Chương 2: Thức tỉnh
"Mẹ nó, đây nào phải là Thỏ."
Nhìn lũ sinh vật giống như Thỏ nhe nanh múa vuốt mà Lê Cung sợ ngây người. Đặc biệt là cái miệng rộng ngoác, đầy những chiếc răng nanh to và dài như ngón tay, nhễu nhệt đầy mảnh thịt vụn và máu. Quả thực còn kinh dị hơn cả các nhà làm phim Hollywood.
Lê Cung e rằng mình sẽ bị lũ sinh vật này ám ảnh suốt mấy ngày mất.
Tuy nhiên, đây không phải là vấn đề cần ưu tiên lúc này. Càng quan trọng hơn, mười mấy sinh vật săn mồi mang hình dáng đáng yêu kia đang nhìn cậu chằm chặp, ánh mắt không che dấu nổi sự đói khát, hung hăng.
Đáng sợ. Quá đáng sợ.
Đó là ánh mắt mà chỉ có xuất hiện ở loài sói khi nhìn vào con mồi, hoàn toàn là cái nhìn của kẻ đi săn dành cho thức ăn của mình. Không cần phải có trực giác nhạy bén, chẳng cần phải có cảm giác nhạy cảm hay là giác quan thứ sáu trong truyền thuyết, Lê Cung cũng rõ ràng tình trạng nguy hiểm bản thân gặp phải.
Thế rồi, không một lời cảnh báo trước, một con thỏ trước nhất phóng thẳng vào người cậu. Mặt đất dưới chân nó nổ tung vì áp lực khủng khiếp mà hai bắp đùi khủng bố tạo ra cho cú nhảy. Thân hình con thỏ bay đi trong không trung như xé rách cả không gian, không khí nổ đùng đùng vì không chứa nổi áp lực to lớn còn mặt đất thì tách ra thành cái máng dài vì tàn gió cuốn lại phía sau thân hình nó. Trong khoảnh khắc này, con thỏ kia chẳng khác nào một viên đạn pháo, bay đi ở tốc độ gấp đôi một mảnh thiên thạch; cái miệng đầy máu của nó há to hết mức, sẵn sàng làm một ngụm thật lớn vào cổ cậu.
Một đợt tấn công hết sức đơn giản, hết sức thô thiển và hoang dã, nhưng lại cực kỳ đe dọa.
Lê Cung run lên vì sợ.
Nhưng mà, cậu cũng chẳng phải đứng chờ chịu chết. Phản xạ của cậu cực nhanh, lại được tăng cường bởi năng lực thể chất vượt trội. Trong nháy mắt, cậu nhảy ra khỏi quỹ đạo bay của con thỏ chết người.
Bởi hoảng hốt mà Lê Cung khống chế lực không được tốt lắm, thân hình cậu văng ra bên ngoài cả trăm mét, lăn trên mặt đất mấy chục vòng mới dừng lại. May mắn là cậu vừa vặn tránh thoát khỏi cú cắn chết người kia trong thời gian chưa đầy một phần nghìn giây.
Lũ Thỏ dường như chẳng tỏ ra vẻ gì là bất ngờ khi con mồi của chúng tránh thoát khỏi đợt phục kích đầu tiên. Chúng là sinh vật săn mồi, thể chất mạnh mẽ nhưng về mặt trí tuệ không cao như con người. Bản năng của chúng chỉ có săn bắt và ăn thịt. Một lần không được thì hai lần, hai lần không được thì ba lần,... lặp lại như vậy cho đến khi còn mồi bị hạ mới thôi.
Con Thỏ đầu đàn đã bay ra xa cả cây số sau đợt tấn công đầu tiên. Điều này cũng chẳng thể ngăn cản sự hăng hái của nó trong việc săn giết Lê Cung.
"Keeeee..."
Nó hét lên một tiếng dài, âm thanh cao vút, chói tai có thể đâm thủng màng nhĩ bất cứ người thường nào. Không gian như thể bị xé rách ra, mặt đất cũng run rẩy như thể con thỏ đó mới là chúa tể của vùng này.
