Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

NĂM

Ngài đưa ta một cây trâm cài tóc bằng vàng được chạm khắc vô cùng tinh xảo. Ta trộm nghĩ, nó phù hợp với mái tóc của Ngài hơn là làm một thứ hung khí nào đó.

- Ngươi phải giết nàng ta bằng cây trâm này, nếu không, kế hoạch sẽ thất bại. – Ngài ra lệnh bằng một câu nói quen thuộc.

- Mệnh lệnh của Ngài là hành động của tôi. – Ta cúi đầu.

Ta luôn thắc mắc, vì sao với mỗi mục tiêu khác nhau, Ngài lại đưa cho ta một loại vũ khí khác nhau. Và khi hoàn thành nhiệm vụ, ta phải giao hung khí lại cho Ngài. Nhưng ta chỉ dám giữ trong lòng thôi, vì với ta, chỉ cần nhìn đôi môi xinh đẹp đó mỉm cười, ta đã vô cùng hạnh phúc rồi.

- Sau lần này, có lẽ ngươi sẽ không bao giờ gặp lại ta nữa. – Ngài cất tiếng, giọng đều đều không chút cảm xúc.

Nghe thấy vậy, ta tưởng mình đã nghe nhầm.

Không bao giờ sao? Ngài sẽ biến mất mãi mãi ư?

Ta không muốn như vậy.

Một lần nữa, ta mạo phạm đến Ngài. Kéo tung tấm rèm ngăn cách, ta nắm lấy tay Ngài và kéo thật mạnh. Ta biết, Ngài chưa bao giờ và sẽ không bao giờ là của riêng ta. Nhưng bản tính của một thằng đàn ông là sự ích kỷ. Nếu Ngài biến mất, ta sẽ lại như xưa, cô độc, vô hồn và lạc lõng.

- Nếu Ngài định rời xa tôi... – Lần đầu tiên, ta có đủ can đảm để lớn giọng với Ngài – Tôi sẽ không thực hiện nhiệm vụ nữa.

- Con người ngu ngốc. – Ngài rằng – Sao ngươi cứ mù quáng bám víu vào một ảo vọng tới như vậy? Ngươi yêu ta, còn ta không yêu và không muốn yêu ngươi. Tình yêu là thứ ta không thể hiểu nổi. Hoàn thành nhiệm vụ rồi hãy quên ta đi. Ta không thể đáp lại tình cảm của ngươi được đâu.

- Ngài nói tôi ngu ngốc. – Ta đáp – Quả đúng như vậy. Nhưng tôi ngu ngốc đến mức này là vì ai chứ? Vì Ngài! Ngài đã cho tôi hiểu thế nào là tình yêu, và Ngài khiến tôi điên cuồng trong cơn say tình đó. Ngài nói không yêu tôi, vậy sao Ngài không cho tôi cơ hội để tôi giúp Ngài nhận ra tình yêu là gì?

- Với ta, ngươi chỉ đơn thuần là một tên sát thủ. - Ngài quay mặt đi, giọng nói không chuyển – Làm đi. Nếu không, ta buộc phải thủ tiêu ngươi. Trần gian này, đâu thiếu sát thủ!

Giọng Ngài êm dịu là vậy, nhưng từng tiếng trong câu nói như một nhát dao đâm vào trái tim ta.

Nếu Ngài không chấp nhận ta, ta cũng chẳng còn cách nào khác.

Chỉ mong Ngài nhớ rằng, có một kẻ yêu Ngài hơn tất cả những gì trên đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com