Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Cống

Cánh cửa phòng Flynn mở ra, cậu không đeo kính khi ở trong phòng vì nó luôn tối đen. Nhưng bên ngoài ánh nắng mặt trời làm mắt cậu dễ bị khô và xót hơn người bình thường nên lúc nào cũng phải đeo kính. Chiếc kính râm đặc biệt này trong suốt khi nhìn từ bên ngoài cũng như cản được tia cực tím, khói bụi rất tốt. Gọng kính bằng kim loại mảnh nhẹ, luồn vào mái tóc trắng rối bù. Khi biết sở cảnh sát không cấp lọc khí lẫn kính cho cậu, Luther đã tức tốc dẫn cậu đi và mua bằng tiền túi của mình. Anh chọn lọc khí loại tốt nhất, sẵn sàng chi tiền để đẩy nhanh thời gian làm kính. Mặc dù chỉ cần một tháng tiền lương của bác sĩ là đủ để chi trả cho chúng, Luther cũng không muốn để cậu phải chịu đựng thêm nữa. Anh tự hỏi, một người sống với 3 giác quan có vấn đề như vậy có phải là khổ sở lắm không?

Luther đẩy gói ngũ cốc về phía cậu, Flynn đổ một lượng khổng lồ ra tô, cậu ăn một lúc lại lấy sữa ra uống một ngụm. Bù cho vị giác thiếu hụt, Flynn có thể cảm nhận sự khác biệt giữa các loại chất lỏng khác nhau mà không bị nhiễu loạn bởi mùi vị của chúng. Thêm nữa mùi sữa là thứ ai cũng từng ngửi khi còn là trẻ sơ sinh nên cậu không cảm thấy buồn nôn khi ngửi. Luther chống cằm nhìn cậu ăn, nhớ lại biểu cảm của cậu khi ăn ngũ cốc cùng sữa tươi như mọi người khác mà bật cười. Nghĩ lại thì, miếng bánh mì phết mứt kia hẳn là không hợp khẩu vị của cậu nên chỉ ăn được một nửa đã bỏ lại.

"Hôm nay tôi mới nhớ ra một chuyện là anh dậy sớm quá Luther." Flynn sau khi ăn xong đã được Luther dọn dẹp giúp. "Nhưng anh lại ngủ muộn hơn tôi, thật kì lạ."

Luther rửa tô ngũ cốc và bình sữa xong, đưa máy tính bảng chứa lịch trình hôm nay cho cậu rồi ngồi xuống phía đối diện, anh ung dung nói: "Tôi chỉ sống theo thời gian biểu của một công dân gương mẫu điển hình thôi. Trong thời gian cậu chưa ra ngoài thì tôi có thể đọc sách, xem bản tin trong khi uống trà gừng. Thời gian trôi qua rất nhanh nếu cậu không để ý đến chúng."

"Ra là vậy." Flynn ngồi bó gối, xem lướt qua ca trực tại bệnh viện trong vài ngày sắp tới.

Cũng vào hôm đó, ở một nơi khác, người con gái nọ cầm lấy tay mẹ mình. Mẹ cô gái tuy chưa già nhưng có vẻ mắc bệnh nặng. Họ ở trong một căn phòng tràn ngập ánh sáng, xung quanh bà có nhiều hoa và giỏ trái cây, những tấm thiệp đầy dòng tâm tư non nớt của trẻ con được xếp gọn đặt ngăn nắp trên tủ đầu giường, như thể chúng chính là nguồn sức mạnh đã níu kéo thân xác bà ở lại thế giới này.

Cô gái mặc chiếc váy trắng tinh khôi, mái tóc ngắn ngang vai đen nhánh ôm trọn đường nét gương mặt tinh tế có đôi mắt chứa đầy sự yêu thương ngự trị. Quyển sách "Gulliver du ký" mở rộng trên đùi cô, giọng đọc truyền cảm vang vọng giữa bốn bức tường. Khi truyện đã gần đến lúc kết thúc, bàn tay nhiều vết chai của mẹ cô bỗng nắm chặt khiến cô gái ngừng lại.

Grace ghé sát tai bên miệng mẹ mình, cô nghe được những lời cuối cùng từ bà. Hai dòng nước mắt chảy dài trên gương mặt thanh tú. Cô vùi mình vào ngực mẹ, nghe tiếng tim đập của bà yếu dần, yếu dần. Quyển sách tuột khỏi đùi cô, rơi xuống đất. Âm thanh lớn đó đồng thời chấm dứt dấu hiệu sống ít ỏi của người phụ nữ trên giường.

Thế là một mạng sống đã ra đi.

Ở cái thời đại ai đó chết không còn là vấn đề nữa, mà việc họ được xử lý thế nào sau khi chết mới là điều đáng được quan tâm hơn này, Grace đột nhiên không biết phải làm gì tiếp theo. Bàn tay cô đang nắm vẫn còn ấm áp, không cách nào buông ra được. Căn phòng ban nãy còn đầy sức sống giờ nhuộm một màu xám tro buồn tẻ.

