Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Nhật ký sinh tồn của Lê Cung (phần 3)

Hai năm sau khi đến thế giới này.

Tôi chưa bao giờ hết kinh ngạc vì tốc độ học tập của An. Con bé học quá nhanh. Nó có thể đọc viết thành thạo hai loại ngôn ngữ chỉ trong buổi sáng đầu tiên, thành thạo phép toán cơ bản: cộng trừ, nhân chia, mũ và lấy căn; thậm chí là giải các phương trình bậc ba trở xuống chỉ trong buổi chiều cùng ngày.

Có lẽ bởi vì ngoại hình mà tôi vô thức cho rằng con bé chỉ là một đứa trẻ mười một tuổi. Thực tế hoàn toàn không phải. Cùng với chỉ số Force Point mỗi lúc một lớn lên, trí não của nó cũng tăng trưởng một cách khủng khiếp. Không xét đến phương diện kiến thức, chỉ nói đến tốc độ tư duy, tôi tự tin rằng con bé nhanh nhạy hơn bất cứ ai tôi từng gặp. Có lẽ thiên tài mà người ta vẫn thường mô tả cũng chẳng thể bằng được nó.

Chung quy, con bé cũng không phải là người.

Sau năm ngày, An học gần như mọi thứ trong phạm vi kiến thức phổ thông: Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Văn học, Địa lý, Thiên Văn học,... Tôi thậm chí dạy nó cả lịch sử Trái đất, nó cũng học.

Kinh ngạc về đằng kinh ngạc. Tuy nhiên, tôi phát hiện mình gặp vấn đề lớn: tôi không biết dạy gì tiếp theo cho An.

Kỳ thực, kiến thức của tôi cũng không phải rất nhiều. Một sinh viên đại học thì có bao nhiêu hiểu biết? Ngay cả học chuyên ngành kỹ thuật, tôi học không phải là quá nhiều. Kiến thức về Toán học cao cấp và Vật lý cao cấp cũng rất hạn chế. Tôi thích đọc sách; tuy thế, thời gian hạn chế cũng khiến số lượng không đáng là bao.

Thế là tôi quyết định dạy An tất cả những gì tôi biết, tất cả những gì tôi đã học hay đọc được: Toán học, Vật lý cao cấp, các tác phẩm Văn học và Triết học kinh điển, Kinh tế học, Chính trị học,... mọi thứ mà tôi đã đọc qua. Đa phần các lĩnh vực đó, tôi không phải là người trong ngành, kiến thức cũng không có hệ thống. Tôi chỉ truyền đạt lại những gì tôi đã biết.

Cũng thú vị. Quá trình vừa dạy, vừa tìm hiểu lại với con bé những bộ môn này cũng là trải nghiệm thú vị; ít nhất so với cái thế giới nhàm chán này tốt hơn quá nhiều.


Sai. Quá sai.

Rất nhanh sau đó, tôi phát hiện ra mình có một vấn đề nhức nhối.

Tốc độ học tập của An là quá kinh khủng. Bất kể là Toán học lý thuyết hay Toán học ứng dụng, bất kể là Vật lý lượng tử hay Nhiệt Động lực học, bất kể là Thiên văn học hay Thần học, bất kể là Triết học Hy lạp cổ hay Triết học hiện đại,... Con bé tiếp thu chúng tựa như bọt biển hút nước vậy. Trung bình cứ vài ngày, con bé tiếp thu mọi thứ mà tôi có trên một lĩnh vực.

Trí tuệ của con bé quá siêu việt.

Không, nếu chỉ nói đến trí tuệ thôi thì con bé cũng không thể học hỏi nhanh đến như vậy. Tôi cho rằng nó còn liên quan đến thứ mà tôi sẽ gọi là 'cấp độ tồn tại'.

Tôi có giả thiết rằng, chỉ số Force Point có liên quan trực tiếp đến 'cấp độ tồn tại', hoặc nói là 'cấp độ của sự sống', chẳng hạn như một sinh vật đơn bào, cấp độ sự sống thấp hơn nhiều một con bọ chét; đến lượt một con bọ chét, cấp độ sự sống thấp hơn nhiều một con cá vàng; một con cá vàng lại có cấp độ sự sống kém hơn nhiều một người bình thường,...

