Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Jeff the killer (vietsub)

Trích từ một tờ báo địa phương:

SÁT NHÂN VÔ DANH VẪN ĐANG TỰ DO.

Sau nhiều tuần vừa qua, đầy ắp những vụ giết người không rõ nguyên nhân, kẻ giết người vô danh vẫn đang hoành hành ngoài kia. Sau khi có được một ít bằng chứng được tìm thấy, một cậu bé nói rằng mình đã sống sót sau một trong những cuộc tấn công của tên sát nhân và lấy lại bình tĩnh kể lại câu chuyện của mình.

"Con đã có một cơn ác mộng và thức dậy vào nửa đêm." Cậu bé kể. "Con thấy cửa sổ đã được mở ra, mặc dù nhớ rằng là mình đã đóng cửa sổ trước khi đi ngủ. Con ra khỏi giường và đi đóng nó lại một lần nữa. Sau đó, lên giường trùm lớp chăn lại và cố gắng ngủ tiếp. Đó là khi con có cảm giác không ổn, giống như có ai đó đang nhìn mình. Con nhìn lên và suýt nhảy ra khỏi giường. Là ở đó, một ánh sáng yếu ớt, chiếu sáng lên từ giữa rèm cửa sổ, là một đôi mắt. Chúng không phải là một đôi mắt bình thường, chúng màu đen, một đôi mắt đáng sợ. Chúng được bao quanh bởi màu của trời tối và... nó thực sự làm con sợ hãi. Và khi con nhìn miệng của người đó. Một nụ cười dài, nhìn thật khủng khiếp, khiến mọi sợi tóc trên cơ thể con dựng đứng lên. Bóng dáng tên sát nhân cứ đứng đó, nhìn con. Và cuối cùng, sau những phút giây gần như mãi mãi đó, hắn ta đã nói. Một cụm từ đơn giản, nhưng chỉ theo cách người điên mới có thể nói.

Anh ta nói 'Đi ngủ đi'. Con hét to lên, đó là những gì con nói được trước mặt anh ấy. Anh ta rút dao ra, nhắm vào ngực con. Rồi nhảy lên giường. Con chống cự lại anh ấy, con đấm đá, con lăn lộn, cố gắng hạ gục anh ta. Đó là khi bố con xông vào cửa. Anh ném dao, nó bay thẳng đâm vào vai của bố. Anh ta đã có thể giết bố của con, nếu một trong các hàng xóm ngoài kia không gọi cảnh sát.

Cảnh sát đã nhanh chóng lái vào bãi đậu xe và chạy về phía cửa. Anh ta quay lưng lại và chạy xuống hàng lang.con nghe thấy tiếng đập vỡ, như vỡ kính vậy. Khi ra khỏi phòng, con thấy cửa sổ phía sau nhà con bị vỡ. Con nhìn ra ngoài và thấy anh ta chạy trốn, mất dần trong khoảng cách vào màn đêm. Con có thể nói với mọi người một điều, con sẽ không bao giờ quên khuôn mặt đó. Đôi mắt tà ác, lạnh lẽo và nụ cười tâm thần đó. Chúng sẽ không bao giờ rời khỏi đầu con."

Cảnh sát vẫn đang tìm kiếm người đàn ông này. Nếu bạn thấy bất cứ ai phù hợp với mô tả trong câu chuyện này, xin vui lòng liên hệ với sở cảnh sát địa phương của bạn.

Jeff và gia đình anh ấy vừa chuyển đến một khu phố mới. Cha của anh đã được thăng chức trong công việc, một bước đột phá trong công việc, và họ nghĩ rằng tốt nhất là nên sống ở trong một những khu phố giàu có. Jeff và Liu không có gì để phàn nàn. Một ngôi nhà mới hơn, tốt hơn. Có điều gì mà không thích được? Khi họ đang dọn đồ chỗ ở mới, một trong những người hàng xóm của họ đi qua.

"Xin chào." Cô ấy nói. "Tôi là Barhara, tôi sống ở bên kia đường. Ừ thì, tôi chỉ muốn giới thiệu bản thân và giới thiệu con trai của tôi thôi." Cô ấy quay lại và gọi con trai mình. "Billy, đây là những người hàng xóm mới của chúng ta." Billy nói xin chào và chạy về lại sân chơi của mình.

"Ừ thì." Mẹ của Jeff nói. "Tôi tên Margaret, và đây là chồng tôi Peter, và hai con trai của tôi, Jeff và Liu." Mỗi người đều tự giới thiệu bản thân mình, và sau đó Barhara mời tất cả bọn họ đến sinh nhật con trai của mình. Jeff và anh trai anh định từ chối, nhưng mẹ của họ nói với cô hàng xóm rằng các con trai của cô sẽ thích lắm, và gia đình của họ sẽ tới. Khi Jeff và gia đình dọn đồ xong, Jeff đến gặp mẹ mình.

