Chap 5 (End)
P/s: Chap này hơi nhiều lời thoại nên mình sẽ cố gắng phân biệt lời thoại lại, cho dù hơi khác biệt kiểu lời thoại từ chap trước (trừ khi truyện đấy phân biệt lại được rồi). Chúc các chế/thím đọc vui vẻ :3 <3
________________________________________________________________________________
A: "Tôi xin lỗi vì đã làm phiền anh, tôi chỉ muốn biết anh cảm thấy thế nào. Tôi nghĩ rằng chúng ta nên nói chuyện".
Amelia cảm thấy Jason có gì đó lạ lùng, không chỉ như thế... Trong không khí ấy có mùi "hương" kì lạ trong không gian ấy...
J:"Tôi không có gì để nói và thành thực đây không phải là thời điểm tốt cho tôi".
A: "Anh ổn chứ? Anh đang đổ mồ hôi kìa", cô hỏi. Jason nhìn quanh và cảm thấy như có một con cá đang rơi nước mắt và Amelia đặt tay lên vai anh, "Hãy nói với tôi điều gì đang xảy ra với anh. Anh cảm thấy không tốt à?"
Anh hít một hơi thật sâu:
J: "Tôi...tôi đã giết một cô bé". Cô mở to mắt và từ từ, bị choáng ngợp, tách tay cô từ từ ra khỏi vai người của anh ta
J: "Tôi thề đó chỉ là một (sự việc) tai nạn, tôi không muốn đi tù vì điều này và tôi... ".
"Đi" thực sự cô ấy sợ những gì thì cô ấy vẫn lắng nghe gì đấy tiếp theo, nhưng Jason thì khiến không gian xung quanh chỗ cửa hàng đồ chơi của anh ấy còn tồi tệ hơn.
J: "Tôi cắt xác thành từng mảnh và tôi giấu nó trong một con rối khổng lồ"
Có lẽ có, tốt hơn là không để cho chỗ trí tưởng tượng và không lắng nghe những lời kinh khủng từ miệng của Jason. Anh ta thực sự có thể làm được một việc như vậy? Anh ấy không ngây thơ, cô ấy biết rất rõ, nhưng cô ấy không bao giờ tưởng tượng Jason có thể giết người được. Một trong những phải giữ bình tĩnh trong những tình huống này và chỉ có một giải pháp.
A: "Jason, anh phải tự kiểm điểm bản thân mình".
Là một nhà sản xuất đồ chơi, người cho đến thời điểm đó trông giống như một con chuột bị mắc kẹt trên bẫy, đưa tay ra khỏi đền thờ của mình và nhìn chằm chằm vào Amelia. Cái nhìn của anh ta đã rất ngạc nhiên, như thể anh đột nhiên bị đâm vào lưng anh.
J: "C...cô có thực sự muốn tôi thú nhận sự việc này không? Tôi biết rất rõ nó sẽ kết thúc như thế nào đấy..!".
A: "Anh phải cố gắng, Jason. Anh không thể hành động như không có gì xảy ra. Họ sẽ bắt đầu tìm kiếm cô ấy và sớm hay muộn họ cũng sẽ tìm cô ấy! "
J: "Tôi không thể làm được, Amelia!" Anh ta bắt đầu gầm gừ.
A: "Được rồi! Tôi sẽ làm điều đó cho anh!". Jason giữ im lặng ngay lập tức và nhìn Amelia mở to đôi mắt ra ngạc nhiên.
J: "Cô thực sự có cơ hội để làm điều đó với tôi?"
A: "Đó là vì lợi ích của anh". Anh ta "cười" toe toét, "Đừng làm tôi cười! Cô luôn luôn ngu ngốc!!" Anh ta bắt đầu tiến gần hơn và trong khi đó Amelia thì lùi lại,
"Cô có biết không? Tôi đã luôn luôn cố gắng làm cho cô như một người tốt hơn nhưng anh hiểu là anh không xứng đáng. Tôi đề nghị em không được làm kích động tôi bằng những thứ sự nhảm nhí của cô!".