Với chỉ số Force Point hiện tại, An là dạng tồn tại cao cấp hơn nhiều so với một người hiện đại; thậm chí, khoảng cách còn xa xa lớn hơn cách biệt giữa một người bình thường và một con trùng giày.

Tất nhiên, đó chỉ là phán đoán của tôi. Tôi chưa thể kiểm chứng nó vì các định nghĩa đưa ra vẫn còn quá mơ hồ. Tất cả các kết luận chỉ là dựa trên các quan sát thường ngày.

Chấp nhận giả thiết đó, tôi nhận ra, bản thân là dạng tồn tại cao cấp hơn, cái nhìn của một sinh vật như An về thế giới khác biệt hoàn toàn so với cách con người nhìn nhận. Ở đây, tôi không đề cập đến thị giác nhìn rõ hơn, thính giác tốt hơn hay khứu giác nhạy bén hơn; tôi muốn nói đến là hệ thần kinh cao cấp hơn, dẫn đến sự thay đổi về nhận thức thực tại trở nên khác biệt. Cũng giống như, người ta có thể dễ dàng hiểu được phép cộng hay trừ, nhưng lại không thể giảng giải chúng cho một sinh vật đơn bào.

Tương tự, các định nghĩa khó hiểu của toán học lý thuyết hay các hiện tượng nhập nhằng trong vật lý lượng tử trở nên thật rõ ràng, dễ hiểu trong mắt An.

Tôi có thể khẳng định điều này chính xác một trăm phần trăm, bởi vì, chính bản thân tôi cũng trải qua quá trình như vậy. Thậm chí, với tư cách là kẻ có chỉ số Force Point cao hơn, tôi còn rõ ràng hơn có bé về các vấn đề phức tạp như vậy.

Tuy nhiên, con bé hỏi quá nhiều.

Nó quá hứng thú và nhập tâm vào những kiến thức mà tôi truyền đạt, nó suy nghĩ quá nhiều. Nó có nhiều nghi vấn, nhiều vấn đề hóc búa cần giải đáp. Những lúc như vậy, nó đều hỏi tôi. Tất nhiên là không thể tìm đến câu trả lời từ con Mực rồi.

An chất vấn tôi về các nghịch lý lượng tử, nghi hoặc các về điểm kỳ dị, nơi mà không gian và thời gian bị bóp méo đến vô hạn, vị trí mà thuyết tương đối rộng không thể mô tả (tất nhiên là tôi không nhớ hết các lý thuyết, chúng đều được tôi và con bé tái phát triển dựa trên kiến thức rời rạc của tôi); thậm chí là không hài lòng với tác phẩm 'bên kia thiện ác' (beyond good and evil) của Nietzsche cho dù con bé đồng tình với ông cho dù con bé đồng tình với ông trong nhận định các triết gia phương tây xa xưa hơn thiếu khả năng phê bình nhận định và đã chấp nhận các tiền đề Thiên chúa giáo một cách mù quáng trong việc xem xét các vấn đề đạo đức.

Nghĩ mà xem, trong khi đầu vẫn còn ông ông vì vừa mới bình phục sau khi bị thổi ra thành từng mảnh vụn liền bị hỏi hàng tá các vấn đề hóc búa như vậy, tôi cho rằng ít ai có đủ kiên nhẫn để ngồi suy tư hàng giờ hay hàng ngày liền để giải đáp các vấn đề đó.

Tốt.

Tôi tạm cấm con bé tiếp tục tiếp cận các chủ đề đó. Thay vào đó, tôi dạy nó chương trình đạo đức lớp một.

Con bé nên học cách tôn trọng chủ nhân nó.

Đúng.

Quyết định như vậy.


Người Homo Saphius cũng đạt được bước phát triển dài chỉ trong vòng sáu tháng.

Vượt qua mức thành thị, họ đã có cho mình những quốc gia, vương quốc đầu tiên; mặc cho chúng vẫn còn rất sơ khai và chỉ là hình thức chưa hoàn thiện. Nếu phải thật sự mô tả thì có lẽ nó tương đương như các Vương quốc Ai cập cổ. Bộ máy cai trị còn thiếu sót khá nhiều.

Bởi sự hiện diện và tác động của tôi là quá rõ ràng, cho nên mọi quốc gia chỉ có một tôn giáo duy nhất.

