Chương 8: Nhật ký sinh tồn của Lê Cung (phần 4)
Năm năm sau khi đến thế giới này.
Trong vòng hai năm, nền văn mình người Homo Saphius đã tiến một bước dài. Hiện tại, trình độ của họ đã có thể coi như tương đương với nước Ý thời kỳ phục hưng, thậm chí có xu hướng ẩn ẩn vượt trội do sự ưu việt của Thần lực, dạng năng lượng mà họ đã có những kiến thức đầu tiên được truyền dạy từ An.
Tiến trình phát triển của lịch sử là không thể tránh khỏi. Ở đây, tôi một lần nữa thấy được Copernicus và Galileo. Trong xã hội người Homo Saphius, đã xuất hiện những cá nhân đi tiên phong, hoài nghi về sự tồn tại của tôi, về vai trò của tôi cũng như ý nghĩa của tôi; nói một cách tổng quát hơn thì chính là hoài nghi về tính chân thực của tôn giáo bọn họ vẫn luôn thờ phụng.
Tất nhiên, hoài nghi về sự hiện diện của tôi là vô nghĩa vì gần như tuần nào tôi cũng đốt pháo hoa miễn phí trên đầu họ. Cái mà họ nghi ngờ chính là bản chất thật sự của tôi, của An và con Mực. Chúng tôi luôn một mực sống xa cách bọn họ. Chúng tôi, liệu có 'thần thánh' như những gì họ vẫn tưởng?
Tôi không tức giận hay bất bình về điều này. Thật chán làm sao khi luôn có một đám người quanh quẩn quỳ lạy bạn và xa cách bạn?
Mặt khác, tôi cũng hy vọng những cá nhân này sẽ là nhân tố giúp nền văn minh đạt được sự đột phá.
Hai năm qua, lãnh địa của tôi cũng mở rộng hơn rất nhiều, nếu phải nói chi tiết thì có lẽ nó lớn hơn trước mười lăm đến mười tám lần. Không có con số chính xác vì đường biên giới luôn thay đổi liên tục.
Theo sau lãnh địa mở rộng, ngày càng có nhiều chủng tộc gia nhập dưới sự bảo hộ của tôi. Tôi đặt tên cho họ, giúp họ tiến hóa và để họ hòa nhập vào hệ sinh thái thuộc sự bảo hộ của tôi.
Tộc người Long Nhân, tôi gọi họ là Long Nhân vì họ mang đặc điểm không khác nhiều Long Nhân tộc mà tôi được mô tả trong các cuốn tiểu thuyết mạng; tộc người này mang vảy rồng trên người, lớp vảy óng ánh, nhiều màu sắc mà chính màu sắc này quyết định đến sức mạnh và địa vị của cá nhân trong tộc; họ có một cái đuôi bò sát lớn phía sau, đầu mang sừng và chân mang móng vuốt của loài bò sát. Chiều cao trung bình của họ đến ba mét, cực kỳ đồ sộ và cơ bắp. Nếu chỉ nói đến sức mạnh vật lý thì họ xa xa vượt qua tộc người Hoomo Saphius.
Tộc người Tau, những người gầy, mảnh khảnh, cao đến hai mét rưỡi với làn da xanh lét. Họ sống trên những cây cổ thụ cao hơn cả những ngọn núi cao nhất của châu Á, ẩn mình trong những ngôi nhà đan từ là và cành cây từ chính những cây cổ thụ đó. Sức mạnh vật lý của họ không nổi trội, thế nhưng họ cực kỳ nhanh nhẹn, linh hoạt và khéo léo. Hệ thần kinh của họ cũng cực kỳ phát triển, không phải là phát triển theo hướng trí tuệ tính toán, suy luận, lập luận logic mà là đến năng lực tâm linh. Họ gần như có thể kết nối tâm linh với hầu hết các sinh vật khác.
Chúng người Nhân Ngư. Họ không phải là sinh vật nửa người nửa cá như người ta vẫn thường thấy; họ gần giống người hơn với hai chân; tuy rằng giữa các ngon chân và ngón tay vẫn có màng mỏng. Không chỉ có thế, lớp da những người này lúc nào cũng bao phủ bởi lớp chất nhầy trong suốt, sền sệt. Chất nhầy càng nhiều, địa vị càng cao; tôi vẫn không thể nào thích ứng cái văn hóa chết tiệt ấy. Họ có thể sống cả trên cạn lẫn dưới nước; trên cạn họ hô hấp bằng phổi, còn dưới nước, họ có thể hô hấp qua da chính nhờ vào lớp chất nhầy trên thân.
