Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Nhật ký sinh tồn của Lê Cung (phần 1)

Mười ngày sau khi đến thế giới này:

Tôi bắt đầu viết nhật ký, nếu không, có lẽ tôi sẽ nhàm chán đến phát điên mất.

Bắt đầu từ bảy ngày trước, tôi dùng toàn bộ sức mạnh chạy trốn khỏi con cá sấu chuối. Chênh lệch về sức mạnh là quá lớn; nhìn bộ da nó dầy, sần sùi, đen xì như vậy, có lẽ nó sẽ không ăn đòn của tôi; đánh nhau là vô nghĩa.

Không, nếu thực sự chiến đấu, cũng không hẳn là tôi đã thua. Nếu năng lực bất tử, tái tạo và tiến hóa đủ mạnh, có lẽ tôi có cơ hội lật bàn; nhưng loại thống khổ của việc liên tục chết đi rồi sống lại kia; tôi không nghĩ mình đã sẵn sàng tiếp nhận ngay lúc đó.

Tôi bỏ chạy; chạy liên tục hai ngày liền không quay đầu lại. Sức mạnh và lực phòng ngự có lẽ là điểm mạnh của con cá sấu chuối, nhưng tốc độ thì không phải.

Tôi thoát.

Cuối ngày, tôi tìm được một hang động trống không bên trong dãy núi ngoài khu vực lãnh thổ con Cá sấu chuối. Đây sẽ là nơi tôi tạm nghỉ chân.

Năm ngày ẩn nấp trong cái hang tối tăm, ẩm thấp này để tôi suy nghĩ rất nhiều.

Tôi phải thẳng thắn thừa nhận rằng, mình có chút sợ hãi thế giới bên ngoài: đâu đâu cũng toàn những sinh vật khủng khiếp sẵn sàng tấn công bạn, hơn nữa, chúng mạnh đến điên khùng. Trận chiến với con Quái điểu, mặc dù chiến thắng, nhưng đau đớn đó để tôi khó mà quên được.

Trong những ngày này, việc không đi được đâu, đôi diện với vách hang động trống rỗng, khoảng không rỗng tuếch mà không có người giao lưu thực sự là nhàm chán phát rồ. Tôi đoán nếu mình không kiếm được việc gì làm để câu kéo thời gian, tôi sẽ nổi khủng lên mất.

Mấy ngày này, tôi cũng phát hiện ra một điều hết sức quan trọng; tôi không cảm thấy đói khát hay mệt mỏi. Dù rằng không ngủ, tôi cũng cảm thấy tinh thần và thể chất hết sức sung mãn. Dường như những nhu cầu cơ bản đó là không còn cần thiết với tôi nữa. Tôi không biết điều này là tốt hay xấu nữa.

Một điểm cuối cùng: tôi có thể hoàn toàn chắc chắn, thế giới này không còn là Trái đất tôi biết; bởi vì, ngoại trừ một mặt trời rực rỡ hơn tôi biết, ba mặt trăng theo thứ tự ba màu xanh, đỏ và tím thì bầu trời hoàn toàn trống không. Ban đêm,ngoại trừ ba mặt trăng, bạn sẽ chẳng thấy gì ngoài bóng tối sâu thẳm, vô cùng vô tận.

Tôi là Lê Cung và tôi đã chắc chắn, mình bị ném đến một thế giới hoàn toàn lạ lẫm.


---------------------------------

Mười lăm ngày sau khi đến thế giới này.

Tôi đã phát ngán với việc tự giam mình trong cái hang động chết tiệt này. Tôi đi ra ngoài, ít nhất như vậy, tôi còn có cơ hội tìm tới xã hội loài người hay bất cứ nền văn minh cấp cao nào. Về vấn đề này, tôi không còn lạc quan như trước nữa.

