Chương 2. Vệt nắng lạ trong tim
Trở về, lòng mang theo một vệt nắng lạ.
Ánh trăng non mềm mại như lụa tơ, nhẹ nhàng phủ lên những mái tháp cổ kính một lớp sương bạc huyền ảo. Ori khẽ khàng bước chân qua cánh cổng đá rêu phong, trở về căn phòng ấm áp trên tầng cao, nơi những ngọn đèn lồng giấy tỏa ra vầng sáng dịu dàng, xoa dịu đi cái se lạnh của màn đêm. Nhưng đêm nay, dù ánh đèn có ấm áp đến đâu, lòng cậu vẫn mang theo một vệt nắng lạ, một dư âm khó tả từ cuộc gặp gỡ bất ngờ, cứ âm ỉ cháy như một đóm lửa nhỏ không muốn lụi tàn.
Từ khung cửa sổ hình vòm, cả Học viện Phép thuật hiện ra lung linh huyền ảo dưới bầu trời đêm đầy sao. Những ngọn tháp vươn mình kiêu hãnh, những khu vườn bí mật ẩn mình trong bóng tối, và dòng sông Ngân uốn lượn như một dải lụa dát bạc. Trước đây, khung cảnh này luôn mang đến cho Ori một cảm giác bình yên và thuộc về sâu sắc.
Nhưng giờ đây, trong vẻ đẹp tĩnh lặng ấy, cậu bất chợt nhận ra một khoảng trống, một nỗi nhớ mơ hồ về đôi mắt sâu thẳm như vực thẳm đêm đen, về cái chạm khẽ khàng ấm áp trên mu bàn tay.
Witch... cái tên ấy khẽ khàng tan chảy trong tâm trí Ori, như một giọt sương mai long lanh đọng trên cánh hoa. Đôi mắt ấy, lạnh lùng mà cuốn hút, cứ chập chờn trong những giấc ngủ chập chờn, trong những khoảnh khắc cậu cố gắng vùi mình vào trang sách phép thuật. Cậu nhớ rõ cái cảm giác lạ lẫm khi bàn tay anh chạm vào tay cậu, một tia lửa nhỏ xẹt qua, để lại một dư vị ấm áp và bối rối. Giọng nói trầm khàn, như tiếng gió thổi vẫn văng vẳng đâu đây, khơi dậy những rung động mà cậu chưa từng gọi tên.
...
Những giờ học phép thuật dưới ánh nến vàng dịu dàng bỗng trở nên nặng nề và xao nhãng. Khi cậu cố gắng tập trung vào những phép thụât phức tạp, hình ảnh Witch bất ngờ hiện ra trong tâm trí, như một vệt mực đen loang trên trang giấy trắng.
Bàn tay cậu run rẩy khi luyện tập những động tác tay uyển chuyển, bởi vì cậu vẫn còn cảm nhận được hơi ấm nhàn nhạt từ cái chạm thoáng qua ấy. Sự xao động trong lòng, khiến những động tác cậu trở nên vụng về, những câu thần chú lạc điệu, khiến những tia nắng ban mai khẽ khựng lại trên khung cửa sổ, như cũng cảm nhận được sự thiếu tập trung của cậu.
Dấu vết vô hình, nỗi nhớ hữu hình như ánh nắng ban mai
Những ngày sau đó trôi qua chậm rãi, như những giọt sương mai còn đọng lại trên những cánh hoa. Ori vô thức tìm kiếm những dấu vết, dù là nhỏ nhặt nhất, để níu giữ lại hình ảnh của Witch.
Một trang sách cũ kỹ trong thư viện, những dòng chữ cổ xưa nói về những phép thuật bóng tối huyền bí, bất chợt khơi gợi trong Ori ký ức về ánh mắt ấy, mái tóc trắng tinh khôi ấy cứ thất ẩn, thất hiện dưới vành chiếc mũ đen rộng. Ánh nắng ban mai khẽ xuyên qua khung cửa sổ, chiếu rọi những con chữ lạ lẫm, nhưng tâm trí Ori lại hướng về một bóng hình khác, một ánh mắt khác...
...
Ngay cả vầng trăng đêm nay cũng mang một nỗi buồn man mác, gợi nhớ đến đôi mắt sâu thẳm như chứa đựng cả vũ trụ của Witch. Ánh trăng tròn vành vạnh treo lơ lửng trên bầu trời, tỏa ra thứ ánh sáng dịu dàng nhưng lại mang theo một chút lạnh lẽo, xa xăm. Ori ngước nhìn vầng trăng, một nỗi nhớ nhung mơ hồ dâng lên trong lòng, như một làn sương mỏng bao phủ trái tim cậu. Tiếng côn trùng rả rích ngoài kia dường như cũng mang theo một chút cô đơn, đồng điệu với những cảm xúc thầm kín của cậu.