Tôi.

Họ tôn thờ tôi là vị thần tối cao, cai trị và bảo hộ họ. Mọi quốc gia đều có chung một tôn giáo như vậy. Cũng bởi sự hiện diện của tôi mà trong xã hội của họ, Thần quyền không kém gì Vương quyền, thậm chí ẩn ẩn có xu thế lớn hơn. Các tư tế làm việc trong đền thờ được coi trọng hơn cả các viên chức thu thuế.

Ngạc nhiên là tôi không phải vị thần duy nhất họ thờ cúng. An cũng được coi là thần. Không biết từ khi nào con bé bị coi như nữ thần của sắc đẹp và trí tuệ. Tôi đoán là từ khi tôi cử con bé đi dạy dỗ họ chế tạo các công cụ mới, dạy họ kiến thức về thế giới xung quanh theo tiêu chuẩn mà tôi áp đặt lên con bé.

Con bé trở thành Thần linh trong tín ngưỡng của họ là điều hoàn toàn ngoài mong muốn. Mục đích ban đầu của tôi chỉ là đuổi con bé đi để nó đừng hỏi những vấn đề đau đầu kia mà thôi.

An trở thành Thần linh thì cũng thôi đi; con Mực cũng thành thủ hộ Thần là thế quái nào?

Tôi không nhớ con Mực đã từng làm cái gì cho mấy quốc gia sơ khai này.


Aristotle đã từng nói có con người là sinh vật chính trị một cách tự nhiên, người Trung Hoa cũng nói, có người tức là có giang hồ. Các quốc gia xuất hiện, theo đó, xuất hiện các mâu thuẫn ở quy mô lớn hơn nhiều so với trước đó. Khi ngoại giao trở nên vô dụng để hòa giải các mâu thuẫn đó thì chiến tranh được sử dụng như công cụ cuối cùng.

Tôi thường không nhúng tay ngăn cản. Mâu thuẫn là điều tất yếu xảy ra trong quá trình phát triển.

Một lý do khác là các cuộc chiến xảy ra với lý do chủ yếu là cướp bóc và tranh giành lãnh thổ. Bởi tôi là tôn giáo duy nhất nên không xảy ra tình trạng chiến tranh tôn giáo; tình cảnh cũng không đến mức thê thảm như người Do Thái trước đây.


Bên cạnh đó, tôi vẫn phải thường xuyên chiến đấu với các sinh vật hùng mạnh đến khiêu khích sự hiện diện của tôi. Càng trở nên mạnh mẽ hơn, các sinh vật ở cùng cấp độ càng thưa thớt hơn; có ít đối thủ đến khiêu chiến hơn nhưng tương phản, chiến đấu càng thảm liệt hơn.

Nếu như trước đó, các cuộc chiến thường chỉ kéo dài hai đến ba ngày thì hiện này, nó đã kéo dài đến cả tuần lễ liên tục. Thiệt hại cũng khủng khiếp hơn bao giờ hết.

Mặc cho quá trình như thế nào, tôi đều tìm được cách chiến thắng được đối thủ của mình. Khi mà bẫy rập, kế hoạch, phục kích, đánh lén, lợi thế môi trường đều bị tận dụng hết khả năng mà chẳng giúp tỷ lệ thắng tăng lên nổi một phần triệu, tôi chỉ có nhờ đến con bài cuối cùng là liên tục bị đánh nát, tái tạo, thích nghi và mạnh lên.

Tôi mạnh lên, đánh bại bọn chúng, thuần phục chúng, đặt tên và để chúng tiến hóa; lãnh địa của tôi được mở rộng, chúng trở thành thủ hộ vệ và lại có những sinh vật hùng mạnh hơn nữa đến khiêu chiến. Đây dường như đã trở thành vòng lặp không thể quen thuộc hơn đối với tôi; đến mức mà tôi phải phát ngán.

Một ngày này, tôi từ trong miện chúng biết đến những sinh vật hùng mạnh nhất trên thế giới này. Bằng vào tiến hóa, chúng có thể nói ngôn ngữ của tôi, mặc dù chúng tôi có thể trực tiếp giao tiếp bằng ý nghĩ qua liên kết tinh thần trong việc đặt tên, nhưng rõ ràng nói chuyện là hành động thoải mái hơn nhiều.