Những người Effingo, tộc người lẩn khuất trong rừng, săn mắt mồi bằng cách ngụy trang vào môi trường, phục kích và chờ đợi con mồi của họ xa vào vòng vây. Tộc người này không có gì nổi trội nếu so với các tộc còn lại, cả về năng lực tâm linh, thể chất vật lý hay khả năng thích nghi với điều kiện môi trường. Thế nhưng, họ lại có một lợi thế mà không kẻ nào có được, năng lực ngụy trang tuyệt đối. Lớp da của họ giống như lòai tắc kè vậy, nhưng họ cao cấp hơn nhiều: da của họ không chỉ có thể đổi màu, thậm chí cấu trúc xương và cơ bắp của họ cũng có thể thay đổi tùy ý; kết hợp với bộ da bên ngoài, họ gần như có thể biến thành bất cứ ai, bất cứ thứ gì. Sau khi được tiến hóa, người Effingo thậm chí có thể bắt chước cả năng lực của đối phương.
Còn nhiều, còn nhiều các chủng tộc khác nữa mà tôi khó có thể liệt kê hết, khi mà danh sách đang dài hơn theo mỗi tuần.
Bởi khoảng cách địa lý xa xôi mà hiện tại, sự tương tác, giao lưu giữa các nhóm chủng tộc này vẫn cực kỳ thưa thớt. Tuy vậy, điều này có lẽ không còn kéo dài lâu nữa. Tôi thật sự chờ mong đến ngày các chủng tộc hòa làm một quần thể.
Thời gian này, An vẫn vụng trộm tôi tiến hành các thí nghiệm riêng của con bé. Nó ngày càng liều lĩnh hơn. Các thí nghiệm cũng dần phát triển hơn, cả về quy mô lẫn độ phức tạp.
Quá nguy hiểm.
Một lần, con bé định chế tạo ra mặt trời nhân tạo để chiếu sáng mặt bên kia của hành tinh. Nó không muốn ngủ, nó ghét bóng tối, lý do quan trọng nhất là con Mực toàn thân đen trũi nên nó ghét buổi tối. Vì thế, con bé quyết định xóa xổ màn đêm một lần và mãi mãi.
Nó đã đến gần thành công.
Lõi phản ứng nhiệt hạch không ổn định.
Thiết bị suýt chút nữa co sụp rồi nổ tung thành vụ nổ siêu siêu tân tinh lớn nhất đã từng diễn ra; rất có thể sẽ quét sạch mọi thứ trong khu vực một nửa lãnh thổ của tôi.
May mắn, tôi can thiệp kịp thời.
Con bé cần một bài học cho hành vi thiếu trách nhiệm của nó. Tôi dự định phạt nó một hồi. Thế nhưng, vẻ mặt ăn năn, áy náy, với đôi mắt to tròn, ậng nước mắt của con bé khiến tôi không nỡ.
Ài, biết sao được. Tôi không có kinh nghiệm giáo dục.
Bạn hy vọng gì ở một thanh niên đôi mươi, chưa từng một lần nắm tay bạn gái, có chút xíu gì kiến thức ở lĩnh vực này?
Tôi sẽ để mắt đến An nhiều hơn; đồng thời, tôi cũng dự định xây một phòng thí nghiệm riêng cho con bé, vì sự an toàn cho chính nó và cả người khác nữa.
Nếu nó ngoan ngoãn như con Mực thì tốt biết bao? Tôi sẽ không cần lo lắng gì nhiều.
Thời gian này, một vài sinh vật trong Thập bát vương đã để mắt đến tôi; nói trắng ra là đã có chiến đấu bộc phát. Chúng là những sinh vật vô cùng hùng mạnh, vô cùng cổ xưa, thậm chí già cỗi hơn cả Trái đất, đấy là trong trường hợp các nhà địa chất học và vũ trụ học không có tính nhầm.
Thông thường, chúng đều chọn cái ổ cho mình và ngủ say, cực kỳ say; mỗi lần say giấc là cả triệu năm; cực kỳ hiếm khi thức tỉnh, mà cho dù thức tỉnh thì cũng rất ít ló mặt ra bên ngoài. Những sinh vật cỡ này rất ít khi động chân động tay. Đơn giản vì thông thường chẳng có sinh vật nào dám khiêu khích chúng. Về mặt giữa các Thập bát vương với nhau thì chúng đều có ý thức mạnh mẽ về lãnh địa của riêng mình. Giống như đã đạt được thỏa thuận ngầm với nhau, chúng không bao giờ xâm phạm lẫn nhau; vì một khi xâm phạm, chiến đấu bạo phát giữa các sinh vật, chính là tận thế theo đúng nghĩa đen.