"Mẹ, tại sao mẹ lại mời chúng con đến bữa tiệc của trẻ con? Nếu mẹ không nhận ra con lớn nhanh đến chừng nào, thì con nói cho mẹ biết, con không phải là đứa trẻ con như mẹ nghĩ."

"Jeff à." Người mẹ nói. "Chúng ta mới chỉ chuyển đến đây, chúng ta nên dành thời gian với những hàng xóm mới. Bây giờ, gia đình mình sẽ tới bữa tiệc đó, và đừng đòi hỏi gì nữa nhé!" Jeff định phản bác lại, nhưng anh dừng lại, vì biết rằng anh ấy sẽ chẳng thay đổi được gì cả. Một khi mẹ anh ấy quyết định điều gì đó, thì không ai ngăn cản được mẹ của anh ta. Anh lên phòng mình và ngồi phịch xuống giường. Jeff ngồi đó và nhìn lên trần nhà thì đột nhiên, anh ấy có một cảm giác kì lạ. Không phải là một cơn đau, nhưng... một cảm giác kì lạ. Anh ta gạt bỏ nó như cảm giác ngẫu nhiên thường ngày. Jeff nghe mẹ gọi xuống lấy đồ, và anh bước xuống lấy.

Ngày hôm sau, Jeff đi xuống cầu thang để ăn sáng và chuẩn bị đi học. Ngay trong khi đang ngồi đó ăn bữa sáng, anh ta lại có cảm giác đó một lần nữa. Lần này thì dữ dội hơn. Nó khiến anh đau nhói một chút, nhưng anh ta lại một lần nữa gạt bỏ nó. Khi Jeff và Liu ăn sáng xong, họ đi tới chỗ trạm xe buýt. Hai anh em ngồi đó đợi xe buýt, và rồi đột nhiên, một vài đứa trẻ chạy ván trượt nhảy qua đầu họ, chỉ cách mặt họ khoảng 1 inch thôi. Cả hai lùi về sau giật mình. "Này, cái quái gì vậy?"

Đứa bé đứng lên và quay lại với họ. Cậu bé đạp cái ván trượt của mình và túm lấy. Nó có vẻ chỉ mới 12 tuổi, nhỏ hơn Jeff 1 tuổi. Cậu ta mặc một chiếc áo sơ mi và quần jean màu xanh trà.

"Chà, chà, chà. Có vẻ như chúng ta đã có con mồi mới." Đột nhiên, hai đứa trẻ khác xuất hiện. Một đứa thì siêu gầy và đứa còn lại thì béo ú. "Chà, có vẻ như là chúng mày là người mới ở đây, tao muốn tự giới thiệu về tụi tao, đằng kia là Keith." Jeff và Liu nhìn qua đứa trẻ gầy. Nó có một khuôn mặt đần độn mà khiến bạn muốn mong đợi cậu ta trở thành người bạn đồng hành của mình vậy. "Và đây là Troy." Họ nhìn qua đứa trẻ béo. Nhìn bề ngoài chẳng khác gì một bồn mỡ lợn di dộng. Hình như nó chưa từng bao giờ tập thể dục từ khi sinh ra cho đến bây giờ.

"Và tao." Đứa bé đứng đầu đàn. "Tên là Randy. Bây giờ, tất cả các lũ trẻ quanh khu vực này đều phải nộp phí khi muốn đi xe buýt, nếu hai bọn mày bắt gặp tụi tao đi ngang qua đây." Liu đứng lên, đấm vào mặt thằng nhóc với tốc độ cực kì nhanh, nhưng không nhanh vậy, một trong những đứa trẻ đã rút ra con dao đâm anh. "Tsk, tsk, tsk, tao đã hy vọng bọn mày sẽ hợp tác, nhưng có vẻ như tụi tao phải làm điều này một cách khó khăn." Randy đi tới chỗ Liu và lấy ví ra trong túi Liu. Chợt Jeff có cảm giác đó một lần nữa. Bây giờ, nó thực sự mạnh mẽ, một cảm giác bỏng rát. Anh đứng dậy, nhưng Liu ra hiệu anh ta ngồi xuống. Jeff lờ đi và tiến đến đứa trẻ.

"Nghe đây thằng nhóc rác rưởi, trả lại ví cho anh tao hoặc ăn đòn." Randy nhét chiếc ví vào trong túi mình và lấy ra con dao khác.