Thập bát Vương.

Đó là danh hiệu mà các sinh vật hùng mạnh trên thế giới này tự phong cho mình.

Quá Chuunibyou.

Tôi thấy xấu hổ thay cho chúng. Đoán chừng, nếu tôi mà bị gọi như vậy, chắc không dám vác mặt ra đường mất. Bao nhiêu tuổi rồi còn lấy cái danh hiệu xấu hổ như vậy?

Tôi mà bị gọi như vậy, chắc không dám nhìn bạn cùng lớp mất. Lũ khốn ấy chắc sẽ cười tôi thối mũi mất.

Tuy nhiên, không thể phủ định rằng những sinh vật này quá mạnh mẽ, mạnh đến mức mà chỉ bằng việc nhắc đến tên chúng thôi cũng khiến cho các thủ hộ vệ của tôi run rẩy đến tận linh hồn.

Thậm chí, chúng còn chưa phải là những sinh vật đứng trên đỉnh cao nhất của hành tinh này. Phía trên chúng còn có những thứ đáng xấu hổ hơn như : Cửu Hoàng, Bát Đế hay Lục Thánh.

Tôi sẽ cần chuẩn bị nhiều, cả về mặt thể xác lẫn tinh thần, sẵn sàng đối phó với chúng.


Trong sáu tháng này, cơ thể tôi chỉ bị xé toạc thành từng mảnh nhỏ một trăm tám mươi ba lần, đầu bị thổi bay bốn mươi tám lần, bị phân rã thành nguyên tử mười bốn lần. Chỉ số Force Point của tôi đã vượt quá 10,000,000.

Tôi đã sắp hết hy vọng về việc tìm thấy một nền văn minh bậc cao.

Tôi là Lê Cung và tôi nhân ra con đường phía trước của mình vẫn còn xa thật là xa.


-------------------------------------------------

Ba năm sau khi đến thế giới này.

Thời gian gần đây, An không an phận học đạo đức. Tôi phát hiện con bé thường xuyên giấu giếm tôi tiến hành các thí nghiệm để kiểm chứng kiến thức của nó. Tôi mặc kệ. Mục đích ban đầu dạy đạo đức cho con bé là để nó không làm phiền tôi với hàng tá câu hỏi phức tạp. Bây giờ, tôi có thể coi là mình đã đạt đến mục đích.

Mặc dù nói là vậy, tôi vẫn không thể kìm nén tò mò mà nhìn trộm... không phải, giám sát an ninh về độ an toàn của những việc con bé làm. Tôi là người có trách nhiệm.

Kỳ thật, tôi phải thừa nhận rằng An tạo ra nhiều thứ rất thú vị.

Có một lần, con bé dọa nguyên cả một thành phố người Homo Saphius sợ gần chết bằng cách chiếu hình ảnh lập thể của nó lên bầu trời bên trên thành phố, phóng đại lên cả nghìn lần. Với một chủng tộc mà trình độ nhận thức không hơn người hy lạp hai nghìn năm trước thì chẳng cần nghĩ cũng có thể hình dung họ hoảng loạn như thế nào khi thấy hình ảnh Nữ Thần đột ngột xuất hiện trên đầu, ánh mắt có phần đáng sợ và biểu cảm giận dữ sau khi bị con Mực bắt nạt. Cả thành phố nhao nhao quỳ lạy, đền thờ bạo loạn trong khi các tư tế run cầm cập vì sợ Nữ Thần giáng trừng phạt.

Sau đó, tôi đã phải can thiệp; đồng thời, gõ cho con bé mấy cái, hung hăng bắt nó chép lại toàn bộ sách giáo khoa đạo đức một nghìn lần.

