trường hợp có khả năng nhận biết lời nói dối.
Đúng lúc này, Linda đã dẫn theo ba vị Kỵ sĩ khác xuyên qua làn khói mù kéo về bên cạnh Công chúa Fiona. Cả bốn người nhìn chằm chằm cảnh giác với sự xuất hiện của một người lạ mặt. Ngay cả khi Công chúa của bọn họ có lời giải thích ngắn gọn về tình huống, điều này cũng chẳng thể làm giảm đi chút nào cảnh giác của bốn vị nữ Kỵ sĩ. Không thể khác được.Bất kỳ ai cũng sẽ như vậy thôi, nếu trải qua hàng tuần liền bị truy đuổi, sự an toàn luôn luôn bấp bênh như đi trên sợi dây mảnh vắt qua vực sâu không đáy.
Vì phép lịch sự, Linda vẫn là tiến lên tiếp lời. Cô thực sự không muốn để cho Công chúa Fiona non trẻ tiếp xúc quá gần đến người xa lạ:
"Chào cậu, tôi là Linda, đội trưởng đội Kỵ sĩ Eternal Diamond, phụng sự cho Công chúa Fiona, Đệ Nhị Công chúa của Vương quốc Constantine. Chúng tôi rất lấy làm biết ơn vì hành động dũng cảm đã cứu Công chúa và chúng tôi thoát khỏi đám quái vật hung tàn này. Vì thế, hãy nói bất cứ yêu cầu gì, chúng tôi sẽ giúp đỡ cậu bằng tất cả khả năng của mình."
"Thật sao?" Lê Cung tỏ ra chút ngạc nhiên, lại nhiều hơn là vui mừng, kinh hỷ tựa như khó có thể tin "Các cô có thể đưa tôi rời khỏi đây sao?"
"Chuyện này..."
Linda có hơi ngập ngừng. Đây cũng chính là vấn đề của họ.Con tàu đã hư hại quá nặng, bọn họ không chắc rằng mình có thể sửa chữa được con tàu này. Tình trạng xấu nhất chỉ sợ là cũng sẽ mắc kẹt như người thanh niên trước mặt ở thế giới xa lạ này. Không nắm chắc có thể giúp đỡ, trái tim ngay thẳng của một người Kỵ sĩ không cho phép cô đưa ra lời hứa suông.
Lúc này, Lê Cung đột nhiên ngửa mặt lên trời, hai lông mày hơi nhíu, giọng nói chứa kinh ngạc:
"Ồ, những người kia là bạn của các cô sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com