Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương VII/ Hối hận, áy náy ?

Thư ký vừa rời khỏi, Orm đưa tay vuốt nhẹ mái tóc dài, khẽ thở ra một hơi đầy mệt mỏi.

Ả ta bước đến bên ô cửa sổ lớn của văn phòng, ánh mắt dõi theo thành phố Bangkok rực rỡ ánh đèn bên dưới.

Những tòa nhà cao chọc trời, những con đường đông đúc với dòng xe cộ tấp nập, tất cả đều phản chiếu sự phồn hoa, nhưng cũng vô cùng xa cách.

Bốn năm trước, ả ta chưa bao giờ tưởng tượng rằng mình sẽ có ngày hôm nay—đứng trên đỉnh cao của quyền lực, sở hữu cả một đế chế.

Nhưng đồng thời, ả cũng không ngờ rằng khi đã có mọi thứ trong tay, bản thân lại cảm thấy trống rỗng đến vậy.

Ả đưa tay chạm vào mặt kính lạnh lẽo, những ngón tay thon dài vô thức siết chặt lại.

Một cảm giác khó chịu len lỏi trong lòng. Một thứ gì đó mà ả không muốn thừa nhận. Một thứ mà trước đây ả chưa bao giờ cảm thấy, sự áy náy.

Hối hận ư?

Không. Orm không phải loại người biết hối hận.

Nhưng…tại sao trong lòng lại nặng trĩu thế này?

Ả nhớ đến những ngày trước đây, khi ả còn giam giữ em trong căn biệt thự tối tăm ấy.

Nhớ đến ánh mắt sợ hãi của em, cơ thể run rẩy của em mỗi khi ả chạm vào. Nhớ đến những tiếng nấc nghẹn ngào, những lần em cố gắng cầu xin ả tha cho mình.

Lúc đó, ả ta chẳng quan tâm. Ả thích nhìn em tuyệt vọng, thích cảm giác em không thể chạy thoát khỏi mình.

Nhưng bây giờ, khi những ký ức đó lần lượt hiện lên trong đầu, Orm bỗng cảm thấy nhói đau.

Ả ta giật mình khi nhận ra—có lẽ, sâu trong thâm tâm, ả đã luôn muốn em bên cạnh, nhưng không phải với sự sợ hãi và oán hận.

Ả muốn em nhìn ả với đôi mắt khác. Không phải ánh mắt trốn chạy. Không phải ánh mắt căm ghét.

Nhưng đã quá muộn rồi, phải không?

Orm nheo mắt, nhìn bóng mình phản chiếu trên cửa kính. Một kẻ quyền lực, giàu có, có thể mua được cả thế giới, nhưng lại không thể có được thứ mình thực sự mong muốn nhất.

Ả bật cười, một tiếng cười khẽ nhưng đầy chua chát.

— Em ghét tôi lắm, phải không, Ling Ling?

Một cơn gió nhẹ thoảng qua, lay động tấm rèm cửa mỏng manh. Bên ngoài kia, thành phố Bangkok vẫn sáng rực rỡ, nhưng trong lòng Orm, chỉ có một màu đen u tối.

_____

Orm bước xuống hầm xe, đôi giày cao gót nện từng tiếng cộc cộc trên nền bê tông lạnh lẽo.

Ả ta mở cửa chiếc xe mui trần màu đen, ném túi xách lên ghế phụ rồi ngồi vào ghế lái.

Một tiếng động cơ trầm đục vang lên khi ả vặn chìa khóa, chiếc xe rùng mình một chút trước khi lăn bánh ra khỏi hầm.

Đêm Bangkok hôm nay thật đẹp. Những con đường sáng rực ánh đèn, dòng xe cộ lướt qua như những vệt sáng mờ ảo.

Orm lái xe với tốc độ vừa phải, để mặc gió đêm lùa qua mái tóc dài của mình. Cảm giác mát lạnh, dễ chịu, nhưng không đủ để xua tan những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu ả.

Bốn năm.

Đã bốn năm kể từ cái đêm em biến mất.

Bốn năm qua, Orm điên cuồng tìm kiếm, lật tung cả Bangkok, thuê hết thám tử này đến thám tử khác, nhưng kết quả chỉ là con số không. Em như bốc hơi khỏi thế gian này, không một dấu vết, không một tin tức.

