10
Tuy rằng Ling Ling Kwong không muốn thừa nhận nhưng sự thật là thế, nàng đã phải lòng Orm Kornnaphat. Sau khi nghiêm túc nhận ra vấn đề này thì liên tiếp mấy ngày liền nàng đều ngủ không ngon, mở mắt nhắm mắt đều là Orm Kornnaphat. Có ôn nhu, có cười nhạo, có gợi cảm, có lạnh nhạt, còn có thâm tình.
Nhưng bất luận là loại nào, nàng đều muốn gặp lại em.
Dựa theo bản đồ trong trí nhớ, nàng lái xe đi tìm biệt thự của Orm Kornnaphat, nhưng vòng tới vòng lui lại giống như cách điểm đến ngày một xa. Nàng nhìn cái điện thoại Orm Kornnaphat cho nàng, bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng thú vị.
Quả nhiên, Orm Kornnaphat đã giấu một tấm bản đồ biệt thự trong album ẩn.
Tuy rằng có bản đồ nhưng tình hình giao thông phức tạp vùng ngoại ô vẫn rất khó tìm phương hướng. Nhưng ven đường đột nhiên xuất hiện rất nhiều biển báo giao thông chỉ dẫn chính xác. Tuy Ling Ling Kwong không nhớ rõ đường đi nhưng trước đây nàng từng quan sát kỹ ven đường, trên đường từ biệt thự Orm Kornnaphat đến nội thành vốn không hề có biển báo nào, bây giờ lại đột nhiên mọc lên nhiều biển báo kỹ càng tỉ mỉ như vậy, nhất định là Orm Kornnaphat đã sớm dự đoán được nàng sẽ tới, cho nên mới cố ý chỉ đường cho nàng.
Không thể nói rõ đây là cảm xúc gì, nhưng nhìn thấy biệt thự gần ngay trước mắt, khóe miệng nàng nhịn không được vẫn luôn nhếch lên.
Biệt thự từng được canh phòng nghiêm ngặt giờ đây lại dễ dàng mở rộng vì nàng, dọc theo đường đi nàng không gặp phải trở ngại nào đã tới trước cửa biệt thự. Nàng mới vừa dừng xe, một phục vụ nam liền nhận lấy chìa khóa giúp nàng đậu xe, bảo vệ ở cửa cũng chủ động mở cửa cho nàng.
Sắp được gặp người muốn gặp, bước chân Ling Ling Kwong bỗng khựng lại, kỳ thật nàng cũng không biết tiếp tục tiếp xúc với Orm Kornnaphat rốt cuộc có phải là lựa chọn chính xác của mình hay không, nhưng trái tim mách bảo nàng phải làm như vậy. Thế là nàng bước vào.
Đại sảnh biệt thự không yên tĩnh như bên ngoài, cũng khác hẳn với trong trí nhớ của Ling Ling Kwong. Bên trong cực kỳ náo nhiệt, đại sảnh vốn từng trống trải lúc này đang bày đầy đồ ăn sang chảnh, đủ loại nam thanh nữ tú mặc lễ phục trang trọng đi tới đi lui, có lẽ nơi này đang tổ chức tiệc rượu gì đó.
Mà chủ nhân Orm Kornnaphat, đang đứng ngay giữa đại sảnh, vận trên mình bộ tây trang vẫn luôn màu tím nhạt, eo nàng có một cô gái khác ôm, lại cùng một cô gái khác uống rượu cười đùa.
Cảm giác kiêu ngạo vì cho rằng chỉ có mình mới được đãi ngộ đặc thù hưởng thụ biệt thự thần bí tức khắc tiêu tán trong lòng Ling Ling Kwong, lúc này nàng chỉ cảm thấy xấu hổ và giận dữ muốn mắng chửi người. Nàng còn tưởng rằng Orm Kornnaphat bởi vì sớm biết rằng mình sẽ tới cho nên mới chu đáo chuẩn bị biển báo giao thông, trước tiên thông báo với thủ vệ cho nàng đi vào, ai ngờ nàng ta lại ở đây cùng đông đảo mỹ nữ uống rượu nói chuyện phiếm.
