Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chờ em tới

   Albert chạy đi trong giấc mơ của mình. Cảm giác tuyệt vọng xích chặt vào chân y, níu kéo y ở lại một quá khứ quá đỗi xa vời. Tiếng súng nổ, mùi thuốc súng, bụi, cát và đất đá, mọi thứ thật quá. Y siết tay mình lại, cái thẻ tên trong tay cứa vào lòng bàn tay mà rươm rướm máu. Tay y tê rân cả, đây là mơ, là mơ phải không? Mơ một giấc mơ thật tệ. Thật tệ. Và y không thể thoát ra được, như mọi khi.

   Ước gì y có thể bật khóc, hay kêu la, hay gọi ai đó tới cứu. Nhưng không giọt nước mắt nào rơi, hay âm thanh nào thoát ra được khỏi cổ họng khô khốc kia. Albert siết lấy mảnh trải giường trắng kia, chúng nhàu nhĩ cả.

"Albert?"

"Albert!"

   Ai đó nắm lấy tay y, lôi y khỏi cái hố của chính bản thân mình. Đôi mắt kia mở ra với những hoang mang, với những lo sợ. Thân thể bao bọc trong một lớp nước mỏng, y nhìn lên anh mà run rẩy trong lòng anh.

"Hyun-Ki..."

"Anh có sao không? Lại gặp ác mộng hả? Không sao đâu, có em rồi."

   Đêm nào y cũng gặp ác mộng cả. Từ trước khi có anh, tới khi có anh cũng có ác mộng. Chỉ khác ở chỗ, khi có Hyun-Ki bên cạnh, những gì mà y thấy, là một ai đó nắm tay mình mà giữ lấy. Không cần với tới một bến bờ xa xôi nào nữa. Chỉ cần nắm tay anh thôi.

   Y tự hỏi, y đã làm gì sai? Có lẽ quá nhiều. Nhưng y làm điều đó, vì một gì đó tốt hơn. Albert đã cố gắng, để thành một điều gì đó tốt hơn. Nhưng giấy đã lem mực thì ai còn dùng nữa; tội ác đã tạo ra thì dẫu có xoa dịu ngàn lần cũng ám ảnh tới xương gan. Albert nắm tay của Hyun-Ki, anh là một điều tuyệt vời. Anh đến với y như một ngôi sao băng, nhanh, bất chợt và là một điều ước. Một ai đó cạnh bên, để Albert không còn giật mình thở dốc ban đêm nữa; để những cơn ác mộng có người đuổi đi.

   Albert mỉm cười rồi hôn vào lòng bàn tay của Hyun-Ki. Nhìn anh dỗ dành mình mà thương nhiều lắm. Người cho y một cuộc đời, nhưng Người không cho y sự yên ấm. Nên phải có anh, để nắm lấy đôi bàn tay gầy gò này mà hôn vào những hơi ấm. Để nắng không cháy xém mái tóc màu trà; để những cái hôn ngân mãi trên cần cổ.

    Hyun-Ki hôn trán của y, xoa nhẹ mái tóc màu trà nhạt màu kia. Nước da trắng thơm mùi trà; bàn tay gầy cứ siết mãi tay anh. Y yêu anh nhiều như anh yêu y, yêu từ lúc nào, bản thân anh cũng chả biết. Là do một chút thương, một chút nhớ, một chút men say nơi ánh mắt người thương.

    Anh xoa nhẹ tay y, ve vuốt ngón đeo nhẫn kia. Cái nhẫn vàng óng ánh một dây tơ tình. Y hôn lên nhẫn anh một cái ấm áp, kéo anh xích lại gần y hơn. Nói nhỏ vào tai anh những lời mật ngọt, giọng trầm ấm như tách trà thơm:

"Ừ, có em rồi."

"Anh chờ em mãi."

Làm sao cắt nghĩa được tình yêu!
Có nghĩa gì đâu, một buổi chiều
Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt,
Bằng mây nhè nhẹ, gió hiu hiu...

—————
Pairing: Hyun-Ki x Albert

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com