Sự thật chính là như thế.
Nó là con đầu đàn của đàn Thỏ này. Xét theo một nghĩa nào đó thì nó là chúa tể của một mảnh lãnh địa.
Bầy thỏ còn lại, khi nghe được tiếng kêu kia, thì như một đám say sỉn cắn thuốc lắc, kích động không thôi. Cả đám nhao nhao phát động tấn công. Thế mà lần này chúng không liều chết đâm đầu vào Lê Cung như những tên khủng bố liều chết. Những đôi tai sặc sỡ nhiều màu sắc nhiều màu sắc giương cao ngạo nghễ trong không trung. Chúng khẽ rung, tần suất mỗi lúc một nhanh hơn.
Nếu như không phải biết trước chúng chuẩn bị tấn công mình, Lê Cung còn tưởng rằng lũ thỏ này bị bệnh run tai tập thể.
Đúng lúc này, những đôi tai kia chém xuống, thẳng tắp không chút hoa mỹ. Theo phía sau là cuồng phong gào thét, gió cuốn ào ào xé toạc mọi thứ xung qua nh, hùng hổ kéo đến trên thân Lê Cung. Tại giữa không khí, cậu còn lờ mờ nhận ra những cơn gió xoắn lại, hình thành những lưỡi đao dài cả mét, rất khó nhìn thấy bằng mắt thường.
Lê cung bừng tỉnh:
"Đây chẳng lẽ là Phong Kiếm trong truyền thuyết?"
Cậu ta có chút cao hứng nhận ra một kỹ năng trong các bộ tiểu thuyết mạng mà bản thân đã từ bỏ từ lâu lắm rồi.
Ấy thế, vui đi đằng vui, nguy hiểm đi đằng nguy hiểm.
Lê Cung không do dự nhảy ra khỏi đường công kích của lũ sinh vật khát máu. Các lưỡi kiếm gió, nhanh thì nhanh, nhưng còn lâu mới theo kịp tốc độ phản xạ của cậu khi này. Sau một lần lỡ chân thì khả năng khống chế lực của câu cũng thành thạo hơn nhiều. Chỉ khẽ di chân một chút, thân hình cậu đã xuất hiện bên ngoài hàng trăm mét, đứng vững trên mặt đất, né tránh đi nguy hiểm.
Ấy vậy mà khi nhìn lại, cậu vẫn không khỏi giật mình. Gió đã tán đi, cỏ đã yên tĩnh lại, chỉ còn lại mặt đất nhiều hơn mấy chục vết rách rộng nửa mét, sâu không thấy đáy, kéo dài hàng cây số đến tít tắp.
"Khiếp thật, bị thứ này chém trúng thì còn gì là người nữa."
Lê Cung rung động thật sâu. Đọc tiểu thuyết và tưởng tượng là một chuyện, tận mắt thấy là một điều hoàn toàn khác.
"Cứ thế này thì cả chục cái tàu sân bay của Mỹ có xếp thành hàng thì cũng bị chúng chém làm đôi trong một lượt."
Một bên khác, lũ Thỏ không có dừng lại chờ Lê Cung thở dốc. Đôi tai chúng vẫn dựng thẳng, đợt tấn công tiếp theo sẽ phát động ngay lập tức.
Hơn nữa, nếu như chỉ nhìn hướng, đợt tấn công lần này sẽ bao phủ một góc rộng, chặn hết mọi hướng có thể tránh né của Lê Cung. Qua nhiều năm sinh sống và săn bắt, đàn sinh vật săn mồi này tự nhiên đạt đến một loại ăn ý khó nói nên lời. Không cần quá nhiều thông tin trao đổi, bản thân từng thành viên trong đàn đều biết vị trí của chúng, thời điểm ra đòn. Đây là bản năng đã ngấm vào xương máu của hầu hết mọi loài săn mồi theo nhóm.