Có vẻ như Orm Kornnaphat không dự đoán được Ling Ling Kwong sẽ đến, vẻ mặt nàng khi nhìn thấy thân ảnh trước cửa rõ ràng có hơi sửng sốt, nhưng sự sửng sốt này lại làm Ling Ling Kwong giận sôi cả máu, xem ra là nàng tự luyến, người ta vốn đâu nhớ nhung gì nàng, càng miễn bàn đến đãi ngộ đặc thù gì đó.
Ling Ling Kwong không chút do dự xoay người rời đi, nhưng trong lòng nàng vẫn mơ hồ chờ mong.
Cũng may, nàng không thua quá thảm hại, thân ảnh mà nàng tưởng niệm mấy ngày qua đã kịp thời đuổi tới, lại dùng bàn tay nàng chờ mong nắm lấy cánh tay của nàng, "Chị đi đâu?"
Ling Ling Kwong xoay người lạnh nhạt nói: "Về nhà."
Orm Kornnaphat: "Không phải chị vừa đến sao? Đúng lúc tôi đang mở yến hội, cùng đến tham gia đi."
Ling Ling Kwong giận dỗi nói: "Em không mời tôi, tôi có là ai đâu mà tham gia?"
Orm Kornnaphat cong môi, kéo tay Ling Ling Kwong đặt vào khuỷu tay mình: "Là bạn gái của tôi."
Chết tiệt! Thế mà nàng lại đổ Orm Kornnaphat đứ đừ! Chỉ một câu một hành động này của Orm Kornnaphat đã đủ khiến nàng không còn làm mình làm mẩy được nữa.
Sau khi đi vào, Orm Kornnaphat thật sự trịnh trọng giới thiệu với mọi người nàng là bạn gái. Ling Ling Kwong tức khắc cảm nhận được ánh mắt đến từ bốn phương tám hướng, trong đó có nghi hoặc, ôn hòa, khinh bỉ, lạnh nhạt, còn có ghen ghét, nam nữ đều có. Ling Ling Kwong cũng không lấy làm ngạc nhiên, người như Orm Kornnaphat thì dù có bao nhiêu kẻ ái mộ cũng không có gì là lạ.
Tuy rằng Orm Kornnaphat thoải mái hào phóng dẫn nàng đi tới trước, nhưng Ling Ling Kwong lại đi lên không được tự nhiên.
Tuy là nàng ăn mặc cũng không hề kém vì đã dụng tâm chọn lựa phục sức và trang sức để đi gặp Orm Kornnaphat, nhưng đối với yến hội thực sự trước mắt thì trông nàng vẫn có chút tùy tiện. Tuy rằng nể nang Orm Kornnaphat mà người ngoài không ai nói gì nàng, nhưng nàng vẫn không muốn vì thế mà làm mất mặt Orm Kornnaphat.
Nàng kéo tay áo Orm Kornnaphat, ghé sát vào tai nàng ấy thấp giọng nói: "Chị vẫn nên về phòng chờ em thì hơn."
Trong mắt Orm Kornnaphat toát ra một tia lo lắng: "Sao thế?"
Ling Ling Kwong: "Hôm nay chị ăn mặc không hợp với yến hội này lắm."
Lo lắng trong mắt Orm Kornnaphat biến mất, ngay sau đó nàng gật gật đầu: "Cũng được, chị vào thẳng phòng tôi đi, gian phòng trước kia chị ở tôi đã đổi thành thư phòng rồi."
Phải không? Rõ ràng trong lòng Ling Ling Kwong không tin, nàng ghé qua phòng trước đây từng ở xem xét, quả nhiên như nàng nghĩ bên trong vẫn chưa biến đổi chút nào. Tâm tư Orm Kornnaphat không cần nói cũng biết.
Phòng Orm Kornnaphat vẫn như trước kia, nhưng trước đây Ling Ling Kwong vẫn chưa tham quan kỹ càng, lúc này nàng mới có cơ hội thực sự thưởng thức phòng này.
Phòng này có tông màu chủ đạo là tím nhạt và trắng, hai màu sắc này phối hợp với nhau trông vô cùng mộng ảo, lần đầu nàng vào đây đã có ý nghĩ này, một nữ sát thủ giết người không chớp mắt như Orm Kornnaphat thế mà cũng có tâm hồn thiếu nữ đến vậy. Bất quá ngoại trừ màu sắc, bày trí vẫn tương đối giản lược, thật ra lại rất phù hợp với tính cách của Orm Kornnaphat.