"Ồ? Vậy mày sẽ làm gì?" Randy vừa dứt lời, Jeff tung ra một cú đấm thẳng vào mũi cậu bé. Trong lúc Randy đang lấy tay ôm mặt lại, Jeff nắm lấy cổ tay của đứa bé và bẻ gãy nó. Randy gào lên và Jeff túm lấy con dao từ tay cậu ta. Troy và Keith lao vào Jeff, nhưng Jeff đã quá nhanh. Hắn ném Randy xuống đất. Keith lao tới đâm Jeff với khuôn mặt giận dữ, nhưng Jeff cúi xuống để né và đâm vào cánh tay Keith. Keith buông tay ra làm con dao rơi xuống đất, quỵ xuống đất và miệng la lên vì đau đớn. Troy cũng xông vào anh ta, nhưng Jeff thậm chí không cần con dao. Hắn đấm thẳng vào bụng Troy và Troy nằm xuống. Khi cậu ta ngã, Troy ói ra cả một vũng. Liu đứng nhìn kinh ngạc, nhưng anh không thể làm gì được Jeff.

"Jeff, sao em có thể làm vậy?" Đó là những gì mà Liu nói được sau những vụ việc xảy ra. Họ nhìn thấy xe buýt chạy tới và họ biết mình sẽ bị đổ lỗi cho toàn bộ việc này. Vì vậy, hai anh em bắt đầu chạy nhanh nhất có thể. Khi đang chạy, hai đứa quay lại nhìn và thấy tài xế xe buýt đang vội vã chạy tới chỗ Randy và lũ trẻ. Khi Jeff và Liu đến trường, hai anh em không dám nói với ai những gì đã xảy ra. Tất cả những gì họ làm là ngồi và lắng nghe. Liu chỉ nghĩ là Jeff chỉ đánh một vài đứa trẻ thôi, nhưng Jeff biết làm những điều tương tự như thế nhiều hơn. Đó là một thứ gì đó, đáng sợ. Khi anh ta có cảm giác đó, anh cảm thấy nó mạnh mẽ đến mức như thế nào, sự thôi thúc chỉ muốn làm ai đó bị thương. Anh không thích cảm giác kì lạ này, và cũng không thích làm hại người khác, nhưng anh ta chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như thế này. Jeff cảm thấy cảm giác kì lạ đó biến mất, và tự cô lập mình, tránh xa trường học. Lúc cậu đi bộ về nhà, ngay trong khi trạm xe buýt trước mặt cậu ta, Jeff đi bộ ngang qua và lờ nó đi, và từ đó cậu hầu như không đi xe buýt lần nào nữa, và anh cảm thấy hạnh phúc về điều đó. Khi Jeff trở về nhà, cha mẹ cậu hỏi cậu ngày của mình là như thế nào, và cậu trả lời, cố gắng nói trong giọng bình thường với những suy nghĩ về chuyện đã xảy ra vào sáng nay trong đầu anh, "Hôm nay là một ngày tuyệt vời." Sáng hôm sau, cậu nghe thấy tiếng gõ cửa. Cậu bước xuống và thấy hai sĩ quan cảnh sát đang đứng trước cửa nhà mình, bà mẹ thì nhìn lại cậu với ánh nhìn giận dữ.

"Jeff, các cán bộ này nói với mẹ rằng con đã tấn công ba đứa trẻ. Và đây là không phải là một vụ đánh nhau bình thường, chúng nó bị đâm. Đâm đấy, con đã làm gì thế?" Ánh mắt của Jeff nhìn xuống sàn nhà, để cho mẹ anh ta thấy đó là sự thật.

"Mẹ ơi, chúng nó mới là người rút dao gây sự trước, tụi nó mới là người đâm con và anh Liu."

Một viên cảnh sát lên tiếng "Cậu bé, các bác đã tìm thấy ba đứa trẻ, hai đứa bị đâm, và một đứa có vết bầm trên bụng, và các bác có nhân chứng chứng minh rằng cậu đã chạy trốn khỏi hiện trường. Bây giờ, cậu có điều gì để nói với chú không?" Jeff biết điều này sẽ vô dụng. Cậu ta có thể nói cậu và Liu đã bị tấn công đầu tiên, nhưng ngay sau đó không có gì để chứng minh đó sự thật đó cả. Họ không thể nói rằng họ không chạy trốn, vì sự thật đang ở trước mặt rành rành. Vì vậy, Jeff không thể biện hộ cho mình và Liu.

"Cậu bé, lên gọi anh trai xuống đây." Jeff không thể làm điều đó, vì cậu là người đánh bại tất cả những đứa trẻ.

"Thưa bác, đó... đó là con. Con là người đã tấn công lũ trẻ. Liu cố gắng giữ con lại, nhưng anh ta không thể ngăn cản con." Cảnh sát nhìn cộng sự của mình và cả hai đều gật đầu.

"Chà, xem ra nhóc sẽ ở trại cải tạo một năm rồi..."