Bỗng cửa phòng bị mở ra một cách bạo lực, dội vào tường một tiếng rầm cách vách còn nghe thấy. Một nhóm đàn ông xăm trổ tiến vào, chúng nghía qua một vòng, có kẻ còn tiện chân đá đổ lẵng hoa, đem những bông hoa tươi đẹp dẫm nát dưới chân mình. Tên đứng đầu thả một hơi thuốc lá cao cấp vào phòng, hắn định chạm vào người Grace với ý định không tốt liền bị cô vung tay cự lại. Hắn nở nụ cười đểu giả: "Mày giả vờ có tâm vừa thôi, bả thăng rồi, đi về nhận tiền đi chứ. Còn ở đây nữa là tụi tao cho mày chung số phận với bà ta luôn đó."

Grace nhìn lại "mẹ" lần cuối, cô lấy chiếc mũ đen trên kệ treo xuống, ánh mắt không tình cảm như lúc trước nữa mà lạnh như thép nguội.

Mọi công dân từ năm 18 tuổi phải làm một bản kê khai nguyện vọng sau tử vong. Tuỳ vào quốc gia mà có những chính sách riêng cho việc này, đối với Anh quốc, mọi người được khuyến khích hãy đến bệnh viện nhưng vẫn cho họ tự do chọn lựa cái kết mình muốn. Tuy nhiên vẫn có vô số trường hợp ngoại lệ xảy ra khiến luật cũng không thể bao quát hết được. Đó là lí do mà những cặp đôi bác sĩ - giám sát có chuyên môn cao được cử đi để xử lý các trường hợp bất thường.

Khi thiết bị theo dõi tín hiệu sinh học cá nhân báo rằng họ đã chết, đơn vị phụ trách sẽ tạo thiết lập hồ sơ ngay lập tức và gửi cho bệnh viện gần đó càng sớm càng tốt. Nếu trong 3 ngày mà bệnh nhân vẫn chưa đến bệnh viện để gỡ thiết bị theo dõi, bác sĩ trợ tử sẽ lần theo định vị để tìm hiểu vấn đề đối với những người vốn điền nguyện vọng muốn được an táng ở bệnh viện.

Bệnh viện Burrows có đến 10 bác sĩ trợ tử nhưng chỉ 3 trong số đó là đi theo cặp. Vì vậy bệnh viện thường lâm vào cảnh thiếu người, phải thuê thêm từ bên thứ 3. Lần này Flynn và Luther được cử đến một căn hộ cao cấp cách đó không xa. Hai người xuất phát từ 4 giờ rưỡi chiều, ghé qua cửa hàng bánh để ăn một chiếc bánh sừng bò lót dạ trước khi đi làm. Flynn xem kỹ hồ sơ về người này bên ghế lái phụ, bà Emily từng là một nữ doanh nhân thành đạt, làm CEO của công ty lớn, sau đó không rõ vì lí do gì mà chuyển sang làm giáo viên mầm non. Theo phản hồi của một số người quen biết, bà không có gia đình thân thích mà sống một mình trong căn hộ. Những đứa trẻ vô cùng yêu quý bà, bà còn quyên góp rất nhiều tiền cho bệnh viện, trường học... Bệnh viện Burrows còn có một quỹ từ thiện cho trẻ em mang tên bà. Điều khó hiểu là tại sao bà không nhập viện để được chăm sóc tận tình mà lại chọn chết ở nhà riêng như vậy?

Luther đánh tay lái tiến vào khu phức hợp cao cấp nơi bà Emily từng sống. Hai người trình giấy tờ cho bảo vệ, đợi họ xác nhận xong cũng mất hơn 5 phút. Luther nhăn mày bảo, "Quái lạ, chỉ là nơi cho người giàu ở thôi, có cần phải canh phòng gắt gao đến vậy không?" Flynn không đáp nhưng gương mặt cậu hiện lên sự căng thẳng.

Hai người đỗ xe ở dưới hầm xong xuôi, được bảo vệ dẫn đến tận phòng. Trước khi mở cửa, Flynn dường như linh cảm được gì đó. Cậu vội chặn hai người kia lại khi thang máy vừa mở cửa. Luther nhanh chóng yêu cầu chú bảo vệ trở lại đơn vị, để anh và cậu tự xử lý chuyện ở đây. Tuy có chút nghi ngờ, ông già bảo vệ vẫn làm theo lời Luther. Anh đánh mắt nhìn lên trần nhà, có một chiếc camera ghi hình chất lượng cao ngay trước mặt mình nhưng nó dường như không hoạt động. Đợi ông ta đi rồi, Flynn mới đưa mặt nạ lọc khí cho Luther, cậu nói nhỏ, "Có khí độc, ở ngoài này chúng ta vẫn an toàn nhưng nếu mở cửa phòng, nhẹ thì vào viện, nặng sẽ mất mạng."

Hai người đeo mặt nạ phòng độc và lọc khí vào, hai bộ đồ bảo hộ trong suốt che kín từ đầu đến chân. Cánh cửa mở ra nhẹ nhàng, hai người nhanh chóng vào phòng và khoá chặt cửa lại. Căn hộ sang trọng được bố trí theo phong cách tối giản. Song vài chỗ bị đập phá không hoà hợp nhanh chóng kéo lấy sự chú ý của Luther. Anh nghĩ thầm, "Đừng nói rằng đây là một vụ đột nhập giết người cướp của nhé."