Đôi khi, trong những hành lang vắng vẻ, Ori vô tình nghe được những lời thì thầm bàn tán của các học viên khác về một pháp sư bí ẩn đến từ một tòa tháp xa xôi, người sở hữu sức mạnh ma thuật vượt trội và một vẻ ngoài lạnh lùng, cuốn hút đến lạ kỳ.
Mỗi khi những lời bàn tán ấy lọt vào tai, trái tim Ori lại khẽ thắt lại, một niềm hy vọng mong manh lóe lên rồi lại vụt tắt, như một tia nắng yếu ớt cố gắng xuyên qua đám mây mù.
Cảm giác như Witch đã vô tình gieo vào trái tim Ori một hạt mầm lạ lẫm, một sự xáo trộn nhẹ nhàng nhưng sâu sắc, khiến thế giới xung quanh cậu bỗng trở nên khác biệt. Những đóa hoa trong vườn trường vẫn nở rộ rực rỡ dưới ánh mặt trời, nhưng trong mắt Ori, chúng dường như mang một vẻ đẹp trầm lắng hơn. Tiếng chim hót líu lo trên cành cây cũng không còn rộn rã như trước, mà mang theo một chút giai điệu da diết.
Trong những ngày tâm trạng Ori chìm trong những dòng suy nghĩ miên man.
Hatter, Anh chàng thư sinh với mái tóc trắng bồng bềnh như những đám mây lãng du và nụ cười tinh nghịch luôn mang đến một luồng gió tươi mới, xua tan đi những u ám trong lòng người khác, như một vệt nắng ấm áp xua tan đi màn sương lạnh giá. Hatter không chỉ là một pháp sư học viên tài năng, nổi tiếng với kiến thức uyên bác về lịch sử ma thuật và khả năng du hành thời gian hiếm có, mà còn là một người bạn tri kỷ, luôn thấu hiểu và sẵn sàng lắng nghe những tâm tư sâu kín nhất của Ori, như một dòng suối mát lành tưới dịu tâm hồn cậu.
Với sự nhạy bén của một người quan sát tinh tế, dễ dàng nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt mơ màng và vẻ mặt trầm tư của Ori. Chàng trai hoạt bát và hay cười thường ngày bỗng trở nên im lặng hơn, đôi mắt xanh biếc thường nhìn xa xăm, như thể tâm hồn đang lạc bước ở một nơi nào đó rất xa, nơi những tia nắng không thể chạm tới.
"Này, Ori,"
Hatter khẽ huých vào vai bạn mình khi cả hai đang cùng nhau nghiền ngẫm những trang sách cổ trong thư viện tĩnh lặng, nơi ánh nắng chiều xuyên qua những ô cửa sổ kính màu, vẽ nên những vệt sáng rực rỡ trên sàn nhà.
"Trông cậu như thể vừa đánh rơi mất một thứ gì đấy quan trọng lắm vậy. Có chuyện gì giấu tôi sao?"
Ori giật mình, vội vàng khép cuốn sách lại, cố gắng che giấu sự bối rối, như một chú chim sẻ cố gắng giấu mình trong tán lá xanh.
"Không... không có gì đặc biệt đâu, Hatter."
Hatter nhướn mày một cách đầy ngờ vực, nụ cười tinh nghịch như những tia nắng sớm mai khẽ lay động trên khuôn mặt cậu.
"Thật không? Tôi đã thấy cậu nhìn chằm chằm vào trang sách đó suốt mười phút rồi, và theo tôi nhớ thì trang đó chỉ vẽ minh họa một con Salamander đang nuốt chửng một cái mũ phù thủy thôi."
Gương mặt Ori thoáng ửng hồng, như những đóa hoa chiều e ấp dưới ánh hoàng hôn.
"Tôi... tôi chỉ đang suy nghĩ vẩn vơ một chút thôi mà."
"Suy nghĩ về những pháp thụât mới đầy quyền năng? Hmmm, hay là đang mơ mộng về một nàng tiên cá xinh đẹp nào đó ở cái hồ nước đầy rêu phong sau trường, nơi những giọt sương đêm còn lấp lánh trên những chiếc lá sen?"
Hatter trêu chọc, khe khẽ cuời.
Ori khẽ thở dài, một nỗi buồn man mác thoáng qua trong ánh mắt, như một đám mây mỏng che khuất vầng mặt trời.
"Haizz...Không phải vậy đâu, Hatter..."
"Vậy thì là gì nào, người bạn của tôi? Hãy chia sẻ với tôi đi. Với bộ óc thiên tài và trái tim ấm áp hơn cả lò sưởi của một con rồng lửa, tôi tin rằng mình có thể giúp cậu giải quyết mọi khúc mắc, từ việc tìm lại chiếc lông chim phép thuật bị gió cuốn đi đến việc giải mã những bí ẩn phức tạp của trái tim."