Có lẽ em đã chết rồi.

Ý nghĩ đó làm tim ả nhói lên một cách kỳ lạ. Orm nhấn ga mạnh hơn một chút, để tiếng động cơ át đi cơn đau nhói bất chợt ấy.

Không. Em không thể chết được. Em thông minh, em lanh lợi. Chắc chắn em vẫn còn sống đâu đó trên thế giới này. Nhưng em sống thế nào?

Có tốt không?

Có bị ai bắt nạt không?

Hay em đã có một cuộc sống mới, một danh tính mới, một gia đình mới…và hoàn toàn quên mất ả?

Bàn tay Orm siết chặt vô-lăng. Nếu thật sự như vậy, ả nên vui mới đúng, phải không? Vì điều đó có nghĩa là em đã thoát khỏi ả, không còn bị ả giam cầm, không còn phải run rẩy sợ hãi nữa.

Nhưng…tại sao ả lại không thấy vui?

Tại sao tim ả lại đau đến vậy?

Ả hít một hơi thật sâu, buông lỏng tay một chút để kiềm chế cảm xúc. Mấy năm qua, Orm đã thay đổi rất nhiều. Không còn là kẻ điên cuồng, ám ảnh như trước.

Không còn là con quái vật tàn nhẫn sẵn sàng bẻ gãy đôi cánh của em chỉ để giữ em bên cạnh.

Nhưng…liệu em có tin điều đó không?

Liệu em có tha thứ cho ả không?

Liệu em có còn nhớ đến ả không? Hay em đã hoàn toàn xóa ả khỏi ký ức?

Orm cười khẽ, một nụ cười đầy cay đắng. Ả biết, dù có thay đổi thế nào, dù có hối hận thế nào, thì cũng đã quá muộn rồi.

Nhưng dù có muộn…ả vẫn muốn tìm em.

Dù chỉ một lần.

Dù chỉ để biết rằng em vẫn còn sống, vẫn khỏe mạnh, và…dù không còn yêu thương, em vẫn nhớ đến ả, dù chỉ một chút.

_____

Orm lái xe về dinh thự của mình, một tòa biệt thự nguy nga nằm trên đỉnh đồi, tách biệt khỏi sự ồn ào của thành phố. Đèn tự động bật sáng khi xe ả chạy vào gara, phản chiếu lên lớp sơn bóng loáng của những chiếc siêu xe đắt đỏ được xếp ngay ngắn trong đó.

Ả ta bước ra khỏi xe, ném chìa khóa lên bàn rồi cởi áo khoác, quăng đại lên ghế sofa trong phòng khách. Không bật đèn, Orm cứ thế bước thẳng về phía cầu thang dẫn xuống hầm rượu.

Hầm rượu này là một trong những thứ xa xỉ nhất mà ả sở hữu. Những kệ rượu làm bằng gỗ sồi nhập khẩu từ châu Âu, chất đầy những chai rượu quý hiếm, mỗi chai đều có giá trị bằng cả một gia tài. Nhưng tối nay, ả không quan tâm đến giá trị của chúng.

Orm đưa tay, kéo ngẫu nhiên một chai vodka xuống. Chai rượu lạnh buốt trong tay ả, nhưng cơn bực dọc và sự trống rỗng trong lòng lại nóng như lửa đốt.

Ả mở nắp chai một cách thô bạo, không cần ly, không cần pha chế, chỉ đơn giản là đưa thẳng lên miệng mà nốc. Chất lỏng mạnh mẽ chảy xuống cổ họng, bỏng rát, nhưng cũng thật dễ chịu.

Càng uống, tâm trí ả càng rối loạn.

Dinh thự rộng lớn này, những chiếc xe sang trọng kia, tiền bạc chất đầy tài khoản ngân hàng—tất cả đều là thứ mà bất cứ ai cũng khao khát có được. Nhưng Orm lại cảm thấy trống rỗng.

Thứ duy nhất mà ả muốn…

Thứ duy nhất mà ả cần…

Lại không ở đây.

Em đã biến mất.