Lần này, tôi cực kỳ cẩn thận hành động, thế nhưng là vẫn đụng độ phải một đầu quái thú. Nó có hình dáng của một con lợn rừng, lông đen phủ toàn thân, đen kịt, ngắn cụt ngủn và cực kỳ cứng. Tôi gọi nó là Lợn Hoang.

Con Lợn Hoang, không giống đám quái thú tôi gặp lúc trước, nó chỉ bé như một con lợn con thông thường. Thế nhưng nó mạnh lắm, lại rất hiếu chiến. Cái đáng chết nhất là thứ này có chỉ số Force Point là 7,000.

Tôi muốn chạy, tuy nhiên nó không buông tha cho tôi.

Tôi chiến đấu với nó hai ngày liền; có cảm giác, sinh vật này luôn đùa bỡn tôi chứ không hoàn toàn nghiêm túc tiêu diệt tôi.

Cho dù là vậy, tôi không thể phủ nhận sự thảm liệt của cuộc chiến. Sức mạnh lớn hơn,tàn phá cũng lớn hơn, sự ác liệt cũng theo đó mà gia tăng. Chỉ trong hai ngày, thân thể tôi bị nó cắn lìa ra từng khúc hai mươi lăm lần; đầu tôi bị thổi bay mười hai lần.

Tôi vẫn sống sót.

Năng lực tiến hóa đang thúc đẩy cơ thể tôi mỗi giây. Tôi cảm nhận được nắm đấm mình mạnh mẽ hơn sau mỗi cú đấm tung ra, tốc độ tôi nhanh hơn sau mỗi bước chân, thân thể rắn chắc hơn sau mỗi nhịp tim, thể nội năng lượng hùng mạnh hơn sau mỗi hơi thở.

Chỉ số Force Point không ngừng gia tăng: 5,8000... 5,900... 6,000... 6,100...

Vẫn là không đủ.

Cách biệt quá lớn. Tôi tìm cách đào thoát tại cuối ngày thứ hai khi đánh lừa con Lợn Hoang xâm nhập vào lãnh địa của một sinh vật hùng mạnh khác. Chúng dây dưa với nhau và tôi tìm cách đào thoát.

Chiến đấu thảm liệt như vậy có lẽ sẽ để lại bóng ma tâm lý trong tôi mất. Tôi có chút sợ sệt.

Chỉ số Force Point của tôi hiện giờ là 6,500.

Tôi nhận ra kỹ năng chiến đấu của mình thua xa những sinh vật hung hãn thế giới này.

Tôi là Lê Cung và tôi thề rằng tôi sẽ trả đũa con Lợn Hoang chết tiệt kia.


-----------------------------------------

Một tháng sau khi đến thế giới này.

Kể từ lần đối đầu với con Lợn Hoang, tôi không thể không thừa nhận rằng tôi có ám ảnh với việc chiến đấu. Tuy nhiên, tôi không cho phép bản thân mình dừng lại; tôi không thể dừng lại; cuộc đời tôi sẽ không chấm dứt ở trong bốn bức tường hang động này.

Sau đó tôi tổ chức ba lần ra ngoài thăm dò.

Hai lần tôi đụng độ phải sinh vật bản địa. Không có ngoại lệ, đều phát sinh chiến đấu.

Lần thứ nhất, tôi gặp phải một sinh vật có dạng như sói, nhưng to lớn hơn cả một con gấu bắc Cực; thân thể nó trần trụi, lác đác vài cọng lông. Tôi gọi nó là Sói Trần Trụi.

Con sói rất mạnh, chỉ số Force Point xấp xỉ bảy nghìn; khó chịu nhất là tia phân giải của nó, chỉ cần dính đến là mục tiêu hoàn toàn bị phân giải ra từng nguyên tử. Tôi dính nó cả thảy bảy lần trong suốt một ngày rưỡi chiến đấu. Có lẽ điều đáng mừng nhất chính là cảm giác bị phân giải không hề thống khổ như khi bị thiêu sống.