"Chờ đã!" Liu từ trên cầu thang lên tiếng. Tất cả đều nhìn lên và thấy anh ta cầm một con dao. Các sĩ quan rút súng ra và nhắm vào Liu.

"Đó là con, con đã đâm bọn nhóc đó. Con có các vết thương để chứng minh điều đó". Anh ấy kéo tay áo lên để lộ ra những vết cắt và vết bầm tím, như thể anh ấy vừa đánh nhau.

"Cậu bé, hãy đặt con dao xuống." Ông sĩ quan nói. Liu nâng con dao lên và thả ra làm rơi nó xuống đất. Anh giơ hai tay lên và đi về phía cảnh sát.

"Không phải Liu, đó là con! Con đã đâm chúng nó!" Jeff khóc và kêu gào.

"Trời, tội nghiệp ông anh. Cố gắng nhận lỗi thay cho con. Dù gì thì bắt con đi." Cảnh sát đã dẫn Liu ra chiếc xe tuần tra.

"Liu, hãy nói cho họ biết đó là em! Nói với họ! Em là người đánh nhau với mấy đứa trẻ đó." Mẹ của Jeff đặt tay lên vai Jeff.

"Làm ơn Jeff, đừng nói dối nữa. Chúng ta biết đó là Liu, con có thể dừng lại rồi." Jeff bất lực nhìn chiếc xe chạy đi cùng với Liu trong xe. Một vài phút sau, cha của Jeff về đến nhà, thấy sắc mặt Jeff và biết điều gì tồi tệ đã xảy ra.

"Con trai, có chuyện gì xảy ra thế?" Jeff không thể trả lời. Giọng Jeff giờ đã nghẹn lại vì khóc. Thay vì đó, bà mẹ đưa bố Jeff vào bên trong và báo tin xấu cho ông, trong khi Jeff khóc ở sân nhà trước. Sau một giờ, Jeff quay lại trong nhà, thấy cả cha và mẹ anh đang cực sốc, và thất vọng, buồn bã. Jeff không thể nhìn vào họ. Anh ta không thể chịu được việc mọi người nghĩ về Liu đã làm việc xấu trong khi người gây tội là mình. Jeff chạy lên phòng, anh ta cố đi ngủ, cố gắng thoát khỏi nỗi ám ảnh tội lỗi. Hai ngày trôi qua, không có tin tức gì về Liu tại trại giam. Không có bạn bè để đi chơi, để giải toả nỗi lòng. Không có gì cả ngoài nỗi buồn và tội lỗi. Cho đến khi thứ 7, mẹ lay người Jeff dậy bằng vẻ mặt rất vui.

"Jeff, tỉnh dậy nào, ngày này tới rồi." Mẹ vừa nói vừa mở rèm cửa và để ánh sáng chiếu rọi vào phòng Jeff.

"Hả, là ngày gì?" Jeff hỏi mẹ trong khi anh đang lơ mơ tỉnh dậy.

"Hôm nay là tiệc sinh nhật của Billy, con nhớ thằng bé không?" Jeff thực sự bây giờ tỉnh hẳn, mắt mở to.

"Mẹ! Mẹ đang đùa à?? Mẹ sẽ không nghĩ rằng con sẽ đến một buổi tiệc toàn trẻ con sau những vụ việ... " Sau đó là một khoảng im lặng dài giữa mẹ và Jeff.

"Jeff! Những ngày vừa qua thật là tồi tệ, và con cần một chút không khí vui tươi để thay đổi và quên đi quá khứ. Không cãi nữa. Mặc quần áo vào đi". Mẹ Jeff ra khỏi phòng và xuống cầu thang để chuẩn bị cho bản thân cô ấy. Jeff uể oải ngồi dậy. Anh ta chọn đại một chiếc áo sơ mi và cái quần để phối đồ, và anh đi xuống cầu thang. Anh ta thấy ba mẹ đã chuẩn bị xong, họ mặc đồ rất đẹp. Cứ như là đến một buổi tiệc hoàng gia vậy. Jeff nghĩ, tại sao ba mẹ mình lại mặc những quần áo như thế này đến tiệc sinh nhật của trẻ em? Đúng thiệt là lố.

"Con trai, đây là những gì con mặc đi đến tiệc à?" Mẹ cậu nói.

"Đỡ hơn mặc như mấy đứa đi ăn xin là được rồi." Anh ta đáp lại. Mẹ Jeff phải nhịn lại và nuốt những lời định hét lên mặt Jeff và mỉm cười.

"Bây giờ con à, ba mẹ có thể mặc quần áo quá diện, nhưng đây là bộ đồ gia đình mình sẽ đi nếu con muốn tạo ấn tượng." Ba cậu nói. Jeff lầm bầm trong miệng và trở lại phòng cậu ấy.