Flynn mở từng cửa để tìm người, chỉ có 2 phòng ngủ nên chốc lát là biết căn phòng nào đáng ngờ nhất. Flynn đè tay nắm cửa, một mùi kinh tởm bốc ra nhưng bộ lọc đã xử lý hết thứ không khí buồn nôn ấy. Bên trong có 6 xác chết, cả 6 đều bị cùm xích để tách nhau ra. Bọn họ cứ vươn về phía nhau với nền nhà đầy máu khô. Luther đứng phía sau Flynn, anh và cậu đều vào phòng, không hẹn mà cả hai đều nói một nội dung:

"Có người đang nuôi xác sống."

Sau khi chết, một đoạn mã ADN được kích hoạt khiến cho con người sống lại, nhưng họ hoàn toàn không còn ý thức gì nữa. Nếu không có điều kiện bảo quản thuận lợi, họ sẽ phân huỷ và cho đến khi chết não thì cái xác sẽ không ngừng vận động, tìm những xác sống khác để ăn thịt lẫn nhau. Đó có lẽ là nước đi mà người sáng tạo ra thể loại zombie không lường trước được. Con người hoàn toàn không bị biến đổi kể cả khi họ ăn thịt zombie. Có nhiều người không thể chấp nhận sự thật nên đã giết người để làm thức ăn cho xác sống họ đang nuôi. Việc nuôi xác sống bị xem là bất hợp pháp ở nhiều quốc gia trong đó có nước Anh. Dù đã chết và bị biến đổi, không ai bị mất đi quyền được an táng đúng cách.

Luther nhìn vào hiện trường gây án và trang phục, giấy tờ tuỳ thân của họ, nhanh chóng đưa ra phán đoán: "Đây đúng là bà Emily. Dựa trên hồ sơ, bà ấy đã chết tự nhiên, có thể là do bệnh. Trên miệng bà ta có vết máu, khác với máu mũi của những người khác, khả năng cao bà ta là người được nuôi."

Flynn nói thêm: "Mặc dù ở đây toàn khí độc, tôi cho rằng họ bị giết bằng vũ khí vật lý. Khí độc chỉ là để phòng hờ."

Luther nhìn vào cổ tay của 5 người mang vest đen, bọn họ đều bị cụt bàn tay trái. Thiết bị theo dõi tín hiệu sinh học không tìm thấy trong căn hộ. Bình thường nếu bàn tay đột ngột bị đứt, họ sẽ được xem xét trong 24 giờ xem có được gắn lại hay chưa. Nếu đang nằm trong điều kiện không thuận lợi như bị tai nạn, hư hỏng chip, họ có thể gửi tin SOS bằng điện thoại, hơn nữa kẻ giết họ có thể vượt qua 5 lớp bảo mật một cách dễ dàng. Xem ra họ hoặc là không có giấy phép chính thức, hoặc là bị khống chế nhanh đến nỗi 5 người đàn ông không thể xoay sở. Vết đạn bắn găm vào tường nhiều vô số. Nơi này cách âm tốt đến mức không ai nghe thấy gì cả. Vì theo hồ sơ bà Emily không thể ngủ được nếu có tiếng ồn.

"Cậu tính thế nào hả Flynn." Luther thở dài.

Flynn lấy điện thoại của mình ra. Vì đang mặc đồ bảo hộ nên không thể thao tác được, cậu định sẽ gọi thẳng cho bệnh viện. "Chờ chỉ thị từ cấp trên. Giờ tôi là bác sĩ có giấy phép, không thể làm theo ý mình được."

Sau khi trình bày xong, Flynn và Luther tiếp tục đợi. Căn hộ đắt đỏ này chắc phải bỏ nửa tháng lương mới thuê được. Người giàu lúc nào cũng có những bí mật khó hiểu như thế.

Điện thoại reo lên, cậu nhấc máy, "Flynn đang nghe."

Cậu mở loa ngoài để Luther cũng nắm được tình hình.

"Flynn, trưởng khoa yêu cầu cậu trở lại bệnh viện, để vụ đó cho cảnh sát lo. Sau khi họ điều tra xong thì mới tới lượt chúng ta giải quyết." Giọng Maxi vang lên ở đầu dây bên kia. "Này cậu chưa chạm vào hiện trường chứ? Có Luther ở đó chắc chuyện sẽ không đến nỗi đâu nhỉ. Hai người nhớ ghé qua sở cảnh sát để họ lấy lời khai nhé."

"Tôi hiểu rồi." Flynn cúp máy. Hai người gọi cho bảo vệ để họ niêm phong căn phòng chờ cảnh sát. Khu phức hợp cao cấp này còn có buồng khử trùng riêng, bọn họ cuối cùng cũng được hít thở không khí trong lành.

Việc lấy lời khai diễn ra khá thuận lợi, họ cũng tan làm sớm so với ngày thường nhưng không ai thấy vui vẻ. Luther mở lời trước: "Phải hơn nửa năm rồi mới thấy lại việc nuôi xác sống nhỉ. Mà đây là lần đầu tôi thấy hiện trường còn mới đến vậy."

Flynn vẫn còn nhìn trân trân vào hồ sơ của bà Emily, "Tôi thì thấy nhiều rồi. Thường bệnh viện nhà nước không xử lý những ca như vậy, họ sẽ liên lạc với bệnh viện tư hoặc những chỗ không giấy phép." Lời này của Flynn làm Luther nổi da gà khi đang lái xe vào ban đêm. Flynn là bác sĩ trợ tử tốt nhất mà bệnh viện Burrows đã tuyển nên cậu được cử đi vì Emily là khách VIP của bệnh viện. Cũng may Flynn có khứu giác hơn người nên đã cảm nhận được khí độc từ xa, nếu không chỉ sơ sẩy một chút là số xác trong phòng đã nhiều hơn 6 rồi.