Sau cùng, tôi vẫn là đánh bại nó. Nó chạy thật nhanh, tôi không thể tiêu diệt nó hoàn toàn. Nó thoát.

Lần thứ hai là tôi gặp lại con Lợn Hoang. Có vẻ như đang tìm tôi và còn tức giận vì lần trước tôi lừa nó đánh nhau với con quái thú khủng khiếp kia.

Tôi thấy nó khá chật vật, có lẽ lần trước bị thương không hề nhẹ.

Lợn Hoang vừa nhìn thấy tôi là lao vào đánh luôn, cực kỳ hung tàn như thể muốn xé xác tôi ngay lập tức.

Tôi không sợ, tôi đã mạnh hơn trước rất nhiều. Tôi treo con Lợn Hoang lên đánh. Cuộc chiến hoàn toàn áp đảo, nghiêng về một chiều. Tôi mạnh hơn nó, tôi nhanh hơn nó, tôi có kinh nghiệm hơn trước. Nó thì bị thương chưa hồi phục. Dường như mọi lợi thế đều nghiêng về phía tôi.

Ấy thế nhưng, cuộc chiến vẫn là kéo dài đến hai ngày.

Lớp phòng ngự của nó rất mạnh. Lớp da của nó hấp thụ đến bảy mươi phần trăm lực công kích của tôi.

Cái này thật khó chịu. Rõ ràng là mình áp đảo, nhưng lại không thể làm gì được đối phương. Con Lợn Hoang cũng cảm nhận được điều nó. Nó khiêu khích tôi.

Tuy nhiên:

'Mày khiêu khích nhầm người.'

Người khác có lẽ cần công kích đặc thù để vượt qua lớp phòng ngự này, tôi không cần.Năng lực tiến hóa không ngừng khiến tôi mạnh lên; sức mạnh tôi tung ra mỗi lúc một lớn hơn.

Nó có thể hóa giải bảy mươi phần trăm công kích của tôi?

Không sao, tôi chỉ cần mạnh hơn nó bốn lần, năm lần, thậm chí là sáu lần. Như vậy thì lớp da kia vô dụng rồi.

Cuối cùng, tôi vẫn là thành công. Đồng thời, tôi cũng phát hiện ra dạng này chiến đấu mới thật sự là sảng khoái. Đúng, ép chết kẻ thù.

Thịt con lợn cũng rất ngon.

Lần thứ ba tôi không còn đụng độ phải sinh vật hung dữ nữa. Việc tôi đánh đuổi con Sói Trần Trụi, thịt con Lợn Hoang khiến khu vực một trăm cây số quanh hang động của tôi yên bình hơn rất nhiều. Các sinh vật hoang dã khác giống như đã ngầm thừa nhận đây là địa bàn của tôi.

Cũng tốt, như vậy cuộc sống của tôi sẽ yên ổn hơn rất nhiều.

Để tôi thất vọng là tìm kiếm dấu tích loài người rơi vào ngõ cụt. Tôi không thấy bất cứ dấu vết nào cả.

Cứ thế, tháng đầu tiên trôi qua. Trong nửa tháng sau, cơ thể tôi chỉ bị xé nát tám lần, ba lần đầu bị thổi bay cùng bốn lần toàn thân bị phân rã thành từng nguyên tử.

Tôi vẫn sống sót. Chỉ số Force Point của tôi đã chạm mốc 8,000.

Tôi là Lê Cung và tôi chưa từ bỏ công cuộc tìm về với xã hội loài người.


---------------------------------------

Hai tháng sau khi đến thế giới này.

Tôi đã mở rộng phạm vi tìm kiếm lên một nghìn cây số quanh hang động.

Không có kết quả.

Hoàn toàn là rừng thiêng nước độc.

Không có một dấu hiệu nào cho thấy khu vực xung quanh nơi tôi ở có dấu tích của loài người hay bất cứ nền văn minh cấp cao nào cả. Tôi thấy khá thất vọng.