Bốn năm trước, em chạy trốn khỏi ả. Một Ling Ling từng sợ hãi, từng bị giam cầm, từng là con búp bê xinh đẹp trong tay ả…nay đã không còn nữa.

Bốn năm.

Không một tin tức. Không một dấu vết.

Ả đã cố tìm em, đã dùng hết mọi cách. Thám tử, cảnh sát tư nhân, thậm chí là những kẻ trong thế giới ngầm. Nhưng tất cả đều vô ích.

Bốn năm qua, không một ai có thể cho ả câu trả lời :

"Em đang ở đâu?"

Chai vodka trên tay đã cạn. Orm ném nó xuống sàn, tiếng thủy tinh vỡ tan trong không gian yên tĩnh của hầm rượu. Nhưng ả không quan tâm.

Ả với lấy một chai khác.

Lại uống.

Cổ họng nóng rát, nhưng cơn đau trong lòng vẫn không nguôi.

Ả ta cười khẽ, nhưng nụ cười đầy chua chát.

Ai nói thời gian có thể chữa lành tất cả?

Bốn năm rồi, nhưng vết thương trong lòng ả vẫn chưa hề khép miệng.

Chưa bao giờ nguôi ngoai.

Và có lẽ, sẽ không bao giờ.

Đêm nay, Orm lại chìm trong men rượu.

Giống như bao đêm trước đó.

Và có lẽ… như cả những đêm sau này.

________

Sáng hôm sau, đúng 6 giờ, đồng hồ báo thức vang lên, nhưng Orm đã tỉnh trước đó.

Ả ta không bao giờ để bản thân ngủ quên, kể cả sau một đêm say mèm. Đầu hơi đau nhức vì rượu, nhưng Orm vẫn duy trì kỷ luật như thường lệ.

Ả ta ngồi dậy, gạt chăn sang một bên rồi bước xuống giường, đôi chân trần chạm vào nền gạch lạnh buốt.

Ả bước vào phòng tắm, bật nước lạnh để rửa mặt, rồi nhanh chóng cởi quần áo và bước vào buồng tắm.

Dòng nước mát lạnh xối xuống làn da, giúp xua đi cơn nhức đầu còn sót lại. Orm đứng yên dưới làn nước, hai tay chống lên tường, nhắm mắt lại.

Bốn năm rồi…

Dù đã cố gắng quên em, nhưng đêm qua, trong cơn say, hình ảnh em lại hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Orm hít một hơi sâu, rồi mở mắt ra, tắt nước, lau khô người và nhanh chóng thay đồ. Bộ vest đen sắc sảo, cà vạt chỉnh tề, gương mặt lạnh lùng như thường lệ.

Một ngày mới bắt đầu.

Và như mọi ngày trong suốt bốn năm qua…Ả ta vùi đầu vào công việc, tự nhủ rằng bản thân đã quên em rồi.

________

Ở bên kia địa cầu, lúc này là nửa đêm.

Ling Ling ngồi trên giường, ánh sáng từ chiếc đèn ngủ nhỏ tỏa ra thứ ánh sáng dịu nhẹ, không quá chói mắt nhưng đủ để soi rọi căn phòng.

Cô vừa ăn mừng sinh nhật cùng Aly xong, hai chị em cùng nhau dọn dẹp, trò chuyện một lúc rồi ai nấy về phòng mình.

Bây giờ, Ling Ling ngồi đó, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bầu trời nước Anh đêm nay đầy sao. Những vì tinh tú lấp lánh giữa màn đêm rộng lớn, mang theo một vẻ đẹp yên bình và xa vời.

Cô chống cằm, ánh mắt mông lung.

Đã bốn năm trôi qua.

Bốn năm kể từ cái đêm định mệnh đó.

Bốn năm kể từ khi cô chạy trốn.

Bây giờ cô đã có một cuộc sống mới, một công việc ổn định, một người chị tốt bên cạnh. Cô đã trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn, không còn là cô bé 16 tuổi run rẩy sợ hãi nữa.

Nhưng…

Liệu Orm bây giờ thế nào?

Có còn ác độc như ngày xưa không?

Cô biết rõ mình không nên nghĩ về ả ta, không nên nhớ đến những ngày tháng bị giam cầm, bị thao túng. Nhưng đôi khi, những ký ức đó vẫn tràn về, như một cơn gió lạnh lẽo len lỏi vào tâm trí.