Trạng thái này tạo nên sự cân bằng kỳ diệu, mỏng manh ở thế giới này.
Thế nhưng, sự phát triển của tôi đã phá vỡ sự cân bằng ấy. Chúng tìm đến tận cửa để hỏi thăm.
Chúng gây sự, tôi đáp trả. Thế là đánh lộn xảy ra.
Điều này đã được dự đoán trước. Sự va chạm giữa tôi và chúng là không thể tránh khỏi. Không, nên nói là thế lực phát triển của tôi và các sinh vật này, sự va chạm giữa hai phé là tất yếu. Bởi nếu tôi lựa chọn tránh lui thì với sự phát triển của nền văn minh người Homo Saphius và các tộc khác, bọn họ sớm muộn cũng chạm trán với các sinh vật cổ xưa này.
Nếu đã không tránh thoát, thì tốt nhất vẫn là tôi nến đối đầu với chúng chứ không phải chủng tộc npn trẻ kia.
Có lẽ đây là ý thức trách nhiệm thôi thúc tôi làm vậy; hoặc cũng có thể là kết quả của hàng tỷ tính toán, suy diễn hàng tỷ kịch bản mà tôi rút ra là trường hợp có lợi nhất cho tất cả.
Dù thế nào đi chăng nữa, chiến đấu vẫn là bạo phát.
Đầu tiên là Lang Vương. Một con sói khổng lồ, cao hơn cả tượng Nữ Thần tự do. Chỉ số Force Point của nó là hơn 250,000,000. Cuộc chiến kéo dài nửa năm liên tục ở sâu trong không gian trống rỗng.
Tôi thắng.
Tôi thắng một cách chật vật và vất vả; khó khăn hơn bất cứ đối thủ nào mà tôi đối đầu trước đây.
Lang Vương lựa chọn quy phục tôi, được đặt tên và tiến hóa.
Đó chỉ là khởi đầu, sau đó lần lượt là Long Vương, Kình Vương (cá voi ấy), Xà Vương, Mã Vương, Hầu Vương, Lộc Vương (con hươu/tuần lộc ấy), Nha Vương (con quạ ấy),....
Không vất vả như trước. Thực lực của các sinh vật này chênh lệch nhau không quá nhiều, trong khi tôi mạnh lên theo mỗi nhịp thở. Thời gian chiến đấu với chúng cũng rút ngắn dần sau mỗi trận chiến: ba tháng, hai tháng, một tháng rưỡi, một tháng, ba tuần, hai tuần, một tuần, năm ngày,...
Cho đến kết thúc năm thứ năm, cả Thập Bát Vương đều đã thua trận trước tôi. Cho đến Khổng Vương (con công ấy, khổng tước mà), trận chiến kéo dài không đến năm phút.
Thời gian này, tôi hoàn toàn không suy nghĩ gì nữa về việc tìm kiếm một nền văn minh bậc cao trên thế giới hỗn loạn này. Như đã đề cập, điều này là vô nghĩa. Tôi hoàn toàn chú tâm vào việc tìm cách vươn mình ra khoảng không tối tăm ngoài kia. Tôi muốn biết ngoài đó có gì.
Thời gian hai năm với tôi chẳng dễ dàng gì. Mặc cho kỹ năng chiến đấu của tôi phát triển đến đâu, chiến đấu với Thập Bát Vương không phải là trò đùa, đặc biệt là trong trận đánh với Lang Vương. Cơ thể tôi chỉ bị xé toạc thành từng mảnh nhỏ ba trăm ba mươi ba lần, đầu bị thổi bay bảy mươi hai lần, bị phân rã thành nguyên tử bốn mươi ba lần.
Chỉ số Force Point hiện nay của tôi đã vượt quá 300,000,000. Ấy thế nhưng, càng mạnh, tôi lại càng cảm giác trên hành tinh này ẩn giấu đi những tồn tại khủng khiếp, đáng sợ hơn nữa.
Có lẽ, chúng là Cửu Hoàng Bát Đế trong truyền thuyết? Thậm chí là Lục Thánh?
Tôi thật sự e dè chúng.
Đừng thấy tôi thường xuyên chiến đấu với các sinh vật khác mà cho rằng tôi cao điệu. Ngược lại mới đúng, tôi cực kỳ hạn chế hành động của mình trước các sinh vật bí ẩn kia; chiến đấu với chúng chỉ là tình thế bắt buộc mà thôi.
Tôi là Lê Cung và tôi đang làm tốt nhất có thể để sống sót và bảo vệ các sinh vật trong phần trách nhiệm của mình.
-----------------------------------------------
Mười năm sau khi đến thế giới này.