Tôi chưa triệt để tuyệt vọng.

Tôi thường đứng giữa không trung, nhìn về phía đường chân trời. Thế giới này rất rộng lớn, so với Trái đất lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Nơi tôi dò xét chỉ là một góc rất rất nhỏ của nó mà thôi. Tôi còn nhiều thời gian.

Tôi không tìm được nền văn minh, nhưng tìm được một thứ khá thú vị, một quả trứng cổ. Nó to hơn trái bóng rổ một chút, vỏ ngoài sần sùi như lớp nham thạch, cực kỳ cứng rắn.

Lúc đầu tôi muốn ăn nó. Điểm quái dị nhất là ở chỗ, mỗi khi tôi tìm cách nện vỡ vỏ trứng, dường như mọi sức mạnh của tôi đều biến mất ngay khoảnh khắc tay tôi và vỏ quả trứng tiếp xúc với nhau.

Tôi thử lại nhiều lần, tôi phát hiện ra quả trứng ấy đang hấp thụ động năng mà tôi truyền vào. Tôi lại thử lại bằng nhiều dạng năng lượng khác: nhiệt năng, quang năng, thể nội năng lượng trong tôi,... Không có ngoại lệ, quả trứng quái dị này đều hấp thu hết thảy.

Cho đến một ngày này, vỏ quả trứng bỗng nhiên nứt toác ra; cùng với một âm thanh to lớn tựa như núi đá nứt vỡ, tựa như sấm sét, có thứ gì đó muốn phá vỡ vỏ trứng mà ra.

Nhìn đến nó, tôi ngây người.

Một con gà con?

Đúng thế, lông vàng, bông, xốp, dáng vẻ chẳng khác nào một con gà con, ngoại trừ kích thước nó thật to lớn, tương xứng với quả trứng chứa nó.

Con gà con vừa ra đời liền bám lấy tôi; có lẽ nó lầm tưởng rằng tôi là mẹ nó.

Cũng được, tôi nhận nuôi nó. Dù sao, tôi đã quá chán ngấy sự nhàm chán một mình này rồi. Tưởng tượng được không? Không ti vi, không máy tính, không mạng xã hội, không trò chơi điện tử, không điện thoại, không bạn bè, không người thân,... thậm chí là không một người để nói chuyện. Tôi không hiểu làm sao để tôi vượt qua được khoảng thời gian này.

Đồng thời, tôi cũng đã chán ngấy cảnh ăn hang ở lỗ, chẳng khác nào người tối cổ cả.

Tôi quyết định chuyển ra ngoài, chọn một mảnh đất bằng, dựng lên một căn nhà trúc. Ở giữa rừng núi, nguyên liệu chưa bao giờ là thiếu, nó có ở đầy xung quanh bạn. Với năng lực của tôi hiện nay thì dựng lên một hay hai căn nhà đơn sơ thì chỉ là vấn đề gẩy một hay hai ngón tay. Trong chốc lát thôi thì tôi đã có một nơi trú thân xinh đẹp.

Tháng thứ hai trôi qua với tôi khá binh an. Nuôi một con gà nhỏ khiến cuộc sống của tôi thư giãn khá nhiều.

Ngay cả khi đã sinh ra, con gà con y nguyên mang theo năng lực hấp thụ năng lượng kia; hơn nữa còn rất thích, luôn thường xuyên đòi hỏi tôi điều đó.

Không có cách, tôi đành phải nện nó; hơn nữa, mỗi lúc con gà con mỗi lúc cần dùng lực mạnh hơn.

Không có ảnh hưởng gì đến môi trường, vì toàn bộ năng lượng đều bị nó hấp thu hoàn toàn, không dư thừa một tia. Cũng theo đó, tôi quan sát thấy chỉ số Force Point của con gà con cũng dần ra tăng: từ chỉ 500 khi mới sinh ra, chẳng mấy chốc đã chạm ngưỡng 6,000 vào cuối tháng.

