Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: 221B phố Bakery

Khi vào trong xe áp giải rồi, Anne mới nói với điệu bộ thoải mái: "Đừng lo, rất nhiều bác sĩ và y tá cũng được triệu tập. Nếu hai người vô tội..." Cô liếc hai người đàn ông một đen một trắng ở băng ghế sau rồi nhún vai: "Thì sẽ sớm được trở lại bệnh viện thôi."

Ở băng sau còn có một cảnh sát nữa, ông ta là người quen của Luther nên không quá cảnh giác với đồng nghiệp. Anh vờ dò hỏi tình hình: "Chúng tôi chỉ vừa gặp bác sĩ Tomi 2 tiếng trước, thật không tin được anh ta đã bị sát hại. Hẳn là mọi người trong bệnh viện sốc lắm."

Viên cảnh sát nam trả lời: "Không hẳn đâu, chuyện đó vẫn đang được giữ bí mật. Chúng tôi đã báo lên với viện trưởng nên chuyện này sẽ không ảnh hưởng tới danh tiếng của bệnh viện."

"Tốt hơn hết là như vậy." Anne Mathew mỉm cười nhưng không hề mang ý cười. Luther không biết về cô vì cô là người của CIA tuy nhiên chất giọng Mỹ của cô đủ làm Flynn nghi ngờ. Viên cảnh sát ngồi ở giữa cậu và Luther nên không cách nào nói cho anh biết suy nghĩ của mình. Hơn nữa cậu không biết bằng cách nào mà bọn họ biết hai người đã tiếp xúc với Tomi. Lẽ ra cậu nên hỏi về bằng chứng trước khi đồng ý đi theo họ, song điều đó khiến cả hai khả nghi hơn. Flynn chọn cách im lặng, nhưng Luther chưa bỏ cuộc.

"Chỉ để cho chắc thôi, chúng ta có dùng biện pháp thẩm vấn mới không?"

Anne Mathew nhíu mày: "Biện pháp mới?"

Luther tỏ vẻ ngây thơ: "Tôi đã ngưng làm cảnh sát hình sự khá lâu rồi. Hồi đó chúng tôi thường tách các đối tượng khả nghi ra để thẩm vấn riêng. Nhưng có lẽ phương pháp ấy không còn phù hợp nữa rồi."

Flynn ngay lập tức đón được ý Luther. Anh đang muốn cảnh báo rằng bọn họ sẽ bị chia ra nên nếu làm chứng cho nhau, mọi lời khai của hai người đều phải trùng khớp. Đồng nghĩa với việc cảnh sát có thể giở đủ chiêu trò để bọn họ mắc bẫy, từ khi họ biết nhiều hơn người khác về vụ này.

Anne biết mình đã vô tình tung hứng với Luther, nén giọng điệu bực bội xuống, cô nói: "Chúng tôi sẽ có cách, chỉ cần hai người phối hợp tốt là được rồi."

Mặc dù chuyện này thật xúi quẩy, Luther tự nhủ cả hai vẫn còn may mắn khi đi cùng nhau. Nếu không có người làm chứng thì sẽ rắc rối to. Anh luôn lo ngại rằng bọn họ sẽ đào sâu vào quá khứ của Flynn. Tiền án của cậu có thể làm họ thẩm vấn bằng bạo lực hoặc tra tấn tinh thần vì cậu từng là tội phạm. Thêm nữa Flynn sắp vào mùa bệnh, mệt đến mức nhấc một ngón tay cũng phải dùng sức. Nếu phải chịu ngồi trong phòng thẩm vấn liên tục mười mấy tiếng e là khó mà chịu nổi.