Thời gian năm năm đủ để các chủng tộc tiến hành toàn diện tiếp xúc.
Nằm ngoài dự đoán của tôi, các chủng tộc hòa hợp với nhau rất tốt. Không có xung đột chủng tộc, không có nạn phân biệt chủng tộc, không có chiến tranh giữa các thế lực giữa các tộc người khác nhau này,... có chăng, chỉ là những mâu thuẫn nho nhỏ do sự khác biệt về văn hóa; rất nhanh được giải quyết.
Tôi đánh giá thấp sức mạnh của tôn giáo.
Tất cả các chủng tộc này đều có một niềm tin tín ngưỡng mạnh mẽ vào tôi, vào sự hiện diện của tôi và sự bảo hộ của tôi đối với họ. Thế là, họ nhìn thấy điểm chung ở nhau; và vì đều hướng đến tôi, tất cả mọi người ngầm thừa nhận lẫn nhau rằng họ đều được công nhận bởi tôi. Vì thế, họ là anh em.
Cái kết đẹp mà ai cũng muốn.
Người Homo Saphius đã phát triển đến trình độ tương đương nước Anh đầu thế kỷ mười chín. Tuy nhiên, thay vì một cuộc cách mạng công nghiệp sử dụng các đầu máy hơi nước to lù lù, ồn ào và ngốn than khủng khiếp, xả ra môi trường đầy khí thải độc hại, thì họ sử dụng Thần lực với Thần thạch là nguồn cung cấp chính. Thứ này chẳng những hiệu quả hơn, giải phóng nhiều năng lượng hơn, sạch sẽ hơn, an toàn hơn, thân thiện với môi trường hơn và cũng tốt cho sức khỏe hơn.
Tôi sẽ dành phần lớn công lao ở đây cho An, người đóng vai trò chính trong việc dẫn dắt người Homo Saphius.
Mặt khác, các chủng tộc khác, mặc dù tham gia vào hệ sinh thái này muôn hơn, nhưng cũng đang nhanh chóng bắt kịp bước chân của nhóm người đi đầu. Sau khi tiến hóa, trí tuệ của họ chẳng kém gì người Homo Saphius, năng lực sáng tạo và học hỏi của họ mạnh mẽ đến đáng kinh ngạc. Với vai trò là người đi sau, họ được hưởng nhiều thành quả từ người Homo Saphius, họ có một bước đi tắt, bỏ qua một giai đoạn khá dài; tương tự như người Đức cuối thế kỷ mười chín vậy.
Cho tới thời điểm này, ngoại trừ chiến đấu với các sinh vật cổ xưa, hùng mạnh, tôi cực kỳ ít xuất hiện hay can thiệp vào tiến trình phát triển của các tộc người này; kể cả An cũng vậy. Cho tới nay, họ gần như đã hoàn toàn trưởng thành để giải quyết các vấn đề của riêng mình. Tôi chủ động làm mờ đi tác động của mình trong đời sống của họ.
Điều này ít nhiều làm chậm đi tốc độ tiến bộ của nền văn minh này, nhưng đó chỉ là tác động ngắn hạn. Về mặt dài hạn, đây mới là lựa chọn sáng suốt.
Thời gian này, tôi cũng tự xây cho mình một tòa dinh thự lớn, nằm bên sườn núi mà chúng tôi cư ngụ trước đây. Tòa dinh thự lớn lắm: chín tầng, ba trăm ba mươi ba phòng, quy hoạch trên khu đất vuông, mỗi chiều mười dặm Anh.
Với năng lực của tôi hay An bây giờ, việc xây dựng công trình quy mô như vậy chỉ tiêu tốn không đến năm phút đồng hồ.
Kỳ thực thì chính tôi không có nhu cầu sử dụng nhiều phòng ốc đến như thế. Con Mực càng không. Tuy nhiên, An thuyết phục rằng, với tư cách là Chúa tể một vùng lãnh thổ rộng lớn, cai trị phía trên Thập Bát Vương, tôi cần một tòa dinh thự tương xứng với địa vị của mình. Nói rồi, con bé còn trích dẫn Versailles, cung điện Buckingham hay Tử Cấm Thành.
Tốt.
Tôi chiều theo nó.
Làm sao tôi không biết mục đích của nó. Nó muốn một phòng thí nghiệm quy chuẩn để thực hiện các thí nghiệm của mình.
Và sự thực đúng như những gì tôi dự đoán. Chín mươi phần trăm không gian dinh thự, nếu không bị con bé chất đầy những thiết bị lỉnh kỉnh, thì cũng dành chỗ cho thử nghiệm các mẫu biểu tượng mới.