Với tôi cũng vậy, ban đầu thỏa mãn nó không quá dùng sức, nhưng càng về sau lại càng tốn công hơn, đến mức mà phải dùng toàn bộ sức mạnh. Chỉ số Force Point theo đó mà tăng lên.

Hiện tại, chỉ số Force Point của tôi đã chạm mốc 10,000.

Tôi là Lê cung và tôi cảm thấy cuộc sống của mình dần chuyển biến tốt đẹp.


------------------------------------

Ba tháng sau khi đến thế giới này.

Tôi nhận ra mình đã sai lầm, sai lầm nghiêm trọng về thế giới này.

Việc đánh thắng con Sói Trần Trụi, thịt con Lợn Hoang không làm cho cuộc sống của tôi yên bình thêm được bao lâu. Ngược lại là đằng khác, gió bão bây giờ mới thực sự đến, chỉ là tôi chưa nhận ra ngay lập tức mà thôi.

Mãi cho đến tháng thứ ba, tôi mới nhìn ra điều này.

Tôi bị khiêu chiến liên tục bởi những sinh vật hùng mạnh từ khác khu vực xung quanh. Chúng rất mạnh. Mạnh đến không có lý lẽ. So với con Cá sấu mọc ra từ quả chuối mà tôi đã gặp trước đó còn khủng khiếp hơn nhiều.

Bất ngờ là tôi khs bình tĩnh trước điều này; tôi cũng không ngạc nhiên nhiều cho lắm. Tôi chấp nhận nó.

Bản năng của động vật hoang dã luôn có ý thức mạnh mẽ về lãnh địa, ngay cả con người cũng không ngoại lệ, chỉ là sự phát triển về nhận thức, học vấn, sự hiểu biết khiến cho họ đủ khôn khéo để che giấu điều đó đi nhiều hơn các loài động vật mà thôi. Tôi cho rằng các sinh vật ở đây cũng tương tự như hổ, sư tử hay bất cứ động vật săn mồi bậc cao nào trên Trái đất, chúng đề không chào đón một kẻ mạnh đến tranh giành lãnh địa với chúng.

Sự xuất hiện bất ngờ của tôi cùng với sức mạnh tôi bày ra đã thách thức quyền thống trị của chúng.

Đụng độ nảy ra.

Một tháng liên tục, tôi phải chiến đấu đến mười cuộc chiến, ác liệt hơn bất kỳ cuộc chiến nào tôi từng trải qua trước đó. Mỗi cuộc chiến kéo dài không ít hơn một ngày, liên tục trong hàng tháng trời. Lần đầu tiên, tôi được chứng kiến như thế nào là sự hung tàn. Tôi nhìn thấy vô số kỹ năng hủy diệt khủng khiếp, đủ để biến cả đại dương bốc hơi, đủ để biến cả lục địa phân rã thành từng nguyên tử riêng lẻ. Từng cái, từng cái, đều biến vũ khí hạt nhân mạnh nhất mà con người từng biết đến thành trò trẻ con.

Thế mà chúng cứ tuôn ra như súng máy, không ngừng nghỉ, không biết mệt.

Tôi vừa mới dựng lên nhà, tôi vừa mới thu một con thú nuôi, cho nên, tôi không quyết định chạy trốn như trước đây. Tôi lựa chọn đối đầu với những sinh vật hủy diệt này.

Được rồi, tôi nói đùa. Lý do thật sự là đây:

Thế giới này quá rộng lớn, nếu tôi cứ trốn chui, trốn lủi thì biết ngày tháng năm nào mới đạt đến mục đích của mình. Càng quan trọng hơn, tôi nhận ra thế giới này hoàn toàn khác biệt Trái đất. Ở đây tràn ngập các sinh vật hùng mạnh mà chỉ có thể miêu tả bởi một khái niệm hủy thiên diệt địa; nếu tôi không làm cho mình mạnh hơn thì cũng khó mà sống được.