Sở cảnh sát không xa bệnh viện, nên bọn họ rất nhanh đã tới nơi. Do chưa phải là nghi phạm, hai người không phải mang còng số 8 nhưng trên tay lại đeo một chiếc vòng nhỏ. Nó có gắn thiết bị GPS để phòng trường hợp bỏ trốn. Đúng như Luther nói, sau vài thủ tục kê khai thông tin đơn giản, hai người đã bị tách ra. Anh không khỏi lo lắng cho Flynn, vì vậy kiếm cớ trì hoãn: "Khoan đã, tôi cần lấy laptop của mình, sắp đến giờ phải báo cáo rồi."

Anne không muốn chậm trễ nhưng cô vẫn trả lời: "Chúng tôi sẽ cho người đem tới ngay lập tức. Anh có thể nhận laptop sau."

"Nhưng công việc của tôi là giám sát cậu ấy, nên tôi không biết liệu có biện pháp nào giúp tôi theo dõi tín hiệu sinh học không?" Anne đã dợm bước định đi, Luther lại nói với lại một lần nữa. Flynn lúc này bỗng dưng cảm thấy hơi lo lắng, vì cả hai chưa thống nhất được sẽ nói và không nói điều gì. Hai bọn họ còn không có khoảng trống để ra ký hiệu với nhau.

Flynn nhìn trân vào Luther, anh cũng vậy, trong nửa giây đồng hồ đó, Flynn chợt nhớ đến một chuyện.

"Tôi không sao, Luther. Chúng ta sẽ ăn thử bánh sừng bò ở địa chỉ mới. Ở 221B, anh nhớ chứ?"

Cậu chỉ có thể mong rằng anh hiểu ý mình.

"Bánh sừng bò?"

Anne Mathew không để hai người nói chuyện thêm nữa, trực tiếp dẫn Flynn đi mất.

Luther cũng bị người kia dẫn đi chỗ khác. Anh chắc rằng có một thông điệp nào đó trong câu nói của cậu. Và đó sẽ là cách mà hai người có thể hợp tác ăn ý.

Trong phòng thẩm vấn, anh ngồi xuống, hai tay đan lại tự nhiên và để trên bàn. Phần là anh biết mình phải làm vậy, phần để che giấu sự bất an bằng phong thái tự tin. Nếu hỏi rằng câu nói đó làm anh liên tưởng thì chắc chắn là Sherlock Holmes. Một kẻ nghiện văn hoá phẩm Anh Quốc như Luther làm sao bỏ qua được tác phẩm ấy. Nhưng nếu vậy thì cậu có ý gì khi nhắc tới nó?

Một cảnh sát bước vào và ngồi đối diện Luther, trên tay là hồ sơ của anh. Người đó có đôi mắt cười dễ chịu, dù ở trong phòng vẫn đội mũ chỉnh tề. Hắn ta là người châu Á và có đôi mắt một mí điển hình. Đôi khi nhìn qua không biết là đang nhắm hay mở mắt. "Bởi vì chúng ta là đồng nghiệp chắc hẳn anh cũng đã rõ quy trình rồi. Hãy kết thúc cuộc điều tra này thật sớm, anh thấy thế nào?"

"Tất nhiên thưa ngài." Luther lắc nhẹ tay, vươn ra phía trước tỏ ý mời người khác hỏi mình.

"Vậy thì anh Luther, vui lòng tường thuật lại toàn bộ quy trình từ 12 giờ trưa hôm nay cho đến lúc cô Mathew gặp anh."

Luther hít vào một hơi, "Từ 12 giờ, tôi ở căn hộ được chính phủ cấp: số 403, 38A Ray Park Ave, cùng với Flynn - người cộng sự của mình. Cho đến 15 giờ cùng ngày, tôi và Flynn lái xe đến bệnh viện, cách khoảng 10 phút. Chúng tôi nhận được tin báo khẩn cấp nên mới đến, vì vốn ca làm của Flynn là từ 18 giờ. Khi đến nơi chúng tôi xuống tầng hầm và gặp bác sĩ Tomi. Trông anh ta hoàn toàn khoẻ mạnh. Bác sĩ bảo chúng tôi xuống tầng B3, sau đó tôi không gặp anh ta nữa. Cả hai bọn tôi trợ tử cho bệnh nhân cùng với các cặp bác sĩ khác ở tầng hầm B3. Đột nhiên Flynn bị bất tỉnh nên tôi mới cõng cậu ấy lên lai phòng cấp cứu."