A: "Anh có nghĩ rằng tôi sẽ không làm điều đó? Tôi chỉ cần anh nhìn tôi đi..!! "
Cô quay qua lối ra nhưng rõ ràng Jason đã ngăn chặn cô ta bằng cách chộp lấy cô ta bằng mái tóc. Cả hai đều bắt đầu gây ra cuộc chiến, Amelia nhận ra rằng nếu Jason đã giết chết một lần thì anh ta sẽ làm lại một lần nữa. Cô sợ rằng cô sẽ ở lại bên cạnh, thực sự, cô ấy sẽ là người kế tiếp.
Cô quyết định nên hành động khác đi một chút hoặc là có thể giả vờ ủng hộ anh ta, nhưng giống như bất kỳ quyết định trong thời điểm nào khác, cô đã đưa ra quyết định sai. Jason đã đúng, cô ấy thực sự là người ngu ngốc, cô ấy đã luôn luôn hoặc có lẽ anh ấy đã khiến cô ấy cảm thấy kém cỏi hơn rất nhiều lần mà lúc đó cô ấy đã nghĩ đến. Ai biết?
Để bảo vệ mình, Amelia đã lấy cắp được một chiếc tuốc nơ vít trên sàn nhưng cô chưa có cơ hội để sử dụng nó. Cô không thể làm bất cứ điều gì chống lại cơ thể của anh ta và khi người thứ hai đấm cô vào tường, tác động đã quá bạo lực đến nỗi sức mạnh của Amelia đã hết hẳn. Cô ngã xuống sàn nhà và đầu cô bắt đầu đau đớn khủng khiếp... nhưng anh ta dừng lại. Cô nhìn lên và thấy chiếc tuốc nơ vít bị mắc kẹt trong trái tim của nhà sản xuất đồ chơi. Anh ta đứng yên và nhìn lướt qua đối tượng bị mắc kẹt, trong khi vết máu đang trở nên lớn hơn trên vest của anh ta.
"Cô...chết tiệt!!" Anh nắm lấy cái tuốc nơ vít và lấy nó ném xuống sàn nhà, sau đó tụ lại và làm khô mồ hôi từ trán anh, "Không hay đâu, Amelia..!" Rồi anh tiến lại gần cô và đá vào mặt cô. Cái tác động ấy làm cô ấy choáng váng, nhưng nó lại không đủ để khiến cô yếu ớt và cô đứng lên.
"Tôi xin lỗi cô vì tất cả đã kết thúc như thế này, Amelia thân yêu của tôi" sau đó anh ta cười,
"Không, đấy chỉ là trò đùa. Thành thật mà nói, tôi không quan tâm cái nhìn của một cô gái hơi lu mờ nhạt, nhưng đối tượng hãng sản xuất đồ chơi đang nắm giữ mà điều dễ nhận thấy là: một cái cưa tay.
Đã đến lúc cô chết, cô biết, và đôi mắt của cô bắt đầu rơi lệ. Liệu cô ấy sẽ chịu đựng rất nhiều? Nó sẽ mất bao lâu để chết? Liệu cô ấy có chết vì mất máu hay đau đớn? Mặc dù nỗi kinh hoàng mà cô cảm thấy, Amelia quyết định bỏ trốn nhưng cơ thể cô đã quá chậm. Cô quay ngoắt mặt về phía, nhưng Jason bước lên vai cô và trật khớp nó.
Đôi mắt mệt mỏi của cô gái nhìn chằm chằm vào nhà sản xuất đồ chơi và cô thấy anh ấy đang vuốt ve những ngón tay nhọn của đồ vật. Cô có thể thấy anh đang tận hưởng khoảnh khắc trước khi vụ thảm sát bắt đầu, nhưng rồi cô nhận thấy Jason hạ thấp chiếc cưa tay và thở dài, và nói rằng:
"Có rất nhiều điều không thể hiểu được đối với con người. Một số có thể được và những người khác không thể. Chúng tôi tin rằng chúng ta biết mọi bí mật trong thế giới chúng ta đang sống, nhưng sự thật là chúng ta không biết cái quái gì cả...!".
