Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Jack Flynn

Mọi ngày của cặp đôi bác sĩ - giám sát tại căn hộ 403 luôn bắt đầu bằng bản nhạc du dương từ tầng dưới. Người sống tại căn 303 là một nhạc công thành đạt cùng với một vợ và hai con. Cả 4 người hôm nào cũng phát ra hào quang của gia đình hạnh phúc. Luther cũng không biết mình thích hay ghét họ nữa, vì anh không còn thói quen dậy sớm như hồi làm cảnh sát hình sự. Chụp chiếc gối bông mềm mại lên hai tai, cố gắng để tiếng ồn không làm cản trở giấc ngủ của mình nhưng không thành, Luther với lấy chiếc điện thoại, kiểm tra tín hiệu sinh học của Flynn rồi ngồi dậy uống một ngụm nước, chuẩn bị cho ngày làm việc mới.

Luther luôn là người dậy sớm hơn nên anh cũng chuẩn bị bữa sáng cho cả hai. Trở thành giám sát viên đồng nghĩa với chấp nhận làm một công việc toàn thời gian nghĩa đen. Thêm vào đó, Flynn có hơi khác biệt so với các bác sĩ trợ tử khác, hoàn cảnh đặc biệt cộng thêm một chút thiếu hụt nhận thức về thế giới bên ngoài khiến cậu khó có thể sống một mình. Phần lớn tiền lương của Flynn cũng là do Luther giữ giúp, cậu thậm chí còn chẳng biết mình đã kiếm được bao nhiêu tiền.

Bữa sáng của ngày hôm nay vẫn y như mọi ngày: một lát bánh mì, trứng chiên kèm hai lát thịt xông khói tiêu chuẩn cho Luther, ngũ cốc và sữa để riêng cho Flynn. Cậu chỉ làm ca sáng duy nhất một ngày trong tuần, và đó là hôm qua. Bình thường Flynn dậy rất trễ. Theo như thông tin từ điện thoại thì Flynn dành tối thiếu 10 tiếng một ngày để ngủ, phần lớn thời gian tỉnh giấc thì rất uể oải. Không phải cậu ta lạnh lùng, đơn giản là hơi thiếu sức sống thôi.

Anh đặt dao và đĩa vào bồn rửa rồi tiện tay làm vài đường, lau khô, cất tủ. Lúc này chỉ mới tám giờ rưỡi sáng, còn sớm bốn tiếng cho tới lúc Flynn ra khỏi phòng (còn cậu ta làm gì sau khi ngủ dậy thì không ai biết). Luther mở máy tính, anh nhập lịch trình mới cho ngày hôm nay, ghi nhận báo Fox tín hiệu sinh học của Flynn và cuối cùng là quét nhận diện gương mặt để hoàn tất. Công việc của một giám sát viên là báo Fox ba lần mỗi ngày, mỗi lần cách nhau ít nhất sáu tiếng. Không phải bác sĩ trợ tử nào cũng cần một giám sát viên, nhưng giám sát viên được xem như hàng rào tinh thần cuối cùng của bác sĩ. Luther cũng như bao người khác, anh có chứng chỉ tâm lý học nghiệp vụ và một cơ thể rắn rỏi chứa đựng sức mạnh thể chất tuyệt vời để bảo vệ bác sĩ, hoặc ngăn họ hãm hại người vô tội. Bác sĩ trợ tử là một con dao hai lưỡi, vì công việc của họ không chỉ khiến người chết chết thêm lần nữa, mà đôi khi còn phải thực hiện điều đó lên người sống.