Luther ngừng lại, viên cảnh sát kia vẫn cười, không biết hắn ta có thực sự lắng nghe anh nói hay không. Hắn không có bất cứ câu hỏi nào, cũng không xác nhận chuyện Luther có phải thật hay không, không kết thúc.

"Thưa ngài?" Luther chỉ còn cách mở lời.

"Anh Luther," đôi mắt cười kia vẫn như cũ, "Vẫn còn những chuyện trong 10 phút trước khi anh gặp cô Mathew."

"Tôi không hề nhìn thấy bác sĩ Tomi, tại sao chuyện tôi đó lại liên quan chứ." Luther bắt đầu mất cảm tình với gương mặt cười giả dối, anh cũng cười lại. Không hề có ý định trả lời.

"Tôi không nghĩ nó không liên quan." Người đó hơi cúi mặt, đôi găng tay trắng đặt dưới cằm khiến hắn trông như một đứa con nít. "Tôi được biết anh Flynn và cả anh đã lệnh cho một nữ y tá khoá thang máy."

Lúc này Luther mới để ý kĩ, người này có chất giọng Mỹ như Anne Mathew. Nhìn qua đồng phục giống như những cảnh sát khác song rõ ràng có điểm khang khác.

"Flynn đã làm vậy. Sau khi nghe rằng có xác sống chạy loạn ở khu tầng hầm." Luther chọn nói ra sự thật, vì Maxi... khó mà biết cô ta đã nói tới tận đâu, sẽ không hay nếu lời khai của anh có điểm bất đồng với cô.

"Nhưng thang máy đó là thang chuyên biệt chỉ có người có thẻ đặc biệt của bệnh viện mới có thể sử dụng được." Hắn lấy sự thoải mái đối chất với anh giữa không khí đang ngày càng nặng nề. "Anh ta không lo rằng sẽ có một xác sống nào đó biết dùng thang máy chứ?"

Anh trả lời vô thưởng vô phạt: "Đó là quyết định của Flynn và tôi không có lý do gì để ngăn cản."

Hắn ta cười khúc khích, "Đúng rồi nhỉ, tôi nên chuyển cuộc thẩm vấn này sang chỗ Jack Flynn mới đúng."

Luther khó chịu, nhưng anh kìm lại.

Thấy Luther không kích động, hắn lại thôi làm cái kiểu đứng lên ngồi xuống chọc cho người ta chửi ấy. "Vậy anh Luther, có phải anh đã ở bên Jack Flynn suốt từ 12 giờ đến lúc gặp cô Anne không?"

Lại là một vòng tròn luẩn quẩn. Luther quá rõ chiêu này, việc bắt một người phải nói đi nói lại điều gì đó vừa khiến họ dễ thêm bớt một số chỗ, vừa dễ để lộ điểm bất thường. Anh kiểm soát toàn bộ cơ mặt của mình, không cắn môi, không đảo mắt, cũng không di chuyển bất cứ bộ phận nào như tay chân.

"Tôi là giám sát viên của Flynn, vì công việc yêu cầu, tôi hầu như không bao giờ rời mắt khỏi cậu ấy. Tất nhiên từ 12 giờ trưa, cho đến tận lúc bị chia ra ở sở cảnh sát này cũng không ngoại lệ." Luther nhấn mạnh, nhưng hắn không hề bị ảnh hưởng chút nào. Trái lại còn có hứng vui vẻ trêu đùa.