Cô hận Orm.

Căm ghét ả ta.

Nhưng…nếu không có Orm tối hôm đó, cô đã chết dưới tay gã đàn ông kia.

Nếu không có Orm, có lẽ cô đã chết vì đói khát trên đường phố.

Dù muốn hay không, sự thật vẫn là Orm đã cứu cô.

Cô không biết bây giờ ả ta sống ra sao. Không biết ả có thay đổi gì không.

Có còn nhẫn tâm, độc ác như bốn năm trước?

Hay đã trở thành một con người khác?

Ling Ling thở dài, đưa tay kéo chăn lên. Cô không muốn nghĩ thêm nữa.

Dù quá khứ có thế nào, dù Orm có ra sao, thì cô cũng đã có một cuộc sống mới.

Và cô không muốn quay lại địa ngục đó một lần nào nữa.

_________

Hai đất nước, hai con người, hai cuộc đời đã rẽ theo hai hướng khác nhau. Một người đang đứng trên đỉnh cao quyền lực, danh vọng và giàu có, nhưng trái tim lại trống rỗng.

Một người đã tìm thấy sự tự do, hạnh phúc và một cuộc sống mới, nhưng ký ức về quá khứ vẫn đôi lúc gõ cửa tâm trí.

Họ đã từng là kẻ săn mồi và con mồi, là ác quỷ và nạn nhân, là nỗi sợ hãi và sự trốn chạy. Nhưng sau bốn năm, liệu định mệnh có sắp đặt một lần nữa để họ gặp lại nhau?

Orm đã thay đổi. Ả không còn là kẻ tàn nhẫn như trước, không còn dùng bạo lực để chiếm đoạt những gì mình muốn. Nhưng trong thâm tâm, ả vẫn chưa quên em. Và có lẽ, sẽ không bao giờ quên.

Ling Ling cũng đã đổi thay. Cô không còn là cô bé 16 tuổi yếu đuối ngày nào, không còn để mình bị giam cầm hay thao túng. Cô đã có cuộc sống của riêng mình, một sự nghiệp đáng tự hào và những con người tốt bụng bên cạnh.

Nhưng nếu một ngày họ gặp lại?

Liệu Orm có lao tới như một con hổ vồ lấy con mồi của mình?

Liệu ánh mắt ả có còn cuồng dại, có còn khát khao chiếm đoạt như ngày xưa?

Hay ả sẽ đứng yên, nhìn em từ xa, đấu tranh giữa khao khát và lý trí, giữa tình yêu và sự chuộc lỗi?

Và em, liệu có còn sợ hãi ả?

Hay sẽ đứng thẳng lưng, nhìn vào mắt ả và nói :

"Tôi không còn là con bé ngày xưa nữa."

Định mệnh có thể là thứ khó đoán.

Có những người cả đời không bao giờ gặp lại.

Nhưng cũng có những người, dù có trốn bao xa, chạy bao lâu…cuối cùng vẫn quay về bên nhau.

______

Sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua ô cửa sổ, rọi vào căn phòng nhỏ, đánh thức em khỏi giấc ngủ sâu. Em mở mắt, nhìn lên trần nhà một lúc rồi mới chậm rãi ngồi dậy.

Hôm nay là một ngày mới, một ngày bận rộn ở nhà hàng. Em nhanh chóng thay đồ, buộc tóc gọn gàng rồi bước ra khỏi phòng, chuẩn bị đi làm.

Nhưng khi em vừa ra đến phòng khách thì thấy Aly đã ngồi sẵn trên ghế sofa, tay cầm một tách cà phê còn bốc khói. Chị ấy ngẩng lên nhìn em, nở một nụ cười dịu dàng rồi vẫy tay ra hiệu cho em lại gần.

—Ling Ling, ngồi xuống đây một lát đi, chị có chuyện muốn nói.

Em chớp mắt, có chút ngạc nhiên nhưng vẫn ngoan ngoãn bước đến, ngồi xuống cạnh Aly.

Ánh mắt chị hôm nay có chút khác lạ, vừa trầm lắng vừa phức tạp, như thể đang đấu tranh suy nghĩ rất nhiều trước khi quyết định nói ra điều gì đó quan trọng.