Ling Ling Kwong dừng mắt ở nơi phức tạp nhất trong phòng, một cái giá sách với đầy ắp sách và tạp chí, trên cùng còn có một khung ảnh. Ling Ling Kwong nhón chân nhìn kỹ, thật không ngờ đó lại là ảnh mình thời học cấp 3! Chẳng lẽ từ khi đó Orm Kornnaphat đã quen biết mình?!
Phát hiện này làm Ling Ling Kwong có chút hoang mang, vô số loại phỏng đoán đồng thời càn quét qua não nàng. Đúng lúc này, Orm Kornnaphat đã trở lại.
Ling Ling Kwong yên lặng 'sửa sang' lại cảm xúc: "Sao em về nhanh vậy?"
Orm Kornnaphat không nói một lời đã bắt đầu cởi quần áo: "Vốn dĩ chỉ là một buổi tiệc vô nghĩa, mẹ tôi một hai bắt phải làm, tôi chẳng thân ai trong số họ, không cần bọn họ cùng ăn sinh nhật với tôi."
Ling Ling Kwong kinh ngạc nói: "Hôm nay là sinh nhật em sao?"
Tuy rằng nàng vốn không thể biết hôm nay là sinh nhật của Orm Kornnaphat, nhưng nàng vẫn có chút xấu hổ, sinh nhật là ngày quan trọng cỡ nào chứ, thế mà mình lại không mang theo quà.
Orm Kornnaphat đã cởi chỉ còn đồ lót lại gần ôm Ling Ling Kwong vào lòng: "Nào, chị không cần phải ngại, người không biết không có tội, tôi sẽ không trách chị."
Ling Ling Kwong: "Xin lỗi, ngày mai chị sẽ bù cho em."
Orm Kornnaphat: "Thật ra cũng không cần phiền phức như vậy, chị cứ tặng chị làm quà cho tôi không phải được rồi sao?"
Ling Ling Kwong nhẹ nhàng đẩy Orm Kornnaphat ra: "Chị cảm thấy chúng ta cần phải nói chuyện rõ ràng về quan hệ giữa hai ta."
Orm Kornnaphat ngồi trên giường, chống hai tay ra sau, bắt chéo chân rất hứng thú nhìn Ling Ling Kwong: "Hữm?"
Ling Ling Kwong lấy đủ dũng khí mới nói: "Chúng ta quen nhau đi."
Nàng muốn biết Orm Kornnaphat nghĩ thế nào, rốt cuộc có thích mình hay không, có muốn xác định quan hệ với mình hay không, nàng không muốn cùng nàng chơi trò chơi nữa.
Orm Kornnaphat có hơi bất ngờ: "Cái gì?"
Ling Ling Kwong: "Chị nói là chúng ta hãy quen nhau đi, cũng đã làm nhiều lần như vậy rồi, bây giờ xác định quan hệ cũng không quá đáng chứ?"
Ling Ling Kwong không sao nói ra được lời thích Orm Kornnaphat, dù sao Orm Kornnaphat đã từng đối xử với mình như thế, hiện giờ mình thổ lộ với nàng, liệu nàng có cho rằng mình là Stockholm* không?
*Hội chứng Stockholm hay 'quan hệ bắt cóc' là thuật ngữ mô tả một loạt những trạng thái tâm lý, trong đó con tin lâu ngày hình thành mối quan hệ tình cảm với kẻ bắt cóc trong thời gian bị giam cầm.
Orm Kornnaphat trầm mặc một lúc, Ling Ling Kwong có chút thấp thỏm. Ngộ nhỡ Orm Kornnaphat chỉ muốn chơi đùa nàng thì sao, ngộ nhỡ hết thảy đều là nàng tự mình đa tình thì sao, việc này biết tính thế nào đây? Nàng ép mình nghĩ đến bức ảnh trên giá sách, cho mình một chút tự tin.
Cuối cùng Orm Kornnaphat gật đầu: "Được thôi."
Tuy rằng Orm Kornnaphat đã đồng ý nhưng thái độ hờ hững của nàng làm Ling Ling Kwong không mấy thoải mái.
Ling Ling Kwong: "Chị hy vọng sau này chúng ta có thể tôn trọng nhau, không được chị cho phép thì em không được trói chị lại."