"Thật vậy sao? Không biết anh có thấy nhàm chán không nhỉ, phải ở bên một thằng con trai 24/7." Hắn ta cười híp mắt, "Mà dù sao cậu ta cũng đẹp trai đấy, nên ai mà biết được."

Luther hắng giọng: "Hèm, tôi thấy ngài đi hơi xa vấn đề rồi đấy."

Hắn xua tay, "Đâu có, đâu có, rất liên quan là đằng khác."

Ở phòng kia, Flynn ngồi đối diện với Anne Mathew. Khác với Luther, cậu không cố gắng phòng bị, dùng tư thế thoải mái nhất mà đặt hai tay lên bàn (tất nhiên là sau khi bị nhắc nhở). Đôi lúc còn vì nhàm chán mà ngọ nguậy, chơi bắt bóng ngay trước mặt cô. Thực ra thì nếu cậu không làm gì đó thì sẽ không giữ được ý thức tỉnh táo. Anne lấy ra hồ sơ và bắt đầu lọc thông tin về người này. Trong số những người tình nghi, cô có linh cảm lớn nhất về hai người Luther và Flynn. Cô cũng từng làm việc chung với nhiều bác sĩ trợ tử đang hưởng án treo nên không hề e sợ tiền án của cậu. Trái lại nó còn làm cô thêm tự tin về trực giác của mình.

Cũng giống người đang thẩm vấn Luther, cô bắt đầu bằng câu hỏi quen thuộc: "Tôi xin được hỏi thẳng vào trọng tâm, thưa anh Flynn. Vui lòng tường trrình toàn bộ diễn biến từ 12 giờ trưa hôm nay cho đến lúc hai người gặp tôi."

Flynn chưa vội trả lời ngay, cậu hỏi thêm: "Cô nói 'hai người', vậy là tôi phải trả lời cho cả hai?"

"Càng chi tiết càng tốt." Cô không thực sự trả lời câu hỏi của cậu. Vì cậu không có quyền được ra câu hỏi ở đây.

Flynn bóp nhẹ trán, thực sự cơn sốt râm ran trong ngực và hai mắt cứ ríu lại do buồn ngủ khiến cậu không nhớ ra được gì để nói. Cậu nhìn chằm chằm vào bàn, gương mặt vẫn giấu sau bàn tay: "Dù sao thì người mà các cô muốn nhắm đến không phải tôi mà."

Anne không cười không giận, cô chỉ hỏi: "Tại sao anh lại cho là như vậy?"

"Vì ngay từ đầu không ai có ý định sẽ điều tra tính thật giả trong lời khai của tôi." Flynn lầm bầm, nhưng đủ lớn để cô nghe được. "Bởi vì tôi là tội phạm hưởng án treo, không khó để gán tội cho tôi, mà lời khai của tôi cũng không có mấy giá trị. Nếu tôi và Luther nói khác nhau, lời của tôi nghiễm nhiên sẽ bị coi là gian dối."

Cô mỉm cười lần nữa, một nụ cười không mang ý cười: "Chúng tôi đảm bảo tính công bằng và không bao giờ gán tội vô cớ cho bất kỳ ai."

"Làm sao tôi biết được chứ." Flynn thôi day trán, cậu dùng đôi mắt màu hổ phách ấy xoáy sâu vào Anne như đang muốn moi ra một câu nói thật trong vô số những điều giả dối mà ả đeo bên miệng: "Tôi không biết cô có là Hạc hay không, hay có chuyện gì đang nhắm đến, tôi sẽ không nói dù chỉ một chữ."

Anne thẳng thắn đáp lại ánh mắt cậu: "Tôi là một con người bằng xương bằng thịt, cậu lại dùng một loài động vật để gọi tôi?"

Flynn hờ hững nói: "Không quan trọng. Cô sẽ không được như ý nguyện đâu."

Cùng lúc đó, Anne Mathew nhận được tin báo.

Luther Weston đã nói ra mọi thứ và yêu cầu được gia nhập cuộc điều tra. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com