Luther vẫn luôn theo dõi bản tin từ hôm đó, xem vụ việc có lên thời sự hay không. Một tuần trôi qua, không có tin tức nào từ vụ án khiến anh hơi sốt ruột, không kìm được mà gọi cho sở cảnh sát.

"Cái gì? Dừng điều tra vụ án? Chỉ mới được một tuần, từ bỏ bây giờ là quá sớm!" Luther bực dọc gằn tiếng, bên kia vọng ra tiếng thở dài.

Cảnh sát trưởng khá thích Luther kể từ khi anh mới chuyển đến đơn vị, cho đến giờ ông vẫn tin tưởng sự chính trực và trái tim thiện lương của anh. Nhưng việc này không nằm trong quyền hạn của ông nữa rồi. "Tôi xin lỗi Luther, chuyến này công cốc rồi. Bằng một cách nào đó luật sư của bà Emily đã ra mặt và trong đó có giấy cam kết đóng dấu rằng bà từ bỏ mọi quyền liên quan đến bản thân sau khi chết. Tài sản, công việc, gia đình, thậm chí quyền tự chủ an táng cũng vậy. Có vẻ bà ta đã thoả thuận với bên đó... Anh biết đấy. Nếu đây là di nguyện của bà thì chúng tôi không thể làm gì khác."

Luther gặng hỏi: "Vậy còn 5 người kia thì sao? Họ rõ ràng đã bị giết!"

"Nghe này Luther, bọn họ đều là tội phạm bị truy nã, nếu bị bắt cũng sẽ tử hình. Giờ có ai đó giết mất, thủ đoạn cao tay không điều tra được mà cấp trên cũng muốn nhắm mắt làm ngơ rồi. Theo tôi biết thì họ đã được trợ tử và chuyển đi từ 3 ngày trước."

"Không tin được, ai mà biết kẻ chủ mưu sẽ làm gì tiếp theo chứ."

"Anh bây giờ không còn là cảnh sát hình sự nữa, nên hãy bỏ qua nó đi, nhé? Chuyện các tổ chức và người tai to mặt lớn xử lý nhau chúng ta không kham nổi đâu."

Luther chưa nghe hết câu đã dập máy. Anh bực mình chửi thầm: "Biết mấy người vô trách nhiệm như vậy tôi đã tự hành động rồi."

Flynn tự nhiên ở đâu nhào ra, cậu kéo áo Luther khiến anh xém chút là ngã. "Luther, đến chỗ bà Emily ngay đi."

Luther hơi ngẩn người, Flynn nói to hơn, "Anh còn đợi gì nữa, chúng ta vẫn chưa bỏ qua chuyện này đâu."

Anh tức tốc lái xe đến khu phức hợp. Flynn lòng đầy lo lắng, cậu cứ đếm theo đèn đỏ mỗi lần phải dừng lại như thể làm vậy giúp thời gian chờ trôi qua nhanh hơn. Bảo vệ cho họ vào ngay, hai người phi lên toà nhà, Flynn và Luther tranh thủ mang đồ bảo hộ trong thang máy. Họ chạy vào phòng, 6 cái xác đã được dọn sạch sẽ. Flynn tức giận, đôi mày cậu nhíu lại, hai viên ngọc vàng rực lấp lánh thu lại mọi hình ảnh trong căn phòng.

Luther nhìn qua Flynn, thấy cậu đưa tay ôm trán.

"Anh có thấy từ đầu có điểm gì đó không đúng không? Lí do gì mà kẻ chủ mưu không đưa bọn họ đến một nơi bí mật mà lại phơi ra cho chúng ta thấy thế này?"

"Đừng bảo là..."

Flynn cắn chặt răng, "Phải, đó là người từ sở cảnh sát. Họ vì lý do điều tra nên sẽ đến đây đem những cái xác đi. Mục đích không phải để thanh trừ lẫn nhau mà là muốn cảnh sát đường đường chính chính đem cái xác ra bên ngoài. Khu phức hợp này xiết rất chặt, nên muốn làm điều này dễ dàng, thậm chí được chính quyền ghi nhận mà không bị nghi ngờ chỉ có cách đó là đơn giản nhất."

"Nhưng làm vậy để đạt được điều gì? Bà Emily đã từ bỏ tài sản nên không cần phải đưa bà ta ra nếu đó là kẻ tham tiền. Còn nếu là người nhà thì càng không có khả năng vì bên cảnh sát nhất định sẽ trợ tử cho tất cả bọn họ."

Flynn mở cửa sổ, cậu tháo mặt nạ phòng độc ra, "E là người này còn có kế hoạch khác."

Luther cũng nhìn ra ngoài theo Flynn, một người trông có vẻ khả nghi đang nhìn về phía căn hộ. Anh vội nói: "Flynn, theo dõi cô ta, tôi sẽ đuổi theo ngay!"