Tôi tự hỏi, đây có phải là cái cách mà người ta sáng tạo ra các ma pháp, phép thuật hay trận pháp trong tiểu thuyết huyền ảo? Nhưng tôi dám cá rằng, chẳng có pháp sư nào chạy hàng nghì mô phỏng trên máy tính trước khi đưa vào thực nghiệm như con bé.
Tốt.
Dù sao tôi vốn dự định xây một khu thí nghiệm cho An. Như vậy, tôi dễ dàng quản lý con bé hơn. Cho nên, dự án xây dinh thự nhanh chóng được thông qua.
Tôi nhớ ngày đó, con bé vui lắm. Nó thậm chí còn sẵn sàng học môn Đạo đức mà nó chán ngấy để lấy lòng tôi.
Đó, đường đường Long Vương còn bị nó bắt giả thành ông cụ hấp hối để nó dắt qua đường; chỉ có điều, lực mà nó dùng có lẽ đủ để cào nát cả đỉnh Everest. Thôi, hãy bỏ qua các tiểu tiết ấy.
Có một sự thực mà tôi rất lâu sau đó tôi mới nhận ra, Thập Bát Vương dường như rất e ngại An và con Mực. Tôi không rõ chúng nó đã làm gì Thập Bát Vương mà khiến cho các sinh vật này, oai hùng là thế, mà đứng trước hai chúng nó phải khúm núm, sợ hãi, nịnh nọt. Chỉ cần quan sát cách mà Long Vương, Nha Vương, Lang Vương phối hợp học Đạo đức với An; hay là mỗi tháng Lộc Vương, Kình Vương, Xà Vương,... đều phải ghé qua nộp cho con Mực thứ đồ tốt gì đó, bất kỳ ai cũng thấy được điều này.
Dù vậy, tôi nhìn thế nào đi chăng nữa thì cũng chẳng thấy Thập Bát Vương có chút nào khó chịu; bọn chúng sinh sống với nhau vẫn rất hài hòa?
Lãnh địa của tôi vẫn đều đặn mở rộng. Tôi có ý điều chỉnh phương hướng phát triển, tránh đi những vùng mà tôi đánh dấu là nguy hiểm, là những nơi tôi cảm nhận được các tồn tại khủng khiếp kia.
Nói là vậy, tránh cũng thể tránh mãi. Cuộc chiến của tôi và Thập Bát Vương đã làm cho các sinh vật hùng mạnh nhất hành tinh thức tỉnh. Sau này, tôi phát hiện ra, kể từ khi tôi đánh bại Kình Vương, chúng một mực để ý đến tôi. Và khi chúng cảm thấy tôi trở thành mối đe dọa đối với chúng, một trong số chúng đã tấn công tôi.
Chiến tranh chưa bao giờ kết thúc.
Ngạc Hoàng (cá sấu ấy, tự nhiên nhớ đến Crocodile trong One Piece) là sinh vật đầu tiên xuất hiện. Nó mạnh hơn tôi ít nhất một triệu lần.
Năng lực bất tử và khả năng tái tạo là thứ duy nhất giúp tôi chèo chống qua một năm liên tục bị tra tấn. Ba tháng tiếp theo đó, tôi bắt kịp sức mạnh của nó. Ba tháng sau nữa, tôi đánh gục Ngạc Hoàng bằng một đòn thắng hiểm. Dòng dã một năm rưỡi, cuộc chiến khắc nghiệt đến độ, ngay cả khi Ngạc HOàng đã đầu hàng, tôi cũng không dám tin vào mắt mình.
Các thành viên còn lại đều chú ý đến trận chiến này. Nếu như chúng là con người, sau khi nhận thấy tôi đánh bại Ngạc Hoàng, chắc chắn rằng chúng sẽ tìm cách gián tiếp đối phó với tôi. Tuy nhiên, sinh sống trong môi trường hoàn toàn không biết đến chính trị, mưu kế như thế này, chúng sẽ không làm gì hơn ngoài chính diện khiêu chiến với tôi.
Tương tự như Lang Vương, làm thịt xong Ngạc Hoàng, phần còn lại của Cửu Hoàng dễ dàng hơn nhiều. Không đến một năm sau, tất cả các sinh vật này đều đầu hàng.
Tiếp theo là Bát Đế. Chúng mạnh hơn Cửu Hoàng, tuy nhiên, chênh lệch không lớn như Thập Bát Vương. Tôi dành thời gian một năm để chuẩn bị đối đầu với chúng.
Không ngoài dự liệu, tất cả đều quy thuận. Nhờ đó, nên văn minh người Homo Saphius và các tộc khác sẽ có khoảng thời gian yên ổn phát triển.