Orm Kornnaphat vuốt tóc ngoan ngoãn đáp: "Được."
Ling Ling Kwong: "Chị muốn hỏi em chuyện này."
Orm Kornnaphat: "Hỏi đi, bạn gái."
Tiếng 'bạn gái' này làm đầu quả tim Ling Ling ngọt lịm.
Ling Ling Kwong: "Em bao nhiêu tuổi?"
Orm Kornnaphat: "Chị nghĩ là bao nhiêu?"
Ling Ling Kwong: "Em sẽ không nhỏ tuổi hơn chị chứ?"
Orm Kornnaphat dùng ánh mắt hài hước nhìn nàng: "Nhỏ hơn chị bảy tuổi."
Ling Ling Kwong: "Thế, sao em lại có ảnh thời cấp 3 của chị?"
Orm Kornnaphat nhìn về phía giá sách: "Ảnh đó hả, tôi hỏi xin người ta đấy."
Ling Ling Kwong còn muốn hỏi gì đó, Orm Kornnaphat lại đứng dậy ngắt lời nàng: "Bạn gái à, đi tắm với tôi một cái nào."
Không đợi Ling Ling Kwong đồng ý, Orm Kornnaphat đã bế ngang nàng lên bước vào phòng tắm. Ra là bồn tắm đã có sẵn nước, bên trên còn có những cánh hoa hồng đỏ thẫm trôi lềnh bềnh, nước ấm cũng vừa vặn.
Orm Kornnaphat rất nhanh đã lột sạch quần áo trên người Ling Ling, hai người lần đầu ở trong nước trần truồng đối diện nhau.
Ling Ling Kwong không khỏi phỏng đoán, bồn tắm này Orm Kornnaphat đã chuẩn bị sẵn cho bản thân, nếu như nàng không tới thì liệu Orm Kornnaphat có ngâm mình cùng cô gái khác không?
Tuy rằng đã xác định quan hệ nhưng giữa hai người vẫn như có một khoảng cách vô hình, có vài điều mà Ling Ling Kwong chưa vội hỏi, dù sao hôm nay cũng là sinh nhật Orm Kornnaphat.
Orm Kornnaphat để Ling Ling Kwong ngồi ngay trong lòng mình, để cái mông mẩy dán lên đùi mình. Em ôm nàng từ phía sau, hôn lên bờ lưng mịn màng mềm mại của nàng, xoa bóp cặp vú tròn trịa của nàng.
Thật thoải mái.
Đây mới là quà sinh nhật mà nàng mong muốn nhất, nàng từng nghĩ tới việc báo cho Ling Ling Kwong biết nhưng rồi lại từ bỏ, mèo hoang có cố bắt về thì vẫn sẽ chạy, sủng vật mắc câu của mình mới là mỹ vị nhất.
Orm Kornnaphat: "Sao lại đi tìm tôi? Nhớ tôi sao?"
Ling Ling Kwong: "Dạ~"
Hơi nước lượn lờ, nằm trong lòng mỹ nhân, đầu óc Ling Ling Kwong có chút hạnh phúc lâng lâng.
Ling Ling Kwong: "Còn em thì sao, có nhớ chị không?"
Orm Kornnaphat: "Có, ngày nào cũng nhớ đến chị."
Ling Ling Kwong không tin cười lạnh: "Thật không, vậy sao em ăn sinh nhật mà không cho chị biết?"
Orm Kornnaphat: "Tôi không muốn ép buộc chị."
Ling Ling Kwong nghe buồn cười: "Trước kia bộ chưa từng ép chị sao?"
Orm Kornnaphat: "Chị không thích sao? Bé M của tôi......"
Ling Ling Kwong cắn răng nói: "Thích nha, rất là thích luôn đó, S đại nhân."
Orm Kornnaphat cười: "Mèo con muốn cắn người à."
Ling Ling Kwong thuận thế cắn một cái lên cánh tay Orm Kornnaphat, không chút nào thương tiếc để lại một loạt dấu răng, "Chị bắt đền đấy."
Orm Kornnaphat để mặc cho nàng cắn như thể không hề đau đớn chút nào, còn ôn nhu hôn lên cổ nàng, "Dễ dàng như vậy đã tha thứ cho tôi rồi sao?"