Flynn cũng hành động, cậu ra ngoài ban công, từ đây theo sát nhất cử nhất động của cô gái. Cô ta nhìn lên, mắt đối mắt với cậu, mỉm cười không chút e dè. Flynn trái với vẻ lề mề thường ngày, cậu có thần kinh vận động tốt đến bất ngờ. Mắt thấy đối tượng sắp trốn thoát, cậu nhảy ra khỏi ban công, hai tay bám thanh lan can tung người đáp xuống tầng bên dưới, rồi lặp lại hành động vài lần cho tới lầu một, cậu nhảy qua cành cây vững chắc gần đó. Cuối cùng lộn một vòng tiếp đất đất an toàn. Cậu đã thuộc nằm lòng cấu trúc nơi này trong 7 ngày âm thầm điều tra về bà Emily. Cậu chặn đầu cô gái đội mũ đen đó, phía sau là Luther cũng đã đuổi đến nơi.

"Lâu rồi không gặp, Flynn." Grace mở mũ, cười chào hỏi. Trông cô không hề có dấu hiệu sợ sệt.

Luther há mồm ngạc nhiên trong lòng, ngoài mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng hỏi: "Cô ta quen cậu sao Flynn?"

"Cũng đến 10 năm rồi tôi mới gặp lại cô ta. Trước đây cô ta là một trong những người cấp cao của tổ chức tôi từng tham gia. Grace, hay đúng hơn là Allora Grace, cô ta rời tổ chức một cách bất ngờ, sau đó tôi không nghe tin gì nữa."

Grace kể tiếp chuyện xưa: "Hồi đó tụi tôi ăn còn chung một bát cơm, ngủ chung một cái giường đấy chứ. Anh ấy nói tôi là cấp cao, nhưng thực tế thì Flynn còn là cấp trên của tôi đó."

Luther giơ súng, nhưng tất nhiên anh sẽ không bắn vì có thể làm ngộ thương Flynn. Bàn tay anh nắm chặt báng súng, "Đừng nhiều lời, Flynn bây giờ không phải là người cô biết nữa rồi."

Grace ngưng cười, gương mặt cô được trang điểm đậm, khác hẳn so với lúc cô đọc sách cho bà Emily. "Phải, Flynn làm em buồn quá, em đã đến đây đợi anh mỗi ngày nhưng tận hôm nay anh mới nhận ra."

Flynn thoáng giật mình, "Ý cô là sao?"

"Sắp tới sẽ có một cuộc thanh trừng lớn. Dù là bên trắng đen hay xám đều sẽ bị cuốn vào. Em không biết 5 năm hay 10 năm nữa, cũng có thể đó là ngày mai, nhưng chắc chắn điều đó sẽ xảy ra và có vô số kẻ muốn nhắm vào anh. Em đã phản bội tổ chức nên không biết khi nào họ sẽ tìm đến. Thật may vì em kịp gặp anh lần cuối."

"Grace, cô cố tình tạo ra khí độc là để ngăn tôi bị liên luỵ?"

Luther đang không hiểu gì cả nhưng anh biết mình phải nghe thật kỹ đoạn hội thoại này, hai tay đã thôi giơ súng từ lúc nào.

Grace không trả lời câu hỏi của Flynn.

"Rốt cuộc tại sao cô bỏ đi, rồi phản bội bọn họ? Lại còn liều lĩnh chỉ để cảnh báo cho tôi biết?"

Grace ngẩng mặt, gương mặt tươi cười của cô vừa giống thiên thần, vừa như vỏ bọc của ác quỷ. Cô đội mũ, hạ giọng: "Vì ngày ấy anh đã chia cho em một nửa mẩu bánh mì đó. Cảm ơn Flynn, tạm biệt."

Một chiếc xe hơi màu đen chạy đến, kính xe kéo xuống, vừa đủ để một khẩu súng chìa ra khỏi cửa sổ, xả đạn xối xả lên tấm thân mảnh mai của Grace. Flynn lộn nhào nấp sau bức tường, Luther cũng phản ứng nhanh, anh khom người tránh đạn, vừa chạy đến công trình gần đó, đạn không xuyên qua được ụ cát lớn. Anh đếm nhẩm canh đúng lúc bọn chúng hết đạn thì quay sang bắn trả. Chiếc xe chạy ngày càng xa, bọn chúng không có ý định ăn thua đủ với hai người.

Luther vội chạy đến chỗ Flynn nhưng cậu không sao, Flynn ngồi dậy sau cơn chấn động vì tiếng súng đinh tai nhức óc. Anh dìu cậu đến nơi Grace đang nằm. Cô mất rồi. Flynn chỉ thở ra một hơi ngắn, cậu bắt đầu giải thích những suy nghĩ rối bời trong đầu mình.

"Tôi chỉ mãi nghĩ về phương pháp giết người và che giấu hiện trường án mạng mà bỏ qua lí do mà cô ta làm như vậy."

"Khí độc không phải để bẫy người điều tra hay giết 5 người đàn ông kia, mà là để tôi không thể nhận ra mùi hương của Emily. Sau khi cảnh sát dọn dẹp và khử độc xong, tôi mới có thể bỏ mặt nạ phòng độc. Mùi hương trong nhà Emily, đúng như tôi suy đoán rất giống với Grace."

Luther tranh thủ gọi điện cho cứu thương, trong khi đó Flynn nói tiếp: "Anh còn nhớ tên của cô ta không? Allora Grace, trong đó Allora là tên chung của những người được thuê làm con cháu để ở bên người chết lúc họ qua đời. Một Allora phải có ngoại hình xuất sắc, giọng nói, phong thái, cử chỉ tài nghệ đều khiến người ta ngưỡng mộ. Nhưng Grace đặc biệt ở chỗ cô ta còn là một sát thủ. Chính cô ta đã giết 5 người đàn ông cùng tổ chức với mình. Điều đó là một."