Suốt mười năm, có lẽ công việc tôi dành nhiều thời gian nhất chính là chiến đấu. Không, nói chính xác hơn là ăn hành, ăn hành đến phát sợ. Phần lớn thời gian là tôi bị các sinh vật đánh cho ra bã theo đúng nghĩa đen; đến nỗi mà bây giờ, việc bị xé nhỏ ra thành từng mảnh hay một nửa thân thể bốc hơi, tôi đã quen thuộc như cơm bữa. Chúng không còn đau đớn và đáng sợ như tôi từng nghĩ.
Có lẽ, ai đó nói là thật: Cảm thụ thống khổ, tiếp nhận thống khổ, hiểu rõ thống khổ.
Trong vòng năm năm, cơ thể tôi chỉ bị xé toạc thành từng mảnh nhỏ sáu trăm sáu mươi sáu lần, đầu bị thổi bay một trăm hai mươi sáu lần, bị phân rã thành nguyên tử bốn mươi ba lần.
Chỉ số Force Point của tôi hiện tại đã chạm đến mốc 1,000,000,000.
Tôi là Lê Cung và tôi có kế hoạch khiêu chiến những sinh vật mạnh nhất của hành tinh.
----------------------------------------------------
Ba mươi năm sau khi đến thế giới này.
Tôi có tính cách dứt khoát, đã làm gì thì làm đến cho chót. Trong trường hợp này, nếu đã đánh đến Cửu Hoàng Bát Đế rồi, không có lý do gì để tôi dừng lại cả. Tôi dự định khiêu chiến sáu sinh vật hùng mạnh nhất vẫn còn đang ẩn mình tận sâu trong lòng đất.
Một lần nữa, tôi phải nhắc lại là tôi không ưa thích gì chuyện đánh đấm này. Nếu có thể, tôi sẽ lựa chọn tránh né. Sống yên ổn không phải tốt hơn sao?
Dù vậy, tình huống của Cửu Hoàng Bát Đế cho thấy rằng, chúng đã để mắt đến tôi ngay từ khi tôi còn đang vật lộn với đám Thập Bát Vương. Cũng khó mà không để ý, bởi vì, lúc đó tôi không chủ động che giấu; mà cuộc chiến thì lại diễn ra ngay trong tầm mắt chúng.
Tương tự như vậy, có thể sáu sinh vật hùng mạnh kia, Lục Thánh, đã để ý đến sự hiện diện của tôi. Những cuộc chiến với Cửu Hoàng Bát Đế tạo ra dư chấn kinh khủng đến xé toạc cả không gian cơ mà; nếu không phải diễn ra trong tận sâu không gian thì có lẽ toàn bộ hành tinh đã bốc hơi rồi.
Nếu chúng chưa biết đến sự tồn tại của tôi, không để ý đến nền văn minh đang phát triển thần tốc dưới sự bảo hộ của tôi, tôi sẽ lựa chọn tránh né thật xa.
Thế nhưng thực tế không như mong muốn. Mặc kệ sáu sinh vật thần bí kia nghĩ gì về tôi, mà phần nhiều tôi cho rằng thái độ của chúng cũng tương tự như Thập Bát Vương hay Cửu Hoàng Bát Đế; chúng đã để mắt đến tôi, tôi sẽ không bỏ mặc những mối đe dọa tiềm tàng như vậy tiếp tục tồn tại. Có ai muốn một lưỡi đao luôn luôn kề kề bên cổ mình cơ chứ? Kể cả tôi có chạy thoát thì nền văn minh tôi đang bảo hộ gần như sẽ nghênh đón diệt vong. Đây không phải là điều tôi mong đợi.
Từ ấn tượng của Cửu Hoàng Bát Đế, Lục Thánh rất mạnh, mạnh đến kinh dị, mạnh đến khủng khiếp, mạnh đến ngoài sức tưởng tượng. Thế giới có thể diệt vong, tất cả các sinh vật có thể tuyệt chủng, thậm chí không gian có thể sụp đổ, thời gian có thể vỡ vụn, Lục Thánh vẫn sẽ tồn tại.
Rất mạnh. Nhưng đồng thời cũng rất khó để phán đoán chính xác chúng mạnh đến chứng nào.
Chúng chỉ từng xuất hiện trước Cửu Hoàng Bát Đế đúng một lần duy nhất, chưa từng chiến đấu; tất cả mọi ấn tượng của Cửu Hoàng Bát Đế đối với chúng chỉ bởi chứng kiến sự hiện diện của chúng mà thôi, chỉ là sự có mặt đủ để gây cho những sinh vật kia nỗi khiếp sợ đến cực độ như vậy.