Không nhiều người có thể chịu đựng được áp lực tâm lý khổng lồ khi phải kết liễu mạng sống con người 365 ngày một năm. Bác sĩ trợ tử là ngành có lương cao ngất và cũng có tốc độ đào thải tương đương. Hầu hết những bác sĩ được đào tạo theo phương pháp cũ phải thôi việc hoặc chuyển công tác trong 5 năm trở xuống. Do đó chính phủ một số nước đã đưa ra nước đi táo bạo: Để những kẻ sát nhân tuy muốn tái hoà nhập với cộng đồng nhưng vẫn có ham muốn giết người làm bác sĩ trợ tử. Những kẻ này được trang bị một thiết bị đọc sóng não và tín hiệu sinh học cao cấp hơn nhiều so với người bình thường. Nếu họ có suy nghĩ giết người dù chỉ một chút sẽ bị giám sát viên trấn áp ngay lập tức. Tệ hơn, các "bác sĩ" có thể bị đưa vào án tử hình không thông qua xét xử khi có các hành vi bị xem là gây nguy hiểm cho xã hội. Nếu chỉ nhìn vào bên ngoài thì không thể biết được liệu người đó có phải sát nhân hay không nên mọi thường xem bọn họ là như nhau. Ở trường hợp của Flynn thì cậu đang hưởng tù treo, nên cậu thuộc tuýp nào có lẽ ai cũng rõ.

Flynn là kiểu người kín tiếng nên cậu hầu như không có bạn bè, trái lại Luther lại giữ kết nối rất tốt với đồng nghiệp cũ, đi đến đâu làm quen đến đấy. Anh nghe ngóng được không ít thông tin về các cặp đôi khác, so ra thì Flynn thuộc kiểu người trầm tính và làm tròn bổn phận của mình hơn ai hết. Trước kia khi còn là cảnh sát hình sự, Luther đã là kiểu người thân thiện kể cả với phạm nhân, thế nên anh lấy tinh thần luôn bao dung cho Flynn dù cho chuyện gì xảy ra ngay từ lần đầu gặp mặt. Nhưng Flynn chưa bao giờ khiến anh phải lo lắng, ngược lại chính anh bị lây thói quen sống bình thản của cậu.

Lần đầu Luther gặp Flynn là ở một sở cảnh sát ngay giữa Luân Đôn. Anh vừa bay một chuyến từ Birmingham đến vào tối qua, song điều đó không cản được sự háo hức muốn gặp người cộng sự mới. Trong thư giới thiệu anh được cấp trên hết lời tán dương, nhờ đó bên sở đã giao cho anh một trường hợp đặc biệt. Luther đã đọc kỹ hồ sơ về người này trước khi gặp, không ai trên đời không biết về thể đột biến tóc trắng mắt vàng, và sau vài thế hệ thì số lượng người thừa hưởng đặc điểm này đã lên tới con số nghìn. Song Flynn tạo cho người khác cảm giác chính cậu mới là người đầu tiên mang vẻ đẹp hiếm có đó cho thế gian được chiêm ngưỡng. Cao gần 6', khá ổn so với một người đã lớn lên trong tù giam. Chỉ duy nhất một thứ làm Luther cảm thấy đau đầu, đó là mục sở thích trống không. Người không có thú vui trong đời là loại mà anh khó dung hoà nhất.

Jack Flynn ngoài đời thực, là một chàng trai vừa ra khỏi tù sau năm năm bị giam giữ. Mái tóc trắng thường xuyên bị cạo sát trong tù nay đã dài ra được khoảng 1 inch. Tuy đã lớn, nhận thức của cậu vẫn như một thiếu niên. Cậu ngồi lặng yên trong căn phòng, giữa vô số cảnh sát và người dân đi qua đi lại, hai bàn tay đan vào nhau, ánh mắt nhìn xuống đôi bốt vừa được cấp sáng nay.