—Chị đã suy nghĩ rất lâu rồi. Chị quyết định sẽ về Thái Lan một thời gian để ở bên gia đình.

Em sững người, bàn tay siết nhẹ vạt áo. Aly là người thân duy nhất mà em có ở đất nước xa lạ này.

Bốn năm qua, chị đã cưu mang em, giúp đỡ em, và cũng là người ở bên cạnh em trong những lúc khó khăn nhất. Nếu chị rời đi, em biết phải làm sao đây?

Aly nhìn thấy vẻ lưỡng lự trong mắt em, chị mỉm cười, đặt tách cà phê xuống bàn rồi nhẹ giọng hỏi :

—Ling Ling, em có muốn về Thái cùng chị không ?

Câu hỏi ấy khiến tim em khẽ run lên. Về Thái sao? Về nơi em từng chạy trốn, từng ám ảnh suốt bốn năm qua ?

Em không biết phải trả lời thế nào.

Một mặt, Thái Lan là quê hương của em, là nơi em đã sinh ra và lớn lên. Nhưng mặt khác, nó cũng là nơi có quá khứ đau thương, là nơi có người mà em không dám đối mặt. Nếu quay về, liệu em có thể thực sự buông bỏ những gì đã qua?

Em cúi đầu, mím môi suy nghĩ. Aly thấy em im lặng thì cũng không muốn ép buộc, chị vỗ nhẹ lên tay em rồi cười nói:

—Chị biết mà, chuyện này không dễ quyết định đâu. Em cứ suy nghĩ đi, không cần phải trả lời ngay. Dù thế nào thì chị vẫn ủng hộ quyết định của em.

Aly luôn là như vậy, luôn hiểu chuyện, luôn cho em thời gian để suy nghĩ thay vì thúc ép. Điều đó khiến lòng em ấm áp hơn một chút.

Chị đứng dậy, vươn vai rồi xua tay, cố tình đổi chủ đề để bầu không khí không trở nên quá nặng nề.

—Thôi nào, đừng ủ rũ nữa. Hôm nay có một đoàn khách lớn đến nhà hàng đấy, chúng ta cần làm việc thật chăm chỉ.

Em mỉm cười, gật đầu. Dù trong lòng còn nhiều suy nghĩ lẫn lộn, nhưng ít nhất bây giờ, em có thể tạm gác chúng sang một bên để tập trung vào công việc.

Hai chị em nhanh chóng chuẩn bị rồi cùng nhau ra khỏi nhà, bắt đầu một ngày làm việc bận rộn. Nhưng trong lòng em, câu hỏi ấy vẫn lẩn quẩn:

"Mình có nên trở về Thái không?"

____

Hôm nay là một ngày đặc biệt với nhà hàng của em. Ngay từ sáng sớm, không khí đã nhộn nhịp hơn hẳn vì mọi người đều tất bật chuẩn bị cho một đoàn khách nước ngoài quan trọng.

Theo như Aly nói, đây là một đoàn doanh nhân từ nhiều quốc gia khác nhau, họ sẽ có một buổi gặp mặt tại nhà hàng để vừa dùng bữa vừa trao đổi công việc.

Em mặc bộ đồng phục chỉnh tề, tóc búi cao gọn gàng, gương mặt rạng rỡ và chuyên nghiệp. Khi đồng hồ điểm đúng giờ hẹn, cửa nhà hàng mở ra, một nhóm khách nước ngoài bước vào.

Họ đều là những người có phong thái sang trọng, lịch thiệp, ăn mặc chỉn chu. Một số người là doanh nhân, một số khác có vẻ là nhà đầu tư hoặc đối tác kinh doanh.

Em nhanh chóng tiến đến chào đón họ bằng tiếng Anh với một nụ cười tươi tắn.

—Good morning, ladies and gentlemen! Welcome to our restaurant. Please follow me, we have already prepared your table.

( - Chào buổi sáng, quý ông và quý bà. Chào mừng đến với nhà hàng của chúng tôi. Xin hãy theo tôi, chúng tôi đã chuẩn bị bàn cho quý khách rồi.)