"Thứ hai, Emily là mẹ đẻ của cô ta. Chính Emily cũng không biết mình đã thuê con ruột của mình đến. Sự xuất hiện của bà đã kích thích Grace làm phản. Cô ta trên danh nghĩa vẫn là một bác sĩ trợ tử nên đã trà trộn, giả vờ như Emily xác sống đã được trợ tử, thực ra cô ta đã lợi dụng kỹ năng sát thủ của mình để làm lệch mũi kim, khiến cái xác tạm ngưng hoạt động nhưng có thể kích hoạt lại sau vài giờ. Cô ta tiếp tục tự mình nuôi Emily bằng xác của 5 người kia."

Flynn trầm đi, "Nhưng tôi có linh cảm, rằng việc Emily chọn trúng Grace là có sắp đặt. Những đứa trẻ cùng thế hệ với tôi tại Fox có thể đang là mục tiêu của ai đó. Người đó sẽ giật dây cho mọi người giết nhau mà không cần phải ra mặt."

Flynn vẫn ngồi đó với những suy luận của mình, mặc cho xe cứu thương đã đến và đưa Grace đi ngay trước mắt. Cậu cúi đầu, nếu Grace đã chết thì hẳn là Emily và 5 xác sống còn lại cũng đã bị xử lý rồi. Luther vỗ vai Flynn, giúp cậu lấy lại tinh thần. Cậu giật mình, nhận ra bốn đầu ngón tay đã rướm máu.

"Luther..." Flynn tính nói gì đó, anh đã la "AAA" lên một tiếng khiến cậu đứng hình.

"Chúng ta đi ăn bánh sừng bò đi." Luther cười nhe mười cái răng.

Cậu nắm lấy bàn tay đang chìa ra, đứng dậy. Áo cậu dính đầy máu của Grace rồi. Lúc này Flynn mới ngửi thấy mùi máu, khiến cậu hơi buồn nôn.

"Ghé qua tiệm quần áo trước được không...?"

"Tôi đã nói gì ấy nhỉ?" Cảnh sát trưởng đan tay, tựa chiếc đầu hói lên. "Anh Luther, anh có lời giải thích nào thoả đáng cho việc này không?"

"Tôi không có gì để biện minh cho hành động của mình, thưa ngài cảnh sát trưởng." Luther nghiêm chỉnh nói, bên cạnh là Flynn đang cắn bánh quy thành âm thanh lớn. Luther nói thầm: "Flynn, tôi đã dặn cậu không được làm vậy ở bên ngoài rồi mà."

Có lẽ cảnh sát trưởng đã sai lầm khi cho hai người họ ghép cặp. Luther thì không nói, đến cả Flynn bình thường ngoan ngoãn cũng trở thành tòng phạm với anh ta. Cũng may họ góp công tìm thấy hung thủ nên chỉ bị kiểm điểm chứ không phạt nặng. Ông nhìn Flynn mà lo lắng thay cậu ta.

"Cấp trên bảo nếu cậu còn làm những chuyện như vậy thì sẽ tước giấy phép hành nghề của cậu và tiếp tục thi hành án chung thân, tệ hơn là tử hình. Hai người có ý thức được hoàn cảnh của mình không đấy?"

"Tôi đã rõ và kiểm điểm sâu sắc lỗi lầm của mình." Flynn nói theo Luther, chứ nhìn cậu hoàn toàn không biết lỗi của mình nằm ở đâu.

"Thôi được rồi." Cảnh sát trưởng phất tay, hai mắt ông sáng rỡ, "Vào việc đi, có những chuyện không được báo Fox lên phải không? Kể cho tôi được không?"

Luther đánh mắt ra hiệu xung quan có nhiều người quá, thế là cả ba người đến căn hộ 403 kế bệnh viện. Nơi này có rất ít đồ đạc, chủ yếu là sách và thức ăn dự trữ, một vài cây cảnh nhỏ do Flynn tự mình chăm sóc. Trừ bữa sáng, họ đều ra ngoài để làm việc và mua cơm ở bệnh viện nên không có nhu cầu nấu nướng. Cảnh sát trưởng vừa bước vào đã cảm thấy nhớ nhung cuộc sống độc thân trước đây của mình. Ông nhận lấy chai bia lạnh từ tay Luther, đưa vào miệng cắn nắp chai. Flynn không hiểu sao lại nhìn ông ấy với vẻ mặt ngưỡng mộ.

Luther cũng lấy cho mình một chai, Flynn thì chỉ một cốc nước lọc là đủ. Bỗng nhiên cậu liếc mắt lên cảnh sát trưởng - Paul - rồi chìa tay ra: "Máy ghi âm, điện thoại của ông, làm ơn." Paul đứng hình một lúc lâu rồi bật cười, ông vui vẻ đưa mọi thứ kể cả súng của mình cho cậu. Flynn ôm trọn chúng vào lòng và đem vào phòng mình, khoá cửa lại. Cậu trở ra với một bộ trang phục thoải mái hơn. Paul cười, không rõ là đùa hay thật: "Nếu cậu cẩn thận đến vậy sao không bảo tôi cởi hết quần áo luôn cho chắc?"