Luther cởi áo khoác ngoài, chào mọi người trong sở. Anh nói chuyện với cảnh sát trưởng trước khi gặp tận mặt cộng sự mới. Trong lúc trò chuyện, thỉnh thoảng anh vẫn đánh mắt sang cậu bé có chút gầy đó. Flynn mặc một chiếc áo phông màu xám nhạt, hai cánh tay dài điểm hồng ở những khớp nối trải dài đến đầu ngón tay. Những đường gân máu hiện lên chằng chịt như dây điện bị rối, nhấp nhô trên mu bàn tay xương xẩu. Phần thân trên tiệp thành một màu trắng xám gần như trong suốt dưới ánh nắng ban ngày ở Luân Đôn, trong khi đó chiếc quần bằng vải dù vin gọn gàng trong đôi ủng che kín toàn bộ hai chân cậu.

Cuối cùng cũng tới khoảnh khắc anh đã diễn tập trong đầu mình, Luther tiến đến chiếc bàn mà cậu đang ngồi. Flynn vẫn còn ăn dở bữa sáng. Đó là món bánh mì phết mứt bình thường, chỉ có điều nó hơi trẻ con so với tuổi thật của cậu. Luther thấy cậu không định đứng lên để chào mình nên đã đưa tay ra bày tỏ thiện chí, Flynn chậm rì rì đưa tay lên cầm tay anh, như thể cậu không rõ làm vậy nghĩa là gì.

Chào hỏi cho có lệ xong, Luther ngồi xuống, anh tự giới thiệu bản thân:

"Tôi là Luther Weston, chắc cậu đã nhận được tệp hồ sơ về tôi rồi nhỉ."

Flynn lắc đầu.

Luther nhìn sang cảnh sát trưởng vẫn còn theo dõi hai người, ông ấy nhún vai tỏ vẻ vô tội.

"Xin lỗi," Lúc này Luther mới nghe được giọng nói của cậu, hơi khàn một chút, chắc do cậu ít nói quá. "Tôi đã nhận được hồ sơ về anh, anh Luther. Xin hãy gọi tôi là Flynn."

Khi nói chuyện với ai đó, Luther thường tránh nhìn thẳng vào mắt họ, nhưng Flynn là hoàn toàn tránh né. Cậu cứ nhìn xuống bàn, hoặc quay hẳn mặt sang hai bên. Ở góc độ này, Luther có thể ngắm được tường tận đôi mắt màu vàng rực đó, nó thu hút anh như con ong tìm thấy mật. Mặc dù Flynn đã lĩnh án chung thân, Luther vẫn không cảm nhận được bất cứ sự nguy hiểm nào từ cậu, nếu chỉ nhìn mặt đoán tội thì hẳn cậu đã trắng án từ lâu.

"Có vẻ cậu không thích cái tên Jack của mình nhỉ?" Luther xem cậu là ngang hàng, thế nên phải gọi cậu bằng họ có chút kì quái.

Flynn mở miệng nhưng không nói gì, cậu ngậm lại, rồi lần này mới nói được một câu hoàn chỉnh: "À Flynn mới là tên thật của tôi, Jack là tên gọi chung của 'bọn tôi' để tránh bị lộ danh tính." Cậu há miệng lần nữa rồi nói tiếp: "Họ thường gọi cho chúng tôi và bảo 'Jack' đến xử lý những người trong đơn yêu cầu. Bằng cách này, dù biết mặt cũng không thể bán đứng nhau vì có cùng tên trong hồ sơ."