Tôi dành ra mười năm để chuẩn bị đối đầu với chúng.
Thời gian này ngược lại là quãng thời gian yên bình nhất tôi có được kể từ khi đến thế giới này.
Mười năm yên bình, tôi bắt đầu nhớ nhà. Quãng thời gian trước đây, tôi dành phần lớn thời gian đầu tư vào việc tìm kiếm nền văn minh cấp cao và chiến đấu chống lại các sinh vật hùng mạnh trên hành tinh; nó làm tâm trí tôi luôn luôn bận rộn để không phải nghĩ nhiều đến thế giới cũ. Rảnh rỗi, các hình ảnh của Trái đất liên tục hiện lên trong đầu tôi.
Đồng thời, tôi phát hiện, trí nhớ được cường hóa, không phải là điều rất tốt đẹp. Nếu như là người bình thường, mười năm, hai mươi năm là quãng thời gian đủ dài để người ta quên đi nhiều điều. Còn tôi, tôi nhớ được tất cả, rất rõ ràng, từng chi tiết một, từ lời thoại của nhân vật trong một cuốn manga yêu thích cho đến màu sắc của chiếc xe đâm gãy chân tôi năm tôi mười hai tuổi.
Nó là lời nguyền.
Các hình ảnh luôn luôn thật rõ ràng với tôi, mà tôi, chẳng thể làm gì hơn ngoài gặm nhấm những ký ức đó.
An gần như đã không còn xuất hiện để chỉ dẫn nền văn minh người Homo Saphius và các tộc người khác tri thức mới. Con bé dành nhiều thời gian hơn để tự mở mang, khai phá hiểu biết của chính mình và giành ăn với con Mực. Đúng, phần lớn là giành ăn với con Mực.
An sống với tôi gần hai mươi năm, kể từ khi con bé chỉ là một con gà con nở ra từ quả trứng dị thường; nó hóa thành hình người; cho đến bây giờ, nó mang dáng dấp của một phụ nữ ngoài hai mươi, cực kỳ xinh đẹp, cực kỳ quyến rũ, cực kỳ hút hồn mà tôi cá rằng bất cứ đàn ông nào cũng sẽ quên hết tất cả nếu được chiêm ngưỡng nhan sắc của nó.
Nhưng tôi không quên, nó là một con gà.
Vẻ ngoài của An không thay đổi nữa kể từ khi nó phát triển thành dạng này. Tôi cũng vậy, không có dấu hiệu nào của sự lão hóa cả, tôi vẫn giữ vẻ ngoài của một thanh niên mười tám, đôi mươi trong khi tuổi thực đã là trên dưới bốn mươi.
Nói vậy, tâm tính của tôi chẳng hề thay đổi chút nào trong suốt hai mươi năm qua; còn An... thôi đi, nó vẫn còn tranh ăn với con Mực cơ mà.
Có những lúc, tôi tưởng nó vẫn còn năm tuổi.
Con Mực trưởng thành, kích cỡ không khác một con hổ Siberia, lông ngắn ngủn, đen tuyền. Ấy thế, nó chẳng có chút dáng vẻ oai phong nào của loài sói; biểu cảm của nó vẫn ngu ngơ như thường lệ.
Ngu ngơ là thế, quan sát của tôi cho thấy, nó vẫn thường xuyên thu đồ vật của Thập Bát Vương. Nhìn thế nào thì cũng thấy giống... thu đồ bảo kê.
Nó thành trùm Mafia?
Tôi không rõ. Mười năm qua, thay đổi duy nhất chính là có thêm sự gia nhập của Cửu Hoàng Bát Đế.
Mười năm phát triển khiến cho nền văn minh người Homo Saphius và các bộ tộc đồng minh, mà kể từ giờ tôi sẽ gọi là văn minh Utopia; đúng, Utopia là tên tôi đặt cho hành tinh này; nên văn minh của họ đã tương đương với con người cuối thế kỷ mười chín.
Nhanh thần tốc.
Mười năm tiến bộ của họ tương đương đương một trăm năm nỗ lực của con người.
Cũng không khó hiểu, như tôi đã nói, ngoài sự chỉ dẫn tri thức của An thì những người này có nửa tá lợi thế mà con người chỉ có thể mơ ước.
Đến thời điểm này, các chủng tộc trong nền văn minh Utopia gần như hoàn toàn hòa nhập vào nhau. Nếu như mười năm trước, họ còn hoạt động như các quốc gia độc lập, chỉ tiến hành giao lưu văn hóa, thương mại, giáo dục, học thuật với nhau thì ngày nay, họ đã có xu hướng hình thành một chính phủ chung. Có lẽ không đến ba năm, điều này sẽ thành hiện thực.