Ling Ling Kwong: "Đương nhiên không đơn giản như vậy."
Orm Kornnaphat: "Thế để tôi ăn hiếp thêm chút nữa đi, dù sao cũng phải trả lại cho chị."
Orm Kornnaphat một tay ôm một bên đùi Ling Ling Kwong, một tay duỗi đến giữa hai chân nàng, ngón tay lướt qua lướt lại trêu chọc cánh hoa, so với cánh hoa nổi trên mặt nước thì cánh hoa này còn muốn non mềm hơn, Orm Kornnaphat chơi vui không dừng được.
Ling Ling Kwong thở dốc càng ngày càng nặng, giữa cánh hoa bắt đầu sinh ra chất lỏng nhờn ướt khác hẳn nước.
Ling Ling Kwong: "Ưm ~~~"
Ling Ling Kwong nhẹ giọng rên rỉ, thân thể không an phận ở trong lòng Orm Kornnaphat ngọ nguậy, một cái đùi liền trượt ra ngoài, kẽ mông vừa lúc kẹp một cái đùi Orm Kornnaphat, như vậy càng tiện cho nàng kẹp hơn.
Nước nhờn ướt đầy chân Orm Kornnaphat, ở trong nước vẫn có thể cảm nhận được sự trơn trượt. Ngón tay Orm Kornnaphat ngày càng dính đầy dịch nhờn, đầu ngón tay liên tiếp đi ngang qua huyệt khẩu lầy lội nhưng cứ chậm chạp không chịu tiến vào. Làm cho Ling Ling Kwong nghiêng người ra trước trông cứ như mèo con vẫy đuôi lấy lòng.
Orm Kornnaphat cũng đứng dậy quỳ đứng phía sau nàng, không biết lấy từ đâu ra cái roi da nhỏ, ở ngay trong bồn tắm ướt át nhắm ngay da thịt mịn màng của Ling Ling Kwong vun vút múa may.
Ling Ling Kwong: "Á!"
Đau đớn tới bất ngờ không kịp đề phòng làm Ling Ling Kwong trở tay không kịp, sợ hãi và đau đớn đều bị phóng đại.
Ling Ling Kwong quay đầu lại: "Đã nói là tôn trọng nhau cơ mà!"
Orm Kornnaphat cười ái muội, "Tôi chỉ đồng ý không trói chị khi chưa được phép chứ chưa từng đồng ý là sẽ không đánh chị, hơn nữa......" Ngón tay Orm Kornnaphat lại sờ đến chân tâm Ling Ling Kwong, "Tôi cảm thấy chị rất thích tôi đối với chị như vậy."
Đương nhiên Ling Ling Kwong sẽ không thừa nhận, hơn nữa nàng quả thật đuối lý. Roi da nhỏ thôi mà, nàng còn chịu được.
Chát --
Roi lại quất lên người nàng, bởi vì dính nước mà tiếng roi còn vang hơn ngày thường, tiếng chát chát nghe sướng cả tai. Ling Ling Kwong không thể không nói, nàng lại rất hưởng thụ loại cảm giác này. Chẳng lẽ nàng thật sự là một Run M tiềm ẩn?
Nhưng điều có thể xác định chính là, Orm Kornnaphat nhất định là Run S! Nàng ta quất xuống từng roi ngày một mạnh hơn, đánh mông và lưng nàng nóng rát cả lên.
*Run M và Run S: Vẫn là S và M nhưng mang nghĩa tăng cấp và nhấn mạnh, hiểu đơn giản là M "nặng" và S "nặng" (Với run là run rẩy).
Ling Ling Kwong: "Chủ nhân, cho em chút gì ngon ngọt đi chứ ạ?"
Chủ nhân - xưng hô này sau khi kêu thuận miệng thì thốt ra cũng không còn quá khó nữa. Trước kia nàng còn do dự là vì nàng cho rằng Orm Kornnaphat là tên sát thủ biến thái thích cầm tù con mồi, dù nàng có là Run M cũng sẽ không tùy tiện chọn một kẻ có thể lấy mạng mình bất cứ lúc nào làm S.
Nhưng hiện giờ sự thật lại không như trước kia nàng nghĩ, Orm Kornnaphat đột nhiên từ kẻ biến thái muốn giết nàng biến thành người ái mộ muốn bảo vệ nàng, một S như vậy có ai mà không tâm động? Dù có kêu vài tiếng chủ nhân thì có làm sao đâu?