Luther chưa từng tham gia vụ án nào liên quan đến mặt tối của những người trợ tử không bằng cấp nên anh không biết quy tắc này, cũng may là Flynn trông có vẻ thoải mái khi nhắc tới quá khứ của mình. Luther khẽ ho và chuyển sang chủ đề khác. Đây cũng là lần đầu anh làm việc 1-1 với bác sĩ trợ tử nên cả hai đều lóng ngóng. Cảnh sát trưởng đã rời đi từ lúc nào, để lại hai người trong căn phòng nhỏ được cách âm. Luther rút ra một cái chìa khoá rồi bảo: "Từ giờ tôi và cậu sẽ sống cùng căn hộ nhưng yên tâm, khác phòng, và cậu được toàn quyền sử dụng thời gian riêng tư của mình, không có camera hay thiết bị giám sát nào khác. Cậu được phép có mối quan hệ yêu đương, tình một đêm... nhưng không được kết hôn cũng như có con. Bất cứ thời gian nào cậu ở cạnh 1 người khác đều phải có tôi giám sát. Mọi hoạt động liên quan đến tiền tệ đều phải thông qua tôi, tất nhiên là để đề phòng cậu làm việc bất chính, chứ tiêu xài như thế nào là quyền của cậu. Nếu có ý định bỏ chạy, cậu sẽ bị bắt ngay lập tức, bản án cậu phải chịu là tử hình không thông qua xét xử. Cậu có thể chấm dứt thời hạn hợp đồng bất cứ lúc nào và tuỳ theo biểu hiện sẽ xem xét giảm nhẹ bản án trước đó..."

Luther thao thao bất tuyệt những điều khoản để đúng quy trình, nhưng Flynn trông có chút xanh xao, cậu cứ há miệng rồi ngậm miệng, khiến anh kìm lòng không đặng mà ngắt ngang để hỏi: "Cậu nóng à? Để tôi bật điều hoà nhé?"

Flynn lại há miệng lấy một ngụm khí rồi nói: "Tôi bị nhạy cảm với mùi hương. Trên người anh có nhiều thứ mùi quá mà ở đây không có thông gió,.. tôi..."

Chưa đợi Flynn nói hết câu, Luther nuốt nước bọt ngửi mùi trên chiếc áo vest của mình, rõ ràng không có mùi gì bất thường, sáng nay anh cũng đã tắm rửa sạch sẽ. Anh vội đứng dậy mở cửa, Flynn hơi rướn người, cố đón lấy một chút không khí tươi mới bên ngoài. Luther gãi đầu ngượng ngùng, "Sao cậu không nói sớm, tôi không biết mình bốc mùi đâu."

Sau khi hít được vài hơi, Flynn mới trả lời: "Không đâu, anh có mùi khá tuyệt nếu ai đó có khứu giác bình thường. Tôi ngửi thấy mùi thuốc lá, mùi máy bay, mùi ô tô và đậm nhất là nước hoa trên người anh, hôm nay tôi quên mang đồ lọc khí.. à không, đúng hơn là họ vẫn chưa cấp cho tôi."

Luther nhướn mày, "Nếu vậy cậu đã sống như thế nào khi ra ngoài kia và... ừm... làm những điều đó với chiếc mũi nhạy cảm như vậy?"

"Bọn tôi có những mặt nạ lọc khí khá tốt, cấp bậc càng cao thì trang bị của họ càng xứng đáng. Ban đầu tôi không thể chịu nổi và ngày nào tôi cũng nôn nhiều cơ mà nhờ vậy tôi có động lực để nâng tay nghề của mình. Nhưng chỉ được gần 2 năm thì đã vào tù. Tôi vẫn còn non nớt lắm, mong anh không phiền."

Luther hơi ngẩn người, anh cất tập tài liệu và những điều khoản hợp đồng cứng nhắc vào túi, cười bảo: "Tôi cũng học chứng chỉ tâm lý có 2 năm, tính ra tôi với cậu hợp thế còn gì." Anh chỉ nói vu vơ, mà nhìn lại thấy Flynn cũng cười mỉm, à hoá ra đôi mắt vàng đó không hề mang vẻ đẹp cao vời vợi như thần thánh, mà chỉ là ngọc trong đá, tâm hồn thuần khiết vô tình vấy máu bị đẩy đến đường cùng mà thôi.

"Nếu anh không dùng nước hoa nữa, lúc ấy mới hợp nhau được." Flynn vừa nói vừa đưa bàn tay phải ra xa khỏi người vì nó dính đầy mùi nước hoa của Luther từ lần bắt tay ban nãy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com