Điều thú vị ở đây là con bé chiếu hình ảnh của nó qua một thiết bị có hình cái đĩa dẹt, lớn bằng hai bàn tay mà con bé mày mò ra được. Thứ này hoàn toàn không có dính dáng chút gì đến nền khoa học, kỹ thuật điện tử. Thế giới khác nhau, dẫn đến hiểu biết, cách khai thác và áp dụng kiến thức cũng khác nhau. Thay vì sử dụng các mạch logic như người ta vẫn dùng, con bé sử dụng vô số các ký hiệu, biểu tượng được khắc nổi lên bề mặt, sắp xếp nó theo một trình tự định trước để liên kết chúng lại với nhau; năng lượng được đổ vào đó, nguồn năng lượng này di chuyển dọc theo các biểu tượng ấy. Có thể hiểu cách nó hoạt động gần như dòng điện di chuyển trong mạch điện tử vậy, chỉ có điều, nó rõ ràng không sử dụng các quy tắc logic thường thấy; nó phức tạp, khó hiểu và sử dụng các nguyên lý sâu sắc tương xứng với trí tuệ của con bé.

Một lần khác, con bé tạo ra một chiếc ván trượt có khả năng trôi nổi trong không trung chỉ để trêu chọc con Mực. Hai đứa nó dường như luôn luôn đối đầu với nhau, kể cả lúc chơi đùa lẫn ăn uống. An nói rằng, thứ này lấy ý tưởng từ thiết bị Drone mà tôi cho con bé nhìn qua ký ức của mình. Nó thích thú lắm và món đồ này là thành quả sau ba ngày làm việc của nó.

An gọi thiết bị này là Drome như cách nhại lại. Drome không sử dụng cách quạt để bay, nó cao cấp hơn nhiều mà theo cách giải thích của con bé thì nó lợi dụng các hạt phản trọng lực để triệt tiêu lực hấp dẫn của hành tinh.

Tốt thôi.

Tôi đã nói là không quản quá nhiều.

Một lần khác thì An tạo ra một khẩu pháo ion cầm tay. Thứ này chẳng có gì chơi vui cả. Tác dụng duy nhất là phóng ra một chùm hạt nóng bỏng ở nhiệt độ tương đương với lõi của một vụ nổ siêu tân tinh, làm bốc hơi và phân rã mọi thứ bị nó nhắm vào.

Tất nhiên, khẩu phải này không sử dụng điện hay pin hóa học để cung cấp năng lượng. Một nghìn cái nhà máy điện hạt nhân cỡ vừa cũng không đủ sạc một lần bắn cho món đồ chơi này.

Tôi phải nhắc lại rằng, ở đây, tôi và An không dùng điện. Thứ năng lượng cấp thấp đó chẳng làm nổi trò trống gì ở đây cả; trừ khi dòng điện ấy là tập hợp của tất cả các tia chớp trên Trái đất trong vòng một thiên niên kỷ lại rồi giải phóng trong nháy mắt. Chúng tôi dùng một thứ gọi là Thần lực, chính là thứ nội năng bí ẩn trong cơ thể mà tôi sử dụng mỗi khi sử dụng kỹ năng.

Kỳ thật, thứ năng lượng thần kỳ này vô cùng dồi dào, xuất hiện ở mọi nơi, mọi chỗ và gần như mọi sinh vật ở thế giới này; thậm chí, chúng còn cô đặc thành những viên đá đủ kích thước mà tôi gọi là Thần thạch. Có thứ này, bạn sẽ quên ngay đi điện mà thôi.

Điện?

Là cái gì?

Quên đi, bạn đã có Thần lực.

An còn chế tạo ra nhiều, nhiều thứ lắm. Tôi có lẽ sẽ còn buông lỏng con bé nếu như nó không bất ngờ làm bốc hơi cả dãy núi, mảng rừng, đồng thời cả ngôi nhà trúc của tôi với khẩu pháo ion kia.

Tốt thôi; tôi quản lý chưa chặt chẽ.


Nền văn minh người Homo Saphius đã phát triển đến trình độ tương đương người Trung quốc khi người Viking xâm chiếm lãnh thổ người Pháp. Một năm là không quá dài nhưng họ có đủ mọi loại lợi thế mà con người không có.

Họ có lợi thế về mặt trí tuệ; bộ não qua quá trình tiến hóa được cải thiện của họ nhanh nhạy hơn bất kỳ siêu máy tính nào tôi từng thấy trước đây.

Sức mạnh thể chất của họ vượt xa những gì con người có thể tưởng tượng. Mặc cho trọng lực của hành tình gấp một nghìn hai trăm lần Trái đất, tôi vẫn thấy những người đàn ông trưởng thành dễ dàng mang vác các tảng đá lớn như cả một tòa nhà. Điều này dẫn đến năng lực xây dựng của họ cực kỳ xuất chúng.