Luther đặt chai bia của mình xuống, ngồi giữa hai người đang căng thẳng. Đúng ra căn hộ chỉ có hai cái ghế nên anh phải kê tạm bằng thùng đồ hộp. "Ngay cửa ra vào đã có máy dò tín hiệu rồi, ngài không cần phải lo lắng thay chúng tôi."

"Hai người cẩn thận đến vậy càng làm tôi nghi ngờ hơn đấy." Paul nhấp một ngụm bia, "Tôi còn tiếc mạng lắm nên chỉ nghe vì tò mò thôi, đang là ngoài giờ mà."

"Flynn không phân biệt được thật với đùa đâu, đừng nói vậy trước mặt cậu ta."

Paul nhìn sang, thấy Flynn đang xị hết cả mặt ra. Ông cười ha ha, giơ chai bia của mình lên, "Khi đang cầm cái này thì tôi không nghiêm túc đâu, đừng cau có vậy chứ."

"Tóm lại là," Luther thẳng vào vấn đề, "Ngài biết chuyện sở cảnh sát có gián hay động thái của các tổ chức khác, kể cả chuyện Flynn đang vướng phải nhưng không có ý định sẽ đệ đơn lên trên chứ gì? À không, có khi họ biết hết từ đầu tới cuối rồi. Dù vậy sự thật là nhờ có ngài nói đỡ cho nên bọn họ mới chịu bỏ qua sự việc lần này. Rốt cuộc ngài cần điều gì ở chúng tôi?"

Gương mặt cười cười của Paul đổi hướng ngay tức khắc. Song trông ông ta vẫn nhàn nhã thưởng thức chai bia của mình. Phải gặp hai người lật mặt như lật bánh tráng trong cùng một ngày, tâm trạng Flynn có chút khó chịu. Cậu nhìn Luther ra vẻ không cam tâm, anh cười hiền vỗ nhẹ vào lưng cậu. Flynn là người bạn quý giá nhất trong cuộc sống hiện tại của anh, anh thực lòng không muốn cậu phải quay lại căn phòng sau song sắt đó.

"Không giấu gì hai người, tôi từng là một Crane." Paul vẫn cười nhưng nụ cười của ông trông không còn thân thiện như trước. "Cả hai đều không phải là một tổ chức thật sự mà chỉ là tên gọi dựa trên đặc thù của cá nhân mà thôi. Theo đó, tổ chức thường mua lại những đứa trẻ có triển vọng và huấn luyện bài bản. Chúng được giáo dục, tuy có hơi cực đoan, gọi là Fox. Còn Crane là bên truyền tin, họ là tay trong ở mọi tổ chức từ lớn đến nhỏ. Người của Crane có thể là bất kỳ ai, nhưng thường là vì bị bắt thóp nên buộc phải làm những gì được bảo. Flynn từng là một Fox, lúc ấy tôi chưa phải là Crane. Tôi nghĩ từ đây thì Flynn nói tiếp được rồi đấy."

Flynn hơi nghiêng đầu, "Tôi không nhớ rõ chuyện hồi trước cho lắm, trước khi vô tù thì trí nhớ của tôi như có sương phủ lên vậy, khi nhớ khi không."

"Vậy thì không ổn rồi." Paul nhìn qua Luther, "Tôi khuyên thật, Luther, anh nên tìm một đơn vị khác đi là vừa."

Luther không đồng tình: "Nếu ông biết rõ mọi thứ như vậy tại sao lại xếp cho tôi đi cặp với cậu ta?"

"Không phải tôi muốn làm như thế. Tôi có nói tôi 'từng' là một Crane đúng chứ? Anh nghĩ vì sao mà tôi có thể thoát khỏi tổ chức đó khi mà vợ con tôi vẫn bình an vô sự?"

"Ý ngài là ngài được lệnh cho tôi và Flynn thành một đội?"

"Đúng chính xác, thưởng 10 điểm cho trò Luther."

Flynn cẩn thận dò hỏi: "Vậy ông định làm phản họ sao?"

"Tôi không làm phản khi tôi làm theo mệnh lệnh. Tuy đã thoát khỏi cái danh con hạc chết tiệt ấy nhưng tôi vẫn bị ràng buộc vì họ có thể tước đi mạng sống của cả gia đình tôi bất cứ lúc nào. Không bao lâu nữa anh sẽ phải chuyển công tác, Luther. Đây là tôi phá lệ nói cho anh rồi đấy. Lý do tôi nói chuyện này cho hai người vì nếu một trong hai có động thái khác thường, người phải lãnh hậu quả thay chính là tôi. Dẫu biết rằng không thể toàn mạng thoát khỏi tổ chức, tôi vẫn còn tham sống sợ chết lắm."

Luther nắm chặt tay, ăn gằn giọng, "Bọn chúng đang muốn mọi người tự diệt trừ lẫn nhau."

"Mục tiêu của họ chỉ có Fox mà thôi, điều đó tôi dám đảm bảo." Paul vỗ nhẹ vai Luther, "Anh nghĩ xem, họ cho tôi sống để tôi thương lượng với hai người, anh cũng được chuyển công tác. Nếu mọi chuyện êm xuôi,..." Lão Paul cáo già nhìn sang phía Flynn, dùng ánh mắt thay lời muốn nói.

Flynn im lặng, cậu không có quyền đòi hỏi người khác có ở bên mình hay không nên chỉ biết cúi đầu.