Họ nhìn em với vẻ ngạc nhiên xen lẫn thích thú. Một người đàn ông trung niên, có vẻ là trưởng nhóm, gật đầu cười đáp:

—Oh, your English is excellent! It’s great to be here.

( - Ồ, tiếng Anh của bạn tuyệt vời quá. Thật tuyệt khi được ở đây.)

Em mỉm cười nhẹ nhàng, dẫn họ đến khu vực bàn đã được đặt trước. Khi tất cả đã ổn định chỗ ngồi, em nhanh chóng đưa thực đơn và giới thiệu một số món ăn đặc trưng của nhà hàng bằng tiếng Anh lưu loát.

Một số khách hàng tỏ ra khá hứng thú khi em gợi ý những món Thái truyền thống kết hợp với phong cách ẩm thực châu Âu.

—We highly recommend our signature dish, Tom Yum Lobster. It’s a perfect blend of Thai spices and fresh seafood. Would you like to give it a try ?

( - Chúng tôi thực sự khuyên bạn nên thử món ăn đặc trưng của chúng tôi, Tom Yum Lobster. Đây là sự kết hợp hoàn hảo giữa gia vị Thái và hải sản tươi sống. Bạn có muốn thử không? )

Một vị khách nữ người Pháp mỉm cười, gật đầu thích thú.

—That sounds amazing! I’d love to try it.

( - Nghe tuyệt quá. Tôi rất muốn thử.)

Dần dần, bầu không khí trở nên thân thiện và gần gũi hơn. Không chỉ đơn thuần là phục vụ, em còn chủ động trò chuyện với khách, giới thiệu về các nguyên liệu và cách chế biến của từng món ăn.

Điều đó khiến họ rất hài lòng, không ít người đã dành lời khen ngợi cho sự chuyên nghiệp và am hiểu của em.

Trong suốt bữa ăn, em luôn để ý đến từng chi tiết nhỏ để đảm bảo mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Khi thấy một vị khách có vẻ do dự trước món ăn cay, em nhanh chóng trấn an bằng một nụ cười thân thiện.

—If you find it too spicy, we can adjust the level of spiciness for you next time. But I promise, the flavors are worth trying.

( - Nếu bạn thấy quá cay, chúng tôi có thể điều chỉnh mức độ cay cho bạn vào lần sau. Nhưng tôi đảm bảo, hương vị rất đáng để thử.)

Cả bàn liền bật cười trước sự khéo léo của em. Người khách kia nếm thử một chút rồi gật gù tán thưởng:

—You’re right! It’s spicy but incredibly delicious.

( - Bạn nói đúng. Nó cay nhưng cực kỳ ngon.)

Bữa tiệc kéo dài suốt hai giờ đồng hồ, và khi kết thúc, mọi người đều rất hài lòng. Khi em tiễn họ ra cửa, vị khách lớn tuổi lúc nãy đã bắt tay em và khen ngợi:

—Your hospitality is outstanding. I’ll definitely recommend this place to my friends !

( - Lòng hiếu khách của bạn thật tuyệt vời. Tôi chắc chắn sẽ giới thiệu nơi này cho bạn bè của tôi )

Em cúi đầu cảm ơn, trong lòng dâng lên một niềm tự hào khó tả. Khi đoàn khách rời đi, Aly bước đến vỗ nhẹ lên vai em, ánh mắt tràn đầy sự tự hào:

—Em làm rất tốt, Ling Ling. Chị chắc chắn rằng họ sẽ còn quay lại đây nhiều lần nữa.

Em chỉ mỉm cười, cảm thấy ấm áp trong lòng. Bốn năm trước, em từng là một cô gái không có gì trong tay, không biết tiếng Anh, không biết bản thân sẽ đi đâu, về đâu.

Nhưng hôm nay, em đã có thể tự tin đứng đây, giao tiếp với những vị khách quốc tế, khiến họ hài lòng bằng chính sự nỗ lực của mình.

Hôm nay là một ngày bận rộn nhưng đáng nhớ. Và hơn hết, nó cho em thấy rằng em đã thật sự thay đổi.

Hôm nay là một ngày vô cùng bận rộn đối với em. Ngay từ sáng sớm, nhà hàng đã chật kín khách.