Một mặt khác là tài nguyên phong phú của thế giới này. Không nói đến việc họ đã bắt đầu biết khai thác và sử dụng Thần lực, hầu hết kim loại ở thế giới này là thứ mà tôi chưa từng nghe nói qua, với lại, chúng mang những đặc tính mà các kỹ sư xây dựng Trái đất phải khóc thét lên ước ao. Có lẽ, với bất kỳ loại kim loại nào ở đây, người ta có thể hoàn thành Thang máy vũ trụ trong vòng nửa năm.

Và điều quan trọng nhất là sự dẫn dắt của An. Con bé làm khá tốt trong vai trò một người dạy dỗ chủng tộc này những tri thức mới. Không đến mức cầm tay chỉ việc, con bé chỉ đưa ra hướng dẫn chúng rồi để cho những nhà tư tế, học giả người Homo Saphius tự tìm hiểu. Như thế đã là quá đủ để nhóm người tìm tòi ra. An thậm chí còn lên kế hoạch truyền thụ cho họ kiến thức về các ký hiệu, biểu tượng dẫn xuất năng lượng mà con bé nghiên cứu ra được.

Người Homo Saphius cũng rất tò mò. Tôi quan sát họ tổ chức những đoàn thám hiểm nhằm khai phá các vùng đất mới nằm ngoài lãnh thổ tôi quản lý.

Lãnh địa của tôi kỳ thật rất rộng lớn. Đặt cạnh Trái đất mà so sánh thì nó rộng gấp hai mươi, thậm chí ba mươi lần bề mặt thế giới cũ của tôi, tùy thuộc vào thời điểm. Ấy thế nhưng, trong thế giới này thì nó chỉ là một góc nhỏ của tảng băng mà thôi, tựa như một vũng nước tù so sánh với cả đại dương bao la. Thế giới ngoài kia, vẫn thật đầy huyền bí và mới mẻ với những người Homo Saphius.

Tuy nhiên, đi kèm với nó là nguy hiểm đến từ các điều kiện khắc nghiệt bậc nhất, vượt quá sức tưởng tượng của bất kỳ tiểu thuyết gia nào, hiểm họa đến từ các sinh vật hùng mạnh mà có thể xưng tụng là thảm họa di động. Trong vòng một năm, tất cả các quốc gia người Homo Saphius cử ra tổng cộng mười lăm đoàn thám hiểm; chỉ có hai nhóm trở về, hơn nữa là thương vong nặng nề.

Tôi quan sát tất cả. Tôi không ngăn cản, tôi cũng không can thiệp. Không phải tôi vô tình mà đây là cái giá cần thiết cho sự trưởng thành của nền văn minh này. Tôi không thể bảo hộ mọi mặt được.


Các sinh vật tôi đối đầu mỗi lúc một mạnh hơn, con đến sau hùng mạnh hơn con đến trước. Luôn luôn là vậy. Các cuộc chiến bây giờ kéo dài đến nửa tháng đã không phải là điều gì lạ lẫm, thậm chí, có những lúc, tôi phải giằng co với chúng hàng tháng trời.

Chiến trường giờ đây cũng bị kéo vào khoảng không vũ trụ. Đến một cấp độ nhất định, mọi sinh vật dường như đều nhất trí rằng, tốt hơn hết là so găng trong vũ trụ, bởi ở cấp độ này chiến đấu sẽ gây ra hủy diệt không thể phục hồi cho thế giới chung.

Cũng bởi bước vào không gian mà tôi mới có nhận thức chính xác đầu tiên về kích thước hành tinh này.

Quá lớn.

So với bất kỳ tưởng tượng hay ước lượng nào của tôi trước đó thì còn lớn hơn nhiều. Nó lớn đến mức, nếu bạn đặt hệ mặt trời vào lõi của hành tinh thì sẽ có vài hệ sao khác bị bao trùm bởi bề mặt hành tinh này.