"Con không còn bộ đồ đẹp nào nữa!" Cậu ta hét lên từ trong phòng xuống lầu dưới.

"Cứ lựa bộ nào đó đi." Mẹ cậu ta nói. Cậu tiến tới tủ và tìm những gì mà cậu ấy cho rằng là đẹp. Cậu ta tìm thấy một chiếc quần tây đen dành cho những dịp đặc biệt và một chiếc áo lót. Cậu ấy không thể tìm thấy một cái áo sơ mi để phối hợp với đồ đó. Jeff tìm xung quanh, và chỉ tìm thấy áo hoa văn sọc loè lẹt. Không có gì để phối với quần tây cả. Cuối cùng, anh ta tìm thấy áo hoodie trắng và mặc nó.

"Con mặc cái đó à?" Cha mẹ Jeff lên tiếng. Mẹ anh ta nhìn vào đồng hồ đeo tay mình. "Chết, không có thời gian để thay đồ nữa. Đi thôi." Cô vừa nói vừa dắt Jeff và chồng cô ấy ra khỏi cửa. Cả gia đình Jeff băng qua đường để đến nhà Barbara và Billy. Họ gõ cửa và thấy Barbara mở cửa, cô ta cũng như cha mẹ của Jeff, ăn mặc quá lố. Khi bọn họ bước vào bên trong, tất cả những gì Jeff thấy toàn là người lớn, không có trẻ em.

"Lũ trẻ đang chơi ở ngoài sân. Jeff, con ra chơi với lũ trẻ đi." Barbara đã bảo vậy thì cậu đành phải đi thôi.

Cậu tiến về phía vườn đầy trẻ con. Bọn trẻ đang chạy xung quanh trong bộ đồ cao bồi kì quặc và chơi trò bắn súng. Tất nhiên là súng nhựa. Jeff có thể đang đứng trong khu vực đồ chơi của trẻ em. Đột nhiên, một đứa trẻ đến gần anh ta và đưa cho anh ta một khẩu súng đồ chơi và mũ.

"Chào anh. Muốn 'choi' không?" Cậu bé nói.

"À không, không đâu em. Anh quá lớn để chơi với món đồ chơi này rồi." Đứa trẻ nhìn cậu ta với mặt nạ hình chó con nực cười.

"Làm 'on' đi mà!" Cậu bé năn nỉ. "Ờ" Jeff nói. Cậu ta đội mũ lên và bắt đầu giả vờ bắn súng vào bọn trẻ. Lúc đầu, anh ta không hứng thú lắm, nhưng rồi anh ta bắt đầu hoà nhập vào thú vui với đám trẻ. Nó có thể không tuyệt lắm, nhưng đây là lần đầu tiên anh ấy làm điều gì đó mà khiến tâm trí của anh quên đi Liu. Nên cậu ta chơi với lũ trẻ một lúc, cho tới khi cậu nghe tiếng động lạ. Hình như là tiếng chạy ván trượt của bánh xe. Và rồi anh bị một hòn đá bay vào mặt. Randy, Troy và Keith nhảy qua hàng rào bằng ván trượt và tiến vào. Jeff để khẩu súng giả qua một bên và bỏ mũ xuống. Randy nhìn cậu với ánh mắt hận thù.

"Xin chào, Jeff, phải không ta?" Randy lên tiếng. "Bọn tao và mày vẫn còn món nợ phải trả đấy." Jeff nhìn thấy mũi của mình bị bầm tím. "Tao tưởng chuyện giữa tao với mày đã xong rồi. Tao đã đánh thắng bọn mày và vì thế chúng mày làm cho anh trai tao vào trại giam."

Ánh mắt Randy đầy sự giận dữ. "Ồ vậy à, bọn tao tới đây không phải vì cuộc đánh nhau đó, và bọn tao không quan tâm đến anh trai mày, bọn tao tới đây để trả thù. Mày có thể đánh thắng bọn tao vào một ngày nào đó nữa, nhưng không phải hôm nay." Nói xong, Randy lao vào Jeff. Cả hai đều ngã xuống và nằm trên sân. Randy đấm vào mũi Jeff, và Jeff nắm tai cậu ấy và lấy đầu mình húc vào đầu cậu mấy phát. Jeff đẩy Randy ra khỏi và cả hai đều bị chảy máu đến chân. Lũ trẻ đang la hét lên và cha mẹ chúng nó đang chạy ra khỏi nhà. Troy và Keith rút súng ra từ túi mình.

"Tất cả đứng im, không thì sẽ có đứa bị bắn!" Bọn nó nói. Randy lấy ra một con dao và đâm vào vai của Jeff.