Tiếng chuông cửa vang lên liên tục, khách ra vào tấp nập, nhân viên phục vụ ai cũng tất bật với công việc của mình.

Em đứng quầy, liên tục kiểm tra đơn hàng, hướng dẫn nhân viên và đôi khi cũng phải tự tay bưng bê những món ăn để đảm bảo khách không phải chờ quá lâu.

Aly cũng đã có mặt từ sáng sớm để giúp đỡ em. Quán cà phê của chị ấy đã có nhân viên trông coi nên chị không cần phải làm việc ở đó nhiều nữa.

Nhìn Aly thoải mái, em cũng yên tâm phần nào, nhưng trong lòng lại có chút lấn cấn về cuộc trò chuyện lúc sáng.

Aly đã hỏi em rằng có muốn về Thái Lan cùng chị ấy không. Khi nghe câu hỏi đó, em đã chần chừ, không biết phải trả lời như thế nào.

Thái Lan – nơi em từng gọi là nhà, nhưng cũng là nơi chứa đầy những ký ức kinh hoàng mà em muốn quên đi. Suốt bốn năm qua, em đã cố gắng xây dựng cuộc sống mới tại Anh, đã dần quen với nhịp sống nơi đây.

Nhưng giờ khi đứng trước lựa chọn này, em lại thấy trái tim mình có chút dao động.

Em lắc nhẹ đầu, cố gắng tập trung vào công việc để quên đi những suy nghĩ rối ren trong đầu.

—Ling Ling, bàn số 7 cần thêm nước, bàn số 10 vừa gọi thêm món tráng miệng.

Aly từ xa gọi với lại, em lập tức gật đầu, nhanh chóng chuẩn bị. Sự bận rộn giúp em quên đi mọi thứ, ít nhất là trong khoảnh khắc này.

______

Ở một nơi khác, tại Thái Lan, giữa trưa nắng gắt, bên trong tòa cao ốc sang trọng của tập đoàn Kornsolis Corporation, Orm đang dựa lưng vào ghế, nhắm mắt nghỉ trưa sau một buổi sáng làm việc căng thẳng.

Tấm rèm cửa sổ được kéo lại một nửa, ánh sáng len lỏi qua những khe hở, chiếu lên gương mặt lạnh lẽo của ả.

Bốn năm trôi qua, Orm giờ đây đã là một nữ CEO quyền lực, nắm trong tay cả một tập đoàn lớn.

Mọi thứ dường như đã thay đổi, ngay cả bản thân ả cũng không còn là kẻ độc ác như trước. Nhưng có một thứ chưa bao giờ thay đổi – đó là cảm giác trống rỗng trong lòng.

Một tiếng gõ cửa vang lên, kéo Orm ra khỏi dòng suy nghĩ.

—Vào đi.

Cánh cửa mở ra, thư ký bước vào, trên tay cầm một tập hồ sơ. Cô ta cúi đầu, giọng nói nhẹ nhàng nhưng chuyên nghiệp.

—Thưa giám đốc, hôm nay lịch trình của ngài không có cuộc họp nào cả. Ngài có thể nghỉ ngơi hoặc chuẩn bị cho chuyến công tác ngày mai.

Orm khẽ nhíu mày, lấy tập hồ sơ trên tay thư ký rồi lật nhanh qua vài trang.

—Chuyến công tác ngày mai?

—Vâng, ngày mai ngài sẽ bay sang Anh để khảo sát một số cửa hàng thực phẩm nổi tiếng. Đây là cơ hội tốt để tìm kiếm những đối tác tiềm năng cho dự án mới của công ty.

Orm im lặng, ánh mắt sắc bén quét qua những dòng chữ trên tài liệu. Anh? Nước Anh sao?

Đã lâu lắm rồi ả không nghĩ đến nơi đó. Cũng đã bốn năm trôi qua kể từ khi ả mất dấu em.

Dù đã cử người tìm kiếm khắp nơi nhưng không có bất kỳ tin tức nào. Dần dần, Orm chấp nhận rằng có lẽ em đã biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời ả.

Nhưng bây giờ, ả lại có cơ hội đặt chân đến đất nước đó. Một cảm giác lạ lẫm dâng lên trong lòng. Liệu đây có phải là định mệnh?