Hatter vừa nói vừa vuốt nhẹ mái tóc trắng bồng bềnh của mình, một chút tự luyến đáng yêu hiện rõ trên khuôn mặt, như một tia nắng tinh nghịch chiếu rọi vào không gian tĩnh lặng.
Dù đôi khi Hatter hơi khoa trương, nhưng Ori luôn cảm nhận được sự chân thành và ấm áp ẩn sau những lời trêu chọc của bạn mình, như một ngọn lửa nhỏ sưởi ấm trái tim cậu. Cậu ngập ngừng một lát, rồi quyết định mở lòng, chia sẻ những cảm xúc mơ hồ và khó gọi tên về Witch.
Cậu kể về cuộc gặp gỡ bất ngờ tại Khu Chợ Phép Thuật. Hatter lắng nghe một cách chăm chú, đôi mắt màu hổ phách thường ngày tinh nghịch giờ đây ánh lên vẻ nghiêm túc hiếm thấy, như mặt hồ tĩnh lặng phản chiếu bầu trời đêm.
Khi Ori kết thúc câu chuyện, một khoảng im lặng nhẹ nhàng bao trùm không gian, chỉ còn tiếng lật trang sách khe khẽ.
"Ori,"
Hatter khẽ nói, giọng trầm hơn thường lệ, mang theo một chút suy tư, như tiếng gió nhẹ thổi qua những hàng cây cổ thụ.
"Tôi hiểu cảm giác của cậu. Đôi khi, một người lạ xuất hiện trong cuộc đời ta, như một cơn gió thoảng qua nhưng lại để lại một dấu ấn sâu sắc, một cảm xúc khó lý giải, giống như một vệt nắng bất ngờ chiếu rọi vào một góc khuất trong tâm hồn. Nhưng cậu phải cẩn thận, Ori. Thế giới này đầy rẫy những bí ẩn và những nguy hiểm tiềm ẩn. Một vẻ ngoài lạnh lùng và quyến rũ có thể che giấu một trái tim băng giá hoặc thậm chí đen tối, giống như một bông hoa đẹp nhưng lại chứa đựng độc dược."
"Tôi biết,"
Ori khẽ đáp, giọng mang theo một chút băn khoăn, như tiếng lá cây xào xạc trong gió.
"Nhưng tôi không thể ngừng nghĩ về anh ấy..."
"Vậy thì hãy tìm hiểu về anh ta đi,"
Hatter nói, ánh mắt kiên định như ngọn lửa nhỏ không bao giờ tắt, chiếu rọi một tia hy vọng vào trái tim Ori.
"Tìm hiểu xem anh ta là ai, đến từ đâu, mục đích của anh ta là gì. Nhưng hãy nhớ, Ori, đừng để sự tò mò và những cảm xúc nhất thời dẫn dắt cậu vào những nơi nguy hiểm, giống như một con thiêu thân lao vào ngọn lửa. Luôn có tôi ở bên cạnh cậu, dù có chuyện gì xảy ra, như một ngọn đèn soi đường trong đêm tối."
Lời hứa của Hatter như một nguồn sức mạnh ấm áp lan tỏa trong lòng Ori, xua tan đi những bất an còn sót lại, như ánh nắng ban mai xua tan đi màn sương đêm lạnh giá. Cậu biết rằng mình thật may mắn khi có một người bạn như Hatter, người luôn sẵn sàng chia sẻ mọi niềm vui và nỗi buồn, như một bờ vai vững chắc để cậu tựa vào.
....
Vài ngày sau, một tin tức lan truyền khắp Học viện như một làn gió xuân ấm áp, khơi dậy sự háo hức và mong chờ trong trái tim của biết bao học viên, như những nụ hoa hé nở đón chào ánh mặt trời.
Owl, vị sứ giả của các chiều không gian và người phụ trách ngoại giao cho tòa tháp, đã chính thức thông báo về một chuyến giao lưu học viên đặc biệt giữa các tòa tháp danh tiếng trong thế giới ma thuật. Đây là một cơ hội hiếm có để những người trẻ tuổi có thể mở rộng tầm mắt, học hỏi những phép thuật độc đáo từ những nền văn hóa ma thuật khác nhau, và xây dựng những mối quan hệ bạn bè quý giá, như những tia nắng kết nối những vùng đất xa xôi.
Owl, đang khoan thai đáp xuống bục giảng trong sảnh chính, nơi những tia nắng cuối ngày chiếu rọi qua những ô cửa sổ kính màu, tạo nên những vệt sáng lung linh huyền ảo. Giọng nói trầm khàn nhưng vang vọng khắp không gian tĩnh lặng, như tiếng chuông ngân nga trong buổi chiều tà.