Jeff quỵ xuống và rên la vì đau đớn. Randy bắt đầu đá vào mặt Jeff. Sau ba cú đá, Jeff nắm được chân Randy và xoay tròn, Randy ngã xuống đất. Jeff đứng dậy và bước thẳng về phía cửa sau. Troy nắm lấy cổ áo cậu.

"Chạy đâu thế?" Troy nâng Jeff lên từ cổ áo phía sau và ném anh ta qua cánh cửa đó. Khi Jeff cố gắng đứng dậy, anh ta bị đá xuống đất. Randy liên tục đá vào Jeff, cho đến khi anh ho ra máu.

"Thôi nào Jeff, đánh với tao đi!" Cậu ta nâng Jeff lên và ném về phía nhà bếp. Randy thấy chai vodka trên quầy và lấy nó đập vào đầu Jeff.

"Đánh đi!" Cậu ta ném Jeff vào phòng khách.

"Thôi nào Jeff, nhìn tao này!" Jeff liếc nhìn lên, khuôn mặt của cậu đầy máu. "Tao là một trong những người làm anh trai của mày vào trại giam! Và bây giờ mày chỉ muốn ngồi ở đây và để cho anh mày thối rữa trong đó cả năm trời à! Mày phải cảm thấy xấu hổ chứ!" Jeff bắt đầu đứng dậy.

"Ồ, cuối cùng! Mày đứng dậy và đánh với tao đi!" Cả cơ thể Jeff bây giờ toàn là máu và mảnh vỡ vodka trên mặt anh ấy. Một lần nữa, cậu lại cảm thấy cái cảm giác đó, mà đã lâu cậu không cảm thấy nó. "Cuối cùng. Thằng này mới chịu đứng dậy!" Randy nói và lao vào Jeff. Đó là khi nó xảy ra. Có gì đó tồn tại trong dây thần kinh của Jeff. Tinh thần của cậu bị phá hủy, tất cả những suy nghĩ lý trí đã biến mất, tất cả những gì Jeff có thể nghĩ tới, là GIẾT. Hắn chụp lấy Randy và ghim cậu ta xuống sàn. Jeff ngồi trên cậu ta và đấm thẳng vào tim cậu ta. Randy cảm thấy tức ngực, trái tim cậu ta ngừng đập vì cú đấm đó. Khi Randy chỉ còn thở hổn hển. Jeff lại đập mạnh vào nó như nện búa vào ngực cậu ta. Hết cú đấm này đến cú đấm khác, máu tuôn ra từ cơ thể của Randy, cho đến khi Randy trút hơi thở cuối cùng và chết.

Mọi người bây giờ đang nhìn Jeff. Các bậc cha mẹ, những đứa trẻ thì khóc rống lên, thậm chí Troy và Keith cũng vậy. Mặc dù chúng dễ dàng thoát khỏi ánh mắt của mọi người và chĩa súng vào Jeff. Jeff nhìn thấy những khẩu súng đang chĩa vào mình và chạy lên cầu thang. Trong khi chạy, Troy và Keith bắn ra xối xả vào anh ta, may thay tất cả viên đạn đều trượt. Jeff chạy lên tầng trên. Anh ta nghe tiếng bước chân đuổi theo Troy và Keith đang đuổi theo phía sau. Khi chúng bắn ra viên đạn cuối cùng, Jeff núp trong phòng tắm. Cậu lấy giá treo khăn và xé nó ra khỏi tường. Troy và Keith quăng súng đi, chúng lấy dao ra.

Troy vung con dao của mình về phía Jeff, anh ta lùi lại né và đập cái giá treo khăn vào mặt Troy. Troy đã nằm xuống bất tỉnh và bây giờ chỉ còn Keith. Nó nhanh hơn Troy, nó cúi đầu xuống khi Jeff vung giá treo khăn. Cậu ta bỏ con dao xuống và túm lấy cổ Jeff. Nó xô Jeff vào tường. Một thứ thuốc tẩy rơi xuống đầu cậu ta từ kệ trên cùng. Cả hai đều bị bỏng và bắt đầu la hét. Jeff dụi mắt hết sức có thể. Anh ta kéo lại cái giá treo khăn và vung thẳng vào đầu Keith. Trong khi Jeff nằm đó, chảy máu cho đến chết, Keith nở một nụ cười đáng sợ.