Tôi không biết thứ gì có thể tạo ra hay duy trì một thiên thể kích thước lớn đến như vậy. Điều này rõ ràng là không tự nhiên. Ít nhất là theo các quy tắc vật lý mà tôi học được ở Trái đất, hành tinh này sẽ tự sụp đổ vào lõi của nó, bởi chính trọng lực khủng khiếp gây ra bởi khối lượng khổng lồ; để rồi tạo nên một siêu hố đen; chứ không thể duy trì trạng thái ổn định như vậy. Tôi ngờ rằng, có những ngoại lực chưa biết, góp phần ổn định trạng thái hiện tại.

Mặt trời ngược lại là nhỏ hơn nhiều. Những người theo thuyết địa tâm có lẽ sẽ mừng đến phát rồ nếu họ đặt chân đến hành tinh này. Phải, mặt trời của hành tinh này nhỏ hơn và chuyển động quanh hành tinh.

Đúng, điều kiện là họ phải sống sót dưới trọng lực khủng khiếp của hành tinh đã.

Dù vậy thì kích thước của mặt trời này vẫn thật lớn, lớn hơn bất cứ ngôi sao nào từng quan sát được trong vũ trụ đã biết; không chỉ lớn hơn một hai lần, mà hàng chục lần, thậm chí nhiều hơn thế nếu đặt cạnh ngôi sao lớn nhất trong dải Ngân Hà.

Ba mặt trăng nhỏ hơn nhiều. Kích thước chỉ tương đương như sao Mộc mà tôi biết. Chúng là tý hon nếu so sánh với hai thiên thể bự tổ chảng còn lại.

Tôi một lần nữa ngạc nhiên. Vũ trụ này trống không. Không sao trời, không tinh vân, không thiên hà, không bụi bặm. Nhìn vào vũ trụ, tôi cảm tưởng như mình nhìn vào vực sâu đen tối, thăm thẳm không đáy vậy.

Ở đây, ngoại trừ một hành tinh mẹ, mặt trời và ba mặt trăng, không còn gì khác ngoài trống không hư vô. Điều này khiến tôi ít nhiều thất vọng. Bởi vì, nó chấm dứt hy vọng tôi du hành, tìm kiếm nền văn minh bậc cao trên các hệ sao khác.

Song song với điều này, tôi cũng hoàn toàn từ bỏ ý định tìm kiếm một nền văn minh cao cấp trên thế giới này. Càng mạnh lên, bạn càng biết các sinh vật ngoài kia đáng sợ đến chừng nào. Có thể bạn nói, tôi đã bị chúng đập cho ra bóng ma tâm lý.

Tôi sẽ không phủ nhận, tôi của hiện tại rất là e dè chúng, e dè sức mạnh khủng khiếp của chúng.

Dưới sự thống trị của chúng, sẽ cực kỳ khó khăn để một nền văn minh có thể trưởng thành được.

Nếu có?

Nếu trường hợp đó xảy ra thì tôi phải khẳng định rằng, họ là một chủng tộc vô cùng đáng sợ, vô cùng phát triển và đặc biệt là vô cùng mạnh.

Thế nhưng đây?

Không có lý do gì, nếu một chủng tộc với trình độ phát triển như thế, lại không có bất kỳ một dấu hiệu tồn tại nào cả. Ngay cả những trận chiến thảm liệt của tôi với lũ sinh vật ngoài không gian cũng chẳng thể đánh động đến họ.

Tôi cũng không loại trừ khả năng họ đang tự che dấu mình với thế giới bên ngoài.

Nhưng vì lý do gì cơ chứ? Khả năng này là quá nhỏ bé.

Tôi hoàn toàn từ bỏ.

Một năm qua, tôi trải qua gần hai mươi cuộc chiến tàn bạo nhất mà tôi từng thể nghiệm. Cơ thể tôi chỉ bị xé toạc thành từng mảnh nhỏ một trăm ba mươi ba lần, đầu bị thổi bay hai mươi sáu lần, bị phân rã thành nguyên tử mười lần. Không thể không nói rằng, kỹ năng chiến đấu của tôi tiến bộ theo mỗi hơi thở: tốc độ, sức mạnh, phản xạ, kinh nghiệm,... tất cả đều đồng loạt tăng lên trên diện rộng.

Chỉ số Force Point hiện tại của tôi đã chạm ngưỡng 50,000,000.

Tôi là Lê Cung và tôi đang nghiêm túc suy nghĩ về việc tìm kiếm thế giới khác.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com