"Không ai biết gì nhiều về Flynn cả." Paul độc thoại, như thể Flynn không có mặt ở đây vậy, "Chỉ mới mười bảy tuổi mà đã có một vị trí cao như vậy ở thế giới ngầm, ai cũng không ngờ cậu ta bị bắt vì gây ra tai nạn. Nếu nhất quyết lẩn trốn, ngay cả Hạc giỏi nhất cũng không tìm ra cậu ta."

"Tôi đã nói là tôi không nhớ gì hết." Flynn phủ nhận quyết đoán, nhưng giọng cậu nhỏ và yếu, không biết là đang nói với chính mình hay với Paul.

"Khoan đã," Luther hơi lạc giọng, như thể anh đang bị ai đó mạnh bạo bóp lấy cổ họng mình. "Flynn không phải bị bắt khi đang làm bác sĩ, mà là gây tai nạn?"

Paul và Flynn đều không trả lời. Paul đứng dậy, ông ta thản nhiên mở cửa đi về, thậm chí không thèm lấy lại đồ đạc của mình đã bị Flynn giấu mất. Trong phút chốc, nhiệt độ trong căn phòng đóng băng, khiến Flynn không cách nào mở miệng ra được. Luther bật cười, "Fox, Crane, những thứ này thật buồn cười, vì tôi sống cùng cậu năm năm rồi mà chưa từng được nghe tới dù chỉ một từ. Và trong hôm nay mọi thứ bỗng nhiên ập tới."

"Flynn!"

Lúc này Flynn mới hoàn hồn, cậu nhìn Luther với ánh mắt sợ sệt.

Luther hạ giọng, nhưng từng từ đều như đâm vào tâm can luôn giấu kín của Flynn, "Cậu đã từng giết người trước đây đúng không?"

Đó là câu hỏi Luther luôn tự kìm nén bên trong sâu thẳm nhất của mình. Anh đã tự nhủ rằng nếu Flynn mãi là đứa trẻ mà anh biết, chuyện quá khứ không còn quan trọng nữa. Nhưng anh đã lầm, cái suy nghĩ Flynn từng giết người đem lại nỗi ám ảnh khó tả khiến anh trằn trọc khi đêm đến. Một Flynn mà anh từng chuẩn bị chuẩn bị bữa sáng mỗi ngày và một Jack từng cướp đi mạng sống của người khác.

Trong cái xã hội nơi mà người sống và người chết chỉ như nhảy qua một đụn tuyết nhỏ này, người giàu tình cảm như Luther là dễ bị tổn thương nhất. Dẫu vậy, anh vẫn đặt niềm tin vào con người, bởi nếu không có lẽ anh sẽ phát điên mất.

"Nói tôi biết... Lúc đó tại sao cậu lại tình nguyện bị bắt?"

Lời nói của Grace vang vọng trong đầu anh. Sự thật là cậu đã che giấu khả năng thể chất của mình trong suốt 10 năm, tính cả thời gian trong tù. Trong cả những trường hợp đối mặt với cái chết, Flynn cũng luôn trung thành với cái bộ dạng chậm chạp ấy. Rốt cuộc cậu ta có thể giả vờ giỏi đến mức nào nữa?

Flynn vẫn cúi mặt, tóc cậu xoã dài không nhìn rõ được biểu cảm, song tiếng nói của cậu như bị bẻ gãy vụn thành từng mảnh nhỏ. "Tôi không biết, tôi chỉ nhớ lúc đó có tiếng súng nổ. Tôi nhìn thấy chiếc xe đó lật nhào còn tôi thì mê man sau ghế lái. Máu lấm lem khắp gương mặt, tôi nôn rất nhiều, rồi tôi cứ nhìn họ cho tới khi xe cảnh sát đến."

Flynn chầm chậm kể lại: "Sau đó tôi tỉnh dậy và thấy mình đang ở bệnh viện. Không lâu sau đó tôi được chuyển vào trại giam. Cho tới khi tôi nhận được một lời đề nghị, họ nói rằng chính phủ sẽ bảo trợ cho tôi nếu tôi đồng ý làm bác sĩ trợ tử. Bây giờ nghĩ lại, họ chỉ muốn lôi tôi ra khỏi nhà tù vì tôi đã lĩnh án chung thân, và giết tôi ở trong tù thì khó hơn ở ngoài này."

"Tại sao lại như thế? Chẳng phải trong tù thường có xô xát sao, nếu ai đó muốn làm hại cậu chỉ cần thuê một kẻ sát nhân nào đó."

"Tôi nghĩ rằng ở thời điểm đó chính phủ đã giữ tôi sống vì nghĩ rằng tôi có thể cung cấp thông tin về tổ chức. Tôi bị biệt giam, thậm chí tôi còn chưa từng thấy mặt người đưa cơm cho mình. Còn lời mời kia thực ra là tổ chức mượn tay những con Hạc mà bọn họ đã nhọc công cài vào mà thôi."

Luther thở dài, "Cậu nên nói sớm hơn chứ. Đừng có nói là tại tôi không hỏi. Đúng ra tôi đã thấy kì lạ từ lúc chúng ta phải chuyển chỗ ở liên tục vì liên tục xảy ra tai nạn rồi." Anh cứ nghĩ cậu chỉ xui xẻo mà thôi.

Flynn giật mình, đôi mắt hổ phách thoáng giao động rồi lại trở nên tĩnh lặng như cũ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com