Vừa khi Lê Cung thấy tê cả da đầu, chưa biết ứng phó ra sao với lũ Thỏ Tai Công thì hai bàn tay cậu khẽ rung lên làm cậu kém chút nữa tưởng mình bị run tay. Đồng thời, một lượng thông tin khổng lồ tràn vào não cậu. Trong phút chốc này, cậu hoàn toàn hiểu đến cách thức mà lũ thỏ phát động ra kỹ năng Phong Kiếm, không chỉ là cách sử dụng cơ bản mà còn là kỹ xảo, kỹ thuật sử dụng cần chú ý. Một khoảnh khắc này, kỹ năng Phong Kiếm này không còn là bí mật với cậu nữa.
Lê Cung có cảm giác, mình tùy thời có thể sử dụng kỹ năng Phong Kiếm.
Đàn Thỏ không biết những gì diễn ra bên trong con mồi của chúng. Thời gian đến, chúng phát động đợt tấn công ồ ạt những lưỡi Phong kiếm sắc bén, gọt sắt như gọt bùn.
Còn đang mê mang vì kỹ năng mới nhận được, Lê Cung chậm mất một phần nghìn giây. Tuy nhiên, trước khi não bộ cậu kịp phản ứng thì đôi tay đã không tự chủ giương lên cao, dứt khoát chém ra hai đường vào giữa không trung như thể chính chúng là những cây kiếm tốt nhất thế giới.
Trận gió cuồng bạo nổi lên, so với trận gió xoắn mà lũ Thỏ phát động công kích gây ra thì còn dữ dội, còn ác liệt hơn cả trăm lần. Cả mặt đất, không khí thậm chí là cả bầu trời như thể bị chém thành hai nửa bởi lưỡi kiếm gió vô hình, khổng lồ và sắc bén vô song.
Áp lực của lưỡi kiếm vô hình này là quá lớn, sức mạnh của nó là quá kinh khủng, tốc độ của nó là quá nhanh để có thể theo kịp bằng mắt, ngay cả với lũ Thỏ Tai Công kia cũng không ngoại lệ.
Chớp mắt, hai đợt công kích va chạm. Chẳng có gì ngoài ý muốn xảy ra.ở đây cả. Chênh lệch về sức mạnh là quá rõ ràng, cho dù là số lượng cũng chẳng thể bù đắp nổi. Mấy chục lưỡi Phong kiếm của đàn Thỏ bị nghiền nát như lá khô, xé rách, vỡ vụn thành mảnh nhỏ rồi tan biến trong không trung không một dấu vết.
Thế nhưng, lưỡi Phong Kiếm của Lê Cung không dừng lại. Sức mạnh của nó chẳng hao tổn chút nào. Đơn giản mà nói thì những lưỡi kiếm mà lũ thỏ phát động quá yếu ớt khi đặt cạnh Phong kiếm của Lê Cung; sự khác biệt vượt quá cả nghìn lần khiến cho sự hiện diện của chúng là vô dụng trong việc chống lại sức tấn công tuyệt đối.
Phong kiếm Lê Cung chém ra nào có chỉ mạnh, nó nhanh, nhanh hơn nhiều lũ Thỏ có thể phản ứng, có thể tưởng tượng. Đứng nói đến việc chúng hoàn toàn bất ngờ, vì sao con mồi có thể sử dụng kỹ năng của chúng dễ dàng như thế; cho dù chúng có toàn lực cảnh giác thì cũng chẳng thể tránh nổi đòn tấn công nhanh hơn cả tốc độ của một tia sét như thế.