"Cái gì... anh đang nói cái gì vậy?" Amelia hỏi, dù hành động đó thực sự khó khăn cho cô ấy để hiểu.
Jason bồn chồn và từ chức lắc đầu, "Cô quá ngây thơ, cô không hiểu được đâu..." và từ từ bắt đầu di chuyển chia tay từ cô ấy, "Em không cần một mong muốn ngu ngốc trên một ngôi sao để làm cho ước muốn của em trở thành sự thật khi nó thực sự mãnh liệt. Chúng tôi là những người tạo ra những điều không thể ".
Có lẽ đó là vết sưng khiến cô bị ảo giác, nhưng sau khi Jason nói bức tường từ phía sau thì cái cửa màu xanh bắt đầu phồng lên. Bức tường sụp xuống và một cánh cửa màu xanh với một cái núm vàng óng xuất hiện.
"Tôi không biết tại sao, những con búp bê này đã trở thành trái tim tôi" Jason đã mở hộp nhạc trong tay và nhìn nó với một biểu hiện bối rối hơn,
"Nơi duy nhất mà tôi có thể bảo vệ nó là bên trong hộp nhạc, nhưng điều này có nghĩa là để được một món quà và tôi muốn cung cấp cho nó bất cứ để ai đó sẽ thay thế vị trí của bạn. Ai đó thông minh hơn và ai có thể đứng bên với tôi: là một người được chọn" (The Chosen One)
"Không ai..." Amelia đã mệt mỏi và thì thầm: "Không ai muốn một con quái vật như anh!!!"
Jason, là người đã mở cánh cửa màu xanh, quay người lại và mỉm cười: "Tên tôi là Jason và nó có nghĩa là người sửa chữa(?), em có biết không? Dĩ nhiên không phải "biểu hiện của ông kiêu ngạo," Bất cứ ai sẽ thay thế cô, nếu họ không thể hiểu được những ý định tốt đẹp của tôi, tôi sẽ khắc phục chúng. Rốt cuộc, cho dù đồ chơi đã bị hỏng thì cũng có thể được sửa chữa".
"Cái Gì?! Mày điên rồi!! Mọi người không giống như những con rối ngu ngốc của mày!! " Amelia hét lên:
" Cô sẽ đi đâu? C...Cô sẽ không bỏ trốn?".
"Tao không chạy trốn, thằng ngốc! Nhưng đừng lo... Tao sẽ trở lại..!".
Cơ thể của Amelia run rẩy nhìn chằm chằm vào nụ cười giả tạo đó và cô cảm thấy bất lực khi thấy anh ta biến mất sau cánh cửa. Gỗ đã bị nát trên toàn thân xung quanh, các con chip trở thành những mảnh nhỏ trên sàn nhà và bức tường vẫn còn nguyên vẹn như chưa bao giờ có gì cả.
Amelia đã dành phần còn lại của cuộc đời để tin rằng Jason sẽ trở lại bất cứ lúc nào để làm tổn thương cô, nhưng sự thật là Jason đã quyết định tha cuộc sống của cô.
Cô ấy thậm chí không nhận ra cô ấy may mắn như thế nào, bởi vì không ai khác sau cô ấy đã nhìn thấy sự thương xót của anh ấy... giống như những con búp bê sáp, ở mọi lứa tuổi, luôn luôn bắt đầu lấp đầy trong phòng đồ chơi khủng khiếp. Và những con rối đó, những người có khả năng sống sót, những nhân chứng im lặng duy nhất trong thế giới rực rỡ và kinh khủng của Người thợ làm đồ chơi.
P/s: Vcl cái kết, tưởng chết cơ mà :V
Còn nếu các thím thấy mình ghi hoặc dịch sai thì báo cho mình biết nhớ, mình vừa mới kiểm tra lại rồi nhưng vẫn chưa chắc cho lắm.
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com