Nói thật,lúc đầu tôi có hơi sợ sệt, nhưng tôi phải làm cho mình cứng rắn hơn. Tôi cắn răng mà xông lên, dù biết rằng chưa đến một phần nghìn giây sau, tôi sẽ chỉ còn là các hạt hạ nguyên tử phiêu tán trong không khí; để rồi trải qua cảm giác thống khổ tột cùng của quá trình tái sinh từ tro bụi.

Ngày qua ngày, tôi chìm đắm trong cuộc chiến với những sinh vật này.

Dần dà, tôi thấy mình thích ứng khá tốt với hoàn cảnh hiện tại: chiến đấu không còn khổ cực như trước nữa, việc tái sinh sinh hay hồi phục thân thể từ các mảnh nhỏ không còn đau đớn như trước nữa, đối mặt với những sinh vật khổng lồ như núi, chỉ một hơi thở đủ để thổi bay cả đỉnh núi cũng không có sợ hãi như trước. Tôi phát hiện mình đã thay đổi.

Tất nhiên, tôi cũng chẳng thích thú gì với việc mình bị thổi bay đầu, đánh nát ngực hay xé rách tứ chi, tôi cũng chẳng yêu mến gì chuyện gây lộn đánh nhau; chỉ là nếu chúng muốn khiêu khích, tôi sẵn sàng đập chúng ra bã.

Đồng thời, tôi cũng phát hiện ra một sự kiện khá thú vị: những sinh vật bị tôi đánh bại không hề rời đi mà quy phục tôi, tôn tôi làm chủ nhân hay là con đầu đàn, thủ lĩnh hoặc dạng gì đó tương tự như vậy. Tôi không nói tiếng của bọn chúng, chỉ hiểu được ý nghĩ của chúng cho nên khó mà diễn tả theo ngôn ngữ đã biết. Nó không tồn tại từ tương đương trong ngôn ngữ của tôi.

Tôi lại không thể gọi chúng bằng biệt danh như Khỉ Mông Đỏ hay Gấu Mặt Ngu được,cho nên tôi đặt tên cho chúng.

Ở đây lại có một phát hiện mới, hoàn thành đặt tên, giữa tôi và chúng dường như sinh ra một loại liên kết nào đó, tôi có cảm giác rằng mình có thể sai khiến bọn chúng làm bất cứ thứ gì, kể cả liều chết; giống như tôi là chủ nhân thật sự của chúng vậy. Đương nhiên, tôi sẽ không làm những hành động vô nghĩa.

Ngoài ra, những sinh vật nhận được tên, cũng hoàn thành một quá trình biến đổi nào đó; tôi sẽ gọi nó là 'tiến hóa'; bởi chúng đều trở nên thông minh hơn nhiều, nhận thức và trí tuệ đều phát triển đến một tầm cao hoàn toàn mới. Không những thế, chúng trở nên mạnh mẽ hơn nữa, so với trước đó, chỉ số Force Point tăng lên vùn vụt, tựa như ngồi tên lửa vậy.

Tổng kết lại tháng thứ ba này thực sự quá ác liệt; tôi chiến đấu gần như toàn bộ thời gian mà phần nhiều quá trình là bị đè xuống đất ma sát. Bảy trăm bốn mươi ba lần tôi bị xé thành mảnh nhỏ, ba trăm mười hai lần đầu hoặc ngực tôi bị thổi bay, sáu mươi bảy lần tôi bị phân ra thành các hạt hạ nguyên tử.

Tôi vẫn sống sót, chỉ số Force Point của tôi đã cán mốc 50,000.

Tôi là Lê Cung và tôi nhận ra, hoặc ít hoặc nhiều, bản thân đã thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com