Liên hôn giữa các chủng tộc càng không còn xa lạ. Các cá thể lai cũng vì thế mà xuất hiện thường xuyên hơn. Những cá nhân này chính là cầu nối, xúc tiến sự gắn kết các chủng tộc, hình thành một dân tộc chung, Utopian.
Dãy tôi cư ngụ được họ xưng là Vùng Núi của Thần.
Các tín đồ của tôi còn thành lập một đội quân mang tên Thanh Gươm và Tấm Khiên của Thần; với thành viên được tuyển chọn từ lực lượng tinh nhuệ nhất đến từ quân đội các chủng tộc. Nhiệm vụ duy nhất của họ chính là canh gác Vùng Núi của Thần, ngăn cản sinh vật lạ ngộ nhập.
Tôi vẫn cho rằng đó là sự lãng phí không cần thiết.
Cũng tốt, dù sao, tôi không thích đời tư của mình bị nhòm ngó quá nhiều. Hầu như người nổi tiếng nào cũng sẽ đồng tình với tôi như vậy. Tôi nói là hầu như...
Tôi đã sẵn sàng. Tôi đã chuẩn bị mọi thứ trong khả năng: gia tăng sức mạnh của bản thân, tự trau chuốt lại toàn bộ kỹ năng, thăm dò đối thủ, lên kế hoạch, chuẩn bị chiến trường,... Tôi hoàn thành mọi thứ có thể trong vòng mười năm.
Tôi khiêu chiến Lục Thánh.
Đây là lần đầu tiên tôi chủ động khiêu chiến đối thủ hùng mạnh kể từ khi đến thế giới này. Không thể khác được, các suy tính của tôi cho thấy, sớm muộn tôi cũng sẽ đối đầu với chúng. Tôi không có đường lui.
Cuộc chiến diễn ra trong không gian sâu thẳm, xa xa cách Utopia.
Chỉ khi trực diện đối mặt với chúng, tôi mới nhận ra sự hùng mạnh đến đáng sợ của chúng. Chúng là những sinh vật, không, những tồn tại không thể tưởng tượng, không thể hình dung, không thể mô tả bởi những bộ não phàm trần.
Tôi nhận ra, mình đã đánh giá quá thấp chúng.
Chỉ số Force Point của sinh vật đầu tiên tôi đối đầu là E1.5. Kể từ khi chỉ số Force Point của tôi chạm mốc 1 tỷ, nó chuyển thành E1. E1.5 không phải là 1 tỷ x 1.5 mà là 1 tỷ mũ 1.5: hơn ba mươi nghìn tỷ.
Đó là con số khủng khiếp đến mức nào?
Thời điểm đó, tôi không rõ ràng. Tuy nhiên, rất nhanh sau đó, tôi được chứng kiến.
Tôi sẽ không mô tả trận chiến đó. Nó quá thảm liệt, quá tàn bạo, quá hủy diệt để tôi trực tiếp viết lại.
Chỉ biết rằng, đó là trận chiến dài nhất, khốc liệt nhất, khó khăn nhất và nhiều lần nhất tôi bị đẩy tới giới hạn. Trận đánh đó kéo dài năm năm.
Kết quả vẫn là năng lực tiến hóa giúp tôi mạnh lên, áp chế lại kẻ địch.
Tôi lại dành ra năm năm sau đó để khiêu chiến là lần lượt đánh bại thành viên còn lại trong Lục Thánh.
Lần này dễ dàng hơn. Đáng ngạc nhiên là chúng đều vui vẻ quy thuân tôi sau khi bị đánh bại.
Đây có phải là bản năng tự nhiên quy phục kẻ mạnh?
Tôi không biết. Tôi chỉ biết rằng, tôi đã được mục đích với cái giá là mười năm chiến đấu không biết mệt mỏi. Thậm chí tôi còn không đếm nổi số lần thân thể tôi bị xé rách thành từng mảnh nhỏ, đầu bị bắn nát hay thân thể hoàn toàn bị phân rã thành các hạt hạ nguyên tử. Tôi đã ngừng đếm kể từ khi con số này vượt qua một triệu. Nên nhớ rằng, điều này xảy ra chỉ trong tuần thứ ba của cuộc chiến. Phần lớn thời gian còn lại của năm năm sau cũng không khá hơn.
Chỉ số Force Point của tôi tăng lên nhanh chóng trong suốt quá trình ấy; đến năm cuối cùng, nó đã chạm mốc E2.
Tôi là Lê Cung và tôi đã hoàn toàn chinh phục Utopia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com