"Có gì mà vui vậy?" Jeff hỏi. Keith rút ra một cái bật lửa và bật nó lên. "Vui là gì?" Keith nói. "Có phải toàn bộ cơ thể mày đều dính thuốc tẩy và rượu không?" Mắt Jeff mở to ra đúng lúc khi Keith ném cái bật lửa về phía anh ta. Jeff bắt lửa như một cây đuốc sống, ngọn lửa đã đốt cháy rượu trong từng mảnh vỡ của vodka. Trong khi rượu đốt cháy, chất tẩy trắng da anh ta. Jeff phát ra một tiếng rít kinh khủng khi anh ta bị đốt sống. Jeff cố gắng lăn qua lăn lại để dập lửa nhưng không thành, rượu đốt cháy khắp người đã biến anh thành một xác sống biết đi bị dính lửa. Anh ta chạy xuống sảnh, và ngã xuống cầu thang. Mọi người bắt đầu la hét khi nhìn thấy Jeff, bây giờ Jeff là người đang bốc cháy, rơi xuống đất, nhìn như đã chết. Điều cuối cùng Jeff nhìn thấy là cha mẹ cậu và mọi người đang cố gắng dập tắt ngọn lửa. Đó là khi anh ấy bất tỉnh đi.

Jeff tỉnh lại với màn đêm xung quanh. Cậu nhận ra rằng mặt mình đang bị băng kín. Cậu không thể thấy thứ gì cả, nhưng cảm nhận được một cục bó bột trên vai cậu và những vết thương khắp cơ thể đã được khâu kín. Cậu cố gắng đứng dậy, nhưng cậu ta nhận ra rằng có các ống truyền nước trong tay cậu ta, và khi cậu cố gắng đứng dậy thì nó rơi ra, và một y tá chạy vào hốt hoảng.

"Cô không nghĩ rằng con được đi đâu." Cô nói trong khi đang đưa cậu trở lại giường và cắm lại các ống. Jeff ngồi đó, không nhìn thấy gì, không có nhận thức về những gì xung quanh. Cuối cùng, sau vài giờ, cậu nghe tiếng thấy mẹ của mình.

"Con yêu, không sao chứ?" Mẹ Jeff hỏi. Jeff không thể trả lời, khuôn mặt cậu bị băng kín, và cậu không thể nói. "À con yêu, mẹ có tin rất tuyệt vời đây. Sau khi tất cả các nhân chứng nói với cảnh sát những vụ việc đã xảy ra, Randy đã thú nhận mình là người gây sự, cảnh sát quyết định sẽ thả Liu ra." Điều này khiến Jeff gần như bật dậy, nhưng cậu ta dừng lại giữa chừng, vì nhớ cái ống đang tuột ra khỏi cánh tay mình. "Anh con sẽ được thả vào ngày mai, và sau đó hai con sẽ lại được ở bên nhau."

Mẹ Jeff ôm ấp vuốt ve Jeff và nói lời tạm biệt. Trong vài tuần sau đó, Jeff phải ở trong bệnh viện, gia đình đến thăm anh ta từng ngày. Rồi đã đến ngày gỡ bỏ băng bó trên mặt cậu. Cả gia đình Jeff đều có mặt ở đó, để xem cậu sẽ như thế nào. Khi các bác sĩ tháo băng ra khỏi mặt Jeff, mọi người đều đứng lên và hồi hộp. Họ đợi cho đến khi miếng băng cuối cùng giữ tấm che trên khuôn mặt Jeff gần như được gỡ bỏ.

"Hãy hy vọng cho điều tốt nhất nào." Bác sĩ nói. Ông nhanh chóng kéo tấm vải, để phần băng bó còn lại rơi xuống từ khuôn mặt Jeff.

Mẹ Jeff hét lên khi nhìn thấy khuôn mặt của Jeff. Bố cậu ta và Liu nhìn chằm chằm vào mặt cậu một cách sợ hãi.

"Sao thế mọi người? Điều gì đã xảy ra với khuôn mặt của con?" Jeff nói. Cậu vội vã rời khỏi giường và chạy vào phòng tắm. Cậu nhìn vào gương và thấy nguyên nhân gây ra sự sợ hãi. Khuôn mặt của Jeff. Nó... nó kinh khủng. Môi cậu bị cháy đến nỗi thành một màu đỏ đậm. Khuôn mặt đã biến thành một màu trắng tinh khiết, và mái tóc anh chuyển từ màu nâu sang màu đen. Jeff từ từ đưa tay lên khuôn mặt của mình. Cảm thấy da thịt của mình hoàn toàn khác hẳn. Cậu quay lại nhìn gia đình, sau đó nhìn lại vào gương.

"Jeff" Liu nói "Nó không xấu đến mức vậy đâu... "

"Không xấu đến mức như vậy?" Jeff hét lên. " Đúng rồi, nó thật là hoàn hảo!" Cả nhà kinh ngạc trước câu nói của Jeff. Jeff bắt đầu cười không kiểm soát được. Bố mẹ anh nhận thấy mắt trái và tay trái của anh đang co giật.

"Uhmm... Jeff, con không sao chứ?"