Orm Kornnaphat cột đầu roi mềm vào cổ Ling Ling Kwong, quá trình rất chậm vì Orm Kornnaphat muốn đợi xem nàng phản ứng thế nào, kết quả cho đến khi thắt nút, nàng cũng không lên tiếng phản đối.
Tốt lắm, bé mèo hoang của nàng đã bị thuần phục.
Orm Kornnaphat vừa vung roi vừa cắm ngón tay vào trong lỗ nhỏ nhờn ướt của Ling Ling Kwong.
Chát --
Đầu roi siết cổ nàng, roi đánh thẳng vào lưng nàng, mà đồng thời cái lỗ nhỏ của nàng cũng bị lấp đầy.
Ling Ling Kwong: "Ứ......"
Cổ bị siết chặt không quá thoải mái, đến cả tiếng rên rỉ của Ling Ling Kwong cũng bị siết lại, nhưng Orm Kornnaphat nghe vào càng thêm hưng phấn, động tác trên tay rất nhanh đã theo quy luật.
Tiếng thịt va vào thịt bằm bặp bằm bặp kết hợp cùng hơi nước lượn lờ khiến phòng tắm càng thêm sắc tình.
Cánh hoa trôi nổi xung quanh đong đưa theo thân thể Ling Ling Kwong, Ling Ling Kwong sắp quỳ không xong rồi.
Ling Ling Kwong: "Ớ...... Hớ...... Hớ ớ ớ ~~~"
Khoái cảm và đau đớn đồng thời truyền tới não bộ làm Ling Ling Kwong hưng phấn không thôi, dường như nàng có thể nghe thấy cả tiếng chất lỏng từ chân tâm mình nhỏ giọt xuống mặt nước.
Tiểu dã miêu chủ động chui vào bẫy rập của nàng càng ngày càng ngoan ngoãn, nhìn vệt đỏ phía sau lưng nàng khiến Orm Kornnaphat cắm càng nhanh càng mạnh hơn nữa.
Roi siết trên cổ càng ngày càng chặt, Ling Ling Kwong nhịn không được vươn tay bắt lấy nó, nhưng tay nàng vừa rời khỏi đáy bồn tắm thì ngón tay vùi trong lỗ thịt liền cắm nàng mạnh hơn. Khoái cảm tê tê dại dại rất nhanh đã truyền khắp toàn thân nàng, làm tứ chi nàng nhũn ra, suýt nữa té ngã vào nước. Vì để giữ thăng bằng, nàng chỉ có thể thành thật chống tay vào đáy bồn.
Ling Ling Kwong: "Ứ ~~~ Ứ ứ ~~~ Ướuuu ~~~ Nhẹ thôi...... Chủ nhân ơi......"
Cảm giác ná thở làm Ling Ling Kwong nhịn không được xin tha.
Orm Kornnaphat buông lỏng roi ra, ôm eo Ling Ling Kwong, sau khi có điểm tựa nàng lại thọc vào rút ra càng nhanh, càng mạnh, càng sâu.
Bặp bặp bặp, lần này chỉ có tiếng thân thể va chạm cùng tiếng quấy nước hỗn loạn. Ngón tay Orm Kornnaphat mạnh mẽ lại linh hoạt, vừa cắm vào sâu trong lỗ nhỏ vừa móc vào chỗ sướng của nàng, làm nàng phiêu phiêu dục tiên.
Ling Ling Kwong: "Á á...... Há a a ~~~ Em hết chịu ứmhh nổi...... Dừng l...ại đí í...... Á ~~~"
Cao trào làm cho Ling Ling Kwong hoàn toàn nhũn ra, cánh tay run rẩy hoàn toàn không chống nổi thân thể nữa, trượt một cái, may là có Orm Kornnaphat kịp thời giữ chặt nàng mới không đến nỗi sặc nước.
Orm Kornnaphat ôm nàng vào lòng, rưới từng chút nước ấm lên người nàng, cẩn thận tắm rửa cho nàng.
Nhu tình sau khi ân ái là "muốn mạng" nhất, Ling Ling Kwong cảm thấy mình đã yêu say đắm Orm Kornnaphat.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com