"Kính gửi toàn thể các học viên ưu tú! Theo sự thống nhất của các trưởng lão, Học viện chúng ta vinh dự được tổ chức một đợt giao lưu học viên kéo dài một tuần với các tòa tháp bạn. Danh sách những học viên được lựa chọn sẽ được công bố vào cuối ngày. Mong rằng tất cả các bạn nhỏ sẽ có một trải nghiệm học hỏi và giao lưu ý nghĩa!"
Khi những lời thông báo của Owl vừa dứt, một sự xôn xao nhẹ nhàng lan tỏa khắp sảnh, như tiếng gió xào xạc qua những hàng cây. Nhưng đối với Ori, khoảnh khắc ấy mang một ý nghĩa đặc biệt, như một tia nắng cuối ngày bất ngờ chiếu rọi vào một góc khuất trong tâm hồn cậu.
Trái tim cậu như có một cánh bướm khẽ rung lên, nhẹ nhàng nhưng đầy hy vọng. Một ý nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu, một niềm hy vọng mong manh nhưng lại rực rỡ như một đóa hoa nở muộn trong đêm, hé mở một cánh cửa đến một thế giới xa xôi. Tòa tháp nơi Witch có thể đang theo học cũng là một trong những cái tên được nhắc đến trong danh sách các tòa tháp tham gia giao lưu.
Liệu đây có phải là cơ hội mà cậu vẫn luôn thầm mong ước, một cơ hội để gặp lại "vì sao băng" lạnh lùng nhưng đầy cuốn hút ấy, người đã vô tình gieo vào lòng cậu một vệt nắng lạ?
Ý nghĩ ấy như một ngọn lửa nhỏ bé nhưng ấm áp bùng cháy trong lòng Ori, xua tan đi những u ám và lo lắng bấy lâu nay, như ánh bình minh xua tan đi màn đêm tĩnh lặng. Những cảm xúc hỗn loạn và những suy tư vẩn vơ dường như tìm thấy một mục đích mới, một hướng đi rõ ràng hơn, như một dòng suối nhỏ tìm thấy đường ra biển lớn.
Chuyến giao lưu học viên, vốn chỉ là một sự kiện thường niên của Học viện, giờ đây đã trở thành một hành trình đầy hứa hẹn, một cánh cửa có thể dẫn cậu đến gần hơn với người con trai bí ẩn kia, như một tia nắng yếu ớt nhưng kiên trì xuyên qua những đám mây mù.
....
Ori bắt đầu thu thập thông tin một cách kín đáo về các tòa tháp tham gia giao lưu. Cậu lân la hỏi chuyện các sư phụ và những học viên lớn tuổi, cố gắng tìm kiếm bất kỳ manh mối nào về tòa tháp nơi Witch có thể đang theo học.
Những cái tên như Tháp Bóng Đêm huyền bí, Tháp Sương Giá lạnh lẽo, Tháp Ngàn Sao lấp lánh... lần lượt được nhắc đến, mỗi cái tên đều khơi gợi trong lòng Ori một chút hồi hộp xen lẫn lo lắng, như những cơn gió nhẹ lay động những cành cây đang đâm chồi nảy lộc.
Hatter, người cũng vinh dự có tên trong danh sách những học viên được Owl lựa chọn cho chuyến giao lưu, nhận thấy sự thay đổi rõ rệt trong thái độ của Ori. Vẻ mặt ủ rũ và trầm tư thường ngày đã nhường chỗ cho một ánh mắt sáng ngời, một sự quyết tâm ẩn sau vẻ ngoài bình tĩnh, như một đóa hoa hướng dương luôn hướng về phía mặt trời.
"Cậu đang ấp ủ điều gì vậy, Ori?"
Hatter hỏi với một nụ cười tò mò khi cả hai đang cùng nhau chuẩn bị những vật dụng cần thiết cho chuyến đi sắp tới, dưới ánh đèn lồng ấm áp chiếu rọi những chiếc ba lô cũ kỹ.
"Tôi hy vọng..."
Ori ngập ngừng một chút, rồi quyết định nói ra niềm hy vọng thầm kín của mình, như một dòng suối nhỏ róc rách chảy ra từ lòng đất.
"Tôi hy vọng sẽ có cơ hội gặp lại người đó trong chuyến giao lưu này."
Hatter hiểu ngay ý của Ori. Anh nhìn bạn mình với ánh mắt vừa lo lắng vừa cảm thông.
━━━━━━ ◦ ❖ ◦ ━━━━━━
"Có những người xuất hiện trong đời ta như một vì sao băng, vụt qua nhanh chóng nhưng để lại một vệt sáng rực rỡ, một nỗi nhớ khó phai."
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com