"Không sao? Con chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc hơn như thế này! Ha ha ha ha ha haaaaaa, nhìn con đi! Khuôn mặt này hoàn hảo với con!" Jeff không thể ngừng cười. Hắn vuốt ve khuôn mặt của mình. Nhìn vào nó trong gương. Điều gì đã gây ra điều này? Vâng, bạn có thể nhớ lại rằng khi Jeff đang đánh nhau với Randy, một cái gì đó trong tâm trí đã làm hắn mất đi sự tỉnh táo, hoàn toàn bị bóp nát, là cảm giác kì lạ đó. Bây giờ hắn chỉ còn là một cỗ máy giết người điên cuồng, nhưng cha mẹ hắn không biết được điều đó.

"Bác sĩ" Mẹ Jeff nói. "Con trai tôi có được.... bình thường không, ông biết đấy. Vấn đề về não?"

"Ồ có, hành vi này là sự điển hình đối với những bệnh nhân đã sử dụng lượng lớn thuốc giảm đau. Nếu hành vi cậu bé không thay đổi trong vài tuần, hãy đưa cậu bé trở lại đây và chúng tôi sẽ cho con trai nhà cô kiểm tra tâm lý."

"Ồ, cảm ơn bác sĩ." Mẹ Jeff đi đến chỗ Jeff. "Jeff, con yêu, đến lúc phải đi rồi."

Jeff rời mắt khỏi gương, miệng hắn vẫn nở nụ cười điên dại. "Ok mẹ, ha ha haaaaaaaaaaaa!" Mẹ anh khoác tay lên vai anh và đưa anh đi lấy quần áo.

"Đây là những gì nó đã mặc." Người phụ nữ ở bàn làm việc nói. Mẹ Jeff nhìn xuống để thấy chiếc quần tây đen và áo hoodie trắng mà con trai mình đã mặc. Bây giờ nó đã được giặt sạch máu và được khâu lại. Người mẹ đưa Jeff về phòng và bắt anh ta mặc quần áo vào. Sau đó, họ rời đi, không biết rằng đây là ngày cuối cùng của cuộc đời.

Đêm đó, mẹ Jeff bị đánh thức bởi một tiếng động đến từ phòng tắm. Nghe như có ai đó đang khóc. Người mẹ từ từ tiến tới đó để xem nó là cái gì. Và khi bà nhìn vào phòng tắm, bà nhìn thấy một cảnh tượng khủng khiếp. Jeff đã lấy một con dao và khắc một nụ cười vào má của mình.

"Jeff, con đang làm gì thế này?" Bà kêu lên.

Jeff nhìn về phía mẹ mình. "Con không thể tiếp tục mỉm cười nữa mẹ. Miệng của con nó bị đau mỗi khi cười. Và bây giờ, con có thể mỉm cười mãi mãi." Mẹ Jeff nhận thấy đôi mắt của Jeff, một vòng đen ngoáy sâu.

"Jeff, mắt của con!" Đôi mắt ấy dường như không bao giờ chớp.

"Con không thể nhìn thấy khuôn mặt của con. Con cảm thấy mệt mỏi khi đôi mắt của con bắt đầu khép lại. Con đã đốt cháy mí mắt để con có thể mãi mãi nhìn thấy bản thân mình, khuôn mặt mới của con." Mẹ của Jeff bắt đầu lùi lại, bà nhận thấy con mình đã bị điên. "Ý mẹ là gì? Con không đẹp sao?"

"Có con trai à." Cô ấy nói. "Con đẹp lắm. Đ-để mẹ đi nói chuyện với ba của con, và ba con có thể nhìn thấy khuôn mặt của con." Cô ta chạy vào phòng và lay ông chồng dậy. "Anh yêu, lấy khẩu súng chúng ta sẽ..." Bỗng bà ngừng lại khi nhận ra Jeff đang đứng ở trước cửa, tay cầm một con dao.

"Mẹ, mẹ đã nói dối." Đó là điều cuối cùng họ nghe được. Jeff đã giết họ với con dao trên tay. Cả 2 người họ.

Anh trai Liu tỉnh dậy, anh bị giật mình bởi tiếng ồn. Tuy nhiên anh nằm đó nghe ngóng, và tất nhiên không nghe thấy bất cứ điều gì khác, vì vậy anh nhắm mắt và cố gắng ngủ trở lại. Và khi anh đã lim dim, Liu có cảm giác kỳ lạ rằng ai đó đang nhìn mình. Anh ngước lên, trước khi tay Jeff túm lấy miệng. Hắn từ từ nâng con dao lên sẵn sàng đâm vào Liu. Liu bị đè bẹp ở đây, cố gắng vùng vẫy, cố gắng để thoát khỏi người Jeff.

"Suỵttttttt." Jeff thì thầm. "ĐI NGỦ ĐI."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com