—Chuẩn bị mọi thứ cho chuyến đi. Tôi muốn lịch trình thật chặt chẽ.

Thư ký gật đầu, cúi chào rồi nhanh chóng rời đi.

Orm đứng dậy, bước đến bên cửa sổ, nhìn xuống thành phố tấp nập phía dưới. Cảm giác trong lòng ả lúc này thật khó diễn tả – một chút mong chờ, một chút bất an.

Liệu chuyến đi này chỉ đơn thuần là công việc, hay nó sẽ mang đến cho ả một điều gì khác? Một điều mà ả đã chờ đợi suốt bốn năm qua?

_____

Sáng sớm, bầu trời Thái Lan vẫn còn nhuốm màu hồng nhạt của bình minh, Orm cùng thư ký đã có mặt tại sân bay quốc tế.

Mặc trên người bộ vest đen tinh tế, ả ta bước đi với phong thái của một nữ CEO quyền lực, đôi giày cao gót phát ra âm thanh cộc cộc đều đặn trên nền gạch sáng bóng.

Thư ký đi bên cạnh, tay cầm cặp tài liệu, liên tục kiểm tra lại lịch trình chuyến đi.

—Chuyến bay sẽ cất cánh đúng 7 giờ sáng, chúng ta sẽ có mặt tại Anh vào khoảng 6 giờ chiều theo giờ địa phương. Lịch trình ngày mai đã được sắp xếp đầy đủ, chúng ta sẽ đến khảo sát những cửa hàng thực phẩm hàng đầu của London.

Orm khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Khi thủ tục check-in hoàn tất, ả ta cùng thư ký bước lên khoang hạng thương gia, nơi đã được đặt chỗ từ trước.

Máy bay bắt đầu lăn bánh trên đường băng, tiếng động cơ gầm rú mạnh mẽ, sau đó từ từ rời khỏi mặt đất, hướng về bầu trời rộng lớn.

Orm ngồi gần cửa sổ, ánh mắt dõi theo khung cảnh phía dưới đang dần thu nhỏ lại. Những tòa nhà, con đường, dòng xe cộ tấp nập – tất cả nhanh chóng bị bỏ lại phía sau.

Ngoài cửa sổ, bầu trời xanh thẳm trải dài vô tận, những đám mây trắng trôi lững lờ như những hòn đảo bồng bềnh giữa không trung.

Nhưng trong lòng ả, không có sự bình yên như vẻ đẹp ấy. Một cảm giác nặng nề len lỏi vào tâm trí.

Bốn năm qua, Orm đã cố gắng để quên đi một người – hay đúng hơn là cố gắng thuyết phục bản thân rằng người đó đã biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời ả.

Dù đã thuê những thám tử giỏi nhất, dù đã đổ không biết bao nhiêu tiền bạc để tìm kiếm, nhưng mọi dấu vết đều dừng lại một cách bí ẩn.

Orm nhắm mắt, tựa đầu vào ghế. Trong khoảnh khắc đó, hình ảnh của em lại hiện lên trong tâm trí.

Một cô bé 16 tuổi với đôi mắt tràn đầy sợ hãi, với thân hình gầy gò vì những ngày tháng bị giam cầm. Một cô bé đã từng là "con mồi" mà ả ta khao khát chiếm hữu.

Nhưng cũng chính cô bé ấy đã khiến ả ta thay đổi theo một cách mà chính ả cũng không ngờ tới.

Bây giờ, em đang ở đâu? Còn sống hay đã chết? Nếu còn sống, liệu em có còn sợ ả không? Hay đã căm hận ả đến mức không muốn nhắc đến cái tên này nữa?

Orm khẽ cười nhạt, lắc nhẹ đầu như muốn xua đi những suy nghĩ vẩn vơ. Chuyến đi này chỉ là công việc, không có gì khác. Ả ta tự nhủ như vậy.

Nhưng ả đâu biết rằng, ngay tại đất nước mà ả sắp đặt chân đến, có một người mà ả đã tìm kiếm suốt bốn năm nay. Một cô gái 20 tuổi, trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn, đang xây dựng cuộc sống mới cho chính mình.

Và có lẽ, định mệnh vẫn chưa kết thúc.

End chương VII.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com