Lưỡi kiếm quét qua mặt đất, quét qua bầu trời, quét qua bất kể thứ gì chắn trên đường đi của nó, bao gồm cả một đàn mười mấy con Thỏ săn mồi. Thân thể chúng bị chém thành mấy mảnh, chết ngay lập tức. Nhưng đó còn chưa phải thảm nhất; bởi phía sau lưỡi kiếm là hàng trăm, hàng nghìn đợt gió lốc cuốn lại với nhau do dòng lưu chuyển bất thường của không khí để lại phía sau, biến nó trở thành một máy xay thịt theo đúng nghĩa đen. Những gì tàn dư còn lại của lũ thỏ cũng vì thế mà bị nghiền nát đến tận xương, xé vụn đến từng tế bào. Ngay cả con thỏ đầu đàn cách đó hàng cây số cũng chẳng tránh khỏi số phận bi thảm. Khoảng cách có xa hơn nữa thì nó cũng chẳng mảy may thoát khỏi lưỡi kiếm tử thần.
Gió tán đi, khói bụi dịu lại.
Cảnh tượng lộ ra trước mắt còn tàn phá hơn cả ngôn ngữ có thể miêu tả. Lũ thỏ đã biến mất, thay vào đó là một bãi đẫm máu, đỏ chót gồm thịt và nội tạng bị xoắn nát đến tận cùng. Thảm hơn cả lũ thỏ là mặt đất, nó bị xẻ làm hai nửa bởi một cái rãnh sâu nhìn không thấy đáy, kéo dài đến tận chân trời.
Lê Cung sợ ngây người.
"Đây là do mình làm ra?"
Cậu nhìn vào đôi bàn tay mình, có phần không dám tin tưởng.
"Cái này... có nên gọi là tay nhanh hơn não?"
Tâm trí cậu hoàn toàn không thể theo kịp những gì đang diễn ra trước mắt. Trước khi não kịp đưa ra phản ứng thì đôi tay cậu đã hủy diệt toàn bộ lũ sinh vật.
Nhưng mà, đấy còn chưa phải điều khiến cậu chú ý nhiều nhất.
"Mình... vừa sử dụng kỹ năng của bọn chúng?"
Cái này khó mà tin được. Trong lúc vô thức, cậu mô phỏng lại kỹ năng của bọn chúng,hơn nữa còn dùng chính nó để đánh bại đối phương. Cái này mới thật đáng sợ. So với việc thể chất cậu được tăng cường thì khả năng này còn kinh khủng hơn nhiều.
"Là khả năng lực phục chế kỹ năng? Hay là học tập bằng một cái nhìn trong truyền thuyết?"
Le Cung có phần xoắn xuýt, nhưng không thể phụ nhận: cậu vui mừng. Trong thế giới lạ lẫm này, ai mà biết nguy hiểm có thể ở đâu bất thình lình đổ vào đầu.
"Đúng thế, tiểu thuyết huyền ảo nào mà chẳng có quái vật với phản diện. Nguy hiểm khắp mọi nơi."
Chỉ bằng việc gặp phải lũ thỏ thôi cũng khiến cậu có chút hoảng hốt. Thêm một năng lực, đồng nghĩa với việc thêm một cơ hội tự vệ.
Vui mừng khiến cậu không để ý đến đầy trời lông vũ đang rủ xuống, trải rộng khắp khu vực mấy cây số xung quanh chiến trường.
Bình ổn lại cảm xúc, Lê Cung nhìn về phía bãi thịt vụn trên mặt đất, nhìn đến bãi chiến trường tàn phá nặng nề, cậu lại có chút buồn bực:
"Biết bao nhiêu thịt, thật đáng tiếc, đều là thức ăn cả."
Mười mấy con Thỏ,mỗi con lớn như một con chó săn Đức, xử lý cẩn thận có thể nuối sống cậu trước kia nhiều tháng trời. Phải, chính là trước kia. Có trời mới biết nhu cầu thực phẩm hiện tại của cậu là bao nhiêu.
Càng nghĩ lại càng thấy bực, càng nghĩ lại càng thấy khó chịu.
"Cũng chỉ tại trạng thái của bọn chúng..."
Nói được nửa chừng thì cậu im bặt. Lúc này, trước mặt Lê Cung hiện lên một giao diện vừa quen lại vừa lạ: một cửa sổ giao diện có các thông tin về tên, tuổi, chủng tộc,...
"Trạng thái... Là bảng trạng thái..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com